Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 31

“Cậu có vẻ không ổn lắm “Giang Văn Cảnh liếc nhìn hai quầng thâm dưới mắt Mộ Bạch, “ Cậu ngủ không ngon à? .”

Mộ Bạch dụi mắt nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên đổi chỗ ngủ, có chút không quen thôi.”

“Lần đầu sống ở ký túc xá nên có chút lạ lẫm là chuyện bình thường, không sao từ từ rồi sẽ quen thôi.”, Giang Văn Cảnh nói, “ Tớ sống ở phòng số 412 bên cạnh phòng cậu. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì thì cứ qua gặp tớ”.

412? Không phải là phòng bên trái phòng anh sao?

Giữa anh và Giang Văn Cảnh thật sự chỉ cách một bức tường sao?

Sau khi suy nghĩ vài giây, Mộ Bạch không nhịn được hỏi: “Cậu ngủ trên giường nào?”

“Giường số 2, sao vậy?” Giang Văn Cảnh nghi ngờ nhìn anh, “Sao tớ lại cảm thấy cậu có vẻ rất hứng thú với phòng của tớ vậy?”

Mộ Bạch vội vàng xua tay: “Không hứng thú, không hứng thú.”

Anh nên nói thế nào đây?

Anh có nên nói với Giang Văn Cảnh rằng: “Chúng ta không chỉ là bạn cùng bàn mà còn ở sát vách , hơn nữa giường ngủ chỉ cách nhau một bức tường. Nếu nửa đêm cậu nhớ mình thì có thể gõ vào tường để trò chuyện không sao?”

Nghe có vẻ đồi trụy quá.

Phương Tự im lặng đứng sau lưng Mộ Bạch, không đánh răng cũng không rửa mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Giang Văn Cảnh nhanh chóng chú ý tới Phương Tự ở phía sau, hỏi: “Bạn học này là ai?”

Mộ Bạch còn chưa kịp nói, Phương Tự đã đi tới tự giới thiệu: “Chào cậu, học bá , tớ đã nghe rất nhiều về anh. Tớ tên là Phương Tự, học lớp 11-2 bên cạnh lớp cậu, là bạn cùng phòng mới của Mộ Bạch.”

“Chào cậu!” Giang Văn Cảnh nói:” Cậu biết tớ à?”

“ Cậu chắc hẳn có ấn tượng về tớ chứ,” Phương Tự nói, “Học kỳ trước cậu nhận được một bức thư tình, là tớ giúp bạn cùng bàn của tớ chuyển cho cậu đó.”

Lông mày Mộ Bạch hơi giật, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Giang Văn Cảnh xuất sắc như vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh nhận được thư tình.

Giang Văn Cảnh suy nghĩ một chút: “ Hình như cũng có chút ấn tượng.”

“Nếu cậu là bạn của bạn cùng phòng tớ, vậy thì cậu cũng là bạn của tớ,” Phương Tự cười nói, “Giang Văn Cảnh, tớ nghe nói cậu và Mộ Bạch là bạn cùng bàn?

Mộ Bạch đột nhiên cảm thấy có một dự cảm rất xấu.

Giang Văn Cảnh gật đầu.

Mộ Bạch còn chưa kịp che miệng Phương Tự, đã nghe Phương Tự nói: “Không phải là trùng hợp sao? Hai người ban ngày không chỉ ngồi cùng bàn, ban đêm còn ngủ cách nhau đúng một bức tường! Quả thực là duyên phận!”

Mộ Bạch: “…………….”

Trùng hợp cái đầu cậu ấy.

“Thật vậy sao?” Giang Văn Cảnh nói, lại liếc nhìn Mộ Bạch: “Thật trùng hợp.”

Mộ Bạch cười một cách cứng đờ.

“ Bọn tớ định đi ăn sáng, Phương Tự, cậu có muốn đi cùng không?

“Các cậu đi trước đi, Ngô Việt và tớ một lát nữa sẽ tới, không cần phải đợi tớ đâu.”

Giang Văn Cảnh gật đầu, liếc nhìn Mộ Bạch vẫn đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng mỉm cười.

“ Về phòng chuẩn bị đi , bạn cùng bàn.”

Mộ Bạch tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu.

Nhìn thấy Giang Văn Cảnh rời khỏi phòng tắm, Phương Tự cười, vòng tay qua cổ Mộ Bạch nói: “ Về phòng chuẩn bị đi, bạn cùng bàn của học bá.”

Mộ Bạch tức giận liền cho anh một cú cùi chỏ .

“Ai da, Mộ Bạch, sao cậu không biết quý trọng lòng tốt của tớ vậy!” Phương Tự kêu lên đầy ủy khuất: “ Tớ chỉ giúp cậu nói ra điều trong lòng thôi mà ! Cậu đừng đối xử với tớ như vậy chứ.”

Mộ Bạch lại đánh vào cánh tay của anh, lần này là một cú đánh rất mạnh khiến Phương Tự nhăn mặt vì đau.

“Được rồi, được rồi, được rồi, tớ không nói nữa , không nói nữa? Sao cậu không có tí khiếu hài hước nào vậy ?”

Nói xong, Phương Tự vẫn ngó đầu qua, cười nói: “Mộ Bạch, không ngờ chúng ta lại giống nhau đấy.”

