Skip to main content
Tôi dựa vào makeup và style để quậy đục nước giới giải trí –
Chương 3

~CHƯƠNG 3: VÀNH TAI ĐỎ ỬNG LÊN~

Edit: Nyy

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày. 

“Được, nhưng tôi cũng có hai điều kiện.” Kỳ Yến Ngưng nhìn đạo diễn đang độc ác nhìn mình, giọng nói nhẹ nhàng cũng không hợp với nội dung lời nói là mấy, “Đầu tiên, tổ chương trình lập tức lên tiếng giải thích, và cũng công khai xin lỗi Kỳ Yến Ngưng. Thứ hai, đuổi quản lý Lý Viện khỏi chương trình.”

Lý Viện?

Đạo diễn ngây người, ông chắc chắn là Kỳ Yến Ngưng chưa từng xem đoạn video giám sát, vậy làm sao biết được người chụp hình là Lý Viện?

Ông nhìn Kỳ Yến Ngưng một lúc lâu mới trả lời, “Được”

Ra khỏi phòng điều khiển, Kỳ Yến Ngưng vừa cất đi chiếc điện thoại đầy chiến lợi phẩm của mình, đã phải đối mặt với vẻ mặt khó coi của La Hoành.

“Kỳ…” La Hoành chưa kịp mở miệng ra hỏi đã bị động tác của Kỳ Yến Ngưng cắt ngang.

Kỳ Yến Ngưng bước tới, giơ tay chỉnh lại cổ áo của La Hoành, khiến gã nổi hết cả da gà.

“Cậu, cậu muốn làm cái gì?” Giọng La Hoành yếu ớt phát ra.

Kỳ Yến Ngưng cũng không để ý tới cả người La Hoành đang cứng đờ, vẫn duỗi tay vuốt thẳng cổ áo của gã, rồi vỗ nhẹ lên mặt gã, nở nụ cười thân thiện.

Thân thiện quần què ấy chứ!

“Sống cho tốt, trân trọng hào quang bây giờ đang có đi, hẹn gặp lại.”

Kỳ Yến Ngưng vỗ vai gã, như những lúc hắn đối xử với những tiểu thái giám phạm lỗi trước đây.

Hắn lướt qua gã, nhanh chóng rời đi.

Bây giờ đã là rạng sáng, các thực tập sinh và nhân viên đã chìm vào giấc ngủ sau khi hoàn thành buổi công diễn mệt mỏi, giữa màn đêm trống trải, chỉ còn mình hắn đứng tại đó.

Hắn đi ngang qua sân vận động, đứng giữa đường chạy ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời. Hôm nay trời quang đãng, nhưng không có nhiều sao.

Lúc ở thời Ung triều, hắn bị nhốt tại nơi tù túng chốn hoàng cung, hắn vẫn luôn thích ngắm nhìn dải ngân hà trên bầu trời đêm. Dải ngân hà bao la rộng lớn và tự do biết bao, sẽ không bị vây khốn chốn cung đình nhỏ bé này sống hết một đời.

Nhưng lúc này, dải ngân hà không còn rực rỡ nữa, hắn cũng không cần nữa.

Kỳ Yến Ngưng không ngẩng đầu nhìn bầu trời chẳng còn gì đáng xem đó nữa, quay người về ký túc xá.

Bước chân đi càng nhanh.

Ngày hôm sau, Kỳ Yến Ngưng ngủ một giấc tới 9 giờ, lúc thức dậy thì ký túc xá cũng không còn ai rồi, trên bàn chỉ còn lại phần đồ ăn sáng đã nguội, còn kèm theo một giấy note vẽ mặt cười do Bùi Hoán để lại.

Sau khi Yến Kỳ Ngưng rửa mặt xong thì xem đoạn video giám sát tối qua trước. Trong video rõ ràng quay được nguyên chủ đã vào phòng của đạo diễn nhưng chỉ có hai phút thôi. Ngoài ra, ở góc camera khác cũng quay được người trốn trong góc tường đang lén chụp bóng dáng hắn.

