Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 3: Bệnh viện thành phố số 2 (3)

Chổi đã bị ném ra ngoài, Uất Trì và Nguyên Kỳ cầm đồ hốt rác và cây lau nhà đứng ở góc tường sẵn sàng đón quân địch. Qua không tới nửa phút, có một người đi xuống tầng dưới cùng, nhìn ra ngoài cửa.

Nguyên Kỳ run lập cập từ nãy đến giờ, bị người này dọa sợ hết hồn, cậu ta vung cây lau nhà đập vào sau đầu người nọ.

Người nọ hét lên “Má nó” rồi quay đầu lại nắm lấy cây lau nhà, trừng đến muốn rách cả mí mắt, hung thần ác sát tựa như bị nỗi sợ uất ức chèn ép. Nguyên Kỳ sợ hãi buông tay trốn sau lưng Uất Trì, Uất Trì dùng đồ hốt rác chặn cây lau nhà đang vung tới của người nọ, y nói: “Ông anh, xin lỗi nhé, nếu là người thì hãy nói chuyện tử tế!”

Người nọ thật sự dừng lại, ngoài ra còn hai người một nam một nữ đi theo sau người nọ cũng dừng lại.

Mọi người giới thiệu với nhau, người đàn ông xuống đầu tiên tên là Lâm Phú Quốc, là tài xế xe tải, đến để khám đĩa đệm cột sống, đi xuống từ tầng ba. Đôi nam nữ là một cặp tình nhân, nam tên Trương Vũ Phàm, nữ tên Lí Hạ, là sinh viên, đến để siêu âm, đi xuống từ khoa phụ sản tầng bốn. Ba người bọn họ cũng gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm, đều muốn xem liệu có thể ra khỏi đây từ lối này không.

Uất Trì kể cho bọn họ chuyện người đàn ông FILA và con rùa nhỏ, tiếc nuối nói cửa này không ra được.

Lâm Phú Quốc là một người đàn ông trung niên nóng tính, gã không tin lời Uất Trì, la hét muốn đi ra ngoài, Khi gã đi đến cửa, vừa quay lại nhìn thì thấy mọi người đều đứng yên, không ai ngăn cản gã. Gã sợ hãi hùng hổ quay lại, chửi rủa họ là đồ nhát gan.

Những người trẻ tuổi không ai để ý đến gã. Uất Trì lại hỏi bọn họ về thời gian, quả nhiên thiết bị của bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả dừng ở một giờ bốn mươi chín phút. Trương Vũ Phàm hỏi Uất Trì: “Vậy bây giờ làm gì tiếp?”

Giọng điệu của cậu ta khá bất lịch sự, Uất Trì nhìn cậu ta, nói: “Sao tôi biết được.”

Trương Vũ Phàm: “Những thứ đó rốt cuộc là gì?”

Uất Trì: “Không biết.”

Trương Vũ Phàm im lặng một lúc, rồi nói: “Anh vừa nói mẹ anh làm việc ở đây?”

Uất Trì: “Đúng vậy.”

Trương Vũ Phàm: “Vậy đi tìm bà ấy đi?”

Uất Trì: “Có lẽ bà ấy đã biến thành thứ đó rồi…”

Trương Vũ Phàm: “Nhưng biết đâu hổ dữ không ăn thịt con.”

Uất Trì: “Nhưng nếu bà ấy ăn thì sao? Tôi tìm ai để nói lý đây?”

Lí Hạ nói: “Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Thực sự bọn họ vừa mệt vừa sợ, lúc này yên tĩnh lại mới nhận ra cả người mệt như vừa chạy ba nghìn mét. Bọn họ không nói gì thêm, đều ngồi xuống đất. Uất Trì và Nguyên Kỳ, Trương Vũ Phàm và Lí Hạ, Lâm Phú Quốc một mình, chia ra chiếm ba góc.

