Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ceros quyết định “tỉnh lại”. Anh đứng dậy đi lướt qua Ansel, đôi mắt ác ma màu xanh sẫm hơi nheo lại, chờ đến khi anh mở mắt ra, ánh mắt của ông Lynn lập tức cứng đờ, ông ấy cố gắng giãy giụa mấy giây, cuối cùng vẫn chậm rãi ngã xuống.
Ansel lập tức vươn tay ra đỡ không cho ông ấy ngã thẳng xuống đất. Đương nhiên cậu cũng nhận ra Ceros không giết người, anh chỉ dùng ma pháp tinh thần thôi, chờ khi tỉnh lại hẳn là ông ấy sẽ không nhớ mình đã từng gặp qua bọn họ, nói chung đây đã là cách tốt nhất rồi.
Hơn nữa trên người của ông lão loài người này còn có hơi thở của ma pháp nữa.
“Xem ra tôi đã giành mất công việc của cậu rồi nhỉ?”
Ceros hừ một tiếng, giả vờ như mình chỉ vừa mới tỉnh lại, anh vẫn còn nhớ như in “cơn ác mộng” ban nãy, cũng muốn nhân cơ hội này để ép cậu thiên sứ giả dạng ác ma nào đó lộ ra sơ hở.
“Mị ma là chủng tộc am hiểu ma pháp tinh thần nhất, tôi nghe nói cậu có huyết thống của mị ma mà, đúng chứ?”
Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Ceros, Ansel lại chẳng hề nao núng. Cậu bình tĩnh tự hỏi một lát, sau đó khịt mũi khinh thường đáp: “Anh cũng biết huyết thống của ác ma pha tạp đến mức nào mà, đã là con lai thì ai mà biết được trong người mình có bao nhiêu loại huyết thống? Anh bớt tin mấy cái tin tức bịa đặt của mấy tờ báo lá cải lại đi.”
Ceros: “…”
Em ấy thông minh quá! Giống hệt như ác ma luôn! Không hổ là một thiên sứ có thể ngụy trang hơn 300 năm ở Ma Giới!
“Có điều, không ngờ người này lại có thể chống chọi được vài giây trước ma pháp tinh thần của Ma Vương.” Ceros nhớ lại biểu hiện ban nãy của ông lão loài người, cẩn thận nói: “Xem ra con người không yếu đuối như tôi tưởng.”
Bởi vì giới hạn cao nhất của thân thể cho nên con người hoàn toàn không có duyên với ma pháp tối cao, họ không thể chạm tới cảnh giới năm vòng sáng ma pháp mà Chúa Sáng Thế đã lấy về, cho nên đại đa số các tác phẩm của Ma Giới đều miêu tả con người như một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng Ceros là một Ma Vương khá cẩn thận, anh chỉ tin vào cảm nhận và phán đoán của mình mà thôi.
Ansel nghiêng đầu, cậu không cho rằng đây là trình độ bình quân của loài người.
“Dựa theo tuổi tác và số lượng ma lực dự trữ trong cơ thể thì có lẽ ông ấy thuộc tầng lớp kẻ mạnh trong xã hội con người đấy.”
Ceros hơi mở to mắt: “Làm sao mà cậu biết được?”
Ansel đứng dậy đi ra khỏi bụi hoa, mái tóc bạc phất phơ theo từng bước chân, cậu mở miệng, giọng điệu có phần phức tạp: “Một nửa là tôi đoán, nửa còn lại là vì… tôi đã từng đến Nhân Giới rồi.”
Ansel nghiêng đầu bổ sung thêm, màu hoàng hôn trong đôi mắt ác ma của cậu như chứa trọn cả ánh chiều tà bên trong: “Đó là chuyện xảy ra trước khi tôi trở thành Ma Vương.”
Ceros hơi giật mình, dựa theo cách hiểu của anh thì Ansel đã từng đến Nhân Giới khi còn là thiên sứ ư?
