Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 3

CHƯƠNG 3:

Tạ Như Hành đang cố gắng đoán xem hàm ý trong ánh mắt của Đường Bạch, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của đối phương còn vượt ngoài dự đoán hơn nữa. 

Mời anh ăn trưa? 

Tình huống này đúng là ngoài sức tưởng tượng. 

Trên gương mặt tuấn tú hiếm khi xuất hiện nét bối rối, Tạ Như Hành bắt đầu phân tích ý nghĩa của hành động này. 

Chẳng lẽ Omega này đang muốn ngầm ám chỉ rằng cậu là người khéo tay, hiền dịu và chu đáo? 

Trước khi vào học viện quân đội, Tạ Như Hành từng sống trong khu ổ chuột, nơi anh tiếp xúc với những Omega nhiều nhất đều là những Omega ở khu đèn đỏ. 

Những Omega đó sẽ tươi cười đưa cho anh điếu thuốc, hoặc mập mờ nhét vào tay anh một chiếc thẻ phòng khách sạn vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể, hay là mời anh đi uống rượu. 

Chưa từng có một Omega nào tặng anh một hộp cơm trưa. 

Thấy Tạ Như Hành có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ, Đường Bạch chớp chớp mắt, rồi chợt nhận ra lời mình vừa nói có điểm đáng ngờ lớn——

 “Cái này là do em tự tay làm đó. Omega tụi mình phải chú ý ăn uống chăm sóc cơ thể nha” 

Omega ‘tụi mình’… phải chú ý ăn uống chăm sóc cơ thể nha.

Omega ‘tụi mình’. 

Đường Bạch: “!!!” 

Aaaaaa! Aaaaaaa! Chết rồi chết rồi!… Sao mình lại lỡ miệng nói ra bí mật quan trọng thế hả?! 

Nếu chỉ vì một câu này của cậu mà sự nghiệp của ánh sáng của Omega bị phá hỏng, chẳng phải cậu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao?!?! 

Làn da trắng như tuyết đỏ bừng lên, chóp mũi, vành tai, cằm đều nhuộm màu hồng. Đường Bạch sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe, cố gắng chống lại nỗi hoảng loạn trong lòng, lắp bắp chữa cháy: “Alpha…… Alpha cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống nữa.”

Lúc này, biểu hiện của Đường Bạch chẳng khác nào một Omega nhỏ ngốc nghếch, vụng về trước mặt người mình thích. 

Tạ Như Hành nhìn Omega đang ‘ngại ngùng’ trước mặt, khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng. 

Phần lớn khán giả trong đấu trường ngầm này là quý tộc cao cấp — những kẻ ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức nhưng bên trong lại mê đắm sự kích thích, hoang dã của các trận chiến đẫm máu mang lại. 

Chỉ là Tạ Như Hành không ngờ rằng lại có một Omega hứng thú với kiểu thi đấu đầy máu me này.  

Hơn nữa còn là một Omega thoạt nhìn mảnh mai đến mức chỉ cần rơi nước mắt là ai cũng muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.

 Chẳng lẽ cậu là kiểu Omega vừa xem thi đấu vừa khóc nức nở cổ vũ? Thấy máu thì sợ hãi che mắt lại nhưng đôi mắt ướt át thông qua khe ngón tay lại lóe lên vẻ hưng phấn? 

Ánh mắt sắc bén của Tạ Như Hành quét tới lui trên người Đường Bạch, má đỏ hây hây, môi hơi hé mở, vòng eo nhỏ nhắn, như thể muốn phân tích toàn bộ tâm tư của cậu. 

Dẫu vậy thì cũng đâu ai có thể hiểu được nội tâm của một người bằng cách quan sát ngoại hình chứ? 

Đường Bạch cảm nhận được ánh mắt soi mói của Tạ Như Hành giống như cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm. Tim cậu bất giác đập thình thịch, cố gắng ưỡn ngực lên đầy căng thẳng, tự hỏi không biết Tạ Như Hành đang cười cái gì. 

Nhưng giờ mình nên làm gì? Nói thẳng với Tạ Như Hành rằng “Chúng ta đang sống trong một quyển tiểu thuyết”, “Anh là nam chính thụ trong truyện đó”, chẳng phải sẽ bị xem là tên điên sao… 

Đường Bạch mím môi căng thẳng, hai lúm đồng tiền nhỏ trên má cũng vì thế mà hiện lên rõ hơn. 

