Chương 03
Sự kiện khu tiếp tế 17 bị tấn công kết thúc, thiệt hại ban đầu tuy cao nhưng sư đoàn 21 đã lấy lại được một lượng lớn tài nguyên, cộng thêm sự linh hoạt của chỉ huy khu tiếp tế 17 đã khiến sự lay nhiễm nằm trong phạm vi có thể khống chế.
Oven vì thương tích nên không trực tiếp xuất chiến hay ra mặt giải quyết vấn đề, nên phần còn lại đều được giao cho Carl và Vieg xử lý. Libse ở lại phòng chỉ huy cùng các điều phối viên kiểm tra lại tài nguyên rồi thở dài ra lệnh.
“Tạm ngừng tài nguyên năng lượng thông thường, chuyển sang sử dụng tinh thể lam để vận hành. Sau đó mọi người có thể chia nhau nghỉ ngơi.”
“Rõ!”
Các điều phối viên nhận lệnh xong liền ai làm việc nấy. Libse rời khỏi phòng chỉ huy, quay về phòng y tế. Trên đường đi, một vài sĩ quan tiến đến gần cùng cậu trao đổi về tình hình thương tích của các binh sĩ trong đoàn và phân chia nhân lực y tế hỗ trợ khu 17. Libse lắc đầu từ chối ý kiến hỗ trợ ngay vì khu tiếp tế 17 là nơi tập trung rất nhiều đoàn thám hiểm nên quân y, bác sĩ ở trong khu gần như có thừa. Hiện tại bọn họ chỉ không biết tình hình bên ngoài ra sao nên nếu lập tức hạ lệnh sẽ có phần lãng phí nhân lực.
“Trước mắt thì khoan điều động người đi hỗ trợ, tập trung điều trị cho những người bị thương trong chuyến đi vừa rồi trước. Khi nào Vieg quay về với báo cáo, tôi sẽ điều phối lại sau.”
“Nếu vậy chúng tôi quay lại vị trí của mình.”
“Khoan đã, bên phòng nghiên cứu tiến triển đến đâu rồi?” Libse như sực nhớ ra gì đó thì gọi người lại.
“Tình hình nghiên cứu không khả quan lắm. Mẫu máu mới nhất cậu đưa đến không phản ứng mà đã trực tiếp bài xích với thuốc. Nghiên cứu sẽ cần thêm thời gian mới có kết quả.”
“Hừm…Tinh thần của chú ấy không có vấn đề gì, vấn đề cần xử lý lúc này là lỗ hổng năng lượng. Nếu thuốc không có tác dụng thì chúng ta phải dùng cách thủ công thôi.” Libse khoanh tay trước ngực xoa cằm.
“Thủ công? Không phải đoàn trưởng cùng đoàn phó vẫn luôn kết hợp à?”
“Tình hình hơi khó nói. Chúng ta phải chờ chú ấy quyết định rồi mới biết. Bên phòng nghiên cứu đang làm gì thì cứ làm như vậy đi. Đúng rồi, năng lượng vận hành bên đó tuy sử dụng hệ thống riêng biệt nhưng không được để cạn kiệt. Điều phối viên bên đó cần chú ý chuẩn bị thay pha lê năng lượng bất kỳ lúc nào.” Libse ngẩng đầu trợn mắt nhìn trần nhà.
“Nếu không còn việc gì thì chúng tôi quay về vị trí.”
Lần này Libse không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi mở của phòng bệnh của Oven đi vào.
Bên trong, Vincent đang mở không gian tinh thần. Những sợi năng lượng chậm rãi và vô cùng cẩn thận tiếp cận và bổ sung năng lượng cho Oven. Libse hơi ngạc nhiên trước hành động này. Phải biết để điều khiển sợi năng lượng của bản thân ở mức độ như thế kia cần phải luyện tập nhiều đến mức nào.
Libse vừa định nói có thể đóng không gian thì lập tức chau mày bước vội vào. Cậu chớp mắt hai cái, nhìn Oven trên giường. Tinh thần không có vấn đề thậm chí còn tốt lên, năng lượng tinh thần vốn chỗ có chỗ không, hiện đã có nhiều chỗ được lắp đầy. Cậu không gọi Oven dậy cũng không bảo Vincent dừng lại mà chỉ lùi ra khỏi không gian tinh thần do Vincent dựng nên.
