Muốn hôn không?
—
Khương Hồi bất ngờ lên tiếng: “Muốn hôn không?”
Triệu Hi cứng người.
Hai giây sau, cậu mới quay phắt đầu nhìn qua, mắt mang chút ngơ ngác và khó tin.
“Sao, sao đột nhiên…”
Khương Hồi cúi mắt cười: “Cơ hội chỉ vài giây, quá giờ không đợi…”
Lời chưa dứt, Triệu Hi bỗng siết chặt tay đang nắm anh.
Cậu cúi người tới, một tay đặt lên vai anh, hơi thở lập tức gần kề.
Khương Hồi lại ngửi thấy mùi trà thanh quen thuộc, hòa lẫn hương trà trắng trong lòng, ngọt ngào mà dai dẳng.
Nhưng Triệu Hi không hôn ngay, môi cậu kiềm chế dừng cách một tấc, trán chạm trán anh, hơi thở quấn quýt.
Cậu động môi, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, mắt đầy lo lắng: “… Thật à, được không?”
Khương Hồi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, giống hệt mình, một cảm giác kích thích khiến tim anh đập nhanh. Ánh mắt lướt qua lông mày, đôi mắt, rồi dừng lại trên môi cậu.
Anh lẩm bẩm: “Em có thể thử.”
Anh cũng muốn biết, mình có chấp nhận được hành động thân mật hơn của cậu không.
Triệu Hi ngoan ngoãn thử.
Cậu cúi mắt hôn xuống, môi vụng về chạm vào, rồi dính lấy nhau.
Nhưng chỉ một giây đã rời ra.
Khương Hồi liếm môi, bóng dáng trước mắt biến mất, Triệu Hi đã đứng thẳng lại.
Cậu như khúc gỗ cứng đờ, mặt đỏ rực, tay chân lúng túng không biết để đâu.
Thật ra Khương Hồi cũng chẳng khá hơn.
Nhưng anh thấy nụ hôn của cậu như trẻ con chơi đồ hàng, hơi… thiếu vị.
Do dự hai giây, đầu óc bốc hỏa, anh đưa tay kéo lấy cậu đang định rụt lại.
Rồi anh giơ bó trà trắng che góc nhìn của người khác, khẽ ngẩng cằm, giây tiếp theo, môi hai người lại chạm nhau.
Môi họ đều hơi lạnh, mà mềm mại như nhau.
Anh khẽ: “Bạn học Tiểu Hi, chạy gì chứ?”
“Cho phép em hôn thêm chút nữa.”
Tay Triệu Hi trên vai anh bất giác siết chặt, dừng hai giây, tỉnh táo lại, nhanh chóng giành quyền chủ động.
Khác với nụ hôn chạm rồi dừng ban nãy, cậu như tự học, đầu lưỡi như chú cún liếm khe môi mím chặt của anh, dò xét giới hạn, từng chút, mang theo ý lấy lòng và mập mờ.
Một tay rơi xuống eo anh, vô thức kéo anh vào lòng.
Khương Hồi vừa kéo ra chút khoảng cách, lại bị cậu kéo về.
Tay trên vai anh trượt lên cổ, luồn qua tóc anh, dày mà mềm mượt, giữ chặt anh trong nụ hôn, khó mà thoát ra. Gân xanh trên mu bàn tay cậu thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảm giác ẩm ướt ấm áp quá lạ lẫm, Khương Hồi thất thần hai giây, không kìm được hé môi, Triệu Hi lập tức luồn lưỡi vào, ngang dọc trong miệng anh, chẳng chút quy tắc.
Khương Hồi ngửi thấy vị trà trái cây nhạt trong miệng cậu. Vì bàn tay giữ sau đầu, anh không thể từ chối, nên nụ hôn kéo dài hơn.
Đuôi mắt Khương Hồi ửng đỏ, thoáng ánh lệ, tay không cầm hoa vô thức nắm vạt áo Triệu Hi, trong nụ hôn ngày càng sâu, siết càng chặt.
Cách đó không xa, vài cặp đôi đi qua, cả nam lẫn nữ đều ăn ý tránh họ, mỉm cười với nhau, mang theo chút trêu chọc thân thiện.
Không khí nóng dần, trong đêm hè, giữa hai cơ thể kề sát, chẳng biết tim ai đập mạnh át cả tiếng nước chảy ven sông.
