Buổi tối ngày hôm sau, Mộ Bạch dọn vào ký túc xá.
Mộ Bạch đẩy cửa phòng ra, ba nam sinh trong ở trong phòng đồng loạt nhìn về phía anh.
“ Đến rồi à, Mộ Bạch!” Thấy Mộ Bạch đến, Ngô Việt lập tức bật khỏi giường, kéo cánh tay Mộ Bạch, nhiệt tình giới thiệu với hai người kia: “Để tớ giới thiệu với các cậu, đây là……
“Mộ Bạch, nghe danh cậu đã lâu rồi,” một chàng trai đeo kính đứng dậy, mỉm cười nói với anh, “ Tớ là Phương Tự, học lớp hai bên cạnh cậu, còn đây là Từ Khải Triết học lớp 10 trường ta.”
Cậu bé mũn mĩn ngồi ở bàn mỉm cười và gật đầu với anh, nhưng có vẻ là người ít nói.
Phương Tự là một người khá hoà đồng, anh nhiệt tình kéo Mộ Bạch ngồi xuống, lấy từ trong tủ ra một ít đồ ăn vặt và hoa quả để chia cho Mộ Bạch. Ngô Việt học cùng lớp với Mộ Bạch, ban đầu còn định quan tâm cậu nhiều hơn, nhưng bây giờ thấy Mộ Bạch hòa nhập với mọi người, anh cũng yên tâm mà làm việc của mình.
Nhìn thấy Ngô Việt rời đi, Phương Tự cảm thán nói: “Ước gì tớ có thân hình như Ngô Việt.”
Mộ Bạch nhìn anh với vẻ khó hiểu.
”Nhìn cơ bắp của cậu ấy đi, rất rắn chắc nhưng không mang vẻ khô kệch, tuyệt quá”, Phương Tự nói, “ hơn nữa cậu ấy lại rất tốt bụng, đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của tớ”.
???
Anh đã nghe thấy gì vậy?
Đây có phải là thứ anh ấy có thể nghe mà không ?
Mộ Bạch vội vàng liếc mắt về phía Từ Khải Triết, phát hiện cậu ta chỉ im lặng ăn nho, trên mặt không hề có chút kinh ngạc nào.
“Không sao, cậu ấy biết mà,” Phương Tự phất tay nói, “Hơn nữa, khuynh hướng tính dục của tớ trong phòng này cũng không phải bí mật gì.”
Mộ Bạch kinh ngạc nhìn cậu: “Ngô Việt thì sao…”
“ Cậu ấy cũng biết,” Phương Tự cười gian xảo, “nhưng cậu không biết rằng tớ thèm muốn thân thể của cậu ấy.”
“Để tớ nói cho cậu biết một bí mật,” Phương Tự đột nhiên hạ giọng nói, “Đôi khi tớ vẫn mơ thấy những giấc mơ khiêu gợi về cậu ấy.”
“Anh bớt nói vài câu đi cẩn thận khéo anh ấy nghe được đấy,” Từ Khải Triết khó chịu nói, “Anh không sợ anh Việt ở cửa nghe thấy sao nếu anh ấy nghe thấy và không bao giờ nói chuyện với anh nữa thì sao?”
Phương Tự thản nhiên cười với cậu: “Nếu cậu ấy nghe thấy thì cứ nghe thôi , đỡ phải tốn công sức mà thổ lộ.”
“Cậu đang nói gì vậy?” Ngô Việt cầm chậu rửa mặt mở cửa ký túc xá hỏi: “Ai không để ý đến cậu?”
“Không có gì,Ngô Việt,” Phương Tự cười nói với Ngô Việt, “ Tớ đang nói chuyện với Mộ Bạch, nói rằng tớ đã từng lén ăn hộp cơm trưa của cậu. Nếu cậu phát hiện ra thì sẽ không nói chuyện với tớ nữa.”
“Có chuyện gì to tát đâu?” Ngô Việt xua tay, “Chúng ta cùng ở chung ký túc xá, cậu giúp tớ rất nhiều, ăn chung hộp cơm thì có sao đâu?”
Phương Tự cười đáp: “ Cậu nói đúng.”
Ngô Việt quay sang Mộ Bạch hỏi: “ Mộ Bạch, cậu đã ăn tối chưa? Tớ có một ít bánh mì và đồ ăn nhẹ ở đây, cậu có muốn ăn chút gì không?
Mộ Bạch vội vàng xua tay nói: “Không, cần đâu, cảm ơn Ngô Việt.”
“Được rồi, nếu cậu cần gì thì cứ nói với chúng tôi. Đừng có ngại nhé.”
Phương Tự cũng đồng ý: “ Đúng vậy, Mộ Bạch, chúng ta sống chung dưới một mái nhà , cho nên đừng khách khí nhé.”
Ngay lúc Ngô Việt quay người dọn dẹp tủ, Phương Tự nháy mắt với Mộ Bạch, mỉm cười và ra hiệu cho anh im lặng.
Mộ Bạch gần như không nhịn được cười, đưa tay ra làm dấu OK với anh.
Khi họ đang trò chuyện thì đến thời gian ký túc xá tắt đèn. Sau khi mọi người đã thu dọn xong, họ lên giường của mình và đi ngủ.
