Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 30

CHƯƠNG 30: 

Tiếng còi báo động vang vọng khắp khoang lái, nhưng bên tai Tạ Như Hành lại văng vẳng lời Đường Bạch nói đêm qua:

“Ông nội từng bảo với em, hiện nay tất cả bộ khung của cơ giáp trong Liên bang đều dựa trên năm mẫu cơ bản. Dù là cơ giáp cao cấp, cũng chỉ là phát triển từ nền tảng đó mà ra.”

“Trong đó, cơ giáp phòng ngự cơ bản chỉ có một chức năng duy nhất là… phòng thủ. Không có bất kỳ tính năng phụ trợ nào, vì thế khung sườn của dòng này là ổn định nhất.”

“Hồi nhỏ, bài tập ông giao cho em chính là “Làm sao để tăng độ ổn định cho cơ giáp phòng thủ”. Em đã nghiên cứu rất lâu… lâu đến mức ông có lẽ đã quên luôn bài tập này rồi.”

Cậu giơ đôi tay trắng trẻo như ngọc, thần bí lấy ra một linh kiện hoàn toàn khác biệt so với linh kiện chịu lực trung tâm, dịu dàng nói: “Nhưng có những thứ em chưa từng quên.”

Đôi mắt hổ phách dịu dàng chăm chú nhìn vào linh kiện trong tay, nâng niu như đang giữ một vì sao nhỏ: “Em luôn âm thầm chỉnh sửa hệ thống và bản thiết kế. Cấu trúc do ông em làm… chính là cấu trúc ổn định nhất.”

Giọng bé omega bỗng chậm lại, rồi nhỏ dần: “Vậy nên em nghĩ… nếu một khung sườn ổn định nhất thế giới mà bị phá vỡ, thì sức công phá của nó… liệu có phải cũng là lớn nhất?”

Rắc!

Một vết nứt như mạng nhện bất chợt lan ra từ trung tâm. Không chỉ ở đó, như có hiệu ứng domino trên thân thể nặng nề của cơ giáp xuất hiện hàng loạt vết nứt chi chít!

“Sau đó em đã tạo ra một mẫu cơ giáp mới.”

Khoang thay đổi vị trí năng lượng cũng vỡ toang, luồng năng lượng cuồng bạo theo đường dẫn tuôn trào như trong dự định, ánh sáng chói lóa lóe lên từ vô số khe nứt—

“Nó chỉ có một chiêu tất sát. Dùng chính cách của đối phương trả lại cho đối phương. Kẻ địch càng mạnh, sát thương càng cao. Rất phù hợp để lấy yếu thắng mạnh. Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng lầ thời gian tích lực lâu và phải khiến kẻ địch tấn công vào đúng vùng tích lực. Cái này phải trông cậy vào anh đó, anh Tạ~”

Đôi mắt phượng sâu thẳm của Tạ Như Hành xuyên qua màn hình phủ đầy sương máu, nhìn thấy cơ giáp hình người thu lại nắm đấm đầy gai nhọn.

Dù đã gỡ bỏ mũi nhọn phá giáp, cú đánh vừa rồi vẫn đủ để phá hủy hoàn toàn một cơ giáp đã tổn hại nặng nề.

Thời gian như bị kéo dài vô tận, Tạ Như Hành ấn nút chuyển chế độ chiến đấu bên trái—

Chuyển sang chế độ chiến đấu tự do.

Khác với chiến đấu hỗ trợ phụ thuộc vào kỹ năng sẵn có của cơ giáp, chế độ tự do yêu cầu người điều khiển cơ giáp phải hoàn toàn điều khiển bằng cơ thể mình.

Rất ít người chọn chế độ này vì nó gần như không có trợ lực. Mọi khuyết điểm của người điều khiển cơ giáp sẽ bị phóng đại. Mỗi chuyển động không cân bằng đều hiện lên rõ ràng. Thà dùng kỹ năng có sẵn của hệ thống còn hơn.

Nhưng với thiên tài thực thụ, đây là sân chơi tự do, nơi họ có thể vượt giới hạn về tốc độ, sức mạnh, khả năng công phá của cơ giáp!

