Mèo có, em cũng có.
—
Kỳ nghỉ hè này, Khương Hồi sống khá thoải mái.
Triệu Hi lần đầu yêu, tràn đầy nhiệt huyết, chuẩn bị vô số kế hoạch.
Hễ rảnh là cậu mời anh đi xem phim, ăn uống, dạo phố… thậm chí đi công viên giải trí.
Nhưng công viên chỉ đi một lần, vì Khương Hồi ngại đông người, sợ bị nhận ra. Thêm nữa cả hai không hứng thú lắm với mấy trò chơi đầy tính trẻ con, nên không đi lại.
Triệu Hi còn rất thích chụp ảnh cho Khương Hồi.
Sở thích này nảy sinh sau khi yêu, chính xác là sau bức ảnh chung giống ảnh cưới.
Chỉ trong một tháng yêu nhau, album ảnh của cậu đã đầy hình chụp lén Khương Hồi: lần đầu xem phim nắm tay, Khương Hồi cúi đầu ăn kem ở công viên giải trí, hay sáng sớm thức dậy, cáu kỉnh vì thắt cà vạt không được, mặt mày bực bội…
Bức ảnh cuối bị Khương Hồi phát hiện, bảo cậu xóa, cậu không chịu, còn dựa vào lợi thế cao to hơn, giơ tay cao để anh không cướp được điện thoại, cười đến cong cả mắt.
Khương Hồi đùa với cậu một lúc, nhận ra mình trẻ con quá, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt: “Loại ảnh này có gì hay mà giữ?”
Triệu Hi hùng hồn: “Chú nhỏ chụp ảnh nào cũng đẹp.”
Rồi cậu lại gần, nịnh nọt: “Thôi mà, em giữ làm của riêng thôi, không cho ai xem đâu.”
Cậu quen thuộc cọ vào hõm cổ anh, như chú chó lớn được nuông chiều.
Khương Hồi đành chịu, chẳng làm gì được cậu.
Triệu Hi dường như thích xoay quanh mọi thứ liên quan đến Khương Hồi, nên chỉ một tháng, đã bị anh chê quá dính người.
Nhưng Triệu Hi hiểu anh quá rõ. Nếu không thích bị bám, chú nhỏ đã mắng cậu từ lâu.
Chưa mắng tức là thích cậu dính.
Thế là cậu càng dính, dính một cách yên tâm hơn.
Khác với lúc còn là “cháu trai” danh nghĩa, trước đây cậu bám chỉ là thích đi theo, ánh mắt dính lấy anh, không có hành động quá đà.
Giờ xác nhận yêu đương, dưới sự ngầm cho phép của Khương Hồi, cậu dần trở nên phóng túng, hay nghịch tay anh, chẳng mấy chốc cả người đã “treo” lên anh, đúng nghĩa “dính người”.
Dù sao đang yêu, lại là nam sinh mười tám vừa tốt nghiệp, khí huyết dồi dào, cọ tới cọ lui, không khí dễ lệch lạc, môi hai người lại dính vào nhau.
Hầu hết là Triệu Hi chủ động, nhưng cậu cẩn thận, trừ lần đầu bên sông, sau này đều theo nhịp anh, không dám quá trớn, sợ bị anh ghét vì lẳng lơ.
Khương Hồi ban đầu chưa quen, hôn nhiều cũng thành quen.
Nhưng ngoài những lần đầu hơi vụng về, hơi thở không ổn, anh chưa từng chủ động đáp lại. Sau mỗi nụ hôn, chỉ có Triệu Hi là có phản ứng.
Thực ra anh không phải lúc nào cũng vô cảm, nhưng Triệu Hi quá nhiệt tình, trong khi cơ thể Khương Hồi từ nhỏ đã yếu, không sánh được với sức trai trẻ mười tám, thêm nữa… hôn với cậu giống bị cún con liếm, chẳng chút mạnh mẽ, mỗi lần anh vừa nhen nhóm hứng thú, đã bị nhịp điệu chậm rãi của cậu dập tắt.
Điều này khiến Khương Hồi có chút hụt hẫng, nên trông anh càng lạnh nhạt hơn.
Nhưng Triệu Hi đâu biết.
Mỗi khi nhận ra thay đổi trên cơ thể, Khương Hồi sẽ chủ động kết thúc nụ hôn, rồi dịu dàng nhưng cương quyết bảo cậu tự đi “giải quyết”.
Còn anh vẫn quần áo chỉnh tề, điềm tỉnh như xưa, không chút dao động.
