Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 3: Học phí

CHƯƠNG 3 – HỌC PHÍ

Khi dùng máy thông tin mở cửa nhà, La Tiểu Lâu rất vui sướng. Nhà mới của cậu trông to quá.

Sạch sẽ ngăn nắp, La Tiểu Lâu đứng ở cửa trầm trồ nửa ngày, không tìm được dép lê, cậu đi chân trần vào. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ dành cho khách, một phòng dựa theo ý muốn của cậu đổi thành nơi đọc sách, diện tích phòng bếp, phòng vệ sinh cũng không nhỏ.

Càng khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc là, ban công ở phòng khách vô cùng lớn! Gần 30m2! Tài nguyên bất động sản trong tương lai đúng là vô cùng phong phú.

Vì mỹ quan, trên ban công được gieo trồng rất nhiều hoa cỏ. Trên trần và bốn phía đều được ốp kính trong suốt, giống như một nhà kính vậy.

Trông ra cửa kính ban công, giữa những tòa nhà cao tầng là bầu trời ráng chiều. Một màu đỏ rực ma mị xinh đẹp.

Đây, chính là nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

La Tiểu Lâu tự khích lệ mình, rồi vui vẻ bắt đầu bận rộn với ngôi nhà mới.

Đầu tiên cậu đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp cơm, hâm sơ lại, bỏ qua mùi vị rồi nhanh chóng giải quyết bữa tối. Về phần mấy củ khoai tây, cậu xem chúng như báu vật mà nhét vào sâu bên trong tủ lạnh, cũng may khoai tây là thực phẩm có thể bảo quản lâu.

Mò mẫm tắm xong, La Tiểu Lâu phát hiện mình đã quên mua quần áo, quyết định chờ lúc rảnh sẽ đặt mua những đồ thiết yếu trên mạng. Cậu dùng khăn tắm lớn được tặng kèm bọc lấy người rồi đi về phòng ngủ chính.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, đèn ngủ tự động tối dần khi La Tiểu Lâu nhắm mắt.

Một ngày hoảng sợ hỗn loạn đã trôi qua, cậu thật sự cần nghỉ ngơi.

Vài phút sau, La Tiểu Lâu sắp tiến vào mộng đẹp nhíu mày, dưới gối đầu hình như có cái gì đó cứng cứng khiến cậu rất không thoải mái.

La Tiểu Lâu thật sự mở mắt không nổi, chỉ dùng tay phải sờ soạng bên dưới gối nằm. Một sợi dây? La Tiểu Lâu kéo ra, cậu nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó…

Hình như cậu đang rơi xuống?!!! La Tiểu Lâu hét lên, khi lấy lại tinh thần, cậu đã đứng vững.

Xung quanh là một màu trắng, mà trước mắt cậu là một màn hình thật lớn giống như màn hình máy tính, trên đó viết: [Hoan nghênh tiến vào mạng giả thuyết tinh tế, đây là lần đầu tiên ngài online, xin hãy nhập họ tên.]

La Tiểu Lâu hiểu ra, nữ nhân viên từng đề cập tới phòng ngủ có máy tính mini, chắc là sợi dây kia, không ngờ nó lại nằm ngay bên dưới gối đầu.

Cậu đã tỉnh ngủ hoàn toàn sau sự hoảng loạn vừa rồi, La Tiểu Lâu tràn ngập tò mò với thế giới internet tương lai, đăng ký một tài khoản tên Sơ Thủy, sau đó điều chỉnh dung mạo, vào mạng.

Ánh sáng lóe lên, La Tiểu Lâu đã đứng trên một con đường.

Chung quanh người đến người đi, hai bên đường là những cửa hàng đủ loại kiểu dáng.

La Tiểu Lâu há hốc miệng, giống hệt như một thế giới chân chính, so với thế giới thực vắng tanh, nơi này đúng là biển người tấp nập.

La Tiểu Lâu vừa cảm thán vừa chậm rãi đi dạo nhìn trái nhìn phải. Có trung tâm tin tức, có cửa hàng bán đồ dùng, có sàn giao dịch thực tế, có cả khu giáo dục ảo. La Tiểu Lâu nhớ kĩ vị trí khu dạy học miễn phí, nếu không có gì bất ngờ, về sau cậu sẽ là khách quen của nơi này.

Mà nơi có nhân số đông đảo nhất chính là khu thi đấu huấn luyện ảo. Qua tài liệu cậu được xem, huấn luyện trên mạng có thể ứng dụng khoảng 60% trong thực tế. Hơn nữa cơ giáp trên internet không có nhiều hạn chế như trong hiện thực, rất nhiều người thích huấn luyện đối chiến cơ giáp trên mạng.

