Tóm tắt:
Hoàng đế: Làm tôi sợ muốn chết.
Chu Tốn phải ngâm trong bồn tắm đầy mùi hoa, Tiểu Lý Tử ra lệnh cho cung nữ giỏi việc chải đầu nhất búi tóc cho cậu, xong lại sai người mang đồ ăn nhẹ đựng trong chén thủy tinh ra cho cậu lót bụng.
Tình cảnh của nhà họ Chu hiện giờ rất thê thảm, Chu Tốn lại bất ngờ được ăn uống no say ở đây, ngay cả móng tay cũng được người ta cắt sửa một lần. Chu Tốn đã ở trong ngục được vài ngày, vốn mệt mỏi vô cùng, lòng cũng như tro tàn, chỉ chỉ có thể hoang mang nhìn bọn họ loay hoay quanh mình.
Tiểu Lý Tử nhìn khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn sau khi sửa soạn của cậu, gật đầu nói: “Đúng là không tệ, có vốn liếng để Hoàng Thượng vừa gặp đã yêu.”
Chu Tốn: ???
Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Lý Tử nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, nói: “Chu công tử, xem như lần này ngài đã gặp may. Hoàng Thượng đã coi trọng ngài thì ngài phải cư xử cho tốt.”
Gặp… may?
Mấy tên thái giám xung quanh cậu đều tỏ vẻ hiểu ngầm với nhau. Tiểu Lý Tử đi ra ngoài chuẩn bị quần áo. Một tiểu thái giám vừa cắt sửa móng tay cho cậu vừa nịnh nọt: “Sao vậy, ngài không nhận ra hả? Hoàng Thượng tha cho ngài, nói chuyện đêm khuya…”
Nó kéo dài giọng một cách mập mờ: “Tất nhiên là do ‘vừa gặp đã yêu’ với ngài rồi.”
Vừa gặp… đã yêu?
Trên đời này sao lại có chuyện phi lý như thế?
Hoàng Thượng… vừa gặp đã yên với thích khách ám sát hắn?
“Nô tài còn chưa thấy Hoàng Thượng đối xử tốt với ai như vậy đâu, Chu công tử.” Con mắt của tiểu thái giám híp lại: “Ngài may mắn lắm đấy! Đến khi phát đạt rồi thì nhớ đừng quên ta nhé!”
——–
Sau khi Chu Tốn rời đi, Chỉ huy sứ Giáng Vệ vẫn đứng nguyên trong Ngự Thư Phòng.
Gã thấy Hoàng đế đi đi lại lại trong Ngự Thư Phòng với khuôn mặt căng thẳng. Dù trước bay Hoàng đế có hơi vui giận thất thường, nhưng hôm nay thì còn thất thường hơn bình thường nữa.
Hoàng Thượng nói rất nhỏ như thể đang suy tư điều gì.
“Hoàng Thượng…”
Gã thấy Hoàng đế lúc thì hưng phấn, lúc lại nghiêm túc, lúc lại khủng hoảng, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, gã mới hỏi: “Hoàng Thượng, tại sao…”
“Ngươi biết y là ai không?” Hoàng đế quay đầu nhìn gã.
“… Là ai?” Chỉ huy sứ Giáng Vệ ngẩn người.
“Có một nhóm người dũng cảm dám đối diện với cuộc đời tăm tối, dám nhìn thẳng vào những bất công và khó khăn trong đời.”*
(*): Một câu nói trong phần II của tác phẩm Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân của Lỗ Tấn.
Hoàng đế nói một câu thật thâm sâu.
Chỉ huy sứ Giáng Vệ im lặng thật lâu rồi đồng ý nói: “Lời này của Hoảng Thượng cực kì lý trí và sâu xa.”
“Lời này không phải của ta.”
Hắn quay đầu lại nhìn thẳng Chỉ huy sứ.
“Vị tiên sinh đó.” Hoàng đế dừng một lúc rồi bỗng giơ ngón tay cái lên: “Là một người rất dũng cảm.”
Chỉ huy sứ Giáng Vệ:…
“Vị tiên sinh đó…” Chỉ huy sứ Giáng Vệ cố gắng hiểu rõ từng chữ: ” Chính là người lúc trước… Chu công tử?”
Hoàng đế lắc đầu.
“Ta không biết thân phận của y, nhưng chắc chắn y không phải người thường . Có thể cùng trò chuyện vui vẻ với mấy vị tiên sinh kia… Không ngờ ta không phải là người xuyên không duy nhất! Bối cảnh của vị đồng hương này…” Hoàng đế nói nhỏ: “Thân phận của y thâm sâu khó lường và kinh khủng lắm, không thể đối đãi như thường được!”
