Skip to main content
TÂY BẮC CÓ CĂN NHÀ NHỎ –
Chương 3

Chương 3

Nửa bên mặt Phương Bỉnh Tuyết tê dại như gỗ.

Gió rít từng cơn, một cánh tay vòng qua dưới cằm anh, từ phía sau lôi anh bơi ngược lên bờ. Tư thế này quá nguy hiểm, yết hầu bị khống chế hoàn toàn, đối phương cũng chẳng chút nhẹ tay, chỉ toàn dùng sức mạnh thô bạo.

Phương Bỉnh Tuyết liên tục sặc nước, hai tai ù đi như có tiếng bom.

Cơ thể phản ứng trước cả cái đầu, tay phải theo bản năng mò xuống tìm khẩu súng lục. Nhưng giữa sông nước mênh mông cuồn cuộn chỉ toàn núi non trùng điệp, khoảnh khắc anh ngẩng lên hớp không khí, động tác đột ngột dừng lại.

Anh nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn, mây xám đã tan bớt, lộ ra vài đốm sao mờ nhạt.

“Ầm ạp!”

Bỗng dưng rời khỏi mặt nước, cảm giác mất trọng lượng lập tức kéo đến. Phương Bỉnh Tuyết dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, vậy mà sức tay của tên đàn ông kia mạnh đến mức quái dị, gần như nhấc bổng anh, kéo xềnh xệch, một phát đã lôi anh lên bờ.

Mọi người lập tức xúm lại xem tình hình. Ánh trăng trắng toát rọi xuống, làm mặt đất trông như tro tàn đã cháy hết. Phương Bỉnh Tuyết nằm ngửa trên đất, đầu óc trống rỗng.

Nhục nhã quá.

Mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đuổi đám đông đi. Dù là huấn luyện đánh nhau hay đuổi bắt thật sự, Phương Bỉnh Tuyết cũng chưa bao giờ bị ai tát vào mặt. Xung quanh ồn ào, có người hỏi có cần đi bệnh viện không, anh máy móc lắc đầu, vừa chống tay ngồi dậy thì trời đất đã quay cuồng.

Cùng lúc đó, Chu Húc nhận lấy chiếc khăn người bên cạnh đưa, tùy tiện lau người.

“Anh Húc, không thấy người kia đâu à?”

“Thấy rồi.”

“Ơ?”

Người hỏi ngơ ngác, không hiểu câu này của Chu Húc có ý gì. Hắn lại không thèm giải thích, nên gã kia đành dò hỏi tiếp: “Vậy để tôi liên lạc với lão Trương ở hạ lưu, mai thuê thuyền vớt xác nhé.”

Chu Húc để trần nửa người, trên lưng vẫn còn lấp lánh vài giọt nước đầy đặn, treo lơ lửng trên làn da màu lúa mạch, chưa kịp rơi xuống hẳn. Theo động tác lau, chúng mới tụ lại trượt dài, lặng lẽ biến mất nơi đường eo thon gọn đầy sức sống.

Hắn không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà xách khăn bước tới, hơi cúi người, nhìn thẳng vào người thanh niên xa lạ đã là lần thứ hai gặp mặt trong thời gian ngắn.

Ho sù sụ, dấu tay năm ngón in rõ trên má, đỏ ửng lên.

Cái tát vừa rồi của Chu Húc là thật sự nổi giận, ra tay cũng nặng. Không còn cách nào khác, anh trông thì mảnh khảnh vậy thôi chứ trong sông liều mạng như thằng điên, làm hắn suýt không đỡ nổi, hoàn toàn là kiểu không muốn sống nữa.

Trông cũng đẹp trai phết, sao lại nghĩ quẩn thế chứ? Đêm hôm khuya khoắt ôm hũ tro khóc lóc, rồi lại nhảy sông theo người ta?

Chu Húc cúi xuống, tiện tay bóp cằm Phương Bỉnh Tuyết xem qua một chút. Thở được rồi, mũi miệng không bị lá cây hay cỏ dại gì mắc vào, nhìn qua không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là ngâm dưới sông lâu quá, cả người ướt sũng, như thể đôi mắt cũng được rửa sạch, đen trắng rõ ràng, đẹp đến hút hồn.

