Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 30: Dỗ ngủ – Thường thị

Triệu Bảo Châu tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảnh áo bào trắng như ánh trăng thêu hoa văn mây lành bằng chỉ vàng gần ngay trước mặt. Cậu nghi hoặc chớp mắt, phát hiện mình đang gối lên một mảnh gỗ trơn nhẵn.  

Giọng của một người đàn ông từ trên đỉnh đầu vang lên: “Tỉnh rồi à?”  

Triệu Bảo Châu mơ màng “ừm” một tiếng, vì ngủ quá thoải mái nên nhất thời chưa tỉnh hẳn. Từ nhỏ cậu đã có tật ham ngủ, tuy nhà nghèo khó, nhưng vì cha Triệu chiều con, mùa nông bận rộn mà vẫn thường để con trai ngủ nướng nên cậu mới có cái tật này.  

Triệu Bảo Châu vẫn còn buồn ngủ nên không muốn mở mắt, còn vô thức xoay đầu, vùi mặt vào vải áo trước mặt.  

Nào ngờ xoay người như vậy, gần nửa người cậu đã áp sát vào lòng Diệp Kinh Hoa.  

Hồi lâu sau, trên đầu vang lên vài tiếng cười khẽ. Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Triệu Bảo Châu, giọng ai đó dịu dàng nói: “Ngủ thêm lát nữa đi.”  

Triệu Bảo Châu cứ thế chìm lại vào giấc mộng.  

Không biết bao lâu sau, một trận tiếng người ồn ào lại đánh thức cậu khỏi cơn mơ.

“Tào đại nhân, Tào đại nhân, thật sự không được đâu—”  

“Thiếu gia dặn không cho ngài vào—”  

Bên cạnh hai giọng nữ gấp gáp là tiếng bước chân đàn ông nhanh chóng tiến gần. Giọng trầm trầm của Tào Liêm vang vọng: “Tránh ra, mau tránh ra, ta tìm chủ tử các ngươi có chuyện quan trọng!”  

Nha hoàn lo lắng đuổi theo sau, nhưng họ sao mà đuổi kịp được Tào Liêm cao lớn chân dài, chỉ đành hô: “Tào đại nhân, ngài còn thế này thì nô tỳ sẽ gọi hộ viện đấy!”  

Tào Liêm mất kiên nhẫn: “Ngươi cứ gọi đi! Ta vào trước đây.”  

“Tào đại nhân—” Nha hoàn cố sức ngăn cản.  

Triệu Bảo Châu đã tỉnh từ tiếng “Tào đại nhân” đầu tiên, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt đẹp như ngọc của Diệp Kinh Hoa. Hắn đang nghiêng đầu, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi nhạt màu mím thành một đường lạnh lùng. Cảm nhận được động tĩnh, Diệp Kinh Hoa quay mặt, thấy Triệu Bảo Châu đã tỉnh, sắc mặt thoáng dịu đi:  

“Lần này đã tỉnh hẳn chưa?”  

Triệu Bảo Châu mở to đôi mắt mèo, chợt nhận ra mình ngủ quên trên ghế khi nghe Diệp Kinh Hoa giảng bài, cậu lập tức bật dậy: “Đệ—huynh, huynh… đệ—”  

Mặt Triệu Bảo Châu đỏ rực, cậu lắp bắp tới độ suýt cắn phải lưỡi mình.  

Diệp Kinh Hoa cũng ngồi thẳng dậy theo cậu, hắn đặt quạt tròn xuống rồi thản nhiên đặt tay lên vai phải Triệu Bảo Châu: “Sao vậy? Làm gì mà mặt đỏ thế?” Diệp Kinh Hoa khẽ nhíu mày: “Có phải trách ta không gọi đệ dậy không? Ta thấy đệ buồn ngủ quá, chăm đọc sách là tốt, nhưng nghỉ một ngày cũng có sao đâu.”  

Giọng điệu và vẻ mặt hắn đầy quan tâm như chẳng thấy hai người nằm chung có gì không ổn. Triệu Bảo Châu không nói nên lời, cậu lảo đảo tụt xuống ghế dài, vội chỉnh lại vạt áo, mặt đỏ bừng: “Thiếu, thiếu gia— Bảo Châu thất lễ rồi.”  

