Skip to main content
Sống lại, tôi kết thành bạn đời với Vampire –
Chương 3

“Phù, cuối cùng cũng xong. Hôm nay đúng thật là bận mà. Có muốn đi uống một chầu không Altin?” Danl lau mồ hôi trên trán quay sang hỏi Altin.  

“Ở đâu?”

Altin không ngẩng đầu lên đáp, cậu nhấc chồng giỏ lên rồi để nó vào một góc nhỏ. Sắp xếp chúng cho thật ngay ngắn, rồi nhanh nhẹn cầm mấy khay bánh để lên giá đỡ. 

Danl ở bên thì cất mấy chiếc bánh còn dư vào trong thùng nhỏ, xách lên để trên bàn, tiện thể cầm hai chiếc ra chia cho mỗi người một cái, vừa cắn vừa nói:

“Quán của Jenny đấy! Nghe bảo cậu ấy mới đâu làm được công thức mới, kêu chúng ta qua thử.”

Nói tới đây như sực nhớ, Danl quàng vai Altin, bí mật nói nhỏ.

“Mà cậu có nhớ em gái Jenny không? Nghe đâu cổ đang có ý kiếm bạn trai đó?”

Altin há miệng cắn chiếc bánh, nhai vài miếng với hai má phồng lên. Cậu đưa tay quẹt vết kem dính bên mép lên, mút một cái rồi ngạc nhiên hỏi:

“Thiệt sao? Cậu tính theo đuổi cô ấy à?”  Altin tròn mắt tò mò nhìn Danl, miệng cũng ngừng nhai bánh.

Bắt gặp ánh mắt của Altin, Danl đảo mắt hơi nóng mặt quay đi, giọng điệu ấp úng nói:

“Này, sao, sao có thể chứ? Cậu không phải biết cổ nổi tiếng khó chiều à? Tớ không muốn chịu trận đâu!”

Altin há miệng nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào họng, liếc nhìn Danl, nhớ tới những lần chạm mặt Jane, không phủ nhận mà gật gật đầu.

“Thấy chưa? Tớ nói đúng chứ!” Thấy Altin đồng tình với mình, Danl càng thêm nhấn mạnh, cậu ta xách cái thùng nhỏ kéo tới cửa hầm.

“Tuy rằng cổ xinh thật nhưng mà hung dữ quá. Lần trước tớ chỉ quên bỏ bánh của cô ấy ở trên bàn, cô ấy liền đá tớ một cái. Tới bây giờ vẫn còn đau!” 

Nhắc lại chuyện cũ, Danl còn ám ảnh, cậu chàng còn cố minh họa bằng cách xoa xoa cái mông của mình làm Altin nhịn không được bật cười, bước tới giúp Danl mở cửa hầm nặng trịch lên.

Cửa hầm vừa mở, Danl nhảy xuống hầm trước, vươn tay đón lấy chiếc thùng từ tay Altin. Đây là chỗ bánh dư ngày mai sẽ được sơ chế làm thức ăn cho mấy chú gà và đàn bò, cần phải bảo quản kỹ, sau lưng Altin còn có mấy chiếc thùng khác, mấy chiếc thùng này là nguyên liệu làm bánh cho ngày mai.

“Altin, Danl, hai con xong chưa?”

Nghe tiếng gọi, Altin quay lại, thấy dì Bella đang ngoắc tay kêu. Cậu đáp một tiếng, hỗ trợ kéo Danl một cái, đóng cửa hầm lại, rồi cả hai cùng nhau rời khỏi bếp.

Bella lùa những đồng tiền cuối cùng vào trong hộp, sau đó khóa chúng lại, cất kỹ vào trong két. Bà lấy hai chiếc túi đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Altin và Danl.

“Đây là tiền công tuần này của hai đứa. Nhớ tiết kiệm và không tiêu xài lung tung đấy. Để ta biết được các con dám đi đánh bạc hay tới phố Willie thì coi chừng ta!” Rồi bà xoay người đi tới chỗ góc tủ lấy 2 chiếc bọc nhỏ đưa cho Altin và Danl.

Altin và Danl tò mò nhận lấy cái bọc nhỏ. Cả hai háo hức mở ra, là một chiếc áo len vô cùng xinh đẹp. Chiếc áo có màu trắng ngà, từng đường len được đan rất khéo léo và tỉ mỉ, những sợi len này được dệt từ những sợi lông cừu nên chúng cực kỳ ấm áp.