Nguyên Kỳ ôm ba lô trước ngực, cậu ta im lặng được dăm ba phút thì chợt nhớ trong ba lô có đựng một ít đồ ăn vặt. Cậu ta nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Uất Trì, đưa tay kéo khóa kéo: “Anh Trì này, nhân cơ hội lúc này rảnh rỗi, hay là chúng ta…”

Uất Trì liền đè cái tay đang kéo khóa của cậu ta xuống, khẽ lắc đầu không để ai nhận ra, nói tiếp: “Cậu mệt thì ngủ trước đi, tôi không dám ngủ.”

Nguyên Kỳ liếc thấy ba người kia đều đang nhìn về phía này, cậu ta nhanh trí lấy ra một chai dầu gió từ ngăn ngoài của ba lô, nói: “Em muốn nói là xoa chút dầu gió, thời tiết này bắt đầu có muỗi rồi, có trời mới biết bị muỗi đốt có bị lây nhiễm virus kinh khủng nào không.”

Trương Vũ Phàm: “Virus kinh khủng gì?”

Nguyên Kỳ: “Tôi nói bừa thôi, giờ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Lâm Phú Quốc đột nhiên chen vào, bằng không Nguyên Kỳ còn tưởng gã đã ngủ rồi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bệnh viện này vậy?” Giọng điệu vô cùng khó chịu, như đang thẩm vấn tội phạm.

Uất Trì phản ứng một lúc mới nhận ra Lâm Phú Quốc đang hỏi mình, y nhướn mày: “Tôi không biết.”

Lâm Phú Quốc: “Mẹ mày là bác sĩ ở đây mà mày không biết?!”

Uất Trì giơ tay lên: “Tôi thật sự không biết.”

“Mày!” Lâm Phú Quốc đứng bật dậy, mặt đỏ tía tai. Gã là tài xế đường dài, dầm mưa dãi nắng, da vừa đen vừa nhám, mặt đầy nếp nhăn, cặp mắt lồi ra, trông tướng mạo có thể thấy không dễ đụng vào. Nhưng Uất Trì không né không tránh mà còn nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt y vô cùng bình tĩnh. Qua một lúc sau, Lâm Phú Quốc phun một bãi nước bọt, chửi một tiếng “Đụ mẹ” rồi ngồi trở lại.

Rất lâu không ai nói gì, tầm hơn ba giờ chiều, ánh nắng không còn quá gắt, vốn là lúc dễ buồn ngủ nhất, ngay cả Uất Trì cũng bắt đầu gật gù, kết quả bị đầu của đột ngột Nguyên Kỳ gác lên vai mà tỉnh giấc. Y bỗng ngồi thẳng dậy: “Không xong!”

Lí Hạ và Trương Vũ Phàm cũng lập tức tỉnh lại, Lí Hạ hỏi: “Không xong chuyện gì?”

Uất Trì đứng lên, kéo Nguyên Kỳ dậy: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Lí Hạ và Trương Vũ Phàm cũng đứng lên theo, Lâm Phú Quốc cũng ngồi dậy nhưng vẻ mặt rất khó chịu: “Làm cái gì đấy hả?”

Uất Trì nhìn ông chú lôi thôi kia, tuy rằng không thích gã nhưng ít nhất gã cũng là người, y đành giải thích: “Tôi nhớ ba giờ rưỡi sẽ có một đợt vệ sinh đại sảnh bệnh viện, rất có thể công nhân vệ sinh sẽ đi vào từ cửa này.”

Lâm Phú Quốc: “Vào thì vào đi! Giờ khắp nơi trong bệnh viện đầy bác sĩ y tá, mày chạy đi đâu? Bị chúng nó bắt mới chết!”

Lần này Lí Hạ và Trương Vũ Phàm cũng dừng lại nhìn Uất Trì, rõ ràng cũng có chút do dự.

Uất Trì không thèm quan tâm đến bọn họ, dù sao y cũng không chắc mình đúng, chỉ đành tự cầu may. Chẳng qua Uất Trì vừa chợt nhớ tới cảnh mình vừa nhìn xuống từ giếng trời, mấy người hộ lý đẩy xe chở tim đó không phải bác sĩ y tá, ai biết công nhân vệ sinh sẽ biến thành cái gì? Hơn nữa, bây giờ bọn họ ngơ ngơ ngáo ngáo tập trung ở đây thật sự không ổn, tuy có vẻ trống vắng không có bác sĩ y tá nào tới, nhưng cửa lại không ra được, có thể nói chính là một ngõ cụt. Nhỡ có biến cố xảy ra, muốn chạy cũng không có chỗ chạy.

