Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 3: Ma Vương

Chương 3: Ma Vương

Editor: Cô Rùa

*

Chúc Minh Tỉ lẳng lặng nhìn dòng chữ trên gương vài giây.

Sau đó cậu cụp mắt, đưa tay ra, tựa như trấn an mà nắm lấy tay Andre một cái rồi dứt khoát bước vào gương.

Cảm giác bước vào trong gương rất giống với cảm giác bước vào ma pháp trận dịch chuyển.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, đến khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

Mặc dù vẫn là căn phòng kia, vẫn là bức tường cũ ấy, nhưng trên đất lại không có quyển trục, Andre và đồng tiền vàng nào cả, chiếc rương phép thuật vẫn được đặt ngay ngắn trong góc.

Cùng lúc đó bản thân Chúc Minh Tỉ cũng trở nên gần như trong suốt.

“Kẽo kẹt ——”

Cánh cửa gỗ mở ra, một bóng người cao lớn bước vào từ bên ngoài.

Là Andre!

Chúc Minh Tỉ kích động đến mở to mắt.

Nhưng Andre lại không nhìn thấy cậu, hắn ôm túi tiền thật lớn kia đi thẳng đến chiếc rương phép thuật.

Là “Tái hiện cảnh” ư?

Chúc Minh Tỉ từng nghe Andre kể qua về loại pháp thuật này.

Nghe đâu “Tái hiện cảnh” là loại phép thuật cao cấp nhất, song đã thất truyền từ lâu.

Không lẽ chiếc gương này lại tình cờ có loại pháp thuật này?

Chẳng trách nó lại nói “Mọi thắc mắc của ngài về Andre sẽ được giải đáp.” Vậy liệu cậu có nhận được câu trả lời cho cái chết đột ngột của Andre ở chỗ này không?

Chúc Minh Tỉ nín thở, tiếp tục nhìn Andre.

Andre thường hay cúi người, thân hình lom khom, tuy cao lớn nhưng trông rất hòa nhã dễ gần.

Thế nhưng trong không gian chật hẹp này, lưng của lão dần thẳng lên. Thậm chí nhìn qua rất có cảm giác áp lực.

Động tác thường ngày chậm rì rì của lão vào lúc này cũng trở nên thanh thoát hơn.

Lão mau chóng mở rương lấy hai quyển trục nô lệ ra, một cũ một mới.

Lão thản nhiên ném cái mới xuống đất, cẩn thận trải cái cũ lên bàn.

Sau đó, lão nhấc túi tiền nặng hàng chục ký lên một cách dễ dàng rồi đổ số tiền vàng bên trong lên quyển trục.

Những ngón tay thô ráp của lão lướt nhẹ qua những đồng tiền vàng, cổ họng khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng thở dài không rõ ý nghĩa.

“A…”

Ngọn lửa bên trong giá cắm nến màu vàng không ngừng nhấp nháy, phản chiếu ánh sáng phấn khích trong mắt của Andre.

.

Andre nhanh chóng rút tay lại, lấy từ trong ngực ra một cây đũa phép. Lão bước nhanh quanh bàn ba lần rồi thốt ra một chuỗi thần chú thật dài.

Sau khi đọc xong câu thần chú cuối cùng, một luồng ánh sáng vàng đồng thời phát ra từ quyển trục nô lệ và cơ thể Andre.

Rồi lại rất nhanh tan biến đi.

Tan biến cùng nó còn có quyển trục trên bàn, đồng vàng, và xiềng xích vô hình trên cơ thể Andre.

Andre vui sướng dang rộng vòng tay, đứng tại chỗ xoay một vòng lớn, cười toe toét, khuôn mặt hệt như trẻ ra vài tuổi.

“Ta tự do rồi…”

Hắn run rẩy nói.

“Cuối cùng ta cũng được tự do rồi!”

“Ma Vương…… Ma Vương!”

Trên khuôn mặt già nua của lão hiện lên một vẻ vặn vẹo, điên cuồng đầy hận thù trong giây lát… Rồi biến mất không dấu vết.

“… Cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi đây.”

