Mãi cho đến năm giây sau khi đầu Tống Nhiễm rơi trên mặt đất, những Anh Hùng khác xung quanh gã ta mới hét to trong sự bất ngờ và hoảng sợ cực độ.
Bốn người nhóm Mã Lễ Ngạo đi đằng trước cũng dừng lại, vốn Vương Khiếu Hổ còn đang không hiểu vì sao đại ca không nói tiếng nào, cũng không đi về trước mà lại nhìn về phía sau, bây giờ nhìn thấy thi thể của Anh Hùng mới biết có lẽ đại ca cậu chàng đã cảm nhận được nguy hiểm, vừa rồi chính là trong trạng thái đề phòng.
Sắc mặt Kim Xán Xán tái nhợt nhìn cỗ thi thể đỏ tươi chói mắt trên nền cỏ xanh biếc: “Vì sao chứ?”
Mã Lễ Ngạo nhìn người thú chim ưng xám bạc chưa hề rời đi, vẫn đang bay quanh trên đỉnh đầu bọn họ, nói: “Sau khi giết chết một thành viên nhóm hải tặc vũ trụ sẽ bị một debuff gọi là “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”, trước đó anh cho rằng chỉ anh mới có, bây giờ xem ra tất cả Anh Hùng tham gia quá trình giết chết người thú đều có debuff này.”
“…Sau đây mọi người phải cẩn thận, debuff này hẳn là sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng từ các thành viên khác của nhóm hải tặc.”
Mà rất hiển nhiên, Tống Nhiễm tử vong chính là vì nhóm hải tặc trả thù và phản kích.
Lần này, không chỉ mặt Kim Xán Xán trắng bệch, mà cho dù là người thần kinh thô giống Husky như Vương Khiếu Hổ cũng không nhịn được mà gãi gãi đầu, cảm thấy có chút phiền phức. Mà Tề Minh Vực đang cố tình đi theo phía sau bốn người, nghe lén bọn họ nói chuyện cũng trợn trừng mắt, vội vàng nhìn trạng thái của người tí hon, quả nhiên phát hiện một hàng chữ màu đỏ rất nhỏ “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”.
Mãi cho đến lúc này gã mới hiểu được cảm giác bất an sau khi mình đã hoàn thành nhiệm vụ từ đâu ra. Mà sau khi hiểu ra thì một chút vui sướng và đắc ý cuối cùng trong lòng của gã cũng biến mất.
Nếu gã sớm biết rằng sau khi giết một hải tặc tinh tế sẽ bị một debuff đáng sợ như vậy, gã tình nguyện bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ như các Anh Hùng khác!!
Nếu gã chưa hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối gã chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sống đến ngày cuối cùng của thời hạn một tháng dựa vào sức mạnh không gian. Nhưng bây giờ gã lại hoàn thành nhiệm vụ, sau khi bị debuff “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”, gã sẽ phải đối mặt với sự tấn công trả thù bất thình lình của thành viên nhóm hải tặc bất cứ lúc nào. Cho dù gã có tin tưởng sức mạnh không gian của bản thân thế nào đi chăng nữa, gã cũng không thể đề phòng đánh lén từ trên trời xuống dưới đất, từ bốn phương tám hướng được!
Hiện tại, Tề Minh Vực rất hối hận vì sao lúc đó mình lại ra tay cướp quái.
Còn không bằng gã để cho bốn người Mã Lễ Ngạo giết người thú đó ngay từ đầu, nhưng cho dù là trong thế giới Anh Hùng này, thì cũng không có bán thuốc hối hận. Tề Minh Vực bắt đầu cắn móng tay theo thói quen, tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào.
Lập tức rời khỏi Thành Động Vật đến trấn nhỏ dành cho Anh Hùng thứ hai? Vậy thì chỉ có năm ngày an toàn, sau đó gần như là gã chết chắc!
Ở lại Thành Động Vật đến ngày cuối cùng? Nhưng thời thời khắc khắc đều phải đề phòng bị đuổi giết, dường như cũng không tốt hơn lựa chọn thứ nhất chút nào.
Tề Minh Vực nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đi thẳng đến trước mặt Mã Lễ Ngạo còn đang ngẩn người: “Tôi biết anh đang giận hành động cướp quái vừa rồi của tôi, nhưng mọi người đi vào thế giới này đều là vì tranh một cái mạng. Bởi vì tôi là con riêng, thế nên ở nhà bị các anh em bắt nạt, cha thì chế nhạo, vì thế tôi mới muốn tiến vào để chứng minh tôi mạnh hơn bọn họ!”