Uất Trì kéo Nguyên Kỳ đi lên, Lâm Phú Quốc đột nhiên nắm lấy chân y, Uất Trì nhíu mày quay đầu lại, hỏi: “Ông muốn gì?”

Lâm Phú Quốc hung tợn nói: “Mày không được đi! Chắc chắn mày biết cái gì đó! Mày không được đi!”

Uất Trì cảm thấy nực cười, rốt cuộc là muốn sao đây? Y cố rút chân ra nhưng không được, đầu thì đau như búa bổ: “Buông tôi ra!”

Lâm Phú Quốc vòng hai tay ôm chặt chân y, dáng vẻ giống như một ông chủ lòng dạ đen tối muốn khất nợ: “Mày không được đi! Chắc chắn mày biết cái gì đó! Mày không được đi!”

Uất Trì: “Tôi không biết! Tôi chỉ cảm thấy nên rời khỏi đây! Ông không nghe thì tôi cũng đâu ép ông! Thả tôi ra, sắp không kịp rồi…”

Uất Trì đột nhiên cứng họng, vì y thấy một người bước vào từ cánh cửa mà bọn họ không thể đi ra. Nguyên Kỳ, Lí Hạ và Trương Vũ Phàm cũng nhìn thấy, bọn họ tức khắc câm như hến. Lâm Phú Quốc vẫn đang la hét nhưng có lẽ cảm nhận được bầu không khí không đúng, gã theo ánh mắt của mọi người nhìn ra sau, ngay lập tức câm miệng.

Đó là một bà già vừa gầy vừa đen, mặc đồng phục công nhân vệ sinh, đang trừng mắt nhìn bọn họ bằng đôi mắt trắng dã.

Bầu không khí đông cứng kéo dài khoảng một phút, đột nhiên Lâm Phú Quốc bật dậy, vung chân đá bà già lao công ngã xuống, sau đó leo lên người giơ nắm đấm to như búa tạ đánh vào đầu bà ta. Bà lao công ngã đập ót xuống sàn, cộng thêm mấy cú đấm liên tiếp làm bà ta chết ngay tại chỗ, mặt bị đấm tới lõm vào, máu chảy đầy đất.

Chuyện xảy ra quá nhanh, những người khác hầu như không kịp phản ứng.

Lâm Phú Quốc nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, gào lên: “Đây chắc chắn không phải người! Chắc chắn không phải người! Bà ta đi vào từ cánh cửa đó! Không phải chúng mày nói đó là “quỷ môn quan” sao? Bà ta chắc chắn không phải người!” Gã căng thẳng, cặp mắt đỏ ngầu, dáng vẻ như sắp sụp đổ, vừa lẩm bẩm “bà ta chắc chắn không phải người” vừa định nắm lấy chân Uất Trì.

Uất Trì tránh ra, kéo Nguyên Kỳ chạy nhanh lên trên.

Chỗ họ đứng thấp hơn sảnh bệnh viện nửa tầng, chạy lên là tới cửa thông với đại sảnh. Uất Trì không dừng lại, nhưng khi vừa đạp lên bậc thang cuối cùng, y đối diện với một khuôn mặt xanh xao. Có y tá mở cửa, rất khó chịu nói: “Ồn ào cái gì thế hả? Đã tới trễ còn làm ồn là sao?”

Uất Trì không nghĩ ngợi lập tức đá vào ngực cô ta, đạp cô ta văng ra ngoài rồi khóa cửa lại, quay đầu hét lên: “Còn không mau chạy đi!”

Một tiếng gầm thét truyền đến từ ngoài cửa, trên cửa sắt chợt có thêm vài dấu nắm đấm. Uất Trì không quan tâm, y dồn hết toàn bộ sức mạnh chạy lên trên, sau lưng là tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thở dốc của những người khác. Lúc Uất Trì chạy đến giữa tầng hai và tầng ba, y nghe thấy tiếng cửa va vào tường cực mạnh, ả y tá kia đã mở cửa, tiếng đế giày mềm ma sát với mặt sàn vang lên, ả đang đuổi theo.

