Bệ hạ cứng cánh rồi nhỉ?
Canh ba giờ Dần (1), trời tờ mờ sáng, cỗ kiệu ấm của Cố Hoài Ngọc dừng trên ngự đạo (2) hoàng cung.
(1) Canh ba giờ Dần: 3 giờ 30 đến 3 giờ 50 sáng.
(2) Ngự đạo: lối đi dành riêng cho Vua.
Thị vệ trưởng quỳ ngay ngắn, trán chạm nền gạch xanh.
Khóe mắt gã thoáng liếc qua đôi ủng quan màu đen giẫm trên phiến gạch chạm rồng – đặc quyền “giẫm rồng” do Tiên đế ban, văn võ cả triều chỉ có một người được hưởng.
“Tướng gia cát tường!”
Từ công công xách theo đèn trong cung lấp lánh đi bước nhỏ, lưng khom cong như con tôm: “Bệ hạ đã chờ ở Sùng Chính Điện từ giờ Dần…”
Cố Hoài Ngọc chìa tay đỡ lão: “Từ công công khách sáo quá.”
Từ công công được chiều mà sợ. Là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế, đi đến đâu lão cũng oai phong lẫm liệt, quan lại trong triều gặp cũng phải nhún nhường. Chỉ riêng trước mặt Cố tướng mới phải khép nép.
“Ba hôm ngài bệnh, bệ hạ sốt ruột đến nỗi suýt lật tung Thái Y Viện!”
Từ công công lẽo đẽo theo sau, “Đại thần trong triều mong gặp mấy hôm nay, nhưng bệ hạ chẳng buồn ngó ngàng, cứ chép kinh cầu bình an cho ngài mãi thôi.”
Cố Hoài Ngọc bước về trước, vẻ mặt vô cảm.
Lửa than trong Sùng Chính Điện cháy hừng hực. Dù đã cuối thu nhưng trong cung vốn chưa đến lúc phải đốt than, vậy mà cả một lò lửa lớn chỉ để sưởi ấm một người.
Nguyên Trác nghe tiếng rèm châu loạt soạt thì vội vã đứng dậy. Trên bàn chất đầy tấu chương, vẫn chia làm hai chồng theo lệ: bên trái đã đóng ấn của Tế chấp, bên phải còn để trống, chờ ngọc tỉ của Thiên tử.
Cậu thiếu niên Thiên tử đón người vào, gương mặt tuấn tú trắng trẻo đỏ ửng vì nóng, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, “Khanh tới rồi.”
Rồi hắn khựng lại khi nhìn thấy vết thương trên trán Cố Hoài Ngọc. Nước da trắng mịn như bạch ngọc bị in một dấu đỏ, tựa vết son nổi bần bật trên gốm sứ trắng.
Cố Hoài Ngọc cởi áo khoác da sói, áo bào đỏ rực càng tôn vẻ đẹp trời ban: “Bệ hạ đã xem hết tấu chương ta đưa đến chưa?”
Thiên tử tự nhiên đón lấy áo khoác từ tay y, đưa cho Từ công công kế bên, “Khanh sợ lạnh, đốt thêm địa long cho ấm.”
“Trẫm xem hết rồi.”
Nguyên Trác cụp mắt nhìn xuống ngực Cố Hoài Ngọc, không dám nhìn mặt y, “Vết thương của khanh còn đau không?”
Cố Hoài Ngọc híp mắt nhìn hắn. Đứa trẻ đang lớn này chẳng khác gì trong trí nhớ, “Không đau.”
Nguyên Trác nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng siết tay áo, giọng nói chất chứa cơn giận sắc bén của thiếu niên: “Vết thương của khanh còn chưa lành mà đã có kẻ dám cướp ngục. Trẫm muốn lột da băm xương đám nghịch tặc ấy!”
Khóe môi Cố Hoài Ngọc nhếch khẽ đến mức khó nhận ra, hờ hững nói: “Cướp ngục thôi mà, bệ hạ cần gì phải tức giận.”