Lão lẩm bẩm nói.

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ tái mét đến cực điểm, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đã biến mất.

Cậu không tự chủ được lùi lại một bước, lưng đập vào tường phát ra một tiếng động.

“Ai đó?!”

Vẻ điên cuồng trên mặt Andre đột nhiên cứng lại, lão nhìn về phía Chúc Minh Tỉ, ánh mắt bén như chim ưng, thậm chí còn lờ mờ xuất hiện một tia khát máu.

Chúc Minh Tỉ nín thở.

Nhờ thân hình bán trong suốt của cậu mà ánh mắt của Andre cứ vậy xuyên thấu qua cậu rồi đáp xuống mặt tường, không nhận ra điều gì kỳ lạ.

Nhưng dù vậy, lão cũng nhanh chóng thu lại hết biểu cảm, động tác nhanh hơn vài phần.

Lão vẫy chiếc đũa phép trong không trung, trên mặt đất lộp độp một tiếng lập tức xuống hiện đầy đá.

Lão lại vung nhẹ đũa phép lên lần nữa, tất cả những viên đá ấy đều biến thành đồng tiền vàng.

Khi lão vung đũa phép lần thứ ba, chiếc móc treo quần áo trong góc tường bỗng biến thành bộ dạng của chính lão!

Andre đặt cây đũa phép của mình vào “Andre” còn lại, rồi đẩy nhẹ nó một cái.

Tiếng động từ vật nặng chạm xuống đất đột nhiên vang lên.

“Andre?! Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?!”

Giọng nói quen thuộc của Chúc Minh Tỉ vang lên từ ngoài cửa.

“Chậc chậc, cậu bé đáng thương…”

Andre lắc đầu, nhếch khóe môi phát ra một tiếng thương hại, vào một giây trước khi căn phòng bị đẩy ra, lão đã mau chóng trùm mũ lên biến mất khỏi nơi đó.

.

Không khí vào lúc này đình trệ lại.

Cánh cửa vẫn duy trì ở trạng thái bị đẩy ra, Chúc Minh Tỉ mang theo vẻ mặt trắng bệch đứng ở đó, ngay cả hô hấp cũng gần như ngừng lại.

Chiếc gương khổng lồ lại xuất hiện bên cạnh.

Mặt gương khẽ rung lên, nhắc nhở cậu có thể đi ra ngoài.

Chúc Minh Tỉ thẫn thờ nhìn nó một cái, vừa bước ra ngoài chưa tới một bước cậu tự dưng thụt chân trở về.

Cậu cúi đầu nhặt quyển trục nô lệ mà Andre đã ném xuống đất từ lúc đầu.

—— Bên trên rõ ràng chính là tên cậu.

.

Sau khi bước ra khỏi gương.

Chiếc gương lớn lập tức trở lại hình dạng nhỏ bé, cũng rơi xuống tay Chúc Minh Tỉ.

Nhưng trên mặt gương lại xuất hiện một dòng chữ lạnh tanh.

[Vui lòng trả phí 100 tinh thể ma thuật.]

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ giật giật khóe miệng, ném hết toàn bộ tinh thể ma thuật cho nó: “Trước nợ 24.”

Gương ma thuật lật đật nuốt 76 tinh thể, không hề ý kiến gì.

Im lặng vài giây, Chúc Minh Tỉ hỏi: “Vừa rồi tao được xem cái gì vậy? Andre thật sự dùng tiền vàng của tao để giải trừ hợp đồng nô lệ của ông ta sao, còn giả chết bỏ trốn?”

Gương ma thuật: [Đúng vậy.]

Chúc Minh Tỉ: “Ông ta chưa chết?”

Gương ma thuật: [Vẫn chưa.]

Chúc Minh Tỉ cúi đầu không nói gì.

Gương ma thuật: [Tôi có thể giúp ngài theo dõi vị trí của ông ta.]

“Khỏi đi,” Chúc Minh Tỉ nói, “Bây giờ biết ông ta ở đâu thì có ích gì, tao còn có thể đuổi theo ổng bắt ổng trả tiền lại sao?”

