Cãi nhau hồi lâu, Kha Nhiên và Trần Tu Ninh nhanh chóng làm hòa, hai người mỗi người cầm một hộp xúc xắc, nhìn bộ dáng là muốn phân thắng bại tối nay bằng trò tung xúc xắc.
Tạ Thời Vân chán nản tựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung nhìn quanh căn phòng.
“Ba con hai.”
“Bốn con hai.”
“Mở ra!”
“Bốn con hai, mày mau uống hết chai bia đi!”
Kha Nhiên buồn bực bốc cạn một chai bia, hai má đỏ lên, khoác vai Tạ Thời Vân: “Anh Thời, sao hôm nay mày nghiêm túc thế?”
Ánh mắt Tạ Thời Vân lạnh lùng nhìn cậu ta: “Chỗ nào cũng bay đầy mùi tin tức tố của mày.”
“Ồ.”
Kha Nhiên tỉnh táo lại một chút, mùi tin tức tố cũng từ từ nhạt bớt.
Gần 11h đêm, trong quán rượu ngày càng nhiều người, nam nam nữ nữ ăn mặc gợi cảm đi qua đi lại trên hành lang, không khí đang vui vẻ cũng bị phá hỏng bởi sự ồn ào hỗn loạn.
Không tìm được việc gì làm, hai người bọn họ lại tiếp tục hút thuốc khiến Tạ Thời Vân không ngừng xoa nắn huyệt thái dương.
“Hút thuốc ngon vậy à?” Tạ Thời Vân nâng mắt, môi mím lại.
Anh lờ mờ nhớ đến tên nhóc tóc đỏ vừa gặp tối qua, trên người cũng nồng nặc mùi thuốc lá.
“Không có.” Kha Nhiên lắc đầu một cái, “Cũng bình thường thôi, những lúc không có việc gì làm thì không nhịn được mà hút hai điếu, cái này là trạm sạc năng lượng đàn ông* mà.”
“Dung tục.” Trần Tu Ninh đánh giá đúng trọng tâm.
Kha Nhiên không vui trừng mắt nhìn cậu ta: “Người dung tục nhìn đâu cũng thấy dung tục.”
Tạ Thời Vân nghe cuộc đối thoại vô nghĩa của bọn họ, ánh mắt nhìn về hướng cửa ngay lối ra vào.
Một màu đỏ quen thuộc lướt qua trong đám người.
Cậu bước đi rất nhanh, tầm mắt Tạ Thời Vân còn chưa kịp nhìn thì người đã biến mất, không nhìn thấy dấu vết.
“Hình như tao nhìn thấy cái người trùm trườngi mà mày nói ở trường trung học số 3.” Tạ Thời Vân nhấp một miếng Tequila, nhìn Kha Nhiên.
“?”
Kha Nhiên và Trần Tu Ninh dừng cãi lộn, hai người tìm kiếm người nọ trong đám đông.
“Cậu ta ở đâu?” Kha Nhiên có chút nóng nảy, thiếu điều đứng dậy vào trong tìm người ngay lập tức.
“Hừm…”
Trần Tu Ninh híp mắt, chỉ vào một người đang đứng ở quầy bar: “Có phải tên đó không?”
Tạ Thời Vân nhìn theo, quả nhiên là Giang Dịch.
Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo rất đơn giản, áo hoodie trắng có logo sẫm màu, là một thương hiệu thời trang Bắc Mỹ mà Tạ Thời Vân cũng thích.
“Cậu ta đang pha chế rượu à?” Kha Nhiên nhướng mày, “Không hiểu vị thiếu gia này nghĩ gì, đeo cái đồng hồ trị giá mấy chục vạn đi làm thuê?”
Trần Tu Ninh cười một tiếng, gảy rớt tàn thuốc lá.
“Tụi mày không phải học sinh của trung học số 3 nên không biết, tên này nổi tiếng là thích bỏ nhà đi bụi, không hòa thuận với gia đình, cậu ta quậy một trận rồi chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.”
Tạ Thời Vân cong cong khóe miệng, nở nụ cười không rõ ý tứ.
Hai ngón tay Giang Dịch cầm một cái ly cổ cao, dùng muỗng khuấy rượu hai vòng, rượu chuyển thành màu xanh nhạt, sau đó rót vào cái ly thủy tinh trong suốt.