Mộ Bạch nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc: “ Chúng ta giống nhau ư?”

“Chậc, sao phải bắt tớ giải thích rõ ràng  vậy?” Phương Tự nói: “Nói cho tớ biết, cậu và cái cậu học bá rốt cuộc kia có quan hệ gì?”

Mộ Bạch im lặng đẩy anh ra: “Chỉ là quan hệ bình thường giữa bạn học thôi.”

“Hừ! Cậu còn định úp úp mở mở với tớ à?”

Phương Tự bất mãn nói:” Cậu với tớ tâm linh tương thông thế mà cậu lại đấu trí tớ sao?”

“ Cậu học ở đâu mấy cái ngôn ngữ rối loạn như này vậy?” 

“Đừng có đánh trống lảng chứ?” Phương Tự không buông tha hỏi: “Hai cậu đến bước nào rồi? Mập mờ? Nắm tay?Hay là đã…..”

Mộ Bạch không nhịn nổi nữa liền trực tiếp nhét bàn chải vào miệng anh, khiến Phương Tự vô cùng bất ngờ.

Sau khi Phương Tự rời đi,Mộ Bạch bước tới bồn rửa mặt ,tạt nước lạnh lên mặt mình.

Những người trong phòng vệ sinh đã rời đi hết. Trong im lặng, Mộ Bạch nghe rõ ràng tiếng tim mình đập rất mạnh.

Mộ Bạch nhắm mắt lại,mở vòi nước lên một lần nữa.

Điên mất thôi.

Năm phút sau, Mộ Bạch và Giang Văn Cảnh đã tới căn tin.

Lúc này đã là giờ ăn trưa, đông đúc giữa biển người, Mộ Bạch lại có thể gặp được Phương Tự , người không đi cùng với bọn họ.

Phương Tự không hề bất ngờ, mỉm cười vẫy tay với hai người: “Ồ, thật trùng hợp.”

Mộ Bạch cảm thấy sự trùng hợp này thật sự không đáng mừng.

Buổi sáng có rất nhiều người ở căng tin,  họ phải rất khó khăn mới tìm được một chiếc bàn trống, vì thế buổi ăn sáng hai người đã thành bốn người.

“Đúng rồi, học bá, tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu,” Ngô Việt nói, “ Cậu có hiểu câu  cuối cùng mà cô Thẩm giảng hôm qua không? Giúp tớ hiểu cách làm đơn giản thôi nhé .”

“Hiểu rồi,” Giang Văn Cảnh nói: “ Cách giải đơn giản của bài đó là……”

Ngô Việt chăm chú lắng nghe, Phương Tự ngồi bên cạnh cũng dừng ăn, đặt đũa xuống, chống cằm, sau đó say sưa nhìn góc nghiêng của Ngô Việt.

Mộ Bạch vô cảm dùng đũa gắp một miếng dưa muối, lúc này anh hoàn toàn khâm phục Ngô Nguyệt thiếu mỗi bước quỳ lạy.

Anh lại nghĩ đến lời Phương Tự vừa nói với anh trong phòng tắm.

[Mộ Bạch, không ngờ chúng ta lại giống nhau đấy] 】

Giống nhau ư ? Cậu và Giang Văn Cảnh?

Trên thực tế, một người đàn ông bình thường ở độ tuổi hai mươi lại giống cậu thiếu niên mười tám tuổi ư? Điều này thực sự hợp lý à?

“………………Vậy nên đây là cách giải của câu này. Bây giờ bạn đã hiểu chưa?

“ Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, học bá.”

Giang Văn Cảnh gật đầu, quay người lại nhìn thấy Mộ Bạch cắn thìa và không hề cử động như một kẻ ngốc.

Ngô Việt giơ tay ra, búng tay trước mặt Mộ Bạch.

“Mộ Bạch, cậu làm sao vậy? Tối qua cậu không ngủ ngon à?”

Mộ Bạch nghe được giọng nói này liền lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt vẫn có chút mơ hồ.

“ Ngô Việt đang nói hỏi cậu đấy,” Phương Tự nói, “  Cậu ấy hỏi cậu có phải đêm qua cậu không ngủ ngon không. Tinh thần cậu có vẻ không tốt.”

Dù sao thì, đêm qua Mộ Bạch cũng là lần đầu tiên ở lại đây. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Ngô Nguyệt và để tránh Phương Tự sau này sẽ trêu chọc anh, Mộ Bạch đành phải miễn cưỡng nói: “Không, tối qua tớ ngủ rất ngon.”

“Nhanh ăn đi. Đừng ngẩn người nữa. Chúng ta sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi.”

Nghe được lời nhắc nhở của Giang Văn Cảnh, Mộ Bạch lại nghĩ đến những suy nghĩ vớ vẩn ban nãy, vội vàng đáp một tiếng rồi cúi đầu chuyên tâm ăn.

Sao không nghĩ cốt truyện cho đoàng hoàng mà lại nghĩ mấy thứ linh tinh này làm gì? 

Có phải là do lời Phương Tự nói sáng nay không?

Đối mặt với ánh mắt của Giang Văn Cảnh, Mộ Bạch áy náy nuốt một ngụm cháo trắng.

Anh thực sự điên rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.