Ngay khoảnh khắc ấy, máu trong người như đông cứng lại, tay tôi theo phản xạ siết chặt, chỉ cảm thấy tim ngừng đập.
Lý Minh Ngọc bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ 7 năm trước: “Hôm kia vừa mới mưa to, nhưng lúc anh đưa em đến Núi Thanh Đình thì thời tiết rất đẹp, nắng rất gắt, đất vẫn còn ẩm. Chúng ta đã đi cả một ngày, đi đến mức chân em đau nhức, nhưng em sợ anh không vui, nên vẫn cứ tiếp tục đi. Anh nói muốn có chuồn chuồn, nhưng lúc em bắt được, thì anh đã không còn ở đó nữa, như thể bốc hơi mất.”
Cậu ta nhìn vào mắt tôi, lặp lại một lần nữa, “Anh ơi, tại sao anh lại bỏ rơi em?”
Tôi mất đi khả năng suy nghĩ, không thể nghĩ được gì cả, chỉ sợ hãi run rẩy, lẩm bẩm biện giải: “Anh, anh không có…”
“Em tìm anh đến tận trời tối, ban đêm ở núi Thanh Đình lạnh lắm, còn có rất nhiều côn trùng bay.” Lý Minh Ngọc vẫn tiếp tục hỏi, “Tại sao lại bỏ rơi em?”
Màng nhĩ tôi căng lên rung động, trước mắt cũng tối sầm lại, tôi không kiểm soát được mà đứng bật dậy, lớn tiếng ngắt lời cậu ta: “Anh không có bỏ rơi em!”
Lý Minh Ngọc bình tĩnh nhìn tôi.
“Anh không bỏ rơi em, là do em tự chạy đi xa. Đúng, là em. Anh cũng không quen thuộc nơi đó, cho nên, cho nên…” Lưng tôi lạnh toát, nhìn cậu ta với vẻ chực ngã, “Anh không có ý hại em…”
Trong không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của tôi.
Lúc đó tôi mới để ý bụng mình đang co thắt đau đớn, như kim châm, gần như khiến tôi không đứng vững, tôi nhìn về phía đĩa cơm niêu đã ăn hết trên bàn, mờ mịt nghĩ, Lý Minh Ngọc muốn giết tôi sao?
Cơn đau ngày càng dữ dội, lúc chân tay mềm nhũn ra không hề ngã xuống đất, Lý Minh Ngọc không biết đã đi tới từ lúc nào, ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ dùng sức một chút, tôi liền ngồi lên đùi cậu ta.
Tôi theo bản năng đẩy cánh tay đang ôm trước người mình của cậu ta, nức nở khóc: “Giả nhân giả nghĩa cái gì! Cậu bỏ thuốc vào cơm không phải là muốn giết tôi sao, lần này cậu được như ý nguyện rồi.”
Trách tôi quá ngu ngốc, trên xe cậu ta đã dám bỏ thuốc mê tôi, sao tôi có thể dám ăn cơm cậu ta nấu? Cũng là tôi đáng đời chết trong tay cậu ta.
Tôi mờ mịt nghĩ, nhưng không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói.
Di thư tôi còn chưa viết, có lẽ đợi đến khi tôi chết cũng sẽ không ai nhớ đến, Lý Minh Ngọc sẽ tiếp tục đóng vai tôi, tôi cứ thế mà biến mất. Nỗi tuyệt vọng cận kề cái chết ùa đến, tôi càng dùng sức đập vào cánh tay cậu ta.
“Đừng động.”
Giọng Lý Minh Ngọc lạnh lùng.
Tôi sững người, thế mà thật sự bị dọa đến không dám giãy giụa nữa.
“Trong cơm không bỏ thuốc. Là do anh quá căng thẳng, thả lỏng chút đi…” Giọng Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng trở lại, như mê hoặc, tay luồn vào vạt áo, lòng bàn tay ấm áp chậm rãi xoa lên vùng bụng đang lạnh đi, “Xoa một chút sẽ bớt đau.”
