Trước tiên, Yến Thời Tuân thử quay đầu muốn xác nhận môi trường xung quanh.
Bởi vì sự hỗn loạn của Tập Sương nên hiện tại có ba thế giới khác nhau đang chồng chéo trong núi Quỷ. Một là tầng bốn nơi Tập Sương tự giam cầm bản thân, hai là thế giới ký ức do Tập Sương tạo ra và thế giới thứ ba chính là núi Quỷ mà đoàn làm phim đã bước vào và gặp nguy hiểm.
Giờ cậu phải xác nhận mình đang ở trong thế giới nào, mới có thể dự đoán được những nguy hiểm mà mình sẽ gặp phải để chuẩn bị cách đối phó.
Nhưng cậu đã thất bại.
Yến Thời Tuân không thể điều khiển cơ thể, đến động tác đơn giản nhất như quay đầu cũng không làm được. Những gì con người bình thường cảm nhận ở mạch máu và cơ bắp khi xoay cổ, cậu cũng chẳng cảm nhận được nốt.
Cứ như cậu không có thân thể, ngay cả cổ cũng không tồn tại.
Chỉ có một cái đầu.
Đây vốn là một tình huống nguy cấp và tồi tệ nhưng Yến Thời Tuân lại xác định được tình cảnh hiện tại của mình. Cậu đang sắm vai Tập Sương khi bị bọn cướp phân thây, bước vào thế giới ký ức được cấu thành từ những chuyện có thật xảy ra cách đây một trăm năm trước.
Theo những gì cậu thấy trước đó dưới góc nhìn của thủ lĩnh băng cướp Chu Thức, cô, hay nói đúng hơn là Tập Sương, lúc này hẳn là đang bị vứt xác ở nhà kho bên rìa vườn hoa. Trước đây khi quan sát ký ức dưới góc nhìn của Chu Thức, trong lòng Yến Thời Tuân luôn có nghi vấn. Thế giới ký ức kia đột ngột dừng lại vì sự rời đi của linh hồn bảo mẫu, nên cậu không thể thấy chuyện xảy ra tiếp theo trong biệt thự lúc bọn cướp hân hoan ăn mừng.
Tại sao kẻ giết người lại sợ hãi nạn nhân?
Lũ cướp hung ác cực độ đó cớ sao phải kiêng dè Tập Sương? Đám quái vật hình người màu đỏ máu khắp núi rốt cuộc là gì? Những lời đồn về việc người qua đường chết trong núi Quỷ suốt trăm năm nay từ đâu mà ra?
Bảo mẫu nói “Cô chủ coi cậu là bọn cướp” đã giúp Yến Thời Tuân hiểu ra rằng, chính hành động của cậu đã khiến Tập Sương xác định được thân phận và góc nhìn của mình trong thế giới ký ức. Nếu cậu muốn biết chân tướng sự việc thì phải mượn góc nhìn của Tập Sương, để thấy được ký ức hoàn chỉnh.
Mang theo nghi vấn ấy, Yến Thời Tuân kích động nữ quỷ Tập Sương đang trốn trong gương, lợi dụng thông tin trước đó khiến hồn phách Tập Sương rơi vào trạng thái bất ổn nhớ lại những chuyện trăm năm trước, dùng vị trí của mình để lẫn lộn thân phận rồi từ đó thuận lợi mượn thân phận của Tập Sương để bước vào thế giới ký ức.
Tập Sương là chìa khóa của núi Quỷ.
Chỉ khi sự oán hận và chấp niệm của cô tan biến thì núi Quỷ – nhà tù giam cầm hận thù của cô – mới tan biến theo. Đến lúc đó mọi người trong đoàn làm phim mới có thể rời khỏi núi Quỷ, đi đến núi Quy và trở về thế giới bình thường.
Nhưng bởi vì mượn thân phận của Tập Sương nên cũng giống lần trước khi mượn thân phận của thủ lĩnh băng cướp, Yến Thời Tuân không thể làm gì cả, cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra. Cậu ở trong cơ thể của Tập Sương với tư cách một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn câu chuyện trăm năm trước tái diễn.
Đêm hè giữa núi rừng gió vẫn lạnh thấu xương, vườn hoa nồng nặc mùi máu tanh theo gió thổi đến chóp mũi Yến Thời Tuân. Ngay bên cạnh cái đầu là đống túi vải gai ở nhà kho chất đầy thi thể những người đã chết trong biệt thự, xác của bảo mẫu cũng nằm trong đó.
