Không gian trắng xóa dần khiến họ mất nhận thức về thời gian
Nguy hiểm vẫn còn treo trên đầu họ, ở nơi mà họ không biết – trong bóng tối
Những người còn lại dần thấy bí bách, nhưng dường như ngoài việc chờ đợi, họ cũng không thể làm gì khác
Nhưng Tuệ Vũ không chờ đợi một cách vô nghĩa, hắn đợi chủ ý thức tạo ra một kẽ hở, một sự sơ suất nhỏ. Hắn sẽ không nhân nhượng mà đưa tay vào kẽ hở đó, xé rách nó
Hắn vẫn đang suy nghĩ về quy tắc của thế giới này
Xác chết là một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi, mặc đồ tối màu
Thịt đỏ bị lấy đi, chỉ để lại xương và da trắng
Quần áo của cô ta tối màu nhất trong số bọn họ
Và họ, trong không gian này như những đốm màu sai trái trên một trang giấy thuần khiết
Không gian trắng xóa, xác chết của người phụ nữ, màu sắc, bệnh lý của chủ ý thức
Chủ ý thức là một trong những bệnh nhân mà đồng nghiệp của Tuệ Vũ đang phụ trách. Hắn ta mắc tâm thần phân liệt, hoang tưởng.
Ám ảnh về màu trắng, không cho phép tồn tại màu sắc khắc, bằng chứng là không gian chỉ thuần ánh trắng nhức mắt
Tuệ Vũ đã tìm được đầu mối nhưng hắn vẫn cần thêm thời gian và bằng chứng
Hắn sâu sắc cảm thấy hối hận vì đã phớt lờ đồng nghiệp của hắn lải nhải về bệnh nhân của cậu ta. Cũng không ngờ hắn sẽ bị lôi vào thế giới ý thức chỉ vì một phút bốc đồng, lấy thân che chắn, bảo vệ tên nhóc tóc trắng kia
Hắn chuyển tầm mắt từ những kẻ đang suy sụp sang Nguyệt Duy – người vẫn luôn ngồi xa hơn những người khác kể từ lúc hắn rời đi
Đầu anh gục xuống đầu gối, tóc xõa trước trán, nhưng hắn vẫn thấy rõ ánh xanh nhẹ nhàng lấp lánh từ mắt trái của anh như một hồ nước trong veo giữa rừng lá phong mùa thu – sự yên bình duy nhất được chấp nhận tồn tại ở thế giới đầy hỗn loạn. Tuệ Vũ thoáng thấy trên tay anh cũng là một khẩu súng hoa văn bạc, có lẽ anh vừa mô phòng theo những gì hắn làm
Hơn hết, anh khác tất cả những người còn lại, không thất thố, không cầu mong sự giúp đỡ của người khác, chỉ đơn giản là chịu đựng, vạch rõ giới hạn của bản thân, cách xa người khác để bảo toàn năng lượng của mình. Một khắc dựa dẫm của anh so với những kẻ cố bám víu vào hắn để sống sót, hắn càng muốn thấy nhiều hơn, muốn kẻ như anh phải gục xuống cầu xin hắn. Anh càng tự chủ, hắn càng muốn thấy vẻ yếu đuối, đáng thương của anh
Vẻ đẹp và cá tính của anh làm bùng lên ham muốn kiểm soát mãnh liệt của Tuệ Vũ, thiêu đốt tâm trí hắn dù nơi này không nên là nơi hắn thể hiện điều ấy, thế giới nơi hắn chưa thể thoát ra, chưa thể tìm ra cách phá vỡ.
Tuệ Vũ vẫn quan sát anh, và dường như nhận ra ánh mắt của hắn, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi đen kịt trước mặt mình. Anh nghiêng đầu nháy mắt, mỉm cười với vẻ cợt nhả như cũ, dù vẫn không thể hoàn toàn khống chế được sự run rẩy ngấm vào giọng nói: “Sao vậy bác sĩ, thấy tôi quyến rũ quá hả?”
