Skip to main content
Đêm cuồng hoan kinh hoàng –
Chương 3

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 149: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (3)

Mục đích 8701 nhắc nhở câu này là để khuyên Hoài Giảo đừng phá hỏng thiết lập hình tượng.

Nhưng không biết có phải vì cả chiều này em không ăn gì nên đói bụng quá.

Hay do khi vừa vào phó bản đã bị bắt “diễn” không công làm em thấy khó chịu trong lòng.

Mặc dù sau đó 8701 đã giải thích chi tiết với Hoài Giảo rằng sở dĩ em không được chia tiền là vì nguyên chủ chủ động từ bỏ phần của mình để lấy lòng thanh niên châu Á, không liên quan gì đến đối phương hết.

Nhưng ngay cả như thế, thân là giai cấp vô sản đang rỗng túi đến mức không có đủ tiền mua cơm ăn, Hoài Giảo vẫn khó tránh khỏi bị ấm ức.

Cực kỳ cực kỳ ấm ức.

Cho thiết lập hình tượng xui xẻo vày, và cũng cho bản thân em không may tiến vào trò chơi này.

Căn hộ cũ kỹ này được lắp đặt rất nhiều đồ đạc thiết kế theo phong cách Mỹ, diện tích bên trong không lớn lắm, những chồng tài liệu bị cậu thanh niên sống một mình này chất đống trên sàn trên bàn nhiều đến nỗi không có đủ chỗ đặt chân.

Hoài Giảo tự biết mình không được người ta ưa thích, từ lúc vào phòng em luôn cố tình tránh xa “khu vực làm việc” có thể liên quan đến vấn đề riêng tư của đối phương.

Em chỉ thấy cái giường kia là nơi duy nhất có thể đặt mông ngồi, trên giường phủ một tấm chăn màu xám cũ kỹ, trên chăn là chiếc máy ảnh và mấy bộ quần áo bị vứt lăn lốc, trong đó có chiếc áo khoác dính bụi mà đối phương mặc ban ngày.

Hiển nhiên chủ nhân chiếc giường cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, thuộc tuýp người tối đến có thể tiện tay nhấc chăn lên và chui vào ngủ luôn.

Mà một người như vậy, ngay khi Hoài Giảo đi đến bên giường định ngồi xuống, lại nhíu mày nói với em một cách mất kiên nhẫn rằng: mông cậu bẩn lắm, đừng ngồi lên giường của tôi.

Cho dù Hoài Giảo có vô tư thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy khó chịu.

Vừa không có thái độ tôn trọng cơ bản nhất vừa không coi em như một người cần được đối xử bình đẳng, đối phương lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến em với giọng điệu thô lỗ cộc cằn cứ như Hoài Giảo là thứ gì đó bẩn thỉu ám quẻ cậu ta vậy.

Hoài Giảo lại nhớ tới Hình Việt, song em nghĩ ngay cả Hình Việt cũng không đối xử với em như vậy.

Ít nhất thì Hình Việt không chê mông em bẩn, có khi còn lấy áo khoác của mình lót mông cho em.

Hoài Giảo không giải thích nổi tại sao sau khi trải nghiệm nhiều phó bản như vậy, mỗi lúc suy sụp em lại luôn dễ dàng nhớ tới những người từng quen và những việc đã xảy ra trước đây.

Như có trực giác mách bảo, em nghĩ những người này không nên, hoặc có lẽ không thể đối xử tệ với em như thế được.

Tuy rất vô lý, nhưng người đang bị ấm ức lại cứ vô lý như thế đấy.

“Tôi đã làm gì sai.”

Không phải câu nghi vấn, chỉ là một câu trần thuật có phần trầm muộn và buồn tẻ vang lên giữa căn phòng bừa bộn.

Trên mặt Phí Tu vốn mang biểu cảm cau có, cậu ta nghe vậy thì khẽ sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoài Giảo.

Người nói chuyện đứng thẳng lưng bên giường cậu, em không hề ngồi xuống hay chạm vào giường cậu ta như lời cậu ta cảnh cáo.

Đầu đối phương hơi cúi xuống, tóc rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt, không ai biết em đang nghĩ gì.

