Skip to main content
UNDERWOOD –
Chương 3

Khi hoàng hôn đến, các gia đình bày cơm tối lên bàn ăn, khu dân cư gần con ngõ nhỏ cũng yên lặng dần. Ánh đèn của quán cà phê dần mờ ảo khi màn đêm buông xuống. Chủ tiệm cũng đã về, khoảng thời gian này thường không có khách, trong tiệm chỉ còn một mình Trình Cố. Theo lẽ thường, khi quán đóng cửa thì anh có thể tan làm nhưng anh vẫn lau lại bàn ghế sạch sẽ, lau lại sàn nhà thêm một lượt rồi về quầy bar kiểm tra lại sổ sách thu chi trong ngày.

Playlist nhạc trong tiệm được chủ tiệm sưu tầm từ NetEase Cloud, đa phần là nhạc blues và cổ điển. Lúc này, tiếng đàn accordion vang lên từ loa bluetooth nghe dễ buồn ngủ. Bản nhạc sắp kết thúc, tiếng mandolin đặc biệt dần chậm lại, tất cả cũng dừng lại để con phố Giáng Sinh ngoài kia trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Bản nhạc tiếp theo vang lên, tiếng piano dịu dàng, trầm lắng dần chuyển sang mạnh mẽ.

Trình Cố bỗng ngưng tay, giai điệu này anh rất quen thuộc.

Underwood.

Đó là một buổi sáng gần cuối học kỳ, trên bục giảng, người thầy hói nửa đầu đang say sưa giảng trên màn hình chiếu: SPAN, DHCP, port mirroring… Những thuật ngữ vừa quen vừa lạ liên tục hiện lên trước mắt Trình Cố. Dưới lớp, học sinh ai cũng bận việc của mình, ánh sáng điện thoại hắt lên tròng kính, phản chiếu màu sắc sặc sỡ lên những đôi mắt vô thần kia.

Rèm cửa phòng học kéo hờ, cửa sổ mở toang, nhiều cơn gió dịu dàng lùa vào. Trời đã trở lạnh, Trình Cố mặc áo cổ cao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng. Tiết trời dễ chịu, ngoài khung cửa sổ là hàng cây, nắng len qua bóng cây đung đưa cùng với gió, ánh lên rèm cửa rồi loang như sóng nước. Có tiếng chim hót nhưng anh chẳng biết loài nào. Cảnh vật ảnh hưởng đến tâm trạng, hôm nay Trình Cố thấy lòng mình tạm yên, cũng có thể gọi là bình yên, thậm chí khi gõ code cũng hơi chút bịn rịn.

WeChat hiện thông báo có tin nhắn gửi đến, Trình Cố chẳng có nhiều bạn bè, rất ít người có thể trò chuyện cùng. Anh nhìn qua, là Đỗ Nguyên nhắn hỏi Tết Dương năm nay anh có kế hoạch gì chưa.

“Không có.” Anh đáp.

Từ lúc kết bạn WeChat ở Thâm Hải, thi thoảng Đỗ Nguyên lại nhắn tin cho anh, chủ yểu chỉ nói chuyện phiếm. Họ từng hẹn nhau vài lần ở Thâm Hải, chỉ đơn giản ngồi uống vài ly với nhau.

Trình Cố sớm đã biết xu hướng tính dục của bản thân. Ban đầu hơi hoang mang, anh tra cứu đủ loại tài liệu, sau thì bình tĩnh chấp nhận. Về sau khi cha mẹ qua đời, anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ấy nữa. Anh không ý thức rõ diện mạo của mình như nào, chỉ nhớ thời đi học có không ít người tỏ tình, trong đó cũng có vài nam sinh biết sớm về xu hướng tính dục của mình. Anh biết Đỗ Nguyên đang theo đuổi mình, không phải là không biết, nhưng anh chẳng biết dùng thái độ gì để đối mặt. Một mặt anh có hảo cảm với Đỗ Nguyên, mặt khác, anh gần như không nhận thức được cảm xúc, không chắc mình còn có khả năng yêu một ai đó.

Bên Đỗ Nguyên lại gửi một tin nhắn tới, hẹn anh cùng đón giao thừa ở Thâm Hải.

Trình Cố ngẫm nghĩ rồi nhắn lại: “Được.”

