Lạc Khả ngồi thêu đến tận trưa mới ngừng lại, y vốn định thêu thêm một ít nữa nhưng bị các phu lang cản lại đuổi về.
Lạc Khả đi cùng Vương phu lang và Vương Thanh trở về nhà của họ, giữa đường gặp rất nhiều hán tử đang trở về nhà ăn cơm trưa. Khi đến nhà, Lạc Khả phụ Vương phu lang làm thức ăn cho Vương thúc và Vương đại ca trở về ăn, đến khi làm xong hết thì hai người bọn cũng về tới.
Vương phu lang bảo bọn họ rửa tay chân rồi ăn cơm, sau đó không nói không rằng lôi Lạc Khả vào phòng trò chuyện không cho phép ai bước vào, ngay cả Vương Thanh cũng bị đuổi ở ngoài.
“Tiểu Thanh, a phụ của con đâu?!” Vương An bước vào chỉ thấy mỗi tiểu ca nhi nhà mình, không thấy phu lang của mình đâu cả, mới nãy còn đứng đây kia mà.
“A phụ ở trong phòng nói chuyện với Lạc a ca!” Vương Thanh ngồi vào bàn chỉ vào trong phòng nói: “A phụ bảo chúng ta ăn cơm trước, không cần đợi người.”
“Có chuyện gì à?” Vương An khó hiểu hỏi thử.
“Con cũng không biết nữa.” Vương Thanh lắc đầu nhỏ nhẹ đáp.
“Cha, ăn cơm thôi, con đói lắm rồi!” Con trai cả Vương Minh chạy nhanh ngồi vào ghế, mặt mũi còn đọng nước lênh láng, tay ướt đẫm cầm lấy chén cơm gắp rau ăn lia lịa.
Vương Thanh thấy Vương Minh đói đến độ vừa rửa mặt xong đã để khuôn mặt ướt nhẹp chạy vào xơi cơm, cậu lấy khăn tay trong tay áo ra lau nước giếng trên mặt đại ca nhẹ nhàng nói: “Ca, ăn từ từ thôi!”
“Ừ, ta biết rồi!” Vương Minh nhe răng cười, đưa tay trái ra xoa đầu đệ nhi ngoan nhà mình rồi tiếp tục ăn như hổ đói.
“Ruộng nhà ta chỉ còn một ít, ráng hai ngày nữa là được!” Vương An nhìn con trai lớn nói, nhà họ có tận năm mẫu ruộng, bốn mẫu trồng lúa, một mẫu trồng rau, bình thường khi lúa chín còn có phu lang của ông giúp một tay, nhưng năm nay lúa chín sớm dính ngay lúc lễ hội cận kề nên chỉ có mỗi ông và con trai lớn gặt lúa nên tốn rất nhiều thời gian.
“Con cũng định ngày mai làm nhanh một chút để xong luôn!” Vương Minh dừng đũa lại gật đầu đáp: “Năm nay nhà ai cũng được mùa, không thu hoạch nhanh thì khó mà kiếm chỗ phơi lúa!”
Hai cha con hắn ra sức gặt lúa trong bốn mẫu ruộng lúa cũng tốn khá nhiều thời gian, nhưng so với mấy nhà có nhiều mẫu đất hơn thì tính ra thời gian nhà họ gặt xong cũng còn sớm chán.
Chỉ cần ngày mai gặt xong hết lúa ở mẫu cuối cùng là có thể được nghỉ ngơi rồi!
Vương Minh vui mừng nghĩ, sau đó ra sức lùa cơm vào miệng.
“Ừ! Vậy cũng tốt.” Vương An gật đầu đồng ý với suy tính của con trai.
***
Ở trong phòng, Vương phu lang và Lạc Khả ngồi trên giường trò chuyện, không biết nói về chuyện gì mà mặt y đỏ lên như trái táo chín mọng.
“Vương phu lang, chuyện này…” Lạc Khả xấu hổ cúi đầu, ấp úng nói không hết câu. Vương phu lang thật là, y rõ ràng vẫn còn mấy năm nữa mới trưởng thành, vậy mà ông ấy lại nói mấy chuyện này với y.
“Thế nào, nếu con để ý tên nhóc đó, ta giúp con mai mối!”Vương phu lang nắm lấy tay Lạc Khả nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Tiểu Khả à, con năm nay đã mười ba rồi, hai năm nghe vậy thôi chứ ngắn lắm, thoáng một cái là đến lúc gả đi rồi. Thằng nhóc kia chắc hẳn cũng có ý với con, bằng không sao lại cứ cách hai ba bữa lại mang đồ cho con chứ!?”
“Không… Không phải đâu!” Lạc Khả nghe vậy mặt càng đỏ hơn, hết lắc đầu lại xua tay, Giang Bình mang đồ ăn cho y để nhờ y may đồ giúp hắn thôi, cũng không có gì sâu xa hết.
