Thẩm Đình Châu dùng vân tay để mở căn biệt thự kiểu Tây của nhà chủ số ba. Thanh niên mang thai ba tháng đang leo lên chiếc thang di động để với lấy đồ trên tủ.
Thẩm Đình Châu sợ đến mức tim suýt ngừng đập, anh không dám lên tiếng vì sợ làm ba bầu giật mình ngã từ thang xuống.
Tô Du nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại, cười cong cả mắt: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu đi đến đỡ chiếc thang: “Muốn lấy gì thì để tôi lấy giúp cho.”
Tô Du mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, bụng chỉ hơi nhô lên một chút, nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai phát hiện ra.
Cậu ta chạm nhẹ vào bụng: “Được, vậy làm phiền bác sĩ Thẩm rồi.”
Thẩm Đình Châu lo lắng Tô Du xảy ra chuyện, khi cậu ta xuống thang, anh theo phản xạ giơ tay ra bảo vệ một chút.
Chờ đến khi Tô Du đứng vững cả hai chân trên đất, Thẩm Đình Châu mới thu tay lại rồi hỏi: “Muốn lấy gì vậy?”
Tô Du nói: “Tìm một cái vali nhỏ màu xanh lá cây, đồ của em trai A Yến, tôi nhớ là để ở cái tủ trên cùng kia.”
Thẩm Đình Châu leo lên thang, lục tìm trong tủ một lúc: “Không có cái vali nào cả.”
Tô Du ơ lên một tiếng: “Không có à? Vậy có lẽ không để ở đó rồi.”
Thẩm Đình Châu tìm lại một lần nữa, sau khi chắc chắn không có, anh bước từ trên thang xuống, khuỷu tay vô tình chạm phải cái gì đó làm nó rơi xuống đất kêu “cộp” một cái.
Thẩm Đình Châu giật mình, vội vàng đi xuống.
Thứ đó rơi xuống đất rồi lăn ra một đoạn.
Thẩm Đình Châu chạy theo nó đến bộ ghế sofa, anh đang cúi người định nhặt lên thì một bàn tay thon dài đã nhanh hơn một bước nhặt lấy nó.
Anh ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đào hoa.
Ngu Minh Yến đứng thẳng người, khóe môi nở một nụ cười: “Thứ này… Để tôi xử lý.”
“Phải đó, bác sĩ Thẩm.” Tô Du bước tới, mắt lấp lánh chút tinh nghịch: “Cái này anh đừng chạm vào thì hơn.”
Thẩm Đình Châu nghi ngờ chính mình nhìn lầm.
Tô Du nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, khóe mắt cong cong hiện vẻ ngây thơ vô tư lự như muốn khoe khoang: “Bác sĩ Thẩm, tôi mua rất nhiều đồ dùng cho em bé, anh xem tôi mua có đúng không.”
Cậu ta chạy vào phòng em bé lấy đồ.
Ngu Minh Yến mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Tô Du, sau đó quay người kéo ngăn tủ bên cạnh ra.
Thẩm Đình Châu nhìn lướt qua, chỉ thấy trong ngăn kéo đầy… còng tay.
Thẩm Đình Châu: !!!
Ngu Minh Yến thản nhiên bỏ thứ đang cầm trong tay vào ngăn kéo rồi đóng lại.
Thẩm Đình Châu không nhìn rõ thứ vừa rơi xuống là gì, chỉ thấy được hình dáng đại khái – màu vàng, chất liệu có vẻ là cao su, to cỡ bằng lòng bàn tay, phía sau còn kéo theo một cái đuôi nhỏ.
Hai người bọn họ đều bảo anh đừng chạm vào, rốt cuộc đó là thứ gì?
Chẳng lẽ là…
Tô Du kéo một túi đồ to đùng ra ngoài, “Bác sĩ Thẩm, anh xem này.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Nhiều vậy sao?”
Đi đến gần nhìn một cái, đồ dùng phù hợp cho trẻ sơ sinh thì chẳng có cái nào.