Nhưng cái vẻ mặt hơi ngơ ngác, ngu ngu ngốc ngốc kia làm cái liếc mắt sắc lẹm ban nãy trông như ảo giác.

Lạ thật, lúc cứu người, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Chu Húc lại thấy tim mình khẽ rung một cái.

Hắn cảm thấy đôi mắt ấy… rất sáng, rất lạnh.

Mang theo một vẻ đẹp như có sát khí.

“Bốp!”

Phương Bỉnh Tuyết vung tay, hất mạnh cánh tay của Chu Húc ra.

Chu Húc nhướng mày, im lặng nhìn anh.

“Ôi trời ơi cậu trẻ ơi, cậu không biết con sông này nó dữ thế nào đâu!”

“Ngày mai xuống hạ lưu tìm thử xem, đừng nghĩ quẩn nữa, mau liên lạc người nhà đi!”

“Đúng đấy, nhìn thì nông mà bên trong toàn hố cát sâu hoắm!”

Giữa một tràng bảy miệng tám mồm khuyên nhủ, Phương Bỉnh Tuyết cuối cùng cũng thở đều lại được, loạng choạng đứng dậy, mắt quét tứ phía, lại có dáng vẻ muốn nhào xuống sông lần nữa.

Mặt Chu Húc tối sầm.

Hắn chẳng khách sáo gì, tiện tay quăng cái khăn mặt thẳng vào đầu anh: “Cậu tưởng ông đây lôi cậu từ dưới sông lên là để đùa à?”

“Cái mạng chó không muốn giữ nữa hả?” Chu Húc chửi cực kỳ hung dữ, gân cổ nổi cả lên, “Được thôi, nhảy đi. Đêm nay cậu mà nhảy thêm lần nữa, ông đây thề không thằng nào thèm vớt xác cậu đâu!”

Xổ xong một tràng, hắn quay ngoắt đi luôn, tiện chân đá bay cái lon nước ngọt, nó lăn lông lốc thật xa. Thằng nhóc kính cận vội vàng chạy theo, cười cười cẩn thận: “Anh Húc, để em chở anh về nhé?”

Chu Húc không ừ cũng chẳng hử, mặt vẫn hầm hầm.

Người ta bảo hắn tay cứng lòng đen là đúng. Hễ gặp người tự tử chết đuối hay vớt xác dưới sông, chỉ cần gọi Chu Húc là y như rằng hắn ngậm cọng cỏ, nhướng mày một cái, ngồi xuống đất hét giá.

Giọng vô lại, ngang ngược hết sức: “Gấp cái gì, người đã chết mẹ nó rồi.”

Nhiều người sau lưng chửi hắn kiếm tiền trên xác chết.

Hắn biết hết, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Một thân một mình, no cơm ấm bụng là được, mặc kệ ngoài kia lũ lụt ngập trời. Lúc này mặc lại áo xong, người vẫn còn lạnh, Chu Húc giật điếu thuốc từ thằng kính cận, vừa ngậm vào môi thì…

“Ầm!”

Có người từ bên cạnh xông qua, vai đập thật mạnh vào vai hắn, làm chính Chu Húc cũng lảo đảo một bước.

Hắn “xì” một tiếng, nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy cái thằng vừa được hắn lôi lên từ sông đang cắm đầu cắm cổ bước đi, cái khăn mặt hắn ném cho thì bị vứt bừa dưới đất chẳng thèm dùng, nên cả người vẫn ướt như chuột lột, quần áo nặng trịch, nước nhỏ xuống “tạch tạch tạch tạch”.

Bóng lưng vừa cứng đầu vừa thảm hại, để lại hai hàng dấu chân ướt nhẹp.

Đúng lúc ấy, phía sau bỗng có tiếng động, kèm theo mấy tiếng kinh ngạc.

“Ơ, lên rồi kìa?”