Ansel cũng không nấn ná lại vấn đề này quá lâu, cậu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía đều có những con đường mòn quanh co, cây cối và hoa lá xanh um tươi tốt, nhìn qua rất giống những khu vườn tư nhân của quý tộc loài người. Nhưng lạ thay lại có rất nhiều người tụ tập thành tốp năm tốp ba đi tham quan và chụp ảnh, họ ăn mặc thoải mái và đơn giản, thoạt nhìn không giống người có thân phận hiển hách gì mà chỉ như những con người hạnh phúc bình thường mà thôi.
Đây cũng chính là lý do khiến Ansel không dám khẳng định chắc nịch.
“Nơi này khá giống với khu vườn tư nhân của quý tộc loài người, nhưng mà…”
Thôi, cứ đi ra ngoài xem tình hình cụ thể như thế nào trước đã.
Hàm lượng ma lực trong không khí ở đây cực thấp, thậm chí còn thấp hơn một nơi vốn nổi tiếng là cằn cỗi như vực sâu thứ bảy, nhưng chỉ bấy nhiêu lại không thể ảnh hưởng gì đến hai vị Ma Vương.
Mãi đến lúc này Ceros mới phát hiện hình như đầu của Ansel hơi “hói”, thì ra là vì bên trên đã không còn cặp sừng nào nữa rồi. Anh vô cùng đau đớn phát hiện, dường như bản thân anh đã dần quen với hình tượng không mang cài tóc hình sừng của Ansel.
“Cậu…”
“Ý anh là sừng hả? Đương nhiên là tôi đã dùng ma pháp cao siêu để giấu nó đi rồi chứ sao!”
Sao Ansel có thể để lại sơ hở lớn như vậy được! Cậu kiêu ngạo giải thích, sau đó đột nhiên thấy Ceros nhăn mày lộ ra vẻ mặt “đau đớn”.
“Anh… anh bị sao vậy? Chẳng lẽ ban nãy anh bị thương rồi à…”
“Không có gì.” Ceros miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, anh sử dụng ma pháp giấu cặp sừng ác ma trên đầu đi, sau đó hạ thấp độ tồn tại của mình và Ansel xuống. Thế giới con người hoàn toàn xa lạ đối với họ, cho nên để chắc ăn thì tốt nhất cả hai chưa nên hiện thân vội.
Ma Vương bệ hạ vẫn bình tĩnh và lý trí như xưa, hoàn toàn không chê vào đâu được, chỉ có Ansel mới có thể khiến anh “trầy trật” như thế này mà thôi!
Ma pháp cao siêu? Ha hả! Anh tin mới là lạ!
Cậu chỉ【 gỡ nó xuống 】thôi chứ gì?!
Cả hai đi dọc theo đường mòn ra khỏi công viên, đập vào mắt là một thế giới hoàn toàn mới lạ.
Trên con đường dài thênh thang trước mặt, bên tay trái là một loạt các cửa hàng nhỏ, cho dù là ban ngày thì đèn neon trang trí bên trên vẫn được mở sáng trưng. Bên tay phải lại là các quầy hàng be bé, thỉnh thoảng còn có người qua đường dừng lại xem xét các sản phẩm được bày bán bên trên. Có vẻ như nơi này là một khu phố mua sắm có liên kết với khu vườn kia cho nên trang hoàng còn tương đối đơn giản, chờ đến khi cả hai đi ra khỏi con phố này, từng tòa cao ốc dần hiện ra trước mắt họ, máy bay xẹt qua trên nền trời, để lại một vệt khói trắng thật dài. Thính lực của Ma Vương rất tốt, cả hai thậm chí còn nghe được tiếng máy móc cỡ to đang vận hành bên trong nó.
Đây là ——
Nhân Giới sao?
Ansel cũng ngây người nhìn cảnh này, đúng là cậu đã từng tới Nhân Giới, nhưng khi ấy cậu chỉ dừng lại một thời gian ngắn ngủi trong một tổ chức và xem qua một ít hình ảnh cũng như ghi ghép vào khoảng thời gian đó mà thôi. Huống chi từ đó tới nay đã trải qua hơn trăm năm, sự phát triển mạnh mẽ của con người khiến cậu cảm thấy vô cùng chấn động.
Lúc này, Ansel chợt nghe thấy Ceros mở miệng.
“Thú vị thật, Ansel, chúng ta hoàn toàn không ngờ Nhân Giới đã phát triển được đến nhường này.”
