– Á!
Tiếng thét chói tai và tiếng loảng xoảng vọng xuống từ tầng hai, ba người Nhạc Dương cũng vừa lúc bước ra khỏi nhà ăn.
Uông Cường và Julian lăn lê bò lết chạy đến cửa thang lầu, chẳng mấy chốc, bốn người còn lại cũng vô cùng chật vật chạy xuống dưới.
Khu trọ này có quỷ, hơn nữa không chỉ là một con! Tuy tầng bốn trở lên chưa có ai đi, nhưng đoán chừng tình hình cũng gần giống vậy. Tất cả các phòng có thể vào được đều không bình thường.
Vi Đông bị Marshall kéo về phía nhóm Nhạc Dương, hỏi ông ta tình hình trên tầng.
Vi Đông cùng một đàn em khác của Thẩm Long tên là Lỗ Thất đi lên tầng bốn, nhìn thấy một bóng quỷ nhảy lầu ở căn phòng 402, còn nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ.
Nhạc Dương hỏi:
– Trong phòng trông như thế nào?
Vi Đông lau đi mồ hôi lạnh, cau mày suy nghĩ một lúc:
– Chỉ là một chỗ ở bình thường, một phòng ngủ một phòng khách, một giường đơn, có phòng tắm, có ghế sofa, không có gì đặc biệt cả.
Nhạc Dương suy nghĩ, nói:
– Vậy là, một phòng chỉ có thể ở một người…
– Anh còn muốn vào ở á?
Marshall nghe mà da đầu tê dại:
– Chúng ta mau tìm chìa khóa rồi đi thôi. Ở trong rừng chín ngày còn hơn ở cái chỗ này.
– Anh đã quên lời nhắc nhở của nhiệm vụ rồi à? Xin hãy nhanh chóng vào đảo, vong linh đang đến gần. Lúc đó chúng ta vẫn còn ở bãi biển mà, anh có chắc là trong rừng sẽ an toàn hơn không?
Lời nói của Bạch Tuyết Nhi khiến Marshall hoàn toàn tái mặt.
– Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy chìa khóa đâu, lẽ nào phải vào ở những căn phòng có ma quỷ lộng hành đó?
Giọng nói của Vi Đông hơi run rẩy.
Nhạc Dương lại nhìn lướt qua đại sảnh tầng một, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quầy hàng bên cạnh, nếu đây là một khu nhà trọ bình thường, vậy người đứng sau quầy hẳn là nhân viên quản lý nhỉ.
– Xin chào!
Nhạc Dương đột nhiên gõ mặt bàn một cái:
– Tôi muốn nhận phòng, xin hỏi còn phòng trống không?
Đại sảnh bỗng dưng yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Nhạc Dương như nhìn thằng khùng.
– À, ừm…
Marshall hơi xấu hổ kéo kéo góc áo của Nhạc Dương, đang suy nghĩ làm sao để phá vỡ cục diện khó xử này.
Đột nhiên, có tiếng leng keng vang lên! Một chiếc chìa khóa phòng màu bạc bất thình lình xuất hiện, rơi đúng xuống quầy.
– Cảm ơn nha.
Nhạc Dương lễ phép nói cảm ơn, nhặt chiếc chìa khóa nhà trọ trông rất bình thường lên:
– Vậy là nhiệm vụ thăm dò sơ bộ đã hoàn thành rồi. Tôi đi nghỉ ngơi đây, hẹn các vị vào ngày mai nhé.
Trên chìa khóa có khắc số phòng, chìa của Nhạc Dương là 302.
– Anh điên rồi à? Anh muốn ở một mình thật hả?
Thẩm Long có chút không dám tin.
– Nếu nhiệm vụ là tìm chìa khóa, mà nơi này lại là nhà trọ đơn, thì ở một mình có vấn đề gì đâu?
Uông Cường hét lớn:
– Trong những căn phòng đó toàn là quỷ, ở một mình chẳng phải sẽ chết nhanh hơn sao?
– Chỉ những căn phòng có thể vào được mới xuất hiện quỷ thôi, còn những phòng lấy chìa khóa từ chỗ nhân viên quản lý này, hẳn là phòng trống không có ai ở.
Nhạc Dương xoay xoay chìa khóa trong tay, không tiếp tục nói lời vô ích nữa.
