Chương 3
Năm nhất đại học, một tuần có bốn buổi bắt đầu học từ 8 giờ sáng.
7 giờ sáng, Hứa Hi Vũ bị chuông báo thức đánh thức, cậu rời giường rửa mặt.
Khi đang đánh răng rửa mặt và sắp xếp sách vở vào cặp, Hạ Vận thức dậy, mơ màng hỏi: “Bình thường khi nào cậu về?”
“Về trước các cậu.”
“Thế à? Nhưng đêm qua khoảng hơn hai giờ đêm tôi đi vệ sinh, không thấy cậu trên giường.”
Hứa Hi Vũ lúc đó đã ngủ rồi.
Với lại, cậu có cái màn giường, ban đêm nhìn không rõ là chuyện bình thường.
Hứa Hi Vũ thản nhiên nói: “Lúc đó tôi ngủ rồi, chắc cậu nhìn không rõ đấy.”
Hạ Vận ngáp dài đi vào nhà vệ sinh: “Vậy à.”
Phòng học không có nhiều người, Hứa Hi Vũ ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ.
Khi chuông vào học vang lên, Tô Ngang bước vào phòng học, quét mắt một vòng, tùy tiện tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống cạnh Hứa Hi Vũ.
Hứa Hi Vũ ngẩng đầu khỏi sách vở, nhận ra sắc mặt Tô Ngang không được tốt lắm, thậm chí còn không mang sách.
Hứa Hi Vũ đẩy quyển sách của mình sang giữa hai người.
Tô Ngang thở dài: “Cảm ơn.”
Sáng nay ngủ dậy, Tô Ngang phát hiện con thỏ con anh ôm về phòng tối qua lại biến mất.
Rõ ràng anh đã đóng cửa sổ, khóa cửa, vậy mà thỏ con vẫn không thấy đâu. Anh lục tung cả phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Không tin là nó biến mất, anh còn quay lại bụi cây nơi con thỏ thường xuất hiện vào ban đêm, nhưng cũng không có dấu vết nào của nó.
Kết quả là, không tìm thấy con thỏ, không kịp ăn sáng, còn suýt nữa đi học muộn.
Giảng viên vừa giảng bài vừa cầm sách bước xuống bục giảng.
Tô Ngang nhìn về phía cuốn sách đang nằm giữa hai người.
Đến gần hơn, Hứa Hi Vũ mới phát hiện, trên tay áo chiếc áo khoác màu đen của Tô Ngang có một sợi lông màu trắng.
Hứa Hi Vũ nhìn sợi lông trắng đó, nghĩ đến chú thỏ tai cụp trắng muốt mà mình biến thành trong mơ.
Ánh mắt Hứa Hi Vũ quá mức chăm chú, Tô Ngang thấy động tác của cậu liền nhìn theo.
Anh tự nhiên vê sợi lông đó lên: “Thỏ nhà nuôi đấy.”
Ánh mắt Hứa Hi Vũ lóe lên.
Cậu chủ động hỏi: “Màu trắng à?”
“Ừm. Màu trắng.”
“Tai cụp?”
“Ừm, tai cụp.”
Tô Ngang có một con thỏ tai cụp trắng ở nhà.
Hạ Vận nói tối qua mình không có trên giường.
Cậu đã liên tục mơ thấy mình là một chú thỏ trong nhà Tô Ngang suốt ba ngày.
Đó có phải là mơ không?
Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Tô Ngang lấy lý do “đã hứa lúc rảnh sẽ mời cậu ăn cơm” và “cảm ơn cuốn sách của cậu” để kiên quyết mời Hứa Hi Vũ đi ăn.
Hứa Hi Vũ suốt buổi sáng tâm trạng bất an, buổi trưa chỉ muốn về ngủ để tỉnh táo lại.
Thấy Tô Ngang cứ khăng khăng, cậu không muốn lãng phí thời gian nên đành đồng ý.
Tuy nhiên, cậu lại chủ động đề nghị đi ăn ở căng tin.