Tô Du khoe: “Đây là thìa cảm nhiệt, quá 40℃ sẽ đổi màu, tôi còn mua thêm một cái cho mình, thìa gia đình đó.”
Thẩm Đình Châu: “… Rất tốt.”
Tô Du tiếp tục khoe: “Còn có cái cốc mỏ vịt này, rất dễ thương, tôi mua một cái màu hồng cho em bé, còn tôi thì mua một cái màu xanh.”
Thẩm Đình Châu: “… Rất tốt.”
Tô Du: “Tôi còn mua một chiếc Lamborghini dành cho trẻ con lái, lúc mua nó tôi có thử qua, tôi cũng có thể lái được.”
Thẩm Đình Châu nghe đến đây bèn không nhịn được cười: “Rất tốt.”
Tô Du mua đồ chủ yếu là “em bé có dùng hay không không quan trọng, quan trọng là mình có thể dùng”.
Điều này cũng không có gì sai, giữ tâm trạng vui vẻ trong thai kỳ là điều mà bây giờ Tô Du nên làm.
Tô Du luyên thuyên một lúc lâu, đột nhiên chuyển chủ đề: “Bác sĩ Thẩm, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé.”
Ngu Minh Yến, người im lặng nãy giờ bỗng xen vào: “Biết hôm nay anh đến, sáng sớm em ấy đã nhờ người mua cua, trưa làm lẩu cua, còn hấp một khay bánh bao nhân cua.”
Thẩm Đình Châu: !!!
Anh không thể đòi hỏi gì hơn từ một nhà chủ dám để anh nhập vân tay vào khóa mật mã, còn biết rõ khẩu vị của anh như vậy.
Mặc dù vậy, Thẩm Đình Châu vẫn nhắc nhở: “Đàn ông đang mang thai nên hạn chế ăn cua.”
Ngu Minh Yến nói: “Đã nấu riêng cho em ấy món canh gà ác rồi.”
Hai người bọn họ không cho Thẩm Đình Châu cơ hội từ chối, lại nói đến chiếc vali xanh lá mà Ngu Cư Dung đã để lại đây.
Ngu Minh Yến: “Anh để trong thư phòng rồi.”
Tô Du: “Bảo sao nãy giờ em tìm trong tủ mãi không thấy, lại còn làm phiền bác sĩ Thẩm giúp em tìm nữa.”
Thẩm Đình Châu: “Không phiền.”
–
Việc Thẩm Đình Châu ở lại ăn trưa đã được quyết định.
Khi ăn trưa, trên bàn ăn phần lớn đều là những món mà anh thích ăn.
Nếu là thời xưa, Thẩm Đình Châu ít nhất cũng phải gọi hai người này một tiếng chúa công.
Thứ có thể mua chuộc được anh chỉ có lông mềm mềm và đồ ăn ngon.
Thẩm Đình Châu: Ôi cuộc đời rớt giá của tôi.
Đang mải mê tiêu diệt thức ăn trên bàn, Thẩm Đình Châu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, anh bèn khẽ ngước mắt lên.
Tô Du ngồi đối diện đang đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn anh cười rạng rỡ.
Thẩm Đình Châu dừng đũa, ánh mắt tỏ ý hỏi có chuyện gì thế?
Tô Du mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là rất vui vì bây giờ chúng ta đã là một gia đình ba người.”
Ngu Minh Yến xoa đầu Tô Du, dáng vẻ rũ mắt mỉm cười rất dịu dàng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đình Châu: “Phải đấy, một gia đình ba người.”
Vợ chồng nhà giàu hay nhiều bất hòa.
Tô Du và Ngu Minh Yến là cặp đôi hạnh phúc nhất trong số đủ kiểu gia đình giàu có mà Thẩm Đình Châu từng gặp.
Gia thế tương đương, ngoại hình xứng đôi, tính cách cũng vô cùng hợp nhau.
