“Đây đâu phải là game hẹn hò! Rõ ràng là game kinh dị mà!”
Sau khi nhận ra sự thật, cả đám lập tức náo loạn, cuống cuồng chạy trốn đến một góc không người, cách xa những nhân viên kia.
Ngụy Đa la lên: “Em không biết gì thật mà!”
“Người ta không muốn chơi trò kinh dị đâu mà…” Tần Hoan sợ đến mức mặt mũi tái mét, đứng không vững, Tấn Hải ở bên cạnh đành phải đưa tay ra đỡ cô.
Tần Hoan sợ đến ngây người, Tấn Hải vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng bàn tay anh đã siết chặt. Sở Đông vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, có vẻ như lập trình game không dạy anh ta phải làm gì khi người chơi lầm tưởng đây là game hẹn hò.
Đường Thiếu Không không nói năng gì, mặt mày trắng bệch, tay khẽ run, vô thức cắn môi.
Bề ngoài Đường Thiếu Không trông có vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng thực tế là cậu sợ cả trời lẫn đất, bất kỳ thứ gì lên quan đến hai chữ “kinh dị” cậu đều không chịu nổi, chỉ cố tỏ ra không sợ mà thôi.
“Nhát gan thì đừng chơi là được.” Tống Phi Vũ đột nhiên lên tiếng.
Câu nói của Tống Phi Vũ không nhắm vào Đường Thiếu Không, nhưng lọt vào tai cậu lại như biến thành thần dược. Sắc mặt cậu tức thì khá lên, tay không còn run nữa, trông như đã sẵn sàng đánh chó ba trăm hiệp. Cậu liếc nhìn Tống Phi Vũ, lại nói với Tần Hoan: “Muốn chơi thì chơi, có người không dám chơi lại còn đi xúi người ta bỏ cuộc kìa.”
Tần Hoan: “?”
Tống Phi Vũ cũng nhìn Tần Hoan, nói: “Không sao, thừa nhận mình nhát gan cũng không phải chuyện gì to tát đâu.”
Tần Hoan: “??”
Đường Thiếu Không: “Người mà cứ đi ép người khác phải thừa nhận mới là kẻ sợ nhất kìa.”
Tống Phi Vũ: “Người mà cứ thích đánh trống lảng đảm bảo là đang che giấu nỗi sợ.”
Cả hai nói chuyện nhưng đều nhìn Tần Hoan, cô nằm không cũng trúng đạn, vội vàng liếc mắt ra hiệu với Tống Phi Vũ. Thế nhưng hắn lại giả vờ không thấy, tiếp tục: “Có người rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng vẫn cứ cãi bướng, còn chẳng biết là người khác đã nhìn ra từ lâu rồi.”
Câu này chạm đúng chỗ đau của Đường Thiếu Không, cậu quay sang nhìn Tống Phi Vũ, hắn cũng nhìn cậu, chiến tranh sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Những người khác không biết mối quan hệ giữa họ, chẳng hiểu họ cãi nhau vì cái gì, cuối cùng Ngụy Đa phải hòa giải: “Em sợ lắm, nhưng em vẫn muốn chơi, có được không ạ?”
Cả hai người kia lập tức quay sang cậu ta: “Có ai nói không được đâu!”
Ngụy Đa: “Quào, hai người đúng là ăn ý thật.”
Ánh mắt hai người tức thì bắn ra sát khí.
Ngụy Đa: “?”
Họ quyết định tiếp tục chơi game, dù sao cũng đã dành thời gian ra rồi, không chơi thì phí, mà ngoài Ngụy Đa và Tần Hoan ra thì chẳng ai chịu nhận là mình sợ.
Cả nhóm cùng nhau đi đóng dấu cho các quán ăn còn lại, may mắn là ngoài những nhân viên kỳ quái ra thì không có thứ gì không nên xuất hiện. Tuy nhiên Đường Thiếu Không vẫn không yên tâm lắm, lén nhét một đôi đũa kim loại vào túi, những người khác cũng lấy vài con dao và nĩa để phòng thân.
“Hoạt động tiếp theo là gì?”
“Để tôi xem nào… là đi mua quần áo.”