Cảm giác này rất quen thuộc, dường như đã từng quen biết, giống như trước đây cậu ta cũng từng an ủi tôi như vậy.
Tôi không nhớ ra, chỉ nhận ra vừa rồi chẳng qua là do tôi nghĩ nhiều, thế là xấu hổ quay mặt đi, càng thêm hận Lý Minh Ngọc đã khiến tôi xấu mặt.
Cơn đau co thắt ở bụng từng chút một dịu đi, Lý Minh Ngọc gối đầu lên vai tôi, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Anh nóng vội quá, như vậy rất dễ bị bắt nạt.”
Tôi dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến phát đau, cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở, thanh âm khẽ run: “Lý Minh Ngọc… Tiểu Ngư.”
“Ừm.” Lý Minh Ngọc đáp, “Có em đây.”
“…7, 7 năm trước, anh không cố ý bỏ rơi em. Anh biết, em oán trách anh, trách anh đưa em đến nơi xa như vậy, thời gian đã trôi qua lâu như thế, em đổ lỗi cho anh cũng là bình thường.” Tôi cúi đầu, bóng tóc lờ mờ che đi mày mắt, “Tiểu Ngư, anh thật sự không có bỏ rơi em, không có ý hại em. Em tin anh, được không?”
Lý Minh Ngọc đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Thông minh thật, em suýt nữa là bị anh lừa.”Cậu ta gối đầu lên vai tôi, ngoan ngoãn ôm lấy tôi, khẽ nghiêng mặt nhìn tôi, “Vậy cái đêm chúng ta xa nhau 7 năm trước, tại sao anh không hề có chút buồn bã nào?”
Lưng tôi cứng đờ.
“Hoặc là nói, lúc em vì tìm anh mà chạy ra đường, nhìn thấy đèn xe chiếu tới, nhưng không còn sức để bò đi. Anh có cảm nhận được em đã đau đến mức nào không?”
Tôi đột nhiên run lên một cái, trong miệng tràn ngập mùi gỉ sắt của máu, là tôi đã cắn rách môi mình.
Đúng. Chúng ta là song sinh, có sự đồng cảm thân mật nhất. Tôi đã cố gắng thử lần cuối cùng, nhưng cũng hiểu rằng tôi không lừa được cậu ta, tất cả những gì tôi làm chẳng qua chỉ là giấu đầu hở đuôi.
Tôi suy sụp hẳn, một lúc lâu sau mới nói: “Ngay từ đầu cậu đã không mất trí nhớ, cậu vẫn luôn nhớ.”
“7 năm đó em không nhớ anh, sau này từ từ nhớ lại, liền muốn đến gặp anh.” Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói, “Trong 7 năm, người duy nhất em mơ thấy là anh.”
Đến lúc này còn ôn tình, tôi chỉ cảm thấy nực cười, ép hỏi cậu ta: “Cậu rõ ràng biết tôi ghét cậu, muốn cậu biến mất, vẫn cứ quay về, Lý Minh Ngọc, xem tôi làm trò ngu ngốc, đùa giỡn tôi xoay vòng vòng, có thú vị không?”
Lý Minh Ngọc mỉm cười: “Không phải anh cũng vui trong đó sao?”
Bao lâu nay, để không bại lộ bí mật 7 năm trước, tôi đã dốc hết tâm sức đóng vai một người anh tốt, tô vẽ một màn thái bình, Lý Minh Ngọc ở dưới sân khấu trong bóng tối xem một cách tự tại, thậm chí còn vỗ tay cho màn trình diễn của tôi.
Bây giờ sự thật bị phơi bày, tôi như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục giả vờ trước mặt cậu ta nữa.
Những cảm xúc tích tụ mười mấy năm qua như bị rạch một đường, tranh nhau ùa ra, tôi mở miệng một cách trả thù:
“Năm đó là tôi cố ý bỏ rơi cậu, Lý Minh Ngọc, nghe câu này đã hài lòng chưa?”