Gió đêm hỗn loạn, cuốn đi chút lý trí còn lại trong đầu Khương Hồi.
Đến mức anh sinh ra một ý nghĩ hoang đường, cảm giác được ôm chặt và hôn như thế này, hình như không tệ.
Cho đến khi bị cậu vụng về cắn vài cái, Khương Hồi không chịu nổi, mở mắt, đấm nhẹ vào ngực cậu.
Lực không mạnh, chạm vào cơ ngực rắn chắc của Triệu Hi, kết quả của việc kiên trì tập luyện.
Triệu Hi khựng lại, cuối cùng cũng chịu dừng.
Môi rời nhau, kéo ra sợi chỉ bạc mập mờ, cậu liếm môi, yết hầu lăn tăn, như nuốt gì đó.
Lần này không chỉ mặt cậu đỏ, tai cũng đỏ, cả khuôn mặt như con cua vừa luộc chín.
Khương Hồi thở hổn hển, tim đập nhanh, trừng cậu, quát khẽ: “Cún con.”
Anh sờ môi, thật ra không đau lắm, chỉ bực mình vì mất kiểm soát.
Triệu Hi ho khan, giọng khàn: “Xin lỗi… Em không có kinh nghiệm, chú nhỏ đau không?”
Cậu nhíu mày, định đưa ngón tay chạm môi anh, bị anh gạt nhẹ: “Không sao… Nhưng sao em hôn mà như chó gặm thế?”
Triệu Hi chớp mắt, đầy vẻ tủi thân xin lỗi: “Không cố ý mà… Lần sau em sẽ cố không cắn chú nhỏ.”
Khương Hồi cắn môi, cảm giác nhói nhẹ, hừ một tiếng qua mũi: “Lần sau rồi nói.”
Ánh mắt Triệu Hi lướt qua vệt đỏ nơi đuôi mắt anh, cũng sờ môi, cười khẽ: “Vâng.”
Tất cả nghe chú nhỏ.
Cậu ba bước đuổi theo, tự nhiên nắm tay anh lại.
Khương Hồi khựng lại, không ngăn.
“Chú nhỏ, biết sao em đột nhiên gọi anh ra đi dạo không?”
“Sao?”
“Vì nghe nói,” Triệu Hi kéo dài giọng, dưới cái nhướng mày của anh, hạ giọng, “cùng đi qua sông tình nhân, có thể bên nhau đến đầu bạc.”
Khương Hồi im lặng một thoáng: “Em tin à?”
Triệu Hi lại cười.
“Nếu là với chú nhỏ, em thấy có thể tin một chút.”
Khương Hồi không trả lời.
Dục niệm từ nụ hôn dần tan, cảm xúc nóng bỏng như bị đóng băng lại.
Nhưng trước khi Triệu Hi nhận ra, anh cúi mắt, quen thuộc giấu sạch mọi thay đổi.
Lâu sau, anh “ừ” một tiếng: “Hy vọng thế.”
Trên đường về, họ gặp Dư Thư và vài người vừa ra khỏi quán bar. Trước ánh mắt dò xét của họ, Khương Hồi phát hiện trước, vô thức buông tay, chậm bước, kéo giãn vài bước với Triệu Hi.
Triệu Hi ngẩng đầu nhìn, bên kia Dư Thư đã chào tạm biệt bạn học, mang theo hơi rượu chạy tới: “Ơ? Triệu Hi, không phải cậu về rồi sao?”
Triệu Hi thu lại chút mất mát trong lòng, giấu tay sau lưng, mỉm cười: “Chưa, nhớ ra có thứ chưa mua, đi dạo gần đây, gặp chú nhỏ.”
Dư Thư sớm đã chú ý đến Khương Hồi bên cạnh, nhưng thấy anh ôm bó trà trắng rực rỡ, cậu ta không dám chắc, lúc này mới chào hỏi.
Khương Hồi khẽ gật đầu, trở lại dáng vẻ người lớn lạnh lùng thường thấy, như thể người vừa nghiêng đầu hỏi Triệu Hi “muốn hôn không” chẳng phải anh.
Ngửi mùi rượu nồng nặc trong không khí, anh khẽ nhíu mày, không để lộ, lùi lại chút.
Rồi nói với Triệu Hi: “Các em nói chuyện, tôi về xe đợi.”