Đáy mắt Nguyên Trác vẫn chưa nguôi giận, giọng càng trầm hơn, “Khanh là trọng thần của Trẫ… triều đình, chúng dám động đến khanh, Trẫm quyết không tha.”
Cố Hoài Ngọc không muốn hắn nhúng tay vào chuyện của mình, bèn nhẹ giọng nhắc nhở: “Chuyện của ta ta làm chủ, bệ hạ nên quan tâm chính sự thì hơn.”
Nguyên Trác khẽ khựng lại, ngước mắt nhìn y, “Thiết Ưng Vệ của khanh ít quá, trẫm đã chọn mấy chục Cấm Vệ quân, thân thế đều trong sạch…”
Cố Hoài Ngọc thấy nực cười, đúng là hổ con không giấu nổi móng vuốt.
Thấy y không nói gì, Nguyên Trác hơi hốt hoảng, “Khanh hiểu lầm rồi, Trẫm chỉ lo ngươi lại gặp chuyện… Nếu khanh thấy chướng mắt thì Trẫm không cử nữa. Còn bạc… trong tư khố của Trẫm còn chút ít. Nếu ngươi cần thì cứ lấy.”
Trên phố lan truyền rằng Cố Hoài Ngọc bị ám sát chính vì y tham ô tiền cứu trợ, bá tánh nghe tin đều vỗ tay hả hê.
Nhưng trong lòng Thiên tử thì “quan tham” Cố Hoài Ngọc là người hết lòng vì công vụ. Y quay lại chuyện chính: “Nếu bệ hạ rảnh rỗi thì suy xét lại đề tài luận văn cho kỳ thi đi.”
Tân hoàng đăng cơ mở ân khoa cử lần đầu. Vài tháng trước, bảng vàng ban ân dán khắp chín Châu, con đường vào kinh ngựa xe tấp nập.
Các sĩ tử mười năm khổ học vai kề vai, chờ cá chép vượt Long Môn, thăng quan tiến chức, hoặc chán nản trở về, năm sau quay lại.
Nguyên Trác nghe vậy thì về bàn, mở một phong thư: “Hôm qua bãi triều, Đổng thái sư có gửi thư tiến cử tam cương làm đề tài luận văn.”
Cương thứ nhất trong tam cương là “Quân vi thần cương*”.
*Quân là cương của thần.
E rằng sĩ tử thiên hạ không ai không biết Đổng thái sư muốn ám chỉ ai.
Cố Hoài Ngọc dửng dưng: “Không ổn. Nếu lấy tam cương làm đề tài luận văn thì những kẻ được chọn ra sẽ toàn là lũ học vẹt chết não.”
“Trẫm cũng thấy không ổn. Đổng thái sư với khanh như nước với lửa, đâu đâu cũng nhằm vào khanh.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Nguyên Trác cứng lại, có vẻ hối hận vì nói thẳng quá.
Nếu bảo Đổng thái sư nhằm vào Cố Hoài Ngọc thì bất công quá. Dưới trướng vị lão thần đã trải qua ba triều này có hơn mười chín tiến sĩ, có thể nói trò giỏi khắp thiên hạ.
Ông sống giản dị khiêm tốn, một bộ thường phục vá chằng vá đụp cũng không nỡ bỏ, ngày thường càng thắt lưng buộc bụng, tiền bạc tiết kiệm được đều dùng để phát cháo.
Ngược lại tướng phủ của Cố Hoài Ngọc rộng hơn mười mẫu, có cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu gác. Ngày nào ngựa xe trước phủ cũng như mắc cửi, quan lại tặng lễ xếp hàng dài chỉ để mong được Cố tướng để mắt.
Có điều mấy hôm Cố Hoài Ngọc cáo ốm, nhân sâm thuốc bổ nhận được chất đầy ba gian nhà ngói. Lê dân kinh thành giễu rằng: đến cả bô trong phủ tể tướng cũng là vàng ròng.