Lúc Uất Trì chạy đến tầng bốn, y ngoặt ra ngoài. Vì đến đây rất nhiều lần nên y theo bản năng cảm thấy tầng lầu này rất quen thuộc.

Hành lang quá dài, cứ chạy như vậy rất dễ bị bắt, ả y tá kia chỉ cách họ hai tầng lầu, bọn họ không đủ thời gian chạy hết một hành lang dài. Uất Trì lao vào nhà vệ sinh cách lối thoát hiểm năm mét, đá văng van nước rồi rẽ vào phía sau cột chịu lực bên cạnh nhà vệ sinh. Những người theo sau Uất Trì cũng dán sát vào tường, đứng thẳng hàng, Không ai bị bỏ lại, ngay cả Lâm Phú Quốc cũng thở hì hục chạy theo sau.

Chưa kịp thở, tiếng bước chân đã vang lên, tiếng “cộp cộp” tiến lại gần. Uất Trì nín thở, trước mắt dần dần biến thành màu đen, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của mình. Y bỗng có hơi hối hận, vừa nãy đáng lẽ nên chạy trên hành lang, dù sao y cũng không phải người chạy cuối cùng. Cho dù ả y tá kia có đuổi kịp thì người bị bắt chắc chắn không phải y, dù sao để giết những người khác cũng tốn khá nhiều thời gian, y chắc chắn sẽ thoát được.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Tiếng bước chân đến trước cửa nhà vệ sinh… rồi đi qua… cách bọn họ rất gần… ngay trước mặt.

Chỉ cách một cột chịu lực.

Bây giờ bọn họ xếp thành một hàng, nếu góc độ mà lệch một chút, người cuối cùng là Lí Hạ sẽ bị y tá nhìn thấy.

Mười ngón tay của Uất Trì bấu chặt vào vách tường, khó khăn nuốt nước miếng.

Y tá đột nhiên quay đầu, vọt vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh có rất nhiều chỗ có thể ẩn nấp, các gian vệ sinh riêng, phòng chứa đồ, sau cánh cửa, xem xong nhà vệ sinh nam còn có nhà vệ sinh nữ, muốn kiểm tra hết sẽ tốn khá nhiều thời gian. Ngay khi y tá vừa bước vào, Uất Trì quyết định thật nhanh, y chạy ngược trở về chỗ cũ, theo cầu thang thoát hiểm chạy xuống tầng hai, đối diện với lối thoát hiểm chính là cửa sau của phòng phát thuốc, y qua đó xoay nắm cửa, không khóa, dẫn mọi người xông vào.

Phòng phát thuốc rất lớn, chiếm nửa tầng hai, các kệ bày đầy thuốc trải dài nhìn không thấy điểm dừng. Uất Trì đoán bây giờ tầng một có rất nhiều người chết, đám y tá bắt buộc phải đi xử lý, Có thể những kẻ ở tầng cao hơn sẽ lười đi xuống, nhưng những kẻ trực ban ở tầng một và tầng hai muốn trốn việc cũng không trốn được.

Uất Trì đã cược đúng, bây giờ trong phòng phát thuốc không có ai.

Mọi người chọn chỗ thuận lợi dễ chạy trốn cả trước lẫn sau trong phòng phát thuốc, rốt cuộc cũng có thời gian hít thở.

Nguyên Kỳ sống sót sau tai nạn, thê thảm nói: “Lúc đó tiếng tim em đập lớn cực, sợ dẫn cô ta tới.”

Lí Hạ nói: “Tôi cũng vậy.”

Lâm Phú Quốc vừa mới lấy lại hơi, gắt gỏng nói: “Chạy cái gì mà chạy? Chúng ta đông người như vậy, chẳng…”

Lí Hạ nói: “Nhỏ tiếng thôi!”

