Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 31: Ngài đúng là vô lý mà, giờ bị sét đánh còn muốn đổ thừa tôi à?!

Chương 31: Ngài đúng là vô lý mà, giờ bị sét đánh còn muốn đổ thừa tôi à?!

Editor: Cô Rùa

*

Sau khi ra khỏi toà nhà treo thưởng, Ma Vương vẫn luôn giữ im lặng, Chúc Minh Tỉ cũng im lặng nốt.

Mãi đến khi đi được một đoạn đường dài, Ma Vương mới đột nhiên dừng lại, khàn giọng nói: “Trên đao của ta có máu không?”

Chúc Minh Tỉ dí sát mặt vào đao, phát hiện trên mũi đao quả thật có một vết máu lờ mờ.

“Đúng là có chút máu ạ, nhưng chỉ là một chút thôi.” Cậu nhấn mạnh, “Ngài thu đao lại rất nhanh, nói cách khác chỉ là trầy da xíu xiu.”

Ma Vương: “Đi mua một cái lọ về đây trích lấy máu đi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chỉ là một chút máu thôi mà, có cần phải lấy không?

Mà lấy để làm gì? Để giữ làm kỷ niệm à? Hay để ăn năn sám hối?

Đây cũng quá nuông chiều con nít rồi…

Không đúng!

Trái tim Chúc Minh Tỉ đột nhiên thắt lại.

Cậu nhóc vừa rồi là cháu trai của Ma Vương, cháu trai cũng được coi là người có quan hệ huyết thống, máu của huyết thống có thể dùng để… Khôi phục ký ức.

Mặc dù hôm qua Ma Vương đã tức giận nói hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ khôi phục lại đoạn ký ức kinh tởm đó, song lời nói khi tức giận thì có chỗ nào là thật chứ?

Khi mạng sống bị đe dọa, khôi phục lại một chút ký ức mà mình không muốn nhớ thì cũng có xá gì?

Lòng bàn tay Chúc Minh Tỉ mướt mồ hôi, nhưng giọng vẫn thản nhiên.

“Đại nhân à.” Cậu nhỏ giọng nói, “Tôi không có đồng nào dính túi hết.”

Ma Vương hếch cằm lên: “Thế đi cướp đi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Nếu cậu cứ từ chối nữa thì có lẽ Ma Vương sẽ tự mình cầm đao đến cửa hàng để cướp mất.

Chúc Minh Tỉ rũ mắt, cụp hàng mi xuống nói ‘dạ’, sau đó quay người rời đi.

Lát sau cậu cầm về một cái lọ nhỏ: “Đại nhân, để tôi giúp ngài lấy máu.”

Cậu bước đi vững vàng, nhưng trái tim lại đập thình thịch.

Cậu giơ cái lọ lên ngồi xổm xuống, nhưng miệng lọ còn chưa kịp chạm đến mũi đao thì đã bay vào tay Ma Vương.

“Để ta tự làm.”

Ma Vương dùng mũi đao vẽ ra một ma pháp trận, vết máu sắp đông lại trên mũi đao nháy mắt biến thành những hạt máu pha lê.

Ma Vương đặt cái lọ lên ma pháp trận kia, nhưng bỗng dưng hắn khựng người lại.

Những ngón tay thon dài trắng nhợt của hắn vuốt nhẹ lọ thủy tinh trong suốt một lúc, hắn chợt nở nụ cười: “Chúc Minh Tỉ, đây có đúng là cái lọ mà ngươi mua không?”

“… Đúng vậy ạ.”

Cái lọ trong tay Ma Vương lập tức vỡ tan tành thành bột, một giọng nói âm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu cậu —

“Ngươi cố tình mua cái lọ có lỗ này để lừa ta? Sao hả? Ngươi thật sự cho rằng ta mù rồi à?!”

Chúc Minh Tỉ run rẩy: “Không phải đâu đại nhân, tôi không nhìn rõ, là lỗi của tôi, tôi đi đổi cái khác ngay đây —”

Giọng cậu đột nhiên im bặt.

Cậu bị Ma Vương ném xuống đất, tay chân lại mất hết cảm giác.

“Sao ngươi dám giở trò với ta hả? Sao ngươi lại ngăn cản ta lấy máu của hắn? Ngươi biết cái gì ư?”

Ma Vương bỗng dừng lại, hắn khom người xuống, đôi mắt không có tiêu cự rét lạnh “nhìn” Chúc Minh Tỉ, giọng nói trở nên chậm rãi và khàn khàn — 

“Hay là ngươi nghĩ ta muốn hại hắn? Ngươi biết cha hắn là Thánh chủ của Thánh Đình, ngươi muốn phản bội ta?”

