Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 31

CHƯƠNG 31:

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Như Hành, Đường Bạch vừa khóc vừa cười: “Em vui lắm! Em thật sự rất vui vì anh chiến thắng! Hôm nay anh thật sự siêu ngầu luôn đó!”

Nói xong, cậu dang hai tay, ôm chầm lấy Tạ Như Hành bằng một cái ôm mềm mại. Bị ôm bất ngờ, Tạ Như Hành không dám nhúc nhích, sợ làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của Đường Bạch bằng máu trên người mình.

Đường Bạch nhẹ nhàng ôm lấy anh, cố gắng tránh đụng vào vết thương. Cậu biết lúc này điều quan trọng nhất là xử lý thương tích, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm anh một cái.

Cậu luôn cảm thấy Tạ Như Hành trong nguyên tác là người luôn một mình âm thầm liếm láp vết thương, thiếu nhất chính là một cái ôm như thế này.

Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai ôm anh.

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến Đường Bạch lại muốn khóc. Những vết thương đó chắc đau lắm…

Omega nhỏ bé trong vòng tay anh lại im lặng rơi nước mắt, hàng mi dày thấm ướt bởi nước mắt, ửng hồng cả đuôi mắt lẫn sống mũi.

Trái tim Tạ Như Hành như bị những giọt nước mắt lấp đầy, con thú nhỏ trong lòng anh hoảng loạn phun bong bóng. Anh cầm lấy khăn tay định lau nước mắt cho cậu nhưng chợt nhận ra chiếc khăn đã nhuốm máu, càng lau chỉ càng bẩn thêm.

Đường Bạch thì hoàn toàn không biết mình đã làm khó anh đến mức nào. Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi khóc một trận xả hết mọi ấm ức, cậu dần bình tĩnh lại, hít mũi một cái rồi đỏ mắt giúp Tạ Như Hành cởi áo.

Nhìn đôi tay nhỏ đang tháo cúc áo, Tạ Như Hành khẽ thở phào… Khoan đã?!

Tạ Như Hành vội vàng giữ tay Đường Bạch lại, giọng hơi khàn: “Chỗ này… không tiện đâu.”

Đường Bạch ngơ ngác chớp mắt, mềm giọng nói: “Em chỉ xử lý đơn giản thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu.”

Tạ Như Hành: “…”

Đường Bạch lấy hộp y tế ra, thấy biểu cảm của Tạ Như Hành là lạ, liền cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tạ Như Hành: “Không có gì.”

Đường Bạch nhẹ nhàng mở cúc áo, nhìn thấy vùng bụng Tạ Như Hành có vết bầm tím, máu tụ lại thành mảng, nổi bật trên làn da trắng làm người xem phải hít hà một hơi.

“Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.” Tạ Như Hành an ủi.

Đường Bạch không nói gì, cầm bình xịt thuốc xịt lên vết thương, cố nén nước mắt không để mình khóc, khiến Tạ Như Hành thoáng nghĩ như mình bị bệnh sắp không qua khỏi.

Sau đó, omega nhỏ nghiêm túc lấy băng gạc ra, cẩn thận băng bó cho Tạ Như Hành, vừa quấn băng vừa lẩm bẩm: “Đau đớn bay đi, đau bay đi…”

Tạ Như Hành: “…”

Đường Bạch tỉ mỉ thắt một cái nơ bướm đẹp mắt, như thể vừa hoàn thành một chuyện quan trọng lắm. Cậu ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Mấy hôm nay anh không được ăn đồ cay, hải sản cũng đừng đụng vào, tối nay em hầm chân giò cho anh nha, bổ sung collagen.”

Tạ Như Hành: “Thật ra tôi thấy vết thương này cũng không nghiêm tr——”

“Chút nữa chúng ta phải đến phòng y tế kiểm tra lại! Có nhiều vết thương bên ngoài trông không sao nhưng bên trong thì có khi nội tạng lại chảy máu! Không được chậm trễ! Giờ mình ra ngoài cơ giáp luôn đi!” Đường Bạch lo lắng kéo tay Tạ Như Hành, mở toang cửa khoang lái.

“Bùm ~”

Pháo hoa ảo rực rỡ bùng nổ trên bầu trời sân đấu hình cầu, tiếng hò reo như sóng thần đổ ập tới. Khi thấy Đường Bạch nắm tay Tạ Như Hành quần áo xộc xệch bước ra từ cơ giáp, các học viên quân sự lập tức cười đầy hàm ý.

Đường Bạch: “?!”

Cậu vội vàng cài lại khuy áo cho Tạ Như Hành. Không thể để bọn alpha kia ngắm ánh sáng omega của mình được!!!

【Mẹ ơi mẹ ơi rốt cuộc hai người làm gì trong khoang lái vậy?!】

【Không thấy Đường Bạch xách hộp y tế sao? Bôi thuốc đấy!】

【Tạ thần đúng là người chiến thắng cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Ghen tị quá đi!!!】

【Đường Bạch chỉnh cổ áo cho Tạ Như Hành dịu dàng quá… Omega nhỏ dịu dàng làm tôi muốn chết!!!】

Đường Bạch không rảnh để để ý người ta nói gì. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa Tạ Như Hành tới phòng y tế, nhưng mới đi được vài bước thì bị Cố Đồ Nam gọi lại: “Cậu ở nơi công cộng lại lôi kéo một alpha như vậy, còn ra thể thống gì nữa?!”

