Đồng tử của Carlton co rút thành một chấm nhỏ, ông trợn trừng mắt nhìn Hươu Đỏ như nhìn thấy ma.
“Cái ‘cánh cửa’… là ‘cánh cửa’ mà cậu từng nhắc tới sao?”
Ông nghe giọng mình vọng ra khỏi cổ họng thật buốt tai, như thể dây thanh quản đang bị kéo căng hết mức. Đây là một câu hỏi kỳ quặc nhưng Carlton tin rằng Hươu Đỏ hiểu – kể cả những viên cảnh sát áp giải đang căng thẳng cực độ trong văn phòng này cũng hiểu, nét mặt họ trở nên kỳ lạ ngay khi ông vừa dứt lời.
Carlton biết họ cũng từng nghe những lời lẽ kỳ quặc của Hươu Đỏ sau khi hắn bị bắt – về những “cánh cửa”.
Thật ra ban đầu không ai nghĩ Hươu Đỏ sẽ bị đưa vào tù vì trông hắn hợp với bệnh viện tâm thần hơn, nhưng tất cả những gì hắn khai rất… rất khó hiểu và quỷ dị.
Hắn kiên quyết cho rằng mình phải dùng cách đó để hành hạ những nạn nhân tới chết – đơn giản là do những kẻ đó đã mở “cánh cửa”.
Những kẻ đã mở “cánh cửa”?
Hươu Đỏ không giải thích quá nhiều về việc “cánh cửa”, bởi sau khi bị tra khảo nghiêm ngặt, hắn chỉ tỏ vẻ mệt mỏi nhún vai.
“Nếu nhất định phải giải thích thì các người có thể hiểu chúng là những ‘cánh cửa Địa Ngục’…” Nhắc đến “cánh cửa”, thái độ của Hươu Đỏ trang trọng hơn bình thường, hắn quay đầu đi, trầm tư một lát mới nói thêm: “… Tôi phải nhắc các người một chút, đằng sau ‘cánh cửa’ là một nơi còn… không thể nhắc đến… hơn cả nơi gọi là địa ngục…”
Tính từ hắn dùng để mô tả rất đặc biệt, “không thể nhắc đến” – ghi chú của người thẩm vấn trong biên bản lấy lời khai, cảm xúc của Hươu Đỏ đã có chút thay đổi, tên sát nhân hàng loạt trẻ tuổi đã vô thức tránh dùng những từ cụ thể để miêu tả nơi đó.
Trong quá trình lấy lời khai ban đầu, thái độ của Hươu Đỏ rất thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh. Hắn là một thanh niên có gia thế hoàn hảo, chỉ số thông minh cực cao, được học đại học, vẻ ngoài điển trai. Nếu hắn không trở thành một tên sát nhân hàng loạt thì chắc chắn sẽ là kiểu tồn tại được ông trời ưu ái khiến bao người ghen tỵ. Thật khó để tưởng tượng một kẻ như hắn lại giết nhiều người như vậy chỉ vì những hoang tưởng kiểu thế.
Khi nói ra những lời vô căn cứ đó, hắn thể hiện một thái độ kiên nhẫn và nền tảng giáo dục tốt đẹp được hun đúc từ tiền tài xa hoa. Hắn nhìn những người thẩm vấn với vẻ mặt kỳ quặc, đáy mắt lộ ra chút thương hại và nhuốm màu mệt mỏi.
“Những kẻ đã mở ra cánh cửa… Họ sẽ mang đến phiền phức cho thế giới này.”
Cuối cùng, Hươu Đỏ nói lấp lửng như vậy.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, vậy thì Hươu Đỏ cũng chỉ là một tên sát nhân hàng loạt tầm thường đang cố gắng dùng những lời nói xằng nói xiên hòng đánh lừa bồi thẩm đoàn và thẩm phán, hy vọng dựa vào một chứng bệnh tâm thần nào đó để trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật – mà ở Vịnh Pine Jay thì có cả tá những kẻ tương tự như thế. Nhưng cuộc điều tra sâu hơn về các nạn nhân của Hươu Đỏ lại khiến toàn bộ sự việc dần trượt theo chiều hướng mất kiểm soát.