Thậm chí có người thiên tài đến mức có thể khiến cơ giáp làm được những động tác vốn không thể đánh trong một chiêu rồi cho cơ giáp tự hủy.

Mà Tạ Như Hành, chính là một trong số ít những thiên tài đó.

[Tít—Đã chuyển sang chế độ chiến đấu tự do thành công!]

Chiếc cơ giáp to nặng giờ như chiếc áo khoác quá cỡ khoác lên người anh. Cánh tay hình khiên chỉ phù hợp phòng thủ, gần như không thể tấn công.

Tình trạng tổn hại của cơ giáp đã gần kịch trần, không cần Cố Đồ Nam đánh tiếp, mức độ hư hỏng vẫn đang tự tăng lên.

“Anh Tạ, phải chắc chắn là đòn tấn công của Cố Đồ Nam rơi trúng vùng tam giác này. Khi tổn hại vượt quá giới hạn, cơ giáp sẽ phát ra âm ‘bíu~’!”

“Nhưng nhớ kỹ, không được để mức tổn hại vượt quá 100% nhé!”

Tạ Như Hành dịch người sang trái một bước, với tốc độ không tưởng và một góc độ cực kỳ hiểm hóc, tránh được phần lớn đòn tấn công, chỉ để một phần rất nhỏ chạm vào trung tâm vùng chịu lực.

Cố Đồ Nam trợn mắt kinh ngạc, nhìn cơ giáp đó linh hoạt né tránh, cuối cùng lại chủ động đỡ đòn, trong đầu hắn lóe lên hàng loạt nghi vấn:

Cái gì? Tạ Như Hành có thể né được?

Vậy tại sao lúc trước không né?

Lạ thật, đã tránh được rồi sao còn đâm đầu chịu đánh?

Khoan đã!

Trái tim Cố Đồ Nam nảy lên, linh cảm có điều bất ổn, hắn lập tức muốn lùi lại thì—

Rắc!

Cơ giáp trước mặt vang lên âm thanh vỡ vụn.

Linh kiện đặc chế gãy làm đôi, rơi khỏi lớp vỏ ngoài, để lộ lớp ánh sáng rực rỡ bên trong.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Mức tổn hại đã đạt 98%—98.7%—99.6%——99.9%——]

Khi con số nhảy đến 99.9%, tiếng còi inh tai lập tức ngừng lại, thay vào đó là một tiếng “bíu~” nhẹ nhàng.

Cố Đồ Nam trừng mắt không dám tin, nhìn luồng sáng rực rỡ đến chói mắt trào ra từ cơ giáp nứt vụn. Năng lượng tích tụ lâu ngày rung chuyển không gian—

Một cột sáng khổng lồ xuyên trời phóng thẳng về phía hắn!

Cố Đồ Nam vội điều khiển cơ giáp né tránh. Hắn tin rằng cú này dù có hoành tráng thì đối thủ cũng là “nỏ mạnh hết đà”. Chỉ cần tránh cú đánh, hắn sẽ thắng.

Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy không phải tia laser nhỏ, mà là cả một đại dương ánh sáng, cự ly lại gần đến mức không còn đường trốn!

Vì cú đánh này không chỉ tích tụ mọi năng lượng của Cố Đồ Nam trước đó, mà còn do Tạ Như Hành, thiên tài cơ giáp toàn quyền dẫn dắt!

“Em đặt tên cho tuyệt chiêu này là ‘Ánh sáng’. Em nghĩ nó rất hợp với anh.”

Cơ giáp nặng nề sắp sụp đổ rút ra một thanh kiếm ánh sáng cơ bản, hướng về phía Cố Đồ Nam, tung ra một nhát chém tràn ngập khí thế!

Một nhát kiếm rực sáng hơn cả biển ánh sáng phía sau, mang theo khí thế lật trời, đâm thẳng vào vết nứt yếu nhất của cơ giáp đối phương!

Dưới nhát kiếm, cả biển ánh sáng lăn tăn cũng trở nên mờ nhạt. Tựa như muôn vì sao bị mặt trời nuốt chửng.

Cơ giáp hình người, tưởng như kiên cố vô cùng, nứt toác ra như mạng nhện rồi đổ sập trong bụi đất mịt mù.

