Tạ Tinh Hành đi tìm người quản lý khu ký túc xá của Tô Nguyên Thanh, giải thích lý do đến và đưa ra giấy tờ chứng minh, dì quản lý ký túc xá cũng dễ nói chuyện nên đã lập tức đồng ý.
“Tô Nguyên Thanh hiện đang sống ở ký túc xá số 331.” Dì quản lý tìm ra danh sách đăng ký phòng rồi chỉ vào ký túc xá số 331: “Các học sinh nữ sẽ tan học vào lúc mười một giờ năm mươi phút. Nếu các cậu muốn chờ tại đây, tới khi con bé tan học, tôi sẽ gọi con bé cho các cậu.”
Khương Ninh Vi đứng đối diện với dì quản lý, từ đây cậu có thể nhìn thấy tên các học sinh đăng ký phòng ký túc xá.
Tô Nguyên Thanh ở ký túc xá số 331, là phòng dành cho bốn người nhưng trừ Tô Nguyên Thanh ra thì ba học sinh còn lại đều là sinh viên năm nhất của Học viện chuyên ngành Biên đạo.
Cậu nhận ra được vài cái tên quen thuộc.
Lâm Miêu Miêu, Ngô Mộng Nghiên, Mạnh Song và cả Tô Nguyên Thanh.
Vậy mà họ đều ở chung một ký túc xá!
Cả bốn nữ sinh này đều có mặt tại bên ngoài hiện trường vụ tai nạn xe cộ do tảng đá rơi từ không trung xuống, ngoài ra Ngô Mộng Nghiên và Tô Nguyên Thanh đều là những nạn nhân của sự cố hư thang máy, Lâm Miêu Miêu, Mạnh Song và Tô Nguyên Thanh đều gặp phải những tai nạn bất ngờ khác. Ngoài việc trải qua ba lần tai nạn ngoài ý muốn, cách đây ba ngày Tô Nguyên Thanh còn trải qua vụ sập mái che xe đạp ba ngày trước.
Người khác nhìn vào chỉ có thể thốt lên ký túc này đúng là xui xẻo quá mức, thật sự quá thảm rồi.
Nếu là bị ma quỷ theo dõi, thì cũng không thể đổ lỗi cho họ được.
Với những manh mối này, nếu liên kết chúng với nhau thì chỉ có thể nghĩ tới Tô Nguyên Thanh.
Khương Ninh Vi vì không có điện thoại di động, lúc nãy cũng không chụp được danh sách, tuy nhiên cậu lại có một trí nhớ hơn người, chỉ cần xem qua danh sách một lần đã nhớ kỹ trong đầu.
Vì vậy, cậu nhớ rõ từng cái tên học sinh, cũng như thông tin học sinh đó.
Tô Nguyên Thanh là một sinh viên chuyên ngành Luật, còn Lâm Miêu Miêu, Ngô Mộng Nghiên, Mạnh Song đều là sinh viên năm nhất của học viện chuyên ngành Biên đạo học lớp Biên đạo một.
Ký túc xá 331 là phòng ký túc xá hỗn hợp.
Tạ Tinh Hành đã mở chuyện với dì quản lý ký túc xá: “Cô có biết có những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây trong trường, nhất là những chuyện lạ phát sinh trong mấy ngày qua, có chuyện gì đặc biệt không?”
“Chưa nghe qua bao giờ.” Dì quản lý suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Học sinh trong trường chúng tôi đều rất ngoan.”
Vậy thì thật là kỳ lạ!
Dì quản lý ký túc xá đã nói rằng bà ấy đã làm việc ở đây được bảy năm, trước kia đều chưa bao giờ xảy ra những vụ việc như thế này.
Vậy cuối cùng là nguyên nhân do đâu, hoặc là chúng ta đã làm gì đó, dẫn tới việc bọn quỷ bắt đầu hoành thành trên khuôn viên trường.
Con quỷ này rốt cuộc gì chứ?
Khương Ninh Vi nhớ rõ ngày bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ quái này là vào ngày hai mươi bốn tháng bốn, liệu ngày này có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Ở chỗ dì quản lý ký túc xá họ không thu thập được thêm nhiều thông tin, sau khi Tạ Tinh Hành rời khỏi văn phòng của dì quản lý ký túc xá, Khương Ninh Vi nhẹ nhàng kéo tay áo của anh từ phía sau: “Anh Tạ.”