Lâm Phú Quốc đúng là có nhỏ tiếng hơn một chút, nhưng vẫn nói hết câu: “Chẳng lẽ không đánh lại cô ta sao?”

Trương Vũ Phàm nghe thấy vậy cười khẩy: “Vậy sao ông không đi đánh cô ta đi?”

Lâm Phú Quốc kích động đến cổ nổi gân xanh: “Tao, tao không đi? Được, tao sẽ đi ngay bây giờ!”

“Đừng! Đừng! Ông thật sự không đánh lại đâu!” Nguyên Kỳ nói, “Tôi vừa tận mắt nhìn thấy, một người đàn ông cao hơn một mét tám bị một y tá nhỏ bé thế này,” Cậu ta vung tay mô tả chiều cao, “Chỉ cần bóp một phát là nát cổ tay, tôi còn nghe rõ tiếng xương gãy mà, đó lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy âm thanh đó…”

Lâm Phú Quốc hừ một tiếng: “Có gì mà chúng mày nói quá lên thế? Vừa rồi không phải tao mới giết được một tên sao?”

Trương Vũ Phàm đốp lại gã: “Vậy sao ông còn chạy theo chúng tôi? Ông đi đi!”

Sau đó hai người cãi nhau rùm beng, nhưng dưới sự kiềm chế của Lí Hạ, âm lượng tương đối nhỏ. Nguyên Kỳ nghe một lúc cảm thấy thật sự không nói nên lời, cậu ta quay đầu nhìn Uất Trì thấy y đang ngẩng đầu nhìn lên các kệ thuốc, thế là liền tiến lại gần hỏi nhỏ: “Anh Trì, anh đang nhìn gì vậy?”

Uất Trì nói: “Nhìn thuốc.”

Bên kia, giọng Trương Vũ Phàm hơi cao lên: “Không dám đi thì câm miệng, đồ hèn.”

“Đi!” Lâm Phú Quốc đứng dậy, “Đi thì đi! Ông đây sợ ai?” Nói xong gã thật sự đi ra ngoài.

Lí Hạ đánh Trương Vũ Phàm một cái: “Anh kích động ông ta làm gì?”

Trương Vũ Phàm nói: “Anh không ưa gã.” Nói xong thấy Lí Hạ dẩu môi dáng vẻ không vui, cậu ta liền ôm eo cô ta, nịnh nọt nói: “Không sao, gã nhát gan như vậy, chắc chắn không dám đi đâu, dám chắc gã sẽ tìm một góc xó xỉnh nào đó trốn rồi. Anh nghĩ kiểu người hở chút là động tay động chân như gã sớm muộn gì cũng gây chuyện, tốt hơn hết là đừng kéo chúng ta xuống nước.”

Nguyên Kỳ liếc nhìn eo hông họ dính sát vào nhau, thầm nghĩ thật chán ghét, ọe.

“Không.” Uất Trì đột nhiên xen vào, lạnh lùng nhìn Trương Vũ Phàm, “Cậu muốn ông ta đi để thử xem có thật sẽ chết hay không.”

Bầu không khi tĩnh lặng một lúc lâu, Trương Vũ Phàm nói: “Vậy thì sao?”

“Không cần thiết.” Uất Trì chỉ vào một ô cửa sổ, nói, “Mấy người tự xem thì biết.”

Thảm trạng trong sảnh phải nhìn qua giếng trời mới thấy được, thật ra Trương Vũ Phàm, Lí Hạ, hay kể cả Lâm Phú Quốc đều chưa từng nhìn thấy. Lúc bọn họ gặp phải hỗn loạn trong tòa nhà, đúng là có bắt gặp y tá làm hại người, nhưng người đến người đi, rất khó nhìn rõ tình hình, cứ thế bị cuốn theo bắt đầu chạy.

Trương Vũ Phàm nhìn Uất Trì vài giây, Lí Hạ thì đứng dậy bò về phía cửa sổ, Trương Vũ Phàm cũng đi theo. Nguyên Kỳ nhìn Uất Trì, Uất Trì nhún vai, cậu ta cũng đi tới.