Thang máy không dùng được, chỉ có thể leo cầu thang, Nhạc Dương vừa bước vào khu vực cầu thang, tiếng báo động lại vang lên, bản đồ hàng hải một lần nữa mở ra:
[Nhiệm vụ thăm dò sơ bộ đã hoàn thành, thưởng 50 tinh tệ.]
– 50 lận á! Đây ít nhất là Đảo Ác Mộng cấp độ năm sao!
Người nói chuyện là Bạch Tuyết Nhi đang vội vã chạy theo, cô cũng dùng cách tương tự lấy được chìa khóa, là của phòng 306.
Hai người lên tới tầng ba, bước ra khỏi khu vực cầu thang, đầu tiên là phòng 301, cánh cửa đóng chặt, không hề có chút tiếng động nào.
Nhạc Dương đi đến căn phòng 302, gõ cửa trước, sau đó lấy chìa khóa ra, quay đầu nói với Bạch Tuyết Nhi đang đi ngang qua:
– Cẩn thận một chút, tối mà xảy ra chuyện thì nhớ gọi lớn lên.
– Ừm.
Bạch Tuyết Nhi trả lời, Nhạc Dương đang định vào cửa, phía sau chợt truyền đến giọng nói của cô:
– Anh… thật ra là người mới đúng không?
Nhạc Dương sững sờ, cậu biết việc bị người ta nhìn ra là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến vậy.
– Rõ thế sao?
Nhạc Dương nghiêng người, mời Bạch Tuyết Nhi vào phòng mình.
Đèn trong phòng có thể bật, phòng giống như Vi Đông đã nói, chỉ là một gian phòng trọ bình thường.
Bạch Tuyết Nhi chắp tay sau lưng, đi một vòng trong phòng, cười hì hì nói:
– Cũng không có rõ lắm đâu, tôi vừa mới xác nhận thôi. Thưởng 50 tinh tệ, tối đa cũng chỉ là Đảo Ác Mộng cấp độ ba sao, năm sao thì quá khoa trương rồi, vậy mà anh lại không hề phản bác ý tôi. Trước đó tôi đã thấy hơi lạ, một người hành động đơn độc tài giỏi thế mà lại bị đói bụng.
Vừa nhắc đến đói, bụng của Nhạc Dương lập tức kêu réo lên rất đúng lúc.
– Được rồi, tôi thừa nhận.
Nhạc Dương sầu não cúi đầu.
– Trước đó tôi đã lênh đênh trên biển mấy ngày trời, giờ còn có thể đứng nói chuyện, đến cả tôi còn tự khâm phục mình.
– Tuy anh là người mới, nhưng không phải là nhân vật đơn giản. Không có anh, chúng tôi còn chẳng biết đi đâu tìm chìa khóa nữa là.
Bạch Tuyết Nhi đặt ba lô xuống, từ trong đó lấy ra bánh quy và nước:
– Mấy thứ này tặng anh, ăn nhanh đi.
– Cảm ơn!
Lâu rồi mới thấy thức ăn, Nhạc Dương trong chốc lát xúc động đến mức nước mắt lưng tròng.
– Anh nói mình vẫn luôn trôi dạt trên biển, vậy khi xuyên qua đây, là anh đang ở trên Thuyền U Linh hả?
Bạch Tuyết Nhi mắt sáng rực nhìn Nhạc Dương:
– Cho nên, anh đã là thuyền trưởng Thuyền U Linh rồi đúng không? Anh giỏi ghê á!
– Thuyền trưởng Thuyền U Linh?
Nhạc Dương nhét đầy thức ăn vào miệng, trông cứ như một con chuột hamster giấu hạt thông.
– Đúng vậy, giống như Thẩm Long, anh ta là thuyền trưởng của Người Khổng Lồ Bọc Thép. Trên Biển Quỷ Vụ, chỉ có Thuyền U Linh mới có thể đi lại an toàn, tìm được các hòn đảo. Thuyền U Linh sở hữu sức mạnh rất lớn, nhưng không phải ai cũng có thể điều khiển được, Thuyền U Linh sẽ tự chọn thuyền trưởng, và chỉ có thuyền trưởng mới có thể sử dụng sức mạnh của Thuyền U Linh.