“Tôi vốn có thể quay về nhà, nhưng cậu lại nói có thể đến tìm cậu sau bữa tối.”

“Từ nhà tôi đến hồ quá xa, tôi không muốn đến muộn làm cậu tức giận nên chỉ có thể chờ đến khi trời tối, đợi khi trời tối cậu ăn xong cơm tôi mới đến.”

“Tôi loanh quanh cả buổi chiều, đi khắp thị trấn.” Cảnh vật xung quanh thật xa lạ, em không tìm được nơi nào để nghỉ chân, có lẽ có, chỉ là Hoài Giảo không cố ý đi tìm, em muốn làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút. Rồi em nhanh chóng đổi giọng tiến hành phần cốt truyện kế tiếp tránh làm sụp đổ thiết lập hình tượng của mình: “Bụng tôi rất đói, chân cũng đau nữa.”

Không chỉ bị kiệt sức mà đến tận bây giờ em mới phát hiện ra mình đã lang thang khắp thị trấn với chiếc quần dính bẩn.

Hoài Giảo không muốn giả vờ đáng thương và cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đối phương nữa, em hiểu rằng khi đối diện với người ghét mình, dù em có làm gì nói gì cũng chỉ khiến đối phương thấy ghét hơn mà thôi.

Nhưng em vẫn thấy ấm ức lắm, không còn cách nào nữa, da mặt em có dày mấy thì cũng không đỡ nổi những lời sỉ nhục của Phí Tu.

“Nếu đã ghét tôi như vậy thì cậu có thể đuổi tôi đi.”

Phí Tu cũng không hiểu nổi, rõ ràng trong đầu cậu ta nghĩ “Cậu ta lại tính giở trò gì đây”, nhưng khi đối diện với hàng mi khẽ rung và bên mặt tái nhợt không quay về phía cậu ta của em…

Cả tấm lưng hay thậm chí cả cơ thể cậu ta bỗng trở nên cứng còng một cách mất kiểm soát.

Giọng điệu của đối phương nghẹn ngào như bị thứ gì đó chặn lại trong cổ hong, môi Hoài Giảo khẽ run, em thì thào nói: “Cậu đừng thương hại tôi, rồi lại đi lừa tôi.”

Chiếc máy ảnh kiểu cũ bị vứt lăn lóc trên giường, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mấy bức ảnh vừa bị chụp cách đây không lâu của em còn chưa được xóa đi hoàn toàn.

Hai đồng bọn còn lại trong đội ngũ bốn người nói với Hoài Giảo rằng đây là “biện pháp an toàn”, đề phòng mấy gã xui xẻo kia sau khi tỉnh táo lại sẽ quay ra gây sự với bọn họ.

Bọn họ sẽ rửa những bức ảnh này lại, sau đó lưu giữ chúng cực kỳ cẩn thận trong một chiếc hộp bí mật.

“Yên tâm đi, tao không để người khác nhìn thấy đâu.” Thanh niên mặt rỗ đã bảo đảm với Hoài Giảo như vậy đấy.

Tầm mắt của Hoài Giảo rơi xuống chiếc máy ảnh, trong bầu không khí tĩnh lặng một cách kỳ quái này, em bỗng xuất thần… vậy bức hình em bị tên đàn ông phương Tây không mặc quần áo kia tụt quần short ra bắt nạt đã được rửa ảnh chưa nhỉ.

Có khi nào nó được giấu ở một góc nào đó trong căn hộ của thanh niên tóc đen này không.

Khoảnh khắc yên lặng lơ đãng của em bị chủ nhân căn hộ tưởng nhầm thành em đang đau lòng cực độ, không muốn nói thêm gì nữa.

Một người vô tình như Phí Tu thế mà lại cảm thấy không được tự nhiên.

Không chỉ không được tự nhiên, cậu ta còn cảm nhận được có thứ gì đó như có như không đang nhẹ nhàng đè xuống lồng ngực mình.

Cậu ta không nên đồng cảm với Hoài Giảo, cũng không nên mềm lòng trước những lời tự bạch oan ức không biết có phải là đang diễn của em không, Phí Tu hơi cau mày lại, kéo căng khuôn mặt lạnh lùng của mình ra.