Cả nhóm đều đang mặc áo phông kỷ niệm của Thế Giới Vui Vẻ, con trai mặc quần cộc, con gái mặc váy ngắn. Bối cảnh game đang là mùa hè, nhưng cả trung tâm thương mại lại rất âm u, không những không hề nóng mà còn hơi lạnh, đúng là nên mua thêm ít quần áo mới.
Hoạt động này chỉ định người chơi tiêu tiền ở một cửa hàng, họ phát hiện đó là một cửa hàng thời trang nhanh khá lớn, nhưng cũng vắng tanh, ngoài nhân viên đứng quầy ra thì không còn một ai khác.
“Mọi người đi cùng nhau nhé, chia thành hai nhóm.” Ngụy Đa đề nghị.
“Tôi với đàn anh một nhóm.” Đường Thiếu Không lập tức nói. Tấn Hải mình đầy cơ bắp, nhìn thế nào cũng là người giỏi đánh đấm, Ngụy Đa cũng tranh giành theo: “Em cũng đi với đàn anh nữa.”
Tần Hoan hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Phi Vũ, chúng ta đi chung nhóm.”
Tống Phi Vũ không ý kiến gì, Sở Đông cũng bước tới.
Hai nhóm đi tách ra hai hướng khác nhau, nhóm Tống Phi Vũ và Tần Hoan đi đến khu quần áo nữ trước, còn nhóm Đường Thiếu Không ở lại tại chỗ.
“Không giới hạn thời gian đúng không nhỉ?” Ngụy Đa hỏi.
“Cậu nhìn xem hôm nay còn hoạt động gì nữa không.” Đường Thiếu Không lơ đãng sờ quần áo, qua kẽ hở giữa các kệ hàng, cậu quan sát Tống Phi Vũ, cho đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn thì mới quay sang Ngụy Đa.
“Lát nữa còn phải mua giày nữa.” Ngụy Đa nhìn điện thoại, “Lúc ăn cơm là năm giờ, bây giờ đã là sáu giờ, mua giày xong là về khách sạn ngủ.”
“Vậy tốt rồi.” Đường Thiếu Không gật đầu, may mà không có hoạt động đi đêm nào cả.
Quần áo trong cửa hàng này mới hơn so với các cửa hàng ngoài kia, Đường Thiếu Không thấy cũng tạm chấp nhận được. Nhưng sau khi xác nhận đây là game kinh dị, cậu làm gì cũng thấy nơm nớp lo sợ.
Đèn trong cửa hàng không đủ sang, trên trần nhà chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang mờ mờ, thỉnh thoảng còn nhấp nháy.
Đường Thiếu Không đi đến kệ trưng bày gần cửa ra vào để xem quần áo, tiện thể nhìn ra ngoài. Ánh sáng ở bên ngoài còn tối hơn trong này, các cửa hàng khác hầu như không bật đèn, đèn chỉ dẫn thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh ma mị, lại là chỗ sáng nhất ngoài đó.
Rõ ràng lúc đi qua vẫn còn sáng lắm mà, sao giờ lại tối sầm đi rồi… Đường Thiếu Không thấy hơi sợ, đành quay lại chỗ Ngụy Đa và Tấn Hải.
“Đàn anh, em đang định tìm anh nói chuyện đây.” Ngụy Đa nói, đồng thời liếc về phía nhóm Tống Phi Vũ.
“Chuyện gì?” Đường Thiếu Không không hiểu cậu ta muốn làm gì.
“Em có một giả thuyết, chỉ là giả thuyết thôi. Anh nghe thử xem.” Ngụy Đa nói, “Em nghĩ, biết đâu game này là game hẹn hò thật thì sao.”
“Gì cơ?”
“Kinh dị chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, thực chất đây là game hẹn hò được bọc trong lớp vỏ kinh dị đó.”
Đường Thiếu Không bán tín bán nghi, Ngụy Đa lại nói tiếp: “Nên nếu như không chinh phục được nhân vật, chúng ta sẽ không được tính là phá đảo hoàn toàn.”
“Chinh phục ai? Mấy nhân viên đó á?”
