Mọi người thấy Lục đại nhân đã ôm người ngồi xuống, lúc này mới giả nhân giả nghĩa đứng dậy, mỗi người tự chọn một cậu chàng vừa mắt ôm vào lòng, chỉ đợi tiệc tàn là hưởng một đêm xuân.
Mắt thấy đám tiểu quan như chim sẻ trong lồng, lần lượt bị người ta dắt đi, chỉ còn trơ lại mỗi người tên Yến Trì. Cậu đứng sừng sững giữa phòng như một con lừa cứng đầu, cứ ngây ra nhìn chằm chằm Lục đại nhân.
Trong số quan viên ở đây, chức nhỏ nhất là lý chính, dĩ nhiên cũng phải chọn cuối cùng. Thấy chẳng còn ai để chọn, gã đành miễn cưỡng bước về phía Yến Trì.
Yến Trì lạnh lùng liếc gã.
Gã lý chính cảm nhận rõ sát khí, chẳng dám đưa tay ra ôm, miệng thì lẩm bẩm chửi cậu thiếu dạy dỗ, nhưng vẫn phải cứng đầu đi kéo Yến Trì. Yến Trì giơ tay cản, vung tay đẩy gã lảo đảo một cái, rồi đi thẳng về phía cuối chiếu ngồi xuống.
Không giống những tiểu quan khác nép vào lòng khách, Yến Trì vén áo bào, quỳ ngồi ngay ngắn, hai tay hờ hững đặt trên đầu gối, tư thái vô cùng đĩnh đạc.
Gã lý chính ngồi cạnh Yến Trì, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Lục đại nhân đang nhìn mình, ánh mắt đó cười như không cười, ẩn chứa thâm ý.
Gã chợt bừng tỉnh, tên ngốc to xác này bị thừa lại cuối cùng, hóa ra lại hợp mắt của Lục đại nhân. Mọi người đều nhìn ra cả, Lục đại nhân không chọn cậu là cố ý trêu đùa tên ngốc này thôi.
Lý chính hối hận không kịp, bèn đẩy Yến Trì một cái, vội chữa cháy: “Còn không mau đi rót rượu cho Lục đại nhân.”
Yến Trì lập tức đứng dậy.
Chỉ là bên cạnh Quý Hoài Chân đã chẳng còn chỗ trống, mà tiểu quan kia lại canh Quý Hoài Chân rất chặt, ánh mắt nhìn Yến Trì đầy vẻ cảnh cáo.
Quý Hoài Chân cứ vờ như không thấy, cố tình lơ Yến Trì đi, vừa không bảo cậu ở lại, cũng chẳng đuổi cậu đi. Cuối cùng, Yến Trì tìm được vị trí của mình, nghiêm nghị đứng sau lưng Quý Hoài Chân, trông chẳng giống nam kỹ chốn lầu xanh, mà y hệt thị vệ của công tử nhà nào.
Mọi người trên chiếu tiệc có vẻ đang chìm đắm trong tửu sắc, nhưng thực chất đều chia một phần tâm trí để ý động tĩnh bên này. Ai mà chẳng biết Thượng Kinh vừa có biến, hai thế lực như nước với lửa trong quan trường Đại Tề chỉ sau một đêm đã đảo lộn trời đất. Nhà họ Quý thất thế, Quý Hoài Chân bị giam lỏng, còn tử địch của y là Lục Thập Di lại được giao phó trọng trách.
Ngay cả nhân vật cốt cán của nhà họ Quý là Quý Đình Nghiệp cũng đã gần hai năm không xuất hiện trên triều.
Từ nay về sau, nhà họ Quý e là tiêu, còn vị Lục đại nhân trước mắt đây lại có tiền đồ xán lạn.
Một người lên tiếng trêu chọc gã lý chính: “Coi như ông biết điều, chứ đừng học theo tên Quý cẩu kia, động vào người không nên động. Tuy tam điện hạ bại trận thật, nhưng dẫu sao cũng là hoàng tử, tạm giam trong ngục chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng được thả ra. Tên Quý cẩu kia làm gì thì làm, chứ đừng giở cái trò bỏ đá xuống giếng.”
“Nghe nói hồi trước Quý Hoài Chân làm việc cho tam điện hạ, sau lại phản bội chủ cũ. Y không nên dùng thủ đoạn tàn độc như vậy, nói cho cùng bề tôi vẫn là bề tôi, không thể nhảy lên đầu chủ tử được.”