Tạ Như Hành nhìn Omega trước mặt toát ra một hương vị đáng yêu. Đáng tiếc là anh không bao giờ ăn đồ từ người lạ — cho dù người đó có thể là một Omega có ngoại hình hợp gu anh đi nữa. 

“Hộp cơm này hình như ban đầu không phải là định đưa tôi đúng không??” Tạ Như Hành đẩy hộp cơm trở lại trước mặt Đường Bạch, nở nụ cười hỏi. 

Đường Bạch đang vắt óc suy nghĩ làm sao để giải thích mọi chuyện cho hợp lý thì bất chợt bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu sững ra trong vài giây, rồi mới nhận ra hành động lúc nãy của mình thật sự rất… bất lịch sự. 

Đưa cho Tạ Như Hành hộp cơm mà Cố Đồ Nam không thèm nhận. Mình đang làm cái gì vậy chứ?! “Ánh sáng tương lai” của Omega phải có một hộp cơm riêng mới đúng! 

Tiêu chuẩn “bài tập nấu ăn đạt yêu cầu” của lớp dạy nấu ăn bình thường sao có thể xứng với Tạ Như Hành! 

Nghĩ kỹ lại thì, trong nguyên tác, thức ăn mà Tạ Như Hành ăn hình như chẳng ngon lành gì. 

Lúc mới vào Học viện Quân sự Liên Bang, đa số bữa ăn trong căn tin đều bị tân binh chê là khó ăn nhưng Tạ Như Hành vẫn thản nhiên ăn hết tô mì, mặt không đổi sắc ăn hết một phần cơm. 

Với Tạ Như Hành, ăn uống quan trọng nhất chỉ là để no bụng, mùi vị chỉ là thứ yếu. Khi còn nhỏ, anh thường xuyên phải chịu đói, thậm chí cơ giáp phải lục tìm thức ăn trong thùng rác. Sau này ra chiến trường vì tập trung vào chiến sự mà quên luôn cả việc uống dịch dinh dưỡng. Kết quả là bị đau dạ dày. 

Hu hu, ánh sáng của Omega chúng ta sao lại khổ thế… Đến ăn mà cũng không được ăn ngon nữa…

Đường Bạch thấy mắt mình nóng lên, đồng tử màu hổ phách tức thì ngấn nước. Cậu cố kìm nén hai hàng nước mắt, nhìn Tạ Như Hành bằng ánh mắt vừa thương xót vừa hối hận, giọng nghèn nghẹn vì xúc động: 

“Xin lỗi… Lần sau em nhất định sẽ nấu cho anh một món thật ngon.”

Tạ Như Hành: “……” 

Omega nhỏ xinh xắn này lại chuẩn bị khóc trước mặt anh, mỗi lỗ chân lông trên người đều tỏ vẻ muốn được dỗ dành khiến người khác… khiến người khác… 

Không biết phải làm sao.

Đường Bạch vừa nức nở vừa nghĩ đến việc “ánh sáng của Omega” chưa từng được người khác quan tâm chăm sóc, trong lòng cậu bỗng thấy chua xót. 

Anh ấy không cần sống xa hoa gì cả, nhưng những điều cơ bản như bữa ăn dinh dưỡng dành cho Omega, sản phẩm chăm sóc da, áo trong v.v… lẽ ra những thứ đó cũng nên có người lo chứ! Sao chẳng ai chuẩn bị cho anh hết thế? Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đường Bạch! 

Có phải… việc cậu biết được những bí mật lớn của thế giới này, là vì bản thân cậu ‘có một sứ mệnh đặc biệt’? 

Bởi vì “ánh sáng của Omega” không được chăm sóc đàng hoàng, nên thế giới này đã phái cậu tới để chăm sóc cho Tạ Như Hành, giúp anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn?! 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đường Bạch đã bừng tỉnh, thông suốt mọi chuyện. 

Đôi mắt còn vương nước mắt của Đường Bạch bỗng phát sáng rực rỡ, trái tim cậu trào dâng một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Cậu không kìm được, đầy nhiệt huyết và hy vọng nhìn về phía Tạ Như Hành, giọng đầy thiết tha: “Em… Em có thể phụ trách ba bữa một ngày cho anh, được không??

Mặc dù ở những phương diện khác cậu có thể chẳng giúp được bao nhiêu, nhưng về mặt ăn uống thì Đường Bạch hoàn toàn tự tin mình có thể cải thiện bữa ăn cho anh. 

