Bầu trời trong xanh, ánh nắng trong vắt trải dài khắp các đồi núi cao, đến đồng bằng thành thị sau đó khẽ rải vào lòng đại dương bao la. Biển xanh vô tận lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp.
Gió biển mơn man lướt qua mặt nước xanh thẳm, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Đột nhiên, một bóng hình đen trắng nhỏ nhắn xé toang mặt biển, lao vút lên không trung, vẽ nên một đường cong tròn tròn rồi nhẹ nhàng lặn xuống làn nước yên ả.
“Đây là cha của con, là Thẩm Phong Cốt đó!”
Câu trả lời đanh thép của Nhiễm Mộc vẫn đang vang vọng bên tai đám yêu quái biển, lại một lần nữa xát muối vào tim các bậc phụ huynh.
Cá Voi Sát Thủ có hơi không đành lòng nhìn bé cá heo vui vẻ bơi lội tung tăng trong nước. Nom dáng vẻ của nó thật nghiêm túc, nó nén nỗi chua xót trong lòng, cất giọng trầm khàn, cẩn thận nhắc nhở:
“Bé con, con quên con là cá heo rồi à? Mẹ của con cũng là con người mà.”
Giờ thử hỏi, một người đàn ông và một người phụ nữ sao lại đẻ ra một con cá heo được chứ? E rằng đây chính là chuyện mà khoa học cũng chẳng thể giải thích nổi.
Nhưng lúc này đây Nhiễm Mộc đã rơi vào di chứng của hội chứng người đẹp ngủ, đầu óc của cậu không còn minh mẫn, đến cả năng lực tự hỏi cũng biến thành không. Cậu chẳng nhận ra được điều khác thường, còn cất giọng lanh lảnh giòn tan hỏi ngược lại.
“Mẹ con là con người với cha của con là Thẩm Phong Cốt thì có mâu thuẫn gì ạ?”
Nghe cũng hợp lý đó chứ…
Nhóm yêu quái biển đều nghĩ như thế…
Cơ mà sau đó họ bắt đầu hoàn hồn lại.
Sao Biển lập tức xoay đầu lặn xuống biển sâu, không muốn quan tâm đến nữa.
Sứa duỗi xúc tu, che giấu đi vẻ mặt đang chịu một cú sốc quá lớn dù mọi người vốn chẳng thể thấy được biểu cảm của cô.
San Hô cũng chìm vào trạng thái mơ màng chao đảo theo dòng nước. Để mặc mặt biển tĩnh lặng đang phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ của cô nhưng cô nào có lòng thưởng thức nữa rồi.
Cá Voi Sát Thủ thì đau hết cả đầu quẫy mạnh đuôi, phun ra một cột nước từ đỉnh đầu.
Nhiễm Mộc vội vã bơi sang một bên tránh những giọt nước bắn xuống, sau đó không để tâm đến gì nữa xoay người, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên du thuyền.
Người duy nhất còn giữ được trạng thái bình tĩnh trong nhóm yêu quái biển chỉ có mỗi ông Rùa. Ông đã quan sát cậu một lúc lâu, đương nhiên cũng nhận ra cậu lại đang mất trí nhớ. Sau một hồi suy tư, ông hiện thân, thong thả bơi đến gần bé cá heo, hiền từ hỏi:
“Nhiễm Mộc nè, chuyện con nói Thẩm Phong Cốt là cha của mình là do cậu ấy nói với con hay con tự nghĩ ra thế?”
“Sao ông Rùa lại ở đây nhỉ?” Nhiễm Mộc nghiêng đầu nghi hoặc nhưng sau đó đã đá bay suy nghĩ ấy ra sau đầu. Cậu vỗ nhẹ chiếc đuôi vào mặt nước, trả lời thật chắc nịch:
“Hôm qua Thẩm Phong Cốt gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho con, bác sĩ đã nói là: ‘Ngoan nào, cha Thẩm Phong Cốt của con nhờ bác đến kiểm tra cho con, con đừng cử động nha.’ Thẩm Phong Cốt còn bảo bác sĩ sẽ không lừa gạt người khác đâu!”
Nhóm yêu quái biển nhất thời á khẩu.
Chắc mọi người đều biết, con người thích xưng cha gọi mẹ với những bé chó bé mèo mà mình nuôi nấng. Nhưng chuyện này có thể xem là thật sao?
Xin lỗi nha, bé cá heo tin thật đấy!