Altin kéo lấy cổ áo hít vào một hơi, ngay lập tức mùi hương của nắng ấm tràn ngập trong khoang mũi cậu. Xoang mũi Alitn bỗng cảm thấy hơi nghẹt nghẹt, cậu cảm động bước tới ôm chặt lấy dì Bella.

“Chiếc áo đẹp quá dì Bella, con nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và sẽ không tiêu tiền lung lung đâu. Cảm ơn món quà của dì.”

Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa phù du, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thêm tỏa sáng động lòng người, dù chỉ nở trong tích tắc nhưng cũng đủ để cướp mất trái tim người phụ nữ. Dì Bella cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng nhìn Altin. Bà xoa đầu cậu, vỗ nhẹ lên lưng với sự yêu thương tràn ngập.

“Thời tiết sẽ đang càng lúc càng lạnh, nhớ giữ ấm vào và đừng ngủ quên ở trên đồi nữa, con sẽ cảm đấy.”

“Dạ.” Altin ngoan ngoãn đáp.

Danl ở bên cạnh, ngắm nhìn cảnh dì cháu thân thiết liền cười nhe cả răng. Cậu chàng cố ý khoa trương, ồ lên một tiếng thật lớn khiến hai người phải quay lại nhìn. Chỉ thấy cu cậu mặc chiếc áo len, xoay vòng một cái, vuốt tóc, tạo dáng mà cậu chàng tự cho là ngầu nhất, rồi khoe khoang:

“Dì à, dì xem con này. Có phải con càng trở nên đẹp trai thêm không?” 

Danl cười xán lạn nhe hàm răng trắng của mình, giọng điệu khoa trương đắc ý chờ Bella khen ngợi. Thế nhưng, điều cu cậu chờ được lại là một tát cốc vào đầu, khiến Danl điêu đứng.

“Ấy da, u đầu!”  

“Chỉ biết làm trò, nếu đẹp trai như vậy sao không mau có bạn gái đi. Dì chờ cậu dẫn người về lâu rồi đấy!” Sẵn tay tát thêm một cái vào đầu chàng. 

“Ui! Thật là, dì rõ ràng phân biệt đối xử mà!!” Danl ôm lấy đầu la lối.

“Đừng có đứng ở đây mà kêu ca, bây giờ ta sẽ đi xem đàn bò và cho chúng ăn một lát. Cửa tiệm giao lại cho hai đứa, phải mau dọn dẹp xong trước khi ta về đấy.” Nói rồi bà khoát áo khoác lên người, vỗ vỗ đầu Danl một cái dặn dò rồi mở cửa rời đi.

Altin chứng kiến màn trấn áp từ nãy giờ, nhìn Danl đau tới mức nhe răng nhăn mặt nhăn mũi, bộ dạng bị tổn thương sâu sắc thì không tử tế cười lớn, làm Danl tức tới la lối.  

“Cậu còn cười, xem anh đây xử cậu thế nào!!” 

Danl chồm tới kẹp lấy đầu Altin, dùng chiêu cũ mà chà sát đầu cậu, khiến Altin hoảng sợ đành phải luôn miệng kêu tha mới khiến cậu chàng bằng lòng tha thứ.

“Hừ, giờ mới biết sự lợi hại của anh đây, đồ bạn tồi Altin, cậu là đồ chỉ biết cười trên nỗi đau của bạn mình.” Danl hừ nhẹ, vuốt ngược mái tóc của mình lên, nhưng đổi lấy chỉ là một tràng cười nứt nẻ của Altin.

“Thế cậu thì không à? Anh Danl đẹp trai nhưng gái không thèm ơi, há há!”

Altin buông lời chọc ghẹo khiến Danl tức nghiến cả răng, cả hai lại lao vào ẩu đả với nhau, cứ cậu một cái tôi một cái mãi tới tận khi trời gần tối vẫn chưa dọn dẹp tiệm xong. 

Tiếng chuông cửa vang lên, dì Bella chậm rãi bước vào, như đã lường trước được mọi chuyện. Bà đảo mắt nhìn xung quanh cửa tiệm vẫn còn ngổn ngang những bộ bàn ghế, hai tay nhanh như chớp chộp lấy lỗ tai hai tên nhóc đang chuẩn bị chạy trốn. 

“Á á á, tai, tai dì ơi, đau!”

“Còn quậy nữa không?”

“Không, không ạ.” Cả hai đồng thanh.