“Chó vẫn là chó, nuôi không quen thân, chó mà không cắn người mới thấy lạ. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Quý Hoài Chân còn có tâm tư đấu đá nội bộ, không dám ra trận giết giặc, chỉ trốn sau lưng vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, kết bè kết phái lạm dụng cực hình. Các vị đại nhân, có ai từng nghe qua ‘gió khuấy tuyết’ hay ‘vặn cổ chân’ chưa?”
Quý Hoài Chân khe khẽ hỏi tiểu quan trong lòng: “Trước giờ đều gọi là Quý cẩu Quý cẩu vậy sao? Không sợ y biết à?”
Y vừa ghé lại gần, sống lưng liền cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn trân trân vào.
Tiểu quan ôm lấy y làm nũng, bĩu môi: “Quý cẩu làm toàn chuyện xấu, ai cũng chửi được, biết thì đã sao, phép vua thua lệ làng, chẳng lẽ y còn có thể đích thân đến bắt người chắc.”
Quý Hoài Chân lấy làm lạ, y biết người Thượng Kinh hay gọi lén mình là Quý cẩu, nhưng không ngờ cái biệt danh này đã lan khắp mọi miền đất nước, đến cả vùng biên thùy như Phần Châu này cũng đòi đánh đòi giết mình.
“Cái trò ‘vặn cổ chân’ thì ta có nghe qua, đó là một loại hình phạt do Quý cẩu phát minh, vặn gãy mắt cá chân của người ta ngay khi còn sống, rồi lại nắn lại, cứ như vậy mấy lần, cho đến khi phạm nhân đau chết mới thôi. Còn ‘gió khuấy tuyết’ là gì? Chắc cũng liên quan đến Quý cẩu.”
“Chính xác, nghe đồn Quý cẩu thích nhất là vào mùa đông, lúc tuyết rơi dày nhất thì lôi người ta ra, lột sạch quần áo, dùng thanh tre để đánh. Thanh tre vung lên vun vút thành tiếng gió, khuấy động cả gió tuyết, vì thế nên gọi là ‘gió khuấy tuyết’.”
Mọi người nghe xong đều phá lên cười nhưng đúng lúc này, lại có người sửa lại: “Cũng không hẳn là vậy.”
Nghe tiếng nói, mọi người nhìn sang, không ngờ lại là Lục đại nhân đã lâu không lên tiếng.
Trước đó ai cũng cho rằng y chỉ vì đi đường mệt mỏi, chẳng buồn mở miệng nói năng, nhưng vừa nghe nhắc đến kẻ thù chính trị là Quý Hoài Chân, gương mặt Lục đại nhân liền thoáng hiện chút hứng thú. Các quan viên có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, trong bụng mừng thầm vì nịnh đúng chỗ, bèn đua nhau tâng bốc: “Xin Lục đại nhân chỉ giáo.”
“Thanh tre vung lên thành gió là thật, nhưng thời gian hành hình thì không nhất thiết phải là mùa đông.” Quý Hoài Chân vừa ra vẻ khiêm tốn vừa đắc ý: “Chữ ‘tuyết’ này, là chỉ thanh tre quất vào người, đánh cho da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, chỉ là chữ ‘tuyết’ nghe nó thanh nhã hơn, nên mới gọi là ‘gió khuấy tuyết’.”
“Nếu ‘gió khuấy tuyết’ không ăn thua, còn có một chiêu chí mạng nữa, gọi là ‘lừa lăn đất’. Chỉ cần lột da toàn thân những kẻ không nghe lời, người bị lột da trong chốc lát vẫn còn thoi thóp, vẫn còn ý thức. Nếu lúc này cởi trói sẽ thấy bọn chúng ngã lăn lộn co giật trên đất.”
Mọi người ngây ra nhìn “Lục đại nhân” trước mắt nói luôn mồm về những hình phạt đáng sợ này, trong giọng điệu còn có vẻ tán thưởng đắc ý. Trong phòng bỗng im phăng phắc, không khí nhất thời trở nên kỳ dị.
“Nghe nói cái tên họ Quý kia một chữ bẻ đôi cũng không biết, vậy mà lại khá có tài trong việc đặt tên nhỉ.”