Trong mắt của Libse, hiệu quả bổ sung từ Vincent còn mạnh hơn cả Carl. Hiệu quả này càng lúc càng khiến cậu tò mò về năng lực mà cậu trai trẻ này nhận được. Ngay khi chuẩn bị hỏi, ba tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông mặc quân phục đen đi vào. Dường như sự xuất hiện của người này nằm ngoài dự đoán của Libse và Vincent.
“Nguyên soái vẫn chưa tỉnh sao?”
“Vẫn chưa. Chú ấy tiêu hao năng lượng quá nhiều nên hiện tại đang bổ sung lại.” Libse thành thành thật thật trả lời.
“Không có vấn đề gì thì tốt. Bây giờ mọi người chuẩn bị quay về khu trung tâm sao?” Người đó hỏi.
“Chúng tôi sẽ ở lại đây thêm 2 ngày rồi mới quay về.” Carl đã đứng trước cửa tự lúc nào chẳng ai hay.
“Lập tức quay về đi, ở đây tôi sẽ lo liệu.”
“Khu trung tâm xảy ra vấn đề gì sao?” Carl nghe vậy lập tức đứng nghiêm túc lên.
“Tàn tích quốc gia thứ hai đã được xác định. Khu vực chưa xác định số 19, tọa độ Kinh tuyến 102°8’ – 109°27’ Đông; Vĩ tuyến 8°27’ – 23°23’ Bắc, Việt Nam đã được vẽ lại trên bản đồ. Tuy nhiên, mức độ lây nhiễm vật lý ở đó quá cao.”
Carl và Libse vô cùng kinh ngạc. Sau thảm họa bão mặt trời, rất nhiều quốc gia bị nhấn chìm trong đại dương hoặc bị bao phủ bởi sương mù. Bão mặt trời đã thay đổi rất nhiều địa hình, gần như thay đổi hoàn toàn bề mặt trái đất vậy nên có rất nhiều quốc gia không còn hình dạng cũ. Các quốc gia bây giờ được đánh dấu bằng các tọa độ và chờ đợi các đoàn thám hiểm dò tìm và xác định lại. Cho đến hiện nay, chỉ có một phần của Nga là được xác định có thể khai phá, hiện đang là khu an toàn số 82 và khu tiếp tế 31.
Khi người đàn ông kia nói đã xác định được tàn tích của một quốc gia nghĩa là nơi đó đã nằm trong năng lực có thể hỗ trợ khôi phục của khu trung tâm. Để làm được việc đó, khu trung tâm cần Oven và đoàn 21 quay về để thương lượng và đưa ra phương án hợp lý.
“Trước tiên, tập hợp những người từng mang quốc tịch Việt Nam lại với nhau. Đặc biệt là các nhà sử gia, các nhà văn hóa.” Carl hít sâu một hơi bình tâm lại rồi bắt đầu chuẩn bị sắp xếp.
“Mức độ lây nhiễm vật lý cao là cao đến đâu? Các chú có chụp được hình ảnh gì không?” Libse cũng vội vàng hỏi.
“Cao đến mức di tích văn hóa trở thành sinh vật sống có tính không.” Người đàn ông ấy híp mắt hỏi ngược lại và chuyển vài hình ảnh từ máy liên lạc của mình đi.
Libse và Carl đồng thời nhận được hình ảnh. Ngay khi mở ra xem, Carl không kịp giữ bình tĩnh mà sải hai bước dài gọi Oven dậy.
Trong bức ảnh xuất hiện một sinh vật hình dạng con người nhưng được đắp nặn từ những tảng đá, những khối gỗ. Tuy nhiên sinh vật ấy qua nhiều bức hình đều không có dấu hiệu di chuyển.
“Verbena đang trấn giữ ở đó để theo dõi tình hình. Ngoài ra còn 2 người từng mang quốc tịch Việt Nam cũng đang ở đó.”
“Người ở đó là Verbena thì chúng ta đủ thời gian để sắp xếp.” Oven bị Carl đánh mạnh hai cái giật mình tỉnh giấc, vừa vặn nghe được lời của người kia.
“Hôm nay là tuần thứ 4 cô ấy ở đó.” Người đàn ông ấy lập tức phản bác.
“Libse, gọi Vieg và Alioth quay về, liên hệ đoàn 63 hoặc đoàn 72 đến thay thế. Giờ thì tất cả ra ngoài, tôi thay đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp.” Oven lật chăn xuống giường.