Cả khán đài chết lặng.

Không ai ngờ được cú lật kèo này. Ngay cả Đường Bạch, trong lòng cậu cũng không chắc thắng, vì tuyệt kỹ tự hủy này đòi hỏi thời cơ hoàn hảo, sai một ly là phản phệ ngay.

Tất cả đều sững sờ. Chỉ có một vị giáo sư cơ giáp tóc bạc nhảy dựng lên vỗ đùi:

“Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!!!” Ông như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới, vừa nhảy vừa la lớn: “Đây không phải cơ giáp phòng thủ! Mà là một cơ giáp chiến đấu mở ra kỷ nguyên tấn công hoàn toàn mới!!!!”

“Kết hợp cơ giáp mới với kỹ năng cận chiến hoàn mỹ, đúng là không gì sánh được!”

Một học viên cơ giáp bên cạnh suýt ngã vì bị tiếng thầy làm giật mình, ngay sau đó lại chết lặng vì kết quả trên màn hình:

[Trận đấu kết thúc! Tân binh lớp 1 khóa 18 Hệ chiến đấu cơ giáp – Tạ Như Hành chiến thắng!]

Kết quả này như một giọt dầu nhỏ vào chảo lửa, toàn trường bùng nổ!

【Không thể nào?! Một màn lật kèo điên rồ vậy mà cũng làm được á?!】

【Chiêu cuối của Tạ Như Hành là cái gì vậy, trời ơi trời tôi cũng muốn học!!】

【Cậu ấy dùng cơ giáp tổn hại 99.9% để đánh sập nguyên cái cơ giáp cao cấp của Cố Đồ Nam á?!】

【Quá đỉnh luôn, một đòn mà khiến cơ giáp Cố Đồ Nam vỡ 100%!!! Tôi quỳ lạy anh Tạ rồi!!!】

【Anh Tạ gì nữa, phải gọi là Tạ thần mới đúng!】

【Mau gõ Tạ thần vạn tuế lên màn hình đi anh em!!!】

【Tạ thần! Em nguyện sinh khỉ con cho anh!!!】

Lấy yếu thắng mạnh, phản công trong tuyệt cảnh, những chuyện chỉ nghe thôi đã khiến người ta sôi máu, thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng lúc này, nó lại thực sự diễn ra ngay trước mắt.

Một luồng cảm xúc mãnh liệt, khó diễn tả, như đang bùng cháy trong lồng ngực của hàng ngàn người.

“AAAAAA! Tạ thần thắng rồi!!!”

Không biết ai là người đầu tiên hét lên, sau đó người thứ hai, người thứ ba… rồi cả đám đông như vỡ òa, cùng nhau gào lên khản cổ về phía trung tâm sân diễn võ: Tạ thần! Tạ thần! Tạ thần!!!”

Tiếng hò reo vang dội như muốn lật tung cả mái sân mà cũng chính tiếng ồn đó đã kéo lý trí của Cố Đồ Nam quay về thực tại.

Hắn nhìn qua màn hình bị vỡ nát, bàng hoàng nhìn đám học viên của học viện quân sự ở hàng ghế khán giả đang phát cuồng. Bọn họ xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo. Dù sao thì để vào được Học viện Quân sự Liên bang, ai mà chẳng là tinh anh trong đám alpha, chẳng ai dễ dàng cúi đầu trước người khác. Họ có thể vì xuất thân mà giữ vẻ tôn trọng trên mặt, nhưng để thật lòng tâm phục khẩu phục thì gần như không thể.

Ấy vậy mà giờ, những sĩ quan dự bị tương lai kia lại cùng nhau hô vang một cái tên. Họ tháo mũ, cởi găng tay, thậm chí cởi cả áo khoác ngoài, dùng hết mọi thứ trên tay như cờ, như gậy cổ vũ để vẫy mạnh trong niềm hưng phấn cuồng nhiệt.

Mà người khiến điều không tưởng ấy xảy ra chính là Tạ Như Hành, người mà chỉ một giây trước còn bị Cố Đồ Nam xem thường.

Cố Đồ Nam nằm trong buồng lái phế liệu, ngẩn người nhớ lại cú chém kinh diễm đó, một nhát kiếm như xé toạc thời gian và không gian, như có thể chọc thủng cả bầu trời.