La Tiểu Lâu theo dòng người đi vào khu đối chiến công khai, nghe mọi người bàn luận, giống như là ai đó đang khiêu chiến với Vân Thiên.

Vân Thiên là ai, La Tiểu Lâu đương nhiên không biết, vừa đi vào, cậu bỗng đứng đực tại chỗ.

Trên sàn đấu thật lớn, hai cỗ cơ giáp trắng và đỏ đang chiến đấu. La Tiểu Lâu chưa từng gặp cơ giáp, nhưng không ảnh hưởng đến niềm yêu thích của cậu dành cho loại vũ khí công nghệ cao này. Trước đây chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh, mà hiện tại, cậu thật sự gặp được cơ giáp!

Nếu thế giới tương lai có cơ giáp, vậy có lẽ mình có thể sờ đến, thậm chí có thể điều khiển… vừa nghĩ tới khả năng ấy, La Tiểu Lâu liền kích động đến đỏ mặt, đương nhiên đây chỉ là tác dụng tâm lý. Trong thế giới thực tế ảo, cơ thể này của cậu chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi số liệu thôi.

Tuy La Tiểu Lâu chỉ là người ngoài nghề đến xem cho vui, cũng nhìn ra được cơ giáp màu đỏ quá chênh lệch so với cơ giáp màu trắng, gần như không có khả năng đánh trả. Hai cỗ cơ giáp cao mười mấy mét, chiến sĩ khổng lồ màu trắng còn linh hoạt hơn cả con người, từng chiêu một đều mang khí thế khủng khiếp.

Khán giả xung quanh reo hò theo từng cử động của cơ giáp màu trắng.

“A, bước hình cung Avat! Oa, tôi nhìn thấy rồi!”

“Trời! Quá đẹp!”

Dưới sự kích động của mọi người, không quá vài phút, cơ giáp màu đỏ đã bị đánh đến nằm sấp. Hệ thống phân định chiến thắng thuộc về Vân Thiên.

Trong tiếng hoan hô của mọi người, cơ giáp màu trắng không thèm nhìn lại chiến trường, xoay người rời đi, đám đông cuồng nhiệt cũng dần giải tán.

Chỉ có La Tiểu Lâu vẫn kích động mãi, cậu thậm chí quên mất kế hoạch của mình – tìm kiếm thông báo tuyển dụng trên mạng – mà chỉ lo tra cứu những thông tin liên quan đến cơ giáp.

Trên mạng có rất nhiều tài liệu được chia sẻ miễn phí, đương nhiên, một vài tài liệu cao cấp phải thu một khoản phí nhất định, nhưng chỉ là thông tin miễn phí cũng đủ khiến La Tiểu Lâu như nhặt được bảo bối, cho dù có vài chỗ đọc không hiểu, cậu vẫn tải hết xuống.

La Tiểu Lâu bơi lội trong thế giới ảo, ngoài hiện thực cậu yên lặng nằm trên giường, vòng cổ trước ngực lóe sáng.

La Tiểu Lâu cũng không biết khi nào thì mình ngủ, lúc hệ thống rà quét não người cần nghỉ ngơi sẽ tự động ngắt kết nối.

Hôm sau, khi La Tiểu Lâu tỉnh lại, ánh dương đã rải đầy giường lớn.

Nghĩ đến những kiến thức thu được tối qua, cậu cười tủm tỉm, ngay cả bữa sáng khó ăn cũng vui vẻ nuốt xuống.

Sau đó, La Tiểu Lâu lấy ra xấp tài liệu mà quản gia La Bồ đã đưa cho cậu, cậu muốn nghiên cứu bằng cấp cùng năng lực hiện tại của cậu, rồi mới xem xét tìm việc làm thêm nào đó.

Có được một cỗ cơ giáp của riêng mình rồi lái nó đi phiêu lưu chiến đấu là mục tiêu của cậu. Nhưng hiện giờ, cậu phải tính toán tìm kế sinh nhai.

Hơn nữa, tối qua La Tiểu Lâu đã tìm hiểu một chút, cơ giáp bình thường nhất, rẻ nhất cũng khoảng 500.000, trong thời gian ngắn cậu khỏi cần mơ tới.

Miệng ngậm bút, La Tiểu Lâu gạch chân những tin tức hữu dụng: La Tiểu Lâu, nam, 17 tuổi, tốt nghiệp từ một trường cấp 3 bình thường, gen cấp D, thể năng kém, thành tích lý thuyết miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

La Tiểu Lâu cau mày, xem ra hoàn toàn không thể trông cậy vào bằng cấp của nguyên chủ. Hừm, tân sinh viên học viện St.Miro, chuyện này đáng để nhắc tới… Từ từ, đây là cái gì?!