Chúc Minh Tỉ lại nhìn vào chiếc gương ma thuật: “Tóm lại tao vừa nhìn thấy cái gì vậy? Là tái hiện cảnh hay là thời không hồi tưởng?”

Khi Chúc Minh Tỉ mới bước vào, còn tưởng đó là “tái hiện cảnh”, nhưng không đúng.

Việc tái hiện lại cảnh sẽ chỉ tái hiện lại mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, những thứ có thể tái hiện lại cũng chỉ là ảo ảnh, giống như một bộ phim thực tế ảo vậy.

Và nhân vật chính trong phim thực tế ảo sẽ không thể nghe thấy tiếng động từ khán giả, cũng không thể đưa ra phản ứng đáp lại.

Vậy nơi đó là thời không hồi tưởng ư? Hình như cũng không giống lắm.

Chúc Minh Tỉ cúi xuống nhặt quyển trục lên, trải nó ra.

Trên quyển trục vẫn là tên cậu, nhưng từ ngữ và câu văn lại hoàn toàn khác với những gì cậu nhìn thấy trong gương.

Trừ cái này ra.

Tuy Chúc Minh Tỉ chỉ là người thuần chủng bình thường nhưng cũng đâu phải là người bị điếc, dù cách một cánh cửa không thể nghe thấy Andre tự thì thầm nhưng chắc chắn không thể nào không nghe thấy lão cười như điên như dại, rồi hét một tiếng “Ai đó?!” đầy dữ tợn kia được.

Gương ma thuật trả lời bằng văn bản: [Đó là cảnh tượng chân thật được mô phỏng lại dựa trên làn sóng năng lượng tiêu cực trong lòng của Andre, độ tin cậy đến 95%, là một loại phép thuật thay thế “tái hiện cảnh”.]

Chúc Minh Tỉ híp mắt: “Mày còn có thể nhìn được lòng người ư?”

Gương ma thuật: [Chỉ giới hạn ở mức độ cao của cảm xúc tiêu cực thôi ạ.]

Chúc Minh Tỉ còn muốn hỏi thêm gì nữa nhưng một loạt tiếng chuông bén nhọn nối tiếp nhau đột ngột vang lên.

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ chợt thay đổi.

Tiếng chuông đó chính là từ chiếc “Chuông chủ nhân” mà Andre đã dùng phép thuật tạo ra.

Mà khi chuông reo, điều đó có nghĩa là ——

Ma Vương đã trở về.

.

Sao Ma Vương lại về sớm như vậy?

Không phải ngày mốt hắn mới về sao?

Chúc Minh Tỉ sợ hãi không thôi, vội cất quyển trục nô lệ vào trong rương, lại phát hiện mình không có phép thuật, ngay cả rương cũng không đóng lại được.

Cậu cũng không dám chậm trễ hơn nữa, lật đật xuống lầu đi đón Ma Vương.

“ẦM!”

Ngay khi Chúc Minh Tỉ đẩy cánh cửa gỗ dày nặng nề của lâu đài ra, một luồng khí vẩn đục lập tức xộc thẳng vào mặt cậu.

Khi cậu ngước đầu lên, suýt nữa đã sợ tới bủn rủn tay chân.

Chỉ thấy một cái đầu đen thùi lùi khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt pha lê màu đỏ to như nắm tay, lỗ mũi khổng lồ phun khí nóng vào mặt Chúc Minh Tỉ.

… Đây là con rồng của Ma Vương.

“Bạch Anh.”

Một giọng nói vang rộng từ trên cao cất lên, con rồng khổng lồ lập tức ngồi ngay ngắn, cũng bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, trở nên cao lớn uy phong.

Người nói lời này chính là Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên, chỉ đứng quy củ ở cửa cúi đầu, thậm chí còn vùi đầu thấp hơn.

Tiếng bước chân quen thuộc đến gần từng chút một, Ma Vương dừng lại trước mặt Chúc Minh Tỉ.

“Andre đâu?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ vẫn cúi đầu, ánh mắt không dám dừng lại trên áo choàng đen của Ma vương mà chỉ nhìn chòng chọc xuống đất.