– Vậy tại sao lại gọi là Thuyền U Linh?
Nhạc Dương bỗng nhiên nhớ đến chiếc Người Khổng Lồ Bọc Thép đã lặng lẽ trôi đến sau lưng cậu lúc ở bãi biển.
– Đương nhiên là vì trên thuyền có linh hồn rồi.
Bạch Tuyết Nhi ôm ba lô, ngồi xuống ghế sofa.
– Thuyền U Linh đặc biệt là vì có vong linh tồn tại. Mọi người thường gọi chúng là thuyền linh. Thuyền linh và thuyền trưởng sẽ tạo ra một mối liên hệ đặc biệt, dù không ở trên Thuyền U Linh, thuyền trưởng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của thuyền linh. Cùng với việc cấp độ Thuyền U Linh càng cao, sức mạnh của thuyền linh sẽ càng mạnh, sở hữu càng nhiều kỹ năng hơn. Đương nhiên, mỗi chiếc Thuyền U Linh vì thuyền linh khác nhau, nên tiềm năng và kỹ năng cũng khác biệt. Ví dụ như Người Khổng Lồ Bọc Thép, tiềm năng rất bình thường, Thẩm Long lại là một kẻ nhát gan, Thuyền U Linh của anh ta đã định sẵn là sẽ không mạnh lên được.
– Vậy kỹ năng bảo hộ mà mấy người nói đến là kỹ năng của Thuyền U Linh sao?
Nhạc Dương hỏi tiếp.
– Đúng vậy, Thuyền U Linh có bốn cấp độ, gồm cấp Môn Đồ, cấp Trưởng Lão, cấp Thánh Giả và cấp Truyền Thuyết. Thuyền U Linh cấp Môn Đồ, thuyền linh chỉ có thể sử dụng kỹ năng bị động, tức là thêm một vài buff nhỏ cho thuyền trưởng và thuyền viên. Chiếc Người Khổng Lồ Bọc Thép chỉ có những thứ bình thường nhất như lá chắn bảo vệ, tăng cường thể lực. Tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng trên Đảo Ác Mộng, có còn hơn không.
Lần này Nhạc Dương đã hiểu ra đôi chút:
– Vậy hòn đảo mà chúng ta đang ở được gọi là Đảo Ác Mộng à?
– Ừm, trên Biển Quỷ Vụ, hầu hết các hòn đảo đều được gọi là Đảo Ác Mộng. Đảo Ác Mộng kết nối với hiện thực, trên đảo không có lời nguyền thì cũng là đủ loại chuyện kỳ quái. Con người ở thế giới thực một khi bị cám dỗ hoặc vô tình bị cuốn vào, thì sẽ bị kéo đến Đảo Ác Mộng. Ngày trước tôi cũng vậy, vì một bức ảnh thần bí mà đến cái nơi quỷ quái này, may mà được người trên Thuyền U Linh cứu, nếu không thì thực sự là chết oan rồi. Sau này tôi nghe người ta nói, trên mỗi Đảo Ác Mộng đều có một loại sinh linh tà ác hoặc ma quỷ, chúng lấy đủ loại dục vọng, cảm xúc cực đoan, thậm chí là linh hồn của con người làm thức ăn. Nhưng chúng bị Sương Mù Vĩnh Hằng phong ấn trên Biển Quỷ Vụ, không thể dùng thân thể thật bước vào thực tại, chỉ có thể xuyên qua một khe hở nhỏ, dùng những cái bẫy đáng sợ đó để dụ dỗ con người tự mình sa ngã.
Lời vừa dứt, đèn trong nhà trọ đột nhiên nhấp nháy, khiến Nhạc Dương và Bạch Tuyết Nhi giật nảy mình.
– Sương Mù Vĩnh Hằng là chúa tể của Biển Quỷ Vụ, truyền thuyết kể rằng ngài đã thiết lập tất cả các quy tắc trên Biển Quỷ Vụ, bao gồm cả Thuyền U Linh. Mục đích là để trấn áp những thế lực tà ác trên Đảo Ác Mộng. Vì vậy, chúng ta khám phá Đảo Ác Mộng, bất kể là cứu người hay phá hoại, đều có thể nhận được phần thưởng tinh tệ từ Sương Mù Vĩnh Hằng. Có tinh tệ, là có thể giao dịch trên Đảo Tự Do, mỗi Đảo Tự Do đều xây dựng đền thờ của Sương Mù Vĩnh Hằng, ở đó anh có thể đổi tinh tệ lấy rất nhiều thứ, như vật tư hàng ngày nè, đạo cụ vong linh nè, thậm chí là vật liệu nâng cấp Thuyền U Linh.