Tạ Tinh Hành quay đầu lại: “Sao thế?”
“Tôi vừa rồi mới thống kê lại một số việc.” Khương Ninh Vi nói: “Trong bảy lần xảy ra tai nạn ngoài Tô Nguyên Thanh đã gặp phải bốn lần, còn có năm học sinh sinh viên khác đã gặp phải ba lần sự cố. Lần lượt là bạn cùng phòng của Tô Nguyên Thanh là Lâm Miêu Miêu, Ngô Mộng Nghiên và Mạnh Song, ngoài ra còn có một sinh viên cùng lớp Biên đạo một là La Quân và một sinh viên học cùng lớp luật 2 là Trác Anh. Trác Anh chính là học sinh bị ngã và phải được cứu trong lần trước.”
Tất cả bọn họ đều là những sinh viên đến từ lớp Biên đạo một và lớp Luật hai.
Liệu có phải tất cả sáu học sinh này đều đã làm điều gì đó, dẫn đến việc bị quỷ quái theo dõi không?
Dựa vào những kinh nghiệm của Tạ Tinh Hành, đây là lời lý giải có tính khả thi nhất.
Tuy nhiên cũng phải chờ đến lúc gặp được Tô Nguyên Thanh thì mới có thể xác minh rõ ràng được.
Bây giờ có thể thấy Tô Nguyên Thanh đang là đối tượng bị quỷ nhắm tới nghiêm trọng nhất, những con quái vật này thật sự đang muốn giết chết cô ấy.
“Còn hai tiếng nữa mới tan học, chúng ta đi kiểm tra ở những chỗ khác đi.” Tạ Tinh Hành thở dài một tiếng, bây giờ là mười giờ họ cũng không thể lãng phí thêm thời gian ở ký túc xá nữ này nữa.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Khương Ninh Vi vội vàng chạy theo cạnh bên Tạ Tinh Hành ra bên ngoài.
“Đi kiểm tra thư viện thử xem.” Tạ Tinh Hành Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói.
Thư viện cách ký túc xá không xa, cả hai nhìn vào bảng chỉ dẫn ở tầng một của thư viện một hồi lâu, rồi lên tầng ba để tìm tài liệu.
Nếu muốn điều tra những sự cố gì đã xảy ra trong trường, có thể tìm thấy những manh mối hữu ích ở đây, ví dụ như những thông báo của nhà trường, hay là danh sách các học sinh nhận thưởng hoặc bị phạt.
Sáu học sinh thường xuyên bị cuốn vào các sự cố kỳ lạ đều là những học sinh giỏi trong lớp, không bị vi phạm kỷ luật hay có bất kỳ lời phê bình nào hơn nữa học lực đều thuộc dạng xuất sắc. Trong năm học trước Tô Nguyên Thanh và Trác Anh đều đạt được giải nhất học bổng, bốn học sinh trong đội biên đạo đều nhận được giải nhất học bổng.
Khương Ninh Vi lật xem thông tin về các học sinh này, rồi tiếp tục lấy một cuốn sách thông tin khác: “Anh Tạ, tôi cảm thấy còn thiếu một người.”
Tạ Tinh Hành hiểu ý của cậu.
Vẫn còn thiếu các thông tin về một nữ sinh trong lớp vũ đạo, cũng chính là vị thần bảo hộ thế giới này.
Cô ấy có khả năng là một học sinh của lớp vũ đạo, cũng có thể là giáo viên dạy lớp vũ đạo hay có thể chỉ là một người biết khiêu vũ.
Ở mặt trước của mảnh thần linh, cô ấy đang mặc váy của vũ công và cột tóc.
Thần linh chắc hẳn là nhân vật quan trọng nhất trong thế giới này, nhưng lần này, không có bất kỳ học sinh lớp vũ đạo nào bị cuốn vào những sự cố ấy, ở ký túc xá 331 cũng không có nữ sinh nào đạt được giải nhất ở môn vũ đạo.