“Tôi đang nghĩ cách để cậu im lặng mãi mãi đấy, Nguyệt Duy” hắn đáp lời, mắt không còn nhìn anh nhưng không hề phủ nhận điều anh vừa nói
Hắn lại nghe thấy tiếng cười của anh, lần này rõ ràng hơn: “Bác sĩ với bệnh nhân không thể đến với nhau được đâu, anh biết quy tắc này mà. Nhưng không sao, tôi sẽ cho phép anh thích tôi” anh thả lỏng hơn, vui vẻ vỗ tay vào ngực mấy cái rồi chỉ ngón trỏ về phía hắn
Gân xanh nổi đầy trán, Tuệ Vũ “hừ” một tiếng khinh bỉ, chống lại ham muốn nổ súng bắn chết nhóc con láo toét ngồi đối diện
Họ rơi vào im lặng nhưng không khí quanh họ không còn đặc quánh như trước, nhẹ nhàng hơn. Hơi ấm và dư vị lời tán tỉnh vẫn còn khiến tâm trí hắn bị ép lại, căng lên
Nó khiến hắn khó có cách nào hoàn toàn bĩnh tĩnh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể kích động dẫn đến bạo lực. Và nếu có, Nguyệt Duy chắc chắn là mục tiêu đầu tiên của hắn
————————————————————-
Kiến Văn vẫn cảm thấy sôi trào trong bụng dù gã đã nôn thốc nôn tháo hết phần lớn những thứ có thể ra ngoài sau khi thấy cái xác.
Gã vật vã bò dậy, né qua một góc khác để tránh thứ nước chua từ ruột mình và mùi tử khí bám vào cơ thể
Gã đưa tay lên mặt, gạt đi mồ hôi lạnh túa ra. Cái mặt béo tròn, hai má xệ xuống lắc lư khi gã vuốt vuốt mặt mình. Mồ hôi mặn chát chảy vào mắt khiến tầm nhìn gã mờ đi vì cay.
Nhưng đến khi gã nhìn rõ mọi thứ, xung quanh gã đã thay đổi. Trước khi mọi thứ mờ đi, gã vẫn nhìn thấy đôi tình nhân dựa vào bờ tường, đồng nghiệp của gã – Hồ Khang, một kẻ nhỏ thó, lùn tịt đang vò đầu bứt tóc.
Vậy mà bây giờ, tất cả mọi người đã biến mất, kể cả cái xác của người phụ nữ kia. Gã tưởng bị mọi người bỏ lại nên vội vàng đứng dậy, chạy theo hướng phía trước, nơi vốn là chỗ mà Tuệ Vũ ngồi trước đó
Kiến Văn cứ chạy mãi, vừa chạy vừa lên tiếng gọi một cách vô vọng. Nhưng dù gã có cố gắng hét to đến mức nào cũng chẳng có ai đáp lại gã. Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một liều thuốc độc đang giết chết hy vọng của gã một cách từ tốn
Cho đến khi gã kiệt sức hoàn toàn, gã mới dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển.
Rồi như cảm nhận được nguy hiểm chết người, gã giật mình ngẩng đầu, bất ngờ thấy một người đàn ông vốn không trong nhóm bọn họ.
Kẻ đó trọc đầu, mắt hằn tơ đỏ, hốc mắt lõm sâu, tròng mắt bé đến đáng thương. Cả người hắn ta toát ra cái vẻ điên rồ thường thấy của những kẻ bị tâm thần
Kiến Văn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm tỏa ra từ kẻ mới xuất hiện, rồi gã quay người muốn chạy về hướng ngược lại nhưng gã lại phát hiện ra chân gã đã bị ghim chặt bởi sàn nhà đang dần lún xuống như một bãi lầy.
Rồi từ bên cạnh gã, nơi gần bức tường nhất thò ra những cánh tay trắng bệch. Chúng bóp lấy mặt gã rồi kéo về phía bức tường. Không gian trắng xóa như đang cố gắng phân hủy và tiêu hóa gã.
