Skip to main content
Truyện Về Một Tra Công Biến Thành Thụ –
Chương 3

5.

Tra công và thụ chính đã quen nhau lâu như vậy rồi nên hôn hít vuốt ve gì cũng từng làm, đối phương cũng từng dùng tay dùng miệng giúp hắn, nhưng vẫn chưa đi tới bước cuối cùng.

Hồi cấp ba thì chưa vượt giới hạn, đại học lại không học cùng trường, mãi đến sau khi tốt nghiệp, ổn định cuộc sống rồi thì họ mới chính thức sống chung.

Sau khi xác lập mối quan hệ, tra công vẫn lén lút mập mờ với không ít người khác, nhưng thật ra hắn hơi lãnh cảm về mặt thể xác, chỉ thích hưởng thụ cảm giác mới mẻ và được người khác săn đón nên chưa bao giờ từ chối những người có ý đồ ve vãn.

Trong thời gian chung sống, thỉnh thoảng hắn cũng nổi hứng định làm chuyện đó với thụ chính, nhưng lần nào cũng bị sự cố ngoài ý muốn cắt ngang.

[Hừ, đồ đào hoa, làm gì có tư cách động vào vợ, chịu lời nguyền giữ trinh đến chết đi.]

[Đây là truyện trong sáng đấy, tra công không có cửa đâu.]

Tra công đứng dưới vòi hoa sen xả nước một hồi lâu, nhưng vẫn không thể rửa trôi hết những âm thanh ấy xuống cống. Hắn khoác áo choàng tắm, tâm trạng cực kỳ bực bội vì bị nghi ngờ năng lực, chỉ muốn xông ra ngoài chứng minh ngay lập tức.

Hắn chẳng mặc gì bên trong, chỉ thắt đai áo rồi bước thẳng ra ngoài.

Thụ chính đang nằm yên trên giường, có vẻ đã ngủ rồi, sắc mặt vẫn rất yếu ớt.

Tra công cúi xuống, đưa mu bàn tay nhẹ nhàng áp lên trán đối phương. Khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên làn da người kia, hắn nghĩ: Thôi, hôm nay không làm được, để lần sau vậy.

Không phải vì sợ thụ chính bị mệt thêm, mà đơn giản chỉ là hắn không muốn bị lây bệnh.

Hắn đang định quay người sang phòng khách ngủ thì bất ngờ bị người trên giường nắm lấy tay.

Thanh niên hé mắt, giọng khàn khàn:

“Ở lại với em đi… Em khó chịu quá.”

Tra công nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau mà yên lặng trong chốc lát, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn vốn thấy những hành động kiểu này rất buồn nôn, nên trước giờ ít khi để ý tới thụ chính khi đối phương làm nũng.

Nếu giờ mà quay đi thì thể nào cũng lại nghe thấy đám âm thanh phiền phức kia, vậy đêm nay coi như mất ngủ.

Hắn cân nhắc một lúc rồi đồng ý:

“Được, tôi ở lại với cậu.”

[Khoan đã? Sao tra công lại như đổi tính rồi?]

[Nếu tra công không đủ tệ thì thụ chính não yêu đương lấy đâu ra động lực để chia tay?]

[Vừa rồi hắn mặc áo choàng rộng thùng thình đi ra, cố ý để lộ đùi và ngực, chẳng phải đang quyến rũ thụ chính à?]

Tra công thay sang đồ ngủ, nhíu mày: Toàn nói linh tinh gì thế không biết.

Hắn kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh thụ chính rồi dặn dò:

“Đừng lại gần tôi.”

Tra công nhắm mắt lại, quay lưng về phía thụ chính hòng cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người.

Cuối cùng tai hắn cũng trở nên yên tĩnh.

Nhưng những giọng nói đó rốt cuộc từ đâu ra? Hắn tự nhận mình có tinh thần bình thường nên không thể xuất hiện ảo giác như vậy.

Dù những lời đó nghe rất chói tai, nhưng lại giống như lời tiên tri để hắn biết được sự tồn tại của công chính.

Trong lúc tra công đang suy nghĩ thì bất ngờ cảm thấy sau lưng nóng lên — người phía sau dùng tay ôm lấy eo hắn.

“A Tuần, anh thực sự ở lại… Em vui lắm.”

Thụ chính ôm chặt lấy hắn, dụi mũi vào cổ để ngửi mùi hương của hắn rồi thì thầm:

“Em muốn làm chuyện đó.”

Tra công tưởng mình nghe lầm.

Làm chuyện đó đổ mồ hôi nên cũng coi như một cách để hết sốt. Lần này biết đâu thành công.

Tra công ngồi dậy, mở ngăn kéo đầu giường lấy bao cao su đã chuẩn bị từ lâu.

Hắn vừa xé bao ra định tự mang vào thì bị thụ chính đưa tay giật lấy.

Chẳng lẽ đối phương muốn tự tay giúp hắn?

“A Tuần, em bệnh rồi… Khó chịu lắm.”

Thiếu niên thở dốc, đôi mắt nâu đầy khát vọng nhìn hắn:

“Em biết anh rất quan tâm em… Lần này nhường em một chút, được không?”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.