“Không phải, không phải… Tôi không biết… Ưm ——”

Ma Vương phong bế cổ họng cậu.

Ma Vương phong bế mắt cậu.

Cậu không khống chế được mà phát run, lúc này cậu cảm thấy mặt đất khẽ rung chuyển.

Một gã khổng lồ chạy tới, run cầm cập nói: “… Cái này… Thưa ngài, đầy tớ của ngài vừa dùng bột tinh thể cấp thánh trên đũa phép để mua một cái lọ từ cửa hàng chúng tôi. Tôi bị cận nên đưa cho cậu ấy một cái lọ hỏng… Xin, xin lỗi, đây là cái lọ còn nguyên ạ.”

Nói xong, gã đặt cái lọ mới xuống đất rồi bỏ chạy.

Không khí lại trở nên tĩnh lặng lần nữa.

Một lát sau, giọng khàn khàn của Ma Vương lại vang lên từ đỉnh đầu.

“… Ba phút nữa ngươi sẽ hồi phục lại, đây là hình phạt cho việc ngươi không có mắt, lát nữa tự trở về lâu đài.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Chúc Minh Tỉ vô tri vô giác nhắm mắt lại, rơi nước mắt, nằm trên con phố người người qua lại trong ba phút.

Ba phút sau.

Cậu mở mắt, theo bản năng chặn ánh sáng chói mắt lại, lau đi những giọt nước mắt trên mặt do kích thích sinh lý.

Cậu che mặt cười khan hai tiếng.

Sau đó cậu chống tay đứng dậy, từ từ phủi sạch bụi trên người, đi về phía cửa hàng pháp thuật.

Khi đến trước mặt gã nhân viên người khổng lồ, Chúc Minh Tỉ dựa theo thỏa thuận trước đó, đưa cho hắn một đồng ma tinh cấp cao.

Ma tinh cấp cao về cơ bản không được lưu hành trên thị trường, một đồng ma tinh cấp cao này đủ để một người bình thường không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc cả một đời.

Gã nhân viên khổng lồ lật đật nhận lấy, mặc dù vừa rồi bị Ma Vương dọa đến chân tay mềm nhũn cũng không oán giận gì. Thậm chí cũng không hỏi Chúc Minh Tỉ vì sao lại cố ý mua một cái lọ hỏng, mà chỉ dặn dò gã qua đó giảng hòa ngay khi thấy có vấn đề.

Gã cẩn thận hỏi: “Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi đấy, cậu có muốn ngâm nước nóng không?”

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, đưa cho gã một viên tinh thể ma thuật cấp trung: “Còn phòng trống không? Tôi muốn thuê một lúc.”

Sau khi vào phòng, Chúc Minh Tỉ khóa cửa lại, lấy gương ma thuật ra: “Theo dõi hành tung của Ma Vương.”

Mặt gương khẽ lăn tăn, sau đó một luồng sáng trắng lóe lên, bóng dáng Ma Vương hiện ra ở trong gương, hắn đang đứng bên ngoài nhà vong linh.

… Biết ngay mà.

Trái tim Chúc Minh Tỉ không ngừng chùng xuống.

Lần này Ma Vương không bị “say ma pháp trận dịch chuyển” của Chúc Minh Tỉ ảnh hưởng, nhưng vừa ra khỏi trận pháp dịch chuyển, hắn đã loạng choạng vịn thân cây, sau đó phun ra một ngụm máu.

Mũ choàng trùm đầu của hắn rơi xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch, đôi mắt xanh xám, máu đỏ tươi… Quả thực trông chẳng giống người sống chút nào.

Chúc Minh Tỉ không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.

Ma Vương yếu đến mức không phát hiện ra bất kỳ sự do thám nào, ống kính của gương ma thuật gần như dí sát vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn không cảm thấy gì.

Ma Vương đứng im trong vài giây.

Hắn lau máu trên mặt, đội lại mũ trùm đầu, che đi đôi mắt xanh xám, bước từng bước về phía nhà vong linh.

Sau một hồi thương lượng ngắn ngủi với lão vong linh, hai người lại đi xuống tầng hầm.

Ma Vương đưa cái lọ chứa máu cho lão vong linh.

“Đây là cái gì vậy?” Lão vong linh hỏi.

Ma Vương: “Là máu của người có cùng huyết thống với ta.”

“Ngài vẫn còn người thân trên thế giới này sao?” Lão vong linh ngạc nhiên hỏi, “Vậy ngài muốn khôi phục trí nhớ ư?”