Năm xưa vì phong quan cho Cố Hoài Ngọc không có công danh gì, Tiên đế đã triệu vào cung, đích thân mở một kỳ thi đình.
Nói là thi đình vậy thôi chứ thật ra là để che mắt thiên hạ. Vừa thi xong đã ban chức lộc hậu, Đổng thái sư giận dữ quăng ngọc hốt trong triều đình, mắng to: “Lộng thần đương triều! Quốc không thành quốc*!”
*Để kẻ a dua nắm quyền, quốc gia sẽ chẳng ra quốc gia.
Hiện nay triều đình chia làm hai phe: phe thanh liêm tự giữ thân phận thanh cao của người trí thức, khinh rẻ giao du với loại quan lại bám váy như Cố Hoài Ngọc.
Một phe khác là những kẻ đọc sách mặt dày, để lấy lòng Cố Hoài Ngọc mà không từ thủ đoạn, khom lưng uốn gối, a dua nịnh hót.
Hai phe như mực với tuyết, một đen một trắng, một trong một đục, rạch ròi rõ rệt.
Trên đường vào cung, Cố Hoài Ngọc đã quyết định từ sớm. Cổ họng y ngứa, nghiêng mặt khẽ ho một cái, “Theo ta thì đề tài luận văn nên là “Thực học”.”
“Thực học?”
“Ta cần quan lại biết trị thủy, giỏi tính toán, rành nông nghiệp, chứ không phải hủ nho chỉ biết dập đầu.”
Cố Hoài Ngọc chưa nói dứt lời thì đã sặc ho một cái, đốt ngón tay chống lên môi đè nén vị máu tanh dâng lên trong cổ họng.
Nguyên Trác bất chấp nhào tới, tay đang giơ ra giữa không trung bỗng khựng lại, cuối cùng chỉ đỡ hờ tay áo y.
Cố Hoài Ngọc nghiêng người tránh hắn, lòng bàn tay thờ ơ quệt vết máu dính trên môi, “Bệ hạ truyền lệnh cho Lễ bộ đi, ta chưa chết được.”
“Trẫm truyền chỉ ngay.”
Nguyên Trác mải miết nhìn vết đỏ chói trên khóe môi y, chau mày nói khẽ: “Sức khỏe của khanh không thể trì hoãn nữa. Trẫm không còn là trẻ con nữa rồi, không cần chuyện gì cũng làm phiền khanh, khanh nên nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Tiếng ho kìm nén thốt nhiên im lìm.
Cố Hoài Ngọc cười hờ hững nhìn hắn, súc sinh chưa đủ lông đủ cánh đã muốn giành quyền rồi à?
Lúc Nguyên Trác nói xong, hình như cũng bị câu nói đại nghịch bất đạo của mình làm hoảng hồn, theo bản năng lùi nửa bước, eo đụng vào bàn.
Bàn vang tiếng “bộp” trầm đục.
Một mùi hương thoang thoảng đến gần Nguyên Trác. Một bàn tay ngọc ngà, lạnh như băng bóp hai má hắn, ép thiếu niên là con của Trời ngẩng mặt lên.
“Cánh của bệ hạ…”
Cố Hoài Ngọc cúi người đến gần mặt hắn, khẽ giọng hỏi: “Cứng rồi nhỉ?”
“Trẫm…”
Nguyên Trác chỉ nói được một chữ, hàng mi rung rung, đến cả hơi thở cũng nông.
Cố Hoài Ngọc nhìn mà thấy buồn cười, áp sát vành tai thiếu niên cười mỉa, hỏi từng chữ một: “Sao sợ dữ thế? Khí thế đòi tự chấp chính mới nãy đâu mất rồi?”
Một tay y nâng mặt Thiên tử, ngón tay dính máu quệt lên môi Thiên tử, động tác uy hiếp rõ mồn một.
Cố Hoài Ngọc nói tiếp, giọng vẫn ôn hòa, “Ta giết nhiều hoàng thân quốc thích lắm, thêm một người nữa cũng không sao. Bệ hạ muốn ngồi vững trên ngai vàng thì…”
Y hơi dùng sức, đầu ngón tay ấn mạnh lên đôi môi đang run, “Phải ngoan nhé.”