Ngụy Đa lén liếc về phía nhóm Tống Phi Vũ, nói: “Không phải còn Sở Đông kia sao?”
Sở Đông? Ngoại hình của Sở Đông đúng là hợp với phong cách của game hẹn hò, tuy da hơi ngăm nhưng mà rất đẹp trai. Có điều nhân vật này chỉ có duy nhất một biểu cảm, dù thấy được thứ gì kinh khủng thì cũng cười tủm tỉm, khiến Đường Thiếu Không rợn hết tóc gáy.
Đường Thiếu Không nói: “Muốn thì cậu tự đi mà chinh phục, anh không đi đâu.”
Tấn Hải cũng lắc đầu, nhưng Ngụy Đa không thèm để ý sự từ chối của họ, “Thế để em thử xem, dù sao thì hoạt động này cũng do em tổ chức mà.”
Đường Thiếu Không không ý kiến gì, chỉ nghĩ chắc Ngụy Đa là trai thẳng, liền nói: “Nam mà cậu cũng muốn tán tỉnh à?”
“Có sao đâu? Chỉ là game thôi mà anh.” Ngụy Đa ngây thơ, “Hơn nữa anh ta đẹp trai mà, em cũng không thiệt.”
Đường Thiếu Không nghĩ lại cũng thấy đúng, Ngụy Đa lại nói: “Nhắc mới nhớ, Tống Phi Vũ đúng là đẹp trai thật.”
“….”
“Anh ta trông còn đẹp trai hơn nhiều ngôi sao ấy nhỉ? Mà khí chất cũng đặc biệt lắm, đàn anh, anh có thấy đúng không?” Ngụy Đa nhìn Tấn Hải, Tấn Hải cũng gật đầu.
Mặt Đường Thiếu Không trông như thể vừa ăn phải phân, khinh bỉ: “Gu thẩm mỹ của hai người tệ quá đấy! Anh ta ấy hả? Đẹp trai? Chó còn đẹp trai hơn!”
Ngụy Đa ngơ ngác: “Chó gì mà đẹp trai thế?”
Đường Thiếu Không: “Nhiều chó lắm.”
Ngụy Đa: “Đàn anh, có phải anh với anh ấy từng có xích mích gì…”
Đường Thiếu Không: “Anh không quen anh ta! Anh chỉ nói sự thật thôi!”
Đường Thiếu Không không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu tùy tiện lấy một bộ quần áo rồi rời đi, “Anh đi thử đồ đây.”
Trong cửa hàng không có biển chỉ dẫn tới phòng thử đồ, Đường Thiếu Không không tìm thấy đường, định ra quầy hỏi nhân viên thử xem.
Kệ hàng rất cao, chắn ánh sáng, lối đi giữa các kệ hàng tối om. Tiếng Ngụy Đa và Tấn Hải nói chuyện xa dần theo từng bước chân của Đường Thiếu Không, xung quanh cậu rất đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của một mình cậu.
Đột nhiên, một bóng người lướt qua kệ hàng phía trước, Đường Thiếu Không dừng bước.
“Ai đó?”
Không ai đáp lời.
Ngụy Đa và Tấn Hải đều đang ở xa, vậy người đó là ai? Tống Phi Vũ hay Sở Đông? Nhưng nhìn chiều cao có vể không giống lắm, người này thậm chí còn cao hơn cả Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không bất an, muốn quay đầu chạy đi, nhưng lại nghĩ có khi chỉ là nhân viên. Cậu lo lắng thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tiến lại gần kệ hàng đó.
Kệ hàng đó không có đèn, gần như tối đen.
Đường Thiếu Không lấy điện thoại mở đèn pin lên, vừa chiếu đường vừa đi, nghĩ thầm nhân viên nào mà lại đi xếp hàng ở chỗ tối như này? Không phải ma quỷ hay gì đó chứ…
Đường Thiếu Không nín thở, cuối cùng đi đến trước kệ hàng, ánh mắt cậu dõi theo ánh đèn pin chậm rãi, chậm rãi di chuyển về phía kệ….
Bên kệ hàng là một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan, từ trên cao nhìn xuống Đường Thiếu Không.