Thậm chí còn phồn vinh hơn so với Ma Giới được bọn họ thống trị.
Hiển nhiên, chuyện này đã khiến Ma Vương bệ hạ cảm thấy có chút ảo não, nhưng anh không phải là một người cầm quyền bất tài, nếu đã thấy được chênh lệch giữa hai bên thì đương nhiên là phải tìm hiểu sâu hơn rồi. Thậm chí anh còn có rảnh nghiêng đầu nói đùa với Ansel: “Cậu thấy hai chúng ta có giống…”
“Ý anh là nhà quê lên thành phố?”
Việc đầu tiên mà hai “tên nhà quê” cần làm đương nhiên là tìm một nơi để dừng chân vào buổi tối, sẵn tiện liên hệ với thuộc hạ ở Ma Giới luôn. Mặc kệ là ở đâu thì nhất định vẫn sẽ có một nơi có chức năng tương tự như quán trọ. Ceros chủ động nhận lấy việc này, anh đứng yên bất động tại chỗ, dùng tinh thần lực tản ra khắp nơi, các cảnh tượng kỳ lạ không ngừng hiện lên trong đầu anh. Ước chừng một phút sau, cuối cùng Ma Vương bệ hạ cũng tìm được một “quán trọ” mà anh miễn cưỡng hài lòng.
Ceros đi qua gọi Ansel – người đang ngồi xổm nghiên cứu một cây trụ màu đỏ.
“Đi thôi, tôi đã tìm được nơi ở rồi.”
Ansel lại không chịu đứng dậy, cậu dùng đầu ngón tay chọc chọc cây cột màu đỏ kia và nói: “Nguyên tố nước.”
Tiếp theo, đầu ngón tay của cậu di chuyển dần xuống phía dưới rồi lại chuyển sang ngang, miệng vẫn tiếp tục nói: “Nguyên tố nước.”
Cuối cùng, đầu ngón tay của cậu chỉ về một đầu khác, nơi đó cũng có một cây cột màu đỏ y hệt như vậy.
“Nguyên tố nước.” Cậu kết luận.
Ceros: “…”
Đáng ghét! Sao em ấy lại đáng yêu dữ vậy!
Mới nghe thì có vẻ hơi tối nghĩa, nhưng Ceros lại hiểu được ý mà Ansel muốn biểu đạt. Anh cũng ngồi xổm ở bên người Ansel, cả hai cùng nhìn chằm chằm mặt đất, đầu ngón tay của Ansel lại chuyển sang một hướng khác.
“Khí, là loại khí có thể đốt cháy.”
“Còn bên này là nước bẩn.”
Ceros cũng trầm tư suy nghĩ: “Một hệ thống ống dẫn ngầm khá hoàn thiện nhỉ.”
“Ừm!”
Ansel rất vui khi có người hiểu được ý của mình, cậu lại chọc chọc cây cột màu đỏ kia.
“Nếu lắp đặt những thứ này ở khu phố nơi có các gia đình Viêm Ma cư trú thì chúng ta có thể dễ dàng khống chế được những tai nạn do hỏa hoạn gây ra.”
“Còn có những ống dẫn này nữa, nó có rất nhiều công dụng, tóm lại rất hợp quy cách. Nếu Ma Giới cũng có hệ thống ống dẫn như thế này thì sinh hoạt của người dân sẽ được cải thiện rất nhiều.”
Đôi mắt màu hoàng hôn của cậu như có thể xuyên thấu qua mặt đất và nhìn thấy hệ thống ống dẫn khổng lồ cực kỳ tiện lợi – thứ có thể cải thiện cuộc sống hằng ngày của các cư dân.
Nếu Ma Giới có thể xây dựng được những thứ này thì…
Ánh mắt của Ceros dịu dàng hẳn, anh biết Ansel luôn suy nghĩ cho con dân ở Ma Giới.
Bởi vì lối suy nghĩ cực kỳ “thiên sứ”, Ansel rất để tâm đến vấn đề dân sinh, cậu luôn nỗ lực giúp mỗi một công dân Ma Giới có được cuộc sống hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ có cái thói phách lối của Ma Vương, có đôi khi vào những ngày nghỉ, cậu thậm chí còn dẫn theo cận thần cải trang đi đến một số nơi ở Đông Vực.
