Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 30: Biệt thự giữa núi Quỷ – 30

Rõ ràng lá thư tình trăm năm trước, do chính người tình của cô tự tay viết đang nằm trong tay người khác nhưng phản ứng đầu tiên của Tập Sương lại là truy hỏi lời dặn của bảo mẫu trước khi rời đi.

Quả nhiên.

Yến Thời Tuân khẽ cười.

Cậu đoán đúng rồi.

Oán hận sâu sắc nhất của Tập Sương, sức mạnh biến cô hóa thành lệ quỷ không phải là người tình mà cô mòn mỏi đợi chờ.

Mà chính là bảo mẫu.

Từ khi bảo mẫu nói với Yến Thời Tuân rằng trăm năm qua Tập Sương vẫn luôn tự giam mình trên lầu bốn, dù bà khổ sở cầu xin thế nào cũng không chịu gặp mặt, Yến Thời Tuân đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nhìn vào sự sợ hãi của lão quản gia và những quái vật đỏ máu đối với lầu bốn và vườn hồng, có thể thấy Tập Sương tuyệt đối không phải vì sợ hãi mà thu mình ở đây cả trăm năm. Với tư cách là lệ quỷ, cô thừa sức mạnh khiến bọn cướp hung tàn kia sợ vỡ mật. Thậm chí, Yến Thời Tuân còn nghi ngờ lời vị đạo trưởng dặn dò cậu để ý sự bất thường ở núi Quỷ, về việc có xác chết đi lại ở đây nhưng dù thế nào cũng không thể ra khỏi địa giới núi Quỷ, cũng là do Tập Sương gây ra.

Cho nên bảo mẫu mới nói sự oán hận của Tập Sương không chỉ giam cầm kẻ thù, mà còn giam cầm cả chính cô.

Nam diễn viên từng tự ý bỏ chạy ra khỏi biệt thự muốn xuống núi, nhưng lại gặp phải quái vật đỏ máu ở khắp sườn núi, đi mãi cũng không đến chân núi cũng đã chứng minh điều này.

Đám quái vật hình người đỏ máu trong biệt thự và trên núi đều có liên quan đến bọn cướp năm xưa. Sau khi chết, chúng bị sự oán hận của Tập Sương giam trong ngục tù của lệ quỷ, nảy sinh oán hận mới, hòa làm một với cả núi Quỷ khiến quỷ khí nơi đây càng thêm âm u, bất kỳ ai bước vào núi Quỷ đều bị luồng oán khí này giữ lại, không tìm thấy đường ra.

Nhưng Tập Sương mạnh mẽ đến mức khiến lão quản gia và đám quái vật kia kiêng dè, lại không bao giờ bước xuống khỏi lầu bốn.

Trong ba tầng của căn biệt thự, cô chỉ thông qua ảo giác để điều khiển người sống tự làm hại mình hoặc tự sát, hoặc thông qua gương để xuất hiện trước mặt người sống.

Và dù Tập Sương giận dữ thế nào, Yến Thời Tuân vẫn không thể thành công kích động cô xuất hiện ở các tầng khác. Thậm chí khi cậu muốn chủ động đi lên lầu bốn, đáng lẽ Tập Sương phải nhân cơ hội này dụ cậu lên lầu rồi thừa cơ giết chết kẻ đã chọc giận cô, nhưng cô lại như giẫm phải vết thương mà càng thêm cuồng nộ, gây ra dị tượng thiên địa ở toàn bộ núi Quỷ.

Tập Sương không chỉ sợ hãi căn biệt thự nơi cô chết, mà cô còn không muốn bất kỳ ai ngoài cô bước vào lầu bốn để gặp cô. Cô giống như sợ hãi sự xấu xí của bản thân bị người khác nhìn thấy mà che giấu một cách kín kẽ

Cô là danh ca kịch nổi tiếng trăm năm trước, có khí chất kiêu hãnh và vẻ đẹp tuyệt trần, dung mạo và giọng hát tựa như đóa hồng thơm ngát nở rộ ở Thượng Hải xưa.