Sao Biển tức giận quát lên: “Tên Thẩm Phong Cốt hèn hạ kia không phải là cha của con!”
“Ông nói bậy!” Bé cá heo cũng lớn tiếng phản bác, “Là cha của con!”
Đám hải quái che mặt.
Dùng cụm “đau thấu tim gan” cũng không thể hình dung được sự căm phẫn của những vị phụ huynh hải quái. Những người đã biết bao năm nay chưa từng được nghe một tiếng “cha” để rồi ngoảnh mặt nhìn lại, thằng nhóc nhà mình đã gọi người khác là “cha”.
Nhiễm Mộc là một bé cá heo thông minh, sau khi lên giọng phản bác thì cậu cảm nhận được oán khí mạnh mẽ từ phía sau làm cả đầu cậu lạnh toát. Cậu đành lặng lẽ xoay người liếc nhìn đám yêu quái biển đang im lặng kia, đôi mắt đen tròn chớp chớp, nhanh chóng nghĩ ra cách an ủi bọn họ.
Vì thế, cá heo Nhiễm gọi nhầm cha bắt đầu dùng giọng cá heo du dương kể chuyện.
“Ông ơi, con nhớ hồi con ba tháng tuổi đang chơi ở bên ngoài thì thấy một miếng bánh kem dâu tây trôi trên mặt nước. Mùi bánh thơm lắm, con ngoạm thử một miếng thì nó lại mắc kẹt trong cổ họng sau đó con bị một người đàn ông tóc dài bắt đi mất.”
“Bắt đi mất? Con người đê hèn này!” Sao Biển không nhịn được nữa nhô đầu lên, phát ra tiếng “xì” khinh miệt.
Thấy nhóm yêu quái biển đều dựng thẳng tai lên nghe, Nhiễm Mộc phấn chấn hẳn lên, ngữ điệu rì rì của nhóc dần lưu loát hơn.
“Sau đó con bị nhốt trong một cái bể cá thật lớn, bên trong có rất nhiều cá còn bên ngoài thì có rất nhiều trẻ con đến ngắm nhìn con. Thẩm Phong Cốt và một cậu bé cũng đến ngắm con, sau đó anh ấy mua lại con rồi đưa con về nhà. Thẩm Phong Cốt là người tốt!”
Vừa dứt lời, lũ hải quái đồng loạt chìm xuống nước.
Tuy biết bé con nhà mình không quá thông minh nhưng chỉ vì một mẩu bánh dâu tây đã bị người ta lừa về làm “con”… Nếu người mẹ đã mất nhiều năm của Nhiễm Mộc mà nghe thấy chuyện này e rằng sẽ đau lòng đến mức bật nắp quan tài nhảy ra mất.
Nhưng mà nghĩ lại thì lúc Nhiễm Mộc bị câu lên bờ cũng chỉ mới ba tháng tuổi, bé cá heo ngoài ăn và chơi thì còn biết làm gì nữa đâu? Để Nhiễm Mộc chưa từng bước ra thế giới bên ngoài phải chống cự lại sức hấp dẫn của bánh kem có lẽ hơi khó khăn rồi.
Đám yêu quái biển tìm được lý do để biện hộ đã dũng cảm trồi lên mặt nước đối diện với sự thật, quyết định chọn tha thứ cho bé con nhà mình. Mọi lỗi lầm đều thuộc về mẩu bánh kia! Chẳng liên quan gì đến Nhiễm Mộc sất!
Cơ mà thật đáng tiếc, đương sự không nghe được độc thoại nội tâm của các bậc cha mẹ nên vẫn đang nói tiếp:
“Con sống ở nhà Thẩm Phong Cốt một thời gian thật dài. Anh ấy xây cho con một ngôi nhà thật lớn, bơi ra ngoài là có thể thấy biển. Nhiều năm sau, con có thể biến thành người được rồi nhưng con lại không dám nói cho Thẩm Phong Cốt biết, con sợ anh ấy phát hiện ra con là yêu quái biển… Lỡ anh ấy không cần con nữa phải làm sao bây giờ…”
Cá heo nhỏ nói đến đây thì có hơi tủi thân, nhóc đáng thương tiến lại gần cọ cọ mai rùa sau đó được Rùa Biển dùng thân hình khổng lồ cõng trên lưng.
Đám hải quái nghe thấy thế lại lẳng lặng thở dài.
