Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 31: Hình như tôi có chút thích Giang Dịch

Chương 31: Hình như tôi có chút thích Giang Dịch

Tạ Thời Vân vừa về tới ký túc xá, đã thấy Kha Nhiên đang chơi game hăng say, bàn phím cơ gõ lạch cạch như muốn vỡ tung, âm thanh vang khắp cả phòng.

Cậu ta quay đầu lại, miệng còn ngậm điếu thuốc: “Về rồi à, anh Thời.”

“Ừ.” tâm trạng Tạ Thời Vân nặng nề, đặt vali xuống rồi ngồi phịch lên ghế chơi game.

Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, khiến anh khẽ nhíu mày.

“Kha Nhiên.” Tạ Thời Vân hỏi, “Hút thuốc có giải tỏa được phiền não không?”

“Giải tỏa phiền não…” Kha Nhiên khựng lại, quay đầu nhìn: “Gì vậy tổ tông? Có chuyện gì xảy ra rồi hả?”

“Không có gì.” Tạ Thời Vân đưa tay vò tóc, thở dài một hơi thật sâu.

“Vậy thì làm sao?” Kha Nhiên dứt khoát vứt cả bàn phím lẫn chuột qua một bên, rướn người sang trước mặt Tạ Thời Vân: “Không phải cậu về nhà mừng sinh nhật bà nội à? Sao giờ lại nhìn như con gà rù thế này? Mà nè, sao lại đeo khẩu trang… bị cảm hả?”

Tạ Thời Vân quay mặt đi.

Môi anh vẫn còn tê tê, còn phảng phất hương hoa quế thuộc về Giang Dịch.

“Kha Nhiên.” Tạ Thời Vân im lặng một lát, rồi bình tĩnh hỏi: “Cậu từng yêu ai chưa?”

“Hả?” Kha Nhiên ngớ người một giây, rồi nói: “Ờ… yêu thầm Fanny* ba năm có tính không?”

*Fanny là tướng trong Mobile Legends

Tạ Thời Vân lập tức quay mặt đi, dứt khoát từ bỏ cuộc hội thoại.

“Ê ê ê!!! Tổ tông, tôi nghiêm túc mà!”

Kha Nhiên lập tức níu lấy tay vịn ghế của Tạ Thời Vân, vẻ mặt sốt sắng: “Tuy tôi chưa từng yêu đương thật, nhưng tôi rành lắm! Tôi là quân sư mai mối cho Trần Tu Ninh đấy nhé, lại còn là fan trung thành hai mươi năm của phim máu chó! Không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy mà!”

“Cậu cứ nói đi, để tôi giải đáp cho.”

“…”

Tạ Thời Vân nhìn gương mặt đậm chất “không đáng tin” của cậu ta, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài.

“Thật ra… cũng không hẳn là có thắc mắc gì.”

“Vậy thì…”

Giọng Tạ Thời Vân rất bình tĩnh, như đang nói về thời tiết: “Tôi hình như có chút thích Giang Dịch.”

“…” Kha Nhiên suýt nữa cắn trúng lưỡi.

“Tổ tông ơi.” Cậu ta nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Giang Dịch? Cái cậu có mái tóc đỏ, trước là đại ca trường trung học số 3, nửa tháng trước còn chơi game với tụi mình á?”

“Ừ.” Tạ Thời Vân cụp mắt, đôi mắt kiên định như để khẳng định mình hoàn toàn nghiêm túc.

“Cậu ấy là alpha xịn xò hàng thật giá thật đúng chứ?” Kha Nhiên run rẩy hỏi, “Không phải cái kiểu ngụy trang làm alpha nhưng thật ra là omega đấy chứ?”

“Là alpha.” Tạ Thời Vân trả lời rất dứt khoát.

Kha Nhiên như bị sét đánh ngang tai, không ngồi thẳng nổi: “Không thể nào, Tạ Thời Vân, sao trước giờ tôi không phát hiện cậu có khẩu vị mạnh vậy chứ… Vậy người cần chạy phải là Giang Dịch mới đúng chứ không phải cậu?!”

Tạ Thời Vân ngập ngừng một chút, rồi lại nói: “Tôi cảm thấy… có lẽ cậu ấy cũng thích tôi.”

“Đúng là tên đàn ông tự luyến.” Kha Nhiên cười khẩy.

“Tôi thấy Giang Dịch là trai thẳng chính hiệu, mẫu học sinh gương mẫu, còn chơi Leona hay nữa thì có thể cong nổi không?!”

“…”

Tạ Thời Vân lại thở dài.

Kha Nhiên vốn ghét nhất là thấy anh tỏ vẻ chán nản thế này, bèn nhăn mặt an ủi: “Rồi rồi, tôi đùa thôi, thật ra nhìn cậu ấy… cũng không hẳn là giống A thẳng 100%. Không thì cậu kiếm cớ hỏi thử xem sao?”

“Đúng không?” 

“Hỏi thử một chút?” Tạ Thời Vân cụp mắt, “Cơ mà tôi cảm thấy… cậu ấy đang theo đuổi tôi. Tôi nghĩ là nên để cậu ấy từ từ theo đuổi mới đúng.”

“Theo đuổi cái đầu cậu á…”

Kha Nhiên cảm thấy chắc Tạ Thời Vân bị cảm đến lú lẫn rồi, chả trách sao còn đeo khẩu trang.