“Ta thấy bệ hạ sớm đã đề phòng người này, nếu không tại sao chưa lập thái tử mà đã lập thái phó? Thái phó là gì, là thầy của đế vương, y nhận mặt chữ còn chưa hết, sao gánh nổi trọng trách thái phó, thật là mất mặt xấu hổ. E rằng đó chỉ là kế hoãn binh của bệ hạ, trước tiên giữ yên cái lòng lang dạ sói của y thôi.”
Có người tiếp lời: “Chuyện này thì có nghe qua, hồi trước từng có người muốn dâng cho bệ hạ một vị công tử để nạp làm nam phi, người còn chưa kịp vào cung thì đã bị Quý cẩu mò tới tận cửa lột da, treo khô trên cổng thành. Y còn đặc biệt cắt cái thứ đó của công tử kia xuống, dùng sáp niêm phong lại, đưa cho cha mẹ người ta giữ, ép người ta phải thờ trong từ đường tổ tiên. Từ đó về sau đừng nói là công tử, các gia tộc lớn ngay cả con gái cũng không dám đưa vào cung nữa.” Mọi người hô hào “ha ha, ha ha ha ha” phụ họa, nhưng dần dần không cười nổi nữa chỉ thấy rợn tóc gáy.
Quý Hoài Chân cười mà không nói, lời đồn quả thực không khác sự thật là mấy.
Cái thứ mềm oặt đó chính tay y cắt. Đồ mềm đâu có cắt được, phải dùng thứ gì đó chọc vào hậu huyệt của đối phương làm đối phương có khoái cảm, phía trước cũng sẽ cứng lên thẳng tắp, Quý Hoài Chân liền vung đao xuống ngay lúc đó.
Lần đầu cắt chưa có kinh nghiệm, máu ở chỗ đó phun ướt hết cả người y, thật là xui xẻo.
Một lát sau, không biết ai là người đầu tiên nâng ly mời rượu, tâng bốc nói: “Nay bệ hạ xử lý Quý cẩu để chấn chỉnh kỷ cương triều đình, tương lai của Đại Tề phải trông cậy vào Lục đại nhân rồi.”
Quý Hoài Chân khiêm tốn thay Lục Thập Di nhận lấy, chén rượu trong tay xoay một vòng, tự tay đút cho tiểu quan kia uống.
Thấy cậu ta uống xong không có gì đáng ngại, y mới yên tâm.
“Rót rượu.”
Tiểu quan cười ngọt ngào, tay còn chưa kịp cầm lấy bầu rượu đã bị Quý Hoài Chân đè lại.
“Không nói cậu.”
Lời này là nói với Yến Trì đang đứng sau lưng, nhưng Quý Hoài Chân lại nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng ngậm lấy ý cười, chẳng thèm đoái hoài người ta.
Tiểu quan kia nhanh chóng hiểu ra, không tự chuốc lấy nhục nữa, đứng dậy nhường chỗ.
Lông mi Yến Trì khẽ run, cậu vén áo bào, quỳ ngồi xuống bên cạnh Quý Hoài Chân. Cậu muốn nói lại thôi, không dám nhìn thẳng vào Quý Hoài Chân, đành nhìn chằm chằm vào hình thêu mây hạc bằng chỉ bạc lấp lánh trên ngực áo y, đoạn lí nhí: “Đừng, đừng uống nữa.”
Quý Hoài Chân lại giở trò cũ, nửa thật nửa giả ghé tai lại gần, bảo Yến Trì nói to hơn.
“Tôi nói là đừng uống nữa.”
“Tại sao? Cậu nói ra một hai ba lý do xem nào.”
Gương mặt tuấn tú của Yến Trì lập tức đỏ bừng.
Vừa nãy cậu dửng dưng với gã lý chính, ra cái chiều chỉ cần dám lại gần là cậu sẽ đá bay, vậy mà lúc này đối diện với “Lục đại nhân” lại ngoan ngoãn vô cùng, ngượng ngùng biết bao, mặt mày đong đầy tình ý trông ngốc nghếch không khác gì người mới biết yêu, quả thực không biết che giấu chút nào.
Quý Hoài Chân càng thêm chắc chắn, thằng nhóc này nhận nhầm người rồi.
Vừa bước vào cửa, đầu tiên là nhìn mặt mình, tiếp đó là nhận ra miếng ngọc bội, nghe người khác gọi Lục đại nhân thì hai mắt sáng rỡ, chắc chắn là món nợ phong lưu mà Lục Thập Di đã gây ra ở đâu đó.