Đầu tiên, cảnh sát tình cờ phát hiện một căn hầm ngầm bí mật ở sân sau nhà nạn nhân Jimmy Douglas – nhân viên bảo vệ ca đêm ở trung tâm thương mại tổng hợp, mà trong tủ lạnh dưới tầng hầm ngầm là thi thể vợ, con gái và con trai của Jimmy đã mất tích mười ba năm trước. Theo tiêu chuẩn bảo quản xác đông lạnh thì họ được bảo quản khá tốt, ban đầu cảnh sát còn tưởng đây là một trong những tác phẩm của Hươu Đỏ nhưng đến khi cảnh sát tìm thấy tinh dịch của Jimmy trong cơ thể ba nạn nhân xấu số… Sau nữa, hàng loạt tài liệu hình ảnh bạo dâm tởm lợm sởn gai ốc bị giấu trong bức tường kép của tầng hầm, cảnh sát mới nhận ra trước khi bị Hươu Đỏ rạch cổ và rút cạn máu, Jimmy Douglas đã liên tục tra tấn vợ con bằng những thủ đoạn phi nhân tính rồi giết họ một cách dã man, dù đã làm đến vậy, gã đàn ông kinh tởm này vẫn không chịu buông tha cho thi thể của ba người…
Những sự thật được ghi lại trong tài liệu hình ảnh đủ để đưa Jimmy lên ghế điện vô số lần – với điều kiện là Hươu Đỏ chưa giết gã.
Vài cuộc điều tra tiếp theo càng khiến mọi người kinh hãi, tất cả những người mà Hươu Đỏ giết dường như đều có một mặt tối không ai biết đến. Thế nhưng bọn họ đều che giấu rất kỹ, nhiều kẻ biểu hiện không khác gì người bình thường giữa cuộc sống hằng ngày. Nếu không phải vì cái chết của họ… cùng những lời khai điên rồ của Hươu Đỏ đã dẫn đến việc cảnh sát điều tra cuộc sống của từng tên thì có lẽ cả đời chúng sẽ an toàn đội lốt con người để làm những chuyện kinh tởm súc vật kia.
… Giống như Hươu Đỏ đã nói, chúng sẽ mang đến phiền phức cho thế giới này.
Nếu đây không phải là một xã hội tư bản chủ nghĩa ưu tiên thuyết duy vật đầy tẻ nhạt, hoặc nếu Hươu Đỏ không tiếp tục hành hạ bạn tù và một cai ngục trong thời gian chờ xét lại án ở nhà tù Tripalia, California, thì tên sát nhân trẻ tuổi điển trai này đã không cần chịu án tử hình – phải biết kể cả tội phạm, việc rơi vào tình huống này cũng không phải chuyện dễ dàng.
Carlton căm ghét tận xương tủy… hay nói đúng hơn là sợ hãi tận xương tủy gã thanh niên kỳ dị đó.
Ông tin rằng mình không phải là người duy nhất. Thực ra sau khi Hươu Đỏ vào nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay, tất cả mọi người từ tù nhân đến cai ngục đều hoảng loạn phát điên – quá nhiều chuyện không thể giải thích bằng khoa học cứ ập đến từ sự xuất hiện của Hươu Đỏ.
Một thứ gì đó tăm tối và vô hình đang dần tụ họp, chỉ cần là người còn sót lại chút nhạy cảm với thế giới này thì sẽ cảm nhận được… Không khí bắt đầu đặc quánh và lạnh căm, mỗi lần hít thở cũng khó khăn. Đến những tên tù nhân hung bạo nhất cũng vô thức trở nên dè dặt, giống như chó hoang khi gặp nguy hiểm sẽ theo bản năng mà kẹp đuôi vào giữa hai chân.
Trước tình cảnh đó, Imogen đã đề nghị để El, Con của Ánh Sáng, cử hành Thánh lễ cuối đời cho Hươu Đỏ, bởi vì “sự ô uế ở đây chỉ có thể được xua tan bởi thiên thần thật sự”.