Nơi tiếp xúc với bàn tay dần bỏng rát như bị tạt axit khiến hắn đau đớn giãy giụa, mắt trợn ngược, lồi ra
Trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn, gã thấy kẻ đó đang tiến lại gần gã, ánh mắt hắn thể hiện sự căm ghét tột độ dù gã còn không biết hắn là ai
——————————-
Tuệ Vũ thấy Kiến Văn bắt đầu có biểu hiện lạ. Đầu tiên là những cái vuốt mặt rất bình thường, gã ta chớp chớp khi mồ hôi rơi vào mắt. Rồi sau đấy gã ta lộ ra vẻ mặt hoang mang một cách khó hiểu
Hắn vốn chỉ định quan sát từ xa, nhưng khi gã ta bắt đầu co giật, hắn liền vội bật dậy, chạy về phía gã
Nguyệt Duy cũng vì động tĩnh bất ngờ mà nhìn theo hắn, anh vội đứng dậy, tay siết chặt khẩu súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào
Hai người lao tới, dù anh chậm hơn hắn một chút nhưng cũng đủ để chứng kiến cơn co giật ngày một kinh khủng của Kiến Văn và đôi mắt mất hồn của gã
Rồi khi mọi người đang bối rối, cơ thể gã giật một cái, ngừng hẳn cơn co giật nhưng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi kỳ lạ.
Người đứng trước mặt hắn là Tuệ Vũ nhưng ánh mắt gã dường như đang đọng tại một nơi nào đó xa hơn, lướt qua vai hắn chiếu về đằng sau
Rồi gã ta bất ngờ dùng cả hai bàn tay, ngón tay cùn cùn bẩn thỉu cào vào chính mặt của mình. Mắt gã ta trợn trừng, vết cào càng ngày càng mạnh, khiến cằm và hai má gã bật máu
Máu tươi chảy qua các kẽ ngón tay, nhỏ lách tách xuống sàn và quần áo gã
Lần thứ ba trong ngày, Tuệ Vũ bị ép nghe tiếng hét của người xung quanh
Khánh An nép chặt vào người yêu mình, trong khi Đình Phong, một tay ôm chặt lấy cô, một tay che mắt cô lại. Cậu ta cắn chặt môi đến bật máu để cố gắng ngăn tiếng hét, như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bạn gái
Nhưng Hồ Khang thì không được bảo vệ như vậy, thành ra gã ta lại là người hét to nhất khi thấy đồng nghiệp mình bắt đầu tự hại.
Tiếng hét của gã ta và Khánh An hòa vào nhau khiến hắn cảm giác như ngàn chiếc kim đang chọc vào màng nhĩ hắn
Tuệ Vũ nhăn mặt vì tiếng hét, rồi hắn nâng súng lên, không do dự mà nhắm thẳng đầu Kiến Văn
Những người xung quanh nhìn rõ hắn làm gì nhưng lại không kịp thắc mắc, chỉ kịp nghe tiếng “đoàng” vang dội trong không gian bí bách của nơi đây
Họ thấy một chớp dài kéo từ họng súng, xuyên qua đầu Kiến Văn rồi biến mất
Cơ thể gã ta giật về đằng sau một cái rồi đổ gục xuống
Họ ngỡ ngàng nhìn hắn, mùi thuốc súng gai mũi len lỏi trong không khí áp bách, máu từ đầu Kiến Văn bắn tung tóe khắp nơi, văng cả lên mặt hắn
Hắn lấy tay cầm súng lau đi vết máu trên mặt rồi hạ xuống. Cảm giác ấm nóng, mùi tanh nồng của máu lướt qua nhưng hắn chẳng hề hấn gì, chỉ có cái nhăn mặt dãn dần khi người xung quanh thôi khủng bố đôi tai hắn
“Cái chết nhẹ nhàng hơn,” hắn lẩm bẩm, “một phước lành hiếm hoi trong thế giới này”
Khẩu súng biến mất trong tay hắn khi hắn nói, cảm giác được tàn phá nhưng cũng là một cách ban phước khiến hắn tìm được niềm vui trong chốn ngục tù đang khắc chế hắn
Với suy luận được xác thực và sự chắc chắn về việc thoát ra, miệng hắn nhếch lên, một nụ cười chân thành nhàn nhạt hiếm hoi xuất hiện nơi gương mặt điển trai của hắn
Tuệ Vũ đưa mắt về phía anh, hắn thấy mắt anh cong lên, nheo lại – một trạng thái tập trung cao độ kỳ lạ, môi mím lại, trắng bệch. Hắn hiểu ra sự tập trung ấy là một món quà mà anh dành cho cái xác trước mắt, trong mắt anh cuộn lên một làn sóng như thủy triều dâng, không chỉ là sợ hãi mà còn là đào sâu một sự việc kỳ lạ. Như một thước phim tua lại về nguyên nhân của cái chết, rồi anh lặp lại nó cho đến khi thấy thoả mãn – cảnh tượng viên đạn của hắn xuyên thủng hộp sọ của Kiến Văn.