“Ngài… tôi biết ngài từ Thượng Kinh thúc ngựa không ngừng nghỉ tới đây, đường sá xa xôi, không nên uống rượu.” Yến Trì nghiêm túc mà cố chấp: “… nên mới không cho ngài uống.”
Quý Hoài Chân không tỏ ý kiến, nói nhiều sai nhiều, vẫn chưa rõ lai lịch của người này, sợ mình bị lộ tẩy, nhưng y đoán rằng dù người này có tình ý với Lục Thập Di, thì đó cũng là tình đơn phương, nếu không sao còn phải tự báo tên họ.
Nghĩ đến đây, Quý Hoài Chân yên tâm hơn một chút.
Y gắp từng món vào bát cho Yến Trì, giả vờ quan tâm: “Vậy cậu ăn cùng ta một chút đi. Ta nghe nói làm nghề như các cậu, để tiện cho khách hành sự, trước khi tiếp khách đều không được ăn cơm, chắc là đói lắm rồi phải không?”
Không biết đã liên tưởng đến điều gì, mặt Yến Trì càng đỏ hơn, không nói tiếng nào, cúi đầu lùa cơm. Chẳng mấy chốc, một bát cơm trắng đã thấy đáy, rõ là đói lắm rồi. Quý Hoài Chân lại xới cho cậu thêm một bát nữa.
Ba bát cơm vào bụng, Yến Trì mới thấy hơi no, Quý Hoài Chân thầm chế nhạo cậu: Thùng cơm.
Thấy Yến Trì ăn xong không có chuyện gì, Quý Hoài Chân mới động đũa —— Đây là thói quen nhiều năm của y, khi ăn ở ngoài không bao giờ gắp đũa đầu tiên, hoặc là phải thử độc xong mới ăn.
Quý Hoài Chân giả vờ quan tâm, thực ra là để moi tin: “Cậu đã từng đến Thượng Kinh à?”
Yến Trì sững người, rồi vì câu nói này mà trở nên buồn bã. Cậu nhìn vào khuôn mặt của Quý Hoài Chân, dường như nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại vực dậy tinh thần ngay sau đó, nghiêm túc trả lời câu hỏi của y: “Ừm… trước đây, tôi từng ở Thượng Kinh một thời gian.”
Quý Hoài Chân biết tại sao cậu đột nhiên lại có vẻ mặt thất thần như vậy.
Cái người tên Yến Trì này, có lẽ trước kia đã từng gặp Lục Thập Di, từng chịu ơn huệ gì đó của người ta, kết quả là ôm mộng hão huyền nhung nhớ bao nhiêu năm, giờ thấy “người trong mộng” không nhớ ra mình, dĩ nhiên sẽ đau lòng thất vọng. Quý Hoài Chân thầm cười khinh khỉnh, dù chính bản thân Lục Thập Di đến đây, cũng chưa chắc đã nhớ ra thằng nhóc ngốc này, tấm chân tình của cậu đã trao nhầm chỗ, còn coi Lục Thập Di là thứ tốt đẹp gì lắm.
Cơm nước no nê, bản chất dần lộ ra, trong tiếng nhạc lả lướt người ta bắt đầu ấm no sinh dâm dục. Đối diện có kẻ đã không nhịn được, bắt đầu hành sự trước mặt mọi người, thắt lưng vừa nới lỏng, lộ ra một mảng thịt mềm, ra lệnh cho tiểu quan quỳ giữa hai chân mình phục vụ.
Dù sao Yến Trì cũng còn trẻ tuổi sung sức, chỉ liếc nhìn mấy cái đã không tự nhiên cúi đầu điều chỉnh lại tư thế ngồi, đột nhiên nói nhỏ: “Tôi đưa ngài đi nhé.”
“Gì cơ?”
Câu nói này của cậu không đầu không cuối, Quý Hoài Chân chỉ thấy buồn cười.
Vừa buồn cười lại vừa nực cười, thật không biết lượng sức mình, tự tìm mất mặt.
Yến Trì lại im bặt.
Một lúc lâu sau, cậu thở gấp nói: “Tôi… tôi muốn, theo ngài.”
Quý Hoài Chân phải tốn rất nhiều công sức mới nhịn được không “hừ” một tiếng.