Từ công công bước đến đưa chén thuốc, đúng lúc gặp phải cảnh phản nghịch tày trời nhất thiên hạ, sợ đến run lẩy bẩy, quỳ cái “bịch” xuống sàn.
“Lão nô đáng chết!”
Cố Hoài Ngọc đi đến bên Từ công công, thái giám già vừa qua cơn nguy hiểm sợ suýt vỡ mật, nhưng khay thuốc trong tay vẫn không rơi lấy một giọt.
Y nâng chén thuốc uống hết, rồi mạnh tay đặt lại khay, động tác lạnh lùng dứt khoát kéo cổ áo, “Sau này bệ hạ đừng chép kinh nữa. Là Thiên tử một triều, lê dân bách tính cần ngài, đến cả ngài còn cầu thần bái phật thì lê dân biết cầu ai?”
Ý là lo làm chuyện chính đi.
Nguyên Trác vịn bàn đứng thẳng người, gương mặt tuấn tú thấm một màu đỏ kỳ lạ, ánh mắt thoáng vẻ u ám, ngực phập phồng nói, “Trẫm nhớ rồi.”
Khoảnh khắc cửa cung đóng lại, Nguyên Trác dựa lưng vào bàn rồi trượt xuống ngồi, vai căng thẳng run rẩy không ngớt, cúi đầu nhắm mắt, nhẫn nhịn điều gì đó.
Hắn nhìn vết máu trên lòng bàn tay. Lúc Cố Hoài Ngọc véo mặt hắn đã vô tình dính vào, là máu của Cố Hoài Ngọc.
Đầu lưỡi bất giác liếm khóe môi – vị rỉ sắt lẫn mùi ngải đắng trên người người kia. Thế mà hắn còn cảm nhận được vị ngòn ngọt lạ lùng, vị ngọt đó còn say hơn cả rượu ngon.
“Bệ hạ à…”
Từ công công cầm khăn ướt toan lau mặt hắn nhưng bị hắn nắm cổ tay.
Hơi thở Nguyên Trác trở nên nặng nề, “Đừng lau.”
Từ công công giận mắt mình tinh quá, lỡ thấy vành tai Thiên tử đỏ bừng, thiếu niên này đâu phải đang giận?
Còn về vì sao đỏ thì Từ công công không dám nghĩ nữa, hoảng hốt lùi về sau. Thế mà đâm đổ chiếc đèn sau lưng cái “rầm”.
Cung điện im ắng, giọng Thiên tử trầm thấp khàn khàn, khẽ khàng nỉ non, “Hoài Ngọc… ca ca…”
Từ công công tự dưng nghe thấy tên của Cố Hoài Ngọc, khóc không ra nước mắt. Lão vội vã chạy ra ngoài điện, sợ lại nhìn thấy thứ gì đó có thể lấy mạng mình.
Cố Hoài Ngọc ra khỏi Sùng Chính Điện, quen cửa quen nẻo đi vào hậu cung. Hoàng đế chưa đến tuổi đón dâu nên giờ hậu cung chỉ có Thái hậu và Thái phi.
Thái hậu chính là a tỷ của y, Cố Uyển. Từ khi sinh được cháu trai, Tiên đế đã nâng đỡ Cố Uyển ngồi lên vị trí Hoàng hậu, càng cưng chiều cậu em vợ Cố Hoài Ngọc.
Đến khi Cố Hoài Ngọc ra khỏi hậu cung, chân trời đã ráng chiều. Kiệu phu và Thiết Ưng Vệ chờ sẵn bên ngoài lối đi dành cho Vua. Thấy y đến thì vén rèm kiệu, “Tướng gia về phủ ạ?”
Cố Hoài Ngọc còn một việc chưa xong xuôi, cúi người ngồi vào kiệu, “Ra khỏi cổng Trường Khánh, bổn tướng muốn gặp một người.”
