Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 3: Nhậm chức

Trận tuyết đầu tiên

002 im lặng.

Trong chương trình không quy định rõ có được phép tiết lộ những tình tiết này hay không, nên nó chỉ có thể im lặng. Nhưng sự im lặng của nó, kỳ thực, cũng là một câu trả lời.

Khương Hồi không bất ngờ: “Cũng dễ đoán. Xét cho cùng, không có gia đình nào xui xẻo đến mức chưa đầy ba năm đã xảy ra hai vụ tai nạn xe, chết ba người.”

Anh thậm chí còn đoán cái chết của cha hai anh em nhà họ Triệu cũng chẳng phải ngẫu nhiên.

002: 【Sao ký chủ lại suy luận thế? Chỉ vì thời gian à? Nhưng theo phân tích dữ liệu, hai năm không phải ngắn. Một gia đình tan rã trong hai năm cũng là chuyện bình thường.】

Khương Hồi: “Đơn giản thôi. Trong một câu chuyện, nếu có người vừa chết, lại có người vừa được lợi, thì đó không thể là tai nạn.”

Mà người được lợi lớn nhất chính là Triệu Thanh.

002: 【Nhưng Triệu Hồi đâu có chết.】

Khương Hồi: “Hai vụ tai nạn chết ba người có thể gọi là ngẫu nhiên, nhưng chết bốn người thì không che giấu nổi. Một thằng nhóc vừa tốt nghiệp, đầu óc không quá thông minh, để lại còn giá trị hơn. Vì có vô số cách để bịt miệng nó, cướp đi gia sản trong tay nó.”

Chẳng hạn như gán cho y một tội danh không có thật, tống vào tù ăn cơm.

Triệu Thanh đã tách khỏi dòng chính nhà họ Triệu nhiều năm, tuy không sánh bằng uy thế của dòng chính, nhưng cũng có vài thủ đoạn.

Với một gia tộc quyền thế như vậy, việc gán tội cho một gã con ông cháu cha vô dụng, bị người đời dè bỉu, là chuyện dễ như trở bàn tay.

002 không nói thêm gì nữa.

Khương Hồi định thần lại, dựa vào mép giường nghỉ ngơi một lúc, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ… ngẩn người.

Trong lúc đó, điện thoại liên tục kêu “tinh tinh” không ngừng, nhưng anh chẳng màng trả lời tin nhắn.

Căn biệt thự này nằm ở khu nhà giàu đắt đỏ nhất Giang Thành, vị trí địa lý tuyệt vời. Dù ở trong khu dân cư, nhưng từ phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn có thể nhìn qua cửa sổ thấy ánh đèn muôn nhà trên đường phố.

Những ánh đèn lập lòe như ma trơi phản chiếu trong mắt anh, khiến bóng dáng anh càng thêm cô đơn, không đoán được anh đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, anh mới như sực nhớ đến điện thoại, quay đầu mở danh bạ.

Trong danh sách liên lạc, có một người tên ‘Trợ lý Trần’ – trợ lý của anh trai nguyên chủ, cũng là người duy nhất ở công ty mà Triệu Hồi có thể hoàn toàn tin tưởng.

Bây giờ vẫn còn sớm, Khương Hồi gọi điện cho đối phương, thông báo rằng ba ngày nữa anh sẽ đến công ty làm việc.

Nghỉ ngơi ba ngày, đó là khoảng thời gian dài nhất Khương Hồi dành cho việc dưỡng thương.

Trợ lý Trần ngạc nhiên: “Nhưng… cậu không cần đi học sao?”

Khương Hồi khựng lại: “Không cần.”

Tuy giới thượng lưu thường thích mạ vàng học vấn cho con cái, dù là ‘thùng rác’ cũng phải đính viền vàng để ra mắt thiên hạ. Nhưng Triệu Hồi vốn không thích học hành, thẳng thừng từ chối đề nghị của anh trai đưa đi du học. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, y đã ăn chơi lêu lổng gần nửa năm.

Nếu Khương Hồi đi học, đến khi Triệu Hồi thật trở lại mà không có ký ức về việc học, sẽ dễ dàng lộ sơ hở trong lời nói.

Vì chưa quyết định sẽ ở lại, anh không muốn để lại rắc rối cho chủ nhân thực sự của thân phận này.

Cúp máy, anh mở giao diện gọi điện, bấm ba con số.

“Alo, chào cảnh sát.” Giọng anh bình thản, nói: “Tôi muốn báo án. Tôi nghi ngờ anh trai tôi bị người cố ý mưu sát.”

Trong ba ngày đó, ngoài việc ra ngoài mua một cặp kính, Khương Hồi hầu như không bước chân ra khỏi nhà.

Anh ở nhà ăn uống, đọc sách, sống an nhàn thoải mái. Đến ngày thứ ba, ngáp dài một cái, đúng tám giờ chuông báo thức reo, anh uể oải rời giường với chút mệt mỏi.