Khi bọn họ nói về “gia đình ba người”, đến cả một người đang độc thân như Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà…
Có thể đừng nói “gia đình ba người” trước mặt anh được không? Cảm giác hơi kỳ cục, như thể anh là một người trong “gia đình ba người” vậy.
Suy nghĩ kỳ quái này khiến da gà da vịt của Thẩm Đình Châu nổi hết lên.
Sau bữa trưa, đợi thức ăn tiêu hóa gần xong, anh dạy Tô Du vài động tác thể dục đơn giản nhẹ nhàng để hỗ trợ việc sinh nở sau này.
Tô Du kéo Ngu Minh Yến cùng làm.
Nhìn bọn họ thân mật không chút khoảng cách, Thẩm Đình Châu lại một lần nữa cảm thán về tình cảm giữa 2 người.
Đợi hai người đều học xong, Thẩm Đình Châu nhìn đồng hồ đeo tay.
“Không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi. Ngoài ra thì thời gian luyện tập không nên quá dài, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, có gì cứ gọi điện cho tôi.”
Tô Du lộ vẻ không nỡ: “Bác sĩ Thẩm, không có việc gì thì anh cũng có thể tới đây, đôi lúc tôi cũng thấy khá buồn chán.”
Ngu Minh Yến khoác vai Tô Du, đôi mắt đào hoa chứa đựng ý cười, góp lời với Tô Du mời Thẩm Đình Châu lần sau đến chơi.
“Đúng đó, dù sao anh đã có vân tay ở nhà này, lúc nào cũng có thể qua.” Hắn nhấn từng chữ một cách nhẹ nhàng, mang theo một nhịp điệu đặc biệt: “Chúng tôi rất hoan nghênh.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên vì sự hiếu khách của bọn họ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi khó xử.
Nhưng ngoài miệng anh vẫn đồng ý.
Sau khi ra khỏi nhà, Thẩm Đình Châu mở cửa xe ngồi vào, nhìn về phía căn nhà nhỏ kiểu Tây được bao quanh bởi dây leo xanh và hoa hồng qua cửa sổ xe.
Đột nhiên anh cảm thấy không biết có phải mình không nên lưu vân tay mở khóa nhà của ông chủ hay không.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự chú ý của Thẩm Đình Châu đã bị thu hút bởi chú mèo nhỏ treo trên gương chiếu hậu trong xe, mắt anh lập tức sáng rực lên.
Mèo thủ công.
Dễ thương quá đi.
Thẩm Đình Châu cầm lên vuốt ve một hồi rồi mới khởi động xe rời đi.
Về đến nhà, anh theo thói quen nằm trên sofa lướt vòng bạn bè WeChat.
Cô em họ vừa đăng bài về “Cấm kỵ 2” một phút trước, nhạc nền vẫn là bài “Sa vào nguy hiểm”.
Thẩm Đình Châu: Chưa xong nữa hả!
Chết rồi, trượt tay bấm vào rồi.
Một phút sau, anh rơi vào trạng thái trầm cảm vì bản thân lại lỡ xem hết.
Anh đã bảo thứ này rất kỳ lạ, rất tẩy não mà!
Thẩm Đình Châu giận dữ gọi điện cho cô em họ. Ai cắt ghép video mà dám ghép cảnh con riêng với mẹ kế thành một cái kết buồn như vậy! Không phải sắp thi đại học rồi sao, cả ngày đăng mấy thứ linh tinh này còn ra cái thể thống gì?
Đang định giáo dục em gái thì ngay giây đầu tiên đối phương bắt máy, Thẩm Đình Châu đã thất bại.
Phó Vân Vân: “Anh ơi, thứ sáu tuần này anh có rảnh không, đến trường họp phụ huynh giúp em nhé?”
Thẩm Đình Châu: …
Anh hỏi: “Bố mẹ của em đâu?”
Phó Vân Vân cười hì hì: “Gọi họ đến không phải xa cách quá sao? Với lại em đã hẹn với các bạn rồi, buổi họp phụ huynh thứ sáu này em sẽ mời anh họ đẹp trai giàu có của em đến cho các bạn chấn động luôn, mọi người đều đang hóng anh mang khuôn mặt đẹp trai của mình đến đấy.”