“Hành động cướp quái của tôi là không đúng, nhưng năng lực tác chiến cá nhân và đầu óc của tôi đều không tệ. Bây giờ cả hai chúng ta đều có debuff “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”, cũng coi như là ngồi cùng một thuyền. Không bằng sau đây chúng ta hành động cùng nhau, cũng coi như nắm chắc một ít với những trận tập kích sau đó.”
“Anh phải nghĩ cho kỹ tình trạng hiện nay, đừng có giận dỗi ngay lúc này.”
Tề Minh Vực nhìn Mã Lễ Ngạo, nếu như người này thật sự thông minh thì sẽ chọn hợp tác với gã. Có sức mạnh không gian của bản thân, hơn nữa phản ứng và sức mạnh vẽ tranh hơi kỳ dị nhưng rất lợi hại của người này, hai người họ hợp tác lại hẳn là có thể chống đỡ đến cuối cùng. Thậm chí, Tề Minh Vực còn cảm thấy nếu như Mã Lễ Ngạo lựa chọn ra khỏi thành đến ải tiếp theo ngay, gã cũng có thể đi với anh.
Mã Lễ Ngạo nhìn Tề Minh Vực vài giây, sau đó thở dài: “Tôi từ chối.”
Thần kinh căng chặt và tính tình nóng nảy của Tề Minh Vực rốt cuộc cũng không kìm được: “Mày từ chối tao?! Mày có biết bây giờ là lúc nào rồi không mà còn từ chối tao?! Mày không thấy vừa rồi Tống Nhiễm chết thế nào à?! Mày muốn giống nó, shhh…!”
Tề Minh Vực còn chưa kịp nói xong thì chuôi đao Như Ý trong tay Mã Lễ Ngạo chọc thẳng vào bụng gã!
Tề Minh Vực lập tức bị chuôi đao chọc bay ngược ra ngoài vài mét, khi gã giận dữ muốn dùng không gian đánh trả Mã Lễ Ngạo, đột nhiên gã trợn tròn mắt nhìn Mã Lễ Ngạo lùi về sau một bước rồi dùng đao Như Ý chặn chính xác đòn tấn công từ một con chuột cống khổng lồ! Con chuột cống to kia thấy đòn tấn công của mình không trúng thì rít lên rồi nhanh chóng chui vào lòng đất, cho dù Mã Lễ Ngạo dùng đao to 80 mét của mình chọc nhanh vài cái động cũng không thể giết chết con chuột to đánh lén kia.
Sau đó, Tề Minh Vực nhìn thấy Mã Lễ Ngạo từng bước từng bước đi về phía mình, nói với gã một câu: “Nếu như tôi ở cùng một thuyền với anh thật, không biết đã bị chìm bao nhiêu lần rồi.”
“Còn nữa, tôi thấy anh trông có vẻ không được thông minh cho lắm.”
Người thật sự thông minh ngay từ đầu sẽ không cho rằng mình chỉ cần chơi một ít mánh lới là có thể vượt ải.
“Anh coi trò chơi này thành cái gì? Ở đây anh nhìn thấy cái gì?”
Mã Lễ Ngạo nhìn Tề Minh Vực, hỏi.
Tề Minh Vực hơi sửng sốt.
Mã Lễ Ngạo thu đao, xoay người, sau đó giọng nói uể oải ỉu xìu của anh truyền đến: “Tôi thấy được vô số thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu.”
Sau khi Mã Lễ Ngạo trở về, biểu cảm trên mặt ba người Vương Khiếu Hổ đều rất nghiêm túc.
“Đại ca, tần suất đánh lén như thế thường xuyên quá. Bây giờ chúng ta đang ở nông trường tương đối trống trải còn đỡ, nếu như lát nữa trở lại đường cái trong thành dày đặc người, những người thú hải tặc đó ngụy trang thành những dáng vẻ khác nhau, xen lẫn trong đám người giết anh thì làm sao đây?”
“Đúng thế, còn nữa, hiện tại là ban ngày, vì sợ bị đội hộ vệ trong thành đuổi bắt, có lẽ hành động của bọn họ còn lén lút và ít hơn. Nhưng nếu đợi đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, bọn họ đi đến khách sạn giết anh thì làm sao?” Kim Xán Xán nói đến đây thì cau mày: “Cho nên ở ải này thứ còn khó hơn cả việc tìm ra và giết chết nhóm người thú hải tặc chính là làm sao để sống sót giữa những đợt đánh lén của bọn họ à?”
Trương Mãnh nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Nếu như hôm nay rời đi ngay thì cũng không tính là quá khó.”