“Á!” Đường Thiếu Không la lên một tiếng ngắn ngủi, bị dọa rớt điện thoại.
“Đàn anh sao thế?” Tiếng Ngụy Đa vọng lại từ đằng xa, theo sau đó là tiếng chạy gấp gáp.
“Đàn anh?”
Giọng Ngụy Đa còn cách một đoạn khoảng cách nữa, nhưng tiếng bước chân đã đến trước. Đường Thiếu Không sợ hãi quay đầu, lập tức thả lỏng tâm trạng. Là Tống Phi Vũ, Tống Phi Vũ đang thở hổn hển nhìn cậu, dường như hắn vừa nghe thấy tiếng hét của cậu là đã lao như điên tới đây.
Đường Thiếu Không theo bản năng định vươn tay về phía Tống Phi Vũ, nhưng vài giây sau những người khác cũng đến, Ngụy Đa căng thẳng hỏi: “Sao thế anh?”
“Không… chỉ là nó đột ngột xuất hiện thôi.” Đường Thiếu Không tỉnh táo lại, ngượng ngùng chỉ vào con ma-nơ-canh nhựa trước mặt.
Hóa ra vừa rồi cậu nhìn nhầm, tưởng bóng ma-nơ-canh bên kệ là người thật. Thoáng thấy ma-nơ-canh đứng giữa đường, cậu giật mình, những nhìn kỹ thì biết đó chỉ là một ma-nơ-canh mặc vest mà thôi, đều là do cậu tự dọa bản thân.
“Không sao là tốt rồi, làm em sợ chết khiếp.” Ngụy Đa thở phào, vỗ vỗ lưng cho Đường Thiếu Không.
Những người khác cũng an ủi cậu, Đường Thiếu Không xấu hổ muốn chết.
“Đột ngột xuất hiện?” Tống Phi Vũ xoay người bỏ đi, đồng thời khẽ chế nhạo, “Ma-nơ-canh biết cử động à?”
Đường Thiếu Không biết là mình sai, đành giả vờ không nghe thấy gì hết.
Ngụy Đa và Tấn Hải quyết định cùng Đường Thiếu Không đến phòng thử đồ, dù sao thì họ cũng đã chọn xong quần áo.
Đi đến quầy, nữ nhân viên vẫn mang vẻ mặt cứng đờ như người chết. Cô ta chậm rãi chỉ về một hướng, hóa ra lối vào phòng thử đồ nằm ở một góc khuất.
Phòng thử đồ có ba gian, xếp thành hàng. Bóng đèn ở đây vẫn mờ ảo, kéo rèm vải vào gian thì lại càng tệ hơn, bên trong chỉ có một bóng đèn dây tóc cũ kỹ treo lơ lửng trên dây điện trần, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt.
“Tối quá!” Ngụy Đa ở gian bên cạnh nói.
Đường Thiếu Không cũng thấy quá tối, trong phòng có một tấm gương, cậu nhìn gương mà gần như không thấy rõ mình. Cậu nói: “Dù sao cũng chỉ thử kích cỡ thôi, làm nhanh rồi đi.”
Đường Thiếu Không cầm áo thun, áo khoác và quần dài, cậu nhanh chóng cởi quần, mặc chiếc quần vừa lấy vào.
Không gian chật hẹp, tấm gương sứt mẻ và ánh đèn yếu ớt.
Đường Thiếu Không không khỏi nghĩ tới những trò chơi kinh dị kiểu như nửa đêm đối diện với gương trong nhà vệ sinh, nghĩ thôi đã thấy lạnh đến rùng mình, nổi hết cả da gà.
Thế nhưng cái cảm giác lạnh lẽo này không hoàn toàn là do tâm lý, cậu mơ hồ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi qua.
Kỳ lạ, rõ ràng cậu đã kéo kín rèm rồi mà.
Đường Thiếu Không định kiểm tra, nhưng chưa kịp quay đầu lại, qua gương cậu đã thấy tấm rèm sau lưng bị hé ra một khe hở, một khuôn mặt không ngũ quan đang ló vào nhìn cậu qua khe hở đó.
–
Hết chương 3.