Carl là người đầu tiên ra khỏi đó, sau đó đến lượt người đàn ông kia. Libse thì hối thúc Vincent thu lại không gian và cùng mình ra ngoài.
Oven đi đến trước bức tường đối diện giường nằm, quơ tay vào một bảng điều khiển sáng lên, rèm chậm rãi buông xuống, ngay cả cửa ra vào cũng bị khóa. Oven lại quơ tay, một phần của bức tường biến mất. Ẩn sau bức tường là một tủ quần áo đang treo bộ quân phục độc nhất vô nhị của ông.
Ở bên ngoài, những người khác đều đang chờ đợi trong im lặng. Libse ở một bên gửi tin nhắn cho Vieg đang ở khu 17 để người kịp thời quay về. Carl cũng lên tiếng nhắc Libse báo cho cả đoàn lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục đi thám hiểm, kỳ nghỉ của mọi người đều sẽ bị hủy.
Libse nghe nhắc nhở thì dẩu môi. Lần nào thông báo hủy kỳ nghỉ cũng là cậu, dù những người khác biết đó là lệnh của Oven và Carl thì cũng chỉ có thể tìm cậu khóc than. Chả có ai dám tìm hai ông chú để khóc than cả. Libse cũng muốn nói ‘chú tự thông báo đi’, vẻ mặt mang theo oán hận, tay vẫn nhắn thông báo cho cả đoàn.
Những tiếng chuông thông báo vang lên khắp nơi cùng những tiếng than trời than đất. Cách khu y tế không xa còn nghe được những tiếng oán hận. Những cái đầu từ trong các phòng bệnh ló ra như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó, nhưng khi thấy Carl và Libse đứng trước cửa phòng bệnh của Oven thì những cái đầu ấy đều biến mất.
Một vài hộ sĩ cầm theo bảng báo cáo đến gặp Libse thì chú ý đến người đàn ông kia. Ông ta khoanh tay trước ngực đứng tựa lưng nhắm mắt bên cạnh Vincent khiến họ tò mò. Hai khuôn mặt cứ như được đúc ra từ một khuôn.
Libse nhìn ánh mắt tò mò của họ liền không ngại phiền mà giải đáp rằng hai người họ là cha con.
Các hộ sĩ lập tức trợn trừng mắt kinh ngạc. Sự bất mãn và sự chuẩn bị than phiền lập tức biến thành sự nhiều chuyện. Libse cũng thoải mái vừa nghe báo cáo tình hình sức khỏe của những thành viên bị thương trong đoàn vừa tám chuyện với họ.
“Carl, tôi nghe nói cậu và Oven định hủy liên kết?” Người đàn ông ấy hỏi.
“Ừm, tôi không còn phù hợp để hỗ trợ cậu ấy nữa rồi.” Carl gật đầu đáp.
“Vậy con trai tôi thì phù hợp sao?” Ông ta chỉ đứng yên, mắt nhìn về phía phòng bệnh không rời mà hỏi tiếp.
Carl im lặng không trả lời. Vấn đề này vẫn nên để Oven tự trả lời thì hơn. Libse cũng đứng cách đó không xa nên nghe rất rõ đoạn hội thoại ấy. Nếu là người khác thì cậu sẽ lên tiếng trả lời nhưng với người này thì để người trong cuộc nói sẽ đỡ bị “giận cá chém thớt”.
“Vâng, là con phù hợp với Nguyên soái, thưa cha.” Vincent lên tiếng trả lời câu hỏi của ông ấy một cách thẳng thắn làm Carl hơi giật mình.
“Con có hiểu mình đang nói gì không?” Ông ấy nghe vậy thì dời tầm nhìn. Biểu cảm cũng trở nên hung dữ.
“Con hiểu.” Vincent vẫn giữ trạng thái nghiêm túc đến cứng nhắc.
“Con…” Ông ta vừa định nói gì đó thêm thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Oven từ bên trong đi ra cắt ngang lời mà người đàn ông kia định nói.
Những thành viên trong đoàn ở khu y tế khi thấy Oven mặc quân phục lập tức truyền tin cho những người khác và nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng vào vị trí của mình.
“Vieg đã quay lại chưa?” Oven vừa dẫn đầu cất bước, Carl và người đàn ông kia liền nối đuôi đi phía sau rồi đến Libse và Vincent.
