Hồi nhỏ tôi rất ghét chiếc giường tầng đó.
Lý Minh Ngọc hiếu động, thường hay lật qua lật lại không ngủ, ván giường kêu cọt kẹt, không ngừng gọi tôi “anh ơi”, hỏi tôi đủ thứ chuyện.
Đợi tôi ngủ rồi, cậu ta chui vào trong chăn ôm tôi ngủ chung là chuyện thường, tóc cọ vào má rất ngứa, thế là tôi dùng đồ chơi nhồi bông lấp kín mọi kẽ hở, cậu ta hết cách, nhưng lại bắt đầu dậy từ rất sớm, cúi đầu xuống gọi tôi dậy, không biết mệt là gì.
Rõ ràng tôi chưa bao giờ cười với cậu ta, vậy mà cậu ta lại bám tôi nhất.
Tôi quay lưng về phía Lý Minh Ngọc, quỳ trên giường bò tới bò lui, vất vả trải ga giường, thay vỏ chăn mới cho cậu ta.
“Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, còn để anh bận rộn tới lui…” Lý Minh Ngọc không biết thay vỏ chăn, có thể thấy 7 năm nay điều kiện sống quả thực rất ưu ái, không cần phải tự mình động tay. Cậu ta chỉ đứng nhìn, ánh mắt như đang thiêu đốt sau lưng tôi, nhưng khi quay đầu lại nhìn, chỉ bắt gặp đôi mắt trong veo của cậu ta.
Cậu ta mặc đồ ngủ của tôi, ngồi rất ngoan ngoãn.
Lý Minh Ngọc cao hơn tôi một chút, size đồ ngủ hơi nhỏ, đến cả cổ tay và mắt cá chân cũng không che hết, chỗ khớp xương có những bóng mờ nhỏ.
“Không sao.” Tôi nắm lấy góc chăn giũ 2 cái, vuốt phẳng nếp nhăn, “Nếu em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Đến khi tôi tắm xong, Lý Minh Ngọc vẫn chưa ngủ. Cậu ta đang đọc cuốn sách mình mang theo, 《Bá tước Monte Cristo》, tôi chưa từng đọc qua. Thấy tôi đến, cậu ta lập tức gấp sách lại, cười hỏi tôi: “Em sấy tóc cho anh nhé?”
Tôi vội lắc đầu, nhưng Lý Minh Ngọc lại giành lấy máy sấy, ấn vai tôi, bắt tôi ngồi bên mép giường không được động đậy. Làn gió ấm áp thổi ra, Lý Minh Ngọc đứng trước mặt tôi, ngón tay luồn vào giữa những kẽ tóc.
Tôi cảm thấy một niềm vui kỳ quái.
Tôi hiểu đây không phải là cảm xúc của tôi, là của Lý Minh Ngọc.
Từ nhỏ, tôi thường cảm nhận được những cơn đau vô cớ, sẽ vô duyên vô cớ cảm thấy buồn bã, sau đó bắt đầu rơi nước mắt. Ba mẹ đã đưa tôi đến vô số bệnh viện, nhưng đều không tìm ra được bệnh tật gì. Sau này mới phát hiện, đây không phải là nước không nguồn, tất cả những cảm xúc và cảm giác khó hiểu, đều đến từ người em trai song sinh của tôi.
Chúng tôi sở hữu một sự cộng cảm mãnh liệt hơn cả những người thân cùng huyết thống bình thường.
Tôi ngước mắt nhìn Lý Minh Ngọc, yết hầu nhô ra, lông mi rậm rạp, chuyên tâm sấy tóc cho tôi, không nhìn ra chút vui vẻ nào.
“Tiểu Ngư.”
Lý Minh Ngọc nghe tiếng liền cụp mắt.
“Đừng chạm vào da đầu của anh.” Tôi nắm chặt tay, nhỏ giọng, “Anh sẽ thấy ngứa.”
Giác quan của tôi vô cùng nhạy cảm, những va chạm mà người khác xem là bình thường đối với tôi lại là điều không thể chịu đựng nổi. Vừa rồi đầu ngón tay của Lý Minh Ngọc cứ vuốt qua da đầu, tôi đã phải dùng hết sức lực mới miễn cưỡng kiềm chế được cơn run rẩy, trong lòng bàn tay đã hằn lên vết móng tay do dùng sức để lại.
Cậu ta rất nghe lời.
