Skip to main content
Sau khi xuyên thành bia đỡ đạn chỉ muốn xây dựng sự nghiệp –
Chương 3: Chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi

Đêm nay Úc Vi Tinh ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy đã gần mười giờ.

Sau khi rửa mặt thay quần áo xuống lầu, bảo mẫu trong nhà là chị Tô chào cậu, Úc Vi Tinh có chút không quen, ngẩn ra một chút rồi mỉm cười đáp lại: “Cha mẹ em đâu ạ?”

Trong tiểu thuyết có viết, từ khi Úc Dạ Bạch lên làm tổng giám đốc, Úc Vạn Lí rất ít đến công ty, một tháng chỉ đến một hai lần, phần lớn thời gian đều ở nhà bầu bạn với Bạch Trân.

Hai vợ chồng vô cùng mặn nồng, thường xuyên đi du lịch cùng nhau, lúc kết hôn bọn họ đã hứa với nhau rằng đời này nhất định sẽ đi khắp thế giới.

Úc Vi Tinh chưa bao giờ cười với mình, chị Tô ngơ ra vài giây mới nói: “Phu nhân và ngài đang chơi với Nougat và Điểm Điểm ở vườn hoa.”

Nougat? Điểm Điểm? Là ai vậy?

Úc Vi Tinh đè nén thắc mắc, lại hỏi: “Còn bữa sáng thì sao?”

“Có chứ, vẫn còn ấm, em ngồi đi, chị mang ra ngay.”

Ăn sáng xong, Úc Vi Tinh ra vườn, thấy Úc Vạn Lí đang chơi ném đĩa với một con chó Alaska, miệng hét “Nougat” cách đó không xa, Bạch Trân đang ngồi thư thái trên xích đu, trên đùi là một con mèo cam mập lười biếng, cái đuôi nó cứ ve vẩy trên cổ tay bà.

Cậu hiểu ra Nougat và Điểm Điểm là ai rồi.

“Con yêu dậy rồi à?” Bạch Trân thấy cậu, mỉm cười vẫy tay.

“Mẹ.”

Úc Vi Tinh đến gần, Bạch Trân vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đi con.”

Úc Vi Tinh không ngồi xuống ngay, cúi người xoa đầu Điểm Điểm trên chân bà, rồi nói: “Mẹ ơi, con ra ngoài một chút, trưa không ăn cơm ở nhà đâu.”

“Đi đâu thế?”

“Gặp Chu Lẫm ạ.”

Bạch Trân dịu dàng cười: “Được, lái xe cẩn thận, tối nhớ về sớm.”

Điểm Điểm mập ú lại quá đáng yêu, Úc Vi Tinh không nhịn được xoa nắn thêm mấy cái nữa, song gật đầu với Bạch Trân.

Sau đó lại đến bãi cỏ, nói lại một lần với Úc Vạn Lí, Úc Vạn Lí cười với cậu, cũng nói một câu: “Lái xe cẩn thận.”

Lên xe, Úc Vi Tinh gọi điện cho quản lý Chu Lẫm, hẹn gặp nhau ở công ty quản lý.

Hợp đồng quản lý của nguyên chủ ký với Giải trí Quang Mang, một công ty mới thành lập vài năm, ông chủ đơn thuần thấy ngành giải trí nổi như diều gặp gió nên cũng muốn chen chân kiếm miếng cơm.

Thế nhưng thị trường lớn đến mấy, không có thực lực cũng khó kiếm được tiền.

Vị ông chủ này không chỉ không có thực lực, mà còn vô cùng xui xẻo, đầu tư mấy bộ phim đều flop thê thảm, sau này mới nâng được một idol có chút danh tiếng thì bị phát hiện dùng chất cấm, cấm sóng vĩnh viễn.

Công ty ngày càng nợ nhiều, gần như sắp phá sản, Úc Vi Tinh đột nhiên xuất hiện như thần tiên giáng trần, cho ông một cơ hội sống lại, điều kiện duy nhất là ký hợp đồng với nguyên chủ.

Vì vậy dù nguyên chủ có gây chuyện, tai tiếng đến đâu, công ty vẫn nâng như trứng.

Giải trí Quang Mang nằm trong trung tâm CBD nhộn nhịp của thành phố D, cùng toà nhà còn có mấy công ty giải trí khác, người ra người vào đều là minh tinh ăn mặc lộng lẫy, nhân viên lễ tân ở cửa sớm đã miễn dịch với cảnh tượng này.

Nhưng với Úc Vi Tinh, họ vẫn liếc nhìn vài lần.

Dù gì thì gương mặt đó thật sự quá đẹp.

Thấy nhân viên lễ tân nhìn mình, Úc Vi Tinh nghiêng đầu, cong môi cười với ba người họ.