Mộ Bạch nằm trên chiếc giường của mình, ngơ ngác nhìn lên giường tầng trên.
Giang Văn Cảnh hôm trước nói rằng cậu ấy sống ở phòng bên cạnh phòng anh .
Phòng bên cạnh là phòng nào? Bên trái hay bên phải?
Mộ Bạch ngủ giường bên trái căn phòng, nếu may mắn thì giữa hai người có thể bị ngăn bởi một bức tường đúng không?
Mộ Bạch quay người đi quay người lại, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiếng rít.
Chiếc giường này cứng quá.
Vì giường cứng nên Mộ Bạch nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được đến nửa đêm anh mới ngủ được, nhưng lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Anh mơ thấy Giang Văn Cảnh đứng trong một con hẻm, xung quanh là một đám côn đồ, mỗi tên đều có vẻ hung dữ, trên tay cầm một con dao .
Những người đó há miệng ra như đang hét lên điều gì đó, một người trong số đó đưa tay đẩy Giang Văn Cảnh .
Nếu không phải Mộ Bạch đang trong trạng thái vô hình thì Mộ Bạch đã xông lên đấm cho bọn họ một đấm.
Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Mộ Bạch mở to mắt.
Anh thấy Giang Văn Cảnh giật dao từ tay một gã trong đám đó, chém thẳng vào cổ tay mình, vết cắt sâu đến nỗi máu phun ra ngay lập tức.
Mặc dù con dao không đâm vào anh, nhưng Mộ Bạch vẫn cảm thấy máu trong người mình chảy ra.
Những tên côn đồ đó có vẻ sợ hãi và không dám di chuyển.
Giang Văn Cảnh dựa người vào tường, bàn tay không bị thương kia vẫn nắm chặt con dao, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ.
Mộ Bạch lập tức mở mắt ra, trong ký túc xá vẫn tối om, hẳn là trời vẫn chưa sáng.
Chẳng lẽ đây cũng là một phần quá khứ của Giang Văn Cảnh đã trải qua ư?
Lúc đó trông anh chỉ là một học sinh cấp hai, sao anh ấy có thể tự cắt cổ tay mình được?
Mộ Bạch bất chợt nảy ra một suy nghĩ.
Nếu những giấc mơ này là thật giả lẫn lộn thì sao?
Tại sao anh lại mơ thấy những giấc mơ này ? Nó có ý nghĩa gì sao ?
Đây là lựa chọn mà Mộ Bạch không muốn tin.
Nếu tất cả giấc mơ đều là sự thật thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc……
Vậy rốt cuộc Giang Văn Cảnh đã trải qua những gì trong mười tám năm đầu đời?
Tại sao anh thường xuyên mơ thấy quá khứ của Giang Văn Cảnh ?
Trước khi kịp hiểu ra tất cả những điều này, một câu hỏi đáng sợ hơn đã hiện lên trong tâm trí Mộ Bạch.
Tại sao, anh ấy là người xuyên vào cuốn sách?
Có phải chỉ vì trùng tên không?
Hay là hệ thống đã chọn anh ?
Mộ Bạch lập tức bị ý nghĩ của mình dọa sợ, mồ hôi lạnh túa ra.
Điều này thật là vô lý.
Nghĩ lại thì Mộ Bạch cũng chỉ là một người bình thường trong cuộc sống thực, không có chỉ số thông minh cao, cũng không có võ công siêu phàm, chỉ có ngoại hình khá ổn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Tại sao hệ thống lại chọn anh vào đây? Là để cổ vũ cho Giang Văn Cảnh chống lại tên khốn đó ư ?
Cơn buồn ngủ lại ập đến, Mộ Bạch từ từ nhắm mắt lại.
Sau đó, anh mở mắt và nghe rõ tiếng chuông báo thức của ký túc xá.
Không phải vì cậu nghĩ quá nhiều chuyện, mà là vì bạn cùng phòng Ngô Nguyệt của cậu đang ngáy rất to.
Trong nhà vệ sinh, Phương Tự nhìn Mộ Bạch vẻ mặt uể oải, cười hỏi: “Mộ Bạch,cậu ngủ không ngon sao?”
Mộ Bạch xua tay , ngáp một cái rõ to.
“Có phải tiếng ngáy của Ngô Việt làm cậu thức giấc không?”
Mộ Bạch giơ ngón tay cái lên khen anh: “ Cậu thông minh quá.”
“ Yên tâm, chúng tớ đều quen rồi”, Phương Tự nói, “Nghe nói nút tai nhóc Từ mua rất tốt, cậu có thể hỏi cậu ấy link để mua.”
“Còn cậu thì sao?”
“Ngủ ngon à?”
“Không phải vậy,” Phương Tự lắc ngón tay, “Nghe tiếng ngáy của Ngô Việt, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.”
“……”
Thôi bỏ đi, không còn gì để nói với cậu ta nữa.
Mộ Bạch thở dài, cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân chuẩn bị rời đi, nhưng lại va phải ai đó.
“Xin lỗi, xin lỗi…a!”
“Này, Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh mỉm cười nói với anh, “Chào buổi sáng.”