“Nhưng ải tiếp theo chính là Thành Linh Hồn đó!! Đó là thành trì của sự sống Linh Hồn, bọn họ vốn không có thân thể, bây giờ ngay cả tinh anh chúng ta còn chưa nghĩ ra cách giết chết bọn họ!”
Sắc mặt Trương Mãnh trầm xuống: “Nhưng vẫn phải đi.” Thay vì ở đây không biết đối phó được với những đòn đánh lén không thì đi đối mặt với ải thứ ba không biết kết quả dường như cũng chẳng khác gì mấy.
Hơn nữa, trước khi đến ải thứ ba, Mã Lễ Ngạo còn được năm ngày trở về Địa Cầu từ biệt với người nhà mình.
Kim Xán Xán hiểu ngụ ý của Trương Mãnh, nhưng cũng không biết nên chọn thế nào.
Vương Khiếu Hổ lại nhìn về phía Mã Lễ Ngạo: “Đại ca, hay là anh rời khỏi Thành Động Vật trước đi? Tuy rằng em không được thông minh, nhưng một tháng hẳn là cũng tìm được một người thú hải tặc rồi giết chết. Cùng lắm thì em canh xung quanh nông trường, mục tiêu lớn như em hẳn là có thể câu được người thú tộc chuột kia nhỉ?”
Mã Lễ Ngạo nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người họ, cười cười: “Nói không đi thì anh sẽ không đi.”
“Thế giới này có chỗ nào không nguy hiểm chứ? Nếu ở đâu cũng là nguy hiểm, vậy ở yên một chỗ có gì khác biệt đâu.”
“Hơn nữa, tuy những người thú đó đánh lén có hơi phiền phức, nhưng cũng không phải không thể giải quyết…ừm, hẳn là có thể.”
Kim Xán Xán và Trương Mãnh nghe câu này của Mã Lễ Ngạo thì không hiểu lý do, nhưng thằng đệ số một đi theo Mã Lễ Ngạo từ lúc bắt đầu như Vương Khiếu Hổ thì nhìn cái bộ vuốt cằm trầm ngâm, khéo léo thông minh mà hơi chán đời của đại ca mình, lập tức hưng phấn tiến lên: “Đại ca, anh có cách hả?”
“Vừa nhìn cái biểu cảm này của anh là em biết chắc chắn anh có cách rồi!”
Ngón tay vuốt cằm của Mã Lễ Ngạo chững lại, sau đó anh bỏ tay xuống, quay sang nhìn Vương Khiếu Hổ: “Anh có biểu cảm gì cơ?”
Hiếm khi Vương Khiếu Hổ thông minh được một chốc: “Biểu cảm trầm ngâm thông minh!”
Nhưng ở khu bình luận lại xuất hiện đồng loạt【Là biểu cảm đang nghĩ bậy vừa chán đời vừa hư hỏng, á há há há há há!】
Mã Lễ Ngạo chậc một tiếng: “Được rồi, nếu bọn họ có thể đánh lén bất cứ chỗ nào, vậy chúng ta khiến bọn họ không có cách nào đánh lén là được.”
“Đi tiệm tạp hóa xem.”
Ba người Vương Khiếu Hổ: “? ? ?”
【Trực giác của tui nói cho tui biết, anh tiểu Mã sắp có cú bẻ lái khét lẹt!!】
【Mèo nhà tui nói cho tui biết, anh tiểu Mã sắp có cú bẻ lái khét lẹt!!】
【Đồng chí Mã cách vách nhà tui, ông nội ruột của anh tiểu Mã nói cho tui biết, thằng cháu ông ấy sắp có cú bẻ lái khét lẹt rồi!】
Sau đó khu bình luận bắt đầu phân tích và đả kích, mà lúc này, bốn người nhóm Mã Lễ Ngạo cũng đã mau chóng đến tiệm tạp hóa trong Thành Động Vật.
Chủ tiệm tạp hóa là một người thú tộc chuột túi trông rất cường tráng, nhưng có lẽ người thú tộc chuột túi này cảm thấy nửa thân dưới hình thú của anh ta cường tráng xinh đẹp hơn? Nên cuối cùng anh ta có nửa người trên là thân người, nửa người dưới lại là đôi chân dài mạnh mẽ của chuột túi.
“Hiếm thấy quá, khách hàng thế mà lại là các Anh Hùng loài người. Xin hỏi các vị có yêu cầu gì?” Người thú chuột túi mở miệng: “Nếu như máy phiên dịch tiếng thú thì cần 100 đồng năng lượng, kính chiếu hình người thú thì cần đến 10 ngàn đồng năng lượng nha.”