“Anh ấy đang tắm rửa khử trùng.” Libse lập tức trả lời.
“Gửi cảnh báo cấp 1 đến cả đoàn; mọi người chuyển sang chế độ sư đoàn 21. Khoang nhiên liệu chuyển sang sử dụng pha lê xanh, lập tức quay về khu trung tâm.” Oven vừa đi vừa ra lệnh.
“Khoang nhiên liệu đã hoàn thành chuyển đổi. Tuyến đường điều khiển đã thay đổi hoàn tất. Đại đội 8 sẽ ở lại cho đến khi đoàn 63 và đoàn 72 đến bàn giao.”
“Ừm.” Oven gật đầu rồi không nói gì thêm.
Oven đến phòng chỉ huy của đoàn, trên màn hình lớn giờ đây đã xuất hiện tất cả thông số cần thiết của cả chiến hạm. Ngay khi Oven ngồi vào chiếc ghế chỉ huy trên đài cao, Carl cũng ngồi ở ghế thấp hơn, Libse ngồi vào vị trí điều khiển chính. Vincent thì đứng phía sau ghế của Oven. Một điều phối viên ngồi gần Carl đứng lên, nhường chỗ cho người đàn ông kia.
“Bắt đầu xây dựng bàn chiến lược. Mở kênh liên lạc với khu trung tâm, triệu tập những người có liên quan đến. Nhớ gửi tin nhắn riêng cho Tư lệnh Bragon, mời ông ấy tham gia. Froshal, anh có thể kết nối với đoàn của mình.”
“Rõ.” Người đàn ông ấy gật đầu rồi đưa một chiếc hộp đen cho điều phối viên bên cạnh, sau đó thì xoay ghế về chiếc bàn vừa xuất hiện.
Mặt bàn bắt đầu xuất hiện bản vẽ một quốc gia trải dài sau đó xuất hiện thêm hình dạng thực tế. Oven nhìn từng khối hình ảnh được dựng bên thì không khỏi nhíu mày.
“Đây là tình hình thực tế?” Câu hỏi mang theo sự hoài nghi cực kỳ.
“Đúng vậy. Không phải chỉ Nguyên soái ngạc nhiên, hai người từng mang quốc tịch Việt Nam trong đoàn của tôi đều không dám tin.” Người đàn ông ấy nói tiếp.
Trên chiếc bàn dài, bản đồ được lưu trữ và tình hình thực tế của Việt Nam chênh lệch rất nhiều. Từ hình dáng chữ S, nay lại biến thành một mặt biển. Đất liền cũng biến dạng, chẳng còn bao nhiêu.
“Phần đất liền này là do máy bay không người quét được nhưng người thì không thể xuống. Phần trên này sau khi quét được thì hai người kia đã chắc chắn, đây là vị trí của Vịnh Hạ Long. Tuy không được nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhận dạng.”
[Đây là Verbena của đoàn thám hiểm 22, xin phép tham gia bàn luận.] Hình chiếu một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh người đàn ông kia. Dù chỉ là hình ảnh nhưng các điều phối viên ở gần đều nhìn ra bà ấy có nét giống với Vincent đang đứng sau lưng Oven.
Carl ra hiệu cho điều phối viên đang ngồi sau lưng hình chiếu kia cấp phép cho đường liên lạc của bà ấy.
Hình ảnh trên bàn dài lập tức biến đổi.
Khu vực đất liền có nhiều thêm mấy chỗ. Đồng thời còn xuất hiện thêm nhiều ký hiệu chi tiết hơn. Ngoài ra tại vị trí được xác định là Vịnh Hạ Long đã xuất hiện hình ảnh sinh vật mà Carl và Libse từng thấy trong ảnh.
“Cái thứ kia là sinh vật sinh ra từ di tích sao?” Oven liền chú ý đến sinh vật ấy.
[Nói là sinh ra thì cũng không sai nhưng hình dáng đó chỉ là một phần mà thôi. Tôi đã đích thân đi trinh sát khu vực này. Đây cũng là hình ảnh mới nhất.]
Hình ảnh của Vịnh Hạ Long và sinh vật kia mỗi lúc một rõ ràng hơn. Sinh vật mang hình dáng con người được cấu thành từ đá, từ cây cối. Qua hình ảnh mới nhất, ai cũng thấy sinh vật đó dường như mọc ra từ mặt đất rồi mới dần trở thành hình dáng con người. Điểm đáng lưu ý đó là rải rác xung quanh chỉ có xương trắng. Xương trắng của rất nhiều sinh vật.