Chỉ huy sứ Giáng Vệ: ??
Hoàng đế: “… Thôi, ngươi lui xuống trước đi! Chuyện này vô cùng quan trọng, cần bàn bạc kĩ hơn.”
Chỉ huy sứ Giáng Vệ: … Vâng.
—-
Người rất dũng cảm ấy đang được đám cung nữ thái giám hầu hạ rửa mặt, chải đầu và trang điểm thật chu đáo.
Đợi đến khi xẩm tối, cậu bị đưa đến Ngự Thư Phòng, Tiểu Ly Tử thấy Chu Tốn rực rỡ hẳn lên thì lộ vẻ tự hào như thể đang nhìn sản phẩm đủ tiêu chuẩn của mình.
Chắc do nó thấy Chu Tốn sắp bay lên cành cao thành Phượng Hoàng nên bộ dáng của Tiểu Lý Tử vô cùng nịnh nọt. Dọc đường đi, nó luôn “chỉ điểm” cho Chu Tốn, nói với cậu rất nhiều chuyện liên quan đến Hoàng đế.
Thí dụ như, quan hệ của đương kim Thánh Thượng và Thái Hậu không tốt lắm. Hắn vì giận dỗi với Thái Hậu mà hạ thấp mặt mũi của bà, không những sau khi đăng cơ nhiều năm không chịu nạp phi mà còn nuôi mấy nam sủng để trưng trong cung, khiến Thái Hậu tức đến mức đi tu Phật ở Ngũ Đại Sơn cách mấy trăm dặm.
Thí dụ như, tính khí đương kim Thánh Thượng nóng nảy, thường xuyên phạt trượng cung nhân. Mỗi năm khi ngài bị đau đầu thì sẽ muốn nghe tiếng kêu la thảm thiết của cung nhân để ngủ. Khi tâm trạng kém sẽ đi nghe tiếng la hét nơi ngục tối của các phạm nhân trong đó, thưởng thức mấy hình phạt độc ác. Bách quan trong triều sợ Hoàng Thượng vô cùng, không dám hỏi thăm chuyện tư của thiên tử.
Thí dụ như trong triều đình, chỉ có mỗi Chu Thải Chu đại nhân là thấu hiểu Hoàng Thượng. Tính cách của y dịu dàng, có thể trấn an cảm xúc của Hoàng Thượng. Vậy nên mấy lão thần trong triều đối xử rất tốt với Chu Thải, chỉ vì y có thể làm yên lòng Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng không còn hạ những sắc lệnh khắc nghiệt nữa.
Thí dụ như, Ngũ Vương gia là con trai ruột của Thái Hậu, cũng là anh em với Hoàng đế. Hoàng đế rất thương yêu người em này, luôn cho gã mọi thứ gã muốn.
Thí dụ như, Hoàng đế chưa bao giờ gọi người thị tẩm, cũng chưa từng có hứng thú với người nào như lần này, Chu Tốn là người đầu tiên có được vinh dự đặc biệt ấy.
“Chu công tử, Hoàng Thượng đang ở bên trong.” Tiểu Lý Tử dẫn dắt cậu, nói: “Ngài giữ chặt lấy phần phúc này, Hoàng Thượng vừa thấy đã coi trọng ngài, nhưng ngài phải biết thân biết phận, đừng làm mất lòng Hoàng Thượng.”
Chu Tốn đã nghe cả đoạn đường nhưng lại không lộ ra cảm xúc giống như trong tưởng tượng của Tiểu Lý Tử, không hề rơi giọt nước mắt nào vì cảm động. Cậu bước qua bước lại giữa làn ranh sinh tử nhưng cũng không hề có vẻ vui mừng vì sống sót sau tai nạn mà khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.
Như thể với cậu mà nói, Hoàng đế với Vương gia cũng chẳng có gì khác biệt. Cũng chỉ là đổi từ cái lồng giam này sang cái lồng giam khác thôi.
“Xì.” Trông thấy vẻ mặt này của cậu, Tiểu Lý Tử thầm mắng một câu trong lòng: “Giả vờ thanh cao!”
Chu Tốn biết Tiểu Lý Tử đang suy nghĩ điều gì, nhưng cậu cũng không thèm để ý cách nhìn của nó với mình.
