Trịnh Giang Đình vừa đi vừa suy tính trong đầu, không biết nên giải thích thế nào với Trâu Quân về lai lịch số bạc trong túi, chẳng mấy chốc đã tới hẻm Thanh Ngô.
Trận mưa phùn ban nãy đột nhiên nặng hạt hơn, nước mưa từ mái hiên chảy thành dòng rơi thẳng xuống, rất có dáng dấp mưa gió phiêu bạt, bước chân hắn nhanh hơn, vội bước vào hẻm.
Hắn đi nhanh, từ xa đã thấy trước cửa nhà có một thân ảnh mảnh khảnh. Người nọ mặc trường y trắng tựa như trăng, trông hơi rộng so với dáng người, sợi dây lưng bản lớn cột đơn giản ở eo, mơ hồ phác họa được vòng eo nhỏ thon nhỏ. Người ấy một tay vịn lên lan can, tay kia gõ cửa, thân hình khẽ run lên trong tiếng ho nhẹ, dù cách xa mấy mét, liếc mắt một cái cũng nhìn ra dáng vẻ ốm yếu, tiều tuỵ.
Trịnh Giang Đình nhất thời cũng không nhận ra người kia là ai, chỉ bước nhanh đến gần. Người nọ dường như nghe thấy tiếng chân, dừng tay quay đầu nhìn, trong khoảnh khắc ấy hai bên cùng bừng tỉnh. Trịnh Giang Đình thấy người nọ là một thiếu niên.
Thiếu niên ấy có làn da trắng mịn như châu ngọc, trên mặt che một tấm sa khăn, giấu kín mũi miệng, chỉ lộ ra đôi mắt phượng, ánh mắt phảng phất dáng vẻ bệnh tật cô quạnh. Người nọ nhìn hắn một cái, trong mắt ánh lên một tia dè chừng rồi vụt tắt, khẽ cất tiếng: “Trịnh đại ca đã về rồi sao?”
Trịnh Giang Đình nghe thấy âm thanh này liền thấy quen thuộc, giống như đã từng nghe qua. Cẩn thận nhớ lại, hắn mới ngạc nhiên nhận ra, người này chính là Tiêm ca nhi ở cách vách. Hắn trong giây lát không nhận ra là bởi hắn chưa từng gặp người hàng xóm này, thứ hai, trong trí nhớ của “nguyên thân”, cậu ta không thích tiểu ca nhi này lắm.
Khi Trịnh gia chuyển vào thành sống, hai mẹ con Sở Tiêm đã sống ở hẻm Thanh Ngô, mẹ Sở là một ca kỹ, thường đi lại giữa tửu lâu và quán trà, dựa vào bán nghệ để nuôi sống cả hai. Hai năm trước, mẹ Sở qua đời, Sở Tiêm cũng thuận thế nhận “y bát” của mẹ.
Nghệ nhân diễn tuồng có địa vị thấp, đẳng cấp cũng thấp, nhưng trong thời buổi biến động, dân chúng chỉ mong sống tạm, nghề này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhiều cô nương, ca nhi tóc tai gọn gàng, mặt mày đoan chính cũng phải ra ngoài bán nghệ kiếm sống.
Nhưng nguyên thân không nghĩ như vậy, thời trẻ từng vào học đường, những điều tốt chưa học vào bao nhiêu, nhưng dáng dấp thanh cao ngạo cốt của người đọc sách đã học cho tốt, nhìn vào nghề nghiệp bán tiếng cười nuôi thân của nhà họ Sở là không sạch sẽ.
Cho dù mấy năm nay Tiêm ca nhi luôn giúp đỡ Trâu Quân, nhưng “Trịnh Giang Đình” cũng không biết ơn, trái lại trong lòng còn cảm thấy khó chịu. Nếu không có mặt Trâu Quân, hai người ở dưới mái hiên hay góc đường gặp nhau, nguyên thân cũng không hề chào hỏi.
Thời gian lâu dần, dù không biết vì sao Trịnh Giang Đình không muốn thấy mặt mình, nhưng Sở Tiêm biết hắn không thích cậu, vô tình đụng mặt dưới mái hiên thế này có hơi mất tự nhiên. Chẳng qua xưa nay mặt cậu dày, vẫn cười tươi chào hỏi.