Diệp Kinh Hoa thấy cậu lúng túng vậy, nhíu mày chậm rãi ngồi thẳng, định nói gì đó thì ngoài cửa đã vang lên giọng sang sảng của Tào Liêm: “Diệp nhị! Mau ra gặp ta!”  

Diệp Kinh Hoa nhíu chặt mày, quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Bảo hắn cút đi.”  

Ngoài cửa dường như có người nghe thấy, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Triệu Bảo Châu chẳng màng mấy chuyện đó, cúi đầu chạy ra khỏi thư phòng như bôi dầu vào chân, ai ngờ vừa lao ra cửa đã đâm sầm vào một người.  

“Bảo Châu?”  

Tào Liêm thoát khỏi đám người đang cố ngăn cản, vừa đến cửa thư phòng thì bị đâm trúng. Hắn ta cúi đầu nhìn, thấy là Triệu Bảo Châu thì ngẩn ra: “Ngươi—”  

Tào Liêm nhìn Triệu Bảo Châu mặt đỏ bừng, lại liếc tấm biển thư phòng trên đầu, vẻ mặt từ ngẩn ngơ chuyển sang đầy sự nghiền ngẫm.  

Triệu Bảo Châu chẳng rảnh để ý vẻ mặt hắn ta, cậu vội vàng hành một lễ qua loa, gấp gáp nói: “Bảo Châu bái kiến Tào đại nhân. Bảo Châu xin cáo lui trước.”  

Nói xong liền co chân chạy biến, thoáng chốc đã mất bóng cuối hành lang.  

Tào Liêm nhướn mày nhìn bóng lưng Triệu Bảo Châu, lát sau “hô” một tiếng, quay đầu vén rèm bước vào thư phòng, thấy Diệp Kinh Hoa mặt lạnh đứng giữa phòng.  

Tào Liêm chẳng sợ vẻ mặt băng giá của hắn, nhướn lông mày, dùng quạt chỉ từ trên xuống dưới Diệp Kinh Hoa: “Ngày thường thấy ngươi thanh cao còn tưởng là chính nhân quân tử, không ngờ cũng là kẻ mặt người dạ thú.”  

Diệp Kinh Hoa vốn vì Triệu Bảo Châu hoảng loạn bỏ chạy mà lòng hơi rối, nghe Tào Liêm nói vậy bèn lập tức liếc xéo: “Ngươi chán sống rồi à?”  

Dưới ánh mắt như lóc thịt của hắn, Tào Liêm thoáng run rẩy, nói: “Này này, ngươi làm chuyện xấu còn dám trách ta? Ngươi cứ thành thật khai ra, vừa nãy làm chuyện gì với Bảo Châu trong thư phòng mà khiến người ta rưng rưng chạy mất thế.”  

Diệp Kinh Hoa nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt: “Đệ ấy khóc sao?”  

Tào Liêm ngẩn ra, hắn ta chỉ bịa đại, nhưng thấy Diệp Kinh Hoa lo lắng bèn gật đầu chắc nịch: “Ừ, khóc trông thương lắm. Còn chẳng thèm chào ta mà đã chạy luôn.”  

Diệp Kinh Hoa nhíu mày nhìn Tào Liêm, nghiêng đầu gọi nha hoàn: “Đi xem Bảo Châu thế nào.”  

Nguyệt Cầm gật đầu thưa vâng rồi lui xuống. Tào Liêm biết ngay lời nói dối nhỏ của mình đã bại lộ, nhưng hắn ta không lo lắm, còn cười tươi rói tiến đến trước mặt Diệp Kinh Hoa: “Ta biết rồi, chắc chắn ngươi là tên ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc, làm người ta sợ hãi chứ gì?”  

Diệp Kinh Hoa đang cúi mắt dập hương an thần trong phòng, nghe vậy lạnh giọng: “Nói thêm câu nữa là cút ra ngoài.”  

Tào Liêm “hừ” một tiếng, mỗi lần hắn ta đến Diệp phủ đều bị mắng như chó, nhưng thường chẳng phản bác được. Lần này cuối cùng có lý, hắn ta bèn vòng đến trước mặt Diệp Kinh Hoa chất vấn: “Ngươi dám nói vừa nãy không làm gì người ta?”  