002 ngạc nhiên: 【Anh thật sự đi làm à?】

Khương Hồi: “Muốn bảo vệ được tài sản, tôi phải có chổ đứng vững trong tập đoàn. Muốn đứng vững, phải đến công ty xây dựng uy tín, bồi dưỡng người thân tín. Có vấn đề gì không?”

002: 【Nhưng nếu anh thực sự đứng vững ở công ty, mà nguyên chủ quay lại nhưng chẳng biết gì về quản lý thì sao?】

Khương Hồi: “Đó là chuyện để sau này tính.”

Anh nói với giọng lười biếng, vừa nói vừa xoa cái đầu vẫn âm ỉ đau sau khi tỉnh dậy, lê dép đến tủ quần áo lòe loẹt của nguyên chủ, chọn một bộ vest tạm coi là trang trọng.

Còn về việc anh có quản lý được tập đoàn hay không…

Khương Hồi sống bao năm, chưa từng có thứ gì anh muốn học mà học không được. Huống chi trước khi xuyên đến đây, anh đã tự lập một studio riêng. Dù quản lý studio khác với quản lý tập đoàn, nhưng ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, đúng không?

Nếu thật sự học mà vẫn không được, thì đó là số mệnh của anh.

Nhà họ Triệu có một tài xế họ Vương. Hôm xảy ra tai nạn, vì anh ta đang nghỉ phép nên may mắn thoát nạn.

Giờ nhà họ Triệu chỉ còn cậu chủ nhỏ, nên tài xế Vương trở thành tài xế riêng của Khương Hồi. Anh chỉ cần gọi một cuộc, tài xế lập tức chạy đến đón.

Đến công ty, trợ lý Trần đã đợi sẵn từ lâu. Lúc đó, anh ta đang nói chuyện với một cổ đông của công ty dưới sảnh. Thấy Khương Hồi, trợ lý Trần giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt, vội bước tới: “…Cậu chủ Triệu.”

Thật sự đến sao?

Vị cổ đông kia sững người, chưa kịp phản ứng: “Cậu chủ Triệu?”

Khương Hồi gật đầu với vị cổ đông, biểu cảm vẫn bình thản: “Chào ông.”

Băng gạc trên đầu đã được anh tự tháo, dù vẫn còn chút di chứng đau đầu, nhưng không quá nghiêm trọng.

Hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu, khác hẳn hình ảnh lấc cấc của cậu chủ nhỏ trước đây. Trông anh điềm tĩnh hơn, ánh mắt sâu thẳm, đồng tử rõ ràng, trên mũi đeo cặp kính không gọng, càng thêm vẻ nho nhã, lịch lãm.

Hình như có gì đó khác so với cậu chủ nhỏ Triệu Hồi mà họ từng gặp.

Vị cổ đông ngơ ngác: “Cậu định…”

Khương Hồi: “Đi làm.”

Anh trai đã mất, em trai vốn là tổng giám đốc trên danh nghĩa, nay thừa kế cổ phần, tỉnh ngộ sau nỗi đau, quyết tâm đi làm. Có gì không ổn sao?

Nhưng… gương mặt vị cổ đông thoáng méo mó, suýt không giữ nổi vẻ lịch sự.

Cậu chủ nhỏ này nổi tiếng là kẻ không học vấn, giao công ty cho cậu ta thật sự ổn sao?

Trợ lý Trần thì giữ thể diện, dù trong lòng có cho rằng cậu chủ nhỏ này đang đùa giỡn hay không, trước ánh mắt phức tạp của vị cổ đông, anh ta vẫn cung kính dẫn người lên lầu.

Trợ lý Trần đưa anh vào văn phòng chủ tịch. Kể từ khi Triệu Minh qua đời, nơi này không còn ai đảm nhiệm. Đồ đạc của Triệu Minh đã được Khương Hồi gọi người thu dọn gửi về hai ngày trước, giờ trống rỗng, chẳng còn gì.

Trợ lý Trần tưởng cậu chủ nhỏ chỉ đến xem qua, không ngờ anh đẩy gọng kính không viền trên mũi, quan sát một lúc, rồi hỏi: “Lịch trình đâu?”

Trợ lý Trần chớp mắt: “Cậu… thật sự muốn làm việc sao?”

Khương Hồi liếc anh ta, không nói, nhưng vẻ mặt rõ ràng đang bảo:

— Chứ còn gì nữa?

May mà trợ lý Trần đã theo anh hai Triệu nhiều năm, có đủ tố chất chuyên nghiệp của một trợ lý. Dù không chắc ông trời con này có làm được hay không, anh ta vẫn chuẩn bị sẵn lịch trình từ trước.