Họ cần phải tìm ra vị thần linh này, đây cũng chính là manh mối quan trọng nhất.
Vị thần của thế giới này có sức mạnh rất lớn, mạnh đến mức có thể cứu đám học sinh kia khỏi bàn tay của quỷ, mạnh đến mức có thể đối đầu với sức mạnh quỷ.
Cô ấy rốt cuộc là ai? Hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về cô ấy.
“Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta về lại ký túc xá nữ trước đi.” Tạ Tinh Hành nhớ lại lời của dì quản lý có nói, bọn học sinh sẽ tan học vào lúc mười một giờ năm mươi phút, bây giờ từ thư viện chạy về là đúng lúc đám học sinh vừa tan học.
Vừa mới ra khỏi thư viện, họ đã gặp được Tô Kha và Văn Hoà Xuân, cả hai đang đi về phía thư viện.
Hai nhóm chào hỏi nhau, Tô Kha và Tạ Tinh Hành vốn đã quen nhau, lập tức cười hỏi anh có tìm được manh mối quan trọng gì không.
Tạ Tinh Hành gật đầu: “Tôi đã tìm được một chút manh mối, tối nay lúc tụ họp lại tôi sẽ kể rõ hơn cho cô nghe.”
Tô Kha không có ý kiến gì, cả hai nhóm tách ra đi đến nơi cần đến.
Mới vừa đi đến khu dạy học thứ hai, họ đã nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên và thấy học sinh lục tục đi ra từ khu dạy học.
Khương Ninh Vi theo sau Tạ Tinh Hành đi theo lối cũ để đi tới ký túc xá, khó hiểu hỏi: “Anh Tạ, dì quản lý thật sự có thể nhận ra Tô Nguyên Thanh sao?”
“Dì quản lý rất lợi hại!” Tạ Tinh Hành khẽ cười nói: “Bà ấy tuy có thể không nhận ra ai là Tô Nguyên Thanh, nhưng lại có thể nhận ra những người đang ở tại ký túc xá 331.”
Hiện tại, cả bốn nữ sinh phòng 331 đều bị cuốn vào các sự cố này, ngược lại việc điều tra trở nên đơn giản hơn so với trước.
Đứng ở phòng quản lý một hồi, lập tức thấy dì quản lý đang định mở cửa vẫy tay gọi ba nữ sinh vào: “Các bạn ở ký túc xá 331! Các bạn ở ký túc xá 331!”
Ba nữ sinh chậm rãi đi vào phòng quản lý, dì quản lý hỏi ba người nữ sinh người bạn cùng phòng còn lại của họ đang ở đâu? Cô gái cột tóc đuôi ngựa trả lời rằng người cô ấy chắc cũng vừa mới tan học và sắp về rồi, rồi cô ta hỏi dì quản lý có chuyện gì sao? Dì quản lý nói rằng có hai người đang đang cần tìm họ.
“Bạn học, các bạn tên là gì?” Tạ Tinh Hành dẫn ba học sinh về một bên rồi hỏi.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa nói tên cô là Mạnh Song, cô gái đeo cái vòng xương cá tên là Ngô Mộng Nghiên, còn cô gái không đeo vòng là Lâm Miêu Miêu.
Đối tượng quan trọng nhất là Tô Nguyên Thanh thì lại chưa về.
Tạ Tinh Hành lập tức hỏi ba nữ sinh có phải là bạn cùng phòng với Tô Nguyên Thanh không?
Ngô Mộng Nghiên lộ vẻ kinh ngạc: “Đúng vậy, sao thế?”
Nếu Tô Nguyên Thanh chưa về, họ có thể hỏi trước những nữ sinh khác đều bị cuốn vào các sự kiện này.
Khương Ninh Vi đứng cạnh Tạ Tinh Hành yên lặng nghe anh tiếp tục hỏi: “Các cô có biết, gần đây có một số tin đồn đang lan truyền trong trường không?”
Khi Tạ Tinh Hành vừa nhắc đến những lời đồn, sắc mặt của Ngô Mộng Nghiên bỗng trở nên trắng bệch: “Không phải lời đồn đâu.” Các cô đều là những người đã thật sự trải qua những sự cố ấy, nên có thể biết được những lời đồn ấy thật sự đáng sợ là nguy hiểm đến nhường nào.