“Tôi không phải người xấu, ngài tin tôi đi!” Yến Trì theo phản xạ định nắm lấy tay y, Quý Hoài Chân lặng lẽ né đi, thầm mắng cậu không phải người xấu nhưng lại là một thằng ngốc! Đến người cũng nhận nhầm!
“Cậu nói muốn theo ta, vậy cậu có biết ta là ai không?”
“Tôi biết!”
Quý Hoài Chân nhìn cậu cười.
“Ngài… ngài là Lục Thập Di.”
Vừa nhắc đến ba chữ này, cả con người Yến Trì liền thay đổi, cái tên này dường như còn có sức hút hơn cả người sống đang đứng trước mặt cậu, khiến cậu hồn xiêu phách lạc nhung nhớ khôn nguôi.
“Ta còn chẳng biết rõ lai lịch của cậu. Chỉ vì một cái tên, mà cậu đã quyết định theo ta?”
Sắc mặt Yến Trì hơi ửng hồng có chút kích động, nhưng động tác gật đầu lại không hề do dự.
“Vậy ta hỏi cậu, Quý Hoài Chân mà lúc nãy ai cũng bàn tán, cậu biết được bao nhiêu?”
Yến Trì bị hỏi thì ngẩn ra. Cậu không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, cũng không hiểu nhiều về người họ Quý này, chỉ biết y là tử địch của Lục Thập Di. Từ vài lời ít ỏi trên tiệc, cậu suy ra người này lòng dạ độc ác, hẳn là rất khó đối phó. Cậu suy nghĩ giây lát, rồi hỏi lại: “Y bắt nạt ngài à?” Hiển nhiên Quý Hoài Chân không ngờ Yến Trì sẽ hỏi như vậy.
“Đúng vậy, ngày nào y cũng bắt nạt ta, cậu làm gì được y? Không chỉ thế, ta còn là bại tướng dưới tay Quý Hoài Chân, việc gì cũng không bằng y, cậu còn muốn theo ta sao?”
Quý Hoài Chân cười khẩy một tiếng.
“…”
Yến Trì tủi thân nhìn sang, nghe cái giọng điệu này của y, cậu không dám tùy tiện mở miệng nữa, không hiểu mình đã nói sai câu nào mà người trước mắt lại lật mặt như lật sách.
Tầm này đã có người lần lượt rời tiệc, Quý Hoài Chân cảm thấy không còn gì thú vị, không định dây dưa với Yến Trì nữa.
Thấy y đứng dậy rời đi, Yến Trì vội vàng đuổi theo, bất chấp tất cả chộp lấy, lần này nắm chặt tay Quý Hoài Chân trong lòng bàn tay mình.
Cậu vội vã, không còn cách nào khác đành dâng lên cả một trái tim chân thành.
“Tôi… tôi biết ngài tên là Lục Thập Di, ý là ‘thị vô nhị giả, quan vô ngục tụng, ấp vô đạo tặc, dã vô cơ dân, đạo bất thập di’¹. Đây là tên mẹ ngài đặt cho ngài. Quý Hoài Chân hay Quý Hoài Giả gì đó, tôi không quen biết. Y có tốt đến mấy… trong mắt tôi cũng không bằng một phần của ngài, dĩ nhiên là ngài đâu đâu cũng tốt hơn y! Tôi… tôi muốn theo ngài.”
Lòng bàn tay thiếu niên khô ráo nóng hổi, đó là một cảm giác mà Quý Hoài Chân đã lâu không được trải nghiệm.
Thị vô nhị giá, quan vô ngục tụng, ấp vô đạo tặc, dã vô cơ dân, đạo bất thập di.¹
⤷¹ Trong chợ không có hai giá, quan không có kiện tụng, làng không có trộm cắp, ngoài đồng không có người đói, của rơi ngoài đường không ai nhặt.
Quý Hoài Chân khinh bỉ cười thầm trong lòng.
Người so với người đúng là làm người ta tức chết, y nghĩ, những chữ này ghép lại, y không biết viết quá nửa, không nhận ra quá nửa, vậy mà có người lại sớm dùng chữ làm tên, gửi gắm cả kỳ vọng và yêu thương vào trong đó.
Quý Hoài Chân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn sang, thầm nghĩ cái tên Yến Trì này thật phí hoài một gương mặt như vậy, phí hoài cả cái miệng, đáng ghét chết đi được.