“Không.” Ma Vương cau mày tỏ vẻ ghê tởm, “Ta chỉ muốn biết hắn và ta rốt cuộc có quan hệ huyết thống thật hay không thôi.”

Lão vong linh ngây ra.

Chúc Minh Tỉ cũng vậy.

Trái tim đã hết hy vọng của cậu lại bắt đầu đập thình thịch.

Lão vong linh nói: “Nhưng tôi không biết cách xác nhận quan hệ huyết thống… Hay là, Ma Vương à chúng ta dùng phương pháp lần trước đi. Nếu ký ức của ngài xuất hiện trong quả cầu pha lê, có nghĩa hắn đúng là huyết thống của ngài… Sau đó tôi sẽ cho dừng ký ức ngay lập tức.”

Ma Vương: “Được.”

Lão vong linh lại lấy quả cầu pha lê ra, không nhịn được hỏi: “Ngài thật sự không muốn khôi phục ký ức sao?”

Ma Vương: “Không.”

Máu Ma Vương và máu trong lọ được bôi lên quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê phát ra ánh sáng đen giống như lần trước, ánh sáng đen ngày càng sáng hơn, sau đó loé lên một cái rồi biến mất.

Vào khoảnh khắc biến mất, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên quả cầu pha lê — Ma Vương ấn Chúc Minh Tỉ đã biến thành con rối xuống giường, cúi đầu cắn môi cậu.

Lão vong linh quýnh lên, suýt chút nữa đã ném quả cầu pha lê xuống đất, nhưng ngay khi lão vừa chuẩn bị cho dừng ký ức thì những ký ức đó đã biến mất không dấu vết trong nháy mắt… Trên quả cầu pha lê màu đen ấy, xuất hiện một màu tím nhạt của hoa Xi Du.

Lão vong linh dại ra.

“Có chuyện gì vậy?”  Ma Vương quay lại, mất kiên nhẫn hỏi.

Lão vong linh: “Ký, ký ức xuất hiện, người đó đúng là có quan hệ huyết thống với ngài…”
Giọng điệu của Ma Vương không giấu được sự bực bội: “Đúng thì đúng thôi, thế đã dừng ký ức lại chưa?”

Lão vong linh: “Dừng lại rồi ạ, nhưng không phải tôi dừng lại, mà là…”

“Là cái gì?”

Lão vong linh ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: “Là hoa Xi Du, là thuốc phép Silisa… Ngài không phải ngoài ý muốn mất trí nhớ, mà là vì uống phải thuốc phép Silisa… Trời ạ, thuốc phép Silisa không phải là thuốc trong truyền thuyết sao? Hoa Xi Du không phải đã tuyệt chủng rồi ư? Ai đã chế ra nó vậy? Cho dù có chế ra được thì ngài lấy nó ở đâu rồi uống nó chứ?”

Khuôn mặt Ma Vương lập tức thay đổi.

Một lát sau, hắn híp mắt lại, gần như gằn từng chữ một: “Chúc, Minh, Tỉ!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Lông tơ Chúc Minh Tỉ dựng đứng lên.

Mặc dù đúng là cậu đã cho Ma Vương uống thuốc phép Silisa, nhưng làm sao Ma Vương lại đoán ra được chứ?

Cậu cuống quít đứng dậy, khiến chiếc ghế dưới chân đổ xuống.

Cậu hoảng loạn đi đi lại lại tại chỗ mấy vòng. Đột nhiên cậu dừng bước, cùng lúc đó, một sức hút mạnh mẽ đã hút cậu đi!

Chúc Minh Tỉ xuất hiện trên bãi cỏ trước tàn tích của lâu đài.

Ma Vương cũng vậy.

Ma Vương tóm lấy cổ Chúc Minh Tỉ, nhấc cậu lên cao, giọng hắn lạnh như băng: “Việc ta mất trí nhớ có phải là do ngươi đã cho ta uống thuốc phép Silisa không?”

“Thuốc phép Silisa? Tôi không biết ngài đang nói gì hết…” Chúc Minh Tỉ run rẩy nói.

“Không biết? Vậy được, để ta nói cho ngươi biết, thuốc phép Silisa là thứ có thể khiến người ta mất trí nhớ, không có thuốc giải. Những năm gần đây ta vẫn luôn bận rộn điều chế ra loại thuốc này, ta đã tận lực mấy chục năm chỉ để chế tạo thành phần chính của nó, cũng tức là hoa Xi Du. Nếu thuốc phép Silisa xuất hiện trên thế gian này thì chắc chắn là do ta chế tạo ra, mà người duy nhất có thể tiếp cận được ta, lén cho ta uống nó chỉ có thể là ngươi mà thôi.”

