Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 3: Nhà họ Diệp – Được nhặt về  

Lý do khiến Triệu Bảo Châu ngất xỉu, nếu đặt vào thời hiện đại thì sẽ có một cái tên khoa học hơn: hạ đường huyết.  

Cậu nhắm chặt mắt, trong bóng tối mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào môi mình. Nước đường từ từ được đổ vào miệng, vị ngọt lan tỏa khiến Triệu Bảo Châu khẽ rên lên một tiếng. Dù đang ngất, cậu vẫn theo bản năng ngửa đầu, chủ động mút lấy nước đường từ chiếc thìa.  

“Ôi chao——” 

Thấy dáng vẻ như một chú cún con đang đòi ăn của Triệu Bảo Châu, một bàn tay hơi thô ráp vươn tới, nhẹ nhàng xoa xoa má cậu:  

“Đứa trẻ này từ đâu tới thế, đúng là đã chịu khổ rồi.”  

Một giọng nữ vang lên bên tai. Nhưng vì đầu óc Triệu Bảo Châu vẫn còn mơ hồ, âm thanh cậu nghe được không rõ ràng lắm, cứ như bị cách một lớp màng. Hình như có ai đến gần, dừng lại bên cạnh cậu, là một giọng đàn ông:  

“Tề thẩm, thằng nhóc này bẩn lắm, thẩm còn ôm nó làm gì? Nghe nói là dân chạy nạn từ ngoài vào, ai biết trên người có bệnh gì không——”

Giọng điệu của hắn ta đầy vẻ chán ghét và khinh bỉ. Nghe vậy, người phụ nữ lớn tuổi kia lập tức cao giọng:  

“Ta thích thế đấy! Không có việc gì làm thì cút sang một bên đi!”  

Nói rồi bà tiếp tục đút nước đường cho Triệu Bảo Châu, miệng còn lẩm bẩm:  

“Bây giờ ai mà chẳng khó khăn, bọn vô lương tâm các người chỉ biết dựa vào công tử nuôi sống. Nếu ở ngoài kia, mấy người đã bị xử lý sạch sẽ rồi.”  

Gã đàn ông bị mắng xối xả, chỉ biết hậm hực hừ hai tiếng rồi im lặng.  

Triệu Bảo Châu uống nước đường, lập tức cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cậu khẽ run hàng mi, từ từ mở mắt, nhìn thấy một bà lão đang lo lắng nhìn mình.  

“Con…”

Triệu Bảo Châu nhìn ánh sáng chói lóa phản chiếu trước mắt, khuôn mặt bà lão cũng hiện ra vài bóng mờ.  

“Con… con bị sao vậy ạ?”

Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu thấy bà lão há miệng định nói gì đó. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Triệu Bảo Châu đã cảm thấy một lực rất mạnh kéo lấy cánh tay mình, lôi cậu ra khỏi lòng bà.  

Người đang túm lấy Triệu Bảo Châu nhìn chằm chằm vào bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu, khịt mũi tỏ vẻ ghê tởm rồi quát lớn:  

“Đứng cho vững vào!”  

Triệu Bảo Châu vốn đã yếu ớt do hạ đường huyết, bị kéo mạnh như vậy, cơn chóng mặt lại ập tới khiến hai chân lảo đảo không đứng nổi. Người kia thấy cậu mềm oặt trượt xuống đành miễn cưỡng giữ cậu lại, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu:  

“Vừa bẩn vừa hôi! Không biết thiếu gia nhặt ngươi về làm gì nữa—”

Hắn ta vừa lẩm bầm vừa thô bạo lôi người vào trong, đá văng một cánh cửa rồi ném cậu vào.  

“Ùm!”

Tiếng nước vang lên, đầu gối Triệu Bảo Châu va phải thứ gì đó cứng rắn, nước nóng tạt vào mặt khiến cậu sặc sụa. Cậu vùng vẫy bám lấy thành bồn, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình bị ném vào một thùng tắm lớn.  

Bên ngoài, người đàn ông áo xanh đứng bịt mũi, nhíu mày nhìn cậu:  

“Tự mình rửa sạch đi! Nếu còn bẩn, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Nói xong, hắn ta đóng cửa cái “rầm” một tiếng.  