Verbena còn gửi thêm một bản mặt cắt và hình ảnh bên trong lòng vịnh. Trên bề mặt đã bị phá hủy rất nhiều thậm chí có thể nhìn thấy những nguy hiểm xung quanh. Thế nhưng qua lớp cắt và hình ảnh được chụp từ bên trong, mọi thứ để yên tĩnh, không có bất kỳ điều khác thường, ngoại trừ một tấm ảnh.
[Khi chụp lớp cắt, một đội viên của tôi đã phát hiện, bên dưới sinh vật kia tồn tại bốn lõi năng lượng. Tuy nhiên, chỉ có một lõi cung cấp năng lượng cho sinh vật đó, còn ba lõi khác vẫn chưa xác định được chức năng.]
“Ừm, các cô chỉ cần giữ khoảng cách an toàn quan sát, dựa trên quy tắc 12-1 mà cập nhật tình hình cho chúng tôi.”
[Nhận lệnh.] Người phụ nữ ấy nghiêm trang đáp lại.
Ngay sau khi Oven đưa ra mệnh lệnh xong, xung quanh bàn liền xuất hiện hình ảnh ba chiều của những người mặc quân phục. Hình ảnh được sắp xếp hoàn tất, những người đó liền đứng lên, nghiêm trang đưa tay chào. Oven không đứng lên mà chỉ ngồi tại chỗ gật đầu như đang nói mọi người có thể ngồi.
“Thượng tướng Froshal, anh có thể trình bày lại về phát hiện của mình.” Oven thấy những người khác đã yên vị thì lên tiếng.
“Xin chào mọi người, hiện tại tôi đứng đây với tư cách là Đoàn trưởng đoàn thám hiểm 22 The Chariot. Trước mặt các vị là bản đồ tọa độ của Việt Nam cũ tại Kinh tuyến 102°8’ – 109°27’ Đông; Vĩ tuyến 8°27’ – 23°23’ Bắc. Sau 28 ngày di chuyển, chọn vị trí đặt cứ điểm, đoàn 22 chúng tôi đã thành công xua tan một phần sương mù và xác định được một tàn tích của quốc gia này – Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, nơi này đang tồn tại một mức độ lây nhiễm cao đến bất thường.”
Người đàn ông đã đến phòng bệnh tìm và được Oven gọi là Thượng tướng Froshal đứng lên chỉ về mặt bàn đang hiển thị cho những người mới đến và bắt đầu phần trình bày của mình.
“Trong khi thám hiểm, chúng tôi phát hiện thêm một sinh vật có liên kết với Vịnh Hạ Long, tạm gọi là sinh vật X. Mới vừa rồi đây, đoàn tôi đã hoàn tất lượt điều tra thứ tám, vẽ ra được mặt cắt của tàn tích này. Điều đáng nói ở đây, họ còn phát hiện được bốn lõi đang liên kết với X. Trong số bốn lõi ấy chỉ có một lõi đã xác định được đang vận chuyển năng lượng cho X, ngoài ra không có thêm thông tin gì.”
“…Khu trung tâm chuẩn bị nhân lực cho đội trinh sát, tôi sẽ cử hai Full Bloom của sư đoàn 21 chỉ huy trinh sát. Ngoài ra, tập hợp các nhà thám hiểm từng có quốc tịch Việt Nam, chúng ta sẽ rất cần sự giúp sức của họ.”
[Trong lượt điều tra thứ 8, đoàn 22 chúng tôi còn phát hiện một điều có thể sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho các khu vàng, khu đỏ và khu sương mù. Bên trong tàn tích tồn tại những khối tinh thạch như thế này…] Verbena vừa nói vừa làm vài thao tác. Hình ảnh trên bàn dài giờ đây có thêm một khối đá trông rất bắt mắt.
[Tôi và đội nghiên cứu của đoàn đã thử nghiệm năng lượng của khối tinh thạch này nhưng không có kết quả cho thấy chúng có thể thay thế năng lượng thực tế chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên khi dùng âm thanh ở tần số 500Hz ở gần, những sinh vật biến dị đều bị đẩy lùi.]
“Cô nói thật không!?” Libse ở ghế điều khiển nghe thấy lập tức bật dậy.