Tay chân đứt lìa, thịt nát vương vãi khắp nơi.
Máu chảy thành dòng, uốn lượn như suối, chảy vào vườn hoa rồi thấm vào đất, tưới đẫm những bụi hồng trắng khắp vườn.
Tập Sương mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lên vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm. Linh hồn cô vẫn bị giam cầm trong thân xác nhưng vì bị chặt thành nhiều mảnh mà trở nên tan nát. Cô giận dữ, đau đớn gào khóc, tiếng khóc đẫm máu, gọi tên tình lang và bảo mẫu của mình.
Nhưng, không ai nghe thấy.
Không ai đáp lại cô.
Cô chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu nhuốm máu chứa đầy hận thù trừng trừng nhìn biệt thự sáng đèn vọng ra tiếng cười lớn của bọn cướp.
Đau khổ và oán hận tích tụ trong thân xác và linh hồn tan nát, máu tươi nhuộm đỏ chiếc sườn xám vốn tinh xảo hoa lệ, tất cả thiện ý trong quá khứ đều hóa thành hận ý vô biên và chấp niệm muốn giết chết bọn cướp để rửa cơn hận máu này, trong tiếng bọn cướp say sưa ăn uống cười đùa, chấp niệm đó càng thêm kiên định.
Giết người đền mạng, đó là lẽ trời.
Trước khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, quỷ sai đội mũ cao, tay cầm xiềng xích xuất hiện trước mắt Tập Sương muốn đưa cô xuống địa phủ để tính toán thiện ác và đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng lại bị linh hồn đầy oán khí của Tập Sương từ chối.
Mái tóc búi gọn gàng xinh đẹp sớm đã xõa xuống đầu vai trong lúc giằng co đối đầu với thủ lĩnh Chu Thức, đổ bóng đen lớn lên khuôn mặt xanh xao cứng đờ của cô. Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu kia vẫn mang theo ánh sáng hận thù, lông mày và ánh mắt âm trầm đầy oán hận khiến cô trông càng thêm âm u đáng sợ.
Còn chiếc váy đỏ nhuộm đầy máu trong màn đêm tối đen, lại là màu sắc duy nhất.
“Giết người… đền mạng, hắn giết ta, ta nhớ rõ mặt hắn, nhớ rõ tên hắn. Ta muốn giết hắn, vì bảo mẫu chết thảm của ta, vì những người thân quen, vì chính ta, lấy máu rửa hận.”
Tập Sương che mặt cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra lệ máu.
Cô kể lể sự oán hận của mình với quỷ sai, chất vấn thế gian này liệu có còn công bằng không?
Quỷ sai mất kiên nhẫn tính cưỡng ép đưa những hồn ma lang thang trong vườn hoa và trên núi đi nhưng Tập Sương thình lình nổi giận, bất chấp tất cả vồ tới. Mười hai giờ đêm là thời điểm nữ quỷ mặc đồ đỏ chết thảm hung tàn nhất, khoảnh khắc giao thoa giữa âm dương và ngày tháng, một giây ấy không thuộc về dương gian cũng không thuộc về âm gian, là lúc quỷ hồn mở mắt.
Hận thù tích tụ khiến Tập Sương nổi điên không màn mọi thứ, ngay cả quỷ sai cũng liên tục bị đánh bầm dập rồi bỏ chạy.
Còn Tập Sương, cô mặc một chiếc váy đỏ đứng giữa bụi hoa hồng nhuộm máu trong vườn hoa, qua cửa sổ phòng khách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ăn mừng trong biệt thự.
Bọn cướp tàn nhẫn đó đã giết chết bảo mẫu mà cô coi như mẹ, cũng giết chết những người mà cô quen biết khiến cô không còn cơ hội chờ đợi ngày tình lang đến rước cô về làm vợ. Chúng còn cướp sạch tài sản, chiếm biệt thự làm của riêng, còn cười khoái trá ăn mừng cho “sự dũng mãnh” của chúng!
Không thể tha thứ!
Không thể tha thứ!!!
Linh hồn của Tập Sương tan biến dần theo ánh bình minh ló rạng từ chân trời, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đó là luôn khắc sâu và ghi nhớ rất rõ từng khuôn mặt của lũ cướp.