Vốn Sở Tiêm có một đôi mắt câu nhân, bất ngờ mỉm cười, đôi mắt hơi cong, đuôi mắt xếch lên tựa như một đoá hoa diên vĩ. Hắn hơi thất thần, cái mặt già tự nhiên đỏ ửng, lỗ tai cũng nóng bừng không lý do.
Nhìn nam tử cười là chuyện bình thường, nhưng hắn biết thế giới này có ba loại giới tính, như Sở Tiêm trước mặt cũng thuộc dạng gả đi lấy chồng, còn gọi là ca nhi. Trong giây lát cũng không biết là mất tự nhiên, hay ngại ngùng, mất bình tĩnh như trước kia từng thấy gái đẹp.
Sở Tiêm thấy người trước mặt đỏ bừng, không hiểu vì sao nhưng vẫn nghiêng đầu quan tâm hỏi:
“Sắc mặt Trịnh đại ca nhìn không tốt lắm, thân thể không khỏe sao?”
Trịnh Giang Đình ho khan một cái, điều chỉnh tầm mắt, cứng ngắc đáp:
“Không có gì, cậu có chuyện gì sao?”
Sở Tiêm còn tưởng đối phương đã thay đổi cách đối xử với mình, không ngờ vẫn lãnh đạm như vậy, cậu thu lại sự ân cần, nâng cái sọt bên cạnh qua:
“Trâu đại nương nhờ ta mua cá giúp”
Kỳ thật cá là của cậu đem tặng, nếu Trịnh Giang Đình biết chắc chắn sẽ không chịu nhận, thay vì bị từ chối mang trở về nhà, cứ thuận theo một lời nói dối.
Sở Tiêm không biết nấu ăn, ngày thường làm chút dưa cải ăn còn tạm được, gặp mấy món thịt nấu bữa chính đã thấy khó khăn, có nguyên liệu nhưng thành phẩm chẳng ra gì. Từ sau khi nương qua đời, mỗi lần mua thịt cậu đều đem qua ho nhà họ Trịnh, tay nghề của Trâu đại nương rất tốt, mỗi lần nấu xong cậu lấy đi một phần, phần còn lại để cho Trâu đại nương và Trịnh Giang Đình ăn.
Trịnh Giang Đình nhìn thoáng qua cái sọt, bên trong đều là cá mè, ước chừng cũng phải 4,5 cân. Có lẽ chỉ khi đến Tết giá cá thịt mới rẻ, nhưng hắn hiểu rõ, dù rẻ nhưng trong điều kiện thế này, không thể lúc nào cũng có thể mua cá lớn như vậy. Hắn nhìn trộm thiếu niên một cái, nhận lấy cái sọt, cũng không vạch trần cậu:
“Làm phiền cậu rồi”
Sở Tiêm thấy hắn nhận cá liền gật đầu, sau đó cầm lấy cái ô dựng ở cạnh tường:
“Vậy ta về trước”
Trịnh Giang Đình đứng im tại chỗ, nghe tiếng ho khan nhỏ vọng lại sau tiếng mở cổng, mãi cho đến khi âm thanh ấy nhỏ dần, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ bên tai từ từ biến mất.
Anh đang muốn mở cửa, một tiếng rao “Bán đậu hũ đây” truyền đến từ đầu ngõ, thỉnh thoảng cũng có mấy nhà mở cửa mua đậu hũ, nhìn cá trong sọt, hắn dứt khoát gọi người bán đậu hũ lại.
Người bán hàng rong đem miếng vải trắng phủ trên gánh mở ra, một chồng đậu hũ được xếp ngay ngắn hiện ra, nhìn là thấy đẹp.
“Bao nhiêu tiền một khối?”
“Sáu văn tiền một khối, hai khối mười văn. Đủ cho một nhà già trẻ ai cũng có phần” Người bán đậu hũ mở nón cối, tích cực chào hàng.