Người này có mối quan hệ với nhà đầu tư, là quản lý fan của La Hoành, Lý Viện.

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, đạo diễn cũng lo xa khi lo lắng hắn sẽ đăng video này lúc chương trình đang phát sóng.

Tuy là chứng cứ rõ ràng đó, nhưng cũng không chỉ rõ được là do La Hoành đứng sau. Huống hồ, La Hoành còn là cây rụng tiền của công ty bọn họ, có dưa hay phốt liên quan tới gã đều sẽ bị xóa hết.

Cho nên, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất để tung những video này.

Chờ tới khi hắn có đủ năng lực chống lại tư bản đằng sau La Hoành hay có chỗ dựa rồi, thì đây mới là thời điểm thích hợp nhất tung ra những bằng chứng này.

Kỳ Yến Ngưng lướt tới tấm hình làm giao kèo với đạo diễn hôm qua, đây cũng là hình mà nguyên chủ vô tình chụp được.

Nguyên chủ cũng biết năng lực của mình yếu kém, nên cũng là người cố gắng nhất, mỗi ngày đều luyện tập tới rạng sáng. Hôm đó, lúc trên đường trở về ký túc xác thì tình cờ nhìn thấy nữ sinh đó, cũng là trạm tỷ của La Hoành.

Cậu ấy vốn dĩ chỉ muốn chụp lại để cho La Hoành thấy fan của gã yêu thương gã thế nào, một mình chờ gã tới rạng sáng.

Nhưng….lại chụp được người đó đang ôm ấp với đạo diễn.

Vốn dĩ nguyên chủ định là ngày hôm sau sẽ nói cho người anh em tốt La Hoành, nhưng cậu ấy lại không ngờ rằng, cái người mà cậu ấy cho rằng đó là anh em tốt của mình thì lại đâm sau lưng cậu ấy như vậy….

Kỳ Yến Ngưng nhìn vào chiếc gương trên bàn, thở dài một tiếng.

Kỳ Yến Ngưng của trước kia là một người lương thiện và chăm chỉ, nhưng lại bị người khác gài bẫy, uất ức mà chết.

Yên tâm đi, đám rác rưởi này, tôi sẽ giúp cậu tống khứ đi hết.

Kỳ Yến Ngưng hơi gõ nhẹ lên mặt gương, nhướng mày, lặng lẽ nói.

Kỳ Yến Ngưng khó chịu ăn xong phần ăn sáng đã lạnh ngắt kia, hắn cũng bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Hôm nay hắn sẽ rời khỏi nơi hại chết nguyên chủ này.

Trước khi đi, hắn cũng đã để lại một tờ giấy cho cậu bé tóc xoăn kia: [Tạo hình cứ dựa theo vậy mà làm thì cậu có thể đi tới top 5, sau này cứ tìm Lộ Lộ makeup cho cậu là được. Có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi.]

Đặt bút chặn tờ giấy lại xong, hắn kéo theo hành lý rời đi.

Kỳ Yến Ngưng cũng không biết được tâm trạng buồn bã của Bùi Hoán khi biết hắn đã rời đi. Hắn đã trở về căn chung cư của mình.

Kỳ Yến Ngưng nhìn căn chung cư nho nhỏ của mình, cũng không gọi là quá hài lòng đâu.

Từ lúc hắn là Đại tổng quản của Thượng Y Cục, mấy năm rồi cũng chưa từng ở cái chỗ nào nhỏ như vậy.

Nội thất cũng xem như là đầy đủ đó, trông cũng khá tiện lợi với dễ dùng nên Kỳ Yến Ngưng mới chấp nhận nhịn lại.

Hắn để hành lý ở phòng khách, lên lầu đi tắm trước.

Vừa mới phải xách một chiếc vali nặng trịch, cả người đều đầy mồ hôi không chịu nổi nữa rồi!

