Skip to main content
Tại Sao Cậu Ấy Lại Ghim Tin Nhắn Mình? –
Chương 3

Quán lẩu này làm ăn vẫn luôn rất tốt, vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào và hơi khói nghi ngút.

Bà chủ cũng rất nhiệt tình.

“Hoan nghênh các anh đẹp trai đã ghé, mấy người nha ?~”

Giang Du Lâm: “Ba người.”

“Được rồi ~ ngồi bên này nhé ~ các anh đẹp trai muốn chọn nước lẩu gì nào: nước đỏ, nước trong, cay nhẹ, cay vừa hay cay đặc biệt?”

Đỗ Lễ phất tay: “Ba cay nhẹ!”

“Hai hơi cay, một nước trong.” Giang Du Lâm sửa lại.

“Được rồi~ ”

“Mấy cưng tự pha nước chấm ở phía sau nhé, hôm nay hơi bận, không phục vụ kịp, thông cảm nha~”

“Chuyện nhỏ thôi, nước chấm vốn dĩ là để tự pha mà,” Đỗ Lễ rộng rãi nói, rồi quay sang hỏi Giang Du Lâm: “Lão Giang, không phải cậu ăn cay được à?”

Giang Du Lâm liếc hắn một cái: “Lục Sàn Sàn không ăn được.”

“Ồ, đúng rồi!” Đỗ Lễ vỗ trán, “Coi trí nhớ tôi này, vẫn là cậu cẩn thận.”

Trong quán vẫn đang chiếu chương trình thời sự “Pháp luật hôm nay” của mấy năm trước. Giang Du Lâm là kiểu người mà nếu bạn không bắt chuyện trước, hắn nhất định sẽ không chủ động mở lời.

Đỗ Lễ xem “Pháp luật hôm nay” một lúc, cảm thấy lần trước mình đến đây ăn, Sa Bối Ninh hình như cũng đang dẫn chương trình này.

Theo lời bà chủ, bà ấy không nhớ mình đã đọc được ở đâu một tài liệu nào đó về tâm lý, nói rằng nếu trong quán liên tục phát cùng một chương trình, sẽ tạo được một mối liên hệ trong tiềm thức của khách hàng, sau này cứ nghĩ đến chương trình đó là sẽ nhớ đến lẩu của quán bà, thèm thì sẽ lại ăn.

Đỗ Lễ cảm thấy cũng có chút đạo lý, nhưng chắc tâm lý học cũng không dạy người ta chiếu đi chiếu lại một tập của cùng một chương trình đâu nhỉ.

Thật sự chán muốn chết. Vốn dĩ bà chủ là người rất thích tám chuyện, lúc không bận Đỗ Lễ có thể ngồi buôn chuyện cùng bà cả buổi, nhưng giờ bà ấy bận nên không có thời gian.

Lục Sàn Sàn, một người thích tám chuyện khác, đã bị một cô nàng tóc xoăn xinh đẹp chặn lại giữa đường để ôn chuyện cũ. Hai người trò chuyện rất sôi nổi, đến mức bảo hai người bọn họ đến quán chờ trước.

Đỗ Lễ và Giang Du Lâm ngồi chung một chỗ, nhìn trái nhìn phải, cũng chỉ còn tảng băng này để cậu ta dốc bầu tâm sự.

“Ê, lão Giang,” Đỗ Lễ nhún nhún vai nhìn Giang Du Lâm.

Giang Du Lâm né tránh, sắc mặt vẫn không thay đổi, “Cái gì?”

“Cậu thấy mỹ nữ vừa rồi thế nào?” Đỗ Lễ hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ.

Trên mặt Giang Du Lâm không chút biểu cảm, hỏi ngược lại: “Cậu thấy cô ấy rất đẹp sao?”

“Chứ còn sao nữa, đúng là cực phẩm,” Đỗ Lễ khoa trương giơ ngón tay cái lên, “Không biết nhóc Lục Sàn Sàn kia làm quen đâu ra một chị gái xinh đẹp thế này nữa. Tại sao tôi lại không được may mắn như vậy nhỉ?”