Dư Thư nhìn anh rời đi, cuối cùng thở phào, nấc cụt: “Sao chú nhỏ của cậu cũng ở đây? Lại còn ôm bó hoa…”
Cậu ta tò mò: “Chú ấy không phải bảo không có ý định yêu đương sao? Sao, đổi ý rồi?”
Triệu Hi bịa: “Trên đường có cô bé bán hoa, bán không hết nên tặng.”
Dư Thư lập tức mất hứng: “Ồ, thế thì thôi.”
“Còn việc gì không? Không thì tớ về.”
Dư Thư vô tư vẫy tay: “Thấy cậu nên chào thôi, được rồi, về đi. Tài xế nhà tớ cũng đến đón rồi.”
Dư Thư lảo đảo vì say, khó khăn chui vào xe, lúc đóng cửa bỗng khựng lại, lòng nổi nghi ngờ.
Nếu không nhầm, đó là… hoa trà trắng?
Mùa này hoa đó nở sao? Lại còn cô bé bán hoa ven đường, sao cậu ta không thấy?
…
Khương Hồi đặt bó trà trắng Triệu Hi tặng vào lọ trống trong nhà, nghĩ rồi mang lọ ra bàn trà phòng khách.
Dù không thích hoa, đây là bó hoa đầu tiên anh nhận, không phải từ fan.
Thôi, cứ chăm, cũng chẳng tốn công.
Lại một thời gian, Triệu Hi nhận được thư trúng tuyển đại học Giang Thành.
Khi cậu cầm thư đưa cho Khương Hồi, anh nhìn cảnh tượng quen thuộc này, hơi ngẩn ra, rồi phát hiện Triệu Hi vốn đang hớn hở đột nhiên im bặt, lo lắng nhìn anh.
“Chú nhỏ… không vui sao?”
Khương Hồi lắc đầu: “Tốt lắm.”
Nghĩ gì đó, anh nói: “Quà chúc mừng đỗ trường đến rồi, trong phòng, lấy đi.”
Triệu Hi chớp mắt, không động: “Thật sự không sao chứ?”
Khương Hồi im lặng hai giây, tránh ánh mắt cậu.
Triệu Hi ôm anh, tựa cằm lên vai: “Không vui phải nói với em, không thì em sẽ lo cho chú nhỏ.”
Hồi lâu, Khương Hồi xoa tóc cậu: “Không có gì, chỉ quen ngẩn người thôi.”
Dù biết anh giấu gì đó, Triệu Hi bất lực, lại như cún con lưu luyến cọ anh một lúc, bị anh bất đắc dĩ đẩy ra bảo phải đi làm việc, cậu mới quyến luyến vào phòng lấy quà.
Là cây guitar đời mới nhất, hiệu năng tối ưu, được đặt làm riêng.
Khương Hồi không rành guitar, nhưng tặng quà cho Triệu Hi, anh luôn chọn cái đắt nhất, tốt nhất. Chẳng biết để bù đắp cho chính mình ngày xưa không mua nổi gì, không nhận được quà, hay để bù đắp cho cậu.
Triệu Hi rõ ràng rất vui, cầm quà liền chụp ảnh, đăng ngay lên vòng bạn bè.
Chắc vì đây là quà đầu tiên anh tặng sau khi yêu, cậu hận không thể khoe với cả thới giới.
[Zhao]: Chú nhỏ lại tặng tớ quà nè!!! Nhe răng.jpg. [ảnh][ảnh]
[Dư]: … Chẳng ai hỏi cậu.
[Cậu Ba Hàn]: … Chẳng ai hỏi cậu.
[Thầy Đường]: Gia đình hòa thuận, vạn sự như ý, ngón cái.jpg
[Chú Hàn]: Ngón cái.jpg
[Ông chủ Bạch (đối tác)]: Mắt nhìn của tổng giám đốc Triệu vẫn chuẩn như xưa, rảnh thì mời tổng Triệu đi ăn bữa cơm nhé, ngón cái.jpg.
…
Triệu Hi đăng xong liền tắt điện thoại, không để ý bình luận bên dưới.
Không thể công khai, ít nhất cũng phải khoe ngầm trên vòng bạn bè, không thì cậu nghẹn chết mất.
Cậu vui vẻ cất guitar, định khi nhập học sẽ cho “người bạn cũ” xài được ba năm nghỉ hưu, thay bằng cây chú nhỏ tặng.