Cậu trả lời nói: “Ông ấy chết rồi ạ.”

“Chết rồi?” Ma Vương hơi cao giọng, “Chết ở đâu?”

“Ở căn phòng sau phòng ngủ của ông ấy.” Chúc Minh Tỉ dừng một chút, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại, giọng nói khô khốc, “… Ông ấy đột nhiên qua đời, chết cũng không đẹp đẽ gì cho lắm, tôi đi chôn ông ấy ngay đây ạ.”

“Chờ đã.” Ma Vương xách cổ áo Chúc Minh Tỉ lên, rất hứng thú nói: “Đi xem thử.”

Trong chớp mắt, Ma Vương và Chúc  Minh Tỉ đã xuất hiện ở căn phòng phía sau phòng ngủ của lão quản gia.

Thi thể của lão quản gia, những đồng tiền vàng nằm rải rác trên mặt đất và rương phép thuật vẫn đang mở toang đều rơi vào mắt Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ khẽ cụp mắt.

“Sao căn phòng này nhỏ thế?”

Ma Vương bất mãn nói, hắn tùy tiện vung thanh đao trong tay lên, bức tường gần phòng ngủ nháy mắt sụp đổ thành tro bụi.

Không gian trở nên thông thoáng hơn.

Lúc này Ma Vương mới vừa lòng.

Hắn ung dung đi vòng quanh thi thể lão quản gia hai lần, sau đó từ trong rương phép thuật lấy ra quyển trục nô lệ của Chúc Minh Tỉ, thản nhiên hỏi: “Trước khi chết lão ta đang làm gì?”

Chúc Minh Tỉ: “… Ông ấy đang giúp tôi giải trừ khế ước nô lệ.”

Ma Vương trải quyển trục nô lệ ra xem, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Chúc Minh Tỉ: “Ba ngàn đồng vàng kia là của ngươi ư?”

Chúc Minh Tỉ: “Vâng.”

Ma Vương: “Làm sao ngươi có được?”

Chúc Minh Tỉ: “… Đi lừa của người khác.”

Ma Vương thích thú cười một tiếng: “Thú vị đấy.”

Hắn tùy ý đá đống tiền vàng trên mặt đất, những đồng tiền đó lập tức biến thành những viên đá xám xịt. Thay đổi cùng nó còn có thi thể trở thành một chiếc móc treo quần áo.

Chúc Minh Tỉ chậm rãi nhắm lại mắt.

… Thì ra mọi thứ cậu nhìn thấy trong gương đều là sự thật.

“Nếu ta không trở về sớm mà để ngươi mang xác của lão đi chôn, nói không chừng lão đã thành công thật rồi.” Ma Vương cười một cách sâu xa.

“Cho nên.” Ma Vương đi tới trước mặt Chúc Minh Tỉ, một phát bóp lấy cổ cậu, nâng mặt cậu lên, rét lạnh hỏi: “Các ngươi từng người một đều nóng lòng muốn trốn đi, còn trốn một cách đầy sơ hở như thế, rốt cuộc đã gây ra rắc rối gì vậy hả?!”

Con ngươi của Chúc Minh Tỉ đột nhiên co lại.

Đây là lần đầu tiên cậu cách Ma Vương gần như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn rõ mặt Ma Vương.

Làn da của Ma Vương trắng tươi như quỷ hút máu, đồng tử Ma Vương đen như vực thẳm, ngón tay Ma Vương lạnh thấu như băng.

Chúc Minh Tỉ nhịn không được run lập cập.

“Nói!”

Ma Vương lại siết chặt ngón tay hơn, gương mặt Chúc Minh Tỉ bị căng đến đỏ bừng.

“Hạt giống…” Chúc Minh Tỉ nghẹn ngào mở miệng: “… Hạt giống hoa tinh linh đã bị chuột tinh ăn vụng ạ!”

“Là hạt giống hoa Xi Du kia?”

Vẻ mặt Ma Vương hiển nhiên kinh ngạc trong giây lát.

Hắn buông cổ Chúc Minh Tỉ ra.