“Lão Giang, nói xem nói xem, cậu có cảm giác gì không.”

Giang Du Lâm lạnh lùng nói: “Không có cảm giác.”

Đỗ Lễ chép chép miệng, “… Cũng phải, cậu có cảm giác mới là kỳ lạ.”

Cậu ta nhìn Giang Du Lâm, cảm thấy tên này không khác gì ngày thường, nhưng hình như áp suất không khí tỏa ra xung quanh rất thấp.

“Sao vậy?”, Đỗ Lễ thử hỏi: “Không cao hứng?”

“Không có,” Giang Du Lâm tự mình tráng chén đũa bằng nước nóng, “Nóng quá.”

Đỗ Lễ kéo kéo cổ áo, tỏ vẻ tán thành, “Ờ, đúng vậy, cậu ngồi một lát, điều hòa thổi hồi sẽ bớt nóng.”

Mãi cho đến khi bà chủ dọn nồi lẩu lên hết, Lục Sàn Sàn mới mỉm cười bước vào.

Thấy cậu cười tươi roi rói, Đỗ Lễ không khỏi hỏi: “Bạn gái cậu à?”

“Đương nhiên không phải rồi,” Lục Sàn Sàn kinh ngạc, “Kia là chị dâu tôi.”

“Cái gì?!”

Vốn dĩ Đỗ Lễ đã chuẩn bị tinh thần “hoa đã có chủ”, nhưng không ngờ rằng “có chủ” đến mức triệt để, khiến cậu ta không thốt nên lời.

Lục Sàn Sàn nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, hỏi Giang Du Lâm: “Cậu ta đang làm gì vậy?”

Giang Du Lâm lau lau chiếc đũa, cười cười: “Có lẽ là do ảo tưởng sụp đổ quá triệt để, nên nhất thời không tiếp thu được.”

“Chị ấy trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao?” Đỗ Lễ chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Chuyện đó thì chưa,” Lục Sàn Sàn nói, “Nhưng mà cũng sớm thôi, Quốc Khánh làm tiệc rượu, Đỗ Lễ cậu cũng tới chơi chung nha.”

“Không cần không cần,” Đỗ Lễ thất thần xua tay, “bỏ đi bỏ đi.”

Giang Du Lâm không tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ lặng lẽ trụng rau, pha nước chấm.

Động tác của hắn luôn gọn gàng, thanh thoát, tùy tiện pha chút nước chấm mà trông như cắt bò bít-tết vậy. Dường như giữa mùi dầu khói nồng nặc trong quán lẩu vẫn có thể ngửi thấy hương bạc hà mát lạnh trên người hắn.

Lục Sàn Sàn ngắm nghía một chút trong chốc lát, lại tiếp tục nói: “Chị dâu họ gần đây mới nuôi một chú mèo con, mới lớn một tháng rưỡi, vừa quấn người vừa siêu cấp đáng yêu.”

“Ồ, đúng rồi,” Đỗ Lễ dường như ngay lập tức thoát khỏi nỗi buồn, “Mèo của nhà tụi tôi lúc mới mang về cũng chỉ mới lớn một tháng. Vừa nhỏ lại vừa yếu ớt, cả đêm phải đút sữa rất nhiều lần, chăm sóc hơi không tốt một xíu sẽ liền sinh bệnh.”

Lục Sàn Sàn gật đầu liên tục, “Chị ấy cũng nói như vậy, buổi tối phải đặt đồng hồ báo thức đút sữa, đều ngủ không ngon.”

“Nhưng mà loại mèo con này nuôi lớn sẽ rất quấn người, có thể thoải mái ôm ôm hôn hôn, cũng sẽ không ghét bỏ cậu.”