Điều này khiến Triệu Hi không khỏi cảm thấy hơi thất bại.
Một ngày, lại bị đẩy ra sau nụ hôn, Triệu Hi mím môi đứng yên, không đáp lời Khương Hồi.
Anh đẩy nhẹ Triệu Hi, ra hiệu muốn đứng dậy, nhưng cậu lại vòng tay ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh, giọng trầm buồn: “Chú nhỏ thật sự không thích em đúng chứ?”
Khương Hồi ngẩn ra: “… Sao đột nhiên nói thế?”
Triệu Hi tủi thân ngẩng lên, nhìn anh từ dưới: “Nếu chú nhỏ không thích em, không cần ép mình ở bên em. Em muốn chú nhỏ vui, anh vui là quan trọng nhất.”
Khương Hồi ngập ngừng: “… Tôi, vui mà?”
Vui mà lại dùng câu hỏi?
Triệu Hi không tin, nhưng không nói tiếp.
Cậu lại ôm anh, ngửi mùi lan nhạt trên người anh, mắt cúi đầy si mê mà chính cậu không nhận ra.
Cọ vào cổ anh một lúc, phản ứng cơ thể dịu đi, trước khi anh hết kiên nhẫn, cậu đứng dậy, ngoan ngoãn: “Em đi vệ sinh.”
Triệu Hi luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt tình.
Hôm trước Khương Hồi còn nghĩ liệu phản ứng lạnh nhạt của mình có làm tổn thương cậu không, vậy mà hôm sau, cậu lại trở về dáng vẻ vô tư thường ngày, sáng sớm đã dính lấy anh đòi nụ hôn chào buổi sáng.
Khương Hồi ngoảnh mặt, mắt còn ngái ngủ: “Chưa đánh răng, đừng quậy.”
Theo thói quen trước đây, Triệu Hi sẽ quấn lấy anh một lúc, cho đến khi anh phiền không chịu nổi, bị cậu hôn đến tỉnh hẳn.
Nhưng hôm nay, Triệu Hi chỉ khẽ hừ bên tai anh, rồi thật sự không quấn thêm nữa.
Khương Hồi nhắm mắt, yên lặng một lúc, sắp ngủ lại thì cảm nhận bàn tay trên eo nhẹ nhàng rút đi, khiến anh lập tức tỉnh táo.
Nhưng anh không động, cũng không mở mắt.
Triệu Hi rời giường, lấy quần áo vào nhà tắm, tiếng nước vang một lúc rồi ngừng, tiếng bước chân từ nhà tắm ra cửa.
Dù rất nhẹ, nhưng Khương Hồi quen thuộc âm thanh này, Triệu Hi đi tập thể dục buổi sáng.
Khương Hồi tuy nói là ngủ lúc chín giờ tối, nhưng thực tế anh thường mất ngủ, có khi nằm đến nửa đêm mới chợp mắt, mà đã ngủ thì ngủ rất sâu, hay mơ, không có việc gì quan trọng thì chắc chắn ngủ đến trưa.
So với lịch sinh hoạt lộn xộn của anh, Triệu Hi mới là người có thói quen đều đặn, lành mạnh, như thể năng lượng vô hạn. Chuyên gia dinh dưỡng Khương Hồi thuê nói chạy bộ sáng sớm tốt cho sức khỏe, thế là cậu đều đặn sáu bảy giờ sáng dậy đi tập, không bao giờ gián đoạn.
Khương Hồi khâm phục bản thân ngày trước có nghị lực thế. Nhưng về chuyện ngủ nghỉ, anh thật sự không thể giống Triệu Hi, anh rất ham ngủ.
Lật người, nghĩ hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, Khương Hồi lại ngủ thiếp đi mà chẳng hay.
Cứ thế vài tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như thường.
Chỉ Khương Hồi biết, Triệu Hi gần đây kiềm chế hơn trước nhiều
Xưa kia hễ rảnh là dính lấy anh, ngày muốn hôn mười lần. Giờ thì khác, đôi khi ánh mắt cậu nhìn anh, Khương Hồi tưởng cậu sẽ hôn, vô thức nghiêng đầu nâng cằm đáp ứng.
Nhưng Triệu Hi chỉ cười, giấu cảm xúc, như không nhận ra, rụt đầu lại.
Cứ bình thản, còn điềm tĩnh hơn cả anh.
Khương Hồi mơ hồ nhận ra gì đó, nhưng không tiện hỏi.