Carlton đã do dự một thời gian dài vì lời đề nghị này, mãi cho đến ngày hôm ấy.
Đó là một đêm bận bịu nhiều việc, xử lý xong đống giấy tờ Carlton mới hay đã chín giờ tối, ông cầm lấy cặp tài liệu, tắt đèn rồi bước khỏi văn phòng.
Và cánh cửa kia nằm ngay đối diện cửa văn phòng ông.
Nó lặng lẽ khảm trong bức tường đối diện hành lang, trông như thể đã ở đó từ khi văn phòng nhà tù được xây dựng. Nó có ván cửa màu xám đơn điệu, tay nắm cửa trông sáng bóng như đã bị vặn rất nhiều lần, trên tay nắm là một ô kính hình chữ nhật hẹp dài, giữa lớp kính kép là lưới sắt được đan thành hình thoi. Đằng sau cánh cửa tối đen như mực, Carlton nhìn thấy khuôn mặt tái mét không còn giọt máu của mình phản chiếu trên ô kính thủy tinh đó.
Phía trên cánh cửa là một tấm biển kim loại, ghi hàng chữ:
[Carlton Wormington – Văn phòng Giám đốc Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay]
Carlton quay đầu nhìn sau lưng mình, trên cánh cửa văn phòng ông cũng có một tấm biển y hệt.
Ông mở và đóng cánh cửa này vô số lần mỗi ngày, những tưởng bản thân đã rất quen thuộc với nó nhưng giờ đây ông mới nhận ra cánh cửa kia mới xa lạ làm sao. Cánh cửa sau lưng ông và cánh cửa đối diện hành lang tạo thành một hình ảnh phản chiếu gần như hoàn hảo, mà Carlton thề với ký ức hơn hai mươi năm làm việc tại nhà tù Vịnh Pine Jay – ông biết đối diện văn phòng mình là hành lang.
Hành lang, bức tường, không có cửa.
Không có bất kỳ cánh cửa chết tiệt nào cả.
Ông thấy mình như đang rơi vào một giấc mơ, tâm trí ông hiện lên khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười mỉm tinh tế của Hươu Đỏ.
Ông nhận ra mình đang sợ hãi, đầu óc trống rỗng, cánh cửa kỳ quặc đó đang gần trong gang tấc, chỉ cần bước hai bước là có thể mở ra – hoặc nó đã bị khóa? Nhưng trực giác của Carlton biết rằng dù cánh cửa đó khóa cũng không gây nên vấn đề gì, chùm chìa khóa trên người ông dễ dàng mở được “nó”.
Carlton không biết đằng sau nó có gì, ông nhích về phía trước nhưng rồi tức khắc dừng lại.
Ông quay phắt đầu lao vào văn phòng mình rồi “rầm” một tiếng đóng sập cánh cửa, sau đó ông đổ sụp xuống sàn nhà như một đứa trẻ tám tuổi yếu đuối bị dọa sợ.
Ông thở dốc nặng nề, đầu óc rỗng tếch, cơ thể lạnh run.
Vài phút sau, có người gõ cửa văn phòng.
“Thưa ngài? Có chuyện gì không ạ?”
Phải mất một lúc lâu Carlton mới ổn định được cảm xúc, ông gần như kiệt sức, thấp thỏm bước đến mở cửa rồi nhìn thấy viên cai ngục quen thuộc Karl (người phụ trách canh gác cánh cửa chắn ở cuối hành lang. Carlton đã từng uống bia với cậu ta vài lần) đang đứng ngoài cửa, nhìn ông với vẻ cảnh giác và lo lắng.
“Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm từ đây — đèn trong văn phòng ngài đã tắt nhưng tôi không thấy ngài bước ra…”
Carlton nhìn qua vai Karl nơi đối diện văn phòng mình, ở đó trống không, chỉ có bức tường được sơn trắng toát lạnh lẽo đứng sừng sững.
Ngày hôm sau, ông chuyển văn phòng.
Rồi ông tìm đến Imogen, đồng ý với lời đề nghị của ông ta.