“Chúng tôi biết, vì thế chúng tôi đang có một số nghi vấn muốn xác minh các cô lại cho rõ ràng.” Tạ Tinh Hành tiếp lời Ngô Mộng Nghiên: “Chúng tôi vừa xem lại danh sách, phát hiện bốn nữ sinh trong ký túc xá các bạn đều đã từng suýt gặp phải tai nạn. Bên cạnh đó, còn có hai nam sinh, một là bạn cùng lớp với các bạn, La Quân Thời và một là bạn cùng lớp với Tô Nguyên Thanh là Trác Anh.”
Mạnh Song bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Trác Anh, Trác Anh chính là bạn trai của Nguyên Thanh.”
Trác Anh chính là bạn trai của Tô Nguyên Thanh sao?
Ngô Mộng Nghiên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, như có điều gì muốn nói nhưng lại cắn môi dưới rồi im lặng.
Khi ngẩng đầu lên, thấy có người mở cửa tiến vào, Mạnh Song vội vàng nói: “Nguyên Thanh đã về rồi.”
Nữ sinh với mái tóc ngắn vừa vào phòng chính là Tô Nguyên Thanh, ăn mặc rất thời trang, cô ấy đang ôm một cuốn sách về ký túc xá thì nghe thấy tiếng Mạnh Song gọi vào phòng quản lý.
“Bạn học, cô chính là Tô Nguyên Thanh phải không?” Tạ Tinh Hành chú ý đến Tô Nguyên Thanh, chờ mãi cô ấy mới trở về.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Tô Nguyên Thanh vừa gật đầu lập tức hỏi.
Tạ Tinh Hành lập tức lặp lại những gì vừa nói hồi nãy cho Tô Nguyên Thanh, Tô Nguyên Thanh đưa mắt nhìn sang ba người bạn của mình, thấy vẻ mặt họ rất nghiêm túc không dám nói gì, cô ấy hỏi lại: “Khoảng thời gian trước thật sự đã xảy ra những chuyện như vậy sao? Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Hiện tại không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ấy.
“Các cô hãy cố nhớ lại, trong hai tuần vừa qua, các cô có gặp điều gì bất thường hay ai đó kỳ lạ không?” Tạ Tinh Hành tiếp tục hỏi.
“Hai tuần trước ư” Lâm Miêu Miêu như vừa nhớ ra được điều gì đó, lại không chắc chắn mà liếc nhìn sang phía của Tô Nguyên Thanh.
“Ngoài bốn chúng tôi ra, còn có Trác Anh và La Quân Thời?” Tô Nguyên Thanh lại nhìn sang Tạ Tinh Hành để xác nhận lại, thấy Tạ Tinh Hành gật đầu cô liền đi tới ba người bạn của mình: “Tôi muốn thảo luận với bạn của mình một chút.”
Thấy bốn nữ sinh đang đứng trong góc không biết thì thầm chuyện gì, Tạ Tinh Hành cùng Khương Ninh Vi đi ra ngoài phòng quản lý, Tạ Tinh Hành nói với giọng điệu khen ngợi: “Trí nhớ của cậu quả thực không tồi!”
“Anh Tạ, các cô ấy rõ ràng đang là người bị hại nhưng vì lý do gì mà họ lại cố giấu giếm thông tin chứ?” Khương Ninh Vi thật sự không hiểu.
“Vậy thì để xem họ thương lượng xong sẽ như thế nào.” Tạ Tinh Hành nâng cằm hướng tới các cô gái.
Chỉ một lúc sau, Tô Nguyên Thanh cùng ba người bạn của mình đi tới: “Vào hai tuần trước, quả thực đã xảy ra một chuyện, liên quan đến bốn người chúng tôi, còn có Trác Anh và La Quân Thời. Nhưng ngoài ra còn có một số người khác, nhưng chỉ là họ không gặp phải chuyện gì. Chúng tôi không chắc liệu chuyện này có liên quan đến những sự cố kỳ lạ kia hay không.”
Theo như lời kể của các nữ sinh, sự việc xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng tư, tức là hai ngày trước sự kiện kỳ lạ đầu tiên xảy ra.