– Vậy, Đảo Tự Do là nơi nào? Trên Biển Quỷ Vụ có bao nhiêu con người? Bọn họ đều vì lời nguyền của Đảo Ác Mộng mà bị kéo đến đây sao?
Nhạc Dương cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Bạch Tuyết Nhi gật đầu:
– Tiền thân của Đảo Tự Do thực ra cũng là Đảo Ác Mộng, chỉ là chúa tể tà ác trên đảo đã bị những con người mạnh mẽ kia thanh trừng hoặc trấn áp. Hiện tại, con người trên Biển Quỷ Vụ, vừa là người xuyên qua từ thế giới thực, vừa là người sinh ra ở Biển Quỷ Vụ. Nghe nói vùng biển này ra đời cùng vũ trụ, những sinh vật tà ác đó, rất nhiều kẻ đều đã tồn tại từ thời viễn cổ, lịch sử của chúng có lẽ còn dài hơn con người rất nhiều.
Đèn trong nhà trọ lại liên tục nhấp nháy vài lần, như thể đang thúc giục điều gì đó, Nhạc Dương và Bạch Tuyết Nhi đều có chút căng thẳng.
– Để tôi đưa cô về phòng.
Nhạc Dương nhìn chằm chằm vào bóng đèn hơi ngả màu đen.
– Căn phòng này dường như không cho phép hai người ở cùng nhau quá lâu.
– Ừm.
Bạch Tuyết Nhi cũng vội vàng rời khỏi ghế sofa:
– Chúng ta phải ở trên đảo đến ngày thứ chín, theo quy luật thông thường thì ngày đầu tiên chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng, đèn trong phòng bụp một tiếng tắt ngúm.
Lúc này, trời bên ngoài đã tối lúc nào không hay, trong hành lang không có đèn, xòe tay chẳng thấy năm ngón.
Bạch Tuyết Nhi bật đèn pin lên, cùng Nhạc Dương chầm chậm đi về phía trước:
– Hòn đảo này có chút kỳ dị, đương nhiên không phải nói các Đảo Ác Mộng khác không kỳ dị. Chỉ là, trước đây tôi đã lên đảo hai lần, dù là độ khó một sao, nhưng ít ra cũng có vài người sống.
– Độ khó của Đảo Ác Mộng được phân chia như thế nào? Cũng do Sương Mù Vĩnh Hằng quy định sao?
Ánh đèn pin cầm tay không chiếu xa được nửa mét, hành lang lại dường như dài không có điểm cuối.
– Không phải, bản thân Đảo Ác Mộng không có độ khó. Là do con người chúng ta tự đặt ra để tiện khám phá, dựa trên phần thưởng tinh tệ khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò sơ bộ. Giống như chúng ta là người mới, thường đi đến những hòn đảo mà các cao thủ đã khám phá, có thông tin cơ bản thì thương vong sẽ không quá lớn. Lần này, nếu không phải đụng độ cơn bão đó, chúng tôi vốn định đi đến một Đảo Ác Mộng hai sao cơ. Nhưng mà, cách phân chia độ khó này nhiều khi cũng không chuẩn lắm, đặc biệt là khi khám phá sâu hơn, một khi tiếp xúc thẳng với những chúa tể hòn đảo đó, độ khó có thể nhảy lên gấp mấy lần.
– Ra là vậy…
Nhạc Dương đột nhiên nắm lấy tay Bạch Tuyết Nhi, tay cô rất lạnh, trong bóng tối, ngoài một chút ánh sáng trước mắt, họ thậm chí chẳng thể nhìn rõ mặt nhau.
– Xem số phòng đi, hành lang này không dài, chúng ta chắc là đã đến rồi.
– Ừm.