Ba cô lễ tân: !!!

Má ơi.

Chờ đến khi họ hoàn hồn lại trước vẻ đẹp ấy, Úc Vi Tinh đã vào thang máy, ba người nhìn nhau, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Vừa rồi Úc Vi Tinh cười với tụi mình đúng không?”

“Hình như là vậy.”

“Trời đất ơi aaaaa, nếu nhân phẩm ảnh mà đỡ một chút, tui lập tức chuyển fandom luôn, nhan sắc đẹp tuyệt đối luôn á, tui chỉ cần nhìn mặt là đủ rồi huhu.”

Thang máy chạy thẳng lên tầng 16, Úc Vi Tinh vừa bước ra đã đụng ngay một thanh niên, đối phương cao ráo, mặt mũi không tệ, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mập mạp đang trò chuyện với cậu ta.

Vừa thấy cậu, sắc mặt thanh niên kia lập tức trầm xuống, ánh mắt lướt qua như thể chỉ nhìn thêm một chút nữa là mù mắt.

Sau đó, cậu ta sải bước vào thang máy, lúc đi ngang qua còn cố tình va mạnh vào vai Úc Vi Tinh.

Úc Vi Tinh: “…”

Sau lưng vọng lại tiếng trách mắng của người trung niên, nhưng cửa thang máy nhanh chóng khép lại cùng với ánh mắt căm ghét của thanh niên kia và giọng nói của người trung niên dần biến mất không dấu vết.

Chỉ là một chuyện nhỏ, Úc Vi Tinh cũng không bận tâm, dù sao cậu biết rõ, nguyên chủ đã đắc tội với rất nhiều người trong công ty, việc cậu cần quan tâm lúc này là phòng làm việc của Chu Lẫm ở đâu?

May là không cần tìm lâu, Chu Lẫm đã tự xuất hiện.

Anh ta cũng vừa nhận được cuộc gọi điện nên vội vàng chạy tới, còn đến trễ hơn Úc Vi Tinh, anh ta vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy cậu đứng trước cửa: “Chờ anh à? Sao không vào phòng ngồi trước?”

Úc Vi Tinh nghe vậy quay đầu lại, xác nhận người này đúng là Chu Lẫm, đáp: “Em đang định vào.”

Chu Lẫm không nghi ngờ gì: “Đi thôi.”

Phòng làm việc của Chu Lẫm nằm cuối hành lang, ba mặt là tường kính trong suốt, tầm nhìn rộng rãi, ánh sáng cũng cực kỳ tốt.

Anh ta chỉ tay về phía ghế sofa: “Ngồi đi.”

Rồi quay người đi pha cà phê.

Một ly latte được đẩy đến trước mặt Úc Vi Tinh, Chu Lẫm cầm một ly cà phê đen cho mình, ngồi xuống với vẻ nghiêm túc: “Đột nhiên tìm anh có chuyện gì?”

Chu Lẫm trước đây là quản lý của một idol đã “bay màu” khỏi showbiz, sau đó mới chuyển sang làm quản lý cho “Úc Vi Tinh”.

Anh ta có thực lực, có thủ đoạn, nếu không anh ta không thể lăng xê được một nhân vật nổi tiếng trong một công ty nhỏ như Quang Mang.

Lúc mới gặp “Úc Vi Tinh”, anh ta cực kỳ vui mừng, vì ngoại hình cậu quá xuất sắc, lại rất ăn ảnh, sinh ra là để làm ngôi sao.

Nhưng khi dẫn dắt một thời gian ngắn, anh ta đã không cười nổi nữa.

Đây là một vị tổ tiên chuyên gây họa.

Nếu như cậu ta chỉ cần tỏ ra mình là người có tính khí tệ, thích làm màu thì không nói, quan trọng là không có chí tiến thủ, không nghiêm túc với nghề, hứng thú ba phút là chán, hoàn toàn không cứu vớt nổi, dạy cậu bao nhiêu khóa học, chưa từng đi một buổi, hỏi thì trả lời: “Học làm gì, em có tiền mà.”

Có tiền thì đã sao? Không có duyên với công chúng, bị khán giả ghét, đạo diễn nào còn dám mời diễn? Nhãn hàng nào dám mời làm đại diện? Tạp chí nào muốn cho lên bìa?

Điều đáng sợ nhất là một đứa chỉ biết yêu đương.

Chỉ vì được cứu một lần, đối phương lại đẹp trai, cậu ta liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, bám riết không buông, dứt khoát bỏ cả đoàn phim, bỏ bê không tham gia event để theo đuổi người ta, sống chẳng khác gì một fan cuồng.

Chu Lẫm từng nói chuyện rất nhiều lần, nhưng “Úc Vi Tinh” không bao giờ nghe.