“Sao con biết là không phải?” Vương phu lang nhìn y, nhỏ giọng khuyên bảo: “Giang Bình là một tên nhóc tốt, thành thật lại chịu khó, nếu con gả cho hắn, ráng vài năm hẳn cuộc sống sẽ tốt hơn! Chỉ cần phu phu hai đứa đồng lòng, không cần sợ bữa đói bữa no.”
“Vương phu lang, không phải như người nghĩ đâu!” Lạc Khả nghe thấy hai chữ ‘phu phu’ trong miệng ông, mặt càng ngày càng đỏ hơn, y úp mặt vào đùi nói: “Thực ra Giang Bình đại ca mang cho con đồ ăn vì muốn nhờ con may đồ giúp hắn mà thôi!”
“Hả?!” Vương phu lang mở to mắt nhìn Lạc Khả, một lúc sau mới thở dài vỗ nhẹ vào đầu của y: “Lạc ca nhi ơi Lạc ca nhi, tại sao con lại ngốc đến như vậy chứ? Ngay cả đồ cũng nhờ con may rồi, vậy mà còn không chịu tin hắn có ý với mình.”
Vương phu lang có lòng muốn tác hợp hai đứa nhỏ với nhau, ông cứ nghĩ chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian đây.
Nhưng mà điều ông không ngờ tới là mối quan hệ của hai đứa nhỏ này đã đến mức này rồi. Ông tủm tỉm cười nhìn Lạc Khả đang ngại ngùng đỏ mặt, nghĩ tơ hồng ông nối lần này không sai vào đâu được.
“Chỉ là may mấy bộ đồ thôi mà?” Lạc Khả nắm chặt lấy tay áo, cố chấp cắn chặt lấy lời giải thích của mình, rõ ràng hiểu tất cả nhưng lại như con rùa nhỏ rúc đầu vào mai giả làm kẻ ngốc.
“Hán tử khi còn nhỏ thì mặc đồ của a phụ mình may, còn khi lớn thì chỉ mặc đồ do phu lang của mình may, con nói xem hắn không phải có ý với con thì còn gì!” Vương phu lang cẩn thận giải thích với Lạc Khả, y mất cha mẹ từ sớm, không có ai nói chuyện này, không biết cũng phải.
Nhưng tên nhóc Giang Bình kia thì khác, khi hắn lên mười thì cha và a phụ mới mất, đồng nghĩa với việc những việc này hắn đã được dạy rõ.
Đã như vậy hắn vẫn một hai mang đồ cho một ca nhi sắp đến tuổi trưởng thành, nhận lấy quần áo của người ta may cho, cái kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm này của hắn, Vương phu lang dùng đầu ngón chân cũng hiểu hắn muốn gì.
“Chuyện này… Giang Bình đại ca vẫn chưa trưởng thành, con cũng còn nhỏ… hẳn là không phải đâu.” Lạc Khả lì lợm cứ cố tìm lý do, nhưng lần này trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng ngọt ngào làm y thầm vui mừng.
Vương phu lang không hiểu vì cái gì mà Lạc Khả lại cứ không chịu nhận việc mình có ý với Giang Bình, rõ ràng một ca nhi như y ưu điểm nhiều đến nỗi ăn đứt hết phân nửa ca nhi trong thôn. Giờ chỉ cần đợi Lạc Khả trưởng thành là người mai mối khắp nơi chạy tới đạp gãy cổng nhà y, muốn y trở thành phu lang nhà người ta.
Nếu không phải vì Lạc Khả và Vương Thanh chơi với nhau từ nhỏ, Vương Minh chỉ xem y là đệ nhi như Vương Thanh thì ông đã đặt gạch trước, hốt Lạc Khả về làm phu lang cho thằng lớn nhà mình rồi.
Đáng tiếc, đứa nhỏ ngoan ngoãn này lại bị tên nhóc Giang Bình ngoài mặt khờ khạo, bên trong mưu mô kia hớt tay trên.
Vương phu lang thở dài, nhìn rùa nhỏ Lạc Khả lại sắp rụt vào mai rùa của mình liền nói tiếp muốn kích thích ý chí của y: “Cũng đã mười bốn rồi, sang năm đi dẫn người mai mối đến nhà người ta rước phu lang luôn được rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa?”
“Nhưng mà…” Lạc Khả vẫn muốn tìm lý do tiếp, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bị Vương phu lang ngắt lời, cứng rắn dạy dỗ: “Nhưng cái gì mà nhưng, nếu trong lòng đã thích thì cứ nắm bắt lấy, cứ chần chờ mãi rồi lại hối hận. Tìm được một phu quân tốt thì cuộc sống sau này đỡ lo lắng hơn, con cứ suy nghĩ cho kĩ vào!”