Căng tin khá đông người, hai người khó khăn lắm mới tìm được chỗ để đồ, rồi đi lấy thức ăn.
Khi Hứa Hi Vũ bưng bát canh quay lại chỗ, cậu thấy Tô Ngang đã mua khá nhiều món.
Trong đó có một món là cá hương đặt ngay trước mặt cậu.
Món cá hương ở trường ăn ngon, nhưng không được chuẩn vị cho lắm.
Ngoài mùi dầu ớt đậm đặc, thịt sợi, măng sợi, mộc nhĩ sợi, món này còn có thêm cà rốt sợi.
Trước đây, Hứa Hi Vũ vẫn ăn bình thường.
Nhưng giờ đây, nghĩ đến việc mình có khả năng ban đêm cậu thật sự sẽ biến thành thỏ, rồi việc mình bị Tô Ngang đút ăn cà rốt, Hứa Hi Vũ liền không muốn ăn thứ này nữa.
Cậu không biểu cảm, gắp cá hương vào bát của mình, sau đó gạt đống cà rốt sợi sang một bên, không ăn một miếng nào.
Những món ăn khác có cà rốt, cậu cũng không động đến.
Tô Ngang để ý thấy một mảng cà rốt đỏ tươi trong bát Hứa Hi Vũ rồi nhớ đến con thỏ nhà mình – con vật mà ban ngày không thấy đâu, chỉ xuất hiện vào buổi tối để ăn cà rốt.
Anh nhìn Hứa Hi Vũ: “Không thích cà rốt à?”
Hứa Hi Vũ lạnh nhạt: “Cũng được.”
—— Càng nhìn càng thấy giống chú thỏ đó. Chú thỏ đó cũng vậy, chẳng có biểu cảm gì, cứ bất động như núi, nếu không phải tai và đuôi ve vẩy, Tô Ngang có lẽ đã nghĩ nó là một con thỏ nhồi bông.
Ăn xong, Hứa Hi Vũ về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, cậu không kìm được ngồi dậy, hỏi Hạ Vận vẫn đang chơi game: “Đêm qua trên giường tôi thật sự không có ai à?”
“Không phải cậu nói là cậu không ra ngoài sao?”
Hạ Vận buột miệng nói: “Chắc là tôi nhìn nhầm thôi.”
Hứa Hi Vũ bán tín bán nghi.
Buổi chiều đi học, ngẫu nhiên cậu lại ngồi cạnh Tô Ngang.
Hiếm khi cậu chủ động nói chuyện với người khác, hỏi: “Con thỏ ở nhà cậu trông thế nào?”
Tô Ngang: “Thỏ tai cụp màu trắng.”
Anh bổ sung thêm: “Rất đáng yêu.”
Rất đáng yêu?
Sắc mặt Hứa Hi Vũ có chút kỳ lạ.
Rõ ràng ngày đầu tiên, anh còn nói không thích thỏ. Giờ lại khen nó rất đáng yêu?
Cậu hỏi: “Cậu có ảnh không?”
Tô Ngang: “Không có.”
Hứa Hi Vũ có chút thất vọng.
Tô Ngang bất giác cảm thấy dáng vẻ của Hứa Hi Vũ lúc này rất giống chú thỏ khi rụt tai lại.
Mặc dù tai của thỏ tai cụp vốn đã cụp nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi tai cụp xuống của chú thỏ nhỏ, anh lại luôn cảm thấy thỏ con dường như đang không vui.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Hứa Hi Vũ lướt xem dòng thời gian của mẹ mình.
“Mang thai sợ có chuyện nên tạm thời gửi mèo đi, hôm nay đưa bé con đến thăm mèo, bé con rất thích mèo, mèo cũng thích bé con. Hai ‘bé con’ chơi cả ngày, xem ra đã đến lúc đón mèo về nhà rồi (cười trộm)”
Kèm theo ảnh là một em bé và một con mèo vằn lớn ngồi trên sàn, em bé túm đuôi mèo, cười đến chảy cả nước miếng.
