Vào giờ nghỉ trưa, Mộ Bạch và Lâm Phúc đã hẹn nhau từ sáng cùng dùng bữa ở căng tin.
“ Cậu đang làm gì đấy? Ngày đầu tiên đi học, trông cậu có vẻ bực bội, khó chịu.” Lâm Phúc vẫy đũa trước mặt Mộ Bạch đang trong trạng thái thẩn thờ, “Sườn heo chua ngọt có thù oán gì với cậu à? “
Mộ Bạch lấy lại tinh thần nói: “Không có gì, chỉ là ăn cơm với cậu nhiều năm như vậy tớ cũng thấy chán rồi.”
Lâm Phúc phản ứng rất nhanh, bắt đầu hành động ngay tại chỗ: “Được rồi, ngày đầu tiên đi học cậu có tình mới liền quên đi tình cũ! Đồ cặn bã!”
Mộ Bạch trực tiếp gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh ta.
Thực ra thì không có chuyện gì cả. Mộ Bạch ban đầu dự định hôm nay sẽ dẫn Giang Văn Cảnh đi ăn trưa cùng cậu, tưởng rằng có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp, nhưng kết quả vừa họp lớp xong, Giang Văn Cảnh liền bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi.
Mộ Bạch nuốt một ngụm cơm trắng, cảm thấy thật vô vị.
Nếu có thể vừa ăn vừa nhìn mặt Giang Văn Cảnh, có lẽ sẽ ngon hơn nhiều.
Điều này không phải là cậu chê Lâm Phúc xấu.
Lâm Phúc không biết Mộ Bạch đang nghĩ gì, cười nói: “Này cậu không thể tưởng tượng được giáo viên chủ nhiệm của bọn tớ lại là thầy Hồ hung dữ có tiếng. Tớ cứ nghĩ thầy ấy sẽ dạy lớp khác chứ!”
“Lúc tớ đang ngơ ngác thì thấy đến chỗ tớ ,vẻ mặt rất hung dữ, đẩy tớ lên hàng đầu!” Lâm Phúc than thở: “Tớ chọc giận gì thầy ấy à! Về sau làm sao sống nổi!”
“Mà này, Mộ Bạch, chủ nhiệm lớp cậu là ai vậy?”
“Tớ không biết cô ấy, cô ấy nói mới chuyển đến từ trường khác.” Mộ Bạch nhớ lại vẻ mặt của cô chủ nhiệm: “Ừ… cô ấy trông khá hiền lành.”
“Cô ấy được chuyển đến từ trường khác…” Lâm Phúc suy nghĩ một lúc rồi kêu lên: “Đó không phải là cô Thẩm sao?”
Mộ Bạch ngơ ngác.
“Cô Thẩm mới ba mươi tuổi cậu nói cô ấy hiền sao?”
Mộ Bạch: “……”
Ồ, hình như giáo viên đó tên là Thẩm Văn Tĩnh.
“Nhưng điều đó không đúng. Không phải cậu cho tớ xem ảnh của cô Thẩm trong kỳ nghỉ sao?” Lâm Phúc nghi ngờ hỏi: “Không phải anh nói lúc đó cô ấy rất thu hút sao? Sao cậu có thể không nhận ra cô ấy?”
“Cô ấy…ngoài đời khác hơn trong ảnh.” Mộ Bạch khó khăn nuốt một ngụm cơm, “Cô ấy chỉnh ảo quá.”
Xin lỗi, cô Thẩm.
“Vậy cũng không phải là cậu không nhận ra cô ấy, phải không?” Lâm Phúc bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu nói: “Mộ Bạch, tớ cảm thấy hôm nay cậu có gì đó không ổn. Cậu sẽ không…”
Mộ Bạch giả vờ như không để ý quay đầu lại, kỳ thật trong lòng đang hoảng sợ.
Lâm Phúc chắc chắn đã nhận ra điều gì đó đúng không?
“ Đêm qua cậu không nghỉ ngơi sao?” Lâm Phúc lo lắng nói: “Tớ cảm thấy hôm nay trạng thái của cậu có chút không ổn.”
Mộ Bạch: “……”
Cảm ơn Lâm Phúc vì cái dây thần kinh còn thiếu trong đầu cậu.
Vì thế Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc trả lời anh: “Không sao, đêm qua tớ nghỉ ngơi rất tốt, cậu yên tâm.”
Sau đó trong giờ học toán buổi chiều, Mộ Bạch chìm vào giấc ngủ say, đầu gật gù qua lại như thể đang muốn chúc mừng năm mới cô Thẩm đang trên bục giảng.
Thẩm Văn Tĩnh: “……”
Thẩm Văn Tĩnh nhịn cười, gõ lên bàn của Mộ Bạch không biết bao nhiêu lần: “Học sinh Mộ Bạch, đây không phải phòng ngủ của cậu, lớp toán của tôi cũng không phải bài hát ru của cậu.”
“Hơn nữa, bây giờ mới là tháng 9,” Thẩm Văn Tĩnh giả vờ nghiêm túc nói: “Còn lâu nữa mới đến Tết Nguyên Đán, cậu thật sự không cần tặng tớ món quà lớn như vậy.”
Cả lớp lúc này cũng bật cười. Mộ Bạch lúc này cũng tỉnh táo hơn, xấu hổ gãi đầu.