“Tôi đi tìm cho cậu cái quần.” Cậu thanh niên châu Á mím cặp môi mỏng lại, lúc Hoài Giảo nhìn về phía mình thì vội vàng quay người đi, rồi bỗng nói: “Cậu có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, ở…”

Trên giường tôi.

“Chỗ nào cũng được.”

Phí Tu khó có thể tìm được cái quần nào vừa vặn với vóc dáng “nhỏ nhắn xinh xắn” của Hoài Giảo.

Chết tiệt, cả hai người cùng là người Châu Á mà.

Chỉ là khác với Phí Tu có dáng người cao lớn và đôi chân dài, thể trạng của Hoài Giảo lại nhỏ bé như con gái châu Á, đặt giữa nhóm người phương Tây thì, mượn lời bà chủ nhà trọ, hình dung em là “búp bê phương Đông” cũng không quá.

Phí Tu nghĩ tới bộ trang phục “mốt” mà Hoài Giảo hay mặc, quần short có dây đeo phối với đôi tất trắng cao đến bắp chân, trong lòng không khỏi buồn bực thêm.

Khó trách tay đàn ông tóc xoăn ở trạm xăng mà bọn họ tưởng rất khó để tiếp cận lại dễ bị gương mặt này của Hoài Giảo lừa gạt như thế.

Trên giường nhà nghỉ, hắn còn túm lấy chân Hoài Giảo cọ cọ như mấy tên biến thái.

Y hệt Phí Tu đang lục tủ quần áo như thằng ngốc lúc này.

Ở chỗ bị Hoài Giảo nắm mũi dắt đi.

Phí Tu lục tung cả ngăn kéo mới tìm thấy một chiếc quần khá nhỏ chưa mặc được mấy lần trong góc tủ.

Tuy hơi quê mùa nhưng được cái kín đáo, đủ để che chắn bộ đồ hở hang của Hoài Giảo, đồng thời che đi cặp đùi trắng ngần “cố tình khoe ra” của em.

Phí Tu hơi cau mày, làm ra vẻ mặt lạnh tanh, cậu ta ném quần cho Hoài Giảo.

Trong ánh mắt sững sờ Hoài Giảo, cậu ta không nói câu gì, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại.

Hoài Giảo: “…”

“???”

8701: 【 Chắc đang giận. 】

Hoài Giảo: 【 Lạ thật đấy, em còn chưa khóc đâu, cậu ta tức cái gì chứ… 】

8701 cũng nhíu mày: 【 Không hiểu lắm. 】

Hoài Giảo cho rằng gã trai châu Á xấu tính tên Tu này ghét mình nhưng không tiện cắt đứt với mình, nên mới phải thẳng thắn để mặc em ở đây, còn cậu ta thì bỏ ra ngoài. Cũng có thể đang đợi em biết khó mà lui, chờ em tự lăn về nhà mình.

Đáng tiếc là có cốt truyện ở đây, trong từ điển của Hoài Giảo không có bốn chữ ‘biết khó mà lui’, thiết lập hình tượng dại tình của em cũng không cho phép em — không làm gì trong tình huống “đối tượng thầm mến” không có trong nhà.

Em nhẹ nhàng cất bước đi xung quanh một vòng, bắt đầu dành thời gian quan sát căn hộ đơn này.

Ngoại trừ sách vở và báo chí, Hoài Giảo không tìm thấy quá nhiều vật dụng cá nhân của Phí Tu, em đi đến bên bàn, đưa hai mắt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó lén lút lật xem tập bản thảo trên bàn.

【 Khiếp sợ! Xuất hiện rất nhiều án mạng tại thị trấn Carmel[1]… 】

【 Gia tộc Logan[2] gặp nạn chỉ sau một đêm… 】

Nội dung trên báo đa phần là những vụ án giết người có nhiều điểm tương đồng với nhau, Hoài Giảo cẩn thận xem thời gian gây án, có những vụ mới xảy ra gần đây, cũng có những vụ đã xảy từ mười năm trước.