Vậy thì, tại sao cô lại sợ hãi? Tại sao lại sợ gặp bảo mẫu?

… Hay là, cô đang sợ hãi với tư cách là một người con trước mặt mẹ mình?

Một lệ quỷ mạnh mẽ đến cả đạo trưởng Hải Vân Quan cũng thấy khó giải quyết, lại giống như đứa trẻ phạm lỗi, trốn tránh bảo mẫu suốt trăm năm.

Yến Thời Tuân ngồi trên chiếc ghế đẩu bọc nhung tinh xảo trước bàn trang điểm nhìn Tập Sương trong gương vẫn đang chờ đợi câu trả lời, cậu chậm rãi cong khóe môi đỏ nhạt.

“Bảo mẫu nói, bà ấy rất thương cô.” Yến Thời Tuân khẽ cụp mắt xuống, nhìn lá thư trên bàn trang điểm.

Miệng thì luôn oán trách người tình, đêm đêm nhập vào Bạch Sương mà ca hát ai oán nhưng lá thư tràn đầy tình yêu của người tình Tập Sương lại chẳng thèm nhìn tới, thậm chí còn không nhận ra cậu đã buộc lá thư vào mái tóc dài của cô, cô chỉ chăm chú, sợ hãi thấp thỏm chờ đợi Yến Thời Tuân truyền đạt lời cuối cùng của bảo mẫu.

“Bà ấy lo cô có đói không, có lạnh không, không có ai nói chuyện cùng có cô đơn không. Bà ấy lo cô mãi không thể buông bỏ chuyện trăm năm trước, dẫn đến việc tự giam mình ở đây, không thể bước vào vòng luân hồi tiếp theo. Bà ấy hy vọng cô quên đi cái chết và sự oán hận, dù là người tình cô chờ đợi hay bọn cướp cô căm hờn, hãy buông bỏ tất cả, cứ để mọi thứ ở lại nơi này. Sau đó chào đón một kiếp nhân sinh mới, tận hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc ở nhân gian.”

Có lẽ, cách thể hiện tình yêu của người xưa quá hàm súc, bảo mẫu lại bị gò bó bởi thân phận nên chưa từng dám nói ra tình mẫu tử sâu nặng của mình đối với cô chủ mà bà coi như con gái ruột. Ngay cả khi đã chết và biến thành hồn ma, khi đối mặt với Yến Thời Tuân tình yêu của bảo mẫu dành cho Tập Sương vẫn được bà che dấu một cách hàm súc trong từng câu nói lo lắng, chứ không trực tiếp nói ra.

Nhưng bây giờ Yến Thời Tuân đã vạch trần toàn bộ tình yêu sâu sắc của bảo mẫu, bày ra trước mặt Tập Sương.

Tập Sương sững sờ vì không ngờ mình lại nhận được một đáp án như vậy.

Trong tấm gương đỏ máu, mái tóc dài tung bay cuồng loạn của lệ quỷ rũ xuống, sự thấp thỏm và hối hận ẩn sâu trong đáy mắt cũng biến thành những giọt lệ long lanh, từng chút một tràn ra.

“Bà ấy thương cô giống như bao người mẹ bình thường khác, dành trọn tình yêu thương cho con mình.”

Yến Thời Tuân cố ý dịu giọng, mang theo sự ấm áp an ủi: “Bà ấy chưa bao giờ trách cô, không, nói đúng hơn so với việc trách cô, bà ấy càng tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho cô. Bà ấy rất đau lòng vì trăm năm qua cô luôn đóng cửa không gặp bà ấy, bà ấy thực sự rất muốn gặp cô, muốn vuốt ve khuôn mặt cô một lần nữa, nói với cô rằng tất cả đã qua rồi, đừng sợ hãi…”

“Bảo mẫu mà cô coi như mẹ ruột, cũng thương cô như cách cô thương bà ấy. Bà ấy thực sự, rất nhớ cô.”