Dù hắn đã biết thời điểm tung chiêu, quỹ đạo, uy lực, nhưng nếu được làm lại lần nữa… hắn vẫn không thể tránh được đòn đó.

Một nhát kiếm mang theo quyết tâm không để lại đường lui, một chiêu liều mạng, không chừa cho đối thủ bất kỳ cơ hội sống sót nào.

Nếu đây không phải là trận thi đấu trong trường học, Cố Đồ Nam có lẽ đã chết ngay dưới nhát kiếm đó rồi.

Nghĩ đến đây, Cố Đồ Nam mới phát hiện trên người hắn từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn nhận ra sai lầm lớn nhất trong trận này không phải là thua, mà là đã đánh giá thấp Tạ Như Hành.

Đã đánh giá thấp một người điều khiển cơ giáp có thể trong chế độ tự do, tung ra sát chiêu chưa từng nghe hay thấy bao giờ.

Cố Đồ Nam gắng sức trèo ra khỏi buồng lái, đôi mắt xám xanh phức tạp nhìn chằm chằm cơ giáp đen đầy thương tích giữa sân, trầm mặc hồi lâu rồi nói với người bên trong: “Cậu rất mạnh. Tôi xin lỗi vì đã xem thường cậu trước trận đấu. Người thật sự không nghiêm túc với trận đấu… là tôi. Nhưng sau này, tôi nhất định sẽ thắng cậu.”

Nói xong, Cố Đồ Nam tiếc nuối liếc nhìn hàng ghế đầu nơi Đường Bạch vẫn ngồi từ đầu trận—Hửm? Người đâu rồi?

Đường Bạch đã nhảy từ khán đài xuống, giữa tiếng kinh hô vang lên bốn phía, cậu không chút do dự chạy thẳng vào trung tâm sân đấu, chạy về phía cơ giáp đen toàn thân rạn nứt kia.

Cậu chạy rất nhanh, hai má còn dán dòng chữ đỏ rực “Anh Tạ tất thắng”, viền mắt đỏ bừng, mười đầu ngón tay run rẩy vươn về phía trước như muốn ngay lập tức lao đến bên cạnh Tạ Như Hành, chạm vào người đang ở bên trong chiếc cơ giáp, không rõ sống chết.

Anh Tạ! Anh Tạ! Anh không được bị sao hết! Tuyệt đối không được có chuyện gì đó!!!

Đường Bạch đỏ mắt, nhìn cơ giáp đầy vết nứt có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, như muốn xuyên qua lớp vỏ dày nặng nề để nhìn thấy chàng trai tuấn tú trong buồng lái.

Trong đầu cậu có thể vẽ ra chính xác từng đường nét khuôn mặt của người ấy—mỗi nét đều do chính tay cậu tỉ mỉ phác họa, đều lấp lánh ánh sáng.

Bóng hình đó, kẻ bước ra từ ánh sáng, chỉ bằng một kiếm đã chém toạc thế giới ảo của cuốn sách, khắc sâu vào tâm trí Đường Bạch.

Lần đầu tiên khi theo dõi một trận đấu, cậu mới ý thức được rằng ánh sáng thắp sáng cả thế giới của cậu, chính là Tạ Như Hành.

Là người tỏa sáng để thực hiện ước nguyện của cậu.

Thật ra, Tạ Như Hành vốn không định dùng cơ giáp mới mà cậu chế tạo, mà là một cái cơ giáp khác tên “Trường Dạ”.

Đó là cơ giáp chuyên dụng của “Mouse” cũng là chiếc cơ giáp duy nhất Tạ Như Hành biết lắp ráp trước khi vào Học viện Quân sự Liên bang.

Trong sách, Tạ Như Hành cũng từng dùng cơ giáp “Trường Dạ” đối đầu với Cố Đồ Nam. Trong trận đấu đó, hai người đều ngang tài ngang sức suốt cả hiệp đầu, cuối cùng Tạ Như Hành chiến thắng sát nút.