Tờ báo đã hơi cũ, cầm trang giấy trên tay có cảm giác rất mỏng manh, Hoài Giảo rón rén lật qua hai lần, sợ thanh niên tóc đen phát hiện ra có điều gì đó không ổn, em nhanh chóng trả mọi thứ về chỗ cũ một cách cẩn thận.

【 Em thấy thân phận của người tên Tu này không đơn giản. 】

Căn cứ vào những câu chuyện em đã được đọc, cậu thanh niên châu Á tuấn tú đột nhiên chuyển đến vùng nông thôn bên rìa thị trấn nhỏ này rất có thể đang mang theo một bí mật động trời nào đó, thể loại báo thù xuất hiện khá phổ biến trong các phó bản mà.

8701 “Ừm” một tiếng, nói với Hoài Giảo: 【 Phó bản sẽ không thiết lập hình tượng linh tinh cho người chơi, những nhân vật có liên quan đến người chơi thường có vai trò quan trọng trong cốt truyện. 】

Hoài Giảo gật đầu, cái hiểu cái không trả lời: 【 Có khi cậu ta có điểm chung nào đó với những vụ án mạng kinh hoàng được nhắc đến trong cốt truyện… 】

Không nói đối phương là hung thủ, nhưng chắc chắn đối phương có liên quan đến vụ án này.

Chất lượng khử mùi của nhà trọ không tốt lắm, để bớt việc, Phí Tu thường nấu ăn trong một căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ lặt vặt ở sân sau tòa nhà, nơi này đã được cậu ta cải tạo thành phòng bếp.

Phí Tu bưng đĩa về phòng.

Cậu ta làm mấy món đơn giản, trong đĩa có hai lát thịt xông khói, một miếng bít-tết nhỏ và một chiếc bánh mì kẹp rau.

Đây là lượng cơm thường ngày của cậu ta, nhưng đối với Hoài Giảo thì có hơi nhiều.

Trước khi vào phòng Phí Tu còn nghĩ: với bản lĩnh mượn dốc xuống lừa của Hoài Giảo, nếu không ngoài dự liệu, đối phương chắc chắn đang mặc quần của cậu ta và nằm nghỉ trên giường của cậu ta một cách suồng sã.

Cậu ta có hơi hối hận vì đã mềm lòng nấu cơm cho đối phương.

Nhưng khi mở cửa ra, bước vào phòng, thấy tình huống trong phòng thanh niên tóc đen hơi cứng người lại trong chớp nhoáng —

Cậu ta thấy cái người lẽ ra phải ngồi trên giường mình vì đã được mình ngầm cho phép, không chỉ không thay chiếc quần gần như mới tinh mà còn không “mượn dốc xuống lừa” nằm lên giường cậu ta.

Cậu bé châu Á có vóc dáng nhỏ bé, hẳn đã quá mệt mỏi như lời em nói, đang ngồi ôm chân dựa vào giường cậu ta.

Hoài Giảo gục đầu xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Trong phòng không lót thảm, mặt sàn cũng chẳng sạch sẽ gì, không biết em tìm được ở đâu một tờ báo cũ đã nhàu nát lót xuống dưới mông mình.

Đôi tất trắng dài đến bắp chân em đã dính bẩn, không biết là bị lời của Phí Tu dọa sợ hay tự thấy mình bẩn thỉu.

Hoài Giảo ôm hai chân ngủ dưới đất như đã học được một bài học nhớ đời, trông em đáng thương như thể không bao giờ dám phạm sai lầm nữa.

Thanh niên tóc đen hơi nhăn mày, cậu ta đột nhiên thấy tức giận, cực kỳ tức giận.

Nhưng không nhằm vào Hoài Giảo.

Cậu ta bước nhanh đến bên giường rồi đặt mạnh cái đĩa xuống bàn, tạo thành tiếng “ầm” trầm đục.

Hoài Giảo ngồi dưới đất bỗng bị giật mình tỉnh giấc, hai vai em run bắn lên, hoảng hốt mở mắt ra.

“Tôi đối xử khắt khe với cậu lắm hay sao mà cậu lại ngủ dưới đất?”

Phí Tu đứng trước mặt Hoài Giảo, cậu ta cụp mi mắt xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn em: “Trò giả vờ đáng thương này vô dụng với tôi, tôi đã nói rồi mà.”