Vì sắc… cậu lạnh lùng nghĩ, đúng là có thể giải thích nguyên nhân Hoàng Thượng đột nhiên thay đổi thái độ với cậu.
Lý do thế này so với cái lý do “từng đọc tác phẩm của cậu” của Hoàng đế càng khiến cậu…
Thêm yên lòng, thêm tin tưởng.
Sao cậu có thể may mắn như vậy.
Lúc Chu Tốn bước vào Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng đang nằm dài trên bàn, cầm một bản tấu chương và xem, sắc mặt nặng nề và lạnh lùng, lẩm nhẩm vài câu trong miệng như thể rất căng thẳng.
“Cơn bão mới đã xuất hiện, làm sao có thể đứng …”*
(*): Lời bài hát 奇迹再现 (Kỳ tích lần nữa xuất hiện).
Đến khi tới gần Chu Tốn mới nghe được hình như hắn đang nói cái gì đó rất khó hiểu, cẩn thận nghe kỹ mới phát hiện đây là giai điệu mà cậu chưa từng nghe qua.
Dưới bàn, chân của Hoàng đế đang run lên đều đặn, dường như đang rất căng thẳng và sợ hãi.
Chu Tốn: …
Hoàng đế thật sự là… gấp không chờ nổi thế này?
Cậu đứng ở đó không nhúc nhích, nhận ra Hoàng đế cứ nhìn chằm chằm mình rồi rối rắm một lúc lâu. Cuối cùng, hình như Hoàng đế đã hạ quyết tâm, hắn ném tấu chương cái bịch xuống đất, đứng lên chạy về hướng Chu Tốn. Khi sắp đến nơi, hắn lại lui về phía sau một bước, nở nụ cười xấu hổ, như thể hết sức cẩn thận mà giữ lại một khoảng cách tôn trọng.
Chu Tốn cũng vì hắn chạy đến mà lui về phía sau một bước nhỏ.
Hoàng đế nói: “À thì, tiền bối, nhiều năm trôi qua… ngài chịu khổ rồi!”
Ánh mắt của hắn chân thành và tha thiết vô cùng.
Đấy không phải là ánh mắt của đăng đồ tử, cả cơ thể đang đề phòng của Chu Tốn khẽ giật mình.
Hắn nói mình, chịu khổ?
Hoàng đế nói rất chân thành, thoạt đầu Chu Tốn cũng không muốn trả lời, nhưng cậu im lặng một lúc rồi vẫn thờ ơ đáp: “Ta đã quen từ lâu. Mà mấy chuyện thế này cũng không cần kể cho người ngoài.”
Cậu thấy Hoàng đế hơi dại ra, lại cảm thấy mình nói mấy câu này rất buồn cười.
Cậu biết Hoàng đế thích Chu Thải, khâm điểm thành Trạng Nguyên, tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng, đấy là những sự thật không thể chối cãi. Hoàng đế tha mạng cho cậu, có thể là vì tài hoa của cậu, có thể là muốn đè chuyện này xuống để bảo vệ Chu Thải, vẫn còn một nguyên nhân cậu ghét nhất – nhìn trúng khuôn mặt của cậu… Thế nên cậu với hắn cần gì nói mấy lời như vậy?
“Được!”
Đột nhiên, Hoàng đế vỗ tay một cái, trong ánh mắt đều là niềm vui đến phát khóc. Một tiếng bất ngờ này của hắn khiến Chu Tốn giật nảy cả mình.
“Không hổ là tiền bối, đúng là lòng dạ rộng rãi!” Hoàng đế giơ ngón cái lên: “Đường ta ta cứ đi, còn ai nói gì mặc kệ.”*
(*): Một câu danh ngôn của Durante degli Alighieri hay còn được gọi với cái tên đơn giản hơn là Dante Alighieri, một đại thi hào người Ý. Ông được biết đến rộng rãi với Thần khúc (Có ai nhớ dượng Dante khum ạ).
Chu Tốn: …
Hoàng đế thấy vẻ mặt của Chu Tốn thì phẩy tay, nghiêm túc nói: “Câu này không phải trẫm nói, trẫm chỉ là một công nhân vận chuyển danh ngôn thôi.”
Chu Tốn: …?
Hoàng đế nói: “Câu này là do Dante nói, tiên sinh chưa nghe bao giờ à?”
“Đan tiên sinh?”*
(*): Dante theo cách đọc của bên Trung là Đan Đinh.
Vẻ mặt của Chu Tốn càng khó hiểu hơn, đây là cái tên cậu chưa từng nghe thấy.