Những cái tên mà chúng gọi nhau càng bị Tập Sương khắc sâu vào trong linh hồn, dù chết cô cũng không quên mối thù này.
…
Mặt trời bắt đầu lặn, ánh trăng dần lên cao.
Nữ quỷ áo đỏ luôn đứng lặng lẽ trong vườn, im lặng uất hận nhìn chằm chằm vào những bóng người trong biệt thự.
Nỗi hận thù trào dâng, cơn giận dữ gào thét trong lòng.
Trăng khuyết, đã tròn.
Vào ngày thứ bảy sau khi Tập Sương chết, vầng trăng lại lần nữa mọc lên từ bóng tối xa xăm, tròn vành vạnh như đĩa ngọc.
Ánh trăng trắng bệch nhưng đạt đến sự viên mãn.
Từ cực dương của mặt trời đến cực âm của trăng tròn, cùng với biến số cuối cùng của đầu tháng bảy.
Đêm nay, sẽ là thời điểm lý tưởng cho quỷ quái nổi dậy.
Yến Thời Tuân vẫn luôn chờ đợi, thoắt cái mở mắt, mượn đôi mắt của Tập Sương bình tĩnh nhìn quanh. Nếu cậu đoán không sai thì đêm nay chính là bước ngoặt quan trọng nhất.
Dưới sự bồi dưỡng gấp đôi của trăng tròn và đầu thất, sức mạnh âm tính đạt đến đỉnh điểm. Cửa âm mở rộng, quỷ hồn báo thù đòi mạng.
Tập Sương vốn là cô hồn dã quỷ, sức mạnh cũng sẽ được tăng cường tối đa. Nếu nói Tập Sương có đủ sức mạnh giết chết tất cả bọn cướp và khiến bọn chúng trăm năm sau vẫn rất kinh hãi, thì nhất định là vào đêm nay.
Dị biến, sắp xảy ra!
Mây đen bao vây bốn phía dần dần che khuất vầng trăng tròn, dưới màn đêm tối đen như mực không một tia sáng. Trong lúc Yến Thời Tuân nín thở chờ đợi thì một giọng nói trầm thấp uy nghiêm như từ hư không xa xăm không thuộc về nhân gian truyền đến, xuyên qua bóng tối lọt vào tai Tập Sương.
“Quỷ mới chết Tập Sương, ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô – đọa thành lệ quỷ, đòi lấy sức mạnh để báo thù những kẻ cô phẫn nộ căm hận.”
Yến Thời Tuân thầm rùng mình, lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Mây đen che khuất mặt trăng chỉ còn vài tia sáng mờ nhạt, chiếu sáng khu vườn đầy hoa hồng.
Một bóng người cao lớn chậm rãi từ xa bước đến, dưới chân như không có vật gì, chỉ có chiếc áo choàng dài khoác trên vai kéo lê qua bụi hoa. Những nơi mà người này đi qua, hoa cỏ khô héo mất đi sức sống, khắp nơi đất cháy khô cằn chết chóc.
Khi Yến Thời Tuân đang ở trong cái đầu bị chặt đứt của Tập Sương trên mặt đất ngược sáng dòm lên, bóng người kia dừng lại cách cậu không quá xa, quỷ khí nồng nặc không ngừng xâm hại sức sống xung quanh. Góc nhìn từ dưới đất lên khiến bóng người đó cao lớn quá mức, đủ để che kín trời trăng. Cứ như dưới vầng trăng tròn âm khí cực kì âm u lạnh lẽo chỉ có bóng người đó là chủ nhân duy nhất ở nơi giao giới âm dương này.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, Yến Thời Tuân miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng cụ thể của bóng người đó.
Một khuôn mặt không thuộc về bất kỳ loại quỷ thần tinh quái nào mà Yến Thời Tuân từng gặp, đối lập với quỷ khí nồng nặc là gương mặt đẹp trai với đường nét sắc sảo như dao khắc của một người đàn ông trưởng thành, mang theo khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm được hình thành từ việc nắm giữ quyền lực lâu dài.
Riêng chỉ có hai vệt đường vân màu đen kì dị gần thái dương, để phân biệt hắn với người bình thường.
