05
Sổ nhật ký: Ngày 2 tháng 6
Sau khi tỉnh lại tôi nhận ra mình mất trí nhớ, có một người tự xưng là chồng tôi đã tìm tới, nói tôi bị chứng mất trí nhớ gián đoạn.
Trông ông xã rất tuấn tú mà tính cách cũng vô cùng đáng yêu, hẳn là anh ấy nói thật. Nhưng……
Hầy.
06
Lê Húc mời anh chàng đẹp trai tự xưng là chồng mình vào cửa, cậu nhìn anh chàng đẹp trai quen cửa quen nẻo mà mở tủ giày rồi lấy dép lê của mình ra đeo, cảm thấy bớt nghi ngờ việc anh chàng đẹp trai tự xưng mình là “Chồng” hơn.
Anh chàng đẹp trai đổi dép lê xong thì ôm chặt lấy Lê Húc. Hắn cao hơn Lê Húc rất nhiều, giữ Lê Húc lại như thể một con gấu, đè lên vai Lê Húc rầu rĩ bảo: “Xin lỗi vợ, hôm qua anh không thể về ngủ cùng em.”
Lê Húc hơi xấu hổ: “À…… Không sao. Anh tên gì?”
Anh chàng đẹp trai ngẩng đầu, lúc cười rộ lên thì toả sáng tựa như mặt trời nhỏ: “Anh tên Thư An Ngọc, Thư trong thoải mái, An trong an nhàn, Ngọc trong thạch ngọc. Vợ nhớ kĩ đó. Nhưng bình thường gọi chồng là được rồi.”
Lê Húc sờ cá mũi của mình, thật sự không gọi nổi từ “Chồng”, cậu ho một tiếng nhằm che giấu: “Anh vào đây đi, anh đã ăn chưa?”
Thư An Ngọc tùy tay đặt bao tay trên sô pha: “Anh chưa ăn, chắc vợ cũng chưa ăn nhỉ, em xem phim truyền hình trước đi để anh làm.”
TV đang chiếu phim thần tượng, Lê Húc nhìn thì nhận ra cậu không biết diễn viên nào trong đó. Nhưng nam chính đẹp trai thật……
Lúc chiếu tên diễn viên thì Lê Húc chú ý một chút, thấy nam diễn viên này tên Trúc Phi Tinh.
Lê Húc lấy điện thoại của mình ra, khi download Weibo định đăng ký tài khoản thì mới nhận ra số điện thoại đã tự động đăng nhập, hơn nữa tài khoản của mình còn follow Trúc Phi Tinh.
Lê Húc nghi hoặc mà nghiêng đầu, đang định mở Weibo của Trúc Phi Tinh để xem thì bỗng nhận được một cuộc gọi. Điện thoại không có ghi chú, Lê Húc đưa điện thoại đến bên tai: “Alo?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp: “A Húc, mở cửa.”
Lê Húc quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa, rồi lại nhìn thoáng qua Thư An Ngọc đang bận rộn trong phòng bếp. Cậu vừa nghi ngờ vừa do dự, không biết người gọi điện cho mình là ai.
Lúc cậu đang đi về phía cửa, người trong điện thoại lại mở miệng: “Có phải Thư An Ngọc đã trở lại hay không? Anh có chuyện quan trọng tìm em, em đừng để anh ta phát hiện ra tôi.”
Bước chân hướng ra ngoài của Lê Húc ngừng lại: ?
Lê Húc nghĩ thầm, cuộc gọi này kỳ quái thật, ngữ điệu cũng kỳ quái, người này là ai vậy?
Trong lòng cậu nghi ngờ không thôi, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Thư An Ngọc trong phòng bếp rồi lặng lẽ mở cửa.
Lê Húc thấy ngoài cửa là một chàng trai với dáng người cao gầy, đối phương mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Lê Húc vừa mới mở cửa đã bị đối phương nắm lấy tay đẩy mạnh vào, cậu còn chưa kịp nói một lời đã bị người đàn ông đó túm tay kéo vào phòng ngủ.