Nghe câu nói đó của người thú chuột túi thì có thể thấy được anh ta hiểu rất rõ pháp bảo mà các Anh Hùng loài người cần để vượt ải là gì.
Nhưng mà, quả nhiên giá cả trong thành còn đắt hơn gấp đôi ở trấn nhỏ Anh Hùng. Lúc Kim Xán Xán nghe được kính chiếu hình cần 10 ngàn đồng năng lượng, cơ mặt hơi co giật.
Nhưng Mã Lễ Ngạo vẫn mặt không đổi sắc: “Có thể cho tôi xem thử kính chiếu hình không?”
Người thú chuột túi quan sát anh từ trên xuống dưới, Mã Lễ Ngạo bèn móc chiếc lá con lóe lên ánh sáng tím đêm qua rớt xuống từ Lan nhỏ.
“Ui chao!” Đôi mắt người thú chuột túi lập tức trợn to, sau đó anh ta chà chà tay: “Cái này trông không tệ, nếu như anh có hai mảnh, tôi có thể bán cho anh một chiếc kính chiếu hình!”
Khán giả Thực Vật và khán giả Máy Móc xem livestream bùng nổ cơn giận!
【Chà cái tên người thú tham lam giảo hoạt đáng chết này!! Đó chính là lá con của Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl!! Giá trị quý hiếm mà nhà mi cũng dám đòi anh ta đưa hai chiếc!!】
Mã Lễ Ngạo không tức giận cũng không trả giá, chẳng qua anh bỏ chiếc lá con lại vào túi: “Tôi muốn nhìn kính chiếu hình trước.”
Lần này, người thú chuột túi cực kỳ ân cần đem kính chiếu hình ra cho Mã Lễ Ngạo, còn giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ: “Ha ha, vị khách tôn quý, chiếc kính chiếu hình này là chiếc kính tinh xảo xinh đẹp nhất trong tiệm chúng tôi, nó có thể mang theo bên người lại còn có năng lực tự phòng ngự, sẽ không bị vỡ vụn vì ngã xuống đất hay va chạm bình thường, thậm chí còn có công năng tự động không thấm nước, ở trong nước cũng có thể sử dụng bình thường! Trong tiệm của tôi có tám chiếc kính chiếu hình với đủ hình dạng và các loại trang trí khác nhau! Quý khách, ngài chỉ cần cho tôi hai chiếc lá con như thế thì ngài cứ tùy tiện chọn một trong tám chiếc kính trong tiệm!”
Mã Lễ Ngạo nghiêm túc nhìn cái kính rồi gật gật đầu, làm bộ vô tình hỏi một câu: “Vậy có thể bắt chước chiếc kính này không?”
Người thú chuột túi nghe câu này thì giống như gặp được chuyện buồn cười nào đó, cười ha hả: “Sao có thể chứ? Ngài thấy ở đây không?” Người thú chuột túi vươn ngón tay, chỉ vào hòn đá nhỏ xinh đẹp giống như đá mắt mèo trên mặt kính: “Đây là đá đo lường năng lượng độc quyền của người thú chúng tôi! Kính chiếu hình căn cứ vào năng lượng soi được từ cơ thể động vật nhiều hay ít mà phán định những động vật đó là người hay là người thú. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể người thú nhiều hơn so với động vật bình thường rất nhiều! Hơn nữa bản chất năng lượng trong cơ thể người thú khác hẳn động vật, chỉ có đá đo lường năng lượng của người thú mới có thể phán định.”
“Mà loại đá đo lường năng lượng này chỉ có người thú cấp C trở lên mới làm được. Những tộc ngoài hành tinh khác đều không thể bắt chước được!”
Mã Lễ Ngạo gật gật đầu.
Khu bình luận lúc này đang mắng to.
Văn minh Máy móc:【Xùy! Văn minh Máy Móc chúng ta có thể mô phỏng! Chẳng phải chỉ là một cục đá đo lường năng lượng thôi sao?】
Văn minh Thực vật:【Xùy! Văn minh Thực Vật chúng ta có thể mô phỏng! Chẳng phải chỉ là một cục đá đo lường năng lượng thôi sao?】
Văn minh Trùng tộc:【Xùy! Văn minh Trùng Tộc chúng ta có thể mô phỏng! Chẳng phải chỉ là một cục đá đo lường năng lượng thôi sao?】
…
【Kẻ lừa đảo!】
【Đồ lừa dối!】
【Người thú tham lam!】
Văn minh Người Thú:【Mấy người đừng có làm quá nha! Còn mắng chúng ta như vậy nữa, chúng ta sẽ cắn các người đấy!!】
Mặc kệ cuộc chiến giữa các nền văn minh ở khu bình luận, Mã Lễ Ngạo đã xem xong kính chiếu hình của tiệm tạp hóa. Sau đó, ông chủ chuột túi trông rất cường tráng, trong mắt có vài phần khôn khéo xoa xoa tay: “Vậy thì, quý khách, ngài muốn chiếc kính nào đây? Chỉ cần hai chiếc lá con như vừa nãy là được rồi! Đây là giá khá là rẻ, thật đó, nếu như ngài đến những tiệm tạp hóa khác trên đường, những ông chủ gian trá khác chắc chắn sẽ bảo ngài cần ít nhất ba chiếc lá con như thế!”