Hành động bất ngờ này khiến hai thiếu niên nghịch ngợm phải kêu la oai oái cầu xin dì, cho đến khi Bella chịu buông tay ra, cả hai mới ngoan ngoãn cúi đầu, nhanh chóng dọn dẹp hết mọi thứ cho đến chiếc bàn ghế cuối cùng.

Màn đêm dần buông xuống, lúc này cả hai an phận hôn chào tạm biệt dì Bella rồi cùng nhau đi đến quán của Jenny.

Bên trong quán ăn, giờ đây đang đầy ắp những người dân trong thị trấn. 

Những người đàn ông to lớn bình thường bận bịu, hiếm khi có dịp nhàn nhã ngồi uống với nhau một cốc bia. Ai trong số họ cũng cao to vạm vỡ, cầm cốc bia lớn trên tay, miệng lớn tiếng cười nói. Hết uống lại cụng ly, rôm rả kể chuyện hằng ngày. Tiếng của họ ồm ồm vang to, tuy lớn nhưng không hề chói tai. Tất cả đều là những người đàn ông tay chân gánh vác gia đình.

Kế bên là chiếc bàn của một gia đình. Cậu bé nhỏ tuổi, mồm miệng dính đầy dầu mỡ, chóp chép chiếc mỏ nhỏ kiên định cầm lấy nĩa gỗ, xiên miếng thịt nướng thơm lừng trong chén bỏ vào miệng, nhất quyết không để mẹ đút. Làm người mẹ ngồi kế bên, cầm khăn lau miệng cho cậu nhóc bị chọc cười không ngớt. Cha cậu thì vui vẻ ôm đứa bé nhỏ hơn vào lòng, vỗ tay khen ngợi đứa trẻ nhà mình thật giỏi. 

Đằng xa là các cô gái thì tụm lại ở một góc nhỏ nhỏ giọng tâm sự, họ tán dóc với nhau về mấy chàng trai trong làng và quyết định nên mặc gì cho Lễ tạ ơn sắp tới. Điệu cười duyên dáng của các nàng dưới ánh đèn vàng càng làm rạng rỡ gò má ửng hồng.

Bầu không khí nơi đây thật náo nhiệt. Altin thu hồi ánh mắt, mỉm cười đi cùng Danl đến quầy bar ở phía trong. 

Ở giữa quầy, một thanh niên trẻ với mái tóc nâu như gỗ trầm, gương mặt điển trai mỉm cười tự tin lắc chiếc bình trong tay, trình diễn một trò pha chế đầy nghệ thuật.

Bàn tay anh thoăn thoắt nắm lấy bình, giơ cao rồi hạ xuống, tiếng lắc cắc vang lên liên tục, chỉ trong chớp mắt, ngay khi mở chiếc bình ra, một dòng rượu trắng óng ánh được chế vào ly, chỉ với một vài động tác, chiếc ly rượu trắng hóa thành màu vàng ươm như cánh hoa địa lan sang quý, điểm xuyến thêm vài viên đá nhỏ bên trong, ly rượu đẹp cứ như một kiệt tác nghệ thuật được trưng bày. 

Tiếng vỗ tay hô lên, ai nấy đều vui vẻ khen ngợi, Jenny mỉm cười nhẹ nhàng cúi chào đáp lại lời khen tặng của mọi người, bộ dáng đỉnh đạc y như một quý ông làm bao cô gái hò hét đỏ mặt muốn gả cho anh.  

Danl đứng không xa nghe vậy chậc chậc mấy tiếng, cậu chàng húc húc tay Altin, nhỏ giọng nói. 

“Đúng là Jenny, nhìn ổng đắc ý không kìa, tớ đảm bảo với cậu chút nữa thế nào ổng cũng sẽ khoe khoang với chúng ta cho xem. Đấy, ổng nhìn chúng ta rồi kìa.”

Altin vỗ lưng Danl một cái nhắc cậu ta im miệng rồi nở nụ cười giơ tay vẫy chào Jenny.

Jenny vui vẻ chào hai người, đợi cả hai lại gần anh liền lấy hai chiếc ly trong quầy pha chế, lắc lắc chiếc bình, làm hai ly rượu mới chào đón hai người bạn. 

“Altin, Danl mau lại đây ngồi. Thử xem công thức mới của anh đây có ngon không?”