Trịnh Giang Đình bỏ cái sọt xuống, lấy ra mười văn:
“Lấy hai khối đi”
Người bán hàng thấy phút chốc bán được hai khối, còn không dài dòng mặc cả, cười hàm hậu, định nhanh chóng đem đậu hũ gói lại, Trịnh Giang Đình vội ngăn lại:
“Đợi ta vào nhà lấy chén đựng là được rồi”
“Được, được”
Trịnh Giang Đình bưng chén đậu hũ mà thổn thức, giá đậu hũ không rẻ, nhưng đúng là đậu hũ rất nhiều, đựng đầy trong hai chén lớn, quan trọng hơn là làm thủ công sạch sẽ.
Người bán đậu hũ tiếp tục rao bán dọc con phố, hôm nay sinh ý khá tốt, tâm trạng hắn vui vẻ nên thấy xe hàng cũng nhẹ như bay. Hắn thường xuyên đến đây bán, nên biết rõ đây là lần đầu tiên hộ này mua đậu hũ.
Trịnh Giang Đình vào nhà cùng rảnh rỗi, không có gì làm liền sơ chế cá, ướp muối sớm để khử mùi.
Phòng bếp không có nhiều đồ, tìm kiếm một hồi hắn tìm được chút cải chua. Gia vị khỏi nói, chỉ có chút mỡ, muối và gia vị đơn giản ngoài ra không còn gì. Khiến Trịnh Giang Đình bất ngờ là hắn tìm thấy chút rau đã héo, nửa củ củ cải, mấy cọng hành lộn xộn, ngò vàng úa, mấy lá cải thảo bị bóc ra,…
Trịnh Giang Đình biết Trâu Quân làm thuê cho hộ gia đình giàu có nhà họ Trương trong thành, bà t hay gom nhặt những gì nhà chủ không cần nữa, mấy thứ rau củ này có lẽ cũng mang từ đó về, hắn cũng không ghét bỏ, ngược lại cảm thấy, mấy năm nay Trâu Quân nuôi lớn nguyên thân không dễ dàng gì.
Anh lấy hành lá và ngò rí ra, vừa cười vừa suy nghĩ một chút, không phải ai cũng được cho phép mang đồ ăn về thế này, có được đồ tốt như vậy ít nhất phải làm bán thân hoặc người ở lâu năm, hôm nay phải làm một bữa thật ngon đền đáp Trâu Quân.
Đã không còn sớm, cũng sắp đến giờ Trâu Quân trở về, Trịnh Giang Đình xào nguyên liệu rồi bỏ dưa chua vào nồi, hầm canh cá cải chua đậu hũ.
Lúc Trâu Quân tan tầm đã muộn, ngày thu ngày ngắn đêm dài, hôm nay bà nghe quản gia nói chủ nhà muốn thôi việc một ít gia nhân trong nhà, nếu không cho thôi việc bớt, mỗi tháng hạ nhân cũng chỉ có bao nhiêu đó tiền*, chỉ còn hai tháng nữa cuối năm rồi, tiền công ít đi còn may, nếu như mất việc thì bà không biết phải làm sao.
*Chỗ này mình thấy hơi khó hiểu, đại khái ý tác giả là, nếu như để nguyên gia đinh thì mỗi tháng số tiền công mỗi người nhận được sẽ ít đi, còn nếu không thì sẽ như cũ. Còn ý của Trâu Quân thì là tiền công ít bà cũng chấp nhận chỉ cần không mất việc. Hai cái này liền nhau nên hơi khó hiểu chút.
Tuy rằng làm việc trong nhà họ Trương có nhiều quy tắc gò bó, muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác, hầu hạ người ta, nhưng có việc tốt hơn là không. Tiền công cũng nhiều hơn việc giặt giũ thuê. Hôm nay nghe tin tức như thế, trong lòng bà vô cùng lo lắng, Giang Đình bị thương, bà lo trị thương đã chạy vạy mượn nợ khắp nơi, muốn trả nợ bắt buộc phải kiếm được tiền, nhất định không thể để mất việc.
Có điều may mắn và làm việc chăm chỉ, thật thà. Tay chân cũng nhanh nhẹn. Bà chủ rất yêu thích.
Vẫn đang suy nghĩ, chợt một mùi cá dưa chua theo gió xâm nhập vào khứu giác của bà, mùi cá trung hòa cùng mùi dưa chua nghe còn thơm hơn cả bữa cơm của chủ nhà.