Trong nửa tháng tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng chỉ ở yên trong căn hộ của mình, không đi đâu hết, đồ ăn cũng là đặt ship. Mỗi ngày đều là ôm ipad để làm quen cái thế giới này.

Sáng một ngày nào đó, Kỳ Yến Ngưng nhận được một cuộc gọi, là người chị của hắn ở côi nhi viện gọi tới.

“A Ngưng, em vẫn ổn chứ?” Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự lo lắng vang lên.

“Em vẫn ổn lắm.” Kỳ Yến Ngưng hơi biến sắc, bấm tắt video catwalk đang phát, cũng bỏ bút trong tay xuống luôn, tập trung trả lời chị của nguyên chủ.

“Mấy ngày này em đừng có đọc tin tức trên mạng quá nhiều, chị và mọi người ở đây đều tin em không phải là người như vậy.”

“Sao mấy người đó lại nói em như vậy chứ?”

Chị gái, giọng nói tức giận không kiềm chế được vang lên đó, là Kỳ Du.

“Chị tiểu Ngư” Nghe thấy giọng nữ tức giận và lo lắng phía đối diện, vẻ mặt của Kỳ Yến Ngưng dịu lại, giọng cũng có ý cười nhẹ nhàng hơn, “Em không sao thật, mấy lời đó không có làm tổn thương em được đâu.”

Hình như nghe được giọng nói thoải mái của Kỳ Yến Ngưng, thật sự là không sao hết, Kỳ Du mới thở vào nhẹ nhõm, giọng nói cũng mang theo ý cười.

“Vậy thì tốt. Nếu em không sao thì có thể về thăm mẹ viện trưởng không, mẹ cũng rất lo cho em, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của em, không dám gọi điện cho em….”

Trên tay Kỳ Yến Ngưng đang xoay bút, im lặng nghe Kỳ Du lải nhải, không chút khó chịu nào.

“…Được rồi, chị nói mấy này thôi, chị phải đi làm việc rồi.” Kỳ Du nói xong, hơi im lặng một chút, rồi ngập ngừng lên tiếng, “A Ngưng.”

“Bây giờ em muốn tiếp tục nghỉ ngơi, hay là…”

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, “Em không sao thật, cũng đã định đi tìm việc rồi.”

“Vậy thì tốt rồi,” Kỳ Du nói, “Chương trình bên chị đang tuyển MUA(*), chị nhớ trước đây chuyên ngành đại học của em là thiết kế, còn từng làm makeup cho coser một khoảng thời gian, em muốn tới thử không?”

MUA(*): makeup artist, để thợ trang điểm thì không đúng lắm, mà gọi là chuyên gia thì cũng không phải.

“Đương nhiên, nếu em không muốn đến cũng được, dù sao cũng không phải đúng chuyên ngành lắm, để chị giúp em tìm công việc ở công ty thiết kế….”

Kỳ Yến Ngưng có chút bất đắc dĩ mà cắt ngang, “Được ạ, em sẽ tới.”

“Cảm ơn chị tiểu Ngư.”

Giọng nói của Kỳ Du cũng cao vút lên, “Không có gì, vậy ngày mai chị tới đón em đi phỏng vấn ha! 9 giờ sáng mai được không?”

“Được ạ.” Kỳ Yến Ngưng đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, hắn cũng tiếp tục xem video catwalk, vừa xem vừa ghi chép lại.

Nhìn sang bên cạnh, mấy ngày nay Kỳ Yến Ngưng cũng đã ghi chép được rất nhiều, cả một xấp giấy dày.

9 giờ hôm sau, vừa xuống lầu, Kỳ Yến Ngưng đã thấy Kỳ Du đang dựa cửa xe đứng chờ, “Đã ăn sáng chưa?”

Kỳ Yến Ngưng gật đầu nhẹ một cái.

Kỳ Du mở cửa xe cho hắn, “Người phỏng vấn hôm nay cho xem là đạo diễn chương trình với nhà đầu tư, họ đều rất xem trọng lần này.”