Trong mắt Yến Thời Tuân, bóng người đó không ngừng tỏa ra hắc khí giống như con quái vật hình người được tạo ra từ bóng tối và quỷ khí dày đặc. Ngay cả Tập Sương đã hóa thành lệ quỷ trăm năm, sự nguy hiểm cô mang lại cũng không khiến cậu e dè bằng một phần vạn của người này.
Từ khi được sư phụ nhặt về rồi theo sư phụ lang bạt khắp nơi, Yến Thời Tuân đã gặp vô số quỷ quái nhưng chưa lần nào khiến cậu sinh ra ý thức nguy hiểm mãnh liệt như hôm nay. Dù cậu đã lục tung ký ức nhưng cũng chỉ có một lần hồi còn nhỏ trước khi được sư phụ nhặt về, cảm giác ấy mơ hồ nhưng tương tự.
Trong lúc Yến Thời Tuân bật mode cảnh giác cực độ, tập trung quan sát và đánh giá bóng người quỷ khí âm u thì Tập Sương cất giọng đồng ý.
“Không sai! Tôi muốn những kẻ đó phải trải qua nỗi đau mà tôi đã từng chịu, được không?! Phải gấp trăm lần nỗi đau của tôi!”
Oan hồn gào thét dữ dội: “Không thể tha thứ, không thể tha thứ! Bọn chúng không xứng được làm người, bọn chúng không có tư cách khoác lớp da người, bọn chúng sẽ tiếp tục tàn hại người khác! Tại sao không ai xét xử bọn chúng, tại sao không ai trừng phạt bọn chúng! Bọn chúng phải chết, bọn chúng không được bước ra khỏi ngọn núi này nửa bước, bọn chúng phải chết ở đây, vĩnh viễn ở lại đây, để không thể làm hại bất cứ ai nữa!”
“Cô đã quyết định rồi sao?”
Giọng của bóng người kia trầm thấp lạnh lẽo như đang oai nghiêm ngồi chễm chệ trong điện Diêm Vương ở Phong Đô, xét xử linh hồn đã khuất.
“Đọa thành lệ quỷ, chính là buông bỏ việc tái sinh vào vòng luân hồi, cô sẽ vĩnh viễn bị oán hận của mình giam cầm. Cho đến khi Thiên Đạo bất nhân, để biến số duy nhất còn sót lại xuất hiện, cô mới có thể tái nhập luân hồi.”
“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần Chu Thức và những tên cướp kia, lấy mạng đền mạng!”
Tập Sương hận đến mức chảy lệ máu, rơi xuống bùn đất khiến những đóa hồng nhuốm máu cháy khô lần nữa nở rộ.
Yến Thời Tuân dường như nghe thấy bóng người đó cười khẽ, khẽ đến mức cậu tưởng là ảo giác, nghe kỹ lại thì không còn gì nữa.
“Địa phủ không xét xử, Phong Đô trị.”
Giọng nói kia uy nghiêm tột đỉnh như chính đạo quỷ hành: “Quỷ mới chết Tập Sương, mau đứng dậy.”
Mây đen tan biến, bầu trời cao rộng như mái hiên của cung điện.
Ánh trăng trắng bệch đột ngột chiếu xuống, rọi vào hộp sọ đã mục nát của Tập Sương.
Đống túi vải gai chứa đầy xác chết ở nhà kho vang lên một loạt âm thanh xào xạc khe khẽ kỳ lạ. Máu đã khô cạn trên đất và củi khô một lần nữa trườn bò tụ lại, những mảnh thi thể và thịt vụn nối lại thành hình người lăn xuống bên cạnh cái đầu, đôi mắt đỏ đục ngầu kia đột nhiên mở trừng trừng.
Đêm trăng tròn đầu tháng bảy, Tập Sương chết trong sự oán hận, giữa quỷ khí tràn ngập khắp vườn, hóa thành lệ quỷ trở về.
Và lúc này trong căn biệt thự, vẫn là cảnh tượng náo nhiệt sáng đèn hân hoan ăn mừng thâu đêm.
Vào khoảnh khắc Tập Sương đứng dậy, Yến Thời Tuân mượn đôi mắt của cô nhanh chóng quét qua vị trí bóng người đó đứng.
Tuy nhiên, ánh trăng sáng tỏ nhưng bóng người đó lại không biết đã biến mất tự lúc nào đã.
Ụa sốp ơi, dòng cuối thừa 1 chữ “đã” kìa