Khương Hồi mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng không tiện mở lời hỏi.
Ban đầu anh đúng là thấy cậu quá nhiệt tình, nhưng nếu Triệu Hi đột nhiên đổi tính, anh lại không quen.
Mới có bao lâu đâu…
Anh thở dài.
Thói quen đúng là thứ đáng sợ.
Dù gần đây hay quấn quýt, nhưng việc chính Triệu Hi cũng không bỏ bê. Sau kỳ thi đại học, cậu chẳng rảnh rỗi. Ngoài giờ làm việc, Khương Hồi còn mời một giáo viên chuyên nghiệp đến, bắt đầu hướng đãn cậu cách xử lý các loại tài liệu dự án công ty theo những gì anh từng chỉ dạy.
Cậu sắp vào công ty nhậm chức, phải đi theo quy trình. Khương Hồi để sẵn một vị trí phó tổng cho cậu, hôm đó tiện đường đưa cậu đến công ty làm quen.
Triệu Hi rất phối hợp, nhưng một lãnh đạo trẻ tuổi “từ trên trời rơi xuống” khó tránh bị bàn tán. Cậu dường như chẳng để tâm, luôn giữ nụ cười ôn hòa.
Triệu Hi ở công ty cùng anh cả ngày, đến tối cùng về.
Ra khỏi công ty, rẽ qua một góc đường, đang định đến bãi đỗ xe, Khương Hồi kéo cổ tay cậu: “Đi bộ chút đi.”
Triệu Hi nhìn anh, cong mắt: “Vâng.”
Cậu luôn vậy, chẳng bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Trên đường phố mùa hè nóng bức, không khí như phảng phất mùi nắng cháy. Hai người trò chuyện lan man về những chuyện vặt vãnh, Khương Hồi bất giác cảm thấy vài phần thoải mái.
Đi dọc con phố thương mại một lúc, thấy trán Khương Hồi lấm tấm mồ hôi, Triệu Hi dừng câu chuyện, không tiếp tục bàn về công ty.
Cậu ngoảnh đầu nhìn quanh: “Bên kia có tiệm kem, chú nhỏ muốn ăn kem không?”
Khương Hồi: “Em muốn ăn thì có.”
Triệu Hi nhướng mày: “Oan quá, em thấy anh trông rất nóng mà.”
“Vẫn như cũ chứ?” Triệu Hi nói, “Anh đứng đây đợi chút, bên kia nắng to quá, em về ngay.”
Khương Hồi gật đầu qua loa.
Anh đứng dưới bóng râm mái hiên, nhìn Triệu Hi sải bước sang tiệm kem bên đường. Đột nhiên, mắt anh lóe lên.
Một bóng đen vụt qua, dừng lại trong bóng râm cách anh không xa.
Khương Hồi nhìn kỹ.
Một con mèo đen.
Khi Triệu Hi cầm hai cây kem quay lại, cậu thấy Khương Hồi đang cầm xúc xích mua tạm ở tiệm gần đó, ngồi xổm dưới mái hiên trêu mèo.
Người qua đường không khỏi liếc nhìn, bởi hình ảnh chàng trai cao ráo, chân dài, mỉm cười cúi đầu cho mèo ăn thực sự quá thu hút.
Nhưng nhân vật chính ở trung tâm dường như chẳng hay biết.
Triệu Hi bước đến, dừng bên cạnh Khương Hồi: “…Mèo hoang à?”
Khương Hồi bóc thêm một đoạn xúc xích.
Con mèo đen ban đầu cảnh giác với Triệu Hi bất ngờ xuất hiện, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn, nó thử ăn vài miếng, thấy chẳng có gì xảy ra, liền yên tâm cúi đầu gặm tiếp, ngốc nghếch quên mất mối nguy tiềm tàng.
Khương Hồi ngẩng lên liếc cậu, không nhận cây kem: “Chắc không phải, lông bóng mượt, giống mèo bị lạc hơn.”
Thấy nó uể oải nằm một bên, Khương Hồi do dự hai giây, vẫn đi đến tiệm gần đó mua thêm hai cây xúc xích, còn xin ông chủ ít thức ăn cho mèo và nước.
Lúc trả tiền, ông chủ không nhận, chắc thấy chỉ vài miếng thức ăn mà lấy tiền thì ngại.
Khương Hồi không ép, nhân lúc ông chủ nói chuyện với khách khác, để lại hai tờ tiền trên quầy, rồi quay đi.