Sứa ung dung đến gần San Hô, nhỏ giọng hỏi: “Không phải Thẩm Phong Cốt đã biết bé con có thể biến hình sao?”
San Hô lắc lư nhè nhẹ rồi khẽ đáp: “Tên đó biết nhưng bé con không có nhớ. Ký ức của thằng bé dừng lại hồi sáu năm trước rồi, vào cái ngày Thẩm Phong Cốt tặng nó con vịt gỗ ấy. Theo tôi đoán có lẽ con vịt đó rất quan trọng nên thằng bé mới nhớ kỹ đến thế!”
“Thảo nào…” Sứa ngẫm nghĩ sau đó bơi lên phía trước, lặng lẽ dùng xúc tu truyền đạt ý kiến của mình cho Rùa cùng các hải quái khác.
Sau khi cô thông báo xong, cả bọn lặng yên lùi về phía sau rồi rời đi trong phút chốc.
Nhiễm Mộc đang buồn bã nằm trên lưng ông Rùa thì một cơn gió biển thổi ngang qua, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó cơ thể đã rơi xuống nước.
Lúc nhìn lại thì ông Rùa cùng mọi người đã biến mất tăm.
Bé cá heo vội cất giọng kêu một tiếng ngắn, nhóc vừa lo lắng tìm kiếm xung quanh vừa gọi người thân của mình.
Nhưng trên mặt biển xanh thẳm ngoài đàn cá voi vẫn ngày ngày tụ tập ở phía xa thì chẳng còn bóng dáng của sinh vật biển khổng lồ nào nữa.
Nhiễm Mộc buồn bực ngừng kêu, nhóc rúc đầu xuống nước cố trốn tránh thực tại.
“Thẩm Phong Cốt nói quá đúng! Đã nhiều năm rồi mình không về biển nên mọi người đã hết thương mình rồi!”
Bé cá heo trắng đen giận dỗi vùi mình xuống nước, xém tí nữa thôi là đã biến hình thành cá nóc đấy!
Cậu quay người định trở về làm loạn một trận nhưng mới bơi được hai mét đã dừng lại, ngoi lên mặt nước lặng lẽ nhìn về phía chiếc du thuyền kia.
Người đàn ông trên boong thuyền đã đi mất rồi, chỉ còn mỗi lá cờ có hình vẽ cá heo gấu trúc phấp phới trong gió.
Nhiễm Mộc biết chứ, con cá heo kia là tự tay Thẩm Phong Cốt vẽ, là vẽ chính cậu.
Thế nhưng cậu lại vô cớ trở về biển khơi, và nơi đây mới là nhà của cậu.
Nếu Thẩm Phong Cốt vẫn tiếp tục nuôi cậu thì lỡ có một ngày, trong lúc ngủ mê cậu biến thành người, vậy chẳng phải sẽ dọa chết cá heo hay sao?
Hơn nữa, chưa chắc là Thẩm Phong Cốt đặc biệt đến tìm cậu. Cá heo nhiều vô số kể, khắp đại dương mênh mông đâu đâu cũng có cá heo. Không có Nhiễm Mộc thì vẫn còn những con cá heo khác mà.
Nghĩ đến đây, Nhiễm Mộc cất tiếng kêu khẽ về phía du thuyền.
Tiếng kêu đó trong trẻo lại ngập tràn hơi thở vui tươi, non nớt, cũng không vì sắp rời xa mà nhiễm phải chút sắc thái bi thương nào.
Nhiễm Mộc chưa bao giờ là một chú cá heo mang lại u sầu cho Thẩm Phong Cốt, cậu phải làm một bé cá heo thật vui vẻ.
Ở mạn trái phía trước du thuyền, cái đầu nho nhỏ đen nhánh của cá heo dần chìm xuống, tiếng kêu khiến người khác mềm lòng dường như vẫn còn vấn vương quanh đây.
Mà ở bên kia, một chiếc thuyền cứu hộ được hạ xuống, nhân viên nhảy lên thuyền, hắn nhìn chú cá heo gấu trúc sắp rời đi thông qua ống nhòm rồi siết chặt bộ đàm báo cáo:
“Ngài Thẩm, cá heo sắp rời đi rồi. Hiện cách thuyền cứu hộ khoảng mười lăm mét.”
Vừa dứt lời, một giọng nam trầm khàn truyền đến từ bên kia bộ đàm, như thể bị giấy nhám chà qua, nghe cực kỳ thô ráp khản đặc, có thể nói là siêu cấp khó nghe. Tuy nhiên, vì tốc độ nói chuyện trầm ổn và đều đặn của người đàn ông đã làm cho giọng nói bớt đáng sợ hơn.