“Nhưng tôi không giống bọn họ, tôi rất trung thực.”
Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dạng anh ta, ờ một tiếng, gật gật đầu.
Người thú chuột túi vui vẻ: “Vậy để tôi gói lại cho ngài! Ngài muốn cái nào?”
Mã Lễ Ngạo lùi về sau một bước, lại một bước, khi lùi đến bước thứ ba, anh bày ra biểu cảm vừa đau đớn vừa ủ rũ nói với người thú chuột túi đang ngơ ngác: “Xin lỗi, tôi quá nghèo, không cần cái nào hết.”
Mã Lễ Ngạo nói câu đó xong thì chạy, tốc độ của anh còn nhanh hơn thỏ, thậm chí chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Kim Xán Xán chạy trước vài bước.
Kim Xán Xán: “!!!”
Ông chủ chuột túi sững người tại chỗ ba giây, sau đó cũng phản ứng lại, giận dữ dùng chân đá bay quầy hàng trước mặt mình. Nhưng sau khi anh ta lao ra ngoài thì sớm đã không thấy bóng dáng của nhóm người Mã Lễ Ngạo!
Vì thế, trong tiếng rít gào phẫn nộ, điên cuồng đấm ngực của ông chủ chuột túi, bầu không khí khu bình luận rất vui mừng.
【Há há há há há! Anh tiểu Mã chơi đã mắt thiệt! Muốn thưởng cho anh quá!!】
【Tui biết ngay anh tiểu Mã sẽ không nỡ bán lá con của Lan nhỏ đâu!】
Mà lúc này, bốn người Mã Lễ Ngạo dùng tốc độ nhanh nhất từ khi lọt lòng mẹ chạy tới một con phố khác.
Rồi Mã Lễ Ngạo nhìn điểm Linh lực 186/270 của mình, lôi ba người khác tìm một góc khuất, để ba người họ canh chừng xung quanh rồi anh bắt đầu vẽ tranh.
【Úi úi úi! Tui cá một tỷ! Anh tiểu Mã muốn vẽ kính chiếu hình!!】
【Há há há anh tiểu Mã thông minh ghê! Đầu tiên hiểu rõ nguyên lý kính chiếu hình, sau đó vẽ ra thì đơn giản hơn nhiều rồi hà hà hà!】
【Ừm, lầu trên, tui cảm thấy cho dù có hiểu rõ nguyên lý thì vẽ cũng không đơn giản. Ơ, kỳ lạ thật, không phải anh tiểu Mã vẽ cái kính sao? Vì sao trông anh ấy giống như đang vẽ…】
【Đậu xanh!!】
【Anh ấy vẽ…cái áo…chiếu hình 360 độ không góc chết?】
Mã Lễ Ngạo nhìn 6 điểm Linh lực đáng thương còn lại của mình, sau đó vươn tay cầm chiếc áo choàng lấp lánh như gương, ở giữa có một viên đá quý rất lớn xuống.
Rồi tròng lên người mình.
Mặt kính của chiếc áo phản chiếu ba gương mặt chó trợn tròn mắt của Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh. Tiếp theo bọn họ nghe Mã Lễ Ngạo nói: “Đây là áo chiếu hình anh vẽ dựa theo nguyên lý của kính chiếu hình, có phải trông siêu ngầu không?”
Vương Khiếu Hổ: “…”
Kim Xán Xán: “…”
Trương Mãnh: “…”
Langdon Dahl: “…”
Đại Tướng quân Huyền Khiếu nói ra tiếng lòng của hầu hết khán giả…
“…Con mẹ nó thằng nhãi này có độc à?!”
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Một cái gương không đủ, quá ít, nhiều thì mang lại phiền phức, dứt khoát mặc lên người đi!
Tập thể nhóm hải tặc: Cái! Đậu! Má! Nghe được không, cái đậu má!