Đường Bạch: “?”

Tôi thật sự không muốn để ý đến anh, nhưng anh ngốc đến mức không thể chịu nổi.

Đường Bạch cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà quay đầu lại, khí thế hừng hực bước tới trước mặt Cố Đồ Nam: “Cậu bị làm sao đấy?”

“Tôi muốn ở bên ai là tự do của tôi, không liên quan gì đến cậu.” Tạ Như Hành còn chưa là của cậu đâu mà đã bày đặt chiếm hữu, muốn lên trời chắc?! Dù cậu có là công chính, dù tuyến tình cảm giữa hai người không thay đổi thì tôi vẫn là bestie của Tạ Như Hành, tôi muốn thân mật sao thì thân mật, muốn ôm hôn sao thì ôm hôn!!!

Nghĩ đến tuyến tình cảm “vừa yêu vừa hận” của Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành trong truyện, lại nghĩ tới chuyện Cố Đồ Nam thách đấu khiến Tạ Như Hành bị thương, Đường Bạch càng giận hơn.

“Muốn theo đuổi người khác thì cư xử cho đúng, đừng bày ra mấy trò thi đấu phân thắng bại nữa được không?! Tình cảm không phải món đồ, cũng chẳng phải giải thưởng cho người thắng! Dù ai thắng, cũng không có nghĩa là người kia sẽ thích anh!” Đường Bạch nói liền một mạch không cần lấy hơi, đôi mắt màu hổ phách rực sáng đầy khí thế, nhìn chằm chằm vào Cố Đồ Nam.

Cậu thấy đôi mắt xám xanh ấy thoáng sững lại, như thể bị cậu mắng đến choáng váng.

Đường Bạch đoán chắc là mình đã làm Cố Đồ Nam “đơ” luôn rồi. Cậu cũng không hy vọng mắng một lần là “cải tạo” được tên công thẳng cứng đầu này, nhưng mắng xong thì rất hả dạ. Trong truyện, tên ngốc này cứ thách đấu Tạ Như Hành mãi, khiến cậu tức đến mức muốn nhảy vào sách quyết chiến một trận.

Đường Bạch lạnh mặt quay đi, xách hộp y tế định rời khỏi hiện trường.

“Cậu nghĩ… vấn đề lớn nhất của tôi là không biết tôn trọng người khác sao?”

Cố Đồ Nam khẽ ho, môi rỉ máu, ánh mắt xám xanh cố chấp dõi theo bóng lưng ấy: “Tôi sẽ thay đổi.”

Tạ Như Hành đang bị vây quanh bởi đám học sinh nghe đến đó thì giật mí mắt, đôi mắt phượng hơi nheo lại, sắc lạnh nhìn về phía Cố Đồ Nam.

Đường Bạch nghi hoặc quay lại. Cậu không ngờ Cố Đồ Nam lại “tự ngộ đạo” sớm hơn trong truyện như vậy. Trong sách, để từ một “công thẳng giai đoạn cuối” trở thành một alpha dịu dàng tâm lý đúng nghĩa, phải mất nửa quyển truyện!

Cố Đồ Nam lại ho tiếp, máu trào ra đầy tay, nhưng như không nhận ra, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Bạch: “Cậu muốn kết hôn với Tạ Như Hành sao?”

Đường Bạch: “Bọn tôi chỉ là bạn thân thôi.”

Hàng mày luôn nhíu chặt của Cố Đồ Nam dần giãn ra. Đôi mắt vốn u tối như bừng sáng, ánh lên lửa nhiệt huyết. Anh đã xem buổi livestream của Đường Bạch, tận mắt nghe thấy cậu nói “vẫn có thể làm bạn!”

Tạ Như Hành là bạn thân của Đường Bạch. Anh cũng vậy! Họ đứng cùng một vạch xuất phát! Mọi thứ… vẫn còn kịp!

Cố Đồ Nam phấn chấn!

Cố Đồ Nam vui sướng dâng trào!

Cố Đồ Nam kích động đến mức ho khan rồi phun ra máu!

Đường Bạch nhìn bộ dạng ho ra máu đầy thê thẳm của Cố Đồ Nam, lại nhìn xung quanh chẳng có ai bên cạnh, nhớ đến thân phận công chính của hắn và phu nhân Cố, bèn thở dài một tiếng, đưa hộp thuốc cho hắn: “Làm người cho đàng hoàng vào, sớm ngày trở thành một alpha dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện kiểu mẫu của thời đại mới đi.” Như vậy thì mới tạm tạm xứng làm bạn đời chính thức của ánh sáng omega.

“Được.” Tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người cậu thích.

Đường Bạch hài lòng gật đầu, bước đến bên cạnh Tạ Như Hành. Nhìn thấy sắc mặt của anh, cậu lo lắng hỏi: “Anh sao vậy? Có chỗ nào thấy không ổn à?”