Toàn thân Chúc Minh Tỉ run run, nước mắt từ trên má rơi xuống, làm ướt lòng bàn tay của Ma Vương. 

“Ngài nói oan cho tôi.” Cậu khàn giọng nói, “Đến hôm nay tôi mới được nghe qua loại thuốc phép Silisa này, cũng chưa một lần nào nhìn thấy nó.”

“Còn ngài thì sao? Ma Vương đại nhân thân mến của tôi ơi, ngài đinh ninh rằng mình đủ thận trọng để không uống nhầm bất kỳ lọ thuốc nào, đinh ninh rằng mình đủ thông minh để không mắc bất kỳ sai lầm nào, và chỉ đinh ninh mình đủ mạnh để không bị bất kỳ ai hãm hại, nên ngài đổ hết mọi tội trạng lên đầu tôi! Nói chuyện thì phải có bằng chứng chứ, ngài có bằng chứng cho những suy đoán này không?!

“Đại nhân à, tại sao ngài lại nghĩ tôi làm thế? Tại sao ngài lại nghi ngờ tôi mà không có lý do như vậy? Cũng giống như vừa rồi, giống như chuyện cái lọ kia, ngài đúng là không thể hiểu được!”

“Ngài trở nên kỳ quái như vậy kể từ khi gặp thiếu niên kia, chẳng hiểu sao ngài lại nghi ngờ tôi rồi trừng phạt tôi, ngài biến tôi thành một con rối gỗ không thể cử động hay nói chuyện, ngài để tôi nằm bơ vơ một mình trên con phố người qua kẻ lại!”

“Mà tất cả những điều này chỉ vì tôi đã mua phải một cái lọ có lỗ!”

“Ha! Thật nực cười! Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị phạt nặng như vậy! Chẳng lẽ là vì bây giờ tôi là đầy tớ của ngài sao?! Thậm chí tôi còn không hiểu các tội trạng mà ngài đổ lên đầu tôi nữa! Thánh Đình là gì, lấy máu làm gì… Làm sao tôi biết được tại sao ngài lại muốn lấy máu của một thiếu niên xa lạ chứ?!”

“Nếu không phải nhân viên cửa hàng tốt bụng kia chạy ra minh oan cho tôi, sợ rằng bây giờ tôi vẫn còn đang nằm trên phố đó!”

“Tại sao vậy hả đại nhân! Tại sao đột nhiên ngài lại trở nên đa nghi như vậy? Tại sao lại trút giận lên tôi hả? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Xin ngài hãy nói cho tôi biết đi!”

Lực độ trong tay Ma Vương dần lỏng đi.

Hắn buông cổ Chúc Minh Tỉ ra rồi lùi lại một bước.

Chúc Minh Tỉ lại không chịu bỏ qua, cậu tiến lên hai bước, suýt nữa thì áp cả người vào ngực Ma Vương.

“Thật ra ngài căn bản không nghĩ đó là do tôi làm đúng không? Ngài chỉ cần một công cụ để trút giận thôi, mà tôi, vừa khéo lại trở thành công cụ đó! Đại nhân à, lần này tôi phải làm sao để chứng minh được sự trong sạch của mình đây? Có phải chỉ khi ngài khôi phục lại trí nhớ thì mới có thể chứng minh tôi không đút cái thuốc kia cho ngài không? Đại nhân à, tại sao ngài không khôi phục trí nhớ đi? Ít nhất ngài sẽ không vô duyên vô cớ đổ lỗi cho tôi hay trừng phạt tôi, ngài sẽ không biến tôi thành người gỗ để tôi nằm trên phố, ngài sẽ không dùng tôi làm công cụ để trút hết lửa giận nữa!”

“Đại nhân, ngài hãy khôi phục trí nhớ của ngài đi, tôi cầu xin ngài hãy khôi phục trí nhớ ngay đi ạ! Phải rồi, để khôi phục trí nhớ thì ngài cần đến máu của người có khế ước linh hồn với ngài đúng không? Vậy sao ngài không để tôi trở thành người có khế ước linh hồn với ngài ngay bây giờ luôn đi? Nào đến đây đi! Để tôi trở thành người có khế ước linh hồn với ngài đi!”

Nói đoạn, Chúc Minh Tỉ đẩy Ma Vương mù xuống đất, cúi người hôn lên môi hắn!

Ma Vương sửng sốt hai giây mới đẩy Chúc Minh Tỉ ra!