Thấy vẻ mặt Khương Hồi không có ý đùa, trợ lý Trần cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Tuy cậu có cổ phần và danh nghĩa tổng giám đốc, nhưng vị trí CEO và chủ tịch hội đồng quản trị mà Triệu tổng từng đảm nhiệm vẫn đang bỏ trống. Hiện tại, cậu là người giữ chức vụ cao nhất trong công ty. Mấy ngày tới lịch trình rất dày, năm ngày nữa có một cuộc họp quan trọng, tất cả cổ đông sẽ tham dự để bàn việc bầu chủ tịch mới. Mong cậu đến đúng giờ.”

Khương Hồi gật đầu: “Đưa hết các tài liệu cần tôi xử lý vào văn phòng.”

“Rõ.” Dù trong lòng bất an, trợ lý Trần lúc này chỉ có thể chọn tin tưởng anh.

Anh ta vốn là trợ lý riêng của Triệu Minh, nhờ năng lực xuất sắc mà được Triệu Minh cân nhắc làm tổng trợ lý, từ đó ít quản việc của cậu chủ nhỏ.

Triệu Minh qua đời, xét về tư, trợ lý Trần giờ chỉ phục vụ cho Khương Hồi.

Nếu cậu chủ nhỏ không vực dậy được, với tư cách là người thân tín do Triệu Minh bổ nhiệm, anh ta sẽ là người đầu tiên bị Triệu Thanh đẩy xuống khi ông ta lên nắm quyền.

Nhưng cậu chủ nhỏ hôm nay trông khác hẳn trước đây. Có lẽ những biến cố liên tiếp của nhà họ Triệu đã khiến y trưởng thành…

Trợ lý Trần thở dài trong lòng, nhanh chóng đóng cửa rời đi: “Cậu cần gì cứ gọi tôi.”

“Khoan.” Khương Hồi gọi lại. Trước ánh mắt nghi hoặc của anh ta, anh chậm rãi nói: “Giúp tôi liên hệ một công ty bảo vệ. Tôi cần thuê vài vệ sĩ.”

Trợ lý Trần im lặng giây lát. Anh ta cũng nghe về việc Triệu Thanh công khai đòi chuyển giao cổ phần ngay tại tang lễ, nhưng có vẻ không đến mức khiến cậu chủ nhỏ phải thuê vệ sĩ… Chẳng lẽ cái chết của Triệu Minh có gì mờ ám?

Nhưng đó không phải việc một trợ lý như anh ta có thể hỏi thêm. Trợ lý Trần dứt khoát gật đầu, quay người rời đi.

Nhưng điều anh ta không biết là cậu chủ nhỏ mà anh ta đặt kỳ vọng, lúc này kỳ thực vẫn chỉ là một tay gà mờ trong việc quản lý.

Trong vài ngày qua, nhờ đọc sách bổ sung kiến thức và có hệ thống hỗ trợ, Khương Hồi học được không ít. Nhưng khi áp dụng vào thực tế, anh không dám chắc mọi thứ sẽ đơn giản như lý thuyết.

Vì thế, mấy ngày đến công ty, bất kể người ngoài nghĩ gì, Khương Hồi thực sự nghiêm túc học hỏi và quản lý. Anh bận rộn đến mức là người rời công ty cuối cùng, đêm còn tăng ca xử lý các loại tài liệu.

Đám bạn ăn chơi gọi đi tụ tập, anh không đi. Đua xe – sở thích trước đây – cũng bị bỏ xó. Tóm lại, anh hoàn toàn khác với ‘Triệu Hồi’ trước kia.

So với việc mang danh tổng giám đốc nhưng gần như không bao giờ bước chân vào công ty, sự thay đổi của anh đương nhiên lọt vào mắt những người để tâm.

Chẳng lẽ một vụ tai nạn xe thật sự khiến đầu óc y khai thông?

Giữa những suy đoán và dò xét công khai lẫn ngầm, cuộc họp cổ đông cũng diễn ra đúng ba giờ chiều năm ngày sau.

Khương Hồi, với tư cách cổ đông, tham dự đúng giờ.

Mấy cổ đông kỳ cựu thấy anh đều chủ động tiến đến cười nói chào hỏi. Khương Hồi cũng đáp lại từng người, khóe môi nở nụ cười đúng mực, cử chỉ đĩnh đạc vừa vặn, trông hoàn toàn khác xa trước đây.

Họp xong chẳng bao lâu, qua tai mắt trong công ty, Triệu Thanh nhanh chóng biết được kết quả cuộc họp.

Ông ta suýt nữa đập vỡ cốc trà trước mặt đám cấp dưới, nghiến răng nghiến lợi: “Sao có thể?”

Nghe nói thằng nhóc đó đi làm, ông vốn chờ xem trò cười. Vậy mà chỉ sau năm ngày làm việc, nó lại thuyết phục được đám cổ đông bầu làm CEO kiêm chủ tịch điều hành?