Chân của cậu đo đạc từng thước đất có thể khai hoang, tay của cậu từng vuốt ve những bông lúa mạch đen của Ma Giới. Có lần cậu đã ngụy trang mái tóc của mình thành màu xám rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với những ác ma làm nghề nông trên đồng, cậu hỏi về thu hoạch, hỏi về lượng mưa, hỏi về độ hài lòng của họ với các chính sách được ban hành. Thường thì sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, lúc nhà lữ hành mệt mỏi kia dần đi xa và để lộ ra mái tóc màu bạc quen thuộc thì những nông dân ác ma đó mới phát hiện, ồ, thì ra Ma Vương bệ hạ đã từng tự mình tới đây.
Ma Vương bệ hạ luôn không ngừng điều chỉnh cách thức cầm quyền của mình.
Bởi vì quá tập trung suy nghĩ, Ansel lỡ dùng sức hơi mạnh, thế là…
Phụt!!!
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô hoán đầy hốt hoảng của người dân.
“Trụ nước cứu hỏa bị nổ rồi!”
Cột nước bắn lên cao, bọt nước văng tung tóe tạo thành một chiếc cầu vồng xinh xinh giữa không trung, cũng chính là vị trí trên đầu của hai vị Ma Vương. Do có ma pháp giảm độ tồn tại cho nên những người xung quanh không ai nhìn thấy Ma Vương cả, người thì lo gọi điện thoại, người thì đi gọi thêm người tới giúp. Ban nãy Ceros theo bản năng che cho Ansel, bởi vậy phần ống tay áo của anh đã ướt đẫm, nhìn Ansel đang tròn xoe mắt ra vẻ vô tội, anh chỉ có thể thở dài.
“Đi thôi, đi tìm nơi nghỉ chân trước đã.”
“Xin lỗi…”
“Không sao.”
“À mà, thì ra cái cột kia tên là trụ nước cứu hỏa á!”
“…”
***
Sau khi trải qua một loạt trắc trở, hai vị Ma Vương bệ hạ cuối cùng cũng tới được “quán trọ” mà mình sắp sửa nghỉ chân. Nói thật, nơi này đã không thể xưng là quán trọ nữa, bởi vì nó là một tòa nhà lớn xa hoa lộng lẫy, trên tường được tô vẽ bằng những hoa văn cầu kỳ, thậm chí con đường đi từ quảng trường đến sảnh chính còn được trải một tấm thảm đỏ cực dài. Ở trung tâm quảng trường có một đài phun nước cực lớn, ở giữa là một bức tượng thiên sứ đang thổi sáo với cánh chim giang rộng, quả thật là xinh đẹp vô ngần.
Ceros yên lặng nhìn thoáng qua Ansel, phát hiện biểu cảm trên mặt cậu vẫn ung dung như cũ.
Bất động như núi, thật không hổ là em!
Thật ra Ansel đang rất nghiêm túc quan sát bức tượng thiên sứ này, khi phát hiện vòng sáng của nó được treo trên đỉnh đầu bằng dây thép thì cậu lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết.
Tuyệt! Như này thì cũng giống như cậu khi mang sừng còn gì!
Bọn họ bước lên những bậc thang lớn, Ceros đã sắp xếp sẵn tất cả, những nhân viên khách sạn bị trúng ma pháp tinh thần đã xếp sẵn thành hai hàng để chào đón họ một cách long trọng nhất. Bọn họ đều cho rằng có khách quý ghé thăm, bởi vậy sẽ nỗ lực làm tốt nhất có thể.
Loại phòng lớn trên tầng cao nhất chỉ còn lại một phòng, nhưng vì trời đã sẩm tối cho nên Ceros cũng không so đo, dù sao anh cũng chỉ cần một nơi để nghỉ chân vào ban đêm thôi mà.
Nhưng ngay khi nhân viên khách sạn đi đằng trước đẩy cửa phòng ra cho họ, Ceros lập tức hối hận không thôi!
Cánh hoa hồng trải đầy trên mặt đất, hoa tươi được trang trí khắp cả phòng, trong không khí nồng nàn hương hoa, chiếc giường lớn mềm mại màu đỏ thẫm cực kỳ nổi bật.