Cậu thờ ơ cầm một miếng chanh để trang trí, sau đó đưa ly rượu cho Omega đang đỏ mặt ngắm nhìn cậu.
“Này… Tao cảm thấy cậu ta được rất nhiều người tán tỉnh nha.” Kha Nhiên nhíu mày, “Anh Thời, cái danh đẹp trai học giỏi của mày sắp không giữ được nữa rồi.”
“Chắc là vậy.” Tạ Thời Vân gật đầu một cái.
Chú mèo nhỏ hôm nay hoàn toàn không giống bộ dạng không xương tối qua, giơ tay nhấc chân điêu luyện, đúng là một Alpha rất quyến rũ.
“Anh Thời, mày cũng nên học một vài thủ đoạn quyến rũ người hâm mộ đi, ví dụ như chăm lên diễn đàn đăng vài tấm ảnh để tăng độ hot với người hâm mộ.” Trần Tu Ninh vừa cười vừa nói linh tinh.
Ánh mắt Tạ Thời Vân nhìn Giang Dịch không chớp mắt.
Động tác di chuyển của cậu có hơi mạnh, cái mũ áo khoác hơi rũ ra sau lưng, lộ ra da thịt trắng trẻo và miếng dán tuyến thể nằm sau gáy.
Đang trong kỳ mẫn cảm…
Có lẽ là ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Giang Dịch nhìn về hướng bọn họ thông qua lớp kính.
“Cậu ta đang nhìn chúng ta à? Không lẽ chúng ta nói lớn tiếng quá hả?” Kha Nhiên rụt cổ.
Trần Tu Ninh phì cười.
“Mày nghĩ cậu ta có tai thần hả?”
“Nhưng tao cảm thấy là cậu ta đang nhìn tao.”
“Tao nghĩ cậu ta nhìn tao mới đúng.”
Hai người bọn họ lại tiếp tục cãi nhau, chỉ có Tạ Thời Vân biết rằng Giang Dịch đang nhìn anh.
Về phần tại sao lại nhìn anh.
Tạ Thời Vân không nghĩ rằng Giang Dịch sẽ nhớ ngày hôm qua cậu say rượu đã xảy ra chuyện gì.
“Này, Trần Tu Ninh, không phải mày học ở trường trung học số 3 à? Biết cậu ta không?” Kha Nhiên tò mò.
Sắc mặt Trần Tu Ninh đột nhiên trở nên khó coi, chân mày nhíu lại nói: “Sao tao quen biết cậu ta được… Cùng lắm chỉ là gặp mấy lần, nghe được một vài tin đồn về cậu ta thôi.
“Vậy à.” Kha Nhiên bất đắc dĩ mà thu hồi ánh mắt.
Nửa phút sau, Giang Dịch không nhìn bọn họ nữa, tập trung vào công việc pha rượu trong tay.
Trong quán rượu, không ngừng có những Omega khác nhau bước đến trước mặt cậu, tranh nhau để được chờ cậu pha rượu, một số người nhận rượu xong nhưng cũng không uống, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Dịch, không hề chớp mắt lấy một cái.
Tạ Thời Vân cầm ly rượu còn dư lại một ít trong tay đưa lên uống cạn, chất lỏng cay nồng theo cổ họng chảy vào trong bụng.
Đôi mắt anh u ám được ánh đèn bao lấy.
“Rất được hoan nghênh nha.”
Giọng anh nhỏ, Kha Nhiên không nghe rõ, tiến tới gần bên cạnh anh: “Mày nói cái gì thế?”
Tạ Thời Vân liếc nhìn cậu ta một cái, chậm rãi đặt ly rượu xuống.
“Cậu ta học nghệ thuật à?”
Kha Nhiên gật đầu: “Nghe nói là học sinh giỏi đó, vẫn nằm trong top 3.”
Tạ Thời Vân đồng ý với ý kiến của cậu ta gật đầu một cái, lại nhìn Giang Dịch đang đứng trong quầy bar: “Tay rất đẹp.”
“Người học vẽ hình như ai cũng có bàn tay đẹp nhỉ… giống như mấy người học piano đó, ê Trần Tu Ninh, không phải mày cũng học piano à?” Kha Nhiên xoay người nhìn tay Trần Tu Ninh, biểu tình khịt mũi coi thường, “Cũng chỉ được vậy thôi.”