Nói chẳng hợp, anh ta cũng chán nản, quan hệ hai người vì vậy mà ngày càng lạnh nhạt, trừ khi có công việc cũng không liên lạc, mà “Úc Vi Tinh” cũng chẳng chủ động tìm.

Lần liên lạc gần nhất là ba bốn tháng trước.

“Ba chuyện,” Úc Vi Tinh vào thẳng vấn đề, nói ít hiểu nhiều: “Một, em cần tư liệu showbiz: Bao gồm đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng, phía sau có ai chống lưng, có bố đường hay không, càng đầy đủ càng tốt; hai, phim《Bay Qua》em không diễn nữa, anh trả vai lại cho người thuộc về nó; ba, giúp em tìm một kịch bản xuất sắc, vai diễn không cần quá nhiều đất diễn nhưng nhất định phải có chiều sâu. Tìm được báo em, em tự đi thử vai.”

Chu Lẫm sửng sốt, cầm cà phê ngẩn người mấy giây, thốt lên: “Em lại phát điên gì thế?”

“Không điên.” Úc Vi Tinh chắp tay đặt lên đùi, bình tĩnh hỏi: “Lịch trình sắp tới của em còn gì không?”

Chu Lẫm há miệng, cuối cùng vẫn chọn trả lời: “Tạm thời không có, anh đang đàm phán để em làm khách mời chương trình《Tầm Mộng Ký》của Fruit TV.”

Úc Vi Tinh gật đầu, không có việc làm thì rất phù hợp với tính cách của anh ta.

Cậu bình tĩnh mở miệng nói: “Không cần đàm phán nữa, tạm thời đừng nhận việc cho em, anh tập trung tìm kịch bản đi.”

Chu Lẫm: “…”

Anh ta đặt ly cà phê xuống, xoa thái dương, đau đầu nhìn Úc Vi Tinh: “Tổ tiên ơi, em nói thật anh nghe đi, em rốt cuộc muốn làm gì?”

Vừa đòi thông tin, vừa từ chối vai diễn, còn muốn tự đi thử vai… Anh ta bắt đầu nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ.

Mà mơ cũng phải mơ thấy Úc Vi Tinh, đúng là khổ quá mà.

“Em muốn tập trung diễn.” Úc Vi Tinh khẽ cười: “Anh yên tâm, lần này thật sự tỉnh rồi, em nhận ra sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất, phải nghiêm túc cố gắng thôi.”

Chu Lẫm nào có tin, làm quản lý cho “Úc Vi Tinh” hơn một năm, anh ta như bị đẩy xuống dầu sôi lửa bỏng, tóc rụng, trán hói đến nơi.

Nhìn gương mặt khó tin của anh ta, Úc Vi Tinh cũng không giải thích thêm. Lúc này có nói gì cũng vô dụng, hình tượng nguyên chủ đã ăn sâu vào nhận thức của người khác, muốn thay đổi phải thay đổi bằng hành động, không phải lời nói, giống như netizen ngoài kia vậy.

Chu Lẫm uống một hơi nửa ly cà phê, lại nhìn về phía Úc Vi Tinh: “Anh đã thuyết phục được Fruit TV về chương trình tạp kỹ rồi, chỉ chờ ký hợp đồng, em chắc chắn muốn từ chối? Em mất hút ba tháng, không có tài nguyên, không có tin tức, nếu không xuất hiện, sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái “không ai tìm thấy.”

“Làm sao mà không ai tìm thấy được? Anh thử tìm xem trên quảng trường thời gian thực có bao nhiêu người đang mắng chửi em?” Úc Vi Tinh nói với vẻ mặt hờ hững, đúng là không bận tâm thật.

Chu Lẫm mặt không cảm xúc, độc mồm: “Ồ, là anh không đúng, phải nói là nếu em không xuất hiện, những fan còn lại cũng sẽ rời đi, mà fan mê nhan sắc thì thiếu gì người để hâm mộ.”

“Vậy cứ để họ đi.” Úc Vi Tinh điềm đạm

Cậu ngẩng mặt đón ánh nắng ngoài cửa sổ, cả người như phát sáng, đáy mắt ánh lên sao trời lấp lánh: “Đợi đến lúc em đủ giỏi, họ sẽ quay lại.”

Mất fan có đáng sợ không? Không đáng sợ

Cậu từng không có fan nào, bắt đầu từ vai quần chúng. Từng đóng vai xác chết, làm vai phụ không tên, đóng côn đồ, làm thế thân… Từng bước, từng bước, mất chín năm để đứng trên đỉnh cao.

Cậu đã thấy được khung cảnh đẹp nhất ở đó, có một nhóm fan đáng yêu nhất.

Bây giờ, chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.