“Tôi thấy thế này… hai người đều là alpha, hay cứ thẳng thắn với nhau cho xong. Nếu một bên hiểu lầm thì cũng còn kịp dừng lại, đúng không?”

“Kịp dừng lại…”

Tạ Thời Vân mím chặt môi.

Đâu phải anh muốn dừng, anh chỉ muốn theo đuổi cảm xúc trong lòng, muốn có một cái kết với Giang Dịch.

“Hoặc là như này,” Kha Nhiên hối hả rướn người tới gần, ngẩng mặt nhìn anh: “Cậu cũng chủ động theo đuổi cậu ấy thử xem? Cậu nói là cảm thấy cậu ấy đang theo đuổi cậu, thì cậu cũng nên có phản ứng lại chút chứ?”

“Ừm…”

Lông mi Tạ Thời Vân khẽ run.

Anh thấy câu này của Kha Nhiên nghe cũng hơi có lý.

“Thế thì thế này đi.” Kha Nhiên càng nói càng hăng: “Sáng mai cậu chủ động gọi điện cho cậu ấy.”

“Ừ.” Tạ Thời Vân gật đầu, dù thật ra anh vốn đã định làm vậy.

—————

Tạ Thời Vân cả đêm không ngủ.

Hễ nhắm mắt lại là hình ảnh khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt long lanh ngấn lệ của Giang Dịch lại hiện ra.

Làm sao ngủ nổi…

Anh cứ nằm cứng đờ trên giường cho đến tám giờ sáng mà Giang Dịch vẫn chưa nhắn tin gì.

Chắc là chưa dậy…?

“Kha Nhiên.” Tạ Thời Vân trở mình ngồi dậy, “Hôm nay không có tiết đúng không?”

“Đúng rồi.”

Từ sáng sớm Kha Nhiên đã dậy chơi game, ngậm cây kẹo mút trong miệng, tóc còn chưa khô hẳn.

“Ừ.”

Tạ Thời Vân nhanh chóng rửa mặt, thay thêm một cái áo khoác từ trong tủ. Tủ quần áo vốn chất đầy, mà giờ vì để vài bộ bên chỗ Giang Dịch nên trống ra một khoảng.

“Tôi ra ngoài chút.”

“Hử?” Kha Nhiên cười hí hửng, “Đi tìm Giang Dịch hả?”

Tạ Thời Vân không đáp, cứ thế đi ra khỏi phòng.

Cuối thu, buổi sáng ở Đế Đô đầy sương mù, con đường nhỏ cỏ mọc rậm rạp dẫn đến tòa ký túc xá số sáu mờ ảo không rõ.

Tạ Thời Vân bước vào thang máy. Trong đó có vài người vừa mua đồ ăn sáng về phòng.

Khi đến tầng mười hai, Tạ Thời Vân bước ra ngoài.

Sau đó trong thang máy mới có tiếng bàn tán râm ran: “Ê! Tạ Thời Vân không phải ở tòa ký túc xá số ba à?!”

“Không rõ nữa… mà tầng mười hai hình như là khu ký túc xá cá nhân nhỉ?”

“Tôi nhớ ra rồi… hình như là một người bên khoa Mỹ thuật.”

“Ờ… tôi cũng nghĩ vậy…”

“Má ơi! Đừng nói tin đồn trên diễn đàn là thật nha?!”

Tạ Thời Vân đứng trước cửa phòng Giang Dịch.

Khe cửa nhỏ lộ ra ánh sáng, chứng tỏ Giang Dịch đã dậy. Nhưng dậy rồi mà vẫn chưa nhắn gì cho anh.

“…”

Tạ Thời Vân lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa.

“Cộc cộc.”

“Đợi xíu…! Đang đánh răng…”

Lại là tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc. Giang Dịch còn đang ngậm bàn chải đánh răng, vừa mở cửa nhìn thấy Tạ Thời Vân thì suýt nữa đánh rơi bàn chải.

“Sao… sao cậu đến sớm vậy?” Giang Dịch hơi sững người, chậm rãi kéo cửa ra.

“Không chào đón à?” Tạ Thời Vân cụp mắt, “Tôi thấy cậu bất ngờ lắm.”

“Không có…” Giang Dịch xoay người vào lại phòng tắm, để lại một cái bóng lưng gầy gò: “Tôi mới đặt đồ ăn sáng, còn tưởng người giao đồ, không ngờ là cậu.”

“Ồ.” Tạ Thời Vân ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn gáy Giang Dịch, miếng dán tuyến thể đã được cậu ấy thay rồi.

Vết sưng tấy ở tuyến thể cũng đã xẹp xuống.

“Ăn sáng chưa?” Giang Dịch đánh răng xong, lững thững đi ra.

Ghế sofa chỉ vừa đủ một người, cậu đứng nép bên mép, trông hết sức không tự nhiên.

“Chưa.”

Được đáp lại, Giang Dịch nhất thời chẳng biết nói gì tiếp.

Tạ Thời Vân vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không hề né tránh.

“Ờm… cái đó…”

“Cậu còn nhớ chuyện tối qua không?” Tạ Thời Vân hỏi thẳng.

Trái tim Giang Dịch chấn động, lập tức ngẩng lên đối mặt với ánh nhìn của anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.