Những điều tân sinh viên cần chú ý: Học phí hàng năm là 20.000 ĐLB, tổng cộng 5 năm, đóng một lần vào ngày đầu tiên báo danh khai giảng.

“Không!!!” La Tiểu Lâu ôm đầu rên rỉ, cậu nên xem thông báo nhập học trước mới phải. Nhà họ La chỉ cho cậu học phí đại học, số tiền này chắc chắn là để khống chế cậu trong 5 năm tới.

Làm sao bây giờ? Ngay cả một nửa học phí cậu cũng không đủ! La Tiểu Lâu hiểu rất rõ, nếu cậu không thể tiến vào học viện St.Miro, cậu tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước chân vào một trường nào nữa.

Mà không có bằng cấp, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ này, có lẽ cả đời cậu cũng không thể tự nuôi sống mình. Mà cơ giáp mình yêu thích, có lẽ cũng chỉ có thể lên mạng ngắm mỗi ngày.

Không được! Cậu nhất định phải đào ra số tiền này trong vòng 1 tháng!

La Tiểu Lâu trấn an mình, mở máy tính trong phòng sách, bắt đầu tìm kiếm thông báo tuyển dụng. Nhưng rất nhanh, La Tiểu Lâu đã phải trợn tròn mắt, thông báo tuyển dụng rất nhiều, nhưng gần như không có công việc nào thích hợp với cậu.

Bằng cấp yêu cầu cao đã đành, dù không yêu cầu bằng cấp cũng phải có giấy chứng nhận chuyên môn tương ứng. Ví dụ như nhu cầu nhiều nhất trên mạng là thợ sửa chữa cơ giáp, cần có giấy chứng nhận chuyên môn cấp 2. Mà ngay cả công nhân khai thác quặng, đều phải có bằng lái cấp B.

La Tiểu Lâu gần như muốn khóc, lần lượt mở từng thông tin ra, sau đó đóng lại. Cuối cùng cậu chết lặng mở ra một thông báo tuyển dụng: “Tuyển công nhân lao động phổ thông, liên hệ: ngài Dương, số điện thoại: XXXXXX”.

Thông báo tuyển dụng này không đề cập đến tiền lương cùng đãi ngộ, cũng không nói đến điều kiện tuyển dụng. Đương nhiên, nhân viên kỹ thuật cao cấp nhìn đến chữ “công nhân” chắc chắn sẽ không gọi điện đến nhận lời.

La Tiểu Lâu cắn răng, cậu quyết định mặc kệ tiền lương nhiều ít, cậu phải nhanh chân đến xem.

Ngày hôm sau.

“Tiểu Lâu, đây là linh kiện cậu cần lắp ráp.” Nhân viên quản lý nhà xưởng nói.

La Tiểu Lâu khoác lên bộ đồng phục nặng nề, đẩy xe đẩy mà nhân viên quản lý đưa tới vào phòng. Chiều qua cậu ôm hy vọng nhỏ nhoi mà liên hệ ngài Dương, không nghĩ tới ông Dương hỏi tuổi tác, bằng cấp cùng bệnh sử của cậu xong, sảng khoái dặn cậu ngày hôm sau đến đi làm. Tiền lương tính theo ngày, một ngày 200 ĐLB, thử việc 3 ngày.

Tuy rằng khoản tiền lương này còn lâu mới đủ đóng học phí, nhưng La Tiểu Lâu vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tối thiểu số tiền ít ỏi đến đáng thương trong tay sẽ không giảm xuống, đây là một khởi đầu tốt, mà cũng may ngài Dương không hỏi đến thành tích tốt nghiệp của cậu.

Tới chỗ làm, La Tiểu Lâu mới phát hiện, đây là một nhà xưởng chế tác gia công và sửa chữa linh kiện cơ giáp. Mà công việc của cậu cũng là việc đơn giản nhất trong dây chuyền sản xuất: lắp ráp linh kiện. Sau khi huấn luyện, La Tiểu Lâu lập tức bắt đầu làm việc.

Thân thể này của cậu còn trẻ tuổi, lại có trí nhớ rất tốt, ngài Dương tuyển dụng cậu vô cùng vừa lòng.

Nhà xưởng này có hơn mấy chục công nhân, mỗi người chịu trách nhiệm một linh kiện khác nhau. Không biết là vì bảo mật hay còn nguyên nhân nào khác, từng công nhân đều có một căn phòng làm việc độc lập.

Hôm qua, lúc lên mạng, La Tiểu Lâu phát hiện trí nhớ hiện tại của cậu thật sự rất tốt, mà giờ phút này, cậu lại có một bất ngờ khác, không chỉ trí nhớ, ngón tay của cậu cũng rất linh hoạt, khiến chính cậu cũng phải giật mình.