Bạch Tuyết Nhi nuốt nước miếng một cái, từ từ đưa đèn pin từ sàn nhà hướng về phía cửa phòng.
– 301!
– Chúng ta đi ngược à?
Bạch Tuyết Nhi ngạc nhiên.
– Không thể nào.
Nhạc Dương nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.
– Tắt đèn pin đi, chúng ta sờ tường mà đi.
– Hở?
– Cứ tin ở tôi.
Giọng điệu của Nhạc Dương rất chắc chắn.
– Ò, được rồi…
Tuy Bạch Tuyết Nhi hơi do dự, nhưng cô suy nghĩ một chút, rồi vẫn cắn răng tắt đèn pin.
Bốn phía lập tức tối sầm lại, Nhạc Dương kéo Bạch Tuyết Nhi, đếm từng cánh cửa mà đi về phía trước:
– 301, 302, 303…
Lần này, hai người rất thuận lợi đến được phòng 306, Bạch Tuyết Nhi vui vẻ mở cửa.
– Anh dùng cách nào thế? Làm vậy mà cũng được sao?
– May mắn thôi.
Nhạc Dương cười gượng một tiếng, lát nữa cậu còn phải mò trở lại.
– Anh cầm đèn pin đi, biết đâu cần dùng đến.
– Ừm.
Nhạc Dương nhận lấy đèn pin, đang định quay người đi về, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà dừng bước:
– À đúng rồi, Thuyền U Linh nhất định phải là thuyền sao?
– Hả?
Bạch Tuyết Nhi trong chốc lát cho rằng mình nghe nhầm.
– Ý tôi là, một tấm ván, thì có khả năng không?
xxxxx
Bạch Tuyết Nhi còn chưa trả lời, bóng đèn trong phòng cô cũng bắt đầu nhấp nháy. Hai người đành phải từ biệt nhau, Bạch Tuyết Nhi chỉ có thể đóng cửa phòng lại.
Nhạc Dương một lần nữa mò mẫm trong bóng tối, thực ra, lý do vừa rồi cậu phải tắt đèn pin là vì phát hiện dưới ánh đèn pin, một phần cái bóng của hai người họ bị thứ gì đó kéo vào cửa phòng 301.
Không có ánh sáng thì sẽ không có cái bóng, dựa theo tình hình hiện tại, chỉ khi trở về phòng của bản thân mình thì mới tạm thời an toàn được.
– 305, 304, 303?
Nhạc Dương đột nhiên dừng lại bước chân, tay cậu khẽ quơ quơ trong không khí, lần này, cậu không chạm được cánh cửa, mà chỉ chạm vào khung cửa trống rỗng.
Cánh cửa phòng 303, không biết từ lúc nào, đã bị ai đó mở ra…
Nhạc Dương do dự một chút, đi về phía trước một bước, chỉ còn cách một cánh cửa nữa, cậu hẳn là sẽ nhanh chóng đến nơi.
Thế nhưng, một bàn tay lạnh lẽo, ngay vào lúc này, đặt lên vai cậu!
Trong giây phút sống còn, nguy hiểm cận kề, mà trong tay cậu chỉ có mỗi cái đèn pin!
Hơi thở lạnh buốt áp sát sau ót cậu, cậu thậm chí không thể chạy trốn, cơ thể như bị đóng băng.
Lúc này, những lời mà Bạch Tuyết Nhi đã nói trước đó, vang vọng trong đầu:
– Trên Biển Quỷ Vụ, chỉ có Thuyền U Linh mới có thể đi lại an toàn, tìm được các hòn đảo. Thuyền U Linh sở hữu sức mạnh rất lớn…
Tấm ván gỗ có hoa văn kỳ lạ đó, bóng người bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc ấy!
Nhạc Dương nhắm mắt lại, vào khoảnh khắc sát ý kéo tới, trong lòng liều mạng la hét:
– Đại ca, đại ca, bất kể đằng ấy là hồn ma hay là thuyền linh, xin hãy cứu mạng! Nhanh cứu tôi!
Màn sương mù dày đặc ập tới, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong sương mù.
– Chôn vùi!
Ngọn lửa đỏ rực từ trong mắt Nhạc Dương bùng ra, một đợt tiếng kêu gào thảm thiết vang lên tại hành lang tĩnh lặng!