“Cứ theo như những gì tôi đã dặn dò trước đó. Nhớ kỹ, đừng động trúng em ấy, cũng đừng dọa sợ em ấy.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Ngài cứ yên tâm.” Nhân viên nói nhanh hơn rồi bắt đầu treo món đồ mà người đàn ông đã giao ở vị trí bắt mắt trước thuyền cứu hộ. Hắn khởi động thuyền, chạy đến gần chỗ của cá heo gấu trúc.
Nhiễm Mộc vẫn còn chút luyến lưu quay đầu liếc nhìn du thuyền, không ngờ bên cạnh nó lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ.
Nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc thuyền cứu hộ, không, phải nói chính xác hơn là món đồ được treo trước thuyền khiến bé cá heo đang ủ rũ không vui lập tức ngây người, ánh mắt trong vắt lại mơ màng hốt hoảng, tối đen đến mức không thấy chút ánh sáng nào, tựa như mất đi tiêu cự.
Cậu bối rối ngẩng đầu lên, khẽ kêu một tiếng đồng thời vô thức bơi về phía trước một đoạn.
Nhân viên lái thuyền vốn đang lo cá heo sẽ hốt hoảng chạy trốn nên cố ý giảm tốc độ, không ngờ rằng nhóc ta lại chủ động lao về phía mình. Hắn vội điều chỉnh hướng thuyền di chuyển ra xa để tránh gây ra tai nạn.
Sau khi làm xong mọi chuyện, nhân viên liền nghe theo chỉ thị gỡ món đồ được treo trước thuyền cứu hộ ra. Hắn cầm sợi dây cao su mỏng, khẽ đặt xuống biển rồi đẩy về phía bé cá heo.
Động tác này như đánh thức con cá heo, nó chẳng thèm quan tâm đến sợi dây cao su trôi ngay trước mặt, lặn thẳng xuống đáy biển, biến mất không vết tích.
“Tiêu rồi!” Nhân viên mau chóng cầm lấy bộ đàm vội vã nói: “Ngài Thẩm, con cá heo bơi đi mất rồi, nó không chạm vào món đồ tôi vừa thả xuống.”
Nhân viên nơm nớp lo sợ thuật lại hết mọi việc nhưng mãi mà vẫn không có lời hồi đáp từ phía bên kia bộ đàm. Hắn rất hối hận, hắn là người lái thuyền giỏi nhất nơi đây, trước khi đến đây cấp trên đã dặn đi dặn lại là phải vâng theo yêu cầu của sếp lớn. Dù sao so với người quản lý trực tiếp thì người đàn ông trên du thuyền mới chính là sếp tổng chân chính của bọn họ. Vậy mà không ngờ hắn lại làm hỏng chuyện…
Nhân viên đang vô cùng hối hận thì trước mắt hắn lóe lên bóng hình đen trắng.
Hắn lập tức vui mừng đến xem, bé cá heo vừa mới biến mất tăm đã ngoi lên từ mặt biển, nó nhanh chóng lao đến chỗ sợi dây cao su, cái mõm nhọn khéo léo luồn qua, đeo sợi dây lên người mình.
Làm xong hết thảy, nó quay về hướng du thuyền kêu lên hai tiếng giòn giã, sau đó kéo theo sợi dây phóng đi như bay.
“Trời ơi! Dễ thương quá đi! Nhóc cá heo này quả nhiên là cứu tinh của mình mà! Nó vậy mà… còn biết cảm ơn ngài Thẩm đã tặng quà nữa chứ, thông minh quá đi…” Nhân viên tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía cá heo đã biến mất, ngập tràn vẻ sửng sốt.
Nhưng có lẽ hắn sẽ mãi mãi không biết được rằng…
Hai tiếng mà bé cá heo “siêu cấp thông minh”, “am hiểu lòng người” vừa kêu khi lấy sợi dây cao su kia thật ra là…
“Đồ tồi Thẩm Phong Cốt kia! Tôi mới không bị vịt gỗ của anh mua chuộc đâu!”
=====
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm-giọng siêu khó nghe-Phong Cốt: Con vịt gỗ.
Nhiễm-giọng cực êm tai-Cá Heo: Tui… Tui sẽ không bị mua chuộc đâu… Thơm quá à QAQ.