Phòng phát thuốc xây rộng hơn các phòng khác, chiếm cả một hành lang, rất gần với giếng trời. Ba người ngồi xổm bên ô kính nhìn xuống dưới, Lí Hạ lập tức hoảng sợ thét lên nhưng nhanh tay tự bịt miệng mình. Nguyên Kỳ cũng bịt miệng nhoài người sang một bên ói. Trương Vũ Phàm đi về, gương mặt vặn vẹo dữ dội, trông hơi giống quỷ: “Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?”

Uất Trì đang nhìn các loại thuốc trên kệ, không thèm liếc nhìn cậu ta lấy một lần: “Tôi không biết.”

“Anh không biết mà vẫn bình tĩnh như thế?” Trương Vũ Phàm túm lấy cổ áo Uất Trì, “Đừng coi tôi là Lâm Phú Quốc mà lừa.”

“Bình tĩnh là sai sao?” Uất Trì ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói, “Hơn nữa tại sao cậu nghĩ mình khác Lâm Phú Quốc? Ít nhất có một điều ông ta nói đúng.”

Trương Vũ Phàm hỏi: “Điều gì?”

“Chúng ta phải tìm một y tá hoặc bác sĩ để giết.” Uất Trì nhặt vài ống thuốc trên kệ, “Thử xem có giết được không, và làm thế nào mới giết được.”

Tay Trương Vũ Phàm run lên, buông Uất Trì ra.

“Bệnh viện không ra được, nếu muốn sống phải tìm ra điểm yếu của bọn chúng. Sau khi thu dọn dưới sảnh xong có lẽ chúng sẽ quay lại vị trí làm việc của mình, thời gian của chúng ta không còn nhiều.” Uất Trì tiếp tục, “Ý tưởng ban đầu của tôi là… thử đập bằng vật nặng, đốt bằng lửa, dùng thuốc độc… Các cậu có đề xuất gì không?”

Nguyên Kỳ và Lí Hạ cũng tụ lại, sắc mặt rất khó coi. Trước đó Nguyên Kỳ còn rảnh rỗi đùa giỡn khoe tài, Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng dưới sảnh, bây giờ cậu ta không nói được câu nào, mở miệng ra chỉ muốn nôn.

Không ai nói gì, cũng không ai phản đối.

Uất Trì xác nhận lại chuyên môn của từng người. Nguyên Kỳ học mỹ thuật, Trương Vũ Phàm và Lí Hạ đều là sinh viên năng khiếu thể thao, một người học điền kinh, một người đẩy tạ. Uất Trì học kỹ thuật lập trình công nghệ sinh học, kèm thêm môn nguyên lý hóa học. Chẳng mấy chốc y đã pha chế xong một ống thuốc độc, sau khi vào cơ thể 15 giây sẽ tạo thành huyết khối, tối đa 30 giây có thể gây tử vong.

Kế hoạch cũng không quá chi tiết, Uất Trì nói sơ qua một lượt. Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng thét thảm thiết cách đó không xa, hình như là Lâm Phú Quốc, lại còn ngay trong phòng thuốc!

Ở phía ngược lại với cánh cửa họ đi vào, mọi người chạy tới, thấy một cánh cửa kính bị đập vỡ. Lâm Phú Quốc đang bị một nữ bác sĩ bóp cổ nhấc lên, tay kia của bác sĩ cầm dao, sắp đâm vào ngực Lâm Phú Quốc.

Bác sĩ này chỉ có một mình, hai tay đều không rảnh, có thể nói là thời cơ rất tốt. Uất Trì chưa kịp nói gì, Trương Vũ Phàm đã dùng kỹ thuật chạy nước rút 50 mét lao tới, đập lọ thuốc lên bàn tay đang bóp cổ Lâm Phú Quốc của nữ bác sĩ. Lọ thuốc làm bằng thủy tinh, nặng ít nhất 20 cân, bên trong ngâm một con rắn đen. Lực đập của Trương Vũ Phàm khiến cái lọ vỡ tan, mảnh thủy tinh cắm vào cánh tay không mấy to khỏe của nữ bác sĩ, Nếu là người bình thường chịu cú đập này, ít nhất cũng sẽ bị gãy xương nghiêm trọng.