Lê Húc sợ ngây người, cậu đang định mở miệng thì thấy người đàn ông đó tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai xuống, lúc này thì cậu bị sốc thật rồi.
Người đàn ông này trông giống y đúc nam chính của phim thần tượng ban nãy!
Người đàn ông, không, phải nói là Trúc Phi Tinh nhanh chóng khóa lại cửa phòng ngủ rồi chuyển qua Lê Húc bảo: “A Húc, có phải em lại mất trí nhớ không đấy?” Chưa đợi Lê Húc mở miệng thì anh ta đã nói thêm, “Lần trước chúng ta đi đặt phòng khách sạn đã bị paparazzi chụp rồi.”
Đôi mắt Lê Húc trợn tròn, cậu sợ tới mức nói lắp: “Cái, cái gì?!”
Cậu chỉ chỉ Trúc Phi Tinh rồi lại chỉ chỉ bản thân, cả khuôn mặt là vẻ khiếp sợ cùng khó tin. Trúc Phi Tinh nắm lấy ngón tay cậu, mở miệng xác nhận suy đoán của cậu: “Phải, em không lầm đâu, quan hệ của chúng ta như vậy đấy. Em ngoại tình, anh là người mà em ngoại tình cùng, Thư An Ngọc không biết.”
Lê Húc sợ ngây người, phản ứng đầu tiên của cậu lại là: Có một đối tượng cực phẩm như Thư An Ngọc mà mình còn ngoại tình ư?
Ngay sau đó Lê Húc lại nhìn thoáng qua khuôn mặt Trúc Phi Tinh: Từ từ…… Nếu đối tượng ngoại tình có khuôn mặt như vậy thì cũng không phải không…… Khoan! Sao mình lại ngoại tình!
Lê Húc hết ngơ ngẩn rồi lại ngạc nhiên, qua một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Trúc Phi Tinh nhịn không được mà nắm lấy bờ vai của cậu, sắc mặt hơi sốt ruột: “Em không có điều gì muốn nói sao?”
Sau khi Lê Húc hết sốt sắng và khiếp sợ thì mở miệng nói một cách khô khan: “…… Có thể dùng tiền mua ảnh chụp không?”
Nghe xong câu trả lời của Lê Húc, trông Trúc Phi Tinh có vẻ rất thất vọng, y buông lỏng cái tay đang đặt trên vai Lê Húc: “Đây là đáp án của em ư?”
Trúc Phi Tinh thật sự rất đẹp, Lê Húc duỗi tay nắm lấy tay Trúc Phi Tinh theo bản năng nhưng lại bị Trúc Phi Tinh hất ra.
Đuôi mắt Trúc Phi Tinh ửng hồng, một diện mạo vốn diễm lệ lại càng khiến người ta thêm mất hồn mất vía: “Anh biết mà, em nói phải ly hôn vì anh đều là lừa dối hết!” Bởi vì thương tâm nên hô hấp của y trở nên dồn dập, “Anh vì em, vì em mà…… làm kẻ thứ ba, làm tình nhân không thể xuất hiện, không thể ra ánh sáng! Anh chịu đựng vì em còn chưa đủ nhiều, chưa đủ lâu hay sao!”
Lê Húc:……
Quả thật Lê Húc không biết nên nói gì, rốt cuộc cậu đâu nhớ gì đâu, nhưng dù vậy thì cậu vẫn sợ ngây người vì hành vi tệ bạc của mình. Cậu nhịn không được ôm lấy cánh tay Trúc Phi Tinh: “Anh nghe tôi giải thích……” Cứu mạng, sao tư thế giảo biện của cậu lại thuần thục đến vậy!
Trúc Phi Tinh đỏ mắt nhìn cậu, như muốn nghe xem Lê Húc sẽ nói gì.
Nhưng Lê Húc hơi hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị gõ. Giọng Thư An Ngọc mơ hồ truyền đến từ ngoài phòng ngủ: “Vợ ơi, sao em khóa cửa?”