Sau khi sấy khô tóc, tôi giả vờ buồn ngủ, tắt đèn. Chiếc giường vốn rộng rãi trở nên chật hẹp, tôi quay lưng đi chuẩn bị ngủ, thì bỗng nghe thấy giọng của Lý Minh Ngọc.
“Anh ơi.” Cậu ta cẩn thận hỏi, “Anh thấy em quay về có phải… cảm thấy không vui không?”
Tôi chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài để nhìn cậu ta, khựng lại một chút, không hiểu hỏi: “Anh rất vui, sao Tiểu Ngư lại nghĩ như vậy?”
“Sau khi em mất trí nhớ không còn nhớ gì cả, không nhớ tên, không nhớ ba mẹ và cả anh, nhưng em thường xuyên mơ thấy một người có khuôn mặt giống hệt em, rất dịu dàng vẫy tay với em.” Cậu ta lại gần hơn một chút, ôm lấy cổ tôi, dáng vẻ rất quyến luyến, “Anh ơi, anh có hiểu cái cảm giác trống rỗng mênh mông đó không? Không nắm bắt được bất cứ thứ gì, chỉ có anh trong giấc mơ mới là chân thật.”
“Cho nên em nói, 7 năm nay em rất nhớ anh, không phải là lừa anh.”
Lòng tôi khẽ động, hiểu rằng đây là một thời cơ tốt.
Thế là tôi chớp chớp mắt, vậy mà thật sự chảy ra nước mắt, lời nói nghẹn ngào: “Anh chỉ cảm thấy… cảm thấy rất áy náy. Năm đó, nếu không phải vì anh, có lẽ em đã không rời xa chúng ta 7 năm. Anh chỉ không biết phải đối mặt với em thế nào, Tiểu Ngư, xin lỗi em…”
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ ánh mắt của Lý Minh Ngọc, chỉ cảm nhận được cậu ta khựng lại một chút, tiếp đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, thì thầm: “Tuy rằng em không nhớ, nhưng nhất định không phải là lỗi của anh, không cần phải nói xin lỗi, huống hồ em đã về rồi. Đừng khóc nữa.”
Cậu ta không nhớ, cậu ta không nhớ!
Sợi dây thần kinh vốn căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, ký ức 7 năm trước của Lý Minh Ngọc rất mơ hồ, nếu cậu ta đã không nhớ rõ chuyện 7 năm trước, không nhớ rõ là tôi đã chủ động buông tay cậu ta, vậy thì tôi không cần phải lo lắng cậu ta sẽ vạch trần sự thật với ba mẹ.
Tôi vui mừng khôn xiết, áp lên má cậu ta một cách ướt át, chủ động thân mật ôm lấy cậu ta, gục vào trong lòng cậu ta.
“Em không giận anh là tốt rồi.” Tôi nức nở, “Tiểu Ngư.”
Ý định ban đầu của tôi chỉ là thăm dò, lúc định rút người ra, thì phát hiện lực ôm của Lý Minh Ngọc rất mạnh, như muốn khảm tôi vào xương thịt của cậu ta, trở về với nguyên sơ nhất. Không chỉ vậy, cậu ta còn liên tục vuốt ve sống lưng tôi, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi.
Cơ thể tôi rất dễ để lại vết, như thế này chắc chắn sau lưng đều đã đỏ ửng cả lên.
Không ngờ tôi lại bị cậu ta sờ đến mức không còn chút sức lực, chỉ có thể gắng sức đẩy cậu ta ra: “Ngủ đi.”
Nhận ra giọng điệu của mình quá lạnh lùng, tôi liền dịu giọng nói: “Sáng mai anh gọi Tiểu Ngư dậy ăn sáng.”
Lần này tôi ngủ một mạch thật say, ngay cả cảm giác bài xích có người bên cạnh cũng giảm đi mấy phần.
Mãi đến đêm khuya, tiếng cửa mở khe khẽ làm tôi tỉnh giấc, tôi mơ màng nhận ra chiếc váy ngủ của mẹ, mí mắt chua xót nặng trĩu sụp xuống. Tôi không cảm thấy kỳ lạ, trước đây khi mẹ thức dậy ban đêm, sẽ đến đắp lại chăn cho tôi, vì tôi ngủ không ngoan, sợ tôi bị cảm lạnh. Tôi trở mình, cố ý đá chăn một cái, nhắm mắt chìm vào cơn buồn ngủ mệt mỏi.
Hồi lâu sau, vẫn không có ai đến đắp lại chăn cho tôi, tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy mẹ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lý Minh Ngọc đang say ngủ.