Diệp Kinh Hoa đang đậy nắp lò đốt hương, nghe vậy bèn ngẩng lên, nhướn mày: “Làm gì được chứ? Bảo Châu còn nhỏ như vậy.”  

Tào Liêm ngẩn ra, nghĩ một chút: “16 tuổi… cũng không nhỏ lắm.”  

Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa đột nhiên ngẩng phắt lên, ánh nhìn sắc như dao lia qua Tào Liêm: “Ngươi tránh xa Bảo Châu chút đi.”  

Tào Liêm nghe xong, thoáng ngẩn ra rồi nổi giận: “Diệp nhị, ngươi xem ta là loại người gì?!”  

Diệp Kinh Hoa dập hết lò hương, bước vòng qua Tào Liêm ngồi vào bàn, lạnh giọng: “Xem là loại mặt người dạ thú.”  

Lời Tào Liêm nói như boomerang đâm ngược lại bản thân. Hắn ta tức đến đau tim, chỉ tay vào Diệp Kinh Hoa hồi lâu chẳng nói được câu nào, cuối cùng thở dài nặng nề ngồi xuống trước bàn.  

“Thôi, ta nói không lại ngươi.”  

Hắn ta phất tay đổi đề tài, ngẩng đầu nói với Diệp Kinh Hoa: “Lần này ta phục ngươi thật đấy. Không ngờ cái chuyện đi thi ấy, đúng là ngươi có cách thật!”  

Tào Liêm nói đến đây bèn tấm tắc: “Không ngờ còn có con bài tẩy là Thường tướng quân, người trong thiên hạ đều quên hẳn ông ấy— Chỉ có ngươi, kẻ lắm kế nhiều mưu, mới còn nhớ cháu đích tôn của ông ấy năm nay cũng đi thi.”  

Chuyện Tào Liêm nhắc đến chính là nội dung trong thư Đặng Vân đưa lên. Thường tướng quân là lão tướng hy sinh 3 năm trước trong trận chiến với nước Thiền, lúc đó ông tự xin bọc hậu để bảo vệ Thái tử trong một trận công thành, cuối cùng tử trận sa trường. Trước khi hồi cung, Thái tử đã dâng tấu cùng chiến thư xin phong thưởng cho ông, Hoàng đế nhận được liền hạ chỉ tôn ông làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, phu nhân thành nhất phẩm cáo mệnh. Nhưng nhà Thường Quốc công ít con cháu, con trai độc nhất cũng tử trận từ sớm, chỉ còn một đứa cháu đích tôn.  

Sau khi Thường tướng quân qua đời, nhà họ Thường không còn ai làm quan, lại vì con cháu thưa thớt, gia đạo nhanh chóng suy vi, cả nhà rời khỏi kinh thành. Đứa cháu đích tôn này tuy sớm đậu cử nhân, nhưng vì giữ 3 năm đạo hiếu mà lỡ kỳ thi xuân, đến nay mới nộp danh thiếp cho Học Chính Ty.  

Nhà tổ họ Thường ở Lĩnh Nam nên danh thiếp phải mất nhiều thời gian mới đến kinh thành, vị Thường công tử này vẫn đang trên đường vào kinh. Nhưng Diệp Kinh Hoa như có tai thuận gió mắt ngàn dặm, đã tiên đoán được cháu đích tôn nhà họ Thường sẽ tham gia khoa cử.  

Tào Liêm tựa vào lưng ghế, gõ tay lên bàn: “Nhà họ Thường trung liệt, di thư của Thường lão gia dặn rõ không cho cháu đích tôn làm quan võ nên hắn không thể vào triều nhờ ấm phong của ông nội, chắc chắn phải đi đường thi văn.”  

“Nghe nói vị Thường công tử này học vấn khá tốt, đã đậu Giải nguyên trong kỳ thi Hương phủ Lĩnh Nam, nếu lần thi xuân này hắn thể hiện tốt, cái ghế Trạng nguyên khó thoát khỏi tay… Hoàng đế vì lòng trung liệt và vai trò phòng thủ phương Nam của nhà họ Thường, chắc chắn sẽ không tiếc ban thưởng. Nhưng nếu ngươi cũng đi thi năm nay thì phiền phức rồi.”  

Tào Liêm chậm rãi nói.  