Nhưng cái giá của chiến thắng là thân phận “Mouse” của anh bị lộ, những người mang định kiến liền mắng anh thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn không thương tiếc, bảo Cố Đồ Nam thua là vì quá thiện lương, còn Tạ Như Hành là kẻ lạnh lùng tàn bạo, không xứng làm thủ lĩnh.

Anh thắng rồi.

Thắng cả cơn mưa chỉ trích và định kiến.

Mọi người đều nói anh thắng không quang minh chính đại, rằng anh nhẫn tâm máu lạnh, nhưng không ai nói Cố Đồ Nam dùng cơ giáp cao cấp có được nhờ đặc quyền quý tộc, không ai nói chính Cố Đồ Nam khiêu khích trước, không chừa đường lui cho anh.

Tạ Như Hành không thể thua.

Anh không thể thua trong các trận đấu ở đấu trường ngầm, thua là sẽ mất trắng, chỉ còn là cái xác bị vứt ra bãi rác chẳng ai đoái hoài. Anh sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao, mỗi trận đều đánh đến cùng, bởi vì anh không có lựa chọn nào khác.

Trong đấu trường đó, người trấn giữ sẽ liên tục bị thách đấu. Ai cũng muốn giẫm lên xác anh để leo lên.

Chỉ có một người đủ tàn nhẫn, đủ lạnh lùng, mới có thể khiến lũ sói dưới khán đài khiếp sợ.

Anh không thể thua.

Vào được Học viện Quân sự Liên bang chính là ưu thế duy nhất của anh, là dựa vào thực lực bản thân. Anh không có gia thế, không học vấn sâu rộng, cũng không khéo giao tiếp. Anh chỉ có thể dựa vào một sự mạnh mẽ độc nhất vô nhị, một sức mạnh khiến tất cả phải tin phục để mở đường.

Cố Đồ Nam có thể thắng rồi được tung hoa, có thể thua mà vẫn đường hoàng bước xuống sân.

Nhưng Tạ Như Hành không thể vì anh không có đường lui. Vì anh chỉ có một con đường.

Vì thế đêm đó, Đường Bạch đưa cho anh bản thiết kế cơ giáp chưa từng được thử nghiệm, hồi hộp nói rằng nếu anh thích thì cậu sẽ tặng nó cho anh.

Tạ Như Hành không nghi ngờ năng lực chế tạo của cậu, chỉ hỏi: “Cậu muốn tôi dùng cơ giáp này để đánh bại Cố Đồ Nam à?”

Đôi mắt phượng đen sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu, môi khẽ động: “Như cậu mong muốn.”

——————————-

Đường Bạch cuối cùng cũng chạy đến trước phía cơ giáp, nhảy lên cơ giáp cao ba mét, lập tức xác định vị trí cửa buồng lái phủ kín những vết nứt do giao chiến ác liệt.

Tim cậu trầm xuống, không dám tưởng tượng người bên trong trông như thế nào.

Đường Bạch run rẩy đưa tay đẩy mạnh cửa buồng lái và nhìn thấy một nửa gương mặt nhuộm máu của Tạ Như Hành—

…đang kiên nhẫn lau máu trên mặt bằng chiếc khăn tay hình chú thỏ mà cậu tặng.

Xuất thân từ khu ổ chuột, Tạ Như Hành có một thói quen sau khi trận đấu kết thúc trước khi bước ra khỏi cơ giáp, anh sẽ chỉnh lại trạng thái bản thân thật hoàn hảo vì anh không muốn để ai thấy vẻ yếu đuối của mình.

Cửa buồng lái đột ngột bật mở, ánh nắng rực rỡ tràn vào không gian tối tăm. Tạ Như Hành hơi kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt phượng đen khẽ chớp vì chưa quen với ánh sáng.

Khi nhìn thấy cậu omega nhỏ trước mặt đột nhiên đỏ hoe mắt rồi bật khóc, động tác chậm rãi lau mặt của anh cũng khựng lại. Giọng anh khàn khàn lạnh lẽo, nhưng không giấu được vẻ luống cuống: “Sao cậu lại khóc?”

Sau đó anh thấy cậu omega nhỏ đó khóc khụt khịt, giọng nghèn nghẹn mềm mại: “Là do em… em vui quá mà.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.