Tạ Như Hành: “Hơi muốn… ho ra máu.”

Đường Bạch vội vàng kéo Tạ Như Hành đến phòng y tế, lo lắng nhìn người đang nằm dài như xác sống trên xe.

Vị Alpha tuấn tú toàn thân đều toát ra khí chất tuyệt vọng đến mức muốn chết ngay tại chỗ. Trên thực tế, đúng là Tạ Như Hành cũng đang có ý đó.

Trong đầu anh toàn là những suy nghĩ như: “Đường Bạch đưa hộp thuốc cho Cố Đồ Nam”, “Đường Bạch tiết lộ tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình cho Cố Đồ Nam”, “Đường Bạch và Cố Đồ Nam có tình cảm dây dưa không dứt”…

Câu hỏi: Khi người mình thích là một trà xanh O thì cảm giác ra sao?

Trả lời: Sống cũng chẳng muốn, chết cũng không nỡ.

Tạ Như Hành cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Anh nhớ lại lúc tối qua xem lại livestream của Đường Bạch, tốc độ trích dẫn câu thoại kiểu “trà xanh” vô cùng lưu loát, kỹ năng cũng thành thạo đến mức đáng sợ, tim anh như bị móng vuốt cào rách.

Anh nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Đường Bạch khi làm món dâu tây ngâm đường trong buổi livestream, nhớ đến khoảng thời gian qua Đường Bạch luôn tận tâm tận lực chăm sóc mình mà chưa từng than vãn.

Nói một câu nghe có vẻ kém cỏi nhưng đời này Tạ Như Hành chưa từng gặp ai đối xử với anh tốt và hiểu anh như Đường Bạch.

Nếu ban đầu biết Đường Bạch là một nhóc trà xanh, có lẽ anh còn có thể dứt khoát rút lui. Nhưng giờ thì anh đã chìm quá sâu rồi. Dù biết rõ đây là một ly trà xanh, anh vẫn sẽ uống cạn và vui vẻ chịu đựng.

Bởi vì có thể diễn nét trà xanh được như Đường Bạch, thì đã không còn là “nghệ nhân pha trà” nữa, mà là đỉnh cao nghệ thuật, tuyệt kỹ trời ban!!!

Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Như Hành bỗng nhớ đến một câu mà Đường Bạch từng nói trong buổi livestream trước: “Chúng ta ghét trà xanh là vì đạo đức của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là trà xanh không có điểm gì đáng học hỏi. Hãy bước trên con đường của trà xanh để trà xanh không còn đường để đi.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Tạ Như Hành.

Trên đường lái tàu bay tự động đến phòng y tế, Tạ Như Hành vẫn giữ tư thế nằm bỗng mở miệng hỏi: “Cậu thích Cố Đồ Nam à?”

Đường Bạch: “???”

Đường Bạch: “Sao em có thể thích cậu ta được?! Vừa nghĩ đến là em tức muốn chết!”

Tạ Như Hành liền bật dậy, đôi mắt phượng sáng rực lên: “Cậu ghét hắn à?”

Đường Bạch lúc này mới nhớ ra mình còn chưa kể chuyện tên alpha dở hơi này cho chị em tốt nghe, nhân dịp này có thể tranh thủ dìm để Tạ Như Hành giảm cảm tình với Cố Đồ Nam!

Mắt Đường Bạch sáng lên, nắm tay Tạ Như Hành, lập tức bắt đầu kể xấu: “Em nói anh nghe, anh không biết tên Cố Đồ Nam đó khốn nạn đến cỡ nào đâu! Lần đầu gặp em, câu đầu tiên cậu ta nói với em là: ‘Tôi thích những omega độc lập tự chủ’!”

Tạ Như Hành dịu giọng phụ họa: “Sao hắn có thể như vậy chứ?”

Mới một câu mở đầu câu chuyện, bao nhiêu ‘lời thoại trà xanh’ và chiêu trò của Đường Bạch liền tuôn trào từ trong trí nhớ, Tạ Như Hành thì như được thần trợ giúp, nói mấy câu bằng chất giọng trầm đầy mùi trà:

“Cậu dịu dàng, thiện lương, chu đáo lại dễ thương như thế, nếu là tôi, nhất định sẽ nâng niu cậu trong lòng bàn tay.”

“Cậu nấu ăn ngon vậy, tôi còn ăn nổi cái gì khác nữa?”

“Cậu cười lên thật sự rất đẹp, sao lại có ai nỡ để cậu phải nhăn mặt buồn bực?”

Đường Bạch càng nghe càng thấy tên Cố Đồ Nam đúng là đồ rác rưởi, càng kích động hơn khi thấy Tạ Như Hành cuối cùng cũng nhận ra chân tướng. Cậu nắm chặt tay Tạ Như Hành, thành thật nói: “Đúng đấy đúng đấy! Sau này nếu anh cưới ai, nhất định phải chọn người dịu dàng, chu đáo, hiểu chuyện!”

Tạ Như Hành khẽ cười, gật đầu: “Ừm.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.