Diệp Kinh Hoa đại diện cho tầng lớp quý tộc ở kinh thành, nay trên triều, thế lực của Ngũ hoàng tử và Thần phi đang như mặt trời ban trưa, ngầm có thế đối chọi với đảng Thái tử cũ. Cháu đích tôn nhà họ Thường, người thuộc phái bảo hoàng ngày trước, nếu cùng đi thi với Diệp Kinh Hoa thì ngôi Trạng nguyên biết phải trao ai? Nếu thực lực hai người chênh lệch lớn thì dễ nói, nhưng Thường công tử này xem ra cũng đầy bụng kinh luân. Đến lúc đó, dù cả hai cùng vào 3 danh đầu bảng, trao chức Trạng nguyên cho ai cũng sẽ khiến triều đình xáo động, quả là cục diện phức tạp.  

Tào Liêm ngẩng nhìn Diệp Kinh Hoa, thở dài: “Chiêu này của ngươi đúng là tuyệt diệu, giờ danh thiếp của Thường công tử đã đến Học Chính Ty, e là thánh thượng sẽ không thúc ngươi nữa.”  

Hắn ra thật lòng bái phục mưu kế của Diệp Kinh Hoa. Theo lý, Diệp Kinh Hoa rời cung đã hơn 3 năm, lại tách khỏi nhà chính Diệp phủ, thế mà hắn vẫn nhạy bén với chuyện triều đình— 

Tào Liêm thở dài. Luận học vấn, hắn ta còn muốn đấu một phen, nhưng luận về thuật làm quan, Diệp Kinh Hoa so với cha hắn – Diệp tể tướng – thì chỉ có cao hơn chứ không thấp.  

Diệp Kinh Hoa không đáp lời Tào Liêm, chỉ cúi đầu nhấp trà, bỗng nói: “Ta đã nộp danh thiếp lên Học Chính Ty.”  

Lời này hắn nói nhẹ như mây. Tào Liêm nghe xong, ngẩn ra một lúc mới hỏi: “Cái gì?”  

Diệp Kinh Hoa nhíu mày đặt chén trà xuống, ngẩng đầu: “Năm nay ta sẽ đi thi.”  

Lần này Tào Liêm đã nghe rõ. Hắn ta ngây ra rồi chậm rãi đứng lên, đối diện đôi mắt hổ phách bình thản của Diệp Kinh Hoa, sắc mặt đột nhiên đại biến.  

Bên kia, Triệu Bảo Châu hoảng loạn chạy về phòng, ngồi bên mép giường thở hổn hển hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã gần giờ Ngọ.  

Diệp Kinh Hoa vậy mà để cậu ngủ hơn 2 canh giờ.  

Triệu Bảo Châu vừa thẹn lại vừa giận, sao mình lười thế, người ta tốt bụng giảng bài cho mà mình lại ngủ quên, còn ngủ say như vậy! Đúng là heo!  

Triệu Bảo Châu tự mắng mình một trận mới dần bình tĩnh, hơi ngẩn ngơ nhìn ra cửa.  

Vẻ dịu dàng của Diệp Kinh Hoa như vẫn còn trước mắt, Triệu Bảo Châu nhớ lúc tỉnh dậy hai người đã gần nhau thế nào, độ nóng trên má vừa nguội lại bừng lên.  

Như sách xưa nói, bạn bè thân thiết ngủ chung chân chạm chân cũng có—  

Triệu Bảo Châu ngẩn ngơ nghĩ, bỗng giật mình rồi lắc đầu thật mạnh. Cái gì mà chân chạm chân! Giữa cậu và Diệp Kinh Hoa còn cách cả cái mũ! Với lại cũng không phải trên giường—  

Càng nghĩ càng không ra gì! Triệu Bảo Châu nhắm mắt chặt, thu lại mớ suy nghĩ hỗn loạn. Lúc này, cậu bỗng cảm thấy tay phải như đang cầm vật gì lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, thấy trong tay mình là một miếng ngọc bội thượng hạng.  

Ngọc bội bóng loáng màu trắng sữa long lanh thắt dây tua ngũ sắc, giữa khắc chữ “Tuệ”.  