“Giúp một tay chứ, đứng nhìn gì!”

Thằng kính cận quay phắt lại, mặt đầy kinh ngạc: “Anh… có người từ dưới sông bò lên được… không chìm luôn!”

Chu Húc cúi đầu châm thuốc, ậm ừ một tiếng trong họng.

Lúc nhảy xuống nước hắn đã thấy rồi. Nói chìm gì chứ, thằng kia chỉ nổi lềnh bềnh cách đó có mấy mét, biết bơi, bơi còn ngon nữa là đằng khác. Người bị hắn túm lúc nãy mới là vịt chết. Thế nên vớt được thằng “vịt chết” lên bờ xong, Chu Húc lau người bằng khăn, chẳng buồn xuống nước lần hai.

Còn đồng quy vu tận cái nỗi gì.

Một thằng giả vờ, một thằng thật lòng, kiểu này hắn gặp nhan nhản, chẳng thèm để tâm. Chỉ có điều mấy vụ tình cảm mùi mẫn thế này đúng là thu hút thật. Bao nhiêu lâu rồi mà đám người trên bờ vẫn túm tụ lại thì thào to nhỏ, chưa chịu giải tán. Mấy ông câu cá cũng mặc kệ cần, chỉ chăm chăm dùng mắt dõi theo người ta…

Người đàn ông vừa tự bò lên khỏi sông, vội vàng cảm ơn mọi người xong, loạng choạng chạy theo cái thằng còn lại.

Chạy còn nhanh nữa chứ. Chỉ chốc lát, hai bóng người đã cùng mất hút trong màn đêm.

Thằng nhỏ kính cận lắm mồm thật: “Quả nhiên là hai thằng đàn ông, tình cảm sâu đậm ghê…”

Chu Húc không biết tình cảm có sâu đậm hay không. Nhưng hắn biết chắc một điều: người này là con lừa cứng đầu, thù dai kinh khủng.

Vì cái tát lúc cấp bách của hắn mà anh cố tình húc vai thật mạnh, rồi cắm đầu bỏ đi luôn, chào một tiếng cũng không thèm.

Thôi kệ mẹ nó.

Chu Húc tựa người vào xe máy, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, mắt lạnh tanh.

“Chậc, đúng là đếch có giáo dục.”

“Nói ai đấy!”

Phương Bỉnh Tuyết ngẩng phắt lên, sát khí đằng đằng: “Mày nói lại lần nữa xem?”

Vương Xuyên đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi lập tức lùi lại: “Tao có nói gì đâu!”

Nó chạy nhanh như ma, khác hẳn cái dáng thảm hại vừa bò lên từ sông, lao thẳng vào bếp, chắc chắn có dao phay làm vũ khí xong mới ló đầu ra cười híp mắt.

“Thật sự không được à?” Vương Xuyên bám khung cửa, “Trông mày bây giờ lên được bản tin thời sự luôn đấy, cho tao chụp một tấm thôi… ơ tao có đăng đâu, gửi tin nhắn màu tốn tiền lắm!”

Nó phì cười: “Chủ yếu là tao chưa thấy mày thế này bao giờ, haha haha!”

Mắt đỏ hoe, má vẫn còn dấu năm ngón tay, người quấn cái chăn san hô màu hồng phấn, nhìn vừa đáng thương, vừa yếu ớt, lại vừa vô dụng.

Hoàn toàn khác hẳn hình tượng tinh anh trong ký ức!

Phương Bỉnh Tuyết mặt không cảm xúc.

Vương Xuyên là bạn đại học của anh, ngoại hình bình thường, nhưng đầu óc thì rất chi là… dị. Một tên dân Tứ Xuyên chạy ra phía đông học cảnh sát, rồi lại phi ra Tây Bắc làm ở cơ sở. Lẽ ra tối nay người đến đón anh là nó, nhưng vì có việc đột xuất nên không đi được.

Cũng chính vì thế mà mới xảy ra màn kịch tối nay.