Nói rồi lại sợ Kỳ Yến Ngưng có áp lực, nên cô lại nói thêm, “Nhưng mà không sao, nếu không được chọn làm MUA, chị cũng có thể sắp xếp cho em một vị trí trợ lý, dù sao em cũng không có kinh nghiệm gì, chạy theo các lão sư học tập một chút cũng được.”

Kỳ Yến Ngưng cũng không tỏ ra có ý kiến gì.

“Đi thôi, lên đường thôi.” Hắn cũng thong dong lên tiếng.

Tổ chương trình Your Star, đạo diễn và nhà đầu tư đều đang trong phòng makeup.

Trông mặt đạo diễn có chút ủ rũ não nề.

Vốn đầu tư của chương trình họ không thấp, lúc nào cũng marketing là sẽ đào tạo được một idol có năng lực đỉnh nóc kịch trần.

Sân khấu hát live, và trực tiếp 100%, chạy bài PR cho Your Star trên Starbo cả đống, thu hút không ít người đu idol chú ý. Cho dù chỉ là người qua đường ăn dưa cũng có ấn tượng với chương trình, còn định chờ chiếu xem thử.

Đạo diễn cũng đã đắc ý tận trời, nhưng ai mà ngờ được chưa gì đã bị lật xe rồi đâu.

Đúng là khán giả rất thích xem những thí sinh mạnh, nhưng cũng chả ai muốn xem người trong show toàn xấu quắc đâu chứ!

Lúc show Your Star đăng thông báo tuyển chọn thì cũng có nhiều thực tập sinh không có đủ năng lực đăng ký, nhưng cũng đã loại hết, giờ chỉ còn lại những thực tập sinh mạnh nhất. Nhưng mà, trong đây cũng nhiều người còn chưa đủ ưa nhìn cho lắm.

Stylist kiêm MUA lần trước mà không chỉ khai gian trình độ của mình, mà còn là ‘hàng dỏm’ của chương trình khác quăng ra. Cho nên, cậu ta dựa vào gu thẩm mỹ ‘tuyệt đỉnh’ của mình càng tô đậm thêm nhan sắc vốn không mấy nổi bật của các thực tập sinh.

Tập đầu tiên là quay ca khúc chủ đề. Stylist chuẩn bị cho các thực tập sinh là đồ vest, ban đầu đạo diễn cũng thấy không có vấn đề gì–

Nhưng các thực tập sinh vừa mặc vào, mấy mẫu quần áo trông lỗi thời, còn ôm sát người, khiến các thực tập sinh như đang tham gia team building của đa cấp vậy.

Cộng thêm lớp trang điểm chấn động người nhìn, nên cho dù background có xịn xò bao nhiêu thì cũng bị cư dân mạng chửi cho thối đầu.

[my eyyyyyyyes!]

[Đù má, cái công ty bảo hiểm gì đây!]

[Sori đi, chứ tự nhiên tui thấy tui không phải chê đâu, tui chỉ là mê nhan sắc đẹp thui!!]

[Rốt cuộc là tổ chương trình có hiểu, cho dù thùng rác có xịn xò bao nhiêu thì cũng chỉ để làm thùng rác thoi, cái khán giả muốn chỉ là bình bông xinh đẹp thoi mà!!!!!]

[Your Star? Hài Star thì có đó!]

[Vui rồi, mở MV lên, có được 3 phút hài ẻ]

Mấy lời này như sét đánh ngang tai đạo diễn, nên ông lập tức đuổi MUA đó, nhưng ông chợt phát hiện, cả dàn ekip có lối makeup kỳ diệu đó đều là ekip của người này, đuổi một người đi thì cả tổ makeup chỉ còn lại hai ba người trợ lý thôi.

Mà mấy trợ lý này thì không thể đảm nhận chính được, thấy sắp tới công diễn đầu tiên rồi, mà ông vẫn còn chưa mời được ai phù hợp hết, bây giờ ông đã lo tới mức bị nhiệt miệng luôn rồi.

