Lý Tụ trở về ký túc xá, leo lên giường, cả người mềm nhũn như cái bánh, toàn thân đau nhức vì bị “giày vò” quá độ. Vài giây sau, cậu trở mình khó chịu, vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi nhưng vẫn không thể ngăn được mấy hình ảnh 18+ cứ lảng vảng trong đầu.
Cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, giọng khàn khàn dịu dàng những lúc dỗ dành cậu, hơi thở nóng rực phả bên tai, thậm chí cả mồ hôi vương bên tóc mai… đều gợi cảm đến chết người.
Chỉ là… kỹ thuật hơi kém, hoặc cũng có thể là do căng thẳng? Ban đầu khiến cậu không thoải mái cho lắm, mãi về sau mới dần tìm được cảm giác.
Nhưng sao căng thẳng được chứ?
Một người đàn ông mà chỉ mới nói một câu đã đồng ý lên giường với cậu… ai biết cậu là người thứ mấy?
Lý Tụ bĩu môi.
Tuy vậy, người kia cũng coi như dịu dàng, xong việc còn bế cậu đi tắm. Lúc đó cậu mệt đến mức mí mắt cũng không muốn mở, mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, người kia vẫn đang yên lặng ngủ, tay ôm eo cậu, đầu cũng thân mật tựa vào người, như một con chó lớn dính người. Cậu phải vất vả lắm mới thoát khỏi cái “ổ ôn nhu” rồi lén lút rời đi.
Một đêm điên rồ vậy là quá đủ rồi.
Hôm nay là cuối tuần, mấy người bạn cùng phòng tối qua cùng đi chơi, giờ này vẫn chưa về. Lý Tụ mơ màng ngủ thêm một lát, rồi mò điện thoại dưới gối, đặt đồ ăn ngoài, sau đó nhàm chán mở sách tiếng Anh luyện nghe một lúc.
Nhận được cuộc gọi từ người giao đồ ăn, cậu lững thững xuống lầu. Cơn đau nhức âm ỉ trên người không ngừng nhắc nhở cậu về sự “phóng túng” đêm qua. Cậu cứ vô thức kéo cổ áo, cố che đi những vết đỏ mờ ám trên vai và cổ.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, cậu liền trông thấy đầu sỏ gây tội vào đêm qua, một anh chàng cao lớn, tóc hơi rối, cúi đầu chậm rãi đi vào.
Tòa ký túc xá hình vuông, có hai cánh cửa đối diện nhau, hành lang nằm ở bốn góc rẽ. Lý Tụ đứng ở đầu bên này, dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn nhìn rõ người nọ.
Cậu dụi dụi mắt, chứng mù mặt của mình… khỏi rồi sao?