Vừa thoát ứng dụng chat, cậu liếc thấy hình nền điện thoại bình thường chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên lóe lên ý tưởng.
Thế là khi Khương Hồi còn đang làm việc trong thư phòng, anh nhận được tin nhắn của cậu.
[Zhao: Chú nhỏ, chú có thấy tình yêu của chúng ta còn thiếu gì không?]
Khương Hồi nhấn sáng màn hình, liếc mắt nhìn, tim lỡ nhịp.
[Hồi: Thiếu gì?]
[Zhao: Thiếu một bức ảnh chung.]
Khương Hồi: …
[Hồi: Không được, sẽ bị phát hiện.]
Họ không thể công khai quan hệ, trước khi quyết định ở lại, Khương Hồi không muốn để lại rủi ro cho nguyên chủ.
[Zhao: Ý em là ảnh chung bình thường, để làm hình nền thôi, chú nhỏ nghĩ đi đâu rồi QAQ]
Hóa ra là thế.
[Hồi: … Sao đột nhiên muốn chụp ảnh chung?]
Nghĩ lại, Khương Hồi bận rộn công việc, bao năm qua lại chưa từng nghiêm túc dẫn Triệu Hi đi chụp ảnh gì.
Đến nỗi trong biệt thự chẳng có lấy một bức ảnh chung, trống trải lạ lùng.
Những bức ảnh chụp cùng gia đình của nguyên chủ trước đây thì khỏi nhắc, đều ở các căn nhà khác, Khương Hồi cho người đến dọn dẹp định kỳ, chưa từng động vào.
[Zhao: Cặp đôi nào cũng có ảnh đôi, tên đôi, em không đổi được mấy cái đó, đổi hình nền thì có sao đâu?]
Khương Hồi mơ hồ cảm nhận chút tủi thân trách móc trong lời cậu.
[Zhao: Cầu xin anh mà, chú nhỏ ơi.]
[Hồi: … Thôi được.]
Cũng chẳng phải chuyện lớn, chỉ là một bức ảnh chung. Triệu Hi vốn luôn nghe lời anh, cũng sẽ không đem ảnh đi lung tung.
Hai ngày sau, họ nhận ba bức ảnh chung chụp ở tiệm ảnh.
Khương Hồi trông bình thường, mang chút ý cười nhẹ, nhưng Triệu Hi thì cứ nghiêng người về phía anh. Trừ bức đầu tiên đứng nghiêm chỉnh, hai bức sau ánh mắt cậu cứ mắt vào anh.
Lúc chụp, nhiếp ảnh gia không nhịn được, lẩm bẩm bảo người ngoài nhìn còn tưởng cặp chồng chồng mới cưới đến chụp ảnh cưới.
Nghĩ đến đây, Khương Hồi cúi đầu nhìn quần áo mình.
Anh và Triệu Hi đều mặc áo sơ mi trắng, không cùng kiểu, nhưng lên ảnh thì chẳng khác là bao.
Dù nền xanh không phải đỏ, nhưng thoạt nhìn… đúng là có chút giống thật.
Khương Hồi chẳng hứng thú mấy với việc chụp ảnh chung, vì gương mặt bên cạnh Triệu Hi trên ảnh vốn không phải của anh.
Ban đầu, nhiếp ảnh gia nói hai bức sau chụp không tốt, hỏi có muốn bỏ không, nhưng Triệu Hi ngăn lại, đòi ảnh gốc.
Ma xui quỷ khiến, Khương Hồi cũng lên tiếng, bảo gửi cho mình một bản.
Bức ảnh đàng hoàng duy nhất được in ra thành ba tấm: mỗi người một tấm, tấm còn lại phóng to, lồng vào khung ảnh tinh tế, đơn giản mà đắt tiền Triệu Hi mua, đặt ở đầu giường phòng ngủ chính.
Khương Hồi không nhìn nhiều, cất tấm ảnh của mình dưới đáy tủ quần áo, bị đè dưới những món quà Triệu Hi tặng anh bao năm qua.
Còn Triệu Hi, ngay hôm đó đã dùng hai tấm ảnh còn lại: một làm hình nền, một làm nền chat.
Dù sao hai tấm ảnh đó cũng chỉ là ảnh chung bình thường, Khương Hồi mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cậu.