Ngồi yên vị trên ghế, Altin cầm lấy chiếc ly rượu màu vàng óng được Jenny pha chế, nhấp nhẹ một cái. Cảm nhận dòng rượu nhẹ nhàng chảy qua thực quản, mang theo một cảm giác tươi mới rồi lại nóng bỏng lan sâu trong lồng ngực, tựa như một nụ hôn lén lút vào buổi sớm mai — ngây ngô, thanh thuần nhưng cũng thật cũng thật nồng cháy và rực rỡ.

Altin buông ly xuống, đôi mắt sáng ngời khen ngợi Jenny. 

“Anh quả nhiên là một người pha chế xuất chúng đấy anh Jenny. Rất tuyệt vời!” 

Jenny vui mừng nhận lời khen, rồi quay sang Danl, mong chờ ý kiến từ người còn lại. 

Nhưng đáp lại sự mong chờ của anh, là một thằng nhãi tràn đầy hớn hở cầm lấy chiếc ly nốc hết một lượt một vào mồm, đã vậy còn làm bộ dạng chưa đã khát, chùi miệng, hà hơi một cái, sau đó đưa cái ly cho anh, nói: 

“Uống cũng ngon đấy, nhưng mà cái ly gì nhỏ quá! Uống có chút xíu đã hết rồi. Anh làm cho em thêm một ly nữa đi anh Jenny, ly nào lớn chút ấy.” 

Jenny: “…”

Altin nhìn bàn tay nổi lên gân xanh của Jenny, liền tự hiểu lấy mình mà im lặng nhích sang một bên, từ tốn cầm ly rượu trong tay nhăm nhi, coi bản thân mình như người xa lạ, thể hiện đầy đủ bản chất của một thằng bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo.

Danl thấy Jenny không trả lời mình thì khó hiểu ngước đầu lên, chưa kịp cất tiếng hỏi han đã bị anh giật lấy chiếc ly, sau đó quăng cho một cốc bia rồi không thèm đoái hoài tới nữa. Khiến Danl không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn cốc bia rồi nhìn Jenny. 

“Sao thế? Em nói gì sai à? Sao ai cũng im lặng hết vậy?”

Danl khó hiểu quay sang nhìn Altin nhưng chỉ thấy cậu mãi lo liếc mắt nhìn ly rượu trong tay mình, dáng vẻ chăm chú thưởng thức ly rượu nhỏ kia suýt chút nữa đã khiến Danl tưởng là thật, nếu như khoé miệng của thằng bạn tồi nhà mình không mỉm cười gợi đòn như vậy. 

Nhìn tên bạn tồi chỉ thầm bận xem mình bẽ mặt và một tên cố ý làm lơ mình khiến Danl nhịn không được “Này” một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Jenny lườm cho một cái sắc bén.

“Lo uống bia của cậu đi. Tên nhóc không biết thưởng thức!” 

Nói xong liền xoay mặt đi, tiếp tục chà những chiếc ly rượu yêu quý của mình, một ánh mắt cũng không thèm cho Danl. Làm cậu chàng ấm ức vô cùng, lầu bầu cầm lấy cốc bia ực một ngụm lớn vào bụng.  

“Gì chứ, lũ bạn tồi.” 

Danl nốc hết cốc bia, hết ngụm này tới ngụm khác, gương cậu đỏ quét, với tửu lượng yếu ớt của mình chỉ trong chốc lát cậu chàng đã ngà ngà say, miệng lẩm bẩm mắng đám bạn tồi đợi đấy, làm Altin và Jenny liếc mắt buồn cười không thèm quản mà tiếp tục trò chuyện. 

Đúng lúc này, từ phía trong, một cô gái xinh đẹp bước ra, tình cờ bắt gặp bộ dạng mặt mày đỏ tía của Danl vì say thì không khỏi chọc ghẹo.

“Ý Danl đấy à, cơn gió nào thổi cậu qua đây thế này. Nay giỏi nha, có thể uống hết cốc bia mà không ngã ra đất luôn đấy.”

Nhận ra là giọng Jane, Danl cả người cứng đờ, tay chân như nhũn ra đỏ mặt ấp úng nói.

“Jane, cậu đấy, đấy à?”

“Không tôi thì là ai, cậu say tới mức nhìn tôi không ra luôn đấy à?”

Jane nhướng mi, khoanh tay nhìn Danl, không hiểu sao lúc này Danl có cảm giác không lành, giống như nếu mình không cho cô nàng một câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn sẽ không xong với cô đâu.

“Sao, sao có thể chứ? Còn không phải vì, vì ngạc nhiên quá sao. Cậu mà sao tớ không nhận ra được chứ, chỉ cần liếc mắt một cái là tớ biết cậu ngay ấy mà, ha ha.”