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ ảo. Triệu Bảo Châu chớp mắt, dần dần tỉnh táo hơn. Cậu cúi xuống nhìn quần áo ướt sũng dính sát vào người, vội vàng cởi ra rồi ném ra ngoài bồn tắm. Một lát sau, cậu trần trụi ngâm mình trong nước nóng.  

Cảm giác nước ấm bao bọc lấy làn da khiến cái lạnh suốt những ngày qua lập tức tiêu tan. Trong hơi nước bốc lên, Triệu Bảo Châu ngửa đầu, thở ra một hơi dài.  

Thật thoải mái.  

Lần cuối cùng được tắm là khi nào, cậu thậm chí không nhớ nữa.  

Ở quê, đun nước rất tốn củi, người trong thôn rất ít khi dám dùng củi dự trữ mùa đông để nấu nước tắm. Mùa hè có thể ra suối tắm, nhưng mùa đông có khi cả nửa tháng chưa được rửa ráy là chuyện bình thường. May mà cha Triệu Bảo Châu thương con, biết cậu thích sạch sẽ nên cứ cách một ngày lại nấu một chậu nước nhỏ để lau người.  

Nhưng lần này đi đường vào kinh ứng thí, không có cha bên cạnh, cậu thực sự đã chịu không ít khổ cực. Cả cơm còn không đủ ăn, nói gì đến chuyện xa xỉ như tắm rửa!  

Triệu Bảo Châu đưa tay lên mặt, cảm thán một tiếng, cảm thấy sự mệt mỏi vì đi đường suốt mấy ngày cũng giảm bớt phần nào. Để tránh trượt xuống nước, cậu vịn vào thành thùng, cảm nhận gỗ dưới tay rất chắc chắn, liền tò mò vỗ vỗ vách trong của thùng tắm, nghĩ thầm chất gỗ tốt thế này đủ để đóng máng heo rồi ấy chứ.  

Kinh thành đúng là khác biệt. Ngay cả một quán trọ bình thường cũng có điều kiện tốt thế này.  

Chỉ là tiểu nhị hơi tệ một chút.

Nghĩ đến dáng vẻ trợn mắt của người đàn ông áo xanh khi nãy, Triệu Bảo Châu bĩu môi. Nhưng rồi lại nghĩ, dù sao người ta cũng có lòng tốt thu nhận mình lúc ngất xỉu, chứ đổi thành mấy tửu lâu sang trọng lúc trước, chắc cậu đã bị đá ra đường cho tự sinh tự diệt từ lâu rồi!  

Đang nghĩ ngợi, Triệu Bảo Châu chợt nhìn thấy một cục xà phòng đặt cạnh thùng tắm. Nhớ tới lời tiểu nhị, cậu liền kỳ cọ bản thân từ đầu đến chân, đảm bảo không còn chút vết bẩn nào rồi mới bước ra khỏi thùng nước.  

Lúc này, Triệu Bảo Châu mới chợt nhận ra bộ đồ cũ của mình đã rách bươm như giẻ rách, lập tức cảm thấy đau đầu – cậu chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi!  

Nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện trên chiếc ghế nhỏ gần thùng tắm có một bộ y phục trắng tinh được gấp gọn gàng.  Nhà trọ này không chỉ có điều kiện tốt, mà còn rất chu đáo!  

Triệu Bảo Châu lập tức vui vẻ mặc bộ đồ sạch, buộc tóc gọn gàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.  

Ngay trước cửa, người đàn ông áo xanh khoanh tay trước ngực, một chân gác lên tường, vẻ mặt đầy sự sốt ruột.  

Nghe tiếng cửa mở, hắn ta bĩu môi quay đầu lại, miệng còn nói:  “Tắm sạch chưa? Nếu ta phát hiện——” 

Mọi âm thanh bỗng im bặt.

Triệu Bảo Châu đứng ở cửa, chớp mắt vài cái. Mặc dù tiểu nhị này có thái độ không tốt, nhưng cậu đã ăn nhờ ở đậu, đành phải nhỏ giọng nói: “Quần áo là huynh chuẩn bị sao? Đa tạ.”  

Bên này, thanh niên áo xanh trợn mắt nhìn cậu, hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, hắn ta mấp máy môi, dời ánh mắt sang chỗ khác rồi cúi đầu lẩm bẩm: “… Tắm sạch rồi trông cũng trắng ra phết đấy.”  