Lúc ăn tô mì bò, Phương Bỉnh Tuyết chỉ liếc một cái đã thấy không ổn. Cái người cầm con cá muối kia, dù là dáng đi hay giọng nói đều cố tình che giấu. Dân thường chắc chắn không để ý, nhưng với một cảnh sát hình sự có trực giác nhạy bén thì gần như ngay lập tức đã liên hệ được với một bóng dáng quen thuộc.

Vụ án cướp của giết người đặc biệt nghiêm trọng, liên tỉnh.

Mấy tên đầu sỏ đến giờ vẫn chưa bắt được.

Phương Bỉnh Tuyết lặng lẽ bám theo. Đối phương cảnh giác cực cao, hành vi rất tự nhiên, kể cả lúc vào bốt điện thoại công cộng vẫn giữ vẻ chất phác hiền lành, nhìn qua bình thường đến mức không có gì đặc biệt.

Cùng lúc đó, Vương Xuyên nhận được tin nhắn, từ bên kia đường bước tới.

“Kiến Quân,” mắt Phương Bỉnh Tuyết sáng lên, thân mật vẫy tay, “sao giờ mày mới tới?”

Bóng người trong bốt điện thoại khựng lại một cách rất nhẹ.

Vương Xuyên lập tức hiểu ý, tiến lại gần: “Thôi chết, bị kẹt một chút việc, sếp tao đúng là thằng điên…”

Hai người mặt tỉnh bơ, cười cười nói nói rời đi, xung quanh chẳng ai để ý đến màn kịch nhỏ này, vì nó quá bình thường. Cũng giống như cái tên Kiến Quân vậy – bình thường đến không thể bình thường hơn.

Nhưng Trần Kiến Quân, lại chính là tên thật của nghi phạm trong vụ án.

Chỉ cần một phản ứng nhỏ như thế, đã đủ rồi.

Phương Bỉnh Tuyết không phải thành viên tổ chuyên án, cũng chẳng được hỏi chi tiết tình hình bên này tới đâu, chỉ biết huyện Lệ Xuyên thiếu người trầm trọng, ngay cả Vương Xuyên cũng phải điều từ huyện bên cạnh sang. Thế nên tối nay hành động, anh cũng nhảy vào luôn.

Nhiệm vụ rất đơn giản: Trần Kiến Quân làm ở quán cơm, bố hắn tối hay đi nhặt vỏ chai. Nhân cơ hội đó, cảnh sát ập vào lục soát nhà, lấy mẫu DNA so sánh, đồng thời tìm xem có manh mối nào của mấy tên đồng bọn đang lẩn trốn không.

Tiếc là đêm nay trắng tay. Ông cụ kéo bao tải rắn rết thở dài, định về sớm.

Bên trong chiếc xe con bình thường, Vương Xuyên cất bộ đàm, vỗ vai Phương Bỉnh Tuyết một cái.

Ban đầu chỉ là cãi nhau thôi.

Ai ngờ càng lúc càng túm áo kéo cổ, Vương Xuyên lên đồng nhập vai, gào lên với Phương Bỉnh Tuyết: “Đồ bạc tình, tôi không thiết sống nữa!”

Dân xung quanh vốn chẳng mấy hào hứng, nghe xong lập tức dựng thẳng tai.

Chỉ có ông cụ kia vẫn điếc đặc, dẫm bẹp một chai nước suối, toan đi thẳng.

Không được, anh em trong nhà vẫn chưa rút, lại còn có đột phá lớn nữa chứ.

Vương Xuyên khóc lóc thảm thiết: “Chúng ta ở với nhau dễ dàng lắm sao, anh có gì không hài lòng, hả?”

Đồng thời hạ giọng, nói cực nhanh: “Bánh, mày biết bơi không…”

Phương Bỉnh Tuyết không do dự: “Nhảy!”

Dân chúng ồn ào như cái chợ.

Ông cụ quay phắt lại, đôi mắt đục ngầu trợn tròn.