Anh không rõ nên đối xử thế nào với tình cảm ấy của Đỗ Nguyên. Một mặt, anh khao khát được yêu, Đỗ Nguyên cho anh những trải nghiệm mới lạ, khơi lên tình cảm anh đã lặng yên từ lâu. Nhưng anh biết mình chìm sâu trong vũng bùn, cảm xúc ấy lan rộng như đám mây đen bao phủ, chỉ cần ai lại gần cũng sẽ bị dính ướt nhẹp. Một người như anh chỉ tổ liên lụy người khác. Mọi tưởng tượng đều đẹp, anh cũng từng mong chờ hơi ấm ấy, nhưng anh chẳng có gì cả, anh không đáng được yêu.

Ngay cả hạnh phúc mà kẻ hèn nhát cũng sợ hãi, anh không chắc mình còn đủ dũng khí để thử thêm lần nữa.

Khi Trình Cố đẩy cửa bước vào, Đỗ Nguyên đã ngồi sẵn bên quầy bar. Thấy anh đã đến, Đỗ Nguyên khẽ vẫy tay, khóe môi thản nhiên mỉm cười với anh. Trình Cố ngồi cạnh hắn, Đỗ Nguyên gọi cho anh một ly Three Miller rồi lại chọn một bản nhạc.

“Underwood.”

Âm nhạc vang lên, tiếng piano và violin hòa vào nhau như đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm, dịu dàng và đầy quyến luyến. Người đàn ông giọng trầm ấm nương theo giai điệu khẽ thì thầm vào tai Trình Cố, hắn không buông lời đường mật, chỉ hỏi đơn giản:

“Cậu muốn thử ở bên tôi không?”

Không khí như đông lại, vẻ mặt tự tin của Đỗ Nguyên dần trầm xuống, xen lẫn chút bối rối.

“Tôi… không biết…Trước đây tôi chưa từng thích ai.” Trình Cố lấy hết can đảm nói:

“Tôi bị trầm cảm, khả năng cảm nhận cảm xúc của tôi gần như không có. Có thể anh sẽ chẳng được đáp lại, có thể lòng nhiệt thành gặp phải tảng băng lạnh. Vậy thì anh còn muốn ở bên tôi à.” Anh cúi đầu, giọng lúng túng rồi lại thôi.

Tiếng violin lúc trầm lúc bổng giữa tiếng piano nhưng piano vẫn nhẹ nhàng du dương rồi dần lặng lẽ giữa đoạn hợp tấu, để violin càng thêm da diết như cố níu lại piano đang dần xa.

Lúc lâu sau không có tiếng trả lời, Trình Cố hít một hơi thật sâu lấy can đảm ngẩng đầu nhìn đối phương thì bỗng một cái ôm ấm áp ôm trọn thân người anh. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào cổ, hắn chẳng nói lời nào, chỉ sờ đầu anh. Đôi vai Trình Cố gồng lên theo bản năng dần thả lỏng trong vòng tay Đỗ Nguyên. Trong đôi mắt vốn chẳng gợn sóng nào bỗng trào lên thứ cảm xúc nóng bỏng. Tay phải siết chặt vạt áo đối phương, anh cắn chặt môi dưới, tường đồng vách sắt trong lòng anh sụp đổ trong nháy mắt.

Đêm đó Trình Cố theo Đỗ Nguyên về nhà. Trải nghiệm lạ lẫm khiến anh luống cuống, ham muốn nhục dục biến mất nhiều ngày bỗng trở về khi da thịt kề cận. Anh hét lên, rên rỉ nức nở trong cơn đau dữ dội sau đó là khoái cảm ập đến, như muốn trút hết niềm đớn đau của đời mình. Đỗ Nguyên hôn anh hết lần này đến lần khác, nhẹ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Hai người quấn lấy nhau, chìm trong cơn hoan ái điên cuồng. Trình Cố khàn cả giọng nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến. Đỗ Nguyên dịu dàng bế anh vào phòng tắm, lau rửa dấu tích trên người anh.

Khi cơn kích tình tan đi, Trình Cố – không uống viên Quetiapine nào cuộn người ngủ thiếp đi trong lòng Đỗ Nguyên. Anh hơi nhíu đôi mày đẹp, trông ngủ chẳng yên giấc. Đỗ Nguyên vuốt mày, dịu dàng ngắm anh.

Trình Cố ôm người bên cạnh thật chặt, tựa đứa trẻ tìm lại được thứ đã mất.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.