Trâu Quân vươn cổ ngó vào từng nhà, thầm nghĩ hôm này nhà nào có lộc ăn vậy, đảo mắt qua nhà ông chủ Vương, bà ngạc nhiên phát hiện mùi thơm này không xuất phát từ đó, ông chủ Vương là người sành ăn, nhà họ luôn làm món ngon nhất ngõ này, mỗi lần như vậy cả ngõ đều nghe thấy. Nhưng hôm nay mùi cá thơm này không phải từ nhà họ.
“Trâu đại nương, hôm nay trong nhà ăn cá à”
Tiếng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của bà, người đến chính là vợ ông chủ Vương, người phụ nữ dáng người thướt tha mỉm cười, lời nói ngập tràn ngưỡng mộ.
Trâu Quân không hiểu được ý tứ trong lời của Vương đại nương, chỉ gật đầu với bà ấy coi như đánh tiếng chào hỏi, mãi đến khi bước tới cổng nhà ngửi thấy mùi cá nồng nặc trong sân, lúc này bà mới hiểu được lời nói của bà Vương.
Bà vội vàng đẩy cổng vào, người ở trong bếp nghe thấy tiếng động, nghiêng người ló đầu ra ngoài:
“Nương đã về? Nương rửa tay rồi ăn cơm”
Trâu Quân người cứng như khúc gỗ bước vào bếp, nhìn thấy chảo sắt đã mua nhiều năm, giờ đang hầm cá dưa chua đậu hũ trắng, đứa con trai lúc nào cũng nghiêm mặt của mình đứng bên bếp lò, dùng xẻng* nếm canh cá, bà cảm thấy mình cứ như đang mơ vậy.
*sạn: xẻng bếp
“Đây…đây…”
“Hôm nay con ra ngoài, tìm người bán hàng rong mượn chút bạc. Nương, chút nữa cơm nước xong, người tính toán mấy khoản nợ, cầm đi trả trước”
Trịnh Giang Đình coi như giải thích vì sao tối nay làm đồ ăn ngon, cũng giải thích số bạc từ đầu mà có.
Trâu Quân há miệng thở dốc, vừa ngờ vực vừa kinh ngạc cũng vừa vui mừng, cuối cùng không nói thành lời, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, bà quay lưng lại rồi nghẹn ngào:
“Ừ, để nương thay đồ”
Trịnh Giang Đình dừng lại, đứng trong bếp nhìn bóng lưng của Trâu Quân, đôi vai gầy gộc run rẩy. Hắn không lên tiếng, múc canh cá bưng ra bàn.
Khi Trâu Quân quay lại, trên chiếc bàn vuông nhỏ nhỏ đã được bày biện cơm canh nóng hổi.
Bà lau nước mắt, mỉm cười bước ra, đang định giúp xới cơm thì thấy trên bàn có ba bộ bát đũa:
“Có khách sao?”
Trịnh Giang Định bỏ muôi cơm xuống, nhớ tới hôm nay tình cờ gặp Tiêm ca nhi, đối với chuyện hắn đường đường là đàn ông mà đối với thiếu niên nọ mặt đỏ tía tai hồng hồng, tay chân lúng túng thì chẳng có gì hay ho, nhưng dù ngại nhưng tình người hắn vẫn hiểu.
“Tiêm ca nhi nói nương nhờ cậu ấy mang cá về, sức khỏe cậu ta hình như không tốt, giúp đỡ việc nhà chúng ta cũng không dễ…không biết cậu ấy đã dùng bữa tối chưa…”
Tất nhiên Trâu Quân hiểu ý, cũng không rõ vì sao con trai bà lại thay đổi thái độ với Tiêm ca nhi nhanh như thế, nhưng lúc này đang vui, nghe thế lại càng thêm vui, bà vội nói:
“Đúng rồi đúng rồi, Tiêm ca nhi ngày nào cũng chiếu cố nhà chúng ta. Thằng bé luôn ăn trễ, giờ này có lẽ chưa ăn đâu, đợi nương sang gọi một tiếng, hỏi thử xem thằng bé có muốn sang nhà mình ăn cơm chung hay không.”