Một hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên đôi mắt phượng xinh đẹp của Tập Sương.

Cô bối rối nhìn Yến Thời Tuân, có lẽ vì vẻ mặt và giọng điệu của Yến Thời Tuân lúc này quá đáng tin cậy nên cô không hề nghi ngờ lời Yến Thời Tuân nói.

Tập Sương run rẩy nắm chặt một góc sườn xám của mình, đôi môi đỏ tươi run rẩy không nói nên lời: “Sao có thể… Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ bảo mẫu nhất định sẽ oán hận tôi, nhất định sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét nên tôi mới không có dũng khí gặp bà ấy, tôi sợ… Tôi sợ bà ấy ghét tôi.”

“Bởi vì tôi cố chấp đợi ở đây để kết hôn với người đó, liên lụy bảo mẫu phải chết cùng tôi. Bà ấy vốn dĩ không cần phải chịu những điều này, tất cả là vì muốn ở lại bên tôi…”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bảo mẫu, tôi không phải không muốn gặp bà, tôi không cố ý làm bà đau lòng.”

Tập Sương khóc nhòe cả lớp trang điểm, tầm nhìn trở nên mờ nhạt, dường như bảo mẫu lại đứng trước mặt cô, giống như đêm đó, giống như khi cô còn nhỏ, vẫn dịu dàng đưa tay về phía cô, muốn ôm cô vào lòng.

“Tôi cũng rất nhớ bà, bảo mẫu, xin lỗi, xin lỗi, tôi nên dũng cảm hơn, như vậy vẫn có thể gặp lại bà lần nữa. Nhưng tôi quá sợ hãi, tôi sợ bà không còn thương tôi nữa, xin lỗi…”

Tập Sương giống như đứa trẻ phạm lỗi thấp thỏm chờ đợi bị trừng phạt quở trách, đứng trước mặt mẹ mà hổ thẹn không dám ngẩng đầu nhưng bất ngờ lại nhận được một cái xoa đầu dịu dàng của mẹ, cùng với nụ cười trìu mến hỏi cô có bị thương không.

Thế là những vết thương thấu xương bị giấu sau lưng, trên cánh tay, bỗng nhiên đau đến không thở nổi, tất cả sự tủi thân chất chứa trong lòng cũng không thể kìm nén được nữa, chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của mẹ mà khóc một trận thật to, khóc cho thỏa hết những thiệt thòi bao năm qua.

Yến Thời Tuân im lặng nhìn Tập Sương, từ những lời giải thích thì thầm lộn xộn của cô, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

Điều khiến Tập Sương hóa thành lệ quỷ không phải là sự oán hận vì cô không đợi được người tình.

Mà là sự hổ thẹn và phẫn nộ đối với cái chết của bảo mẫu.

Cái đêm trăm năm trước, bảo mẫu đã ngã chết ngay trước mặt Tập Sương. Cô trơ mắt nhìn bảo mẫu chết thảm, bản thân lại không thể giết chết bọn cướp để báo thù cho bảo mẫu, nỗi đau này đến khi chết cô vẫn không thể quên, bị khắc sâu vào tâm trí, vượt qua ranh giới sinh tử trở thành chấp niệm cuối cùng trước khi chết của cô.

Đến nỗi khiến cô hóa thành lệ quỷ, lẩn quẩn ở núi Quỷ.

Tin tức mà Yến Thời Tuân mang đến tựa như cú sốc khủng khiếp với Tập Sương, cô không để ý đến sự tồn tại của Yến Thời Tuân mà khóc tức tưởi trong gương, miệng không ngừng lẩm bẩm “xin lỗi”.

Giá như cô không bướng bỉnh rời thành phố đến ở biệt thự trong khu rừng ngoại ô thì đã không gặp phải băng cướp, hại bảo mẫu chết thảm.