Hắn ta nói rất nhỏ, Triệu Bảo Châu nghe không rõ: “Cái gì cơ?”  

Thanh niên áo xanh quay đầu lại, liếc nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, chỉ xoay người, ngoắc tay ra hiệu cậu đi theo.  

Triệu Bảo Châu không hiểu ra sao nhưng vẫn theo sau, thầm nghĩ tiểu nhị này lúc nóng lúc lạnh, thật sự không đoán được tính khí người kinh thành. Thanh niên áo xanh đi phía trước nhanh chóng băng qua hành lang, cảnh vật hai bên lướt qua thật nhanh. Triệu Bảo Châu đi theo sau hắn ta, nhìn xung quanh những hành lang chạm trổ, mái hiên được trang trí tinh xảo, bất giác há hốc miệng.  

Nhà trọ này vô cùng rộng lớn, tường trắng mái đen đồng nhất. Giữa mùa đông lạnh lẽo của phương Bắc, Triệu Bảo Châu vậy mà còn nhìn thấy mấy cây tùng bách xanh tốt. Cậu ngó trái ngó phải, đếm không xuể đã đi qua bao nhiêu cái sân rồi.  

Thanh niên áo xanh đi rất nhanh, Triệu Bảo Châu phải chạy bước nhỏ để theo kịp, vừa chạy vừa nghĩ người phương Bắc đúng là cao thật, vừa hỏi:  

“Xin hỏi quý danh của huynh là gì? Tại hạ là Triệu Bảo Châu.” Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, lại hỏi: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”  

Thanh niên áo xanh không dừng bước, chỉ liếc cậu một cái, tuy trong mắt vẫn đầy vẻ ghét bỏ nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút: “Ta tên Phương Lý. Bây giờ đang dẫn ngươi đến chỗ ở của ngươi.”  

Triệu Bảo Châu sững sờ, hỏi: “Vậy phòng ở đây là bao nhiêu một đêm?”  

Bước chân của Phương Lý khựng lại, hắn ta quay đầu nhìn cậu, nhíu chặt mày: “Ngươi còn muốn tiền? Công tử nhà ta chịu nhặt ngươi về, cho ngươi miếng cơm ăn đã là may rồi! Dựa vào ngươi mà cũng…”  

Hắn ta soi xét Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy khinh thường, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt cậu, ánh mắt hơi khựng lại, cuối cùng cũng nuốt lại những lời khó nghe nhất: “Ngươi… ở kinh thành của bọn ta, người đẹp hơn ngươi còn đầy ra đấy! Đừng có mà được đà lấn tới!”  

Triệu Bảo Châu nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, thắc mắc: “Phương huynh, huynh đang nói gì thế? Đệ chỉ hỏi giá trọ bao nhiêu một đêm thôi mà?”  

Nghe vậy, Phương Lý sững ra, cơn giận dở dang trên mặt cứng đờ, trông có phần hài hước.  

“… Ngươi, ngươi gọi ta là gì?”  

Một lúc lâu sau, hắn ta mới lên tiếng.  

Triệu Bảo Châu chớp mắt hai cái:  

“Phương huynh đó. Đệ nghĩ huynh lớn hơn đệ? Chẳng lẽ đệ nhầm à? Đệ sinh vào năm Nguyên Trị thứ chín.”  

Phương Lý thoáng đờ ra nhìn cậu. Năm Nguyên Trị thứ chín… Vậy là 16 tuổi. Hắn ta nhìn chằm chằm Triệu Bảo Châu, hừ lạnh một tiếng: “Ta tất nhiên là lớn hơn ngươi. Ta đã tròn 19 rồi.” Nói xong lại liếc cậu đầy ghét bỏ: “Gọi Phương huynh cái gì, văn vẻ lắm chuyện.”  

Không ngờ Triệu Bảo Châu lại vui vẻ nói ngay: “Vậy đệ gọi huynh là Phương ca ca nhé!”  

Mắt Phương Lý lập tức trừng lớn, ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn thấy thiếu niên kia mở to đôi mắt tròn xoe như mắt mèo chân thành nhìn mình, hai má hắn ta thoáng ửng đỏ.  

“… Gọi gì tùy ngươi.” Phương Lý quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, miệng còn lẩm bẩm: “Ngươi nghĩ nhà họ Diệp là nơi nào? Chỉ cần làm việc đàng hoàng, sẽ không để ngươi thiếu miếng cơm nào đâu.”  