“Nhóc ở nhà tôi đó, chẳng phải tôi ra ngoài học đại học sao, một năm chỉ về nhà hai ba lần, nhưng nó không hề có một chút xa lạ nào, mỗi lần tôi về nhà là lại đi quanh quẩn bên chân tôi.”

Lục Sàn Sàn cắn một miếng đậu hủ non trong chén, “Tôi cũng nói như vậy với chị dâu họ, cứ kiên trì thì mùa xuân sẽ tới thôi.”

“Đúng vậy, hơn nữa mèo con còn…” Đỗ Lễ đang nói thì đột nhiên khựng lại.

Cậu ta nhìn Lục Sàn Sàn ăn đậu hủ, cũng theo phản xạ gắp một đũa trong chén của mình, mới chợt nhận ra trong chén và trong nồi của mình chẳng có gì cả.

Thậm chí còn chưa pha nước chấm.

Nhưng mà Lục Sàn Sàn vẫn luôn ngồi nói chuyện với cậu ta, sao trong chén người ta lại cái gì cũng có hết vậy?

Đỗ Lễ quay đầu, bi phẫn nhìn Giang Du Lâm: “Lão Giang…!”

Giang Du Lâm vẫn như cũ thong thả ung dung ăn măng mùa đông, không hề nhấc mí mắt lên, “Nhìn tôi làm gì, tự mình pha nước chấm cho bản thân đi.”

“Được, được!” Đỗ Lễ cầm chén đĩa đứng dậy, vừa đi vừa dậm chân.

Lục Sàn Sàn lại mỉm cười bắt chuyện với Giang Du Lâm: “Lớp trưởng, cậu có thích mèo không?”

“Cũng tạm, tôi chưa từng nuôi.”

“Dị ứng lông mèo sao?” Lục Sàn Sàn hỏi.

“Không phải,” Giang Du Lâm lấy khăn giấy lau miệng, năm ngón tay thon dài, động tác ưu nhã, “Ba mẹ tôi luôn bận rộn công việc, tôi tự chăm sóc bản thân mình, chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng.”

Quả thật, Giang Du Lâm vừa nhìn đã biết là một người rất độc lập. Trong lòng Lục Sàn Sàn khẽ động, kéo kéo tay áo hắn: “Vậy lớp trưởng ơi, cậu có muốn đi xem mèo con không?”

Giang Du Lâm nhướng mày, “Ý cậu là sao?”

“Ngày mốt chị dâu họ phải đi công tác, nhờ tôi chăm sóc một chút, như hốt phân, cho mèo ăn, vân vân.”

Giang Du Lâm nhìn Lục Sàn Sàn. Khi cậu con trai có mái tóc hơi xoăn trước mắt khẽ mím môi cười, nơi khóe miệng sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ vô cùng cân xứng.

Hắn để mặc Lục Sàn Sàn kéo tay áo mình, nghĩ nghĩ hỏi, “Ngày mốt khi nào?”

“Buổi chiều ngày mốt.” Ánh mắt Lục Sàn Sàn sáng lấp lánh.

“Có thể.”

Đỗ Lễ trở lại sau khi pha xong nước chấm, nhạy bén cảm thấy bầu không khí có chút thay đổi.

Giang Du Lâm vẫn là khuôn mặt không có cảm xúc, khó gần, nhưng áp suất không khí rõ ràng đã tăng lên.

Đỗ Lễ càng thêm không hiểu ra sao, hỏi Giang Du Lâm, “Vui vẻ lại rồi à?”

Giang Du Lâm gật đầu: “Mát hơn rồi.”

“Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?” Gương mặt Đỗ Lễ đầy vẻ khó hiểu, luôn cảm giác mấy ngày nay có cái gì đó không ổn, nhưng lại khó mà nói rõ được.

“Tôi pha nước chấm mà mồ hôi vã đầy đầu, còn định hỏi bà chủ có quên bơm ga cho cái điều hòa không, ai ngờ cậu lại ngồi mát mẻ thế này rồi à?”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.