Có lẽ câu nói này xuất hiện trong cuốn sách cổ hiếm có nào đó trong kho riêng của Hoàng gia. Chu Tốn âm thầm ghi nhớ cách đọc chữ “Dante” kỳ lạ này vào trong lòng.
“Chưa nghe bao giờ?” Hoàng đế nhỏ giọng lầu bầu: “À, cũng đúng. Dante là người phương Tây, có lẽ ngài theo học phái cũ chứ không phải học phái mới?”
“Nhưng loại chuyện đó sao có thể thành thói quen được? Nó không nên trở thành thói quen.” Hoàng đế nhíu mày nói: “Ngài yên tâm, có tôi ở đây, sau này chắc chắn ngài sẽ không trải qua những ngày tháng xui xẻo như vậy nữa!”
Chu Tốn cười cười, cũng không để mấy câu thề thốt ấy của Hoàng đế vào trong lòng.
Dù khi Hoàng Thượng nói mấy câu này rất chân thành, thậm chí ngay cả tim của cậu cũng hơi rung động, nhưng cậu vẫn chưa quên thân phận của mình.
Nam sủng của Ngũ Vương gia.
Thích khách.
Còn giờ là…
Kẻ dựa vào nhan sắc để thoát chết – nam sủng.
Hoàng đế thấy vẻ mặt của cậu, dường như đã hiểu lầm điều gì, vỗ đầu một cái: “À thì… tiền bối… hay thôi vẫn gọi ngài là tiên sinh đi? Ở chỗ ngài chắc cũng hay gọi những người làm công việc tri thức là ‘tiên sinh’ nhỉ? Thí dụ như Tiền Chung Thư tiên sinh, Dương Giáng tiên sinh các kiểu?”
“Tùy Hoàng Thượng.” Chu Tốn mắt nói.
Hoàng đế hí hửng cười: “Vậy thì tốt, cứ gọi là tiên sinh đi.”
Chu Tốn nghĩ, giọng hắn nghe rất vui vẻ.
“Tiên sinh yên tâm, tôi đã sai người an bài tốt cho người nhà của ngài rồi, sẽ thả tất.” Hắn tùy tiện vỗ bả vai Chu Tốn: “Chúng ta gặp nhau là duyên, đừng nhắc chuyện cũ nữa, cuộc đời có bao mưa gió đâu. Chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi đi. Tôi bị ám sát thì tất cũng có nguyên nhân. Tôi cũng biết mình đã từng coi bá tánh như thịt cá trên thớt, giờ đó không phải điều tôi muốn làm nữa. Thân là Hoàng đế, từ nay trở đi tôi nhất định sẽ giữ vững sơ tâm, làm những điều đúng đắn! Nếu ngài không tin thì có thể giám sát tôi, được không?”
Hoàng đế cười thật tươi với Chu Tốn.
Chu Tốn: …
Cậu thật sự không biết Hoàng đế đã hiểu lầm điều gì, cậu mở miệng muốn giải thích, nhưng khi nhìn gương mặt phấn khởi tràn trề kia của hắn thì lại không nói được tiếng nào.
Nhưng còn việc đã an bài tốt cho người nhà…
Nghĩ đến đây, ngực Chu Tốn thắt lại.
Cậu liều chết cược mạng để báo thù một lần, cuối cùng gậy chỉ đánh lên người bản thân, Chu gia thì vẫn an toàn thoát thân.
Thế này sao cậu có thể cam tâm!
Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu không nhờ Hoàng đế đột nhiên nổi hứng, có lẽ cậu đã chết trong Ngự Thư Phòng ngay từ đầu rồi. Còn Chu gia có Chu Thải cầu tình chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì.
Khí huyết cuồn cuộn dâng lên trước ngực, Chu Tốn nhìn xuống đất, cố kìm nén những suy nghĩ trong đầu. Cậu nghĩ, dù thế nào thì bản thân cũng đã sống sót, chỉ cần còn sống thì sẽ vẫn còn cơ hội.
Cậu âm thầm nắm chặt tay.
“Sắc trời cũng không còn sớm.” Cậu nghe thấy tiếng của Hoàng Thượng: “Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi…”
Nghe vậy, bả vai Chu Tốn hơi run lên.
Sao cậu lại quên mất chuyện này!