Hứa Hi Vũ nhấn thích bài đăng đó. Sau đó đặt điện thoại xuống, tự mình chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, rồi lại mở mắt ra.
Lần này không phải là bãi cỏ quen thuộc.
Mà là một màn đêm tối đen.
Đôi tai lớn của chú thỏ tai cụp giật giật, không nghe thấy âm thanh nào.
Hứa Hi Vũ thử đi về phía trước hai bước, đụng vào một thứ gì đó mềm mại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tô Ngang đâu rồi?
Cậu đang ở đâu? Vẫn là thỏ sao?
Hứa Hi Vũ đợi rất lâu, mới nghe thấy tiếng cửa mở
Buổi sáng Tô Ngang không tìm thấy thỏ con, buổi trưa về nhà một chuyến cũng không tìm thấy.
Tối đến, anh vẫn không tin, lại quay lại tìm cứ đứng mãi ở bãi cỏ, định tìm con thỏ mà mỗi tối đều xuất hiện ở đó.
Nhưng hôm nay thỏ con mãi không xuất hiện.
Mai còn phải đi học, không thể cứ đứng mãi ở đó chờ, anh đành phải quay về.
Lúc mở cửa, Tô Ngang vẫn có chút hụt hẫng không nói nên lời.
Chú thỏ con đó có lẽ đã không còn nữa.
Cái đồ nhỏ vô tâm, anh còn đặc biệt mua lồng sắt cho nó, còn mang cái đệm nó nằm ngủ trên ba ngày về. Vậy mà giờ nó lại không biết đi đâu mất rồi.
Tô Ngang bật đèn phòng khách, nhìn về phía chiếc lồng thỏ màu hồng xanh anh vừa mua hôm nay nằm trong một góc.
Thỏ không tìm thấy, cái lồng này…
Khoan đã, trong chiếc lồng màu hồng xanh, trên cái đệm xám trắng, có một cục bông trắng tròn, không phải là con thỏ mất tích buổi sáng thì là gì?
Tô Ngang đứng yên hai giây, tiến lên đưa tay sờ vào con thỏ trong lồng.
Nó vẫn ấm áp mềm mại, không biết vì sao đôi tai khẽ động đậy.
Nó còn sống.
Vậy giờ vấn đề là đây.
Con thỏ này là sao?
Chỉ xuất hiện vào buổi tối, trước đây thì ở bãi cỏ, giờ lại xuất hiện trong nhà anh?
Hứa Hi Vũ cũng nhìn Tô Ngang, cái miệng khẽ động đậy, muốn nói chuyện.
Nhưng chú thỏ con chỉ phát ra tiếng “kít kít kít”.
Tô Ngang: “Còn có thể nói chuyện cơ à.”
Hứa Hi Vũ: “…”
Thỏ con: “Kít kít kít.”
Tô Ngang: “Mày là thỏ thành tinh à? Ban ngày không có ở đây là biến thành người giúp tao làm việc nhà?”
Hứa Hi Vũ: “Tôi là Hứa Hi Vũ.”
Thỏ con: “Kít kít kít kít kít.”
“Mày bao nhiêu tuổi? Có được trăm tuổi không?”
Hứa Hi Vũ: “Đồ trẻ con.”
Thỏ con: “Kít kít kít.”
Tô Ngang: “Ba tuổi?”
Hứa Hi Vũ: “Đồ trẻ con.”
Thỏ con: “Kít kít kít.”
Tô Ngang: “Ba tháng?”
Hứa Hi Vũ: “…”
Tô Ngang lại sờ sờ nó: “Thỏ con bé bỏng ba tháng tuổi.”
Lần này chú thỏ không nói gì.
Tô Ngang cười cười, không biết là đang cười cái ý nghĩ kỳ lạ của mình, hay là cười cái chú thỏ thần bí này chẳng nói được gì ngoài tiếng kêu kít kít.