Hắn đẩy mạnh đến mức Chúc Minh Tỉ quả thật đã bay đi luôn, mãi đến khi đập vào thân cây phía sau thì mới dừng lại, sau đó Ma Vương cảm thấy một trận đau điếng ở sau lưng.

Mà đây vẫn chưa phải là hình phạt cuối cùng.

Giây tiếp theo, một tia sét đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời quang đãng, đánh thẳng lên đầu Ma Vương!

Ma Vương dùng đao chống lên đất, chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói:

“—— Chúc, Minh, Tỉ!”

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lát, sau đó cười lạnh: “Sao hả? Ngài đúng là vô lý mà, giờ bị sét đánh còn muốn đổ thừa tôi à?!”

Ma Vương: “…”

Bàn tay cầm đao của Ma Vương không ngừng run rẩy, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu, nháy mắt biến mất tại chỗ.

.

Cho đến khi Ma Vương biến mất không còn thấy tăm hơi, Chúc Minh Tỉ mới ngồi xổm xuống thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cậu lau nước mắt trên mặt, nhưng mắt vẫn đỏ, cậu cầm ấm nước lên uống một ngụm, nhưng cổ họng vẫn khản đặc.

“A, a, a.”

Chúc Minh Tỉ há miệng thử giọng, sau đó lại uống một ngụm nước lạnh.

Ha.

Lần đầu tiên phát điên nên có chút vụng về.

Sau đó cậu trở về phòng thay một chiếc áo choàng đen rồi đeo mặt nạ bạc lên. Cậu niệm chú lên mặt mình bằng đũa phép, biến thành một ma pháp sư xa lạ với mái tóc đỏ và đôi mắt nâu.

Cậu vẽ một ma pháp trận dịch chuyển trong phòng rồi bước vào. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã xuất hiện ở cửa sảnh treo thưởng.

Cậu rũ mắt xuống. bước từng bước một vào.

.

“Ngài muốn treo thưởng sao?” Gã khổng lồ quen thuộc ngước đầu lên hỏi cậu.

“Cách đây không lâu có người đã treo thưởng cho phép thuật Joa đúng không.” Chúc Minh Tỉ nói bằng giọng khàn khàn.

Gã khổng lồ: “Đúng vậy, anh ta đã trả một viên tinh thể ma thuật cấp thánh đó! Ngài muốn nhận đơn này ư? Nhưng quầy nhận đơn không phải ở đây…”

“Không phải.” Chúc Minh Tỉ lấy ra hai viên tinh thể ma thuật cấp thánh từ trong túi, “Tôi muốn anh đừng treo đơn đó lên nữa.”

Ánh mắt gã khổng lồ thẳng tắp: “Cái này không, không, không phù hợp với quy định cho lắm…”

Chúc Minh Tỉ lại móc ra ba viên tinh thể ma thuật nữa: “Đã phù hợp với quy định chưa?”

Gã khổng lồ: “Phù, phù hợp……”

Ánh mắt gã khổng lồ rơi vào năm viên tinh thể ma thuật, hồi lâu cũng không thể rời đi, nhưng Chúc Minh Tỉ lại tiếp tục lấy ra năm viên tinh thể ma thuật khác: “Tôi muốn treo thưởng một nhiệm vụ.”

Thái độ của gã khổng lồ trở nên cung kính lạ thường: “Ngài nói đi.”

Chúc Minh Tỉ: “Rothschild nhỏ – Con trai của Thánh chủ… Tôi muốn máu của cậu ta.”

Gã khổng lồ: “Được, tất nhiên là được rồi! Đây là năm viên tinh thể ma thuật đấy! Đừng nói là ngài muốn máu của cậu ta, cho dù ngài muốn cái đầu trên cổ cậu ta cũng đều được!”

“Không, tôi chỉ muốn máu của cậu ta thôi.” Giọng Chúc Minh Tỉ trở nên nhỏ hơn, “Nếu lấy được máu của mẹ cậu ta, tôi sẽ trả gấp đôi.”

Gã khổng lồ: “Được! Được! Được!”

“Còn một điều cuối cùng.”

Chúc Minh Tỉ khẽ cười, “Hãy giúp tôi truyền đi tin tức rằng Ethan – Người đứng đầu của đấu trường Thánh Quang đã bị mù, bị thương nặng và ma lực của anh ta đã suy yếu. Nếu ai có thể đánh bại được anh ta, tôi sẽ tặng cho người đó 100 viên tinh thể ma thuật cấp thánh, 10 lọ thánh dược chữa trị, cùng với những món quà quý giá khác nữa.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.