“Ngài Lăng, cậu không thấy gấp hả?” Đạo diễn mặt mày ủ rũ nói với nhà đầu tư bên cạnh.

Trước đây, nhà đầu tư chỉ chi tiền không hỏi gì về hạng mục hết, vốn dĩ là đạo diễn cũng rất hài lòng đó chứ, nhưng khi phát hiện bản thân phạm sai lầm to như vậy, đã tức tốc quỳ xuống mời vị đầu tư tinh tường này tới chương trình làm cố vấn.

Ngài Lăng, cũng là Lăng Thương Châu, vẫn còn ung dung ngồi ở đó.

Hắn cũng không gọi là quá lo lắm, hiện tại thì dư luận về chương trình cũng đã ổn định, chỉ còn tìm được ekip makeup thích hợp nữa là được.

Còn về việc không tìm được MUA….đối với Tổng giám đốc Giải trí Tinh Thần, Lăng Thương Châu mà nói thì, vốn không có xảy ra đâu.

Nếu không phải do tâm tư đạo diễn không muốn hợp tác với Tinh Thần quá nhiều, muốn tự mình phải casting, không thì hắn đã gọi thẳng MUA ở công ty tới luôn rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào!” Đạo diễn ngồi ngay ngắn lại, trong mắt còn có sự trông chờ hơn.

Kỳ Yến Ngưng đi theo sự chỉ dẫn của Kỳ Du đi vào phòng makeup.

Trong khi Kỳ Du và đạo diễn đang nói chuyện với nhau, thì Kỳ Yến Ngưng và Lăng Thương Châu khẽ nhìn nhau một cái.

Lăng Thương Châu hơi ngồi ngay lại, rồi nhìn người trước mặt.

Kỳ Yến Ngưng mặc trên người bộ quần áo đen từ trên xuống dưới, áo cổ lọ ôm sát người, kết hợp với quần ống suông, làm tôn lên dáng người cao gầy của anh.

Anh dùng trâm vấn nhẹ tóc phía sau đầu, phần tóc mái phía trước buông lơi trước trán, để lộ chân mày rõ nét và ánh mắt lạnh lùng.

Đôi mắt phượng xếch lên, sóng mũi cao và môi mỏng khiến cho cả người anh toát lên một vẻ ngoài khó gần, ánh mắt như có thể nhìn thấu được mọi việc, nhưng chiếc khuyên tai hoa hồng đỏ bên phải đã làm xoa dịu đi đôi chút, khiến tổng thể chỉ còn vẻ đẹp mị hoặc khó rời mắt đi.

Kỳ Yến Ngưng hơi cong môi, gật đầu cười với hắn một cái.

Lăng Thương Châu cũng mỉm cười đáp lại, cũng lịch sự mà dời ánh mắt của mình đi.

“Kỳ Yến Ngưng phải không, chào mừng cậu đến phỏng vấn.” Đạo diễn mở lời, “Tôi cần phải kiểm tra năng lực của cậu một chút.”

Nói xong, ông lại quay qua Lăng Thương Châu, “Lăng tổng, cậu thấy thế nào?”

“Lăng tổng?”

Lăng Thương Châu chợt hoàn hồn, khẽ ho một cái che giấu sự lúng túng của mình.

“Các thực tập sinh đều đang luyện tập hết rồi, không thì….để tôi?”

Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, ngước đôi mắt phượng nhìn Lăng Thương Châu.

“Kỳ Yến Ngưng đúng không, anh xem, tôi làm người mẫu cho anh, được chứ?” Lăng Thương Châu nhìn thẳng vào anh, nhìn thì có vẻ ung dong thong thả đó.

Nhưng Kỳ Yến Ngưng lại phát hiện phía sau phần đuôi tóc đen ấy là phần vành tai đỏ ửng lên.

Anh nhìn lướt qua đôi tay đang siết chặt của nhà đầu tư, khẽ nhướng mày rồi bật cười.

“Đương nhiên là được chứ.”

~Hết chương 3~

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.