Chúc Minh Tỉ ngã xuống đất, ôm cổ thở dốc.

“… Bị chuột tinh ăn vụng.”

Ma Vương chậm rãi ngồi xuống ghế dựa, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào tay vịn, trầm tư lặp lại.

“Đúng vậy, sẩm tối hôm qua hạt hoa tinh linh màu tím đã bị chuột tinh ăn mất, tôi đã cố gắng đuổi theo nó nhưng không bắt được.” Chúc Minh Tỉ loạng choạng đứng dậy, trả lời.

Ma Vương: “Chuột tinh chỉ ăn hạt hoa đã nảy mầm.”

Chúc Minh Tỉ: “Vâng, hạt hoa kia đã nảy mầm.”

Ánh mắt của Ma Vương rơi vào Chúc Minh Tỉ: “… Ngươi dùng ba tháng để làm hạt giống hoa Xi Du khó mọc nhất của tộc tinh linh nảy mầm?”

Dường như Chúc Minh Tỉ đã tìm thấy một điểm đột phá.

Trái cổ cậu lăn một cái, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ma Vương bằng ánh mắt kiên định, bình tĩnh nói: “Vâng, tôi đã làm nó nảy mầm. Nếu ngài có thể cho tôi một hạt giống hoa khác, tôi nhất định sẽ làm nó nảy mầm lần nữa… Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để nó bị chuột tinh trộm đi.”

Ma Vương thay đổi tư thế ngồi: “Ngươi còn nhớ con chuột tinh đó trông như thế nào không?”

Chúc Minh Tỉ: “Nhớ ạ, nhớ rất rõ, tôi còn có thể vẽ được nó.”

Ma Vương gật đầu: “Vẽ đi.”

Chúc Minh Tỉ tìm giấy và bút trong phòng ngủ của lão quản gia, để lên bàn, nhanh chóng bắt đầu vẽ.

Cậu có trí nhớ phi thường, vẽ cũng rất tốt, sau hai ba phút, một con chuột tinh hoàn hảo đến từng chi tiết đã xuất hiện trên trang giấy.

Ma Vương dùng thanh đao vẽ ra một ma pháp trận khá phức tạp trên tấm thảm, sau đó đặt tờ giấy vẽ của Chúc Minh Tỉ lên đó.

Ma pháp trận lập tức phát ra một luồng ánh sáng đen.

Khi ánh sáng mờ dần, một con chuột tinh hoảng loạn xuất hiện ở chính giữa vòng tròn ma thuật.

Ma Vương phất nhẹ thanh đao lên không trung, con chuột lập tức bị moi ruột, chết không nhắm mắt!

Cùng lúc đó, một hạt giống màu tím với ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong cái bụng bê bết máu của nó.

— Là hạt giống hoa tinh linh đã nảy mầm kia!

Mặc dù không có cái vỏ bảo vệ nhưng nó vẫn hoàn chỉnh.

“Mang nó đi trồng lại, lần này đừng làm mất.” Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ: “… Vâng.”

Ma Vương đứng dậy, đốt quyển trục nô lệ của Chúc Minh Tỉ bằng lửa đen, sau đó hơi nâng cằm, ý bảo Chúc Minh Tỉ nhìn vào ma pháp trận triệu hồi có thể triệu hồi vạn vật ở trên thảm: “Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, an phận chút. Ta đi xử lý Andre trước.”

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ trở nên tái mét yếu ớt.

Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe, trong đó thậm chí còn xen lẫn cả tiếng khóc thút thít yếu ớt của một cô gái.

Chúc Minh Tỉ không có ý định đi xem.

Ma Vương sải bước về hướng cửa, nói với giọng lười biếng.

“Đúng rồi, ta có bắt một công chúa về, ngươi dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ đi.”

Sau khi Ma Vương rời đi, Chúc Minh Tỉ lau mặt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi đón công chúa điện hạ xui xẻo.

Nhưng chiếc gương trong túi cậu vào lúc này lại bay ra ngoài.

[Bắt được sóng năng lượng tiêu cực của Ma Vương, ngài có muốn vào xem không?]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.