“Đừng để tao chửi mày.” Trần Tu Ninh liếc mắt nhìn cậu ta, giọng điệu lạnh nhạt.
Qua mười hai giờ.
Gió biển ngày càng ầm ĩ hơn, từng đợt sóng vỗ vào những tảng đá dưới chân quán.
Mùi thuốc lá trên người Trần Tu Ninh và Kha Nhiên cũng được gió thổi bay hết, không khí xung quanh chỉ còn lại mùi tanh của biển và mùi rượu.
“Cuối cùng cũng vắng người hơn chút.”
“Đúng vậy.” Kha Nhiên dập điếu thuốc, đứng dậy duỗi người.
Trần Tu Ninh cũng có hơi mệt mỏi, nâng mí mắt: “Tụi mày định về nhà như nào? Tìm tài xế lái thay?”
“Không thì sao? Say rượu lái xe à.” Kha Nhiên vặn hỏi ngược lại.
“Được rồi.”
Những người ngồi trước mặt Giang Dịch cũng đã giải tán gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người đang nói chuyện trên trời dưới đất với nhau.
Đầu ngón tay cậu vân vê một miếng lá bạc hà, do dự rất lâu mới bỏ vào khe hở giữa các viên đá trong ly rượu.
Tạ Thời Vân theo dõi toàn bộ quá trình pha rượu của cậu, vô tình lại chạm mắt với cậu.
Lần này hai người bọn họ mới chân chính nhìn vào mắt nhau, anh có thể chắc chắn rằng Giang Dịch đang nhìn anh.
Chỉ thấy Giang Dịch bưng ly rượu nhỏ ra khỏi quầy, dưới những con mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người, cậu đi khỏi quầy bar, bước ra ngoài sân.
Mái tóc đỏ của cậu bị gió biển thổi lộn xộn, phần đuôi tóc dài phía sau cũng bị thổi bay.
Cổ họng Tạ Thời Vân trượt nhẹ.
Anh nhớ đến đôi tai của Giang Dịch.
Rất nhanh, người nọ đã bước đến đứng trước mặt anh, Tạ Thời Vân ngước mắt lên, nhìn vào mắt Giang Dịch: “Có chuyện gì không?”
Ánh mắt Giang Dịch tránh né, lông mi rũ xuống.
Cậu đặt ly rượu trước mặt Tạ Thời Vân, hai tai bị nóng mà đỏ bừng lên, giọng nói nhẹ nhàng như thể hòa vào màn đêm.
“Ly rượu này, cho anh.”
Tạ Thời Vân khẽ cười, đôi mắt dịu dàng.
“Cho tôi?”
Mấy cục đá trong ly được cắt vuông ngay ngắn, lá bạc hà trôi lơ lửng trên mặt, ngửi mùi rượu thì có lẽ là mùi whisky.
“Tên của ly rượu này là gì?” Tạ Thời Vân bưng ly rượu lên.
Tay chân Giang Dịch có chút luống cuống, đầu ngón tay đặt trước bụng xoắn mấy vòng xung quanh, giọng nói trầm thấp có hơi khàn nói: “Mint Julep.”
“Ừm.”
Tạ Thời Vân hiếm khi uống rượu, anh nhấp một miếng nhỏ, có hơi bất ngờ.
“Vị chanh rất nồng.”
Giang Dịch gật đầu, vẻ mặt xấu hổ: “Anh không thích vị chanh à? Có lẽ tôi bỏ hơi nhiều.”
“Không phải không thích.”
Tạ Thời Vân liếc sang bên cạnh nhìn Trần Tu Ninh và Kha Nhiên đang chuẩn bị hóng chuyện, anh cũng cảm thấy bầu không khí có hơi lúng túng.
Mời cậu ngồi cũng không được, mà bắt cậu đứng cũng không nên.
“Cậu có muốn cũng uống không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch lắc đầu.
“Vậy cậu có biết lái xe không?”
“Biết, nhưng lái không tốt lắm.” Đầu ngón tay Giang Dịch càng xoắn lại nhiều hơn, có thể nhìn ra trong lòng cậu đang rất căng thẳng.
Tạ Thời Vân cầm ly rượu nốc cạn ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy cầm áo khoác đang vắt trên ghế.
“Vậy làm phiền cậu lái xe đưa tôi về nhà, có được không?”