Triệu Hi hỏi: “Không ăn à?”
Khương Hồi cảm nhận hơi lạnh kề sát môi, quay đầu thấy cậu đưa cây kem que tới, nói: “Cho mèo ăn xong rồi ăn.”
Triệu Hi: “Vậy anh ăn đi, để em cho nó ăn.”
Khương Hồi do dự hai giây, gật đầu.
Anh đưa cây xúc xích còn lại và chai nước khoáng cho Triệu Hi, dùng khăn ướt cậu luôn mang trong túi lau tay, rồi nhận hai cây kem, ngồi xổm sang một bên.
Đổi người cho ăn, con mèo nhỏ giật mình, nhưng được Khương Hồi đưa tay vuốt nhẹ lưng vài cái, nó mới miễn cưỡng thả lỏng, không lập tức chạy mất.
Triệu Hi đợi mãi nó mới chịu cúi đầu ăn, thở phào: “Chú nhỏ hình như rất thích mèo, ý em là, trong các loài động vật, anh thích nhất là mèo.”
Khương Hồi “ừ” khẽ, vẫn nhàn nhạt: “Bình thường thôi.”
“Sao thế?”
“…Thích mèo thì cần gì lý do?”
Khương Hồi cười nhẹ, thuận miệng: “Thấy nó đáng yêu.”
Triệu Hi nhướng mày, trông chẳng tin lắm.
Nhưng Khương Hồi đưa cây kem của cậu qua, như không muốn cậu hỏi tiếp: “Ăn đi.”
Triệu Hi: “… Tay bẩn.”
Cậu bị ám ảnh sạch sẽ, Khương Hồi luôn biết, là thói quen cưỡng chế bao năm.
Điểm này khác với Khương Hồi. Trước mười lăm tuổi, anh thậm chí chẳng biết một ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng trông ra sao.
Mọi thứ u ám, dơ bẩn, trong con ngõ duy nhất làm nơi trú thân ấy, anh đều phải chấp nhận.
Khương Hồi không nghĩ thêm, kịp thời thu hồi lại những ký ức ấy, biểu cảm không đổi: “Em có thể ăn qua tay tôi, tôi không ngại.”
Triệu Hi bật cười: “Được ạ.”
Cho mèo ăn xong, kem cũng hết, Khương Hồi lau tay rồi lại vuốt nó. Con mèo ngoảnh đầu, cọ mặt vào lòng bàn tay anh, khẽ kêu một tiếng, đã hoàn toàn tin tưởng.
“Mèo này giống gì thế?”
“Anh lông ngắn, chắc tầm hai tuổi thôi.” Khương Hồi thử ôm mèo lên, nó không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng móc móng vào cổ áo anh.
“Có cần giúp nó tìm chủ không?”
Khương Hồi: “Gần đây không có khu dân cư, chắc chủ dẫn nó đi dạo phố rồi lạc, nhưng không có thông tin liên lạc… Đi trung tâm thương mại xem, có thể có thông báo tìm mèo.”
Thấy ánh mắt anh dán chặt vào con mèo, chẳng chia cho mình chút nào, Triệu Hi nhìn một lúc, không nhịn được, dài giọng: “Haiz, thời thế thay đổi, người không bằng mèo.”
Khương Hồi khựng lại.
Anh liếc Triệu Hi đầy ẩn ý, thấy cậu nhún vai ra vẻ vô tội, hừ một tiếng qua mũi.
“Em ghen với mèo à?”
Triệu Hi: “Chú nhỏ đừng vu oan cho em, em đâu nói thế.”
Khương Hồi: “Hửm?”
Triệu Hi nghiêng đầu, lẩm bẩm: “… Chỉ phát hiện, chú nhỏ chưa từng chủ động ôm em.”
Còn bảo không ghen.
Khương Hồi quá hiểu mánh khóe của cậu.
“Mèo có, em cũng có.”
Anh xoa đầu mèo, Triệu Hi cảm giác như bị vuốt qua không trung.
Anh nhàn nhạt: “Túi phải, tự lấy.”
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng thanh nhã, quần tây đen, chỉ có túi sau quần.
Dưới ánh nhìn tỉnh bơ của Khương Hồi, Triệu Hi ho khan, tai khẽ đỏ.
Cậu không dám nhìn thẳng, ngoảnh đi, nhân lúc không ai để ý, luồn tay vào túi sờ.
Lôi ra một viên kẹo quen thuộc, gói giấy trong suốt.