Nhân viên phục vụ cung kính mời bọn họ vào, Ansel hoàn toàn không cảm thấy có gì sai, nhưng một ác ma như Ceros lại vô cùng hiểu!
Phòng này rõ ràng là…!
Nhân viên khách sạn đã bị thay đổi nhận thức nở nụ cười giới thiệu cho bọn họ: “Đây là loại giường nước được đánh giá cao nhất ở khách sạn của chúng tôi đấy ạ, nó cực kỳ mềm mại. Đồ vật trên tủ đầu giường là những vật phẩm tính phí, quý khách có thể sử dụng chúng bất kỳ lúc nào. Tôi không quấy rầy nữa, chúc hai vị có một buổi đêm tuyệt vời.”
Giường nước!
Vật phẩm tính phí!
Rõ ràng lời nhân viên nói rất bình thường, nhưng thiên tính của chủng tộc khiến trong đầu của Ma Vương bệ hạ bắt đầu xuất hiện vài hình ảnh không được lành mạnh cho lắm!
Hơn nữa…
Ansel ngồi phịch lên chiếc giường được nhiều người khen ngợi này, thân thể của cậu lập tức nảy lên mấy cái. Cậu “ồ” một tiếng đầy kinh ngạc, cảm thấy thứ này có hơi giống Boruru.
Nhưng Boruru đàn hồi hơn thế này nhiều!
Ma Vương bệ hạ thường tranh thủ xoa nắn đại thần tài chính vào những khoảng nghỉ giữa buổi họp.
Boruru: Póc! Póc! Póc!
Đương nhiên, vào những lúc không có tiền, Ma Vương bệ hạ cũng rất hay vo tròn bóp dẹp đại thần tài chính.
Boruru: Hông —— còn —— thiệt —— mà —— cíuuuu ——
Mỗi lần như bây giờ, Ansel vô cùng nhớ đại thần tài chính nhà mình. Cậu hào hứng nhún một hồi lâu mới phát hiện Ceros vẫn chưa vào phòng. Ansel nghiêng đầu nhìn về phía Ceros – người vẫn đứng ở cạnh cửa nãy giờ.
“Anh không qua đây à?”
Thiên sứ gửi đến anh lời mời như thế.
Mái tóc bạc của cậu tạo thành sự tương phản cực lớn với tấm ga giường màu đỏ thẫm, khiến Ceros nghĩ ngay tới biển hoa đêm hôm đó.
—— Giữa biển hoa bạt ngàn, thiên sứ giang rộng đôi cánh chim trắng muốt của mình.
Cảm giác khát khô bất chợt xuất hiện trong yết hầu, rõ ràng biết ý cậu không phải như thế, nhưng Ceros không nhịn được bắt đầu ảo tưởng theo hướng đó. Đã vô số lần anh thầm nghĩ, nếu tối hôm ấy anh đè Ansel xuống giữa biển hoa thì liệu cậu có lựa chọn cam chịu không phản kháng chỉ để giữ được bí mật của mình hay không. Nhưng chỉ trong giây lát, Ceros lập tức đá bay suy nghĩ này ra khỏi đầu mình, tựa như hiện giờ, anh chỉ dám kìm nén bản thân ngồi ở một bên khác của chiếc giường.
Cái anh muốn không phải là tình cảm gượng ép mà phải là kiểu chân thành, tha thiết, trịnh trọng…
Ansel: “Hây da!”
Ceros: “!!!”
Bởi vì không kịp đề phòng, anh lập tức bị lực đàn hồi hất bay ra khỏi cái giường.
Ceros: “…”
Thì ra ý nghĩa của “lời mời” ban nãy là như thế này đây hả!
Ấy thế mà Ansel vẫn còn vui sướng khiêu khích Ceros, cậu rất giỏi trong việc chọc giận anh.
“Sao nào, còn qua đây nữa không? Đừng sợ chứ! Ai thua thì phải ngủ dưới đất đó nha!”
Ceros: “…”
Đánh cược tôn nghiêm của Ma Vương, đêm nay anh nhất định phải nhún cho Ansel bay xuống đất mới được!