Hoài Giảo: “???” Em còn chưa tỉnh ngủ đã sắp bị tính tình sáng nắng chiều mưa của người này dọa ngất.

Cái gì vậy trời? Em đã rất cẩn thận không chọc giận đối phương rồi mà! Em không mặc quần của cậu ta, cũng không ngồi lên giường của cậu ra!

Chiếc quần cậu ta tìm cả buổi đang được xếp gọn trên giường, đôi mắt đen láy của Phí Tu nhìn thẳng vào Hoài Giảo, ánh mắt từ từ di chuyển từ trên giường xuống Hoài Giảo đang ngồi ôm chân dưới đất.

Chiếc quần short kẻ sọc của em vốn đã ngắn ngồi, em còn ngồi ôm chân dưới đất như thế này trông còn ngắn hơn.

Vì tư thế ngồi nên chiếc quần short bị kéo cao đến tận mông, đôi tất trắng dính bẩn tụt xuống tận mắt cá chân, hai bắp chân gầy gò chẳng giữ nổi mép tất.

Phí Tu chỉ cần hơi nghiêng đầu xuống là có thể nhìn thấy một số thứ không nên thấy.

Ví dụ như phần thịt đùi và vùng sau bắp chân bị lộ ra khỏi hai ống quần của cậu trai tóc đen, hay chiếc… quần lót có màu tương đồng với đôi bít tất.

Cậu ta cứng người khó chịu, nhanh chóng quay đầu đi, vểnh môi lên nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau nhấc cái mông của cậu lên, ăn xong rồi thì xéo đi.”

Hoài Giảo: “…”

Hoài Giảo tức chết rồi, có phải cái tên bệnh thần kinh này có thù với mông em không, nói ba câu không rời khỏi mông em! Sao trên đời lại có kẻ thích sỉ nhục mông người khác vậy cơ chứ!

8701: 【 … 】

Hoài Giảo tức no cả bụng, em chỉ ăn miếng bít-tết nhỏ rồi lập tức rời khỏi căn hộ của đối phương.

Trước khi đi, tên châu Á tóc đen cứ cúi mặt xuống nhìn Hoài Giảo mãi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Phí Tu nhịn hồi lâu, đối diện với vẻ mặt mím môi đầy bực mình của Hoài Giảo, cậu ta không dám nói “Thay quần rồi hẵng đi”.

Hoài Giảo vẫn mặc cái quần short dính bẩn ấy, chạy ra khỏi nhà cậu ta mà không thèm quay đầu lại.

Thấy đôi chân trắng trẻo của em dần mất hút trong tầm mắt, Phí Tu có hơi hoảng hốt chửi thề một tiếng “Chết tiệt”.

Trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu, để tránh những tiếp xúc không cần thiết, hai ngày liên tiếp Hoài Giảo không ra khỏi cửa.

Nguyên chủ không quen nhiều người dân thị trấn lắm, ngoại trừ mấy hàng xóm xung quanh, Hoài Giảo chưa gặp được mấy người biết em.

Hoàn cảnh như vậy giúp em sống rất tự tại, chỉ mong cái nhóm nhỏ kia đừng tìm đến em nữa, em cũng không cần vất cả chung sống với “đối tượng thầm mến” bị bệnh thần kinh của mình.

Thế nhưng những giây phút bình yên trong phó bản luôn rất ngắn ngủi, vào ngày thứ ba Hoài Giảo ru rú trong nhà, em nhận được điện thoại từ tên mặt rỗ.

Dường như đối phương đang ở nơi nào đó rất ầm ĩ, tuy hắn đã hạ giọng nhưng vẫn khó nén được hưng phấn nói cho Hoài Giảo nghe: “Bọn tao tìm được cá lớn rồi!”

Hoài Giảo nhíu mày mím môi lại, thản nhiên hỏi lại một cách qua loa: “Cá lớn gì…”

“Mày đoán coi bọn tao đang ở đâu?!” Mặt rỗ như không nhận ra thái độ bất hợp tác của Hoài Giảo, vì xung quanh hắn quá ồn ào nên hắn phải nâng cao giọng lên, nói liến thoắng: “Đoàn xiếc thú!!!”

