Anh và Trình Cẩm Anh chỉ gặp nhau một lần, ngắn ngủi chưa đầy hai tiếng.
Lúc ấy anh còn nhỏ vẫn có tất cả. Cả hai gặp nhau vì cùng trải qua một vụ bắt cóc.
Trong ký ức còn sót lại, hôm đó anh vừa thắng một cuộc thi piano. Bố mẹ dẫn anh đến trung tâm thương mại mua quà, rồi gặp phải bọn cướp tấn công tòa nhà, mọi người bên trong đều trở thành con tin.
Trong hai tiếng trước khi được cảnh sát giải cứu, anh đã cứu một bé Alpha. Một chiếc đèn chùm bị bắn trúng suýt rơi trúng cậu bé, anh ôm cậu bé lăn sang một bên.
Mảnh vỡ của đèn chùm đâm vào ngón áp út tay phải của anh, để lại một vết sẹo.
Chỉ gặp một lần, thậm chí không biết rõ lai lịch đối phương. Vậy nên Trương Cẩn không hiểu tại sao mười mấy năm trôi qua, anh vẫn nhận ra Trình Cẩm Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày Trình Cẩm Anh đến bắt chuyện, Rừng Phong Đỏ vừa khai trương ở thành phố B. Sau giờ cao điểm, Trương Cẩn đứng trong hẻm hút thuốc. Có lẽ vì trời quá ẩm mà đến điếu thứ hai bật lửa trong tay mãi không cháy.
Trương Cẩn định quay vào, nhưng trước mắt lóe lên một đốm lửa. Anh ngẩng lên, thấy một Alpha trẻ tuổi, tuấn tú đứng trước mặt. Đôi đồng tử nâu đậm ánh lên ngọn lửa, cậu đưa bật lửa về phía anh: “Dùng của em nhé?”
Trương Cẩn không nói, Alpha ngọt ngào gọi anh là “chị”, hỏi anh còn hút không. Ánh mắt Trương Cẩn trầm xuống, lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi đặt điếu thuốc lên môi, cúi xuống châm lửa từ tay cậu.
Trình Cẩm Anh không nhận ra anh, vì ngoại hình và cách ăn mặc mà nhầm anh là phụ nữ, là Omega, lại vì anh im lặng mà cho rằng anh là người câm. Thật ra, đây mới là suy nghĩ bình thường của con người.
Ai lại như anh, nhớ một người và một việc lâu đến vậy.
Mười mấy năm qua, dù vật đổi sao dời hay gia đình tan vỡ, anh đã trải qua tất cả. Gặp lại ở trong nước, thân phận của hai người cũng đã cách biệt.
Lẽ ra anh nên xem buổi gặp gỡ này như hạt bụi trên áo, phủi nhẹ là xong.
Trương Cẩn xoa ngón áp út.
Chỉ là anh cảm thấy, làm vậy có chút đáng tiếc.
—
Trình Cẩm Anh bước vào phòng bao, thấy Tiêu Lâm ôm một Omega hôn hít say sưa. Omega dạng hai chân, giữa háng còn có một trai bao đang quỳ liếm dương vật.
“Chẳng phải bảo bàn chuyện công việc sao? Thằng Mạnh đâu? Quay video ngắn chưa đủ, còn lừa tao đến diễn cảnh sex à?”
“Ai lừa mày? Thằng Mạnh có việc chạy đi rồi, tao mới gọi người ta đến.”
“Sao không báo tao một tiếng, tao cũng chẳng muốn đến.” Trình Cẩm Anh ngồi xuống bên cạnh, tiện tay kéo cô gái rót rượu vào lòng. “Thằng Mạnh có chuyện gì gấp, chẳng phải hai đứa mày ngày nào cũng dính nhau sao?”
“Đừng nói ghê vậy.” Tiêu Lâm cười mắng. “Nhà thằng Mạnh có cụ già nào đó mừng thọ tám mươi, nên hôm nay nó bận lắm.”
Trình Cẩm Anh gật đầu, nhận ly rượu từ cô gái, nhấp một ngụm.
“Gần đây mặt mày cứ như đưa đám, tao nhìn mà phát chán, dẫn mày đi giải sầu chút. Thôi, đừng liếm nữa, qua rót đầy ly rượu cho anh Trình đi.” Tiêu Lâm dùng mũi giày đá nhẹ cậu trai bao trên thảm, kéo khóa quần lên. “Người đẹp câm vẫn chưa cua được à?”
Tiêu Lâm thiếu tinh tế hỏi: “Công tử Trình, được hay không đây?”
Trình Cẩm Anh nghe Tiêu Lâm cười nhạo thì bực bội, nâng ly rượu uống cạn, cổ họng như bị lửa đốt mà ho sặc sụa. “Mẹ mày, đừng có ở đó hả hê.”
“Trời, mày từ từ thôi, đó là vodka, không phải nước lọc!”
“Tửu lượng tao không tệ đến thế.”
“Nhưng cũng không thể uống ừng ực, mặt mày đỏ hết rồi.”
Trình Cẩm Anh bóp má cô gái trong lòng: “Anh hỏi em, người ta tặng gì thì em vui?”
Cô gái rúc vào lòng cậu: “Thứ đắt tiền là thích hết.”
Trình Cẩm Anh cười nhạt: “Em dễ dụ thế, sao cô ấy lại không giống em?”
Cô gái ngơ ngác: “Cậu Trình nói ai thế?”
Tiêu Lâm liếc cậu: “Đồ vô dụng, không được thì cưỡng ép chứ gì, có gì to tát. Mày có thuốc trong tay không, cho nhỏ câm kia thử chút đi.”
“Tao không chơi kiểu đó.” Năm ngoái Trình Cẩm Anh vì nghe lời bác cả mà bỏ thuốc Trình Cẩm Minh, gây ra một đống rắc rối, giờ nghe đến từ “bỏ thuốc” là ám ảnh tâm lý.
“Mày lại giả vờ chính nhân quân tử.” Tiêu Lâm nói. “Thế thì sao? Nếu không thì làm anh hùng cứu mỹ nhân? Tao tìm vài anh em đến quấy rối, mày nửa đường xông ra, người ta cảm động, chẳng phải ngoan ngoãn theo mày sao?”
“Trong đầu mày toàn ba cái xàm lông gì thế, chiêu trò cũ rích tám trăm năm chẳng ai dùng mà cũng nói ra được.” Trình Cẩm Anh khinh bỉ, phì một tiếng. “Đúng là mày mà Tiêu Lâm, tục chết đi được.”
Tiêu Lâm cười: “Chê tao tục, nhưng một con đĩ thôi cũng cua không nổi, mày có giỏi gì đâu mà gáy.”