Nhưng tay nữ bác sĩ chỉ như bị thương ngoài da, thậm chí còn không thả Lâm Phú Quốc ra, cô ta quay đầu u ám nhìn Trương Vũ Phàm khiến cậu ta sợ đến ngồi bệt xuống đất. Ngay khi bác sĩ sắp lao về phía cậu ta thì Lí Hạ đứng phía sau đột nhiên lao đến, đụng ngã kệ thuốc cách bác sĩ gần đó. Chai lọ đổ văng khắp nơi, kệ sắt đè ngang lưng nữ bác sĩ.

Uất Trì và Nguyên Kỳ cũng chạy tới, Nguyên Kỳ luống cuống quẹt diêm, gấp gáp thúc giục Uất Trì: “Anh Trì! Nhanh lên!”

So với lọ thuốc, kệ sắt nặng đến nỗi có thể đè chết cả cọp, nhưng nữ bác sĩ chỉ dừng lại trong chốc lát rồi bắt đầu vùng vẫy, kệ sắt bị cô ta đẩy nâng lên!

Kế hoạch bọn họ bàn bạc từ trước là: Một đập, hai đè, ba độc, bốn đốt. Nguyên Kỳ đã chuẩn bị xong diêm quẹt, không hiểu sao Uất Trì lại do dự, cậu ta lại thúc giục: “Anh Trì!”

Trương Vũ Phàm cũng hét lên: “Uất Trì! Anh làm gì vậy!”

Gương mặt Uất Trì tái nhợt, thê thảm đến không còn ra nét người, cả người run rẩy.

Uất Trì tưởng mình đã chấp nhận vụ tai họa này, hơn nữa đã chuẩn bị đón nhận số phận bi thảm sắp tới – Một tai họa cực kỳ tồi tệ, nhưng khi đã xảy ra thì không có cách nào khác. Dĩ nhiên Uất Trì sợ chết. Y chỉ là một người bình thường, sống 24 năm thuận buồm xuôi gió, tất nhiên sẽ sợ chết. Nhưng trong thế giới hiện thực tại không có chấp niệm gì quá sâu sắc khiến y hối hận, không có khát vọng ý chí lớn lao nào để y tiếc nuối, không có người mình yêu khiến y quyến luyến. Kỷ Kinh Trập cũng đã trở về, cha y cũng có cuộc sống mới, điều duy nhất y không buông được chính là mẹ mình, nhưng thật không may, “người ở nơi nào hát, ta cũng lĩnh nhận”*, mẹ y lại ở cùng y trong vụ tai họa hoang đường này… Uất Trì nghĩ, có lẽ mình sẽ giãy giụa đến một khắc cuối cùng rồi chết cùng người phụ nữ sinh ra và nuôi dưỡng mình trong thế giới quái đản này – nhưng khi chuyện bày ra trước mắt, Uất Trì mới nhận ra mình yếu đuối biết nhường nào.

*Một câu trong bài hát Xích Linh/赤伶

Bác sĩ này là Chu Nghênh Xuân.

Dường như Chu Nghênh Xuân đã hoàn toàn mất trí, xương sống bị kệ sắt nặng cả nghìn cân đè lên thế mà như không có việc gì bò ra ngoài, Trong mắt bà dường như không mấy quan tâm tới việc thoát thân, chỉ để ý đến trái tim của Lâm Phú Quốc ở ngay gần đó. Bà ta kéo chân Lâm Phú Quốc, tay kia sắp đâm xuống —

“Anh Trì!” Nguyên Kỳ lại hét lên, nhưng không đợi y nữa, cậu ta tiến lên định châm lửa trước.

Rốt cuộc Uất Trì cũng động đậy, y quỳ xuống cạnh kệ sắt đè lên Chu Nghênh Xuân, giữ lấy đầu bà rồi tiêm thuốc độc vào ót.

Chu Nghênh Xuân thét lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa mạnh hơn nhưng cuối cùng cũng buông Lâm Phú Quốc ra. Lâm Phú Quốc tè ra quần, lăn lộn đứng dậy, gã thực sự sợ đến nỗi không kìm được. Uất Trì loạng choạng lui về sau, thấy y sắp té, Lí Hạ vội đỡ lấy y.