Hơn nữa, trường lễ nghi mà Đường Bạch theo học nằm cùng con phố với Học viện Quân sự Liên Bang. Ba bữa một ngày đều có thể giao đến tận tay Tạ Như Hành. Khi ăn ngon rồi, tâm trạng của anh chắc chắn cũng sẽ tốt hơn. 

Đường Bạch nghĩ đến hành động của mình có thể đem lại hơi ấm cho “ánh sáng của Omega”, còn có thể góp phần vào công cuộc đấu tranh bình đẳng cho Omega, cậu lập tức tràn đầy động lực, chỉ muốn xắn tay áo vào bếp ngay lập tức. 

Tạ Như Hành: “……?” 

Chuyện gì vừa xảy ra? Sao tự dưng câu chuyện lại nhảy đến đây vậy? 

Cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, Tạ Như Hành lại một lần nữa lộ ra ánh mắt hoang mang. Anh thật sự không hiểu trong đầu Omega này đang nghĩ cái gì. 

Cho dù muốn theo đuổi một Alpha, cũng phải tiến từng bước một chứ. Sao cậu lại nhiệt tình và chủ động thế? Không chút rụt rè nào luôn? 

Đường Bạch thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tạ Như Hành, liền nghiêng nghiêng đầu, thắc mắc liệu điều kiện cậu đưa ra có phải chưa đủ hấp dẫn hay không. Thế là cậu gắp một miếng thịt kho trong hộp cơm, chuẩn bị chứng minh xem tay nghề nấu nướng của mình ngon đến mức nào. 

Chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, Đường Bạch hít hà hương thơm của miếng thịt kho rồi cắn một miếng thật to. 

Miếng thịt được nấu vừa tới, không hề bị dai, từng thớ thịt đều thấm đẫm nước sốt. Phần mỡ mềm tan mà không ngấy mềm mại như đậu hũ. Đường Bạch híp mắt lại đầy sung sướng, nhai mãi mà chẳng nỡ nuốt. 

Dù có hơi diễn lố chút nhưng Đường Bạch thật lòng thấy tay nghề của mình đúng là quá tuyệt vời. 

Cậu không chút ngại ngùng giơ ngón cái lên, tự khen: “Món em nấu siêu ngon luôn đó!”

Nói xong, cậu vui vẻ gắp tiếp rau ăn, tư thế ăn uống vừa nhã nhặn lại dễ nhìn. Đôi môi đỏ như cánh hoa hồng khẽ mở, như thể đang thoa son bóng, hàm răng trắng tinh lấp ló giữa từng nhịp, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn ngọt ngào đến mức gần như muốn tràn ra ngoài—— 

Nhìn thật ngon miệng.

Ngon theo nhiều nghĩa. 

Đầu lưỡi chạm vào vòm họng ngứa ngáy, Tạ Như Hành giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại nghĩ: Đúng vậy, Omega này nhìn ‘siêu ngon’… à không, ý là… bữa ăn này thật sự rất ngon. 

Thấy ánh mắt Tạ Như Hành nóng rực, yết hầu khẽ động, Đường Bạch liền biết: Anh ấy thèm ăn rồi! Món cậu nấu ngon như vậy, ai mà chẳng thèm chứ! 

Nhưng thái độ vừa thèm vừa chần chừ không đồng ý của Tạ Như Hành khiến Đường Bạch hơi lo lắng. Chỉ dựa vào “ba bữa cơm mỗi ngày” để dụ thì có vẻ chưa đủ mạnh… Vậy mình còn có thể giúp gì cho Tạ Như Hành nữa nhỉ? 

…… 

Có rồi!

Sợi tóc xoăn ngốc nghếch trên đỉnh đầu cậu khẽ cong lên! 

Cậu còn có thể giúp Tạ Như Hành học lễ nghi! 

Đường Bạch nhớ lại nội dung trong truyện, phần thi lễ nghi trong kỳ thi tranh chức thủ lĩnh là một trong những điểm yếu của Tạ Như Hành. Mặc dù anh đã thuê giáo viên lễ nghi bên ngoài đến dạy một khóa cấp tốc, nhưng vẫn không thể sánh bằng đám quý tộc được sinh ra và lớn lên trong môi trường lễ nghi từ nhỏ. 

Thực tế, việc có phần thi lễ nghi chính là để cản trở học sinh là thường dân trở thành thủ lĩnh. Giới quý tộc dùng đủ mọi cách để cắt đứt con đường tiến thân của dân thường. Nếu không phải Tạ Như Hành là thiên tài hiếm có, thì thậm chí sẽ chẳng có một học sinh dân thường nào vượt qua nổi vòng đó. 