Lý Minh Ngọc không cười nữa, ánh mắt trĩu nặng nhìn tôi. Có một thoáng, trái tim như bị nắm chặt lại – là cảm xúc của Lý Minh Ngọc.
Tôi đột nhiên cảm thấy hả hê, xoay người ngồi dạng chân trên đùi cậu ta, ghé lại gần hơn, hơi thở phả lên mặt cậu ta: “Nhưng cậu vẫn thích tôi.”
“Ghê tởm thật đấy.”
4 chữ đó tôi nói rất chậm, ánh mắt Lý Minh Ngọc khẽ động, bàn tay ôm eo tôi siết chặt hơn một chút.
Tôi khoái trá nhìn chằm chằm vào cậu ta, nói: “7 năm rồi, Lý Minh Ngọc, cậu vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Đồng tính luyến ái, loạn luân, tự cho là đúng, rõ ràng biết tôi ghê tởm cậu vẫn cứ dính lấy, hạ tiện như con chó chỉ biết lè lưỡi.”
Lời nói không kiểm soát được mà tuôn ra, như không thể dừng lại, tôi chỉ cảm thấy hưng phấn.
Con dao đâm về phía Lý Minh Ngọc là ân huệ dành cho tôi.
Ánh đèn trên trần trống rỗng chiếu vào con ngươi cậu ta, trở nên nhạt nhòa, trở nên lay động.
“Thật sự ghét em đến vậy sao?” Ngón tay Lý Minh Ngọc xoa nhẹ lên phần eo sau của tôi, nhìn vào mắt tôi, “Nhưng cái đêm ở quán bar đó, tại sao anh vẫn bị em địt đến bắn ra 4, 5 lần, còn yêu cầu em địt sâu hơn nữa, hửm?”
Cơ thể tôi không kiềm chế được mà run lên, sự sỉ nhục khiến tôi mụ mị cả đầu óc, nắm đấm vung tới.
Tay tôi dễ dàng bị Lý Minh Ngọc giữ lại, cậu ta nói: “Anh ơi, chọc giận em không có lợi cho anh đâu.”
Hốc mắt nóng lên, tôi vẫn muốn mắng cậu ta vài câu, nhưng cằm đã bị nắm lấy, tôi bị ép mở miệng ra tiếp nhận nụ hôn của Lý Minh Ngọc. Trước đây cậu ta hôn tôi, đều là dịu dàng, thăm dò, nhưng lần này như thể trừng phạt, khiến tôi ngay cả sức lực phản kháng cũng không có, thiếu dưỡng khí, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, gò má nóng ran ửng hồng, nước mắt không ngừng rơi.
Sợi xích trói buộc chúng tôi va vào nhau phát ra những tiếng động lanh lảnh.
Đợi đến khi cậu ta buông tôi ra, cơ thể tôi đã mềm nhũn, liều mạng hít thở từng ngụm lớn, chỉ cảm thấy như vừa chết đi một lần.
Lý Minh Ngọc lau đi vệt nước bọt tôi chưa kịp nuốt ở khóe miệng, nhỏ giọng: “Anh ơi, anh không cảm thấy kỳ lạ sao, đoạn video anh quay ở quán bar, tại sao sau khi tỉnh dậy không có nữa.”
Tôi sững người, không dám tin nhìn cậu ta, muộn màng nhận ra điều khác thường.
Đêm đó, tôi đã bật chế độ quay phim trên điện thoại mới vào phòng bao, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, trong điện thoại không có gì cả, tôi chỉ nghĩ là chưa ghi hình được, không hề để tâm.
…Ở chỗ cậu ta.
Là ở chỗ Lý Minh Ngọc.
Lý Minh Ngọc ôn hòa mở lời: “Cho nên em là đang cho anh một cơ hội chuộc tội, anh trai, không hiểu sao?”
_______________________________
Thông báo thêm từ tác giả:
Ăn cơm xong sẽ tiếp tục đăng.





Vẫn câu nói cũ, mọi chuyện là do anh tự chuốc lấy thoi