Mới vừa rồi, cậu bị những hành động của Hoàng đế làm cho suýt quên đi mục đích chân chính của hắn. Nhiều năm qua, cậu sống ở Vương phủ trong đau khổ, khó khăn lắm mới bảo vệ được bản thân. Nếu giờ đây cậu và Hoàng Thượng…
Còn không bằng để cậu chết luôn trong vũng máu vào đêm giao thừa ấy, đến trong trong sạch, chết cũng trong sạch.
Nếu cậu vì sống sót mà trở thành nam sủng của Hoàng Thượng… Vậy những lần cậu treo cổ, nhảy xuống nước ở Vương phủ ấy có ý nghĩa gì?
Nhưng giờ đây, cậu còn cách nào nữa ư? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Chu gia tiếp tục sống thật tốt quãng đời còn lại? Chẳng lẽ phải thấy Ngũ Vương gia không cần chịu bất cứ trừng phạt nào?
Hoàng đế vừa dứt lời, tiểu thái giám đã ton hót nói: “Hoàng Thượng, đêm nay Chu công tử ở đây hay ở trong Dưỡng Tâm Điện? Giờ những cung điện khác vẫn chưa kịp dọn dẹp, nhưng nếu Hoàng Thượng muốn chờ…”
“Ở trong Dưỡng Tâm Điện?” Hoàng đế ngần người, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Dưỡng Tâm Điện không phải là nơi ở của trẫm hả?”
Nhưng rất nhanh hắn đã tự hiểu theo ý của mình, cũng xem nhẹ chuyện này: “Ờ, mấy cung điện khác đều có phi tần đúng không? Vậy thì Dưỡng Tâm Điện đi.”
Tiểu Lý Tử nhận lệnh mang Chu Tốn ra ngoài. Khi Chu Tốn bước ra còn nghe thấy giọng nói của Hoàng đế: “Xem tấu chương thêm chút nữa, đêm nay nhất định phải ngủ sớm…”
Chu Tốn hơi khựng lại trước cửa ra vào, cậu nhớ đến khi Chu Thải và Vương gia quang minh chính đại đi vào nơi này với thân phận hoàng thân quốc thích.
Cậu không thể quay đầu lại.
Vì sống sót, vì báo thù, làm loại chuyện này cũng là hợp lý. Cậu tự nhủ với mình.
Mình trừ thứ đó ra thì không còn thứ gì có thể lấy ra làm tiền đặt cọc nữa, cậu nghĩ.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn… không cam lòng.
Bên ngoài Ngự Thư Phòng vẫn là đêm tối u ám, Tiểu Lý Tử dẫn cậu đi con đường tắt trong cung.
Hoàng đế phong lưu là chuyện hết sức bình thường, Tiểu Lý Tử đã nhìn thành quen nên không trách móc gì, rất nhanh đã phân phó xong nhiệm vụ cho người bên dưới. Trước khi đi, nó lại chỉ điểm Chu Tốn một câu.
“Chu công tử, Hoàng Thượng coi trọng ngài là chuyện tốt đến không thể tốt hơn. Là vận may lớn nhất trần đời này của ngài.” Nó nói: “Ngài phải giữ cơ hội lần này thật tốt đấy.”
Chu Tốn mặt không cảm xúc.
Tiểu Lý Tử nói tiếp: “Hoàng Thượng thích Chu Trạng Nguyên, chuyện này ngài hẳn phải rõ ràng hơn cả đám hạ nhân như nô tài. Nhưng y là Trạng Nguyên, là phụ tá đắc lực, Hoàng Thượng tiếc thương cho tiền đồ của y nên không nỡ ra tay với y. Còn ngài không giống vậy. Chuyện này y không làm được mới đến phiên ngài, nếu ngài biết tận dụng thì tương lai có thể một bước lên trời.”
Nó nói nhiều như vậy, Chu Tốn đã thay xong bộ trung y màu trắng. Mặc Tiểu Lý Tử nói gì, cậu vẫn lạnh lùng như băng, cúi đầu rủ mắt.
“Sao lại để hắn mặc bộ này? Nghiêm túc kín đáo thế để làm gì? Đây là đi thị tẩm chứ có phải đem chôn đâu?” Tiểu Lý Tử âm dương quái khí: “Mặc bộ sa y đó vào cho hắn.”
Khi phải đổi qua bộ sa y vào, cuối cùng Chu Tốn cũng hơi nâng mắt lên. Đấy là một bộ sa y màu đỏ đậm, có hoa văn bươm bướm bằng vàng, lộ rõ hình dáng cơ thể và làn da tái nhợt ra bên ngoài. Gọi là quần áo để che thân còn không bằng nói đây là đồ đặc chế để tăng thêm tình thú.
