Chương 30: Não yêu đương
Tạ Thời Vân đồng ý quá nhanh, ngay khoảnh khắc lời vừa buông ra, trong lòng anh vẫn còn đầy bất ổn.
Tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giang Dịch mềm mại và ngập ngừng chậm rãi ngẩng đầu. Cậu cắn nhẹ môi dưới của Tạ Thời Vân, cảm giác nóng rực ấy mang theo mùi hoa quế đặc trưng của alpha.
Tạ Thời Vân có cảm giác như mình vừa nuốt trọn một miếng bánh hoa quế.
Cắn suốt nửa phút mà Giang Dịch vẫn không có hành động gì khác.
Tạ Thời Vân đưa tay xoa đầu cậu, như thể cổ vũ cậu tiếp tục.
Tim anh vẫn đập nhanh liên hồi, gần như chạm ngưỡng bất thường, từng nhịp đập đều vang vọng trong lồng ngực.
Như thể đang phơi bày một sự thật không thể chối cãi—
Anh tiêu rồi.
Anh thích một alpha mất rồi.
“Tạ Thời Vân…” Giang Dịch nhả răng nanh ra, thì thầm như gió thoảng qua tai: “Trong game yêu đương không có dạy tôi cách hôn cậu đâu…”
Giọng điệu như đang trách móc, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
Tạ Thời Vân hít một hơi thật sâu.
Trong phòng tràn ngập mùi bạc hà pha lẫn hương hoa quế, thơm đến nghẹt thở.
“Giang Dịch… cậu biết chúng ta đang làm gì không?” Tạ Thời Vân nói, giọng run run, đôi mắt màu hổ phách trở nên u tối chưa từng thấy.
Anh siết chặt hai cổ tay nghịch ngợm của Giang Dịch, đè cậu xuống mép giường, hoàn toàn khống chế không cho cậu nhúc nhích.
Giang Dịch thở dốc từng hơi ngắn, không đáp.
Yết hầu Tạ Thời Vân lăn lên xuống, giọng trầm hẳn: “Tại sao lại chơi game yêu đương, Giang Dịch?”
Giang Dịch khe khẽ lẩm bẩm: “Liễu Trừng… Liễu Trừng nói chơi rồi thì EQ sẽ cao hơn, như vậy mới không bị ghét bỏ.”
“Bị ai ghét bỏ?” Tạ Thời Vân dồn cậu sát vào đầu giường, áp lực từ trên cao dồn nén khiến toàn thân Giang Dịch run rẩy.
Mùi bạc hà lạnh lẽo lan tỏa toàn bộ không gian khiến Giang Dịch nghẹt thở.
Cậu đưa tay lên, theo phản xạ đẩy lồng ngực Tạ Thời Vân, yếu ớt cầu xin: “Tạ Thời Vân… Tạ Thời Vân… ưm…”
Nhìn một alpha gần như bị mình dọa khóc, lòng Tạ Thời Vân như bị ai bóp nghẹt. Anh đưa tay nâng khuôn mặt Giang Dịch, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc: “Có phải… cậu sợ tôi ghét cậu không, Giang Dịch?”
Một giọt nước mắt rơi lên ngón tay cái của anh.
Giang Dịch bật khóc.
Đôi mắt long lanh như đang tố cáo anh thật tàn nhẫn.
Tin tức tố của một alpha cấp cao như cơn bão, tràn ngập từng ngóc ngách trong căn phòng, không chừa cho Giang Dịch đường lui.
Huống chi cậu còn đang trong kỳ mẫn cảm. Việc Tạ Thời Vân phát tán tin tức tố như thế này chẳng khác nào đang hành hạ cậu.
“Được rồi…”
Tạ Thời Vân ngửa đầu, khẽ bực bội mà chậc một tiếng.
Anh thả mặt Giang Dịch ra, dời ánh mắt đi cố bình tĩnh lại.
Đúng là không nên đối xử với Giang Dịch như thế.
“Đừng khóc nữa.” Tạ Thời Vân lại đưa tay lau nước mắt cho cậu. Nước mắt Giang Dịch nóng hổi và dính nhớp, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống lòng bàn tay anh không ngừng.
“Tôi ghét cậu…”
Giang Dịch vừa sụt sịt vừa nói khẽ.
Miệng thì nói ghét nhưng tay vẫn túm chặt vạt áo khoác của anh.
Tạ Thời Vân âm thầm thở dài.
Trước kia còn dám tự nhủ rằng chỉ là anh em tốt, còn trêu chọc người ta không biết ngượng. Nghĩ lại mà thấy mình y như một tên tra nam thả thính lung tung rồi phủi tay.
Đầu óc đúng là cứng như gỗ mục…
“Nghe lời, tôi ôm cậu được không?” Tạ Thời Vân bế cậu từ trong chăn ra, để cậu ngồi lên đùi mình.
Giang Dịch dụi hết cả nước mắt mũi vào áo anh, mặt vùi vào ngực, giận dỗi không thèm nói chuyện.
“Cậu tức giận chuyện gì?” Tạ Thời Vân nghiêng đầu hỏi.
Giang Dịch im lặng.
Do cảm xúc dao động quá lớn, tin tức tố của cậu lại mất kiểm soát, đôi tai mèo lộ ra rõ mồn một trên đầu.
Hai cái tai mềm mại ấy chẳng khác nào cái bẫy dụ Tạ Thời Vân, chưa tới mấy giây mà tay anh đã lần lên nghịch đỉnh tai cậu.