[Chúng tôi đã thử ở một khu vực nhỏ, quả thật có hiệu quả. Tuy nhiên không chắc có ảnh hưởng đến người ở bên trong hay không gian đó. Đội nghiên cứu của chúng tôi vẫn đang tiến hành quan sát biến đổi.]
“Đoàn…Nguyên soái, tôi đến báo cáo.” Vieg vừa đi vào thì thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện lập tức đổi cách xưng hô.
“Vieg, cậu có biết tinh thạch kia không?” Oven hỏi.
Vieg đi tới quan sát và đọc những số liệu hiển thị rồi trả lời rất nhanh.
“À, đây là thức ăn của các sinh vật trong hệ Đất Đá, Hội thợ rèn gọi chúng là Fakos. Tùy theo chất lượng mà có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng. Khi tiếp xúc với nước ở nhiệt độ cao có thể thay đổi, uốn nắn hình dạng. Một số bộ phận cơ giáp loại nhỏ của chúng ta sử dụng loại tinh thạch này.”
“Đội nghiên cứu của đoàn 22 vừa phát hiện ra thêm một tác dụng khác. Khi có âm thanh trong tần số 500Hz, chúng có thể đẩy lùi các sinh vật biến dị.” Carl tóm tắt những điều Verbena vừa nói.
“Nếu vậy thì khả năng cao là do chúng bị lây nhiễm mà thành. Tạm thời quan sát, đừng vào bên trong vùng đó. Khi tôi đến sẽ kiểm tra rồi cho kết quả sau.” Vieg nghe vậy liền dứt khoác đáp lại.
[Tôi đã nhớ.] Verbena cũng trả lời.
“Tư lệnh Bragon sẽ là chỉ huy điều phối nhân lực khu trung tâm sau khi chúng tôi bắt đầu đến điểm tác chiến. Trước mắt, hãy triệu tập tất cả các đoàn đang thám hiểm quay về để đảm bảo không có thiệt hại và tránh tình trạng thiếu nhân lực cho các đợt lan tràn. Chuyến thám hiểm này sẽ lấy tên là Việt Nam. Dưới sự hợp tác của sư đoàn 21 The World, đoàn thám hiểm 22 The Chariot, sư đoàn 07 The Fortune.”
Oven vốn chỉ hỏi một câu rồi giữ im lặng giờ cũng đã bắt đầu sắp xếp các vị trí chỉ huy.
[Nhận lệnh.]
“Sư đoàn 21 cần bổ sung 100% vật tư và nhiên liệu; khu trung tâm có thể hỗ trợ hay không?” Carl cũng lên tiếng hỏi.
[Khu trung tâm hiện tại có thể cung cấp 100% cho sư đoàn 21, sư đoàn 07 và hỗ trợ thêm 30% cho đoàn 22. Các nhà máy vật tư đã vào trạng thái tăng tốc sản xuất.]
“Không phải dồn toàn lực vào các nhà máy trung tâm. Sắp xếp và điều động tài nguyên từ các khu tiếp tế.”
[Đã rõ.]
“Chiến dịch này có thể lan truyền nội bộ, tuy nhiên phải đảm bảo tâm tình của những người từng mang quốc tịch Việt Nam. Phòng nghiên cứu cố gắng hỗ trợ ban truyền thông để tránh bạo động khi cập nhật tình hình tại Việt Nam. Nếu không diễn ra vấn đề ngoài ý muốn, Tư lệnh Bragon có toàn quyền điều động nhân lực tất cả phòng ban để hỗ trợ.”
[Chúng tôi đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch ổn định người dân. Thông tin sẽ bắt đầu được thông báo khi Nguyên soái khởi hành đến địa điểm chiến dịch.]
“Đoàn 22 tại Việt Nam hãy chú ý tiêu hao ở mức thấp nhất. Tôi không cho phép có thiệt hại về người trước khi chiến dịch bắt đầu.”
“Đoàn 22 nhận lệnh.” Thượng tướng Froshal lập tức đứng lên nghiêm trang trả lời.
“Cách thời gian chuẩn bị cho chiến dịch Việt Nam còn 3 ngày 2 tiếng 42 phút. Tất cả các bộ phận trực tiếp tiến vào giai đoạn nước rút.”
Hết Chương 03
20/07/2025 (4050, chỉnh sửa lần 1)