“Thế này rồi thì ngài cũng đừng có giả vờ thanh cao.” Tiểu Lý Tử cực kì không hài lòng với phản ứng của cậu, giễu cợt: “Hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt mới là chuyện đúng đắn. Bọc hắn vào trong chăn, mang qua đấy.”
Chu Tốn được đưa vào từ cửa nhỏ vào Dưỡng Tâm Điện một cách xóc nảy. Cậu nhìn chằm chằm đằng trước như đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng tựa như đang ngẩn người.
Trong vòng một ngày, cậu đi từ lao ngục, Ngự Thư Phòng đến Dưỡng Tâm Điện, đúng là cực kì hiếm có trong lịch sử, vận mệnh thật kì diệu.
Đối với người ngoài, có lẽ đây là đường từ địa ngục đến thiên đàng. Nhưng đối với cậu, địa ngục và thiên đàng cũng chẳng khác gì nhau.
Chỉ là…
Cậu đột nhiên nhớ đến mấy câu mà Hoàng đế đã nói với cậu.
Hồi lâu sau, cậu cười tự giễu, nhắm hai mắt lại.
“Không cam lòng.” Cậu khẽ nói: “Ta không cam lòng… Thôi, việc đã đến nước này, mình còn hy vọng xa vời làm gì?”
Cậu buông lỏng đôi bàn tay, chỉ để lại hai vệt máu.
Dưỡng Tâm Điện rất ấm áp, mùi Long Diên hương vẩn vương, Chu Tốn đợi rất lâu thì mới nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.
Khi cậu đi, Hoàng đế luôn miệng nói phải đi ngủ sớm, nhưng Chu Tốn đoán chừng giờ cũng đã được nửa giờ Tý rồi.
… Cũng có lẽ với Hoàng đế mà nói, đây được xem là ngủ sớm rồi?
Chu Tốn nhận ra tự dưng bản thân lại để ý đến chuyện nhỏ này của Hoàng đế, nhớ từng câu của Hoàng đế. Cậu cảm thấy mình nghĩ mấy việc đó vào lúc này là rất bất thường.
Bên ngoài, dường như Hoàng đế đang thì thà thì thầm gì đó với đám cung nữ và thái giám, đại ý là tự bản thân hắn ngủ một mình cũng được, đừng để nhiều người đứng quanh nhìn hắn ngủ như thể đang ở trong phòng ký túc xá tám người thời đại học. Cái câu cuối cùng ấy là sau khi các cung nhân lui ra ngoài, Hoàng đế vừa đi về giường vừa lẩm bẩm.
Chu Tốn nằm trên giường, thấy hắn đi được nửa đường thì bỗng dừng lại trước Dưỡng Tâm Điện.
“Haiz.” Cậu nghe đối phương dùng giọng điệu vô cùng xúc động nói: “Mình ở một mình trong căn phòng lớn thế này. Muốn mua một căn thế này ở vành đai thứ nhất trong thủ đô thì phải tốn mất bao tiền cơ chứ.”
Chu Tốn vốn đang cố gắng chịu đựng đến mức dựng hết cả lông lên: …?
Trực giác nói cho cậu biết, Hoàng đế lại nhân lúc người khác không nghe thấy mà lén lút nói lời mê sảng.
“Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, cố lên, mày có thể! Làm minh quân, không thể phụ tấm lòng yêu thương, ủng hộ và hy vọng của nhân dân đối với mày được! Góp một viên gạch vì công cuộc xây dựng đất nước!”
Chu Tốn: …??
… Không biết vì sao, cậu không nhịn được hơi nâng khóe miệng lên, ngay cả bả vai cứng ngắc cũng dần thả lỏng.
Cậu không để ý đến sự run rẩy này, không biết đấy chính là độ cong của nụ cười đã không xuất hiện trên mặt cậu từ lâu.
Tiếp theo, Hoàng đế ngâm nga một bài hát, bước từng bước một về phía giường, bả vai Chu Tốn càng cứng ngắc hơn. Cho đến khi…
Hoàng đế xốc màn giường lên.
Hoàng đế vén chăn lên.
Vừa nhìn thấy Chu Tốn đang ở trong chăn, hắn liền hét lên một tiếng thảm thiết:
“A a a a a!!!”
Tiếng hét của hắn thật sự rất vang dội, như thể người sắp bị sủng hạnh là hắn vậy.
Chu Tốn cũng bị hắn làm cho giật mình mà la lên.