Xem ra vì bồi thường lần xuyên qua hố cha này, ông trời bù lại cho cậu không ít thứ. Trừ sức lực so với trước kia không khác mấy, những phương diện còn lại đều tốt hơn rất nhiều.

Một linh kiện cần 10 bước lắp ráp, La Tiểu Lâu từ mới lạ đến thuần thục, động tác dần dần nhanh hơn, cho tới trưa, cậu đã lắp ráp xong 20 linh kiện trong xe vận chuyển.

La Tiểu Lâu không biết tốc độ của mình có đạt yêu cầu hay không, cậu chỉ biết mình đã cố gắng hết sức.

Giữa trưa nhà xưởng đưa cơm đến, đương nhiên nếu ăn không quen, cũng có thể tự mình mang cơm. La Tiểu Lâu cười tủm tỉm lấy một phần trở về, giống như kẻ 2 ngày trước còn oán giận đây không phải thức ăn cho người không phải là cậu.

Ăn xong, La Tiểu Lâu tìm tới nhân viên quản lý, nói cho người đó biết việc của mình đã hoàn thành, muốn lấy thêm tổ mới.

Nhân viên quản lý nhìn 20 linh kiện kia hơi ngây người, buột miệng: “Sao có thể nhanh như vậy?”

La Tiểu Lâu sửng sốt, cười rộ lên, xem ra cậu không cần lo lắng chuyện thử việc.

Nhân viên quản lý nhanh nhẹn thu linh kiện rồi đưa cho La Tiểu Lâu một tổ mới. Một tổ là 20 linh kiện, mỗi người đều nhận linh kiện theo tổ.

La Tiểu Lâu khởi động ngón tay rồi tập trung tinh thần bắt đầu lắp ráp. Cậu dần dần đắm chìm trong công việc đơn điệu này, La Tiểu Lâu cũng không thấy chán, cậu nhìn cái gì đều thấy mới mẻ, trong lúc lắp ráp, cậu sẽ vô thức muốn đem thứ này ứng dụng vào những nguyên lý mà cậu biết, những linh kiện không biết làm bằng chất liệu gì, độ cong hoàn mỹ như thế, sẽ dùng vào nơi nào.

Thế nên hoàn toàn không chú ý tới ngoài cửa sổ phòng cậu có hai người đang nhìn vào.

Khi La Tiểu Lâu hoàn thành gia công một tổ linh kiện, cậu duỗi người, đứng lên. Công việc của hôm nay đã kết thúc, tuy không quá mệt mỏi, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ. Bình thường nếu công nhân không chủ động rời khỏi phòng làm việc, sẽ không ai tới quấy rầy họ.

La Tiểu Lâu sửng sốt: “Mời vào.” Ngài Dương cùng nhân viên quản lý vào phòng.

“Có chuyện gì vậy? Ngài tìm tôi?” La Tiểu Lâu thầm chú ý vẻ mặt của ông Dương, hy vọng không phải mình làm sai chuyện gì.

“Ha ha, hậu sinh khả uý, thật là hậu sinh khả uý. Tiểu Lâu à, chiều nay tôi ở bên ngoài nhìn cậu một hồi, tốc độ của cậu thật ghê gớm, chưa có công nhân mới nào có thể làm nhanh hơn công nhân cũ đâu.” Ông Dương cười lớn nói.

“Tôi chỉ là cố gắng hoàn thành những gì có thể làm.” La Tiểu Lâu thầm hãnh diện, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn.

Ngài Dương vừa lòng nhìn công nhân mới mà mình tuyển dụng, khó có người trẻ tuổi nào tay chân nhanh nhẹn rồi lại chịu khó. Bởi vì nhà xưởng của họ phát lương theo ngày, nên nhóm công nhân đều làm mỗi ngày một tổ, không ai làm hơn.

Nói họ lười biếng cũng không phải, chủ yếu vẫn là do năng lực, đa số công nhân hoàn thành một tổ đã là cực hạn, có người còn không đạt được số lượng này.

Ngài Dương khích lệ La Tiểu Lâu vài câu, ông trầm tư trong chốc lát, nói: “Như vậy đi, Tiểu Lâu, cậu làm hơn, nếu phát tiền lương theo ngày cho cậu thì có hơi không hợp lý. Tôi quyết định dựa theo số lượng mà trả tiền lương cho cậu, gia công mỗi linh kiện là 10 ĐLB, cậu làm bao nhiêu thì phát bấy nhiêu. Cho nên, tiền lương hôm nay của cậu là 400 ĐLB.”

La Tiểu Lâu vui mừng quá đỗi, như vậy tiền lương của cậu sẽ tăng gấp đôi!

Hơn nữa, nếu cậu còn có thể đẩy nhanh tốc độ… Tóm lại, vì học phí, liều mạng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.