Giá như cô dũng cảm hơn một chút, khi bảo mẫu đứng bên ngoài lầu bốn cô lấy hết can đảm bước ra nói với bảo mẫu một tiếng xin lỗi, có lẽ giữa họ đã sớm xóa bỏ hiểu lầm, không cần phải cách xa nhau ở những không gian khác biệt mà đau khổ nữa.

Giá như…

Thời gian có thể quay ngược trở về.

“Tích, tắc…”

Đúng lúc này, Yến Thời Tuân nghe thấy một tiếng rơi rất nhỏ.

Ánh mắt cậu sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, suốt thời gian qua nó không động đậy trên bàn trang điểm nhưng đột nhiên lại rơi xuống một hạt cát, gõ vào đáy thủy tinh trống rỗng, phát ra âm thanh gần như không thể nghe thấy.

Yến Thời Tuân khựng lại, khẽ mỉm cười.

Cậu đã tìm thấy con đường duy nhất rời khỏi núi Quỷ rồi.

Chấp niệm khiến Tập Sương trở thành lệ quỷ đang bị lung lay. Thời gian bị giam cầm ngoài âm dương bởi sự hận thù đã đóng băng, giờ bắt đầu chảy lại theo sự lung lay của cảm xúc mà Tập Sương luôn kiên trì để giữ vững .

Lầu bốn bị cách ly khỏi các không gian khác của biệt thự, vậy nên căn biệt thự này và thậm chí cả ngọn núi Quỷ cũng sẽ tan rã như đê cát. Nước mắt của Tập Sương rơi xuống chiếc sườn xám hoa hồng đỏ máu của cô, màu đỏ máu cứ như thế từ những cánh hoa hồng đang nở rộ dần dần phai đi. Cô khóc cạn nước mắt của một người con, những ký ức trước khi chết và sau khi chết lại hiện về.

Một giọt lệ máu, rơi xuống khóe mắt Tập Sương.

Lệ quỷ đâu có nước mắt, tất cả đều là oán hận và đau khổ trong linh hồn, là máu chảy ra từ cơ thể khi chết.

Gió lớn nổi lên từ mặt đất bằng phẳng, cuốn bay rèm cửa và màn giường trong phòng, ngọn nến lay động dữ dội kéo dài những bóng đen kì quái trên tường giống như những bóng ma quỷ hồn oan khuất đang giương nanh múa vuốt lao tới.

Yến Thời Tuân vẫn ngồi trước bàn trang điểm, bất động, lặng lẽ như chờ đợi điều gì đó.

Từng dòng lệ máu rơi xuống trên gương mặt Tập Sương phản chiếu trên mặt gương đỏ máu, tạo thành khuôn mặt ác quỷ đáng sợ trong ánh sáng mờ ảo dao động.

Cô không còn run rẩy đau khổ nữa, trên khuôn mặt mỹ nhân diễm lệ kia chỉ còn lại hận thù.

Đối với bọn cướp, đối với chính cô.

“Chu Thức…”

“Chu Thức…”

Tập Sương mặt mày dữ tợn đầy hung ác: “Chu Thức!!!”

Cả căn phòng rung chuyển dữ dội dưới tiếng hét chói tai mang theo sự hận thù mãnh liệt, đồ đạc trong phòng rơi ầm ầm xuống đất, xà ngang tường đá sụp đổ, cái lồng giam mà Tập Sương tự xây dựng cho chính mình cuối cùng cũng vì sự dao động trong cảm xúc của cô mà sụp đổ.

Yến Thời Tuân lại không tránh né, mặc kệ chiếc tủ gỗ gụ lớn với sức nặng khổng lồ đổ xuống người mình. Trên bàn trang điểm, đồng hồ cát bằng thủy tinh bắt đầu chảy trở lại, cát bay lên rồi lại rơi xuống.

“Ầm!”

Trước mắt Yến Thời Tuân bỗng chốc tối sầm lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã không còn ở lầu bốn của biệt thự.

Mà là đang nằm trong bùn đất lạnh lẽo, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.