Hắn có ham muốn phá hủy mọi thứ, nên việc phá vỡ sự tập trung của anh chắc chắn nằm trong mục tiêu của hắn, cũng là tiện tay thực hiện luôn kế hoạch hắn đã sắp sẵn trong đầu
Nhân lúc Nguyệt Duy vẫn đang chăm chú, hắn đi vòng ra sau lưng và áp sát anh. Tay hắn lướt dần xuống, dọc theo cánh tay anh rồi đến bàn tay đang bấu chặt đến trắng bệch, găm cả ngón tay vào lòng bàn tay của anh
“Nguyệt Duy,” hắn bất ngờ gọi, nhận được cái giật nhẹ vì bất ngờ từ anh. Lưng Nguyệt Duy đập nhẹ vào người hắn, tay anh cũng theo đó mà gần vuột ra khỏi bàn tay hắn nhưng bị hắn giữ chặt lại. Hắn nhẹ nhàng áp sát vào tai anh, nói tiếp: “Cậu biết dùng súng không?”
Hắn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh khi anh ngẩng đầu lên quan sát hắn, nhưng vì bị hắn nhìn lại với ánh mắt chăm chú khiến anh vội thu lại tầm nhìn, đặt sự quan sát của mình về lại cái xác nằm dưới đất
Nguyệt Duy do dự một chút rồi nói: “Tôi…không, nhưng tôi có thể bắt chước anh”
Tuệ Vũ lại cười, nhưng không ai đoán được ý của hắn qua nụ cười này. Hắn áp sát anh hơn, từ từ nâng cả hai tay của anh lên, nhắm thẳng vào xác của Kiến Văn: “Vậy để tôi dạy em” hắn nói, giọng điệu pha chút giễu cợt, như thể hắn chỉ đơn giản đang dạy anh chơi một trò chơi nhỏ.
Người trong lòng hắn rõ ràng rất bàng hoàng, anh cũng vì căng thẳng mà không nhận ra xưng hô của hắn đã thay đổi. Nhưng hắn không vì thế mà dừng lại, hắn vẫn tiếp tục nói, mặc cho anh bắt đầu run rẩy: “Cầm chắc vào, không được để ngón trỏ ở đây. Đặt nó dọc theo thân súng. Tay còn lại, giữ như thế này ở báng súng…đúng rồi”
Hắn lại tiếp tục, siết chặt tay hơn: “Hai chân mở rộng, hơi nghiêng người một chút, đừng đứng thẳng như cái cọc, nó sẽ hất em ngã đấy.”
“Nhìn qua điểm này… và điểm này, chúng phải thẳng hàng. Đừng nhắm mắt lại, mở mắt ra ngay…đúng rồi, ngoan lắm…nhớ kĩ là cả hai mắt đều phải mở.”