“Không cho cậu sờ.” Giang Dịch ôm đầu trốn vào ngực anh.
“Không cho tôi sờ sao còn chui vào lòng tôi?” Tạ Thời Vân không thương tiếc mà vạch trần cái miệng cứng đầu của cậu. Anh đưa tay nâng đầu mèo lên, đối diện trực tiếp: “Tức giận cái gì nào?”
Giang Dịch quay mặt đi, sau một lúc mới lí nhí nói: “Cậu dùng tin tức tố áp tôi… còn bóp tay tôi đau nữa… tôi ghét cậu.”
“Ồ.” Tạ Thời Vân rất biết nhận lỗi, khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi, lần sau không vậy nữa. Cậu tha lỗi cho tôi được không?”
“………” Giang Dịch liếc anh một cái đầy dò xét.
“Còn ghét tôi không?” Tạ Thời Vân hỏi tiếp.
Giang Dịch lại không nói gì, môi dưới bị cắn đến đỏ thẫm như sắp bật máu.
“Để bù đắp cho cậu, tôi có thể sờ tai cậu một cái.” Tạ Thời Vân mặt dày nói.
“Ai thèm cho cậu sờ tai chứ!”
Giang Dịch vừa mở miệng, tay anh đã sờ tới tai cậu.
Bàn tay ấm áp vuốt ve đôi tai, chạm đến từng đường gân mạch máu, từng sợi lông mịn như nhung.
Chỉ chốc lát sau, Giang Dịch đã ngoan ngoãn hẳn, im lìm như thể ngâm mình trong suối nước nóng, hai má đỏ bừng như bị thiêu cháy.
“Buồn ngủ chưa?” Tạ Thời Vân khẽ hỏi.
Giang Dịch vừa vặn ngáp một cái, trong kỳ mẫn cảm tốc độ trao đổi chất tăng nhanh, thể lực tiêu hao nhiều nên càng dễ buồn ngủ.
Mới chưa đến mười giờ mà cậu đã thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
“Buồn ngủ rồi… Tạ Thời Vân.” Giang Dịch dụi mắt, giọng lười biếng.
Hôm nay cậu đặc biệt thích gọi tên anh.
“Ngủ đi, tôi dọn phòng cho cậu.” Tạ Thời Vân buông cậu ra, nhìn cậu chui tọt vào chăn, cả người cuộn lại thành một cục bông.
Rồi chẳng mấy chốc, hơi thở đều đều đã vang lên.
Ngủ nhanh thật…
Tạ Thời Vân cảm thán đúng là chất lượng giấc ngủ không chê vào đâu được, sau đó mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Chỗ bị Giang Dịch cắn âm ỉ đau, anh ghé sát vào gương nhìn, mới phát hiện da đã bị cắn rách một lớp.
Chỗ đó sưng đỏ rõ rệt, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy.
Tạ Thời Vân thở dài một tiếng.
Lát nữa phải tìm khẩu trang đeo tạm, không thì với cái tính nhiều chuyện của Kha Nhiên, thể nào cũng bị tra hỏi đến cùng.
Miếng dán tuyến thể giao tới nơi hơi trễ, Tạ Thời Vân nhận lấy, xé một miếng dán lên sau gáy Giang Dịch.
Cậu ngủ say lắm, cả người cuộn tròn trong chăn, chẳng hề hay biết gì.
Tạ Thời Vân kéo lại góc chăn cho cậu, rồi mới bắt đầu dọn dẹp sofa và bàn trà.
Dạo gần đây Giang Dịch ngoan thật, không còn mua lung tung đồ ăn vặt nữa. Có điều tủ lạnh cũng sắp trống trơn rồi, chắc phải tìm thời gian mua đồ tiếp tế cho cậu.
Tạ Thời Vân vừa nghĩ, vừa tiện tay nhặt điện thoại của Giang Dịch đặt lên tủ đầu giường.
Màn hình bỗng sáng lên, điện thoại không đặt mật khẩu.
Tạ Thời Vân liếc nhìn, bất ngờ phát hiện đó là trang cá nhân WeChat của anh.
Giang Dịch đang… xem nhật ký bạn bè của anh?
Mà nhật ký của anh cũng chẳng có gì để xem, đoán chừng mèo con này rảnh rỗi quá nên mới thế.
Rảnh rỗi thì gọi điện cho anh đi chứ.
Tính cách bướng bỉnh như trâu, miệng thì cứng như cục đá — đúng là chẳng giống mèo gì cả.
Tạ Thời Vân đặt điện thoại xuống, xách túi rác đã dọn ra ngoài.
Giang Dịch vẫn ngủ say.
Hôm nay không nói “chúc ngủ ngon” mà đã đi ngủ rồi.
Tạ Thời Vân bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Anh nhận ra mình đã quen với việc mỗi tối Giang Dịch đều giả vờ ngoan ngoãn báo cáo tình hình, còn chủ động nói với anh một câu chúc ngủ ngon.
Chỉ cần hôm nào không nói, anh sẽ cảm thấy có gì đó trống vắng.
Theo cách nói của Kha Nhiên, tình trạng này gọi là “não yêu đương”, có thể xem như một loại bệnh nghiêm trọng cần đưa vào mục tiêu điều trị trọng điểm.
…Ừ thì.
Tạ Thời Vân mím môi, khẽ nói một câu thật nhẹ: “Chúc ngủ ngon.”
Rồi anh tắt đèn, mở cửa bước ra khỏi phòng Giang Dịch.