Cười một lúc, anh lấy điện thoại ra: “Chưa chụp được tấm hình nào của mày hết.”
Anh cầm điện thoại chụp lia lịa chú thỏ con.
Chụp xong còn cho chú thỏ con xem.
Hứa Hi Vũ nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại.
Đó là một chú thỏ con rất đáng yêu. Màu trắng, lông xù, cái tai cụp xuống, cái đuôi nhỏ xíu tròn như quả bóng.
Giống hệt chú thỏ tai cụp mà cậu từng nuôi hồi tiểu học.
Tô Ngang lại vuốt ve chú thỏ con vài lần, vuốt cho bộ lông của nó mượt mà trở lại.
Một tay vuốt ve thỏ con, một tay kia lướt xem ảnh trong điện thoại.
Anh dường như không hài lòng với những bức ảnh đã chụp, lại đổi góc độ chụp thêm vài tấm nữa.
Còn bắt chú thỏ con phải hợp tác, tạo dáng thật đẹp.
“Tao có một cậu bạn, rất giống mày. Cậu ấy muốn xem ảnh của mày, mày hợp tác chút nhé, chụp cho xinh đẹp vào.”
Hứa Hi Vũ muốn giãy giụa nhưng chú thỏ con không hề có sức phản kháng, bị lật đi lật lại chụp rất nhiều ảnh.
Chụp xong Tô Ngang mới hài lòng đứng dậy, đi lấy hạt, cỏ khô và cà rốt mà anh mua khi đi mua lồng thỏ.
Anh đổ thức ăn vào bát: “Đây là thù lao cho người mẫu.”
Hứa Hi Vũ nhớ lại việc mình mỗi đêm đều ăn cà rốt, ngày hôm sau miệng toàn mùi cà rốt. Giờ cậu không muốn ăn mấy loại thức ăn này chút nào.
“Ăn đi.”
“Kít kít.”
Chú thỏ con một chân đá đổ bát thức ăn.
Tô Ngang lại lấy ra cỏ khô.
Hứa Hi Vũ ngửi thấy mùi cỏ thơm, cơ thể có chút thèm ăn. Nhưng lý trí của con người khiến nó duỗi chân trước, gạt cỏ khô sang một bên.
“Vẫn không ăn à?”
Tô Ngang đành đặt cỏ khô xuống, lấy cà rốt ra: “Thỏ con bé bỏng phải ăn ngoan thì mới lớn được.”
Lần này chú thỏ con miễn cưỡng há miệng, gặm một miếng.
Tô Ngang buồn cười: “Mày còn kén ăn nữa.”
Thỏ con gặm cà rốt, Tô Ngang vuốt ve thỏ con, vừa vuốt vừa nhìn dáng vẻ chú thỏ con ăn cà rốt. Nhìn nhìn, anh không nhịn được nói: “Cái cậu bạn kia… cậu ấy rất giống thỏ, cũng kén ăn, nhưng cậu ấy không thích cà rốt.”
Động tác gặm cà rốt của chú thỏ con dừng lại. Ngẩng đầu nhìn Tô Ngang.
Tô Ngang cảm thấy mình thật kỳ lạ, lại có thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên như nhìn kẻ thiểu năng từ một chú thỏ con.
Nhưng nghĩ lại chú thỏ này là chú thỏ nhỏ thần kỳ chỉ xuất hiện vào buổi tối, anh lại cảm thấy có lẽ nó thực sự có ý đó.
Về lý trí, anh không nên nói những điều này với một chú thỏ con.
Thực tế, anh nghĩ đến những sợi cà rốt bị Hứa Hi Vũ gạt ra khỏi bát lúc trưa, rồi nói: “Giống y hệt mày, là một ‘thỏ con bé bỏng’.”
Hứa Hi Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Cái “thỏ con bé bỏng” rất giống thỏ, lại muốn xem ảnh thỏ kia, chẳng lẽ không phải là mình sao?