Tên Phương Bỉnh Tuyết hơi khó gọi, nên bạn bè hay kêu anh là Bánh, hoặc ngược lại thành Bánh Tuyết. Lúc nào anh nổi hứng ăn diện sặc sỡ thì thành Bánh Nướng.

Lúc này Phương Bỉnh Tuyết cảm thấy mình chính là cái bánh đậu xanh vỏ lạnh, toàn thân xanh lét, run lẩy bẩy, quấn chăn cũng không ấm nổi, bị cảm từ lúc lên khỏi nước tới giờ.

Vương Xuyên hắng giọng, tổng kết lại: “Tao cũng thấy hơi mạo hiểm thật, mày xem dân chúng còn nhảy xuống cứu kìa, lỡ có bề gì thì huân chương hạng nhì của chúng ta…”

“At xì!”

Phương Bỉnh Tuyết hắt hơi liền hai cái.

Vương Xuyên ngập ngừng, hơi ngại: “Tao đi tìm thuốc cảm cho mày nhé?”

“Thôi,” Phương Bỉnh Tuyết ném chăn xuống, “vừa nãy mày đưa thuốc hết hạn rồi, tao ra tiệm thuốc xem sao.”

Đàn ông con trai có gì mà làm màu.

Trong mắt Vương Xuyên, tuy Phương Bỉnh Tuyết trông mảnh mai quý phái nhưng thực ra rất thô, nên nó yên tâm dặn dò vài câu rồi để anh đi.

Lăn lộn cả đêm, đã khuya khoắt, Phương Bỉnh Tuyết thực sự đuối sức. Đi tàu xe suốt, từ hôm qua tới giờ gần như chưa bỏ hạt cơm nào vào bụng ngoài hai miếng mì, chân bước mà loạng choạng, đầu ong ong.

Đêm khuya, cái trấn nhỏ Tây Bắc đã ngủ say, chỉ còn vài cửa hàng le lói ánh đèn.

Phương Bỉnh Tuyết ra khỏi khu ký túc của Vương Xuyên, đi một lúc mới thấy cái siêu thị nhỏ, định mua hai gói mì sống lót dạ.

Đang tìm trên kệ thì khóe mắt thấy một bóng người cao lớn, hơi quen quen.

Không biết do mệt quá sinh ảo giác hay ký ức thật sự sống lại, anh như ngửi thấy mùi dầu máy rất nhạt hòa lẫn với hơi lạnh tanh của nước sông. Ngón tay khựng lại, Phương Bỉnh Tuyết nín thở, lặng lẽ lách vào góc kệ trong cùng.

Siêu thị tuềnh toàng, sàn xi măng xám xịt, bóng người chồng lên nhau.

Phương Bỉnh Tuyết hơi cúi người, làm bộ chăm chú chọn hàng.

Nhưng anh chắc chắn, Chu Húc đã phát hiện ra anh.

Giây tiếp theo, cái giọng lười nhác vừa hút thuốc xong, hơi khàn khàn quyến rũ đã vang lên bên tai:

“Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, chỉ mua mỗi cái này thôi à?”

Đèn trên đầu vàng vàng đục, bóng vonfram đã cũ, thỉnh thoảng chớp một cái ánh cam đỏ. Siêu thị huyện lị cũng chẳng ngay ngắn gì, bim bim với nước ngọt chất lung tung, màu mè lòe loẹt.

Phương Bỉnh Tuyết ngẩn ra, đúng là mệt quá cộng đói quá nên hoa mắt, định thần nhìn lại mới phát hiện thứ mình đang với tay lấy không phải mì gói.

Mà là cả một dãy sữa AD Canxi.

Bên cạnh còn dán áp phích vẽ tay to đùng:

“Ngọt ngọt chua chua, bé uống mỗi ngày, bé vui cả ngày!”

Tác giả có lời muốn nói: Ở đây mượn câu quảng cáo Wahaha thế kỷ trước nha [trà sữa]

Capu có lời muốn nói: Sữa AD Canxi:


🍶SỮA CANXI AD-WAHAHA🍶 ✓Là thương hiệu nổi tiếng bên Trung Quốc ...

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.