“Không được giật cò, nhớ bóp từ từ, dứt khoát, nếu không em sẽ bắn trượt đó”
Lời hắn vừa dứt, những tiếng nổ liên tục vang lên
Những viên đạn có viên trúng có viên trượt, nhưng vì hắn hướng dẫn, hầu như những viên đạn đều găm đúng đích – mặt của Kiến Văn
Máu tươi theo những lỗ thủng chảy càng ngày càng nhiều, người trong lòng hắn cũng vì thế mà run lên
Vì những tiếng nổ liên tục khiến tai anh ù đi, lực giật khiến anh có cảm giác bị một tảng đá đập thẳng vào đầu ngón tay. Nguyệt Duy theo bản năng né tránh mà nhắm mắt lại, nhưng ngay khi thấy anh vừa có ý định đấy, hắn lập tức buông tay anh ra, khẩu súng lục hoa văn bạc quay lại tay hắn. Sau đó, anh cảm thấy họng súng của hắn chĩa thẳng vào thái dương mình, tay trái hắn đưa lên siết cổ anh: “Mau nổ súng, không thì viên đạn này sẽ găm vào đầu em đấy”
Nguyệt Duy cắn chặt môi dưới, lại nghe hắn nói tiếp: “Nhắm thẳng vào tai hắn, nếu em bắn trúng tôi sẽ thả em ra, nếu không thì làm cho đến khi nào được thì thôi”
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay cái miết cổ anh, đè lên động mạch cổ. Tiếng đập dồn dập truyền vào da tay hắn
Anh nghiêng đầu tránh thì bị giữ chặt hơn.
Không còn cách nào khác, anh đành phải nghe theo hắn dù sự tức giận, sợ hãi, cơn buồn nôn đang cuộn trào trong anh
Nguyệt Duy cố điều chỉnh nhịp thở, làm theo lời dạy của hắn, giữ chặt súng, người nghiêng một chút, chống lại bản năng nhắm một mắt lại.
Phát đầu tiên, viên đạn trượt ra ngoài, để lại một vết cắt đỏ tươi ở vành tai gã – gần trúng
Phát thứ hai găm thẳng vào má – theo như những gì anh phỏng đoán từ gương mặt đã nát bét của gã
Phát thứ ba, lần này trúng thẳng vào tai gã
Anh mệt mỏi hạ tay xuống, tay và cơ thể đều cảm thấy run và nhức mỏi
Nguyệt Duy dựa đầu vào vai hắn, khẽ kêu một tiếng yên tâm nhưng yếu ớt khi cảm thấy bàn tay hắn đã bỏ ra khỏi cổ mình
Khẩu súng từ tay anh rơi xuống sàn, lạch cạch mấy tiếng trước khi biến mất vào không khí, anh đã quá mệt mỏi để duy trì nó.
Hắn thỏa mãn nhìn anh, xoa nhẹ cục bông trắng trong lòng trước khi dẫn anh ra một góc khác xa hơn, tránh khỏi xác chết đã nát tươm và nhẹ nhàng để anh tựa vào tường. Hắn để lộ sự dịu dàng hiếm hoi của mình khi xoa nhẹ má anh.
Không phải vì tình thương mà là một sự bố thí, một sự trao đổi vì anh đã làm hắn vui vẻ
Rồi Tuệ Vũ quay lại phía cái xác, bây giờ thì mấy cái màu ngớ ngẩn không còn quan trọng nữa, vì hắn đã tìm ra cách khiến chủ ý thức khuất phục
Hắn cầm lấy chân cái xác, lật ngược nó lại khiến cái mặt nát bét áp xuống sàn nhà trắng muốt
Sau đó hắn bắt đầu lôi cái xác đi, đường máu đỏ dài như chạy theo chân hắn
Phần thịt nát vụn cũng bị lôi rồi đứt ra khỏi mặt gã
Nếu đã thích một màu trắng thuần khiết, vậy thì chính tay hắn sẽ vấy bẩn nó
Hắn không chỉ lôi cái xác mà còn quăng nó khắp nơi trên đường đi khiến máu vẩy tung tóe, bắn lên áo blouse của hắn
Hắn lộ ra nụ cười điên cuồng, thích thú nhìn tác phẩm mới của mình.
“Mau ra đây nào, nếu không thì vẻ đẹp thuần khiết của nơi này sẽ bị tao vấy bẩn đấy” hắn nói vào không khí, nhưng hắn biết rằng kẻ kia vốn đang nghe hắn nói
Và đúng như hắn dự đoán, chủ thế giới đã xuất hiện
Một tên đầu trọc xấu xí ám ảnh với màu trắng