Nhìn bộ dáng nịnh nọt lấy lòng của cậu chàng, Jane liếc mắt khinh bỉ, hứ nhẹ một tiếng tỏ vẻ không thèm quan tâm tới nữa, hất tóc xoay người đi mất, chỉ để lại bóng lưng mảnh mai với mái tóc nâu đỏ uốn lượn cho cậu chàng. 

Danl ngơ ngẩn nhìn theo mãi đến khi tiếng cười nín nhịn của Altin vang lên, cậu chàng mới mặt mày đỏ ửng giật mình quay đầu lại. 

Nhìn thấy Altin đang kiềm nén tiếng cười xoay lưng về phía mình, bả vai không ngừng run run còn Jenny thì chống cằm nở nụ cười ẩn ý.

Trong chốc lát, với tốc độ mắt thường có thể thấy, gương mặt Danl đỏ ửng lên, lần này không chỉ mặt ngay cả cổ cũng cùng một tông với gương mặt.

“Cười gì mà cười chứ, bộ lần đầu tiên thấy gái đẹp…”  

Chưa dứt câu, Danl ngậm mồm lại, cu cậu giật giật ngón tay rồi thất bại úp mặt xuống bàn chỉ để lại cái gáy đỏ chót. Jenny lúc này cũng hơi đơ ra một chút rồi không nhịn được cười lớn, càng không nói tới Altin bên cạnh đã sớm chịu không nỗi mà ôm bụng cười to, tiếng cười làm Danl uất nghẹn chăm chăm giấu hết mặt của minh xuống bàn.

Aaaa, quả là một ngày mất hết mặt mũi.

Đêm đã khuya, bầu không khí tại quán ăn vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng hòa quyện với âm thanh của những ly bia cụng nhau vang lên không dứt. Jenny, với nụ cười nhẹ nhàng và phong thái đĩnh đạc, tiếp tục phục vụ những vị khách còn lại.

Thấy bạn mình đã không còn tỉnh táo, Altin đứng dậy, nhẹ nhàng chào tạm biệt Jenny, ôm lấy Danl giờ đây đã say khướt, chậm rãi nện bước về nhà.

Tuy là thiếu niên như nhau nhưng sức nặng của một tên con trai thật không thể đùa được. Altin than thở chỉ có thể chịu đựng, gắng sức đỡ lấy Danl đưa về nhà.

“Lần sau mà còn say như vậy, xem tớ có quăng cậu ra đường không! Nặng chết tớ rồi này!” Miệng thì mắng nhưng Altin vẫn kiên nhẫn vác Danl lên vai, nhấc từng bước chân nặng nề đến nhà căn nhà nhỏ của Danl.

Ánh trăng trên cao chiếu sáng con đường thị trấn yên bình, tiếng ồn ào phía sau dần nhạt đi, thay vào đó là tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi đưa Danl đến nhà, Altin đắp chăn, thu xếp xong cho cậu chàng rồi mới yên tâm quay về nhà mình.

Mệt mỏi cùng với hơi men, Altin lê bước vào với một thân mỏi mệt đi vào nhà tắm, cậu tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng thả mình lên trên chiếc giường trong phòng, chớp chớp mắt rồi ngủ say. 

Altin chìm sâu vào giấc ngủ không để ý rằng, từ lúc cậu bước ra khỏi quán rượu đã có một bóng hình luôn đi theo cậu. Chú dơi nhỏ đậu trên bệ cửa sổ, thu hết hình ảnh của thiếu niên vào đôi mắt mình. Đợi đến lúc cậu ngủ say, một đôi tay nhẹ vươn ra vuốt mái tóc cậu. 

“Chưa lau tóc đã ngủ rồi…”

Giọng điệu mang chút trách cứ chui vào tai Altin, cậu dụi mình vào gối, lầm bầm bất mãn với giọng nói nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười khẽ cưng chiều của đối phương. 

Một chiếc khăn bông nhẹ nhàng phủ lên tóc cậu, động tác chà nhè nhẹ như sợ đánh thức người trên giường, nâng niu mà chậm rãi lau từng sợi tóc, mãi đến khi xác định chúng khô hoàn toàn thì mới rời đi.

Cảm giác lực đạo thoải mái trên đầu, Altin càng chìm mình vào trong chăn ngủ thật say, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, ngủ không mơ mộng gì cho đến khi mặt trời ló dạng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.