Nghe thấy giọng nói tràn ngập nghi hoặc của Thư An Ngọc, Lê Húc đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhìn sắc mặt Trúc Phi Tinh theo bản năng, thấy thần sắc của Trúc Phi Tinh lạnh lùng, không có ý gì là muốn giải vây cho cậu.
Trong cái khó ló cái khôn, Lê Húc hô lên với cửa phòng: “Em, em thay quần áo! Anh chờ em nhé!”
Dường như Thư An Ngọc đang cười, giọng anh mang vẻ cưng chiều: “Gì vậy…… Có nơi nào của em mà anh chưa từng thấy đâu, sao còn thẹn thùng như vậy.”
Lê Húc không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Trúc Phi Tinh, cả người cậu cứng đờ, nắm quần áo Trúc Phi Tinh mà nói nhỏ: “Hay là, hay là anh trốn trước đi?”
Trúc Phi Tinh cười lạnh một tiếng: “Được thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.” Y xoay người đi đến trước tủ quần áo, kéo cửa tủ trốn vào rồi còn thuận tay ném vài bộ ra cho Lê Húc.
Lê Húc hít thở để khiến tâm trạng bình tĩnh hơn, run tay thay quần áo Trúc Phi Tinh ném cho mình. Cậu tiến đến trước cửa tủ nhẹ giọng bảo: “Anh chờ em một lát, em quay lại ngay bây giờ.”
Đáp lại cậu là một tiếng hừ lạnh không rõ tâm trạng từ trong tủ.
Lê Húc:……
Lê Húc tự biết đuối lý, cậu ủ mặt ê mày mở cửa phòng ngủ ra ngoài.
Thư An Ngọc đứng bên bàn ăn dọn bữa sáng, hắn ôm Lê Húc hôn một cái: “Vợ à, em mặc như vậy trông đẹp lắm.”
Lê Húc thất thần khi nhớ đến Trúc Phi Tinh đang trốn trong tủ quần áo, tới Thư An Ngọc cũng nhận ra, hắn lo lắng hỏi Lê Húc: “Vợ à, em thấy không thoải mái ở đâu sao?”
Lê Húc rùng mình một cái, lập tức mở miệng: “Không…… Chỉ là hôm qua em không ngủ đủ, em muốn ngủ một lát.”
Thư An Ngọc gật đầu, vẻ mặt hơi trầm xuống: “Vậy à, buổi sáng hôm nay anh còn định đi dạo siêu thị với em.”
Lê Húc vô cùng chột dạ và còn hơi áy náy, cũng may rất nhanh thôi Thư An Ngọc lại nói: “Không sao, anh đi một mình cũng được, anh sẽ mua mấy món vợ thích ăn về.”
Lê Húc thở dài nhẹ nhõm theo bản năng, sau khi cơm nước xong thấy Thư An Ngọc định rửa bát thì vội vàng bảo: “Để em rửa cho!”
Trên mặt Thư An Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh thôi đã vui vẻ cười, vậy mà người đàn ông cường tráng với thân hình cao lớn lại hơi thẹn thùng: “Sao anh nỡ để em rửa bát cho được. Em trở về ngủ đi, anh rửa xong thì đi mua đồ ăn.”
Lê Húc nghe xong thì càng áy náy trong lòng, thật sự cậu không hiểu nổi, có bạn đời như Thư An Ngọc thì sao cậu lại ngoại tình được!
Cậu mơ màng nghĩ: Không thể tiếp tục như vậy, cậu phải chia tay với Trúc Phi Tinh.
Nhưng dù nghĩ như nào, trong lòng Lê Húc vẫn lo lắng cho Trúc Phi Tinh, cậu trở về phòng ngủ khóa cửa lại.
Lê Húc chuẩn bị tâm lý một hồi mới mở tủ quần áo ra, rồi cậu được Trúc Phi Tinh ôm trọn vào lòng.
Trúc Phi Tinh vùi đầu vào hõm vai Lê Húc, giọng nói rầu rĩ , dường như mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh sai rồi, anh không nên giận dỗi với em, em đừng bỏ anh, anh không muốn rời xa em.”
—————–
Lê Húc: Tra nam chính là tôi
Trúc Phi Tinh là diễn viên, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm.