Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 30: Cả thế giới này là một nơi tập trung những kẻ biến thái

“Tôi biết hồi cấp ba em từng thích bác sĩ Thẩm.”

Tống Thanh Ninh muốn phản bác câu này nhưng cổ họng như nghẹn lại, môi mấp máy mãi không thốt nên lời.

Ánh mắt Lý Kính Sùng nhìn cậu vẫn dịu dàng như cũ.

Dưới ánh nhìn ấy, Tống Thanh Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, ngón tay vô thức nắm chặt góc áo.

“Ngày đó, khi xe của bác sĩ Thẩm bị đụng, từ ánh mắt em nhìn cậu ấy, tôi đã nhận ra điều đó. Ngày thứ hai sau đám cưới của chúng ta, tôi đã mời bác sĩ Thẩm đến nhà nói chuyện về việc bồi thường, em không biết lúc đó em trông căng thẳng và vui mừng đến mức nào đâu.”  

Mỗi câu Lý Kính Sùng nói ra, Tống Thanh Ninh lại cúi đầu thấp hơn một chút.

Cùng lúc đó, Thẩm Đình Châu đứng ngoài phòng bệnh cũng phải chịu những ánh mắt nóng rực.

Anh nhìn sang bên trái, thấy Lý Mục Dã trừng mắt đầy oán hận, quay sang bên phải thì thấy Hứa Tuẫn đã hóa thân thành Sadako.

Thẩm Đình Châu bị kẹp ở giữa chỉ cảm thấy mình như đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, khó khăn chồng chất khó khăn.

Cuối cùng anh chột dạ cúi đầu, cố gắng biến mình thành không khí.

Thẩm Đình Châu: Hu hu!

Nhỏ yếu bất lực.

Lý Kính Sùng đặt tay lên đầu Tống Thanh Ninh: “Tôi hy vọng em được hạnh phúc.”

Tống Thanh Ninh cảm thấy linh hồn trong cơ thể mình như rung lên.

Lòng bàn tay ấm áp của Lý Kính Sùng vỗ về cậu: “Nếu gặp bác sĩ Thẩm có thể khiến em vui, tôi sẵn sàng sắp xếp để cậu ấy luôn ở bên cạnh em.”

Tống Thanh Ninh cảm thấy ngực vừa nóng vừa chua xót, ngây người nhìn Lý Kính Sùng.

Ngoài phòng bệnh, Thẩm Đình Châu chợt bừng tỉnh. À, thì ra Lý Kính Sùng mời anh làm bác sĩ gia đình là vì lý do này.  

Vừa cảm động trước sự chu đáo của Lý Kính Sùng, anh lại vừa cảm thấy… kỳ lạ.

Sao anh lại trở thành người thứ ba trong một cặp đôi khác rồi?

Sự dịu dàng và chu đáo của Lý Kính Sùng cuối cùng cũng khiến Tống Thanh Ninh mở lòng, kể cho y nghe về quá khứ của mình.

“Em đối với bác sĩ Thẩm… không giống như anh nghĩ.”

Bác sĩ Thẩm là một người quá xuất sắc, cậu nào dám mơ tưởng đến việc ở bên anh?

Khí chất của một người là một điều rất huyền bí. Thời cấp ba Thẩm Đình Châu là một người cởi mở và hoạt bát, vừa đẹp trai vừa học giỏi, ai cũng thích kết bạn với anh.

Còn Tống Thanh Ninh thì hoàn toàn ngược lại, cậu gầy gò ít nói, kém cỏi và lúc nào cũng bị sự ác ý bủa vây.

Từ tiểu học đến cấp ba, cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt.

Một người thường xuyên bắt nạt cậu hồi cấp hai không thi đậu cấp ba nên đã học trường nghề, trường đó cách trường cấp ba của cậu không xa, chỉ 2 trạm xe buýt.

Người đó biết Tống Thanh Ninh thường đi làm thêm nên mỗi tháng đều dẫn một nhóm người đến đòi tiền cậu.

Bị bắt nạt nhiều năm, Tống Thanh Ninh đã quen rồi, cho đến một lần Thẩm Đình Châu nhìn thấy.

Anh đã giúp cậu đuổi những người đó đi, còn báo cáo sự việc lên nhà trường và tự mình tổ chức một nhóm nam sinh trong hội học sinh để bảo vệ các bạn học khác sau giờ học.

Nhờ những biện pháp của Thẩm Đình Châu mà những người đó không dám manh động nữa, Tống Thanh Ninh đã có một khoảng thời gian an toàn.

Một ngày sau giờ học, Tống Thanh Ninh đi làm thêm ở quán ăn, trên đường gặp Thẩm Đình Châu đang mời bạn bè uống nước.

Lúc đó Tống Thanh Ninh rất gầy, cũng không cao, tóc che mất mắt, trông nhỏ như một học sinh cấp hai.

Thẩm Đình Châu ngay lập tức nhận ra cậu, anh bước tới mỉm cười chào hỏi: “Là cậu à, gần đây bọn họ không gây phiền phức cho cậu chứ?”

Tống Thanh Ninh không dám nhìn anh, cúi gằm xuống lắc đầu.

Thẩm Đình Châu yên tâm: “Vậy thì tốt, sau này nếu bọn họ còn xin tiền cậu, cậu cứ đến tìm anh. Cái này cho cậu uống, nhớ ăn nhiều vào, cậu gầy quá.”

Tống Thanh Ninh nhìn chai nước mát lạnh phủ đầy hơi sương, chầm chậm ngẩng đầu.

Đôi mắt đen láy của Thẩm Đình Châu sáng rực, nụ cười trên gương mặt anh càng làm đôi mắt thêm phần rạng rỡ. Ánh hoàng hôn lấp lánh buông xuống sau lưng anh, Tống Thanh Ninh chỉ cảm thấy Thẩm Đình Châu giống như một tia sáng soi rọi góc tối trong cuộc đời cậu.

Tống Thanh Ninh ngưỡng mộ anh, khao khát anh, coi Thẩm Đình Châu xuất sắc là mục tiêu phấn đấu.

Cũng trong năm đó, cậu đã chăm chỉ học tập, thành tích tiến bộ vượt bậc.

Tống Thanh Ninh muốn bò ra khỏi vũng bùn, hy vọng lần sau gặp lại Thẩm Đình Châu, đối phương sẽ thấy một con người hoàn toàn mới.

Bằng ý chí quyết tâm, cậu đã thi đỗ một trường đại học tốt, nhưng ba nuôi lại bán suất nhập học của cậu.

Tống Thanh Ninh không biết họ đã làm thế nào, nhưng cuối cùng cậu không thể vào được trường đại học đó, vẫn phải tiếp tục vật lộn trong vũng lầy.

Sau đó, Tống Thanh Ninh tìm được ba mẹ ruột, cậu tưởng rằng mình có thể tiếp tục đi học.

Không ngờ việc kinh doanh của gia đình không tốt, họ muốn cậu đi lấy lòng một người đàn ông có thể cứu vãn công việc của gia đình, Tống Thanh Ninh đã đồng ý.

Dù cuộc hôn nhân diễn ra đầy mơ hồ, nhưng sau khi cưới, Lý Kính Sùng đối xử với cậu rất tốt, từ vật chất đến tinh thần đều không để cậu chịu thiệt thòi.

Nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu trước Thẩm Đình Châu, bởi vì cậu cảm thấy mình chẳng có gì thay đổi.

Người ngoài kính cẩn gọi cậu là “cậu Tống” là vì nể mặt Lý Kính Sùng.

Hôm lễ đính hôn của Tống Dịch, cũng nhờ có Lý Cảnh Hàng và Lý Mục Dã đứng ra che chở, nếu không thì Tống Dịch sẽ chẳng thèm để ý đến cậu, ba mẹ ruột càng chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.

Mười năm trước cậu thế nào thì mười năm sau vẫn thế ấy.

Vẫn yếu đuối, vẫn cần người khác bảo vệ, vẫn không có chỗ đứng cho riêng mình.

Nghe xong, Lý Kính Sùng hỏi cậu: “Em có muốn đi du học không?”

Tống Thanh Ninh không nói gì.

Cậu không giỏi đưa ra yêu cầu, cũng không có vốn liếng để đàm phán với bất kỳ ai. Tống Thanh Ninh ghét sự nhu nhược của bản thân, nhưng đó chính là cuộc sống của cậu.

Lý Kính Sùng nhìn Tống Thanh Ninh đang lúng túng, kiên nhẫn và dịu dàng: “Em muốn đi học thì cứ đi, em muốn làm gì thì cứ làm. Tôi ủng hộ em, chỉ cần em cảm thấy vui hơn là được.”

Mắt Tống Thanh Ninh bỗng đỏ hoe, cảm giác như có một bàn tay dịu dàng và mạnh mẽ đang xoa dịu tất cả những vết thương trên con đường trưởng thành của cậu.

Cậu nhào vào lòng Lý Kính Sùng, ôm chặt lấy y.

Khi mới kết hôn với Lý Kính Sùng, Tống Thanh Ninh có cảm giác như bị ép buộc, nhưng sau đó, mỗi ngày cậu đều cảm thấy biết ơn và may mắn vì đã gặp được y.

Nghe cuộc trò chuyện trong phòng bệnh, Thẩm Đình Châu xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe.

Thực ra nếu Tống Thanh Ninh không nhắc đến quá khứ, anh đã sớm quên chuyện này rồi.

Đối với anh, đó chỉ là một hành động nhỏ, không ngờ lại có ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy. Có lẽ sau này anh nên làm nhiều việc tốt hơn.

Lý Mục Dã ngồi một bên, tâm trạng chán nản, thậm chí không còn sức để dùng ánh mắt “tấn công” Thẩm Đình Châu nữa.

Thẩm Đình Châu vỗ vai Lý Mục Dã, ra hiệu cho cậu ta đừng nghe lén nữa, ngồi đây lâu dễ bị phát hiện.

Đó là bài học “nghe lén” từ Thẩm Đình Châu.

Lý Mục Dã thất thần ngoan ngoãn đi theo anh.

Đi đến khu vực an toàn, cậu ta vẫn không nhịn được phải lên tiếng: “Bác sĩ Thẩm, tôi không muốn từ bỏ…”

Nói được một nửa, nhận ra Thẩm Đình Châu cũng là một trong những tình địch của mình, cậu ta lập tức ngậm miệng.

Nhưng hôm nay cậu ta thật sự không còn tâm trạng, chán nản quay mặt đi: “Anh đi đi, hôm nay tôi không muốn gặp anh.”

Nếu ngay cả bác sĩ Thẩm cũng không thể tin tưởng, vậy thì…

Rốt cuộc điều gì mới là thật?

Thẩm Đình Châu thở dài, vừa định giải thích thì đã bị kéo đi.

Hả?

Hả hả?

Thẩm Đình Châu quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Tuẫn với khuôn mặt vô cảm, hắn thản nhiên nói: “Không phải cậu nói muốn đi siêu thị sao?”

Thẩm Đình Châu: “… Phải.”

Hứa Tuẫn rất tự nhiên kéo anh đi ra ngoài: “Vậy đi thôi.”

Thẩm Đình Châu: Cũng… được.

Ngồi vào ghế phụ, Thẩm Đình Châu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Lý Kính Sùng nói trong phòng bệnh.

Mặc dù y lớn hơn Tống Thanh Ninh khá nhiều, nhưng người đàn ông lớn tuổi này rất biết cách yêu thương người khác.

Hứa Tuẫn lại không cho là vậy: “Đây chỉ là một thủ đoạn để chiếm hữu mà thôi.”

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu khó hiểu: “Chiếm hữu gì?”

Hứa Tuẫn nói thẳng: “Ông ấy có thể nhìn ra “chàng vợ nhỏ” của mình thích anh, chẳng lẽ không thể nhìn ra đối phương muốn đi học?”

Hừm, nếu phân tích từ góc độ này thì quả thực đáng ngờ.

Trong mắt Hứa Tuẫn thì đó không chỉ là đáng ngờ mà phải là chắc chắn: “Ông ấy có thể nhìn ra, nhưng trước khi chiếm được hẳn, ông ấy sẽ không để người đó đi.”

Dựa vào ấn tượng khi tiếp xúc với Lý Kính Sùng, Thẩm Đình Châu do dự nói: “Ngài Lý không phải là người như vậy… đâu ha?”

Hứa Tuẫn liếc nhìn Thẩm Đình Châu: “Đó là do anh không hiểu ông ấy.”

“Từ lúc ông ấy để ý đến Tống Thanh Ninh, đó chính là lúc ông ấy bắt đầu săn mồi. Ông ấy sẽ điều tra toàn bộ quá khứ của Tống Thanh Ninh, bao gồm cả sở thích, khẩu vị đến những mối quan hệ tình cảm. Sau đó ông ấy sẽ giả vờ thành hình mẫu mà Tống Thanh Ninh thích, tiếp cận để lấy được lòng tin của cậu ấy.”

Thẩm Đình Châu bị Hứa Tuẫn làm cho á khẩu.

Khuôn mặt anh nhăn lại: “Tôi cảm thấy…”

Hứa Tuẫn ngắt lời anh: “Ông ấy cũng sẽ điều tra anh.”

Thẩm Đình Châu: “Hả?”

Hứa Tuẫn: “Ông ta chỉ giữ anh bên cạnh khi chắc chắn rằng anh không gây hại gì. Miễn là có anh ở đó, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ có cơ hội nói ra những lời trong phòng bệnh hôm nay, khiến Tống Thanh Ninh cảm động và hoàn toàn phụ thuộc vào ông ấy.”

Phải chọn thời điểm phù hợp và giọng điệu thích hợp để tạo ra sức sát thương chí mạng.

Thời gian kéo dài càng lâu càng khiến người ta cảm động, nhìn phản ứng của Tống Thanh Ninh là biết.

Thẩm Đình Châu bắt đầu nổi da gà.

Hứa Tuẫn: “Vì vậy, ông ấy mới đồng ý để Tống Thanh Ninh đi du học, bởi vì ông ấy đã buộc một sợi dây vào mắt cá chân cậu ấy rồi. Tống Thanh Ninh có thể bay đi, hơn nữa còn có thể bay rất cao, nhưng chỉ cần ông ấy kéo sợi dây, cậu ấy chắc chắn sẽ phải quay về. Đó là giới hạn của ông ấy.”

Tống Thanh Ninh không thể rời bỏ Lý Kính Sùng, càng không thể yêu người khác.

Chỉ cần không chạm đến giới hạn đó, cậu có thể tự do bay lượn, mà y sẵn lòng trở thành trợ lực của cậu.

Khi Hứa Tuẫn nói những lời này, hắn vẫn luôn nhìn Thẩm Đình Châu. Ánh mắt ấy sâu thẳm, bí ẩn đến mức ánh sáng cũng không thể chiếu rọi, khiến Thẩm Đình Châu có ảo giác như mình cũng đang bị “bắt giữ”.

Thẩm Đình Châu há miệng, lắp bắp nói: “Cậu… sao cậu biết?”

Không chỉ biết, mà còn có vẻ nắm rất rõ.

Hứa Tuẫn không né tránh, thẳng thắn nói: “Bởi vì tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

Tình yêu là ích kỷ, là chiếm hữu.

Trước 24 tuổi, Hứa Tuẫn luôn thuận buồm xuôi gió nên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng sau khi mất đi cả ba mẹ và sức khỏe vào năm ấy, khao khát kiểm soát của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, khiến hắn luôn muốn chiếm đoạt thứ mình muốn bằng mọi giá.

Thấy Thẩm Đình Châu sững sờ tại chỗ, Hứa Tuẫn rời mắt.

Hắn nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Đi siêu thị mua gì?”

Thẩm Đình Châu hoàn hồn: “Ờ, mua một số đồ dùng hàng ngày và rau.”

Hứa Tuẫn không nói gì nữa, khởi động xe đi đến siêu thị.

Thẩm Đình Châu liếc nhìn Hứa Tuẫn, góc nghiêng của hắn dưới ánh sáng ban ngày thật tuấn tú, không còn vẻ điên cuồng trong gara hay sự khó đoán ban nãy.

“Bởi vì tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

Hứa Tuẫn muốn bất chấp tất cả để chiếm hữu ai?

*

Sự chán nản của Lý Mục Dã kéo dài đến tận tối, Lý Cảnh Hàng mới từ công ty trở về.

Thấy Lý Cảnh Hàng lên lầu thay quần áo để đi đến bệnh viện, Lý Mục Dã đang nằm bẹp trên sofa yếu ớt gọi: “Anh…”

Lý Cảnh Hàng quay lại, nhìn về phía cậu ta.

Lý Mục Dã ấp úng: “Em nói với anh một chuyện, anh nhất định đừng trách bác sĩ Thẩm. Em nghĩ anh ấy cũng không cố ý, anh Ninh thích…”

Không đợi cậu ta nói xong, Lý Cảnh Hàng đã ngắt lời: “Anh biết, Thẩm Đình Châu chính là Thẩm Dự.”

Lý Mục Dã ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao anh biết? Biết từ khi nào?”

Lý Cảnh Hàng liếc nhìn cậu em trai ngốc nghếch: “Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?”

Đầu óc Lý Mục Dã đơn giản, mặt đầy vẻ mơ hồ, rõ ràng cái gì chứ?

Chỉ cần có Thẩm Đình Châu ở đó, Tống Thanh Ninh luôn cúi đầu, ít nói hơn bình thường, chỉ cần chú ý một chút là có thể nhận ra ngay.

Biểu cảm của Lý Cảnh Hàng đột nhiên trầm xuống, toát ra vài phần hối tiếc: “Không ngờ ba lại nhanh chân nói ra mấy lời đó trước, biết vậy hôm đó ở lễ đính hôn anh nên nói ra.”

Lý Mục Dã hoàn toàn không hiểu: “Nói cái gì?”

Lý Cảnh Hàng không để ý đến Lý Mục Dã, sửa lại: “Em ấy không thích Thẩm Đình Châu mà chỉ có thể coi là ngưỡng mộ. Bây giờ, em ấy không có cảm xúc như vậy với bất kỳ ai.”

Nói xong, Lý Cảnh Hàng quay người đi mất.

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai đang khuất dần, Lý Mục Dã lẩm bẩm: “Sao miệng anh còn cứng hơn cả em vậy?”

Sau cuộc trò chuyện ở phòng bệnh, cán cân tình cảm của Tống Thanh Ninh rõ ràng đã nghiêng về phía Lý Kính Sùng.

Mặc dù Lý Mục Dã từng nói đỡ cho Thẩm Đình Châu, nhưng cậu ta vẫn tức đến nghiến răng.

3 giờ sáng, Thẩm Đình Châu nhận được hàng chục tin nhắn oanh tạc.

[Bác sĩ Thẩm, anh lừa tôi.]

[Tôi sẽ không bao giờ coi anh là anh trai nữa.]

[Tôi ghét anh.]

[Rốt cuộc anh dựa vào cái gì để có được sự yêu thích của anh Ninh?]

[Không đúng, anh Ninh chỉ ngưỡng mộ anh thôi, không phải thích.]

[Anh chẳng qua chỉ cho anh ấy một chai nước ngọt thôi. Sau này ông đây sẽ ép nước trái cây tươi cho anh ấy mỗi ngày!]

[Bác sĩ Thẩm, tôi ghét anh đến tận xương tủy luôn.]

Thẩm Đình Châu dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, ghét thì ghét đi, nhưng có thể đừng gửi tin nhắn quấy rối vào nửa đêm thế này được không?

Thẩm Đình Châu vừa chui vào chăn, ôm chiếc gối mềm mại của mình định tiếp tục ngủ thì Lý Mục Dã lại gửi thêm 2 tin nhắn nữa.

[Câu hỏi cuối cùng trước khi cắt đứt quan hệ với anh.]

[Hôm đó anh cho anh Ninh uống nước ngọt vị gì thế?]

Thẩm Đình Châu: …

Chuyện lâu lắm rồi, sao mà anh nhớ nổi?

Thẩm Đình Châu sợ đối phương tiếp tục oanh tạc mình, bèn tùy tiện trả lời đại một câu: [Vị nho.]

Lý Mục Dã: [Sau này anh không được uống nước ngọt vị này trước mặt anh Ninh nữa.]

Thẩm Đình Châu dỗ dành như trẻ con: [Được rồi, được rồi, không uống.]

Lý Mục Dã: [Coi như anh biết điều!]

Thẩm Đình Châu: […]

Đúng là toàn tổ tông sống mà!

*

Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu làm bữa sáng, Hứa Tuẫn rửa bát.

Trong lúc rửa bát, Hứa Tuẫn nói: “Sáng nay tôi phải đến công ty một chuyến, chiều về nhà có thể sẽ mang 2 con mèo đến.”

Nghe vậy, Thẩm Đình Châu lập tức nói: “Vậy chiều tôi sẽ về sớm một chút.”

Hứa Tuẫn hài lòng, không nói gì thêm.

Thẩm Đình Châu cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Thanh Ninh.

Tống Thanh Ninh hẹn anh ra ngoài gặp mặt, khiến Thẩm Đình Châu hơi do dự: “Mục Dã có biết không?”

Tống Thanh Ninh không hiểu tại sao Thẩm Đình Châu lại hỏi vậy, theo bản năng liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Mục Dã vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tống Thanh Ninh dời mắt, nói: “Em ấy ở đây, bác sĩ Thẩm tìm em ấy à?”

Thẩm Đình Châu: “Không có.”

Anh chỉ muốn xác nhận xem Lý Mục Dã có biết hay không, để tránh cậu ta lại nhắn tin vào nửa đêm.

Thấy Lý Mục Dã đã biết, anh mới đồng ý gặp Tống Thanh Ninh ở bệnh viện. Thẩm Đình Châu có cảm giác Tống Thanh Ninh sắp buông bỏ quá khứ.

Họ đi dạo trên con đường rợp bóng cây bên ngoài bệnh viện, ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo thành một mặt thảm vàng rực rỡ trên mặt đất.

Nếu không tính đến cái bóng lén lút đang theo sau thì Thẩm Đình Châu sẽ cảm thấy khá dễ chịu.

“Bác sĩ Thẩm, em sẽ đi du học.” Cuối cùng Tống Thanh Ninh cũng dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình Châu, háo hức muốn chia sẻ tin tốt này với anh.

Nhớ lại những lời nhận xét của Hứa Tuẫn về Lý Kính Sùng ngày hôm qua, Thẩm Đình Châu cảm thấy có chút gượng gạo.

Anh không biết rốt cuộc y có phải là người như vậy hay không, nhưng Tống Thanh Ninh có thể đi du học thì vẫn là một chuyện tốt.

Đối mặt với Tống Thanh Ninh đang muốn hoàn thiện bản thân, Thẩm Đình Châu chân thành động viên cậu.

Tống Thanh Ninh rõ ràng đã cởi mở hơn trước, cậu cũng có đủ dũng khí để nhắc đến chuyện cũ.

“Bác sĩ Thẩm, đây là quà tặng cho anh. Có thể anh đã quên rồi, trước đây anh đã từng giúp em.”

Tống Thanh Ninh không muốn nhắc đến chuyện này, bởi vì cậu luôn cảm thấy bản thân chưa thật sự tốt lên. Cậu hy vọng khi Thẩm Đình Châu nhớ lại chuyện này sẽ nghĩ –

Tôi đã giúp đỡ một người rất nỗ lực, chứ không phải tôi đã giúp một kẻ mãi mãi nhút nhát và vô dụng.

Tống Thanh Ninh tặng Thẩm Đình Châu một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết về sự cứu rỗi và vươn lên.

Nếu món quà quá đắt tiền, Thẩm Đình Châu sẽ ngại nhận, nhưng sách là một món quà vừa có ý nghĩa vừa truyền tải được tư tưởng mà lại không quá đắt.

Thẩm Đình Châu trịnh trọng nhận lấy.

Cuốn sách này anh đã từng đọc qua, liền tặng lại Tống Thanh Ninh một câu trích rất nổi tiếng trong đó: “Mong rằng trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”

Tống Thanh Ninh cong khóe môi: “Cảm ơn anh.”

Lý Mục Dã trốn trong góc hận không thể bò ra ngoài, móng tay bấu vào vỏ cây, chua chát nói móc –

“Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”

Khuôn mặt ghen tị, giọng nói méo mó.

Dường như Tống Thanh Ninh có liếc nhìn về phía này, khiến Lý Mục Dã sợ hãi rụt vào sau gốc cây.

Đột nhiên trên con đường rợp bóng cây vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe máy khiến Lý Mục Dã, một người yêu thích xe máy, lập tức ngoái nhìn.

Một chiếc xe với những đường nét mượt mà lao tới, người lái xe mặc áo da đen, đội mũ bảo hiểm đen, trông vô cùng phong cách.

Lý Mục Dã đang ngắm nghía thì nhận ra quỹ đạo di chuyển của chiếc xe có gì đó không ổn, nó đang lao thẳng về phía Tống Thanh Ninh trên vỉa hè.

Con ngươi của Lý Mục Dã co rút lại, cậu ta hét lên với Tống Thanh Ninh: “Cẩn thận!”

Tiếng động cơ rít lên đâm vào màng nhĩ. Thẩm Đình Châu nhanh tay nắm lấy tay Tống Thanh Ninh kéo về phía mình, suýt chút nữa đã tránh được chiếc xe máy hạng nặng, nhưng tấm chắn gió vẫn va vào chân Tống Thanh Ninh.

Tống Thanh Ninh toát mồ hôi lạnh, mặt mày tái nhợt.

Người lái xe máy quay đầu lại nhìn, dường như còn muốn lao tới lần nữa, nhưng cuối cùng vì lý do nào đó mà đành phóng xe đi đầy vẻ bất mãn.

Lý Mục Dã chạy tới, môi run run: “Anh Ninh.”

Trong khoảnh khắc căng thẳng, Thẩm Đình Châu lại càng trở nên điềm tĩnh: “Tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cậu ấy, cậu mau báo cảnh sát, đừng để hắn chạy thoát.”

Lý Mục Dã lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi.

*

Khi Tô Du gọi điện cho Thẩm Đình Châu, anh đang ở cục cảnh sát để lấy lời khai.

Tô Du quan tâm hỏi: “Sao lại ở cục cảnh sát? Bác sĩ Thẩm, anh không sao chứ?”

Thẩm Đình Châu kể sơ qua tình hình: “Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đến được, hẹn cậu hôm khác vậy.”

Sau khi cúp điện thoại, nét mặt Tô Du dần trở nên lạnh lùng, cậu ta đặt tay lên bụng, không nói một lời.  

Ngu Minh Yến từ thư phòng bước ra, thấy Tô Du có vẻ không vui bèn tiến đến hỏi: “Sao vậy?”  

“Bác sĩ Thẩm gặp rắc rối ở cục cảnh sát.” Giọng Tô Du bình tĩnh, nhưng đôi mắt trong veo như pha lê lại ánh lên vẻ lạnh lùng: “Em ghét việc anh ấy vì người khác mà không thể đến buổi hẹn của em, càng ghét hơn khi có người muốn hãm hại anh ấy.”

Ngu Minh Yến xoa đầu cậu ta: “Anh biết rồi, anh sẽ xử lý chuyện này.”

Tô Du dựa vào lòng Ngu Minh Yến: “Vậy thì phải nhanh lên đấy.”

Ngu Minh Yến cúi đầu hôn lên tóc Tô Du: “Anh biết rồi.”

Tô Du nhắm mắt lại.

*

Trong cái rủi có cái may, chân của Tống Thanh Ninh không sao cả.  

Thẩm Đình Châu lê thân mình mệt mỏi về nhà, đẩy cửa ra đã thấy 2 con mèo đang nằm trên sofa cùng một người, tâm trạng anh lập tức sáng sủa hơn.

Mèo con!

Thẩm Đình Châu lao tới vuốt ve chúng, Hứa Tuẫn nhường một chỗ cho anh ngồi, còn đưa bé Silver cho anh.

Thẩm Đình Châu có hơi ngạc nhiên, anh cứ tưởng Hứa Tuẫn thích mèo nhỏ hơn.

Hứa Tuẫn nói: “Anh cứ bận rộn mãi thế này, nó sắp không nhận ra anh nữa rồi.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy câu nói này đầy ẩn ý, nhưng việc mèo không nhận ra mình thì quả thực là chuyện lớn!

Thẩm Đình Châu xắn tay áo, chuẩn bị vuốt ve mèo thật thỏa thích, quyết tâm phải khiến bé Silver này mê mẩn đến mức không biết đâu là đông tây nam bắc nữa.

Bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo, Thẩm Đình Châu quay đầu lại, nghe thấy Hứa Tuẫn hỏi: “Hôm nay anh đi gặp “chàng vợ nhỏ” đó à?”

Thẩm Đình Châu:… Chàng vợ nhỏ là cái quái gì?

Thẩm Đình Châu ho khan một tiếng: “Sao cậu biết?”

Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Cơ thể anh toàn mùi thuốc sát trùng, anh không thấy mấy con mèo không thích đến gần mình sao?”

Thẩm Đình Châu cúi đầu nhìn mèo mướp lớn và bé Silver đang cố gắng rúc vào người anh.

Hứa Tuẫn mặt không cảm xúc giữ con mèo lớn lại, sau đó kéo nó lại gần mình, cố gắng tạo ra vẻ không muốn gần gũi.

Thẩm Đình Châu cũng rất phối hợp, còn đưa cả con mèo nhỏ cho hắn.

Có một số con mèo thích mùi thuốc sát trùng, vì mùi này kích thích hệ thần kinh trung ương của chúng, khiến chúng hưng phấn.

Thẩm Đình Châu lùi lại một chút: “Tôi đi tắm trước đã.”  

Hứa Tuẫn ôm hai đứa bé… à không, hai con mèo, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Châu bước vào phòng tắm.  

Khi Thẩm Đình Châu ra ngoài, Hứa Tuẫn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, còn hai con mèo thì đã ngủ lăn lóc.

Thẩm Đình Châu bế con mèo nhỏ lên đặt trên đùi, ngón tay lướt qua tai nó, con mèo nhe hàm răng nhỏ ra cắn anh.

Hứa Tuẫn vẫn dán mắt vào Thẩm Đình Châu đến mức anh không chịu nổi, phải chủ động lên tiếng: “Hôm nay có mệt không?”  

Hứa Tuẫn đáp: “Mệt!”  

Thẩm Đình Châu: … Anh chỉ hỏi xã giao thôi mà.  

Thẩm Đình Châu: “Vậy tối nay ngâm mình trong bồn nước nóng cho thật thoải mái đi.”

Hứa Tuẫn hừ khẽ một tiếng, không rõ là đồng ý hay phản đối.  

Thẩm Đình Châu không nhịn được cười, tâm trạng cuối cùng cũng thoải mái hơn. Anh ngồi cạnh Hứa Tuẫn, mỗi người ôm một con mèo.

Đây là cuộc sống mà Thẩm Đình Châu thường tưởng tượng khi về hưu, chỉ là có thêm một người.

*

Nghi phạm lớn nhất trong vụ việc của Tống Thanh Ninh đương nhiên là Tống Dịch.

Bây giờ Lý Kính Sùng đã trở về, vợ chồng nhà họ Tống cảm thấy tình hình không ổn nên đã đưa Tống Dịch đến xin lỗi Tống Thanh Ninh.

Khi Thẩm Đình Châu đến bệnh viện tìm Tần Tư đã tình cờ gặp ba người họ.

Mặt Tống Dịch lạnh tanh, còn vợ chồng nhà họ Tống cũng không còn tỏ ra yêu thương con cái như trong bữa tiệc đính hôn trước đó.

Trước khi vào phòng bệnh, mẹ Tống cau mày nói: “Đừng có trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó.”

Tống Dịch mím chặt môi không nói một lời.

Ba Tống tức giận giơ tay định đánh anh ta: “Không có nhà họ Tống, mày tưởng mày là cậu ấm sao?”

Mẹ Tống vội vàng ngăn ông ta lại: “Đừng để người ngoài xem trò cười, về nhà rồi tính.”

Ba Tống bực bội thu tay lại.

Mẹ Tống hạ giọng hỏi lại Tống Dịch: “Thật sự không phải con làm?”

Tống Dịch tê liệt lắc đầu: “Không phải.”

Mẹ Tống yên tâm: “Vậy thì tốt, hôm nay nhất định phải khiến Thanh Ninh tin con, nếu không sau này con đừng về nhà họ Tống nữa.”

Trong mắt Tống Dịch lóe lên một tia giễu cợt.

Sau khi ba người họ vào thang máy đi rồi, Thẩm Đình Châu mới cau mày bước ra khỏi phòng trà nước.

Sao trên đời lại có những bậc cha mẹ như vậy? Có lẽ họ vốn không xứng với hai chữ này.

Thẩm Đình Châu lắc đầu, đang định rời đi thì đụng phải Lý Mục Dã.

Cậu ta khá cảnh giác: “Anh đến đây làm gì?”

Thẩm Đình Châu giơ tay lên nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không đến thăm cậu Tống, tôi đi ngay đây.”

Không vì lý do gì khác, chỉ là sợ Lý Mục Dã nhắn tin nửa đêm làm phiền giấc ngủ của anh.

Nhìn bộ dạng tránh né của Thẩm Đình Châu, ánh mắt của Lý Mục Dã có chút khó hiểu: “Anh cũng không cần phải như vậy, tôi đâu có cấm anh đến thăm bệnh.”  

Thẩm Đình Châu bất lực: “Tôi thật sự không…”

Lý Mục Dã chẳng thèm nghe giải thích, hừ một tiếng, kéo cánh tay anh: “Muốn thăm thì cứ thăm, làm như tôi bắt nạt anh không bằng, để anh Ninh biết…”

Cậu ta đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Đình Châu: “Chẳng lẽ anh thực sự là cái loại “trà xanh tâm cơ” kia? Trước mặt thì làm bộ yếu đuối, sau lưng thì đi mách lẻo tôi với anh Ninh?”

Thẩm Đình Châu: “… Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Tôi mách lẻo cậu, tôi được gì chứ?

Lần này Lý Mục Dã quyết tâm kéo Thẩm Đình Châu vào phòng bệnh: “Bất kể anh có hay không, anh cũng phải đi với tôi, nhỡ đâu đột nhiên anh lại muốn mách lẻo tôi thì sao.”

Thẩm Đình Châu thật không biết nên gọi Lý Mục Dã là “khôn lỏi” hay là… “quá khôn”.

Cần đề phòng thì không đề phòng, lại đi đề phòng người không nên đề phòng nhất.

Chẳng trách cậu ta không giải quyết được…

Thôi bỏ đi, Thẩm Đình Châu không muốn tạo nghiệp.

Thẩm Đình Châu bị Lý Mục Dã kéo vào phòng bệnh, bên trong đã chật cứng người.

Lý Kính Sùng, Lý Cảnh Hàng và cả ba người nhà họ Tống đều có mặt.

Lý Mục Dã cực kỳ không thích những người khác trong nhà họ Tống, vừa nhìn thấy họ đã cau có, đặc biệt là Tống Dịch.

Cậu ta tiến lên túm lấy cổ áo Tống Dịch, tức giận chất vấn: “Có phải anh hại anh Ninh không?”

Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng đều không ngăn cản cậu ta, chỉ có Tống Thanh Ninh trên giường bệnh nói một câu “bình tĩnh”.

Vì câu nói này của Tống Thanh Ninh, Lý Mục Dã nắm chặt nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, cho đến khi Tống Dịch lên tiếng ——

“Đúng vậy, chính là chúng tôi!”

Lý Mục Dã giận sôi máu, lập tức đấm một cú vào mặt Tống Dịch.

Má Tống Dịch hơi rung lên, phần thịt mềm trong miệng bị răng cắn vào, anh ta quay đầu nhổ một ngụm máu, bỗng nhiên cười lên.

Ba Tống đứng bên cạnh nghiêm mặt: “Mày đang nói linh tinh gì vậy?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Tống Dịch quay đầu nhìn ông ta: “Không phải các người nói Tống Thanh Ninh khiến các người mất mặt, thà rằng cả đời không tìm thấy cậu ta sao?”

Mặt mày vợ chồng nhà họ Tống cứng đờ.

Thẩm Đình Châu cau mày, hóa ra họ thật sự đã nói những lời này.

Tống Dịch từng bước tiến lại gần vợ chồng nhà họ Tống: “Không phải các người cố ý chèn ép Tống Thanh Ninh, khiến cậu ta tự ti không dám giao tiếp, để cả đời cậu ta phải cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong nhà họ Lý sao?”

“Nếu các người thật sự quan tâm đến Tống Thanh Ninh thì đã không đưa cậu ta vào nhà họ Lý. Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng là loại người gì, các người không rõ sao?”

Những lời này đâm thẳng vào tim nhà họ Lý.

Lúc đầu Lý Mục Dã phản ứng mạnh nhất, vì nghe thấy câu “giam cầm trong nhà họ Lý”.

Giam cầm trong nhà họ Lý là sao? Nhà chúng tôi làm sao, ít nhất nhà chúng tôi đều… yêu thương anh Ninh.

Nghe đến câu cuối của Tống Dịch, Lý Mục Dã lại thấy hả hê, thậm chí còn hướng về phía Tống Thanh Ninh với ánh mắt mong chờ được khen.

Thấy chưa, ngay cả người ngoài cũng thừa nhận, trong nhà họ Lý chỉ có tôi là tốt nhất.

Nhìn thấy ánh mắt của Lý Mục Dã, trán Thẩm Đình Châu khẽ giật nhẹ.

Sao? Tống Dịch không nói đến cậu, cậu lại còn đắc ý, có phải cảm thấy mình thật tuyệt vời không?

Lý Mục Dã quả thực tự hào, cậu ta chính là đóa sen trắng gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn trong nhà họ Lý, đáng lẽ phải có quyền ưu tiên lựa chọn bạn đời.

Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng bị nhắc tên mà khuôn mặt vẫn vô cảm. Một người nho nhã ôn hòa, một người lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ai cũng nhìn Tống Dịch và vợ chồng nhà họ Tống với ánh mắt như nhìn người chết.

Tống Dịch hoàn toàn buông xuôi, không chỉ đổ tội cho vợ chồng nhà họ Tống mà còn tự dìm chính mình.

“Tôi đã ngăn cản Tống Thanh Ninh về nhà. Tôi ghen tị với cậu ta, tôi dám thừa nhận. Tôi vô liêm sỉ không có giới hạn, tôi không biết xấu hổ!”

Thẩm Đình Châu: Mắc gì nói to vậy…

Tống Dịch lạnh mặt nhìn vợ chồng nhà họ Tống: “Còn các người thì sao? Có dám thừa nhận mình vừa đạo đức giả vừa ích kỷ không? Một mặt hưởng thụ sự hy sinh của Tống Thanh Ninh, một mặt lại khinh thường cậu ta.”

Ba Tống tức giận tát một cái vào mặt Tống Dịch: “Câm miệng!”

Mặt Tống Dịch bị đánh lệch sang một bên, anh ta im lặng vài giây, bình tĩnh quay đầu lại rồi đưa mặt ra: “Còn muốn đánh nữa không?”

Vẻ mặt khác thường của anh ta khiến ba Tống bất giác lùi lại một bước.

Tống Dịch đuổi theo: “Tuy các người đạo đức giả và ghê tởm, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng tôi, tới đi, đánh đi.”

Anh ta kéo tay ba Tống tát vào mặt mình: “Đánh đi, đánh đến khi nào các người thấy đủ thì thôi, đánh chết cũng không sao, tôi sẽ ký giấy cam kết sinh tử cho các người.”

Ba Tống giật mình rút tay về, vừa tức vừa lo: “Mày điên rồi sao?”

Sự bình tĩnh bề ngoài của Tống Dịch vỡ vụn, để lộ ra vẻ điên cuồng.

“Tôi điên rồi! Bây giờ tôi đã trở thành trò cười của cả giới. Người tôi thích không cần tôi, các người cũng không cần tôi, chẳng lẽ tôi không thể phát điên sao!”

“Không đúng.” Anh ta lắc đầu lùi về sau, mắt đỏ hoe: “Các người chỉ yêu thương những đứa con ưu tú, những đứa con mang lại vinh quang cho các người. Tôi là cái gì, tôi chỉ là một trò cười!”

Sắc mặt ba Tống trở nên khó coi: “Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi.”

Tống Dịch làm như không nghe thấy, cười khẩy: “May mà bây giờ tôi cũng không muốn làm con trai của các người nữa, muốn làm gì thì làm đi.”

Anh ta bước qua vợ chồng nhà họ Tống, đi về phía cửa phòng bệnh với vẻ mặt thờ ơ.

“Muốn ra sao thì ra.” Tống Dịch lẩm bẩm, giọng lúc cao lúc thấp, như thể anh ta đã thật sự phát điên.

Đi đến cửa, anh ta đột nhiên dừng lại.

Tống Dịch không quay đầu lại, giọng nói điên cuồng nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta quay lưng về phía Tống Thanh Ninh, nói——

“Đừng ngu ngốc nữa, bọn họ không có trái tim đâu, đừng hy sinh bản thân để cung phụng cho họ cả đời giàu sang. Thật ngu ngốc!”

Nói xong, Tống Dịch lướt qua vai Thẩm Đình Châu rồi rời đi.

Thẩm Đình Châu nhìn anh ta một cái, nghi ngờ tinh thần anh ta có vấn đề.

Mẹ Tống vội vàng nhìn Tống Thanh Ninh giải thích: “Đừng nghe lời nó, nó điên rồi, con nhìn bộ dạng của nó cũng biết…”

Tống Thanh Ninh biết bà ta không phải đang giải thích với mình, mà là đang giải thích với Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng, những nhà đầu tư lớn nhất của công ty họ. Trong mắt họ hoàn toàn không có đứa con trai này.

Lý Kính Sùng thản nhiên nói: “Thanh Ninh mệt rồi.”

Mẹ Tống im bặt.

Lúc này Tống Thanh Ninh mới lên tiếng: “Hai người về đi, sau này cũng đừng đến nữa. Trước đây có người nói tôi không có duyên với cha mẹ, bây giờ tôi chấp nhận số phận này.”

Sắc mặt vợ chồng nhà họ Tống lập tức trở nên khó coi, họ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lý Mục Dã đuổi ra ngoài.

“Nghe thấy chưa? Mau ra ngoài, sau này còn để tôi thấy hai người quấy rầy anh Ninh nữa thì đừng có trách tôi không nương tay.”

Vợ chồng nhà họ Tống bị đẩy ra cửa, Lý Mục Dã thẳng thừng đóng sầm cửa lại.

Bây giờ trong phòng bệnh, ngoài Thẩm Đình Châu ra thì không còn người ngoài nào khác.

Anh nhích chân, đang định rời đi thì Tống Thanh Ninh lại đột nhiên gọi anh.

“Bác sĩ Thẩm…” Tống Thanh Ninh nhìn sang, đôi mắt ánh lên chút tia sáng giống như một học sinh ngoan trả lời đúng câu hỏi đang chờ thầy giáo khen.

Mặc dù vợ chồng nhà họ Tống sợ là sợ Lý Kính Sùng và Lý Cảnh Hàng, nhưng ít nhất Tống Thanh Ninh đã dám đối mặt với sự thật rằng ba mẹ ruột không yêu thương mình.

Cậu luôn hy vọng Thẩm Đình Châu có thể nhìn thấy sự tiến bộ dần dần của mình, cũng mong chờ nhận được sự khen ngợi và công nhận của anh.

Vì khoảnh khắc này, cậu đã chờ đợi suốt 10 năm.

Khi ánh mắt vừa rụt rè vừa tràn đầy mong đợi của Tống Thanh Ninh nhìn về phía Thẩm Đình Châu, 3 cha con nhà họ Lý cũng đồng loạt nhìn theo.

Anh lập tức toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Đình Châu gánh chịu áp lực như núi, miễn cưỡng cong khóe miệng, vẫn dùng câu nói kinh điển trong cuốn sách đó để khen ngợi Tống Thanh Ninh ——

“Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”

Lý Kính Sùng nhìn Thẩm Đình Châu: [Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.]

Lý Cảnh Hàng nhìn Thẩm Đình Châu: [Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.]

Lý Mục Dã nhìn Thẩm Đình Châu: [Mong trái tim cậu mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.]

Thẩm Đình Châu: Ủa, sao anh lại như nghe thấy 3 giọng nói âm u vậy?

Tống Thanh Ninh hài lòng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: “Bác sĩ Thẩm, cũng mong rằng trái tim anh mãi mãi bình an và đầy sức mạnh.”

Lý Kính Sùng tiếp tục nhìn Thẩm Đình Châu.

Lý Cảnh Hàng tiếp tục nhìn Thẩm Đình Châu.

Lý Mục Dã tiếp tục nhìn Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu không chịu nổi nữa: Tôi đi ngay đây, các người đừng nhìn nữa!

*

Thẩm Đình Châu nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng bệnh có bầu không khí không lành đó.

Xuống thang máy rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên không nên dính vào những người đàn ông có tính chiếm hữu quá mạnh.

Họ có thể đấu đá nội bộ, nhưng khi có kẻ địch bên ngoài là lại lập tức đoàn kết chống lại.

“Thẩm Dự.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Thẩm Đình Châu hơi sững sờ vì đã lâu không được gọi bằng cái tên này. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông mặc áo hoodie denim sáng màu bước tới.

Thẩm Đình Châu nhìn kỹ, lập tức gọi tên hắn ta: “Lục Nguyên?”

Lục Nguyên tiến lại gần, cười nói: “Lâu rồi không gặp, quý ngài hội trưởng.”

Đối mặt với sự trêu chọc của hắn ta, Thẩm Đình Châu cũng đáp lại: “Lâu rồi không gặp, phó hội trưởng, ừm? Đầu cậu bị sao vậy?”

Lục Nguyên sờ vào vết băng quấn quanh trán: “Vài ngày trước uống say quá, không cẩn thận bị đập đầu.”

Nghề nghiệp bác sĩ khiến Thẩm Đình Châu không nhịn được muốn kiểm tra vết thương của Lục Nguyên: “Sao lại bất cẩn vậy? Uống bao nhiêu?”

Lục Nguyên hơi né tránh, nhún vai thở dài: “Tôi vừa từ nước ngoài về, có quá nhiều người tìm tôi uống rượu ôn chuyện cũ. Cậu biết đấy, tôi luôn được mọi người yêu mến mà.”

Nghe hắn ta tự khen mình, Thẩm Đình Châu cười nói: “Phải phải phải, tôi tự thấy hổ thẹn.”

Lục Nguyên cũng cười theo: “Hôm nay cậu có bận không?”

Thẩm Đình Châu: “Sao? Còn muốn đầu nở hoa lần nữa à?”

Lục Nguyên sững sờ.

Thẩm Đình Châu đưa tay lên, chạm nhẹ vào miếng băng gạc trên vết thương của anh ta: “Uống say rồi lại đập đầu lần nữa đấy.”

Lục Nguyên lại nở nụ cười: “Vậy cậu có nể mặt không?”

Dù đã lâu không gặp, nhưng trước đây họ từng thân thiết như hình với bóng, đứng trước bạn học cũ, Thẩm Đình Châu không khỏi thả lỏng: “Bây giờ là ban ngày, có thể nể mặt.”

Lục Nguyên sờ miếng băng gạc, tay che một bên mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười: “Vậy nếu là ban đêm thì sao?”

Thẩm Đình Châu: “Ban đêm không được.”

Lục Nguyên có vẻ tò mò: “Tại sao?”

Thẩm Đình Châu nghiêm túc nói: “Ban đêm dễ xảy ra chuyện.”

Câu này nghe như một câu nói đùa tục tĩu, nhưng từ miệng Thẩm Đình Châu nói ra thì chắc chắn không phải.

Lục Nguyên cười: “Không làm khó cậu, vậy ban ngày đi.”

Thẩm Đình Châu nói: “Vậy đi thôi.”

Lục Nguyên mỉm cười theo sau Thẩm Đình Châu. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với hắn ta đều phải vặn người lại, trông rất gượng gạo.

Đi được một lúc, hắn ta tự động lùi lại đứng phía sau Thẩm Đình Châu.

Anh thấy buồn cười: “Bạn học Tiểu Lục, cậu làm sao vậy, không thể đi song song với tôi sao?”

Lục Nguyên nói: “Vì tôi quen nhìn cậu từ phía sau rồi.”

Thẩm Đình Châu nhìn hắn ta: “Hả?”

Lục Nguyên bèn đi ngang hàng với anh: “Đi thôi.”

Thẩm Đình Châu hỏi: “Đi đâu ăn đây?”

Lục Nguyên nói: “Nếu cậu không ngại xa, có thể đến nhà tôi ăn.”

Thẩm Đình Châu: “Cậu hiện đang sống ở đâu?”

Lục Nguyên báo ra địa chỉ một khu biệt thự ngoại ô, Thẩm Đình Châu dứt khoát từ chối: “Đi đi về về mất hơn 3 tiếng đồng hồ, cứ ăn gần đây đi.”

Đang nói thì điện thoại chợt reo lên, anh bèn thò tay vào túi lấy ra.

Thấy người gọi là Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu mỉm cười bắt máy.

Hứa Tuẫn hỏi: “Tôi về sớm, trưa nay anh có về ăn cơm không?”

“Cậu gọi muộn rồi, tôi đang đi ăn với bạn học.” Vừa nói, Thẩm Đình Châu vừa liếc nhìn Lục Nguyên.

Lục Nguyên mỉm cười với anh, sau đó im lặng.

Hứa Tuẫn cảnh giác hỏi: “Bạn học nào?”

Thẩm Đình Châu nói: “Bạn học cấp ba.”

Sắc mặt Hứa Tuẫn trầm xuống: “Là Lục Nguyên?”

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Hứa Tuẫn lạnh lùng nói: “Đừng đi với hắn ta, hắn ta chính là kẻ đã theo dõi anh ở bãi đậu xe hôm đó. 2 năm trước, người liên tục gửi tin nhắn quấy rối anh cũng là hắn ta.”

Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên loãng, gió lạnh buốt, cây cối xanh tươi cũng nhuốm màu đỏ như máu.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay anh bị giật mất.

Lục Nguyên đã đưa tay ra giựt lấy điện thoại của Thẩm Đình Châu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.