Nguyên Kỳ không chần chừ nữa, cậu ta ném túi nhựa chứa hai mươi chai cồn lên người Chu Nghênh Xuân rồi lùi lại, sau đó tiếp tục ném que diêm đang cháy, lửa bùng lên ngút trời.

Mọi người đều nhìn ngọn lửa, nhìn người phụ nữ gào thét giãy giụa trong quần sáng đỏ rực, cơ thể bà dần cháy đen rồi bất động.

Trong lòng Uất Trì là một mảnh tĩnh lặng. Nhưng dường như có hai giọng nói vang dội bên tai y.

—— Bà ấy chết rồi, như vậy càng không còn gì đáng để luyến tiếc, mình càng có thể chết.

—— Nhưng ngay cả bà ấy mình cũng dùng làm vật hi sinh, sao mình có thể chết đây?

Uất Trì đang thất thần, chợt nghe thấy một tràn tiếng lập cập lập cập bên cạnh, y nhìn qua, là hai hàm răng của Nguyên Kỳ đang va vào nhau. Y phiền chết đi được, đang định mắng cậu ta lại thấy Nguyên Kỳ run rẩy chỉ vào ngọn lửa.

Uất Trì liền nhìn qua thì thấy người phụ nữ chìm trong ngọn lửa sau một lúc im lặng lại đột nhiên giơ tay lên, nâng kệ thuốc bằng một tay rồi khéo léo khom mình, co một chân tự mình thoát ra. Mọi người bắt đầu chạy, Uất Trì cũng theo bản năng chạy theo. Nhưng tốc độ của Chu Nghênh Xuân tái sinh từ ngọn lửa lại nhanh kinh người, đó không phải là tốc độ mà con người có thể đạt tới, gần như ngay lập tức đuổi kịp y. Bà ta chặn trước Uất Trì, một tay vươn ra dần chạm đến cổ y.

Trong khoảnh khắc đó, Uất Trì không biết mình đang nghĩ gì, y nhìn vào khuôn mặt méo mó, khô quắt của mẹ mình bị lửa thiêu cháy, dường như ngay cả đôi mắt cũng bị đốt thành hai hố đen. Uất Trì nghĩ, ít nhất một phần nào đó trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải gánh trọng tội giết mẹ, nhưng tràn ngập trong y là nỗi sợ cùng cực, sợ hãi đến tận cùng.

Nỗi sợ to lớn, cảm giác ớn lạnh từ cái chết đông cứng toàn bộ cơ thể.

Uất Trì chưa bao giờ nghĩ mình lại sợ chết đến vậy.

Cùng có suy nghĩ này trong thời khắc đó còn có một người khác —— Lâm Phú Quốc. Gã là một người thô thiển quê mùa, vừa keo kiệt vừa không thông minh, cho dù dãi gió dầm mưa thì đầu óc của gã cũng không thiện lương hơn là bao, Nhưng không biết lúc đó gã nghĩ gì, hoặc có lẽ không nghĩ gì, cũng có lẽ bị bác sĩ xuất hiện bất ngờ dọa sợ, hoặc va phải thứ gì đó làm chệch hướng —— Gã đang chạy bên cạnh Uất Trì thì đột nhiên nghiêng người, đẩy Uất Trì ra. Thế là cái cổ rơi vào tay Chu Nghênh Xuân không phải của Uất Trì mà biến thành của gã. Cổ bị siết đến nghẹt thở nhưng gã vẫn phát ra một tiếng gào như gà gáy: “Chạy mau!”

Uất Trì nhìn gã, y ngẩn ra một giây rồi loạng choạng bò lên bắt đầu chạy, Lúc chạy đến cánh cửa họ đi vào, y không thể kìm được mà ngoảnh lại, nhìn thấy Chu Nghênh Xuân cơ thể cháy đen cũng đang nhìn y, dường như bà muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, thay vào đó đâm một nhát xuyên qua tim Lâm Phú Quốc.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.