Triệu Bảo Châu đi theo phía sau, nghe vậy liền vỡ lẽ. Hóa ra là ông chủ nhà trọ muốn cậu làm việc để trừ tiền phòng! Với cậu lúc này mà nói thì còn gì tốt hơn chứ, nếu không— Triệu Bảo Châu nhìn xung quanh, thấy những rường cột được làm từ đủ loại đá quý giá, chắc chắn cậu không thể trả nổi tiền trọ ở đây.  

Ông chủ đúng là người tốt. Triệu Bảo Châu nhớ lại bóng dáng vị công tử áo trắng mà mình nhìn thấy lúc sắp ngất đi. Không chỉ phong thái tuấn tú, mà lòng dạ cũng tốt đến vậy. Hôm nào nhất định phải đích thân đến cảm tạ.  

Phương Lý dẫn cậu xuyên qua từng cánh cửa, đi đến phía sau khu nhà. Lúc này, Triệu Bảo Châu đã hoàn toàn mất phương hướng, quay đầu nhìn lại mà không thể phân biệt được mình đã đi từ đâu tới.  

“Về sau ngươi sẽ ở đây.”  

Phương Lý dẫn cậu đến trước một căn phòng, đẩy cửa gỗ ra. Triệu Bảo Châu nghiêng đầu nhìn vào, thấy bên trong có một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ, bên cạnh bàn đặt một chiếc tủ tám ngăn. Trên tường còn có một ô cửa sổ nhỏ, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào.  

“Ôi.” Triệu Bảo Châu không nhịn được mà tán thưởng: “Tốt quá!”  

Phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Đồ đạc có dấu vết đã qua sử dụng, nhưng đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Triệu Bảo Châu hào hứng bước vào, sờ thử gỗ trên đầu giường, trong lòng vô cùng hài lòng. Phòng này thậm chí còn tốt hơn phòng của cậu ở nhà!  

Thấy cậu tò mò hết sờ đông lại ngó tây, không có vẻ gì là bọn người làm ham mê hư vinh, vừa vào nhà họ Diệp đã muốn kén cá chọn canh, nét mặt căng thẳng của Phương Lý dãn ra đôi chút, hắn ta gõ nhẹ vào khung cửa gỗ:  

“Hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi.” Phương Lý nói: “Ngày mai bắt đầu làm việc, người làm trong viện đều thức dậy vào canh ba, không được lười biếng.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy liền đặt chăn trong tay xuống, xoay người gật đầu: “Đệ biết rồi. Đệ nhất định sẽ không trễ nải.”  

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt Phương Lý cuối cùng cũng hòa hoãn đôi chút. Trước khi rời đi, hắn ta chợt khựng lại, quay đầu dặn dò:  

“… Nếu buổi tối cảm thấy không khỏe thì tới tìm ta.”  

Hắn ta chỉ về phía ngoài viện: “Ra ngoài hai cánh cửa, rẽ phải, căn phòng treo đèn lồng đỏ chính là chỗ ta ở.”  

Triệu Bảo Châu tiễn Phương Lý rời đi, thầm nghĩ tiểu nhị này tuy ban đầu hung dữ, nhưng giờ xem ra cũng là người tốt. Phải rồi, giờ cậu cũng là tiểu nhị rồi. Không biết công việc trong nhà trọ thế nào, liệu mình có làm được không…  

Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Phương Lý, Triệu Bảo Châu mới quay đầu, đóng cửa phòng lại.  

Cậu ngồi xuống giường, quan sát nơi mình sẽ ở lại trước khi thi Hội. Dọc đường đi đã phải chịu không ít gian khổ, đến tận bây giờ mới cảm thấy trước mắt bỗng chốc sáng sủa hơn, trời quang mây tạnh.  

Đúng là ông trời không tuyệt đường ai! Triệu Bảo Châu nghĩ vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Hôm nay cậu đã ngất xỉu một lần, bây giờ lại không thấy buồn ngủ nữa, bèn lấy bọc vải cũ để bên cạnh ra định ôn lại bài vở.  

Thế nhưng, khi Triệu Bảo Châu mở gói đồ lấy sách ra, động tác bỗng khựng lại, sau đó nhanh chóng lật tung cả bọc lên.  

Danh… danh thiếp của mình đâu rồi?!!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.