Bác Trương đến báo cáo cúi người thấp hơn, nhỏ giọng: “Cậu chủ nhỏ mấy ngày nay tiếp nhận một dự án. Nghe nói dự án đó vốn có vấn đề, hợp đồng mãi chưa chốt được. Cậu ấy đề xuất sửa đổi một phần, được tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn để ý, chủ động đầu tư hợp tác. Giờ không chỉ dự án đó có triển vọng, mà còn thúc đẩy đầu tư cho nhiều dự án khác của tập đoàn. Không ít người kỳ cựu trong công ty đã thay đổi cách nhìn về cậu ấy…”

Phần lớn người trong tập đoàn là do anh hai nhà họ Triệu một tay đề bạt, nên lòng dạ đương nhiên nghiêng về phía anh cả. Nhưng cậu chủ nhỏ trước đây quả thực quá bất tài.

Sau khi Triệu Minh qua đời vài ngày, hội đồng cổ đông họp mấy lần, bàn bạc mãi mà vẫn không chọn được chủ tịch và CEO mới.

Dù chọn ai, cũng luôn có người kịch liệt phản đối. Còn nếu đề cử cậu chủ nhỏ nhà họ Triệu – người thừa kế cổ phần – thì năng lực của y lại không đủ để khiến họ tâm phục khẩu phục.

Nhưng gần đây, cậu chủ nhỏ ngày nào cũng đi làm đúng giờ, là người rời công ty cuối cùng. Sự tích cực trong công việc ai cũng thấy, và mơ hồ nhận ra tài năng quản lý kinh doanh của y không hề thua kém anh hai nhà họ Triệu. Điều này khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Chẳng lẽ đúng là “không cùng một nhà, không vào một cửa”? Cậu chủ nhỏ cũng là một nhân tài trên thương trường sao?

Nghĩ vậy, cán cân trong lòng nhiều người bắt đầu nghiêng ngả.

Kết quả này khiến 002 cũng vô cùng bất ngờ.

Nhìn Khương Hồi bình thản tự tin, nó càng thêm thắc mắc.

【Anh đã sớm đoán mình sẽ được bầu làm chủ tịch à?】

【Theo phân tích dữ liệu,】 002 nói, 【Dù anh mấy ngày nay làm việc rất chăm chỉ, xác suất anh được bầu vẫn chỉ 20%. Nhưng trước cuộc họp, thái độ của họ với anh rất thân thiện. Chẳng lẽ thái độ trước họp mới là yếu tố quyết định kết quả bầu chọn?】

Khương Hồi: “Không. Dữ liệu phân tích của mày dựa trên cơ sở gì?”

002: 【Năng lực và kinh nghiệm cá nhân của anh.】

“Nhưng trong giới quyền quý và thương trường, năng lực và kinh nghiệm thực ra không quan trọng. Mày chỉ cần biết, tao thừa kế 60% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất. Thêm vào đó, phần lớn cổ đông đều có giao tình với nhà họ Triệu, là người của cha và anh trai Triệu Hồi. Nể mặt hai vị chủ tịch trước đây, chỉ cần tao không quá tệ, thể hiện thái độ nghiêm túc để họ yên tâm, thì vị trí CEO và chủ tịch này chẳng thể rơi vào tay người ngoài.”

002 Im lặng, như đang suy nghĩ gì đó

Chặng đường lần này kết thúc cũng đồng nghĩa với việc Khương Hồi bước đầu đã đứng vững trong công ty. Anh chỉ cần tiếp tục giữ vững bước đi, từ từ tiến lên là được.

Còn về phía Triệu Thanh, Khương Hồi không vội xử lý. Vụ tai nạn xe cảnh sát vẫn chưa có phản hồi, chứng tỏ mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra bí mật.

Cùng lúc đó, anh gọi cho một thám tử tư, nhờ đối phương điều tra vụ tai nạn xe của gia chủ nhà họ Triệu hai năm trước, và đưa ra một khoản thù lao khiến người ta không thể từ chối.

Hết cách rồi, giờ anh có tiền, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ thì có thể thoải mái tiêu xài.

Lại làm việc đến tám giờ tối, Khương Hồi một mình bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Vừa bước xuống bậc thang, anh lập tức cảm nhận được có vài hạt tuyết rơi lất phất xuống má. Ngẩng đầu lên nhìn, trong màn đêm đen như mực, những bông tuyết mơ hồ nhẹ nhàng bay xuống.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay ở Giang Thành.

Trong thoáng ngẩn người, Khương Hồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày bao nhiêu.

Ngày 20 tháng 11.

Một ngày… mà anh vô cùng quen thuộc.

Tác giả có lời muốn nói: [Ánh mắt lấp lánh hình ngôi sao] Bé công sẽ lập tức xuất hiện ở chương sau.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.