Nhưng Đường Bạch thì khác. Cậu biết trước nội dung truyện đó nha! Trong truyện có tiết lộ trước nội dung phần thi lễ nghi. Cậu có thể liệt kê cụ thể nội dung cần ôn tập, để Tạ Như Hành tập trung vào đúng trọng điểm. Vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? 

Cậu không chỉ muốn Tạ Như Hành thắng. Mà còn phải thắng một cách vinh quang, không phải kiểu thắng chật vật như trong truyện, mà là nghiền nát đối thủ, chiến thắng áp đảo, để Tạ Như Hành mãi mãi không bao giờ phải cúi đầu trước Cố Đồ Nam nữa! 

Hừ! Ánh sáng của Omega nhà tôi xinh đẹp thế này, yêu đương làm gì chứ?!

Ánh mắt Đường Bạch sáng rực, đôi mắt ngập tràn ánh sáng long lanh đến mức khiến mọi thứ tan chảy, nhìn chăm chú vào Tạ Như Hành, nhỏ nhẹ nói: “Em không chỉ có thể chuẩn bị cơm trưa cho anh, mà còn có thể dạy anh lễ nghi nữa.”

Khi nói Đường Bạch còn dùng tay nhỏ che miệng lại, như thể đang bàn chuyện cơ mật quốc gia. 

Nhưng trong lòng Đường Bạch, chuyện này còn quan trọng hơn bất kỳ cơ mật quốc gia nào trên đời. Bởi vì cậu đang giúp nam chính của thế giới thực hiện con đường sự nghiệp! Mỗi hành động đều có thể ảnh hưởng đến cả tiến trình phát triển của thế giới này đó! 

Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch lấy tay che miệng, dáng vẻ nghiêm túc lại quá đỗi đáng yêu, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích tình hình hiện tại. 

Chuyện anh muốn tranh chức thủ lĩnh ở Học viện Quân sự vốn chẳng phải bí mật gì, nhưng một người không học ở trường quân sự như Đường Bạch lại biết rõ chuyện của anh, còn biết anh đang cần tìm giáo viên lễ nghi…

Xem ra cậu ấy rất thích anh, thậm chí còn cố ý tìm hiểu để theo đuổi anh.

Ít nhất thì Tạ Như Hành nghĩ vậy.

Mặc dù kế hoạch ban đầu của Tạ Như Hành là sẽ dốc sức lập nghiệp trước, sau khi thành công mới tính chuyện yêu đương, nhưng anh không phải kiểu người cứng nhắc. Khi tình yêu tự tìm đến cửa, ai lại lạnh lùng đóng cửa từ chối? 

Nhất là tình yêu đến từ một Omega đúng gu của anh. 

Cảm nhận được rõ ràng biểu cảm của Tạ Như Hành đã dịu lại, ánh mắt Đường Bạch càng trở nên tha thiết hơn, trong lòng gào thét như điên: Chị em ơi mau nhìn đi! Một Omega nhỏ biết nấu ăn, biết dạy lễ nghi, còn có thể spoil cốt truyện tương lai nữa đây này! Chỉ cần anh gật đầu! Chỉ cần anh đồng ý! Em lập tức mang cơm hộp đến tận nhà cho anh luôn!!

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, chiếu lên mái tóc xoăn màu cà phê nhạt của Đường Bạch, ánh lên một quầng sáng vàng dịu dàng. Gương mặt nhỏ với biểu cảm khẩn cầu như mèo con, khiến Tạ Như Hành không khỏi liên tưởng đến tấm biển “xin hãy nuôi em” treo trước người một chú mèo con.

Không phải ảo giác, hình như trên người Omega này thực sự tỏa ra hương sữa nhè nhẹ.

Con thú nhỏ trong lòng… chậm rãi, chậm rãi lấy tay che mặt, rồi với một tiếng “phụp!”, nó bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn trúng, ngã gục tại chỗ. 

Cả hai im lặng trong chốc lát, rồi đôi mắt phượng dài hẹp kia bỗng hiện lên một nụ cười tinh nghịch. Nốt ruồi bên đuôi mắt Tạ Như Hành, cùng với đuôi mày khẽ nhướng lên, tạo nên một kiểu quyến rũ vừa tự nhiên, vừa bất cần, đủ khiến người khác đỏ mặt tim đập. 

“Được thôi” anh nói. 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.