Không phải Mộ Bạch không coi trọng Thẩm Văn Tĩnh, mà là việc cậu cứ đến giờ toán sẽ buồn ngủ, đã khắc sâu vào ADN của Mộ Bạch. Ngoài ra, Thẩm Văn Tĩnh, đúng như tên gọi của cô, có vẻ trầm tính và nói chậm nên cậu thực sự không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ của mình.
Hóa trang thành một học sinh cấp 3 chăm chỉ cũng không sao nhưng tiết đầu tiên là tiết toán.
Điều này thực sự khó khăn.
Một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên bàn của anh từ phía bên kia, nhưng đó không phải là Thẩm Văn Tĩnh.
Mộ Bạch quay đầu sang, liền nhìn thấy Giang Văn Cảnh đưa tay về phía mình, trong tay cầm một viên kẹo bạc hà.
“Ăn cái này sẽ khiến cậu tinh thần sảng khoái hơn.” Giang Văn Cảnh trầm giọng nói.
“Ồ…” Mộ Bạch có chút chậm rãi cầm lấy kẹo:”Cám ơn.”
Ánh mắt Giang Văn Cảnh không hề rời khỏi bảng đen, nghe được lời nói của Mộ Bạch, chỉ gật đầu đáp lại.
Kẹo có chút đắng, mát, cuối cùng làm cho Mộ Bạch tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, vì đã tốt nghiệp đã nhiều năm nên việc đến lớp có phần xa lạ và xa lạ đối với Mộ Bạch. Mặc dù hầu hết các buổi học buổi chiều đều từ tai này qua tai kia nhưng ít nhất anh cũng không gửi lời chúc mừng năm mới tới các thầy cô nữa.
Buổi tối tan học, Lâm Phúc đợi ở cửa lớp 11-1 rất lâu, Mộ Bạch có chuyện cần tìm cô Thẩm Văn Tĩnh.
“Em muốn đăng ký ở ký túc xá? Em không phải là người địa phương sao?” Thẩm Văn Tĩnh nghi ngờ hỏi trong khi sắp xếp sách: “Và không phải tất cả sinh viên ký túc xá đều đăng ký một tháng trước khi học kỳ bắt đầu sao? Em không nhận được thông báo từ trường sao?”
“Em nhận được thông báo nhưng lại đột nhiên muốn ở trong đó.” Mộ Bạch nói.
Thẩm Văn Tĩnh lắc đầu nói: “Vậy em phải cho cô một lý do, cô mới có thể giúp em báo cho trường học.”
Mộ Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nhà em cách trường khá xa, mỗi ngày đi học mất rất nhiều thời gian , ảnh hưởng rất lớn đến việc nghỉ ngơi và học tập của em.”
“Em đang là học sinh năm hai trung học. Mọi việc đều phải tập trung vào việc học. Em không thể lãng phí thời gian quý báu vào những việc vô ích như đi lại.”
Thẩm Văn Tĩnh đã chứng kiến Mộ Bạch ngủ gần hết giờ học: “…”
Lâm Phúc đứng ở cửa ngơ ngác: “…”
“Được, vậy ngày mai cô sẽ giúp em hỏi nhân viên ký túc xá xem có giường trống không,” Thẩm Văn Tĩnh gật đầu nói: “Em cũng về nói với bố mẹ, đừng rời khỏi nhà mà không nói cho họ biết.”
Mộ Bạch ngoan ngoãn gật đầu nói: “Cảm ơn cô.”
Có lẽ bởi vì Mộ Bạch nhìn rất liêm khiết, giọng điệu cũng khá thành khẩn, Thẩm Văn Cảnh cũng cười với cậu nói: “Đừng quá lo lắng về việc học của em. Dù em là học sinh năm hai trung học nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường nên em hãy cứ thong thả. Được rồi, em về sớm đi, bạn em đang đợi đấy.”
“Cậu nói cậu muốn ở ký túc xá?” Mộ Bạch vừa rời khỏi lớp học, Lâm Phúc liền đi tới hỏi: “Nhà cậu cách trường học không xa đúng không? Đừng nói với tớ là cậu muốn học nha .”
Mộ Bạch nói: “Cậu không tin sao?”
Lâm Phúc: “…”
Tớ tin cậu.
Đây chắc chắn không phải lý do Mộ Bạch muốn ở trong khuôn viên trường.
Một mặt, anh chưa bao giờ là Mộ Bạch của thế giới này.
Cậu chiếm lấy thân thể nguyên chủ, đồng thời chiếm lấy sự quan tâm yêu thương của cha mẹ nguyên chủ. Anh là người nước ngoài, thật sự có chút băn khoăn . Và nếu cậu thường xuyên sống ở nhà, cậu có thể bị OOC*nếu không cẩn thận.(OOC chỉ việc một nhân vật hành xử, suy nghĩ, nói năng khác biệt với tính cách gốc ban đầu của nhân vật đó trong nguyên tác hoặc thiết lập ban đầu)
Mặt khác, thông qua việc tìm hiểu nguyên tác và tiếp xúc với Giang Văn Cảnh cả ngày hôm nay, cậu biết được rằng Giang Văn Cảnh cũng là học sinh nội trú.
Dù không được phân vào cùng một ký túc xá với Giang Văn Cảnh, nếu Tô Vân Sinh đột nhiên cho người đến ký túc xá gây chuyện, cậu vẫn có thể kịp thời giúp đỡ.
Qua một ngày tiếp xúc, cậu cảm thấy Giang Văn Cảnh không hề lạnh lùng, xa cách như trong tiểu thuyết.
Biết đâu… họ còn có thể trở thành bạn bè.