Chữ Tuệ, Tuệ Khanh. Triệu Bảo Châu lập tức hiểu ra, ngọc bội này chắc chắn là vật tùy thân của Diệp Kinh Hoa, vậy mà lúc cậu ngủ mê đã giật xuống. Triệu Bảo Châu biết mình có tật hay nắm đồ khi ngủ say, nhưng không ngờ lại nắm phải thứ ghê gớm thế này, lập tức như cầm củ khoai nóng mà nhảy dựng khỏi giường.  

Hỏng rồi! Triệu Bảo Châu thầm kêu không ổn, thứ này phải trả lại ngay!  

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nữ dịu dàng: “Bảo Châu, Bảo Châu.”  

Triệu Bảo Châu nhận ra giọng của ai, bèn bước tới mở cửa: “Nguyệt Cầm tỷ tỷ.”  

Cửa mở ra, Nguyệt Cầm lập tức nhìn mặt Triệu Bảo Châu, thấy cậu vẫn khá ổn, trên mặt không có vệt nước mắt thì thở phào, chậm rãi nói: “Đệ chạy vội quá, thiếu gia bảo ta đến xem đệ thế nào.”  

Triệu Bảo Châu gấp gáp: “Nguyệt Cầm tỷ tỷ, mau dẫn đệ đi gặp thiếu gia, đồ của thiếu gia rơi ở chỗ đệ.”  

“Đồ?” Nguyệt Cầm ngẩn ra, nhìn xuống thấy ngọc bội trong tay Triệu Bảo Châu thì hơi sững sờ: “Cái này—”  

Khối ngọc này là vật Nguyên Trị đế ban khi đặt tên tự cho Diệp Kinh Hoa, hắn luôn mang bên mình. Đồ ngự ban, theo lý không nên đưa cho người khác, nhưng đã rơi vào tay Triệu Bảo Châu, biết đâu chính Diệp Kinh Hoa đưa cho cậu thì sao.  

Nguyệt Cầm hơi do dự, Triệu Bảo Châu lại không muốn đợi thêm, giục: “Nguyệt Cầm tỷ tỷ, chúng ta đi mau.”  

Nguyệt Cầm nghĩ việc này có thể hỏi rõ thiếu gia, bèn dẫn Triệu Bảo Châu đến thư phòng. Ai ngờ vừa qua cửa viện, xa xa đã nghe tiếng Tào Liêm mắng vang:  

“Diệp nhị, ngươi điên rồi! Đùa người ta như đùa khỉ à! Cái hang ổ quỷ quyệt này, ta sẽ không bao giờ quay lại—”  

Nguyệt Cầm và Triệu Bảo Châu từ xa thấy Tào Liêm bị Đặng Vân nửa kéo nửa khuyên ra khỏi viện, nhổ mạnh xuống đất trước thư phòng rồi vung tay áo bước đi.  

Triệu Bảo Châu nhìn động tác gần giống lần trước, ngạc nhiên: “Lại sao nữa vậy?”  

Nguyệt Cầm đã quen, nhìn Tào Liêm lao ra cửa, thản nhiên nói: “Đừng lo, Tào đại nhân sẽ còn đến.”  

Nói rồi bèn dẫn Triệu Bảo Châu tiếp tục đi. Hai người rẽ qua góc, bỗng đụng phải Lý quản sự vừa từ ngoài về. Ông như đi đâu đó khá xa, trán đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp, má đỏ lên, vẻ mặt lúc vui lúc buồn trông khá buồn cười.  

“Lý quản sự.” Triệu Bảo Châu gọi ông, tò mò hỏi: “Ngài đi đâu về vậy?”  

Lý quản sự nghe tiếng quay lại, thấy Triệu Bảo Châu thì mắt sáng lên, ông bước tới trước mặt cậu, giơ tay vỗ mạnh hai cái lên vai phải Triệu Bảo Châu dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu:  

“Bảo Châu, lần này con lập công lớn rồi.”  

Triệu Bảo Châu ngẩn ra: “Sao Lý quản sự lại nói thế?”  

Lý quản sự cười tươi: “Ta vừa đưa danh thiếp của thiếu gia đến Học Chính Ty. Tuy thiếu gia không nói rõ, nhưng ta biết chắc là con đã khuyên nhủ, đợi thiếu gia mang danh Trạng nguyên về, phải ghi công đầu cho con mới được!”

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.