Thẩm Đình Châu: …
Phó Vân Vân làm nũng: “Đến đi mà, đến đi mà.”
Thẩm Đình Châu day trán: “Đi họp phụ huynh giúp em cũng được, nhưng mà! Sau này đừng đăng mấy thứ linh tinh lên vòng bạn bè nữa!”
Phó Vân Vân thắc mắc: “Em đăng cái gì linh tinh chứ?”
Thẩm Đình Châu lạnh lùng nhắc nhở: “Cấm kỵ, mẹ kế.”
Phó Vân Vân: “Em hỏi nhá, anh xem thấy có hay không đã.”
Thẩm Đình Châu:… Hay.
Thẩm Đình Châu nghiêm túc: “Không hay, đừng có đăng nữa!”
Đùa à, sao anh có thể thừa nhận chuyện này?
Phó Vân Vân rất dứt khoát: “Được thôi, em sẽ chặn anh luôn vậy.”
Thẩm Đình Châu: …
–
Kế hoạch giáo dục em họ của Thẩm Đình Châu thất bại, lại còn phải đi họp phụ huynh không công cho Phó Vân Vân, anh chán đời nằm dài trên sofa.
Sắc trời bên ngoài đã tối hơn phân nửa, đèn đường bật sáng, lại đến giờ ăn tối mỗi ngày.
Trưa được ăn một bữa ngon nên Thẩm Đình Châu không muốn ăn tối qua loa, anh tính gọi điện cho Tần Tư để rủ ra ngoài làm một bữa tiệc lớn.
Thẩm Đình Châu ngồi dậy, nhưng mới được nửa chừng thì lại ngã vào chiếc sofa mềm mại.
Không dậy nổi, thực sự không dậy nổi.
Thôi, vẫn nên gọi đồ ăn ngoài vậy.
Anh với lấy điện thoại, thành thạo mở ứng dụng đặt đồ ăn, đột nhiên có một tin nhắn hiện trên màn hình.
Quản gia: [Bác sĩ Thẩm đã ăn tối chưa?]
Thẩm Đình Châu lập tức ngồi thẳng dậy, cân nhắc hồi lâu mới trả lời: [Vẫn chưa ạ, dạo này thời tiết không tốt, chân của cậu Hứa lại khó chịu ạ?]
Quản gia: [Có chút vấn đề nhỏ.]
Quản gia: [Nhà bếp đã nấu cháo kê với khoai từ, măng xanh xào cải thìa, còn có khổ qua nữa, bác sĩ Thẩm qua đây ăn tối nhé.]
Thẩm Đình Châu im lặng hơn 30 giây.
Anh nghi ngờ đối phương biết buổi trưa anh đã ăn toàn đồ dầu mỡ, cố tình nấu đồ ăn thanh đạm cho anh giảm béo.
Cơm có thể không ăn, nhưng tiền thì vẫn phải kiếm.
Thẩm Đình Châu nhanh chóng nhắn lại cho quản gia: [Được, cháu đến ngay đây.]
Trước đây, vệ sĩ của Hạ Diên Đình đến nhà anh nói hắn bị chút bệnh nhẹ, Thẩm Đình Châu đã tin.
Vừa đến nơi thì… khá lắm, suýt đã trở thành nhân chứng hiện trường án mạng.
Lần này, quản gia của ông chủ thứ tư cũng nói có chút vấn đề nhỏ, Thẩm Đình Châu lại tin.
Lái xe đến nơi, vừa đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhà ra, anh đã thấy một chiếc quan tài đen bóng.
Thẩm Đình Châu: !!!
Cả nhà ơi, có ai hiểu cảm giác tim đột ngột ngừng đập không?
–
Lời nhắn của tác giả:
Công: Đúng rồi, màn xuất hiện của tôi bùng nổ như thế đấy.
Tiểu Thẩm: …