Ngoài cổng Trường Khánh là trường bắn của Cấm Vệ quân. Trên cọc buộc ngựa trước cổng có vài con quạ đậu.
Rèm kiệu chưa vén lên, Bách Hộ Trưởng đang trực quỳ trước kiệu, cao giọng hô: “Ti chức khấu kiến Tế chấp!”
Cố Hoài Ngọc vén rèm cửa sổ, nhìn trường bắn cách đó không xa, Cấm Vệ quân đen kịt đang tập cưỡi ngựa bắn cung, bụi đất mù mịt theo vó ngựa, “Ai là Đô Ngự Hầu?”
Đô Ngự Hầu là thống lĩnh Cấm Vệ quân, không lớn không nhỏ, chỉ là quan ngũ phẩm.
Bách Hộ Trưởng không dám nhìn mặt y, gật đầu kích động nói: “Tướng gia muốn tìm Đô Ngự Hầu ạ? Ta đi mời hắn.”
Cố Hoài Ngọc chỉ muốn xem nhanh dáng vẻ của vật chứa máu tương lai, “Không cần, chỉ cho ta xem là được.”
Bách Hộ Trưởng chỉ về góc Đông Nam có bụi mù nhiều nhất.
Ở đấy có một thanh niên thẳng lưng cưỡi ngựa đỏ thẫm, hắn giương cung như vầng trăng tròn.
Thanh niên để trần lưng eo khỏe khoắn, thắt lưng bằng da áp sát da thịt, phác họa đường eo thon chắc hữu lực. Ánh mặt trời chiếu vào tấm lưng mướt mồ hôi của hắn, thế mà lấp lánh ánh vàng.
Đó rõ ràng là nửa mảng đồ án thêu chỉ vàng. Từ vai đến hõm eo, chỉ đen và chỉ vàng vẽ ra cảnh muôn thú quy kính.
“Vút! Vút! Vút!”
Ba mũi tên xé gió bay ra, thế mà thành hình chữ phẩm.
Mũi tên đầu tiên xẻ đôi lá liễu lơ lửng cách đó trăm bước. Hai mũi tên sau lao tới, cắm gọn liền mạch vào đuôi mũi tên trước. Khoảnh khắc các mũi tên chạm nhau phát ra một tiếng roẹt lanh lảnh.
Thao trường bỗng reo hò đinh tai nhức óc, ào ạt như thủy triều dâng.
Cố Hoài Ngọc nhướng mày, ngón tay đeo nhẫn khẽ gõ lên cửa sổ kiệu, “Tên là gì?”
“Bẩm tướng gia, Bùi Độ, Bùi Tĩnh Dật.”
“Bùi Tĩnh Dật.” Y xác nhận lại tên, thấy thanh niên xuống ngựa thì buông rèm kiệu xuống: “Về phủ.”
Trường bắn bụi mù mịt, Bùi Tĩnh Dật tiện tay tháo ống tên đeo bên eo, bỗng híp mắt nhìn về phía cỗ quan kiệu biến mất.
Phó tướng nhìn theo hắn chỉ thấy bóng dáng chiếc kiệu đi xa, “Tướng quân nhìn gì thế?”
Bùi Tĩnh Dật đưa tay kéo đai lưng ướt mồ hôi xuống, để lộ hình xăm đầu sói dữ tợn ở eo, chậm rãi nói: “Người đẹp.”
“Người đẹp đâu?”
Phó tướng nhìn mãi vẫn chả thấy bóng dáng người đẹp đâu cả.
Bùi Tĩnh Dật đá lưng hắn một cái, hoàn toàn xem cảnh vừa rồi chẳng là gì, “Nhìn gì mà nhìn? Không lo đi huấn luyện ngựa đi?”
Phó tướng rên rẩm một tiếng, che mông chạy vội.
Bùi Tĩnh Dật nhìn về phía cỗ kiệu quan biến mất, chưa đã thèm “chậc” một tiếng.
___
23/9/2025.
17:32:33.