“Là đoàn xiếc thú từ thành phố lớn!!!”

Hoài Giảo bỗng mở to mắt, hỏi lại: “Mấy cậu ở đoàn xiếc thú?!”

“Đúng vậy!”

“Chúng ta sắp phát tài rồi, Jiao ơi! Bọn nó lắm tiền lắm!!! Tao thề trong đám đấy kiểu gì cũng có…”

“Đừng nói nhảm nữa, nào gặp nhau rồi nói tiếp.” Mặt rỗ chưa nói dứt câu đã bị một giọng nói thiếu kiên nhẫn cắt ngang, Hoài Giảo sửng sốt một thoáng, là giọng của Phí Tu.

“Mai ra ngoài gặp nhau nhé Jiao, vẫn chỗ cũ, chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận mới được!”

Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, mặt rỗ chốt lại một câu: “Làm nốt vụ này, có lẽ chúng ta không bao giờ phải làm loại chuyện này nữa.”

Mặt Hoài Giảo nhăn tít lại, thôi được rồi, flag đã được cắm[3].

Muốn Phí Tu cho Hoài Giảo sắc mặt tốt, thường chỉ trong hai tình huống.

Một là lúc Hoài Giảo tỉnh táo lại, tự giác rời xa đối phương.

Hai là khi cuộc “săn thú” bắt đầu, cần Hoài Giảo cố gắng làm gì đó.

Vì mục tiêu lần này là một nhân vật thần bí vừa kín tiếng vừa khó tiếp cận, nên nhóm Hoài Giảo phải cẩn thận lên kế hoạch “săn tình”[4] một cách nghiêm túc và tỉ mỉ trước khi hành động.

Bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Hoài Giảo ngồi bên con đường nhỏ mà em nghe nói đối phương ngày nào cũng phải đi qua, hồi hộp đến vặn ngón tay.

Đây là một con phố khá hẻo lánh nằm bên rìa thị trấn, xung quanh chỉ có mấy cửa hàng nằm rải rác.

Hơn bảy giờ tối, sắc trời đã mờ tối. Lúc nhân vật mục tiêu xuất hiện, Hoài Giảo đang gật gà gật gù.

Em nghe thấy tiếng giày da giẫm lên con đường lát đá cồm cộp đang đi chậm rãi từ ngã tư đường đến rìa con phố nơi Hoài Giảo ngồi.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo măng-tô màu đen, đầu đội mũ che mặt, đi ngang qua Hoài Giảo.

Chiếc áo măng-tô của người đàn ông hơi phồng lên, không biết y giấu thứ gì trong đó. Hình như y không chú ý đến người ngồi ven đường, y nhẹ nhàng lướt qua đối phương mà không hề dừng lại.

Hoài Giảo hơi ngẩng đầu lên.

Em vươn tay ra, vì quá căng thẳng nên tay run vô cùng.

Ngay cả giọng nói cũng rung lên như cánh bướm phe phẩy.

Người đàn ông cao lớn mặc áo măng-tô bị kéo lại thì thoáng dừng một chút, y có chút khó hiểu, hơi cúi đầu quay mặt lại.

“Chú…”

Y nghe thấy một giọng nói mềm mại miên man không phù hợp với bối cảnh xung quanh lắm.

Em như đang cắn môi, uốn lưỡi ngập ngừng, rồi thì thầm hỏi y một cách mịt mờ: “Chú ơi, chú có thể cho em chút đồ ăn không?”

“Em đang đói lắm, cũng… Cũng rẻ lắm.”

===

[1] Tên gốc là: 卡梅尔. Tác giả phiên âm hết sang tiếng Trung, mình dùng app đảo về tiếng Anh nên cũng không biết đúng hay sai. Từ giờ mình sẽ để tên gốc bên dưới nhé, bạn nào thấy sai thì sửa giúp mình nhé.

[2] Tên gốc là: 罗根

[3] Tương tự “nói trước bước không qua”.

[4] Nguyên văn là 猎艳 (liệp diễm), hiểu nôm na là đi cua trai đó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.